WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

GS Nguyễn Đình Cống bỏ đảng

Tôi là Nguyễn Đình Cống, sinh năm 1937. Tôi vào Đảng Cộng sản VN năm 1985, tại đảng bộ Đại học Xây dựng, lúc 48 tuổi và đã được phong chức danh Phó giáo sư, tiến sĩ, hiện nay là Giáo sư.

GS Nguyễn Đình Cống

GS Nguyễn Đình Cống

Tôi vào Đảng với nguyện vọng đóng góp trí tuệ và công sức làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh. Thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng Chủ nghĩa Mác Lênin ( CNML) có nhiều độc hại, rằng Chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng , rằng thể chế hiện tại của VN là sự độc tài toàn trị của Đảng. Tôi đã viết nhiều bài phân tích sai lầm của Mác, viết nhiều thư gửi tổ chức Đảng góp ý kiến về việc từ bỏ CNML và thay đổi thể chế, viết ý kiến đóng góp cho Đại hội 12 với hy vọng đại hội sẽ có chuyển biến tốt về phía dân chủ. Thế nhưng ĐH 12 vẫn kiên trì CNML và đường lối chính trị cũ. Tôi thấy không còn lý do để tiếp tục ở trong Đảng, cũng là để tỏ thái độ dứt khoát với CNML và sự độc tài toàn trị của ĐCSVN.

Vậy tôi thông báo từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 03 tháng 02 năm 2016. Yêu cầu tổ chức Đảng xóa tên tôi khỏi danh sách.

Nguồn: Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đình Cống.
Điện thoại: 01689.578.620

20 Phản hồi cho “GS Nguyễn Đình Cống bỏ đảng”

  1. tonydo says:

    Kính cụ Cống!
    Hành động từ bỏ đảng của cụ tự nó đã là một đóng góp để tiêu diệt đảng cộng sản. Và dù chỉ là 1 trên 4,5 triệu cũng là qúy hóa rồi.

    Lý do trích từ BBC của cụ là như sau:
    “Tôi chờ xem thử đại hội có trao đổi, thảo luận gì không, có chuyển biến gì không.”
    “Rồi sau đại hội, không thấy chuyển biến gì cả thì tôi quyết định dứt khoát ra khỏi Đảng.” (hết trích)

    Tuyệt vời! sai qúa rồi mà không chịu đổi, tao có một mình, lại già cả chống không nổi thì tao Zdọt, tao đếch chơi nữa. Đơn giản mà lại hay!
    Tuy nhiên, muốn bỏ đảng thì cụ chỉ việc không đi họp chi bộ và không đóng đảng phí. Cái thư này là cụ muốn chửi đảng rồi cụ ạ.

    Lý do tiếp, cũng từ BBC:
    “Nên bỏ cái tên Đảng Cộng sản, lấy lại cái tên Đảng Lao động Việt Nam. Nếu không được thế thì chia cái đảng này ra làm hai. Một bên anh nào muốn giữ Đảng Cộng sản thì cứ giữ, còn số nào không muốn theo Đảng cộng sản thì cứ lập ra một cái đảng mới.” (hết trích)

    Thưa cụ, cái này thì cho em can và cụ cũng phải thông cảm cho bác Trọng và Trung ương. Đối tên đảng, xé đảng làm đôi, có khác gì cho dân nó biết là từ trước tới giờ “chúng tớ” chỉ lừa qúi dân đen con cháu Lạc Hồng.

    Loạn cào cào ngay lập tức, cụ ạ.
    Và cụ cũng không còn cái sổ hưu nữa đâu.

    Dân nó đang điên tiết, nó mượn cái đầu của đồng chí Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh….tới đồng chí Trọng….v.v..cho lăn long lóc chung quanh Hồ Gươm để bá tánh chiêm ngưỡng.

    Thưa cụ Tống!
    Có mấy điều em vẫn chưa hiểu về cụ:
    -Cụ sinh và lớn lên, cũng như được giáo dục tại miền Bắc (Quảng Bình quê ta ơi-Thu Hiền hát thật tuyệt vời bài này) lại đi Liên Xô nghiên cứu sinh những ba năm 69-72, thế mà cụ đã phải chờ tới 1985 khi tròn 48 tuổi mới vào đảng?

