|

Phạm Thị Hoài: Vĩnh biệt một thời đại

goodbye

Ông là đại diện cuối cùng của một thế hệ mà chúng ta chỉ còn gặp lại trên những trang hồi kí, Thế hệ Vàng của cuộc Cách mạng Giải phóng Dân tộc, trong sáng, lãng mạn, tràn đầy lí tưởng. Qua mỗi thế hệ đến sau, vàng dần biến thành đồng thau và thế hệ hiện đang lãnh đạo đất nước này trông không khác gì đất sét. Người ta thương tiếc ông như rỏ nước mắt cho những phẩm chất đẹp đẽ cũng theo ông về bên kia, để lại bên này một thế giới chân không về giá trị.

Ông là một trong hai nhà lãnh đạo Việt Nam tắm trong một hào quang quốc tế. Người kia đã khuất từ chính xác 44 năm trước. Trong cái bóng của ông, các chính khách đương thời của chúng ta trông không khác các vĩ nhân tỉnh lẻ. Gắn với tên ông, chế độ cộng sản ở đất nước này dường như dễ gây thiện cảm hơn, thậm chí lung linh hơn trong mắt thế giới. Hào quang ấy hẳn cũng đã giúp ông tránh được số phận của nhiều đồng chí và cộng sự thân thiết từng bị nuốt chửng trong chiếc hộp đen của quyền lực đỏ đến nay còn khép kín. Những ngày này, khi hào quang ấy cũng theo ông ra đi, người ta bám vào nó như vầng sáng cuối cùng hắt lại từ dĩ vãng.

Theo ông ra đi là thiên tài quân sự mà huyền thoại đã từ lâu bịt kín mọi ngả nhận thức khác. Thiên tài cầm quân của ông đồng hóa thành thiên tài chống ngoại xâm của Đảng Cộng sản, điều sẽ trở thành biện minh số một cho độc quyền thống trị vĩnh cửu của tập đoàn chính trị mà ông suốt đời trung thành này. Thành tích của vị “Napoléon Đỏ” đã đứng cao hơn núi máu xương chiến trường. Những ngày này hoài niệm đạn bom lên tiếng để hiện thực lặng im, rằng đất nước của vị tướng vĩ đại đã thắng trong chiến tranh và thua trong hòa bình. Gần nửa cuộc đời sau của ông là bằng chứng lặng lẽ của hiện thực ấy.

Theo ông ra đi là những hi vọng tìm một điểm tựa tầm cỡ khai quốc công thần cho một hành trình cứu quốc mới, đưa Việt Nam ra khỏi vòng tròn ma quái của nghèo hèn, lạc hậu, băng hoại, phụ thuộc, chuyên chế và hỗn loạn. Dù chỉ lên tiếng một số lần, có thể là quá thưa thớt và yếu ớt so với mong đợi, và không bao giờ chạm lằn ranh cho phép của thể chế, ông đã là một biểu tượng, một chỗ dựa tinh thần, một uy quyền đạo đức trong một khung cảnh thiếu vắng mọi điểm tựa. Dù chưa từng có một ảnh hưởng quyết định nào với nền chính trị Việt Nam và quá khiêm nhẫn để đột phá và cách tân, ông đã là một địa chỉ của hi vọng cải cách.

Theo ông ra đi là thời đại đã thành cổ điển của những đại tự sự giải phóng dân tộc, chống thực dân, chống đế quốc, chống phong kiến, cách mạng vô sản và chủ nghĩa cộng sản như nấc thang tiến hóa cuối cùng của nhân loại. Một thời đại đầy xung đột, lầm than, bạo lực. Một thời đại đầy ấu trĩ, cuồng tín, u mê. Song cũng đầy những vẻ đẹp của niềm tin giản dị và hùng tráng bởi những nhân cách và tầm vóc phi thường. Thời đại ấy đã cáo chung ngay khi ông còn sống. Bây giờ ông có thể cùng thời đại của mình yên nghỉ. Một cuộc đời dài có thể vắt qua hai thế kỉ, song không một vĩ nhân nào trong lịch sử đóng được dấu ấn lên hai thời đại kề nhau.

Kính cẩn vĩnh biệt ông. Vĩnh biệt một thời đại. Cầu cho thời đại hôm nay không còn cần đến những vị tướng và những chiến trường.

Nguồn: Procontra

36 Phản hồi cho “Phạm Thị Hoài: Vĩnh biệt một thời đại”

  1. Lại Mạnh Cường says:

    Thưa qúi hữu,

    Theo tôi bài bình luận tuy ngắn gọn, nhưng súc tích và đầy đủ mọi tình tiết éo le trong đó.

