Nguyễn Hữu Thao: Vĩnh biệt cô gái vàng Việt Nam
“Cô gái vàng Việt Nam”
Hôm nay đã ra đi
Ở tuổi đời hai bốn
Vinh quang không mang gì.
Cô để lại tất cả
Những huy chương sáng ngời
Trên đấu trường quốc tế
Thương em quá em ơi.
Một thời dân nô nức
Một thời đài báo hô
Lãnh đạo thì nở mặt
Như mình xây cơ đồ.
Thế mà khi em ấy
Phải từ giả đấu trường
Giữa tuổi đời mười bảy
Tất cả đều quay lưng!
Và bảy năm, em ấy
Chống chọi số phận mình
Nhà vô địch nghèo khổ
Đi làm – khi bệnh tình?
Bảy năm qua em ấy
Một mình một đấu trường
Em càng đau, càng tủi
Tất cả đều quay lưng!
Rồi “hoạ vô đơn chí”
Bị tai nạn gãy chân
Vẫn phải làm kiếm sống
Chống nạng đau, gian truân.
Và hôm nay em đã
Từ giả cõi đời này
Mang theo bao đau đớn
Và nhức nhối, đắng cay.
Em đi, cho tôi thấy
Một cơ chế quoặt què
Bộ, tổng cục, nhà nước
Thấy em, mặt lảnh đi.
Em ơi, thương em lắm
Cô gái vàng hiên ngang
Về suối vàng em có
Buồn không, người Việt Nam?
Xin chúc em yên nghỉ
Em như là thiên thần
Qua xứ này ngắn ngủi
Cướp của em mùa xuân!
Xin vĩnh biệt em nhé
Hãy yên giấc ngàn thu
Nhân dân yêu em lắm
Xót đau và căm thù!
07/12/2015.
Nguyễn Hữu Thao (facebook)
Không chỉ 1 mình em, mà cả hằng triệu sinh linh vi Đảng và Bác hơn 70 năm hơn.
1 mắn hương lòng.
XUÂN NGÀN
Xuân ngàn mới đúng em ơi
Tại sao lại viết xuẩn ngàn ngu ôi
Dân ta nay thật quả tồi
Ai làm dân trí vậy thì còn chi
MAI NGÀN
(09/12/15)