    Lúc đó là sau cuộc chiến Căm Pu Chia và 6 tỉnh Biên Giới. Bộ mặt đoàn kết của khối Cộng Sản cũng như lý thuyết về Mác-Lê Nin đã lộ rõ chỉ là bánh vẽ.
    Cụ lại đang ở tuổi cứng cáp nhất. Sao cụ lại vào đảng?

    Những cụ ký tên chung trong thư gửi đảng như cụ Nguyễn Trọng Vĩnh..v.v.có thể hiểu được vì họ đã tham gia đánh đuổi giặc Pháp hồi còn trẻ, sau “dính chùm” với cụ Hồ Chí Minh. Thoát không nổi.
    Còn cụ thì không.
    Chúc sức khoẻ cụ Cống!

    • Hùng says:

      TonyDo chú mày đừng nên thông minh quá để khiến cho anh mày ngượng ngùng khi gọi chú mày là…Đù.

    • Nói Toẹt Móng Heo says:

      Bac nyđồ đừng thắc mắc vặn vẹo cụ Cống làm gì nữa. Cụ Cống âm thầm bỏ đảng cũng được, nhưng như thế thì sẽ bị người ta hiểu nhầm là cụ bị đảng khai trừ, vì vậy mà cụ phải đường đường chính chính báo cho mọi người biết là cụ đã chủ động công khai bỏ đảng.

      Được đi Liên Xô làm nghiên cứu sinh 69-72 đã là một ưu đãi lắm rồi, được coi như một cảm tình viên nặng ký hoặc là đảng viên không chính thức, nhưng nếu không là đảng viên thì không được phong chức danh Phó giáo sư, tiến sĩ, hiện nay là Giáo sư, có lẽ cũng vì vậy mà tiếng nói của cụ có trọng lượng hơn khi một “trí thức” bỏ đảng thì tiếng loa sẽ vang rộng hơn?

      • tonydo says:

        Em quên mất cái chuyện Tiến sĩ, Giáo sư thành thử mới hỏi “ngu” cụ.
        Kính chúc Tân Xuân đàn anh!
        Cầu Chúa giữ gìn và ban nhiều Ân Sủng cho quan bác cùng gia quyến!
        Kính!

    • UncleFox says:

      Cụ Cống ơi ời cụ Cống,
      Cụ sống với đảng ta mấy mươi năm, chắc thấy nó được lắm rồi Cụ mới nhảy vào cùng nó ăn có” ở tuổi sắp “tri thiên mệnh” .
      Từ khi biết nhận thức rồi có ăn học đường hoàng, đến lúc gia nhập Đảng Cộng Phỉ, Cụ đâu phải thuộc hạng Tiểu Hồ, Tiểu Káo mà không hiểu cái đảng của Cụ nó ra mần răng để đến chừ sắp đi chầu Mác, Lê, Mao, Hồ … Cụ mới đòi nó thay đổi . Và nó đéo thèm nghe nhời xúi dại xui khôn của Cụ thì Cụ mới viết thư xin li dị nó để con cháu Cụ sau này có dịp sẽ vinh danh công trạng rạng ngời của Cụ chăng ?

      Các đảng viên Cộng Phỉ đa phần mắc bệnh điếc mũi . Nhiều người chữa khỏi rất sớm . Nhiều người lành bệnh rất muộn như “Thằng Hèn” Tô Hải (nhưng đáng được thương xót) . Còn Cụ, cho đến khi Cụ xin cái đảng nó “đổi mùi”, nó không khứng thì Cụ mới bảo rằng thì là nó thối, thối lắm, thối đéo chịu được … thì Cụ cũng thối như cái đảng của Cụ thôi ạ !

      Các Cụ Cố nhà Cụ khi đặt tên cho Cụ là Cống, nghĩa là muốn Cụ trở thành ông Nghè, ông Cống cho rạng rỡ gia phong . Có ngờ đâu Cụ lại theo Cộng Phỉ làm thứ chuột Cống gớm ghiếc cho người đời khinh bỉ dù cuối đời Cụ có tuyên bố tuyên mẹ gì thì cái lốt của Cụ vẫn chửa thấy thay đổi như cái bản chất cái đảng của Cụ vậy .
      Tết này chắc Cụ không còn “mừng Đảng, mừng Xuân” nữa hỉ ? Nhân dịp xuân về, chúc Cụ sớm chữa được tận gốc chứng điếc mũi .