    Những phân tích đều có cơ sở đứng đắn, chứng tỏ tác giả nắm vững vần đề đang trình bày.

    ======

    Tướng Giáp: ‘Người trung thành với Đảng’

    Tiến sĩ Edwin Moise

    Gửi cho BBC từ Đại học Clemson, Mỹ
    Cập nhật: 10:50 GMT – thứ tư, 9 tháng 10, 2013
    Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

    Tướng Giáp tại đám tang Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 2000

    Trong Cuộc chiến Đông Dương lần thứ Nhất, ông Võ Nguyên Giáp đã dùng chiến thuật du kích rất hiệu quả chống người Pháp. Nhưng từ năm 1950 trở đi, ông cũng đánh những trận đánh chính quy; các đơn vị lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐND) công khai đối đầu với quân Pháp trang bị tốt hơn.

    Năm 1951, các đơn vị QĐND tìm cách tấn công vào đồng bằng Sông Hồng nhưng gặp thất bại nặng nề. Năm 1954, họ cũng lại chịu nhiều thương vong, nhưng đã giành thắng lợi lớn tại Điện Biên Phủ và cao nguyên miền trung và miền nam Việt Nam.

    Ông Giáp không bao giờ bày tỏ hối hận về cách ông “nướng quân” để thắng Pháp. Nhưng trong phần còn lại của cuộc đời, khi có những tranh luận chính sách quan trọng bên trong Đảng Cộng sản, ông thường có xu hướng ôn hòa.

    Sau khi ban lãnh đạo cộng sản nhận ra Cải cách Ruộng đất 1953-1956 ở miền Bắc đã trở nên quá khích, gây nên nhiều cái chết không đáng và đau khổ, ông Giáp trở thành người phát ngôn của đảng để lên án các chính sách quá khích.

    Trong thập niên 1960, ông không hẳn tin tưởng vào việc công khai đối đầu với Mỹ, đến mức ông đã gây mất lòng sâu sắc phe Lê Duẩn và Lê Đức Thọ trong đảng. Họ nghi ngờ ông là “kẻ xét lại”, tin tưởng vào học thuyết “chung sống hòa bình” của Liên Xô.

    Năm 1964, khi an ninh quân đội, được Lê Đức Thọ và Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn chống lưng, tạm giam và thẩm vấn các sĩ quan quân đội vì nghi ngờ thuộc phe xét lại, dường như một điều mà họ muốn tìm là bằng chứng để có thể quy tội tương tự cho Tướng Giáp. Nhưng Hồ Chí Minh đã bảo vệ ông.

    Ở mức độ nhất định, quyền lực của ông Giáp bị giảm sút; phe Lê Duẩn có quyền đáng kể trong việc bổ nhiệm các vị trí chỉ huy. Nhưng ông Giáp vẫn giữ chức tổng tư lệnh và bộ trưởng quốc phòng, và vẫn còn ảnh hưởng quan trọng về chiến lược quân sự.

    Ông có xu hướng thận trọng. Ông lập luận phản đối cách điều hành chiến tranh diều hâu của Nguyễn Chí Thanh ở miền Nam năm 1966 và nửa đầu 1967. Tết Mậu Thân 1968 nguyên thủy là kế hoạch của ông Thanh, và ông Giáp cho rằng nó quá tham vọng. Bất chấp nghi ngờ của ông, phe Lê Duẩn đã cố ép để thi hành nó.

    Ông Giáp lần lượt để mất các chức vụ tổng tư lệnh quân đội năm 1975, bộ trưởng quốc phòng năm 1980 và thành viên Bộ Chính trị năm 1982. Nhưng người ủng hộ của ông vẫn còn nhiều trong quân đội. Ông còn ở trong Ban Chấp hành Trung ương cho đến năm 1991 và giữ chức phó thủ tướng phụ trách khoa học.

    Tác phẩm được dịch sang tiếng Anh, People’s War, People’s Army, của ông Giáp có lẽ được đọc nhiều nhất ở phương Tây trong số sách của lãnh đạo cộng sản Việt Nam.

    Nhưng ông cũng là người thường bị hiểu sai nhất. Khi ai đó phịa ra một trích dẫn giả mạo rồi nói đó là lời của một lãnh đạo cộng sản Việt Nam, họ thường chọn ông Giáp. Ví dụ, trường hợp rõ nhất là những tuyên bố về Cải cách Ruộng đất đao to búa lớn hơn là lời nói thật của ông Giáp. Hay những tuyên bố rằng ban lãnh đạo cộng sản đã tuyệt vọng và cân nhắc việc từ bỏ chiến tranh chống Mỹ sau thất bại Mậu Thân 1968, hay ở giai đoạn sau của cuộc chiến Việt Nam.

