LS Lê Công Định hết hạn quản chế
1. Sáng hôm qua 6/2/2016, tôi đến trụ sở Công an phường lúc 8 giờ, trình diện lần cuối theo án lệnh quản chế từ 3 năm nay. Buổi trình diện diễn ra nhanh chóng rồi chuyển ngay sang phần quan trọng hơn, đó là lễ trao Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt quản chế cho tôi.
Thành phần tham dự, ngoài tôi, còn có ông Chủ tịch phường, ông Chủ tịch Mặt trận tổ quốc phường, hai nhân viên an ninh thuộc Công an TPHCM, một nhân viên an ninh thuộc Công an quận 7 TPHCM, một cảnh sát khu vực và một đại diện Cơ quan thi hành án quận 7. Tại Việt Nam, các cơ quan thi hành án là bộ phận của ngành công an.
Buổi lễ được ghi hình trực tiếp bởi nhân viên an ninh thuộc Công an TPHCM, có lẽ để báo cáo cấp trên hoặc lưu làm tài liệu, chứ không chiếu trên đài truyền hình như hồi tôi bị thẩm vấn lúc mới ở tù. Tôi tiếc trong ngày quan trọng của cuộc đời mình nàng Phó Chủ tịch phường không đến như đã hứa. Phải chăng nàng sợ bị ghi hình, tôi tự hỏi, vì biết đâu trong ánh mắt nàng nhìn tôi có thể đọng lại một tia giống ánh mắt của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nàng Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra thì sao?
Khởi đầu, ông Chủ tịch phường công bố việc trao Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt quản chế cho tôi. Ông nói rất chân thành, cởi mở và duyên dáng. Trước tiên ông chúc mừng tôi trở lại đời sống bình thường của một công dân. Sau đó, ông nhấn mạnh rằng tôi là một người ưu tú của xã hội. Tôi giật mình, thót tim mạnh, nhìn ông kỹ hơn để xem có phải ông dùng nhầm từ ngữ, nhưng ông vẫn nói lưu loát, không có vẻ gì cho thấy đã lỡ lời.
Trời ơi, lần đầu tiên một quan chức chính quyền gọi tay phản động như tôi là người ưu tú. Từ nay, nếu báo chí của chính quyền và trang mạng của dư luận viên còn tiếp tục gọi tôi là thằng phản động gì gì đó, thì họ nên mượn cuốn băng ghi hình buổi lễ này nghe lại và tập cách ăn nói văn minh như ông Chủ tịch phường khả kính.
Do ông Chủ tịch là một Thạc sĩ luật, nên ông nói xem tôi như bạn đồng môn và mong tôi cũng xem ông như bạn, sau này ông sẽ tạo điều kiện để tôi có thể đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương sở tại. Vị đại diện Cơ quan thi hành án quận 7 tiếp lời, yêu cầu tôi tuân thủ đường lối chính sách của đảng và nhà nước.
Đáp lời, tôi cám ơn chính quyền đã tổ chức buổi lễ cho tôi tuy đơn sơ nhưng long trọng, điều đó thể hiện sự tôn trọng mà chính quyền dành cho tôi. Tôi nhấn mạnh rằng tôi sẽ tuân thủ luật pháp (chứ không phải đường lối chính sách của đảng và nhà nước) và hy vọng có thể đóng góp công sức vào sự phát triển chung của địa phương.
Sau cùng, ông Chủ tịch phường trao Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt quản chế và bắt tay chúc mừng tôi. Tôi chào mọi người rồi ra về, trong lòng vẫn không có cảm giác mình là người tự do thật sự.
2. Buổi chiều, tôi đến thăm thầy cũ của tôi là Tiến sĩ Võ Phúc Tùng, người đã truyền thụ kiến thức luật pháp và tiếng Pháp cho tôi. Gần 8 năm chưa gặp thầy, lòng tôi thấy rưng rưng khi bước vào con hẻm xưa và dừng lại trước cửa nhà thầy. Thầy vẫn minh mẫn và lưu loát, dù đã bước sang tuổi 83, sức khỏe không còn nhiều. Thầy kể cho tôi nghe vài chuyện quá khứ mà tôi chưa biết, trong đó có một câu chuyện lý thú sau đây.
Vào khoảng giữa năm 2012, lúc tôi đang ở trại giam Chí Hòa, một nhân viên an ninh thuộc Công an TPHCM, xưng là sinh viên luật từng học với thầy, đến thăm và mang theo chút quà để lời đề nghị tiếp sau đó của anh ta dễ được thầy chấp thuận. Anh ta nói với thầy tôi rằng, ở trong tù tôi vẫn luôn chống đối lại chính quyền và khi cơ quan an ninh yêu cầu tôi hợp tác thì tôi chống lại quyết liệt, khiến họ rất đau đầu.