  2. Dao Cong Khai says:

    Cuộc đời nó chỉ thế thôi. Ước mơ là cái gì lớn nhất trong cuộc đời mà không đạt được thì không còn gì để hang hái nữa. Ông được vào đảng, những người khác họ cũng phục vụ với đảng nhưng không được vào đảng nên họ hiểu rang ước mơ đó không thể được, họ bỏ đi vượt biên sớm, họ xây dựng được ước mơ chính đáng hơn lúc còn trẻ.

    Hồi ở VN, lúc phải trốn tránh VC tôi thường hang ngày vào ru*ng` làm than, xẻ cây; có lúc gặp một người lạ mặt nhập bọn. Thấy anh ta hiền từ, thân thiện nhưng ít nói tôi để ý, sau mới biết anh ta cũng là công an ghê gớm của VC ở SG có vấn đề phải bỏ trốn nên tôi mới được gặp anh ta ở đó. Anh ta cũng lấy vợ và theo đạo công giáo, trở thành dân xứ đạo ở vùng đó. Giả sử lúc tôi vượt biên mà tôi có tiền rủ anh ta đi theo thì chắc chắn anh ta đi theo Đế Quốc, Thực Dân going như tôi ngay. Hồi còn trẻ ai cũng có ước mơ đất nước được giầu mạnh và ai cũng that tình yêu nước. Nhưng tiếc thay từ nhiều thế kỷ qua, nhiều người VN chỉ muốn đất nước là của riêng mình, họ không tôn trọng quyền tự do của chính những người cùng quê hương với mình; cho nên tình cảm yêu nước của họ chính là mối nguy hại cho những nguười VN khác. Tình cảm của họ là yêu nước một cách man rợ, phi nhân và ép buộc những người khác phải yêu nước kiểu phi nhân như mình. “Dù phải chiến đấu đến 10 năm, 20 năm hay nhiều hơn nữa, chúng ta nhất định thắng kẻ thù (kẻ thù là những người VN văn minh hơn và không phi nhân như họ).

    Nguyễn Trường Tộ đó, ông ta chính đáng là người yêu nước; đi du học bên Pháp đem văn minh ở Tây Phương về điều trần với triều đình để đổi mới xã hội VN hầu mang lại tiến bộ và văn minh cho dân tộc thì bị những triều đình và nho sĩ VN khích bác, kết án. Họ tin rằng họ mới chính là yêu nước va` yêu nước là phải trung với vua, trung với đảng; phải theo Tàu, theo văn hoá Tàu còn văn hoá Tây là man di mọi rợ… Họ sợ đổi mới theo văn hoá Tây thì người dân sẽ được hiểu biết hơn họ và rồi chức vụ cai trị và bóc lột dân VN hiên thời của họ sẽ không tồn tại được nữa.