    Ông Giáp trước sau như một trung thành với Đảng. Trong các cuộc gặp được quảng bá rộng rãi hồi thập niên 1990, với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara và các sử gia Mỹ viết về chiến tranh Việt Nam, ông tránh công khai phê phán những chính sách mà bản thân ông từng bất đồng hồi thập niên 1960.

    Khi về hưu, ông dành nhiều năm để viết hồi ký. Nhưng các cuốn sách đó chủ yếu tập trung về Cuộc chiến Đông Dương lần 1.

    Ông viết nhiều cuốn về Trận Điện Biên Phủ. Nhưng ông không viết về giai đoạn thập niên 1960, khi ông đôi khi đã không cùng chung đường lối với các lãnh đạo lấn lướt trong đảng.

    Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, đang là Giáo sư, Khoa lịch sử, Đại học Clemson, Mỹ.

  2. Bắc kỳ di cư says:

    Thế hệ Vàng.. trong sáng.. với tràn đầy lí tưởng của ai chứ không thể của người đã nhúng tay trực tiếp vào máu của hơn ba triệu rưỡi đồng bào VN mình trong cuộc nội chiến giữa Quốc gia tự do với Cộng sản độc trị cũng như trong cuộc thủ tiêu các đảng viên Việt Nam Quốc Dân đảng và Đại Việt đảng (1945/1946). Con người khác con thú ở chỗ là có lương tri. Với những hành động như nêu trên thì có còn là người không. Thú vật có giết thì cũng chỉ vì đói cần ăn. Ở đây không đói mà lại tàn sát như vậy thành có lẽ không phải là giống vật bình thường mà là “Quái vật” . Xin Thượng Đế hãy cứu vớt linh hồn ông (Que Dieu sauve son âme). Chúc ông được yên nghỉ (Qu’il repose en paix).

  3. Nguyễn Văn says:

    Những người thăm viếng Võ Nguyên Giáp là những ai? Là những cán binh bộ đội, tới cám ơn Giáp đã chưa giết họ, chưa kịp nướng họ trong chiến tranh; là các em các cháu nhỏ không hiểu lịch sử bị đảng tuyên truyền nhồi sọ; là những người biết Giáp là tội đồ dân tộc nhưng vẫn hùa theo đảng để hưởng miếng đỉnh chung; là nhà nước, là đảng cầm quyền, tuyên truyển để vớt vát lại uy tín với dân đen.

    “Chiến công của Tướng Giáp là nhờ chấp nhận thương vong nặng nề.
    Huyền thoại đại tướng Võ Nguyên Giáp có lẽ chỉ có một không có hai trên thế giới. Không danh tướng thế giới nào nướng quân giỏi như Giáp; và cũng chẳng có danh tướng nào bị đồng chí mình làm nhục nhưng vẫn muốn được sống với huyền thoại mơ tưởng của mình. Thí quân chết như sung rụng nhưng đại tướng Giáp vẫn chưa đánh bại quân đội Mỹ trận nào. Đó là nhận định của giáo sư Mỹ, Robert Turner, và của thượng nghị sĩ John McCain, cựu tù cộng sản Việt Nam và cũng là cựu ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ.

    Phạm Thị Hoài viết: “Theo ông ra đi là thời đại đã thành cổ điển của những đại tự sự giải phóng dân tộc, chống thực dân, chống đế quốc, chống phong kiến, cách mạng vô sản và chủ nghĩa cộng sản như nấc thang tiến hóa cuối cùng của nhân loại. Một thời đại đầy xung đột, lầm than, bạo lực. Một thời đại đầy ấu trĩ, cuồng tín, u mê. Song cũng đầy những vẻ đẹp của niềm tin giản dị và hùng tráng bởi những nhân cách và tầm vóc phi thường. Thời đại ấy đã cáo chung ngay khi ông còn sống. Bây giờ ông có thể cùng thời đại của mình yên nghỉ. Một cuộc đời dài có thể vắt qua hai thế kỉ, song không một vĩ nhân nào trong lịch sử đóng được dấu ấn lên hai thời đại kề nhau.”

    Tác giả Phạm Thị Hoài vẫn chưa rũ sạch được tư duy cộng sản, vẫn không thoát tư tưởng trăm năm trồng người của họ Hồ, vẫn còn ca tụng lãnh tụ đảng.
    Không biết người ta thương tiếc Giáp hay Phạm Thị Hoài thương tiếc Giáp? Thế mới biết chủ nghĩa cộng sản đã giết chết cả một dân tộc, một dân tộc oai hùng.

