|

Phạm Thị Hoài: Vĩnh biệt một thời đại

goodbye

Ông là đại diện cuối cùng của một thế hệ mà chúng ta chỉ còn gặp lại trên những trang hồi kí, Thế hệ Vàng của cuộc Cách mạng Giải phóng Dân tộc, trong sáng, lãng mạn, tràn đầy lí tưởng. Qua mỗi thế hệ đến sau, vàng dần biến thành đồng thau và thế hệ hiện đang lãnh đạo đất nước này trông không khác gì đất sét. Người ta thương tiếc ông như rỏ nước mắt cho những phẩm chất đẹp đẽ cũng theo ông về bên kia, để lại bên này một thế giới chân không về giá trị.

Ông là một trong hai nhà lãnh đạo Việt Nam tắm trong một hào quang quốc tế. Người kia đã khuất từ chính xác 44 năm trước. Trong cái bóng của ông, các chính khách đương thời của chúng ta trông không khác các vĩ nhân tỉnh lẻ. Gắn với tên ông, chế độ cộng sản ở đất nước này dường như dễ gây thiện cảm hơn, thậm chí lung linh hơn trong mắt thế giới. Hào quang ấy hẳn cũng đã giúp ông tránh được số phận của nhiều đồng chí và cộng sự thân thiết từng bị nuốt chửng trong chiếc hộp đen của quyền lực đỏ đến nay còn khép kín. Những ngày này, khi hào quang ấy cũng theo ông ra đi, người ta bám vào nó như vầng sáng cuối cùng hắt lại từ dĩ vãng.

Theo ông ra đi là thiên tài quân sự mà huyền thoại đã từ lâu bịt kín mọi ngả nhận thức khác. Thiên tài cầm quân của ông đồng hóa thành thiên tài chống ngoại xâm của Đảng Cộng sản, điều sẽ trở thành biện minh số một cho độc quyền thống trị vĩnh cửu của tập đoàn chính trị mà ông suốt đời trung thành này. Thành tích của vị “Napoléon Đỏ” đã đứng cao hơn núi máu xương chiến trường. Những ngày này hoài niệm đạn bom lên tiếng để hiện thực lặng im, rằng đất nước của vị tướng vĩ đại đã thắng trong chiến tranh và thua trong hòa bình. Gần nửa cuộc đời sau của ông là bằng chứng lặng lẽ của hiện thực ấy.

Theo ông ra đi là những hi vọng tìm một điểm tựa tầm cỡ khai quốc công thần cho một hành trình cứu quốc mới, đưa Việt Nam ra khỏi vòng tròn ma quái của nghèo hèn, lạc hậu, băng hoại, phụ thuộc, chuyên chế và hỗn loạn. Dù chỉ lên tiếng một số lần, có thể là quá thưa thớt và yếu ớt so với mong đợi, và không bao giờ chạm lằn ranh cho phép của thể chế, ông đã là một biểu tượng, một chỗ dựa tinh thần, một uy quyền đạo đức trong một khung cảnh thiếu vắng mọi điểm tựa. Dù chưa từng có một ảnh hưởng quyết định nào với nền chính trị Việt Nam và quá khiêm nhẫn để đột phá và cách tân, ông đã là một địa chỉ của hi vọng cải cách.

Theo ông ra đi là thời đại đã thành cổ điển của những đại tự sự giải phóng dân tộc, chống thực dân, chống đế quốc, chống phong kiến, cách mạng vô sản và chủ nghĩa cộng sản như nấc thang tiến hóa cuối cùng của nhân loại. Một thời đại đầy xung đột, lầm than, bạo lực. Một thời đại đầy ấu trĩ, cuồng tín, u mê. Song cũng đầy những vẻ đẹp của niềm tin giản dị và hùng tráng bởi những nhân cách và tầm vóc phi thường. Thời đại ấy đã cáo chung ngay khi ông còn sống. Bây giờ ông có thể cùng thời đại của mình yên nghỉ. Một cuộc đời dài có thể vắt qua hai thế kỉ, song không một vĩ nhân nào trong lịch sử đóng được dấu ấn lên hai thời đại kề nhau.

Kính cẩn vĩnh biệt ông. Vĩnh biệt một thời đại. Cầu cho thời đại hôm nay không còn cần đến những vị tướng và những chiến trường.