    Cho tới khi quân Pháp đang chiếm gần hết nước VN thì những người (cho ra*ng` chỉ có mình mới thực sự) yêu nước đó vẫn chưa tỉnh ngộ. Họ lập ra phong trào cần vương để kháng chiến chống Pháp không phải vì nhân dân VN mà chỉ vì họ muốn khôi phục lại thời đại phong kiến bóc lột của họ. Cho nên hành vi của những nhóm Cần Vương và Văn Thân này rất là tàn ác, nhân dân không theo họ nên họ phải chết mòn trong ru*ng`. Để đến khi VN có những nho sĩ sang’ suốt hơn biết nhân ra sai lầm của chế độ phong kiến, thời Phan Bội Châu, và Phan Chu Trinh thì thanh niên VN mới được hô hào đổi mới xã hội theo Tây Phương trước đã, rồi sau đó dân VN giàu mạnh họ sẽ tự đứng lên đánh đuởi bọn thực dân. Sự so sánh của tôi là cần khách quan, dẹp bỏ tự ái dân tộc để kết luận rang TRIỀU ĐINH, NHO SĨ VÀ QUAN LẠI VN DƯỚI THỜI PHONG KIẾN VÀ CHẾ ĐỘ VC HIỆN NAY TÀN ÁC VÀ BÓC LỘT DÂN VN MAN RỢ HƠN THỜI THỰC DÂN PHÁP RẤT NHIỀU. Tôi có thể chứng minh cho những người tưởng rang mình là yêu nước thấy điều đó, chứng minh ba*ng` sự kiện lịch sử. Quý vị chịu đồng ý điều đó thì chúng ta mới lý giải được những sự kiện lịch sử tôi dẫn chứng phía dưới. Nếu không thì quý vị rất khó chịu với hành động của các vị anh hung dân tộc của mình. Khi tìm hiều những sự that và mặt trái của lịch sử rồi thì chúng ta mới thấy ghê tởm những kẻ tưởng mình là yêu nước, những người vỗ ngực mình là yêu nước và những HỘI NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC. Đối với ngày nay, nghe nói ai là người yêu nước tôi không thấy gì xao xuyến cả, biết đâu họ là tên khủng bố giống Nguyễn Thai bình, Nguyễn Văn Trỗi; hay là cha nội tưởng tượng nào được người ta bịa ra để nhồi sọ mấy chữ yêu nước vào đầu óc thanh thiếu niên VN. Cứ như vậy làm người ta ghê tởm mấy chữ “yêu nước, tổ quốc”. Cứ thấy truyền thông nói tới ông này yêu nước hay người này ái quốc thì tôi phải suy nghĩ ngược lại, Oh, tên này đúng là gian manh, tàn ác, và man rợ, độc tài… Nghe mấy chữ Nguỵ, thì tôi có định nghĩa trái ngược, nguỵ la cái gì mỗi khi nhắc tới người ta phải tưởng nhớ luyến tiếc, nó là cái thời êm đềm mà lúc đó tình cảm quê hương chúng tôi chưa bị ô nhiễm. Bản cha^t’ của tình quê hương nó khởi sự rất đẹp, nhưng nay nó đã trở nên ghê tởm bởi nó bị xâm chiếm bởi những chế độ độc tài đảng trị.

    Quan niệm rang chống Pháp là yêu nước, vậy thì theo Pháp có yêu nước không? Nếu theo Pháp là không yêu nước vậy thì những người từng khởi nghĩa chống pháp như vua Ham Nghi, vua Thành Thai, vua Duy Tân có phải là nhưng anh hung` không? Lịch sử VNCH gọi họ là những người yêu nước và anh hung` dân tộc, nhưng không mô tả quãng đời sau khi bị Pháp bắt đưa đi đày bên Algerie vì lúc đó họ vẫn vòn so^ng’. Ngày nay họ đã chết và tôi được biét sau khi họ bị Pháp đày sang Phi Châu thì họ đã cộng tác với Thực Dân Pháp. lấy vợ Pháp, đi “lính đánh thuê’ cho Pháp và làm sĩ quan cao cấp. Riêng vua Duy Tân người Pháp đã đưa ông ta trở lại VN để làm vua, nhưng máy bay chở ông ta bị tai nạn ở Ấn Độ khoảng năm 1946 và ông chết ở đó.

    Theo tôi thì cả 3 ông vua đó đều thực sự là anh hung dân tộc VN. Họ so^ng’ ở hải ngoại nhưng vẫn luôn nhớ tới dân nước VN. Còn những ông kháng chiến Cần Vương như Tôn Thất Thuyết, Phan Đình Phùng, Đinh Công Tráng…. tôi không coi là anh hung` vì họ tàn ác với dân VN. Ngược lại họ làm phân hoá dân tộc VN, họ kháng chiến chỉ với mục đích giành lại địa vị cai trị của họ trong chế độ phong kiến cũ; họ đánh giặc để xây dung một chế độ bóc lột theo kiểu xưa mà mô hình đó tàn ác với dân VN hơn cả thực dân Pháp. Nhóm Văn Thân, Phan Đình Phùng họ có khẩu hiệu “BÌNH TÂY SÁT TẢ”. Đánh Pháp không nổi nhưng sát tả thì họ làm nổi. Cho nên nhóm cần vương này họ tàn ác vô cùng, họ tràn vào các xứ đạo công giáo để tàn sát trả thù cho việc họ không làm gì nổi người Pháp.