  4. Tôn Vân Anh says:

    Bài này làm tôi liên tưởng tới những phiên tòa phát-xít. Ông phát-xít nào cũng chỉ chịu quản lý một phần rất nhỏ, rất vô nghĩa trong bộ máy diệt chủng và chẳng ai có tội tình gì hết. Ai cũng trong sáng, trong sạch, bình dị. Người thì chỉ ngồi bàn giấy sắp xếp thứ tự hành hình, người thì chỉ bưng bê, người thì chỉ sáng chế ra lò thiêu, người thì chỉ làm quản giáo, người khác nữa thì chỉ thùa lệnh cấp trên, cấp trên nữa thì chỉ thực hiện bổn phận chức vụ và không ý thức được tội ác chiến tranh…
    Một khi ông Giáp thành thật nhận lỗi lầm thì việc đầu tiên ông ta phải làm nếu còn giữ ngôi tướng vị là quỳ gối sám lỗi trước dân tộc. Ông đã không hề làm được như thế.
    những đối kháng của ông Giáp nếu có chỉ mang tính chất đấu tranh trong nội bộ đảng cs, cũng như là các anh chị mafia tranh dành ảnh hưởng trong băng đảng nhưng không bao giờ công nhận băng đảng mình gây trọng tội và không bao giờ chấp nhận cạnh tranh. Mafia vẫn hoàn mafia. Nếu quả thật ông Giáp thương dân thì ông đã hiểu hậu quả của độc quyền, của trái ngang bất công, thì ông đã từ bỏ băng đảng mafia mà quỳ gối xin nhân dân tha thứ vụ Mậu Thân, với tư cách là một viên tướng của Quân Đội Nhân Dân VN. Chưa nói tới các vấn nạn khác có thể liệt kê hàng loạt mà tập đoàn ông là thành viên cốt cán gây ra.
    Xã hội VN đang bị ru ngủ quá nhiều, có một số người mất phương hướng nên phải tìm biểu tượng trong tuyệt vọng. Chính sách của nhà nước VN là tiêu diệt mọi biểu tượng lành mạnh (vd như xua đuổi người tới viếng HT Thích Huyền Quang, người VN nổi danh vì đc đề cử Nobel Hòa Bình). Ông Giáp chết trong lúc đảng cs đã kiệt sức thuyết phục nên đảng ta mới dùng ông Giáp thôi. Tôi ở ngoài này chẳng thấy thế giới tung hô ông Giáp như báo đài trong nước đưa tin. Đọc ý kiến dư luận bên này mà tôi phát ngượng. Người ta bảo người Việt bị nhồi sọ, bị tẩy não nên mới đi viếng ông Giáp hay đặt ông Hồ lên bàn thờ.
    Tôi hoàn toàn không tin ông Giáp là “cộng sản trân chính” vì ông đã có rất nhiều cơ hội thể hiện ông đứng về phía người dân, nhưng ông đã không hề làm vậy.

    • Khinh Binh says:

      “những đối kháng của ông Giáp nếu có chỉ mang tính chất đấu tranh trong nội bộ đảng cs, cũng như là các anh chị mafia tranh dành ảnh hưởng trong băng đảng nhưng không bao giờ công nhận băng đảng mình gây trọng tội và không bao giờ chấp nhận cạnh tranh.”

      Chính xác. Ông Tôn Vân Anh này viết hay. Khôn!

    • Lại Mạnh Cường says:

      Tôi đống ý với đoạn sau của cô Tôn Vân Anh.

      Ông Giáp không phải là người Cộng Sản chân chính, mà ông yêu cái lý tưởng ông theo cũng cái đảng của ông đã thánh hoá ông, đưa ông lên tận mây xanh, mặc dù nó cũng đã cố tìm cách bót chết ông không thương tiếc. Bởi người ta đã có câu ví von rất hay là CỘNG SẢN THÍCH ĂN THỊT CON ĐẺ CỦA MÌNH !

      Rất may ông Giáp thoát hiểm nhiều phen trong gang tấc. Tất cả chẳng qua ông Giáp đã thuộc nằm lòng chữ NHẪN mà người rành chuyện đã nhận chân ra sự thật là thế đó.
      Chữ Nhẫn của ông thể hiện rất đặc biệt bằng sự tuân phục tuyệt đối cấp lãnh đạo của đảng CS trong mọi thời kỳ, cho nên bọn đồ tể đã để yên cho ông sống sót, bởi chính chúng thấy KHINH ông, không đáng để ra tay bức tử, nhưng chúng cũng tìm mọi cách hạ nhục ông, bôi nhọ thanh danh của ông. Bọn Tàu cộng cũng tiếp tay dập tắt ánh hào quang chói lọi trên đầu ông Giáp, sau chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng khắp thế giới.