Nguồn: Procontra

36 Phản hồi cho “Phạm Thị Hoài: Vĩnh biệt một thời đại”

  1. Minh Đức says:

    Trích: “Theo ông ra đi là thời đại đã thành cổ điển của những đại tự sự giải phóng dân tộc, chống thực dân, chống đế quốc, chống phong kiến, cách mạng vô sản và chủ nghĩa cộng sản”

    Những đại tự kể trên đó là các chiêu bài mà phong trào Cộng Sản phát xuất từ Liên Xô đã dương cao ngọn cờ. Nhờ các đại tự đó mà phong trào Cộng Sản đã thu hút được bao nhiêu người, bao nhiêu người đã xả thân vì nó.

    Bây giờ là lúc phải đối phó với các “vấn đề nhỏ bé tầm thường” hơn. Đó là làm sao phát triển kinh tế, làm sao giải quyết nạn thất nghiệp, làm sao cho có nền giáo dục để có thể đuổi kịp khoa học, kỹ thuật của các nước, làm sao có một chính quyền trong sạch và một vấn đề tầm thường, nhỏ bé nhưng lại không kém phần hệ trọng: Nợ Xấu!

  2. VCKiller says:

    Một triệu tên tướng cs hèn hạ, tàn ác và nổi tiếng thí quân như tên “cầm quần chị em” vng cũng không thể nào so sánh được với cái gót chân của Ngũ Hổ Tướng Việt Nam Cộng Hòa : LÊ VĂN HƯNG, PHẠM VĂN PHÚ, LÊ NGUYÊN VỸ, PHẠM VĂN HAI và NGUYỄN KHOA NAM. Hắn thậm chí cũng không đáng xách dép cho vị Đại Tá Anh Hùng HỒ NGỌC CẨN của quân đội miền Nam.

    • nguenha says:

      Đúng như vậy ! Làm Tướng mà đánh mất “khí phách”,mất “sĩ khí” ,đó là Tướng HÈN! Đó chính là VNG! Khi luận về “Tướng tài” không thể không có điều nầy. Cả chủ nghĩa CS sụp đổ không có
      được một cái chết “tuẩn tiết”! Thế mới biết CNCS không phải là một chủ nghĩa Lý tưởng ,để tạo nên những cái chết “OAI HÙng” “LẨM LIỆT”! Nếu luận về “CÁI DŨNG” thì rỏ rang trước những” cái chết” của Các vị Tướng Miền Nam,VNG xéch dép cũng không xứng! Con-cháu-cụ-Hồ,ai có ý kiến dơ tay ! Cám ơn Bạn VCKiller./

  3. Xin ông Ngàn Ngàn says:

    Xin ông Ngàn Ngàn mần ơn vứt mấy vần thơ con cóc của ông vào thùng rác cho chúng tôi nhờ

    • NẮNG NGÀN says:

      MẦY

      Mầy là thằng cứt nào đây
      Dốt đen lổ đít học đòi lanh mưu
      Thở ra là giọng tôi đòi
      Mầy đừng có tưởng người đời toàn ngu
      Thứ mầy thua lũ bú dù
      Vào rừng mà sống cho bu mầy nhờ
      Ngàn ngàn đâu thích làm thơ
      Mượn thơ nhằm nói chuyện đời vậy thôi
      Giờ này bài cũ giở coi
      Ngử mầy đáng chưởi toét đầu mới nên !

      TRĂNG NGÀN
      (08/3/14)

  4. Phạm Hùng says:

    Tinh thần dân tộc là đây, tinh thần yêu nước là đây, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã truyền những tinh thần đó cho dân tộc Việt Nam hơn 80 năm qua và mãi mãi mai sau. Cháu xin cúi đầu kính viếng trước anh linh của người! Đại tướng Võ Nguyên Giáp muôn năm!

  5. Tomo says:

    Trên đường tiễn đưa đại tướng thoảng nghe có tiếng rì rào trong gió, có người bắt được tiếng gió kể lại rằng:
    Đại tướng thở dài não nuột, sau đó đại tướng lẩm bẩm tiếp:
    Mẹ kiếp, đời nó chó má thật, khi sống nó chơi mình nát nước, đến khi chết nó lại dùng thây ma mình làm cú áp phe chót, đểu thật!

  6. Phan BA says:

    Trên diễn đàn này có quá nhiều tên chống cộng cực đoan, vì thua trận nên quá sân hận!! Không biết gì về những con người vĩ đại cộng sản.

    ..”Thế hệ Vàng”..
    Tôi nghĩ là tác giả nói về thời đó ở miền Bắc, vàng tùm lum, vàng khắp nơi.. là phân tươi í mà.

    Đảng thật là thành công trong việc trồng người, sống dưới sự cai trị của cộng sản họ không biết ai, không biết gì về thế giới, chỉ biết Bác hồ vĩ đại, tướng giáp hết sức anh hùng .vv. và vv.