    Cho đến thời Việt Minh thì không phải chỉ những người công giáo không chịu nổi chính sách cai trị của chính quyền họ, mà đủ thứ các đảng phái ái quốc chống pháp và không phải CS và giai cấp trung lưu, phong kiến ; ngay cả bần cố nông cũng không so^ng’ nổi với chính quyền VC. Tất cả những tang lớp phong kiến, trung lưu cho tới những người theo đạo công giáo họ đều yêu nước và chống Pháp; nhưng họ không so^ng’ nổi với những người tưởng chỉ có mình là yêu nước, nên họ phải lánh xa những chiến khu của Việt Minh để song dưới sự bảo vệ của quân đội Pháp. Lý do đơn giản là VIỆT MINH TÀN ÁC HƠN QUÂN PHÁP, nên người ta phải tìm đường so^ng’, phải xây du*ng một con đường so^’ng là thành lập một lực lượng và một quốc gia chống cộng. Và yêu nưoc chính là chống cộng, quốc gia đó chính là NGỤY. Giờ đây tôi ghê tởm 2 chữ yêu nước vì nhiều người man rợ đã dung` nó làm khẩu hiệu, tôi chỉ có thể xử dung 2 chữ Chống Cộng.

    Ai cũng cần tìm con đường so^ng’ cho mình và những người dân chung quanh mình cả. Vua Hàm Nghi, Thành Tha’i, Duy Tân cuối cùng hết đường họ phải theo Pháp, những người chống cộng khác cũng bậy, con đường song cho dân nước là phải tiêu diet CS, và phải làm với bất cứ giá nào kể cả theo Pháp, theo Mỹ.

  3. NgườiViệtYêuNước says:

    Không biết trước kia GS Nguyễn Đình Cống xin gia nhập đảng CSVN vì lý do gì, nhưng nay cụ đã sáng mắt sáng lòng mà bỏ đảng thì cũng đáng chúc mừng, còn hơn những kẻ đã biết đảng lừa dối mà vẫn cứ cắm đầu cúi cổ nghe theo, làm theo.

  4. spicy says:

    Thằng vc già nào cũng đống có một vai tuồng là sau vài chục năm,ngày gần đất xa trời,thì mới nhậb ra sai lầm.Ai sẻ tin những lời mị dân nầy.?Còn ăn được thì bám theo,hết ăm được xoay qua nói láu với dân hoặc người xung quanh.

    Đúng là “truyền thống cách mạng” của lũ chó đói,

  5. Trần Tưởng says:

    Thôi, cũng chúc anh trở lại làm ông Cống ,mà cha mẹ đặt cho . Tham làm chi cái chức ông nghè
    hão của bọn bất lương . Đứa nào cũng là tiến sĩ cả ,tiến sĩ của chúng giống như lợn xổng chuồng,chạy
    tứ tung ,vãi đầy đường !!!

    Hớt bộ tóc đi , không cần đội quần nữa , khỏi phải che đấu . Mặc bộ đồ mới vào ,đi chúc xuân
    thiên hạ .