      Một đàn anh của tôi mới đây buông ra một nhận xét thật cay đắng: Giáp là người trí thức nhất trong đảng CS, nhưng lại là thằng hèn mạt nhất bọn ! Bởi biết nhiều, nhưng lại nhẫn nhục để “cố đấm ăn sôi”, “ngậm miệng ăn tiền” !

      Điều này là tôi liên tưởng tới Việt vương Câu Tiễn, đã chịu nhục nếm phân Ngô Phù Sai mà sau này làm nên nghiệp cả. Bản chất của đám CS hình như thế cả. Qụy lụy lạy lục van xin để làm tay sai cho ngoại bang, hết Nga đến Tàu, hay bất cứ ai khác như ngày nay, để cố mà tồn tại trên quyền lực.

      Đáng buồn nhất là trí thức trong nước, kể cả các ông được mang danh là dissidents, cũng ganh đua với đám báo chí lề phải, tỏ lộ tiếc thương ông Giáp không thua ai hết. Đọc một số bài về ông Giáp trong blog của Nguyễn Quang Lập, rồi Nguyễn Trọng Tạo … của một số người khá nổi tiếng quốc nội, tôi thấy mà … phát kinh về những ca tụng có cánh dành cho ông Giáp !

      Ôi những người bị tảy não và nhồi sọ có hệ thống khoa học trong hàng nhiều thập kỷ, nhất là những kẻ sinh ra và lớn lên hoàn toàn trong môi trường xã nghĩa vẫn còn giữ mãi quán tính thần thánh hóa lãnh tụ của mình thật ấu trĩ đến tức cười !
      Đọc một bài viết âm mưu đầu độc ông Giáp bằng thuốc tím làm tôi …, xin lỗi, cười muốn bỉnh ra quần luôn. Hình như bài đăng trong blog Nguyễn Trọng Tạo đó nhe. Còn nhiều điều nữa, liệt kê ra không hết ở đây.

      Cười song tôi ngẩn ngơ buồn mãi, bởi nghĩ cho cùng tiến trình dân chủ hóa xứ mình xem ra sẽ còn phải “lên bờ xuống ruộng” nhiều nữa, bởi cái ngu cái dốt của dân mình còn quá to, nhất là khi hòn đá tảng CS vẫn còn lù lù chen mọi ngả đường dẫn đến dân chủ tự do.

      Lại Mạnh Cường

    • Lão Ngoan Đồng says:

      02:44:pm 07/10/13 | Tác giả: Đoan Trang
      Lòng dân (oan) với Đại tướng

      NON NGÀN says:
      07/10/2013 at 17:40

      TÍNH CÁCH TINH TẾ TRONG CUỘC ĐỜI

      Thực chất có những người có tấm lòng yêu nước chân chính vẫn rất ngưỡng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp cả khi ông còn sống lẫn khi ông qua đời. Đặc biệt đó là những người thường dân, mà phần nhiều mọi người thường dân vẫn luôn luôn có tấm lòng yêu nước, hay nói đúng hơn nhất là những người lao động phần lớn luôn yêu nước bằng những tình cảm và ý thức trong sáng, tự nhiên, vốn có, khách quan nhất.
      Nhưng thực chất lại có những người không đồng tình với lý thuyết cộng sản hoặc không đồng tình với xã hội cộng sản về các mặt lại tỏ ra không ưa thích tướng Giáp mấy bởi ông Võ Nguyên Giáp từ trước đến sau, từ khi sống đến khi chết đều chỉ tỏ ra là một con người CS thuần thành và quyết tâm nhất. Điều đó không rõ thực hư trong tâm tưởng ông như thế nào, nhưng cứ qua các hành động và nhất là mọi ngôn ngữ công khai của ông trước mọi người, trước xã hội đều cho thấy điều đó. Đặc biệt ông luôn không tỏ ra như tính cách một đại tướng danh vang lừng lẫy mà luôn chỉ tỏ ra như một đồ đệ thấp bé của “Bác Hồ”, điều đó càng nói lên phong cách “cộng sản” trong bản chất con người của ông và chỉ làm cho nhiều người thất vọng và tê tái. Những người không thích ông Giáp theo kiểu như thế, họ cũng không thuộc riêng một thành phần nào trong xã hội mà thật sự họ luôn bàng bạc ở khắp nơi, kể cả những người bình dân hay những người lao động có mang tính cách độc lập hoặc tư duy hiểu biết.
      Đấy tính cách tinh tế trong cuộc đời đối với chung xã hội nước ta ngày nay và đối với riêng bản thân của tướng Giáp thực tế cũng không ra ngoài những sắc thái như thế đó. Đó cũng là tính chất của ông Phàn Sao Vàng vừa tỏ ra là người hết sức yêu mến và kính trọng tướng Giáp mặc dầu ông ta cũng vừa lả một “dân oan” mà hình ảnh vừa qua mọi người đều nhận ra được là như vậy. Có nghĩa tình cảm yêu nước vẫn luôn là tình cảm tự nhiên và thiêng liêng nhất của tất cả mọi người xưa nay, nhưng nếu biến chính tình cảm tự nhiên đó trở thành lệch lạc do bởi những định hướng tuyên truyền giả tạo nào đó thì quả là điều không nên hay thậm chí là điều đáng trách hay đáng tội.

