WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

15 Phản hồi cho “Vĩnh biệt Sài Gòn”

  1. 30/4 says:

    HÒA GIẢI ĐỂ YÊU THƯƠNG; HÒA GIẢI ĐỂ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC.

    Sắp đến 30/4 rồi, ngày mà non sông thu về một dải, Nam Bắc sum họp một nhà vui biết là bao. Bao nhiêu xương máu, của cải để có ngày Thống Nhất đấy. Vui đấy, nhưng cũng buồn đấy, vì chiến tranh đã qua đc gần 40 năm rồi, nhưng vẫn còn đó sự thù hận, còn đó những đau thương. Sự đau thương ở đây là những người lính của cả hai bên đã hy sinh, mà chưa tìm thấy đc mộ, chưa đc về với gia đình người thân. Những bà mẹ tuổi đã gần đất xa trời mà chưa biết con mình ở đâu, những bà mẹ luôn nhìn về nơi xa, mẹ ko còn nước mắt để khóc cho những đứa con đã chết cho lý tưởng của mình. Vẫn còn đó những nấm mộ, mà trên tấm bia chỉ là hai từ “Vô danh”. Còn thù hận là sự thù hận của nhiều người tị nạn sau năm 75. Ngày xưa họ bỏ nước ra đi vì sợ sự thay đổi, vì trước đó họ đc bảo rằng Cộng Sản là giết người ko ghê tay. Nên khi chính quyền mới đc thành lập, họ sợ bị trả thù nên họ đã bỏ chạy. Về sau này do có những chính sách bị thực hành một cách sai lầm và do sự đói nghèo nên đã khiến cho không ít người dân miền Nam phải đêm chôn dầu vượt biển. Họ ra đi mà ko biết đc là mình sẽ đi về đâu, sẽ sống hay là chết, nhưng do hoàn cảnh và vì tương lai nên họ đã ra đi. Họ đi bằng mọi cách, bằng mọi đường và bằng mọi giá. Họ lênh đênh trên biển trên những con thuyền nhỏ bé đơn sơ, vậy mà trên những con thuyền ấy mang theo mấy chục mạng người đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần của xã hội. Họ lênh đênh trên biển, sống chết đều do ông trời quyết định và họ cũng đành mặc cho số phận. May mắn cũng đến với họ, họ đã đc những con tàu lớn cứu, đưa họ lên tàu cho họ sự tái sinh lần hai và nhừng người đó đã làm nên cộng đồng Người Việt tại Hải ngoại. Nhưng đấy là những con thuyền may mắn, còn những con người trên các con thuyền ko may mắn thì sao? Thuyền của họ gặp cướp biển, chúng giết người cướp của và chúng hãm hiếp đàn bà, phụ nữ. Đáng sợ hơn cả là những cơn bão, một con sóng to có thể nhấn chìm cả con thuyền trở mấy chục người và kết cục là ….. Những người may mắn đã đến đc miền đất hứa, miền đất đc gọi là xứ sở Tự Do. Ở đó họ làm lại từ đầu bằng hai bàn tay trắng, tất cả đối với họ bắt đầu bằng số 0. Do họ chăm chỉ làm ăn, nên họ đã thành công, họ đã sinh ra thế hệ thứ hai và bây h là cả thế hệ thứ ba. Dù xa quê hương nhưng họ luôn hướng con mình về với những giá trị của Cha Ông để lại, họ dạy con họ văn hóa Việt và quan trọng hơn cả là họ dạy con cái họ nói tiếng Viêt. Nhưng không phải ai cũng chăm chỉ làm ăn, xây dựng cuộc sống mới nơi xứ người, trong số những người tị nạn đó có những quan chức cũ của chế độ cũ, họ ko chịu nhìn vào sự thật là thời thế đã đổi thay, lịch sử đã sang trang khác. Họ tìm mọi cách để chống phá Chính phủ trong nước, họ nên kế hoạch đánh bom cướp chính quyền, họ hô hào chống Cộng một cách cực đoan, họ tôn sùng lá cờ vàng là di sản của người Pháp tạo ra. Họ chống đối một cách cực đoan không biết mệt gần 40 năm qua và họ vẫn hy vọng Chính Phủ Hoa Kỳ sẽ giúp họ khôi phục lại cái chế độ thối nát của họ. Các tổ chức chống cộng đc lập ra bởi những kẻ cơ hội, chúng lợi dụng lòng tin của những người nhẹ dạ cả tin với những lời hứa hão huyền, rằng sẽ khôi phục lại Quốc Gia Cộng hòa của họ. Mỗi khi có đoàn lãnh đạo nào của Việt Nam sang Mỹ là họ biểu tình, hay chỉ là một ca sỹ ở trong nước sang sang biểu diễn, họ cũng sẽ biểu tình nếu ca sỹ đó đã từng hát những bào hát ca ngợi và Đảng về Bác Hồ, thì đó cũng là một cái cớ để họ mở ra một cuộc biểu tình một cách điên cuồng mù quáng, họ chửi rửa bằng những từ ngữ tục tữu nhất mà họ có thể nghĩ ra. Trong số họ có những con người đã nhận việc làm của mình là vô ích, là sai trái và họ đã quay về chung tay cùng xây dựng Đất nước. Thì lập tức những người coi anh là chiến hữu sẽ quay sang chửi bới, cô lập anh, đánh đập anh. Nếu nói về những người Chống Cộng Cực Đoan thì nhiều lắm, kể mãi cũng ko hết đâu. Chỉ muốn nhắn những người vẫn đang điên cuồng CCCĐ rằng, Đất nước đã hòa bình 40 năm rồi, chiến tranh đã lùi xa, thôi thì hãy cùng nhau đóng cánh cửa của sự thù hận mù quáng, để mở ra cánh cửa hòa hợp, cánh cửa của yêu thương, xây dựng một gia đình đoàn kết, vì chúng ta đều là người Việt Nam, đều là con Rồng cháu Tiên. Người Mỹ họ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản, nhưng họ đã xóa bỏ thù hận để là đồng minh của nhau, họ làm đc sao chúng ta ko làm đc. Đất Nước Việt Nam ngày càng phát triển, đc các nước trên thế giới đánh giá cao. Lá cờ đỏ sao vàng đã bay ngang hàng với cờ Mỹ, Anh, Đức…… và các nước khác. Những ai còn có sự chống đối, thì hãy về với Đất mẹ, để thấy sự đi lên của chúng ta. H đây chúng ta phải đoàn kết lại, để xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và biển đảo mà Tổ tiên chúng ta đã để lại cho chúng ta.