    Họ không biết rằng đám cộng sản việt nam chỉ là một đám người tầm thường, biết bao người giỏi, tài trí mà các em này không bao giờ biết.

    Một kẻ ngu đần, không hiểu tại sao Trung cộng nó ‘thương mình’ nó cho vũ khí để mình tàn sát người mình. Một kẻ ngu đần khi Trung cộng chiếm biển đảo thì họ nói là nó chiếm, nó giữ cho mình!

    Song cũng đầy những vẻ đẹp của niềm tin giản dị và hùng tráng bởi những nhân cách và tầm vóc phi thường. Thời đại ấy đã cáo chung ngay khi ông còn sống.

    Tôi đâu có thấy thời đại nào cáo chung đâu? Đám già ngu đần đưa dân mình tàn sát dân mình, đám con cháu ngu ngốc, ăn cướp chính dân mình.. nhưng chúng có đồng điểm là dựa vào Tàu, dâng biển, đảo, một phần lãnh thổ cho Tàu nó bảo kê.

    Đám con cháu cộng sắp hàng rồng rắn nhìn xác chết của lão vì nhờ lão chiếm miền nam mà chúng nếm mùi văn minh, nếu không thì giờ này chúng cũng còn gánh phân tươi mệt nghỉ rồi.

    Thôi trở về thực tế đi, tuần rồi tôi có gặp một thằng Mỹ cỡ 60 tuổi, vừa già vừa xấu, nó qua Việt nam cưới và dẫn qua một em cỡ 20, 22, đẹp như người mẫu!! Em Cám ơn tướng Giáp anh hùng.

  7. Tomo says:

    Trên đường tiễn đưa đại tướng thoảng nghe có tiếng rì rào trong gió, có người bắt được tiếng
    gió kể lại rằng:
    Đại tướng thở dài não nuột, sau đó đại tướng lẩm bẩm tiếp:
    Mẹ kiếp, đời nó chó má thật, khi sống nó chơi mình nát nước, đến khi chết nó lại dùng thây
    ma mình làm cú áp phe chót, đểu thật!

  8. Thiến Heo says:

    Kính cẩn vĩnh biệt ông. Vĩnh biệt một thời đại. Cầu cho thời đại hôm nay không còn cần đến những vị tướng và những chiến trường. (PTH)

    Thưa bà Hoài, theo tôi thì:

    - Dù VNG có đi hay không thì chế độ VC hiện nay cũng vẫn vậy. Đúng hơn thì VNG đã chết ngắt từ ngày nhận chức phó TT kiêm công tác kiểm tra dân số và sinh đẻ có kế hoạch. Bà có thấy một sự nhục nhã khôi hai nhất thế giới không?
    - Có gì khác nhau giữa một anh cán bộ VC răng đen mã tấu với anh cán bộ thắt cà vạt màu tím hoa… cà, thưa bà !

    Tóm tắt,
    Thời đại của VC vẫn còn y nguyên. Và thời đại vẫn cần những tướng lãnh oai hùng để bảo vệ giang sơn chứ. Sao lại không cần chiến tướng? Chả nhẽ chỉ cần có “hòa tướng” thôi hay sao? Tướng mà ôn hòa, thì thà làm anh nhà “thơ” hay văng tục còn hơn.

  9. NON NGÀN says:

    KHEN CHÊ

    Khen chê nào cũng qua thôi
    Cũng là cảm xúc nhất thời có chi
    Khác nhau hiểu biết ở đời
    Khác nhau nghiêm túc con người chính chuyên
    Khác nhau ở chỗ vì dân
    Hay là vì nước khen chê của mình
    Khác nhau là ở tầm nhìn
    Tầm nhìn giun dế hay chim đại bàng
    Ngàn năm đất nước quan san
    Dân mà thấp kém tồi tàn vậy thay
    Nên khen chê đúng trên đời
    Thực lòng sáng suốt mới điều hay ho
    Kiểu khen chê loại phường trò
    Có gì mà quý trên đời này đâu
    Cho dù Giáp cho dù Hồ
    Cũng là người như triệu con người Việt Nam
    Cũng là sản phẩm thời gian
    Cũng từ lịch sử con dân mọi chiều
    Khác nhau ý nguyện con người
    Ngàn năm lịch sử mới thành ra sao
    Khen chê kiểu loại cào cào
    Ích gì đâu hỡi giống giòng Việt Nam
    Dòng đời chảy mãi không dừng
    Rồi ra gạn đục khơi trong mới là
    Tương lai vạn sự rõ ra
    Tương lai mới chắc đâu là khen chê

    NGÀN KHƠI
    (10/10/13)

Phản hồi