      NGÀN KHƠI
      (08/10/13)
      Reply
      Lão Ngoan Đồng says:
      08/10/2013 at 20:32

      Thưa bác (N)gàn (N)gàn đôi điều:

      1/
      Tôi lấy làm ngờ vực cái điều bác gọi là “yêu nước chân chính” !

      Theo tôi nếu thực sự yêu nước thì chí ít ra cũng quan sát thấy, Việt Minh có công giành độc lập, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, nhưng thực tế ra sao ?

      Cái giá phải trá quá đắt, nhất là cuối cùng lại … uốn éo múa cột với bọn Mọi trong khi vẫn dụi đầu vào Tàu phù và rúc vào nách Nga ngố !

      Thống nhât đất nước, nhưng lòng dân ly tán đến hết thuốc chữa, cũng như hiện tượng “phồn vinh giả tạo” do bán biển, bán đất, bán và khai thác tài nguyên vô tội vạ đến cạn kiệt và làm ô nhiễm môi sinh; còn trong xã hội thì chất liệu nhân xã tơi bời rách nát đến cùng cực.

      Nếu người ấy không thấy được thủ phạm là ai, tôi cho rằng kẻ đó đã MẤT TRÍ; hay bị NHỒI SỌ có hệ thống và liên tục trong nhiều năm đến mất hết khả năng tư duy đứng đắn; ngắn gọn lại, kẻ đó sống mà như chết, hay sống để được hưởng lộc từ bọn CS ban cho, chẳng hạn cái số hưu trí, cái hư danh là công thần chế độ, chả khác gì ông Giáp và rất nhiều kẻ khác.
      Sống vì cái bã hư danh phù phiếm, tôi e rằng kẻ đó chỉ yêu đảng yêu lãnh tụ của họ chứ không yêu nước yêu dân thật sự.

      2/
      Mới đây nhất ông đàn anh trong nghề của tôi đã đánh giá cực kỳ chính xác về ông Giáp: Một kẻ học thức nhất trong số các lãnh tụ CS, nhưng lại cực kỳ phản động !

      Tôi xin vị đại ca đó giải thích rõ hơn về sau, thì anh ấy bảo: Sống đến thời đại bây giờ mà vẫn chưa tỉnh ngộ, chưa hề lên tiếng cổ vũ dân chủ đa nguyên. Nhưng điều Giáp phản đối thực chất là để cứu đảng chứ không phải là cứu dân cứu nước !

      Không rõ qúi bác nghĩ sao, nhưng quả thực tôi thấy đúng như thế thật. Giáp yêu đảng mình hơn cả dân và nước, bởi nhờ có đảng đó Giáp mới được phong thánh và con cháu trong nhà được ơn mưa móc bấy lâu nay. Cho nên quãng đời sau của Giáp dù bị bạc đãi, nhưng vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt !

      Một điều cực kỳ quan trọng, chắc chắn là ông Giáp phải biết rõ hơn ai hết, chủ nghĩa CS đã hết thời, nói đúng ra sai lầm từ căn bản sai đi, nên nó hết sức sống, bị thiên hạ quẳng vào thùng rác lịch sử; cũng như thế giới CS đã thực sự cáo chung trên trường quốc tế.

      Nói thẳng với nhau, Giáp quá hèn kém, đến nỗi không dám thú nhận như đám đàn em (Trần Xuân Bách, Trần Độ, Hoàng Minh Chính, cho đến Võ Văn Kiệt …) là đã chọn sai lý tưởng đời mình.
      Giáp còn thua cả Chế Lan Viên khi thú tội thật thương tâm, vào lúc cuối đời trong tập thơ Di Cảo, qua bài thơ Bánh Vẽ và Trừ Đi.