Đó chính là lần vào tháng 11/2011 Công an TPHCM muốn tôi làm đơn bày tỏ ý định phục vụ đất nước sau khi đã được nhà nước “cải tạo và khoan hồng”, và nếu đơn đó được viết theo nội dung ấn định trước như thế, thì tôi đã được trả tự do sớm hơn từ Tết năm 2012, chứ không phải chờ đến một năm sau, tức Tết 2013. Vì vậy, giữa năm 2012, anh nhân viên an ninh ấy đến gặp thầy Võ Phúc Tùng, nhờ thầy khuyên tôi ngoan ngoãn chấp hành, vì không hiểu sao họ biết rằng thầy là người có nhiều ảnh hưởng đối với tôi.
Thầy đáp lại anh ta, rằng thầy quan niệm công việc của mình như một người đưa đò, chỉ giúp các sinh viên của mình đến một bến bờ tri thức mới, còn việc nhận ra và bay lên bầu trời lý tưởng rộng mở hơn từ bến bờ đó thì hoàn toàn là cơ hội và quyết định riêng mỗi người, thầy không thể và không muốn khuyên răn ai phải làm gì, nhất là đối với một người đầy ý chí và quyết tâm như tôi mà thầy từng biết.
Thầy bảo với anh ta rằng thầy tự hào về tôi và ủng hộ việc tôi làm và nếu còn sức khỏe hẳn thầy đã đi theo trợ lực cho tôi, cho nên thầy thẳng thừng bác bỏ đề nghị của anh. Thấy không thể thuyết phục được thầy, anh ta ra về và không quay trở lại. Sau đó, thầy kể lại với con trai của mình và bảo rằng: “Ba là thầy cũng như là cha của Định, nếu ba khuyên Định như họ đề nghị, thì liệu sau này Định còn kính trọng ba nữa hay không.”
Khi tiễn tôi ra về chiều hôm qua, thầy nói: “Tôi tự hào vì có học trò như anh. Anh từng có nhiều tiền bạc và địa vị, nhưng anh dám bỏ lại sau lưng để theo đuổi điều mình tin là đúng. Người ta hại anh, nhưng anh không chết, chắc chắc người ta sẽ tiếp tục hại anh, nhưng tôi tin anh sẽ không chết dễ dàng, trái lại chế độ cộng sản này chắc chắn sẽ chết bởi những người như anh. Mong anh giữ gìn sức khỏe. Tôi hy vọng còn sống để thấy ngày thế hệ các anh dựng lại Việt Nam.”
3. Thời khắc giao thừa sắp đến, đôi dòng hầu chuyện các bạn. Chúc mọi người hưởng Tết an lành. Tôi luôn vững tin vào tiền đồ của dân tộc chúng ta và tương lai phát triển xán lạn của đất nước Việt Nam. Xin gửi lời thăm và chúc Tết đến gia đình của các tù nhân chính trị còn trong vòng lao lý hiện tại. Hãy vững tâm!
Theo FB LS Lê Công Định
Chúc mừng LS Lê Công Định hết hạn quản chế! Nhớ lại trong bài viết ký sự trình diện ,LS có kể an ninh cho rằng người ta (dân chúng?) đã chuẩn bị ghế tổng thống cho LS và LS đáp trong tiếng cười là không có tham vọng ấy. Thật là đáng tiếc! Nhưng sau đó LS có cho biết ước muốn là trở lại trường luật, dạy học, đóng góp xây dựng lại nền tảng tư pháp nước nhà. Một trong những nền tảng thiết yếu cho đất nước mai sau. Thật đáng trân trọng và chúc LS thực hiện được ước mơ của mình.
“Trước tiên ông chúc mừng tôi trở lại đời sống bình thường của một công dân. Sau đó, ông nhấn mạnh rằng tôi là một người ưu tú của xã hội.”
Đây là trò LƯU MANH, XẢO TRÁ của lũ bầy đàn cs, được học và làm theo đạp cứt thằng cs ở hang Hồ chó má.
Kính bác Trung Kiên!
Hình như chúng ta đã gặp nhau?
Nếu đúng, xin chúc sức khoẻ bác gái và xin Chúa Hài Đồng ban thật nhiều Hồng Ân tới anh chị cùng toàn gia nội ngoại.
Em biết và theo dõi “keep an eye on” và hy vọng rất nhiều ở qúi anh Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Lê Công Định…v.v.từ hồi họ còn học tại Mỹ qua học bổng (Fulbright scholar).