  6. Lão Ngơ says:

    Trích “Tôi vào Đảng với nguyện vọng đóng góp trí tuệ và công sức làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh. Thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng Chủ nghĩa Mác Lênin ( CNML) có nhiều độc hại, rằng Chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng , rằng thể chế hiện tại của VN là sự độc tài toàn trị của Đảng.”
    Phục vụ cho Đảng đã 31 năm, đến bây giờ về hưu, hết chức, hết quyền, hết bổng lộc … thì mới ngộ ra rằng mình sai lầm!
    Sao 31 năm qua còn sức, còn chức, còn quyền hành, còn ăn cơm gạo, hưởng tiền bạc cộng sản nuôi… thì không ngộ ra điều gì. Ngày nay mắt mờ, chân chậm, da mồi, râu tóc bạc phơ, tay run miệng ngọng ăn không nên đọi, nói chẳng nên lời mới thấy độc hại, ảo tưởng… quay ra bỏ Đảng? (sự thật thì lão có còn sức nữa đâu mà sinh hoạt Đảng)
    Không chỉ là thằng hèn đâu bạn Tiến sĩ VC ạ. Mà lão ta là thằng ăn cháo đái bát (nếu còn chút minh mẫn). Còn nếu vì đã đến cái tuổi gần đất xa trời sa sút trí tuệ thì thuộc loại bỏ đi, không còn giá trị sử dụng (dù sao thì cũng xấp xỉ bát tuần rồi. Nghĩa là cái loại ra đường không nhớ lối về nhà, vừa ăn buông mồm lại kêu từ sáng tới giờ con cháu đã cho ăn gì đâu!)
    Cái loại ấy dù bỏ hay không bỏ thì cũng có ai cần lão nữa chứ. Nếu còn trong Đảng thì cũng chỉ mỗi tháng đến gặp gỡ bạn già uống dăm chén nước rồi con cà con kê chuyện con chuyện cháu, chuyện đau lưng mỏi gối mất ngủ, đau đầu…chứ còn đóng góp được gì cho Đảng nữa mà ra oai. Chả riêng gì xóa tên trong Đảng mà chắc chỉ vài bữa nữa thôi cháu con nó cũng làm thủ tục xóa tên khỏi hộ khẩu đưa ra đài hóa thân thôi mà.

  7. ĐẠI NGÀN says:

    NÓI VỀ Ý NGHĨA CỦA CHÍNH TRỊ VÀ ĐẠO ĐỨC CHÂN CHÍNH

    Chính trị và đạo đức là hai phạm trù giá trị không thể không đi đôi với nhau. Có nghĩa chính trị đúng nghĩa không thể khác với đạo đức hay đi ngược lại đạo đức. Tức chính trị phi đạo đức, không đi theo với đạo đức thực chất là phi chính trị đúng nghĩa hay phản chính trị đúng nghĩa. Đây là một phạm trù thuộc giá trị mà có thể một số người kém hiểu biết hay thiếu đứng đắn khó thể nào hiểu ra lẽ hoặc tới nơi tới chốn được.

    Chính trị đúng nghĩa hay chính trị chân chính là chính trị mang lại mọi điều gì đó tốt đẹp nhất cho xã hội. Điều đó có nghĩa nếu chính trị chỉ hiểu như cuộc mưu cầu về lợi ích hay quyền lợi riêng về bản thân nào đó, hay thực chất chỉ làm xấu đi xã hội, đó không phải là chính trị đúng nghĩa hay chính trị chân chính gì nữa cả.

    Cho nên nguyên lý chính yếu của chính trị tốt đẹp phải là sự hiểu biết sáng suốt, khách quan, và cũng có nghĩa ngược lại mọi sự tuyên truyền xuyên tạc, sai sự thật nhằm mê hoặc dân chúng hay ngu dân. Tính đúng đắn và tính hiểu biết khoa học, đó chính là yêu cầu đạo đức và yêu cầu nhận thức cao nhất trong nguyên tắc của chính trị đối với xã hội.

    Khi Các Mác đưa ra học thuyết của mình, ông ta chỉ lý luận theo kiểu một chiều, nhiều yếu tố ngụy biện và không khoa học, thế nhưng ông ta tự nhận là khoa học do từ niềm tin mù quáng, và lại chủ trương độc tài độc đoán trong chính trị vì tự cho học thuyết mình là tuyệt đối duy nhất đúng, đó chính là sự nghịch lý có tính cơ bản trong học thuyết của ông. Bởi vì nếu khoa học thì mọi lý luận phải cần chứng minh rành rọt và trong sáng, không thể cả vú lấp miệng em hoặc theo cách lập lững. Vả nếu là khoa học thì không thể áp đặt ai theo lối độc đoán mà kêu gọi và để mọi người cùng nhận thức tự do nhằm chấp nhận nếu nó hoàn toàn đúng.

    Đấy cái ngờ nghệch nghiêm trọng của Mác chính là chỗ đó, thậm chí cái phi đạo đức, phi ý nghĩa xã hội của nó cũng chính là chỗ đó. Bởi vì khi một người đưa ra điều gì muốn có ý nghĩa và giá trị khách quan, trước hết mình phải có cái bụng như thế đã, và phải yêu cầu mọi người khác đều phải cùng cái bụng thế đó. Đó mới là ý nghĩa khoa học đúng đắn và ý nghĩa đạo đức thật sự. Ngược lại nếu chỉ dùng thuật ngụy biện để chinh phục người khác, dùng thuật áp đảo để tranh thủ người khác, dùng tuyên truyền một chiều để dụ hoặc người khác, thì rõ ràng đều là phi khoa học, phản khách quan và phản đạo đức.