      Lão Ngoan Đồng
      Tổ sư Y trị :-)

  5. tèo says:

    Gióng nhu DTH ,Kim Chi….và rất nhiều tên trí thức cán bộ khác,đầu óc mụ mị ,dù biết cs là thứ vất đi ,quăng vào sọt rác,vẩn cứ lượm lại ,đem ra hôn hít thương yêu trân trọng như một quá khứ vàng son. Cũng tội ,bỏ hết đi ,họ còn gì đẻ khoe khoang hãnh tiến. ?
    Cho nên phải bám víu quá khứ dù quá khư như thế nào cũng mặc ,quá khư co do dáng dị hình ,có trần truồng ghẻ lỡ cũng xuýt xoa. Coi như vàng,dù là vàng mả ,vàng xi , vàng trong các thùng…gom vào một nhà vòm khu nhà quàn hà nội đẻ mổi sáng các khu trồng rau quả ngoai thành đem vè bón cho rau xanh đẻ cung cấp cho phủ chủ tịt hồ ly và các quan trong BCT xơi !
    PTH là nhà văn đi lao đông ở Đức và ở lai sau đó Đức thông nhất,không về vn và có lẻ cũng như DT Hương, vẫn coi “bác hồ’ là đĩnh cao chói lọi ,và cho thế hệ của hồ ly là vàng cục mà không biêt là chỉ là xi vàng ,sơn vàng,,,mà không biết là cộng sản đâu cũng là cộng sản ,công sản ong nôi ,cộng sản cha hay cộng sản con.cộng sản cháu đều là vậy .Hồ ly tinh còn sống cũng chi có thế và hơn thế. Nhìn VNG,PV Đ thì ngươi ta cũng nhìn ra bộ mặt của cáoHồ
    Tát cả là Cộng sản quốc tế .Không có giãi phóng dân tộc,không có giãi phóng miền Nam ,không có giãi phóng áp bức bốc lột mà chỉ làm theo bọn qtcs Liên xô và tàu khựa.
    Chúng còn độc tài độc ác hơn cả thục dân Pháp, quân phiệt Nhất và Đức quốc xã.,,hơn cã bọn Pôn Pót và qua mặt bọn khũng bố quốc tế ngày nay….
    Cho nên ca ngơi quá khứ đốn mạt của chúng chĩ là đẻ an ủi mình vẩn còn vinh quang làm người cộng sản ngu muội,rừng rú như 2 cha con người rừng….
    Cho nên không có thằng cha,con mẹ nào cs ,dù trí thức ,dù đang sông trong thế giơi tụ do,và có nhận ra, nhìn rỏ mặt thật của cs,nhưng vẫn giã vờ như không biết ,ngu ngơ đẻ vẫn tự huyễn hoặc mình là …VÀNG hết ,dù là VÀNG GIÃ…
    (t)

  6. Ray Lussac says:

    Dân Pháp có những cái mà họ gọi là “dictons” sau đây, dân ta có thể gọi là ngạn ngữ (dân gian).
    N’est pas or tout ce qui brille / Tout ce qui est jaune n’est pas de l’or.
    Không cứ cái gì có màu vàng vàng hay chói chói là vàng (kim loại) cả đâu.
    Tưởng nó là vàng kim loại nên bị chúng nó lừa lúc đầu cũng chả sao. Thời gian qua “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, những cái mặt chuột lòi ra tất cả, càng ngày càng trắng dã mắt ấy thế mà vẫn còn những tay gọi là “trí thức” etc… vì tự cao tự đại (hay hèn và sợ và bị ăn bã độc chưa gột rửa cho hết) chưa bao giờ dám nhận rõ là mình bị lầm, bị lừa đến toét cả đít. Có cần phải điểm tên điểm mặt những tay đó không? Cụ Tản Đà hình như cũng đã nói ai đó “chúng ngu như lợn” cho nên… khổ thế đấy. Đừng có tưởng “dân ngu khu đen” đếch biết cái gì, họ biết hết cả đấy. Chờ đến khi họ bùng (lúc nào không biết) chúng bay chắc chỉ nên ngậm củ thôi, nghe chưa? Dứt khoát mau đi nào.
    Mấy tay tướng thua trận ở VN có khen ông Giáp tài giỏi thì cũng phải thôi, chả lẽ lại nhận là mình thua một tay dởm bố láo bố lếu nào đó thì lại tự nhận là mình là một lũ còn “dởm” hơn nó nữa sao? Đúng không nào? Mình đã giỏi nên chỉ có thua thằng giỏi nữa hơn chứ sao? OK chưa? Khặc Khặc Khặc…
    La gloire qui dîne de l’orgueil, fait son souper du mépris.
    Point final.