Anh Trần Huỳnh Duy Thức can trường ai cũng biết. Và những vị kia ra sao chắc khỏi phải bàn.
Người ta được quyền tự do lựa chọn cách đóng góp cho xã hôi. Tuy nhiên việc đầu tiên họ phải chú tâm lo cho cá nhân mình và gia đình. Chúa cũng muốn chúng ta làm được điều này trước mà.
Vấn đề là:
Khi bắt buộc phải nghỉ chơi, cách tốt nhất là ngậm miệng. Nói thêm, chỉ một tiếng có lợi cho cộng sản, cũng là làm hại cho Dân Tộc.
Kính quan bác!
Chào bác Tonydo
Gặp nhau trên ĐCV.Info cũng là niềm vui rồi Bác ạ!
Bác nói đúng… “Người ta được quyền tự do lựa chọn cách đóng góp cho xã hôi. Tuy nhiên việc đầu tiên họ phải chú tâm lo cho cá nhân mình và gia đình…“.
Vâng, đó là điều căn bản, vì gia đình có ổn định thì người ta mới yên tâm phục vụ xã hội và đất nước đươc…
TK chưa quen biết anh Trần Huỳnh Duy Thức. Tuy nhiên với bản án nặng nề mà csvn giáng lên đầu anh ấy, cho thấy chúng rất “sợ” anh Thức!
Đành rằng…”chỉ một tiếng có lợi cho cộng sản, cũng là làm hại cho Dân Tộc . Nhưng chúng ta cũng cần phải bao dung, vì chính bản thân mình đôi khi còn “nói hớ, làm sai” thì không thể đòi buộc người khác “không được sai”, phải không Bác?
…Điều quan trọng là biết nhận ra điều sai quấy đó mà đính chính, mà sửa đổi…Vì đã là con người thì …”nhân vô thập toàn”, không ai có thể nắm tay đến tối, gối đầu đến sáng !
Bác nói đến “Chúa” khiến TK nhớ đến câu…”Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. .. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi….”
Kính chúc Bác vagàia đình năm mới dồi dào sức khoẻ, luôn kiên cường và nhiều nghị lực…
Trong công cuộc đấu tranh cho DÂN CHỦ Việt Nam rất cần những tiếng nói như của Bác đấy! Thân ái.
Cám ơn những lời dạy bảo chân tình của quan bác!
Thưa thật với đàn anh; em không ưa những kẻ “một chiều”, “cãi lấy được”. Gặp những người phán như Thánh Sống này, em thường lủi đi chỗ khác chơi.
Chúa Jesus đã mang tình yêu của Ngài chia đồng đều cho nhân loại (người tới làm trước và những kẻ tới sau đều được trả công như nhau).
Đức Giáo Hoàng cũng đang phải lên án những kẻ giàu có ở những nước phương Tây, nhắm mắt làm ngơ nhìn cuộc sống tồi tệ của những người nghèo khó.
Em không dám chê bai bất kỳ người nào, càng không có ý động đến anh Định.
Tuy nhiên, ngày nào những người Cộng Sản ” nhóm lợi ích” còn tham nhũng, phung phí tài nguyên quốc gia để thoả mãn nhu cầu cá nhân, chúng ta còn phải tranh đấu, chí ít cũng phải lên án chúng nó, bác ạ.
Chúc mọi sự tốt đẹp tới bác cùng gia quyến trong năm Bính Thân này!
Đang phát biểu ngon lành bỗng dưng ông thêm vào ” bây giờ thì xã hội đã HOÀN TOÀN cởi mở ” là …làm sao? Nếu muốn nghĩ tốt cho ông thì tôi chỉ có thể hiểu đây là 1 cách lòn lách để những nhà đấu tranh ở Việt-Nam sống còn? – vô ích thôi! Bọn CS là thầy của lưu manh. Nó cho các ông phát biễu linh tinh để càng làm mất lòng tin của người Việt. Khi cần chúng đập 1 búa là xong. Chẳng lẽ sau nhiều năm tháng tù tội ông vẫn không hiểu ?
Sẩy chân thì còn dễ đỡ, lỡ té thì cũng chỉ sứt đầu chảy máu, sẩy miệng lỡ lời thì khó đỡ, dễ bị nghi kị hay hiểu nhầm. Nhưng dù sao cũng mong bác thông cảm cho ông LS đang vui vì hết bị quản chế nên lỡ lời?
Thấm đòn?
Chơi dại chăng?
Theo em nghĩ thì chẳng có “sẩy miệng lỡ lời thì khó đỡ” gì đâu bác ạ!
Chúc sức khỏe đàn anh!