    Khôn ngoan đối đáp người ngoài
    Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

  2. Ông già chống Vc says:

    Lướt qua cái còm của vixi nguyentuong linh, tui mới thấy được là vi xi !!

    Vì sao tôi quả quyết như vậy?

    Bởi vì, mẹ và ông bà của nó thấy xác người chết (ngụy quân, ngụy quyền) là nhào vào xâu xé…xong lại lột cướp cả quần áo của xác người chết nữa!

  3. nguyentuong linh says:

    mình nhớ rồi.khi vnch còn nắm quyền vnch thì họ gọi là NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA mấy thăng lính chết trân họ gọi là CHẾT VÌ NƯỚC vì lúc đó vnch đâu sữ dụng từ HY SINH nên cái từ CHẾT VÌ NƯỚC mà những ai chết đuối cũng là CHẾT VÌ NƯỚC ấy.mình nhớ cái ngày 30-4 nầy nè vì ngày đó gia đình mình lợm quá trời cờ vàng với áo rằn ri luôn lúc vượt biên qua mỹ anh em mình đem ra bán úi trời ơi cũng nhờ lá cờ lợm được mà gia đình ba mẹ mình mua được nhà lầu xe hơi đấy.đồ của mỹ đúng là tốt hết biết mấy cái áo lúc lợm thì hôi mùi xác chết thấy mồ nhưng giặt xa bông thì nhìn mới lắm đó nhe lúc đó bán không kịp luôn.nhớ mấy cái hột quẹt jipo ấy mình đem qua mỹ quá trời vậy mà bán sạch ba mẹ mình mới qua TQ mua mấy cái jipo dõm về bán cho tụi chống cộng ối trời ơi họ mua xong họ cười vui lém đó .nhờ bán mấy thứ hàng lợm xọc rác ba mẹ mình mua cho mỗi anh em vài hét ta đất bên mỹ giờ phay phay sống thôi ấy mà .cứ kẹ họ chống cộng mình cứ sống thôi.nhiều lúc mấy thăng chống cộng vào nhà bảo mình cho tiên mình thả chó bẹc rê cỏ bọn có thằng nào dám lén phén chứ.khi xem tụi nói biểu tình mình ngồi uống bia sai gòn đã lắm.bia sao gòn mua từ sai gòn qua đó gửi bằng máy bay đó nhe nhờ có tiền bán mấy lá cờ 3 que mà mình thoải mái mua bia sài gòn là nhờ nó đó nhe

Phản hồi