  7. Trương says:

    Câu trên có lẽ hay nhất trong bài viết ngắn và rất hay này – cảm ơn chị Hoài.

  8. vybui says:

    Nhà thơ Trần Việt Phương, như được giới thiệu, từng có thời là thành viên Ban Nghiên Cứu cuả Thủ Tướng, từng là thư ký của TT Phạm Văn Đồng, và trong chức vụ ấy, ông nhiều lần gặp gỡ Võ Nguyên Giáp. Trong một phỏng vấn cuả p/v Tuấn Ngọc, báo Một thế Giới, VP đã nói về Võ Nguyên Giáp như sau:
    “…Võ Nguyên Giáp là trí thức lớn cuả dân tộc…”! ( bởi vì ông ta đã “từng có ý tưởng thành lập Hàn Lâm Viện Việt Nam)! Những chứng cứ sau đây củng cố nhận định cuả nhà thơ:

    1) VNG “trung thực” và sáng tạo.
    2) VNG là người hiểu về khoa học một cách toàn diện nhất VN.
    3) Ông là người có:
    – Tư duy về sự sống.
    – Nâng niu những biểu hiện nhỏ nhất của sự sống.
    – Nâng niu con người vì con người là một thành tố của sự sống.
    4) và …vân vân…

    Xin miễn bàn đến trung thực cuả ĐT dài ngắn thế nào, cũng không dám đụng đến sự hiểu biết khoa học ‘toàn diện” đến đâu, chỉ xin lạm bàn về…Sự Sống và Con Người …dưới mắt Đại Tướng.

    ĐT ‘nâng niu” con người cho nên trước 1975, đồng bào miền Bắc đẻ không kịp cho ĐT… “nướng” !
    ĐT “nâng niu” những biểu hiện nhỏ nhất của sự sống, cho nên sau 1975, (bo bo không đũ nhét lỗ miệng), Đảng sai ĐT “nâng niu” khâu đặt vòng ngừa thai, phá thai …!

    Thế mới biết Đảng thâm hơn đít ghẻ, chết vẫn không tha, sai bày tôi…chửi bố ĐT!

    (Không tin, độc giả có thể kiểm chứng tại blog ‘quê choa’ cuả Nguyễn Quang Lập).

  9. Ray Lussac says:

    Dân Pháp có những cái họ gọi là “dictons” sau đây, mà ta có thể gọi là ngạn ngữ (dân gian).
    N’est pas or tout ce qui brille / Tout ce qui est jaune n’est pas de l’or.
    Không cứ cái gì có màu vàng vàng, chói chói là vàng (kim loại) cả đâu.
    Tưởng nó là vàng kim loại nên bị chúng nó lừa lúc đầu cũng chả sao. Thời gian qua “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, những cái mặt chuột lòi ra tất cả, càng ngày càng trắng dã mắt ấy thế mà vẫn còn những tay gọi là “trí thức” etc… vì tự cao tự đại chưa bao giờ dám nhận là mình bị lầm, bị lừa đến toét cả đít. Có cần phải điểm tên điểm mặt những tay đó không? Cụ Tản Đà hình như cũng đã nói ai đó “chúng ngu như lợn” cho nên… khổ thế đấy. Đừng có tưởng “dân ngu khu đen” đếch biết cái gì, họ biết hết cả đấy. Chờ đến khi họ bùng (ghê lắm lúc nào không biết) chúng bay chắc chỉ cách “ngậm củ” thôi, nghe chưa? Dứt khoát mau đi nào.
    Mấy tay tướng thua trận ở VN có khen ông Giáp tài giỏi thì cũng phải thôi, chả lẽ lại nhận là mình thua một tay dởm bố láo bố lếu nào đó thì lại tự nhận là mình còn “dởm” hơn nó nữa sao? Đúng không nào? Mình đã giỏi nên chỉ có thua thằng giỏi nữa hơn chứ sao? OK chưa? Khặc Khặc Khặc…
    La gloire qui dîne de l’orgueil, fait son souper du mépris.

  10. Khinh Binh says:

    “Một thời đại đầy ấu trĩ, cuồng tín, u mê. Song cũng đầy những vẻ đẹp của niềm tin giản dị và hùng tráng bởi những nhân cách và tầm vóc phi thường.”

    Nhân cách phi thường? Viết như con vẹt! Ngu!

Phản hồi