Tôi đọc đi đọc lại 3 lần, nào có thấy câu văn mà bạn dẫn ra đâu ?
Tonydo nói Ls Lê Công Định trả lời phỏng vấn trên BBC tiếng Việt có nói như thế chứ không phải trong bài này.
PM
BBC tiếng Việt.
Người dân phải ‘bước qua tâm lý sợ hãi’. (có hình ông Định),
Câu bạn tìm ở giữa bài phỏng vấn!
Good luck!
Ngày LS họ Lê tên Công Định được trả tự do thì ông mới chỉ được bước ra khỏi nhà tù, nhưng đôi chân của ông vẫn còn bị một sợi xích vô hình gắn chặt ông với nơi ở gọi là lệnh quản chế.
Mừng cho ông LS nay đã bung xiềng bức xích. Cái xích này chẳng ai tháo gỡ cho ông, mà vì nó “quá date” nên đã tự bung ra.
Ông Định được quan chức nhà nước ca tụng là một người ưu tú của xã hội. Vậy thì tất cả các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long là những người bị kết tội “lật đổ chính quyền”, và cả ông cán bộ nhà nước tại TP.HCM tên Phạm Chí Dũng, người đã bị Cơ quan Công an bắt giam với cáo buộc “làm lộ bí mật” cũng là những người ưu tú của xã hội.?
Mới đọc đoạn phỏng vấn Ls Lê Công Định trên BBC tiếng Việt:
BBC:
(Nhưng anh có lo ngại việc vận động (ứng cử quốc hội) của ông Nguyễn Quang A sẽ gặp nhiều khó khăn không?
Tất nhiên là ông Nguyễn Quang A sẽ gặp nhiều khó khăn từ phía nhà cầm quyền.
Với kinh nghiệm của tôi chẳng hạn, năm 2007 tôi cũng ra ứng cử đại biểu Quốc hội và tôi cũng gặp những khó khăn từ phía cơ quan tổ chức bầu cử tại địa phương. Họ có nhiều cách và nhiều phương thức để loại tôi ra.
Quả nhiên trong hai vòng hiệp thương tại nơi cư trú và tại nơi làm việc, tôi bị loại ra vì phạm vào những cái trò mà người ta cố tình sử dụng đến để loại những ứng cử viên độc lập như tôi. Nhưng đó là năm 2007. Bây giờ là chín năm sau rồi, xã hội đã hoàn toàn cởi mở.). (hết trích)
Câu cuối, ông định nói:
(Nhưng đó là năm 2007. Bây giờ là chín năm sau rồi, xã hội đã hoàn toàn cởi mở.).
Happy New Year!
Happy New Year bác Tonydo, BBT và toàn thể bạn đọc ĐCV.Info
Tôi nghĩ là ông Chủ tịch phường đã không lỡ lời khi ca ngợi LS Lê Công Định là “một người ưu tú của xã hội“…
… vì theo LS Định kể, ông chủ tịch Phường có phong thái rất chân thành, cởi mở và ăn nói duyên dáng, ông chúc mừng LS Định trở lại đời sống bình thường của một công dân và trao Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt quản chế…!
Tuy nhiên lời phát biểu của LS Định rằng; “Nhưng đó là năm 2007. Bây giờ là chín năm sau rồi, xã hội đã hoàn toàn cởi mở”. … thì hình như hơi bị lỡ (?)…
… vì rằng, bây giờ sau 9 năm thì xã hội tuy có “CỞI nhưng chưa “MỞ“…@ Chấm.com
Trích lời LS Định;…”Tôi rất ngạc nhiên và rất vui mừng vì các đồng nghiệp của tôi bây giờ đã dấn thân nhiều hơn. Vào cái thời trước 2009, số luật sư tham gia bào chữa cho các nhà bất đồng chính kiến chỉ đếm trên đầu ngón tay…/… Khi tôi ra khỏi tù, tôi thấy một lực lượng luật sư, không chỉ những luật sư lớn tuổi mà kể cả các luật sư trẻ, thậm chí mới vào nghề, họ cũng rất sẵn sàng dấn thân. Tôi rất kỳ vọng vào lực lượng luật sư này.”
=> Nhận định trên của LS Định chính xác, tuy nhiên đấy cũng chỉ là “CỞI” mà thôi. Còn nếu mà đã “Mở” thì sẽ không có câu dưới đây…
“Nhà cầm quyền cũng ngại họ bởi đây là một giới có sự hiểu biết pháp luật nhất định. Bởi vì rất nhiều nơi ở Việt Nam, các quan chức nhiều khi làm việc không để ý đến vấn đề tuân thủ luật pháp, đưa đến vấn đề cửa quyền, quan liêu. Người dân thường rất khổ vì đối mặt với các thủ tục pháp lý đôi khi không được tuân thủ đàng hoàng….”