    Nhưng cái lỗi đó thực chất không phải chỉ ở Mác mà nó còn có cả ở Lênin. Chính Lênin cũng mù quáng vào Mác hya chỉ lợi dụng Mác nên mới chấp nhận độc tài vô sản. Bởi nếu Lênin mà khách quan, có thể áp dụng học thuyết Mác theo cách thử nghiệm thận trọng hơn, thì kết quả mọi cái không thể tệ hơn như thế. Nhưng từ Lênin đến Stalin và Mao Trạch Đông v.v… đều chỉ cùng một sách. Đó là chỉ dùng tuyên truyền một chiều và cưỡng bức một chiều bằng bạo lực để bắt toàn xã hội phải tuân theo học thuyết Mác mà không hề đặt vấn đề ngược lại về tính khoa họ

  8. peter says:

    Ong ta có lẻ là giáo viên hay chuyên viên hay là thợ xây dựng có kinh nghiệm ,biết ít chữ nghĩa lại cúc cung tận tụy tuân lời đãng cs , gọi dạ bão vâng ,ngoan ngoãn và dạy lâu,nên được nâng lên hàm tiến sĩ.,chức hàm phó giáo sư và nay về hưu ,sau 31 năm phục vụ đãng tân tụy ,lại cho lên hàm giáo sư trước khi về hưu đẻ nở mày nở mặt……Ngày xưa cũng có tiến sĩ thật và tiến sĩ giấy chơ bộ !
    Kẻ góp ý có người quen .là giáo viên dạy về rèn cưa đục đẻo bào nhẳn năm 75 vào SG dạy ở DON BOSCO sau này cũng được cấp bằng tiến sĩ .phó giáo sư lên đên giáo sư ! Chuyện này không lạ ,là sau 29/3/4/75 .VC tiếp quản ty y tế Đà Nẳng ,các cấp lớn đều chạy hay ở nhà chờ xem tình hình ,riêng có người lao công vẫn vào mở cửa văn phòng quét dọn. Cán bộ tiếp quản hỏi “Anh làm gì?” thưa ông ,tôi làm lao công ” “Anh làm bao lâu? ” Dạ hơn 30 mươi năm” Tên VC nhìn anh chép miêng ;”bọn ngụy ác thật .Làm lâu như thê mà chỉ là lao công .Bóc lột sức lao động của nhân dân vô sản quá đáng. Đáng lẻ Anh phải là Bác Sĩ cơ đấy !”.
    Ở XHCN cái gì cũng có thể xãy ra,dù là bình thường hay bất bình thường đều là hiện tượng hay là “dấu ấn” của CSVN…(p)

  9. Trần Tưởng says:

    “được phong chức danh Phó giáo sư, tiến sĩ,”—-Trích.
    Trong xã hội cộng sản , “tiến sĩ ” không có nghĩa là trình độ uyên bác ,học lực của kẻ “sĩ” đó ,mà
    chỉ là một tước hiệu được phong ?
    Không biết cái “chức danh”: Phó giáo sư là cái quái gì nữa ? Không biết cái chữ ” phó” kia có
    đồng nghiã với chữ phó trong : phó cạo ,phó nhòm … không nhỉ ?

  10. Tiến sĩ VC says:

    “Tôi vào Đảng với nguyện vọng đóng góp trí tuệ và công sức làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh. Thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng Chủ nghĩa Mác Lênin ( CNML) có nhiều độc hại, rằng Chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng , rằng thể chế hiện tại của VN là sự độc tài toàn trị của Đảng.” trích

    Phục vụ cho Đãng đả 31 năm ,đến bây giờ về hưu ,hết chức ,hết quyền, hết tiền … thì mới ngộ ra rằng mình sai lầm !
    Sao VN có lắm thằng hèn đến như thế ?

Phản hồi