=> Đó cũng là lí do mà không riêng LS Định mà nhiều Luật sư khác đã trở thành cái gai trước mắt của nhà cầm quyền….Như vậy thì làm gì có chuyện “xã hội đã hoàn toàn cởi mở”, thưa LS Lê Công Định?
Chào mừng LS Lê Công Định đã rũ bỏ được cái ách “quản chế”!
Trích đoạn….Khi tiễn tôi ra về chiều hôm qua, thầy nói: “Tôi tự hào vì có học trò như anh. Anh từng có nhiều tiền bạc và địa vị, nhưng anh dám bỏ lại sau lưng để theo đuổi điều mình tin là đúng. Người ta hại anh, nhưng anh không chết, chắc chắc người ta sẽ tiếp tục hại anh, nhưng tôi tin anh sẽ không chết dễ dàng, trái lại chế độ cộng sản này chắc chắn sẽ chết bởi những người như anh. Mong anh giữ gìn sức khỏe. Tôi hy vọng còn sống để thấy ngày thế hệ các anh dựng lại Việt Nam.”.
Thầy Võ Phúc Tùng nói quả là chính xác, Thầy nên tự hào vì có được người học trò như LS Lê Công Định, một người đã dám bỏ địa vị, danh vọng lại sau lưng để theo đuổi lý tưởng DÂN CHỦ – TỰ DO,… người mà, mặc dầu chế độ csvn ghép vào tội “phản động” và bắt giam tù, nhưng sau đó quan chức nhà nước phải thừa nhận LS Định là “một người ưu tú của xã hội”.
Một người bị đảng và nhà nước kết án là “phản động” với 7 năm tù như LS Lê Công Định, nay quan chức chính quyền gọi ông là “người ưu tú“…có nghĩa là,…chính những kẻ kết án LS Lê Công Định mới là bọn phản động ???
Tôi đọc hết bài viết, đọc rất kỷ từng chữ một. Bài viết ngắn gọn nhưng đi vào trọng tâm và lôi cuốn. Rất hay, anh Định à. Thân chúc anh luôn vui khỏe, luôn vững lòng tin nơi những gì anh đang theo đuổi. Tôi và các bạn trẻ luôn ủng hộ anh.
Tôi cười tức bụng khi mấy nhân viên công an VC đi dụ người có học thức, trong khi đó anh nhân viên công an này không biết lòng tự trọng. Khi đồng chí X bị bọn chúng hạ bệ, đưa lên trên báo chí những lời tố cáo đồng chí X một cách lộ liễu, rồi còn tuyên bố láo xược là kẻ gian làm lộ bí mật nhà nước. Chính Trần Đại Quang làm lộ bí mật nhà nước rồi vu oan cho kẻ khác. Sao VC nói láo mà không biết nhục, chính chúng tự biên tự diễn trò hề, làm các nhà phân tích bình luận ồn ào trên BBC tiếng việt. Chính chúng nằm trong ổ mới biết ổ chứa những gì, làm sao ai vào đó mà biết bí mật của chúng. VC còn chơi trò tâng bốc hảo thủ tướng X trên báo lề phải. Ngay đồng chí X không tin bọn chúng, huống hồ là nạn nhân như LS Trương Công Định làm sao mà nghe chúng.
Dân chúng VN còn sợ sệt chúng chưa dám lật đổ tốt nhất là lấy câu nói của ông Thiệu làm kim chỉ nam cho cuộc sống: đừng nghe những gì VC nói…hay
Khi xưa nghe Cọng nói bùi
Ngày nay nghe Cọng nói cùi nói ngông
CON ĐƯỜNG XƯA VÀ NAY
Con đường xưa Mác đã đi
Con đường đó tiếp cần ghi Bác Hồ
Con đường ấy đã lao đao
Bây giờ vì nước chớ nào vì ai
Vì dân mới thật đường dài
Vì mình chỉ có bẽ bai một thời
Chính tâm phải chính cả lời
Con đường hiện tại đâu thời như xưa
NON NGÀN
(09/02/16)
Non Ngàn chú mày viết: “Chính tâm phải chính cả lời. Con đường hiện tại đâu thời như xưa” ….Tức là chú mày có lòng khẳng khái tống cựu nghinh tân “đập Mác-Lê, gầy Dân Chủ” thì thật là quý hóa quá!
“đập Mác-Lê, gầy Dân Chủ” phải là “đập Bác Hồ, gầy Dân Chủ” đấy chớ.