WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

2016: Một năm sẽ không yên ổn

Tu truNăm 2016 khởi đầu với những sự kiện rất đặc biệt. Đại hội XII của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) kết thúc sau những pha tranh giành quyền lực cực kỳ quyết liệt. Sau đại hội rất khó đoán tình hình sẽ ra sao. Vì người đại diện phe thắng cử không hề trình bày trước đại hội chương trình hành động trong 5 năm mới của mình, trừ những khẩu hiệu vô hồn lặp đi lại hàng mấy chục năm. Đó là vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng dân giàu nước mạnh, xã hội ổn định, phồn vinh.

Ở các nước khác, chương trình hành động bao giờ cũng là những việc làm cụ thể có con số định lượng có thể đo đếm được. Chỉ có một mình ông Bùi Quang Vinh nói lên yêu cầu đổi mới chính trị mạnh mẽ đi cùng đổi mới kinh tế, nhưng cũng chẳng rõ đổi mới chính trị ra sao, theo mô hình nào. Có bao nhiều việc làm rất cụ thể bị bỏ lỏng, không có giải pháp, như làm thế nào để các cơ sở quốc doanh làm ăn nghiêm chỉnh, có lãi và lãi được nộp đủ vào ngân sách. Cuộc cải cách giáo dục sẽ tiến hành cụ thể ra sao, cho các bậc từ mẫu giáo, trung học đến đại học, dạy nghề. Cải cách cụ thể ngành y tế ra sao để phục vụ xã hội, chữa bệnh tốt hơn. Giảm nhập hàng Trung Quốc , từ máy móc, rau quả, vải sợi, da giày xuống bao nhiêu, giảm số người Hoa nhập cư quá lớn chừng bao nhiêu trong từng năm, để có thể gia nhập TPP thuận lợi. Giảm biên chế cụ thể bao nhiêu khi viên chức có đến 2/3 làm việc qua loa; số tướng lãnh trong quân đội và công an tăng hàng chục lần so với thời chiến tranh, về tỷ lệ so với quân số vượt xa Ấn Độ và Pháp, vượt rất xa cả Trung Quốc và Nga.

Các chương trình tranh cử của mỗi đại biểu là linh hồn các cuộc bầu cử hấp dẫn và sôi nổi. Ở VN, tuyệt đối không có tranh cử, không ai có chương trình hoạt động của riêng mình, không có nền văn hóa dân chủ ăn sâu vào máu thịt của cử tri, của toàn xã hội. Cho nên đại hội diễn ra một cách xuôi chiều nhạt nhẽo, như suốt 9 ngày họp đại hội chỉ có chừng 10 bản tham luận đầy chữ nghĩa sáo rỗng, còn 1500 người chỉ ngồi vỗ tay, miệng không hề mở, nên nhiều vị lim dim ngủ gật.
Chuyện nực cười là đến ngày Chủ nhật 22/5/2016 mới bầu cử Quốc hội mới khóa 14, vậy mà nay đảng đã cử chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân; sau đó Quốc hội mới bầu ra chủ tịch nước và thủ tướng, vậy mà nay đảng đã ngang xương tuyên bố chủ tịch nước là Đại tướng Trần Đại Quang và thủ tướng sẽ là ông Nguyễn Xuân Phúc. Như thế nếu chẳng phải đảng đã cướp quyền của Quốc hội thì là gì?

Chính vì vậy mà năm 2016 sẽ là năm rối và loạn. Không phải rối và loạn ngoài xã hội, mà sẽ rối to và loạn to ngay trong nội bộ cơ cấu Nhà nước. Lý do là cả năm 2016 sẽ có 2 hệ thống cầm quyền song song và đối chọi nhau. Quốc hội có hai cái đầu, một ông cũ và một bà mới, vì cho đến cuối tháng 5 bà chủ tịch mới nhậm chức. Ai có quyền hơn ai? Cuộc đấu đá hậu đại hội có khả năng sẽ không kém gay go so với tiền đại hội.

Lôi thôi phức tạp hơn cả là về phía chính phủ, có ông thủ tướng cũ và ông thủ tướng sẽ nhậm chức vào cuối năm. Trong cả năm, ông thủ tướng cũ vẫn có toàn quyền quyết định mọi việc, có quyền coi ông thủ tướng tương lai vẫn còn là ‘’phó thủ tướng của tôi’’, ‘’dưới quyền tôi‘’, “phải phục tùng tôi”. Ông có thể vỗ vai ông Phúc mà nói rằng: “Chú mày cứ ngồi ở tầng dưới, chớ có vội làm gì. Cuối năm, sau khi bàn giao sẽ lên đây ngồi mới có chính danh”.

Ông Dũng cũng có thể nói với các bộ trưởng cũ và mới rằng các bộ trưởng cũ sẽ ra đi nhưng phải làm việc nghiêm chỉnh đầy đủ trách nhiệm cùng với ông cho đến cuối năm, các bộ trưởng mới cứ ngồi tại chỗ cũ và làm việc bình thường như trước đây, sau khi nhận bàn giao hãy hay.
Trường hợp với Đại tướng Trần Đại Quang cũng vậy, ông tuy được Bộ Chính trị giới thiệu sẽ giữ chức chủ tịch nước, ông Dũng có thể sẽ bảo Tướng Quang rằng: ‘Anh còn phải ráng chờ Quốc hội mới họp vào cuối năm mới có thể chính thức vào dinh chủ tịch nước. Trong năm nay, anh vẫn còn là bộ trưởng trong chính phủ của tôi, rõ chưa?’.

Giữa chủ tịch nước cũ Trương Tấn Sang và chủ tịch nước mới Trần Đại Quang cũng vậy. Ông Quang còn phải sốt ruột chờ gần một năm nữa để sau khi ông Sang về hưu mới được ngồi vào chiếc ghế mới.

Cũng như ở mọi nơi, trong tình thế giao thời làm việc giữa người cũ và người mới, sẽ có xung đột rất phức tạp giữa kẻ ở và người đi, giữa tay chân bộ hạ của phe này với cánh kia, người ra đi sẽ cố ban bổng lộc hậu hĩ cho phe cánh mình, tranh thủ nâng cấp, nâng bậc lương cho cánh hẩu của mình, trong khi người mới sẽ chuẩn bị nhân sự của mình, chân rết khác của minh – tân quan tân chính sách.

Nhưng phức tạp hơn cả là những chủ trương quan trọng: Dự án làm sân bay lớn mới sẽ ra sao? Các công trình trọng điểm bị treo lơ lửng, ví dụ như việc xây dựng xe điện tốc độ cao ở Hà Nội và Sài Gòn sẽ được giải quyết như thế nào? Sẽ xúc tiến khẩn trương nhiều biện pháp mạnh để còn kịp vào TPP? Khủng hoảng nợ nghiêm trọng phải giải quyết ra sao? Có chấn chỉnh ngân sách, vì hiện nay chi cho an ninh vượt xa chi cho quốc phòng? Đối ngoại sẽ chuyển theo hướng nào, thân Trung Quốc và phụ thuộc Bắc Kinh hơn hay theo hướng từng bước Thoát Trung, hay theo hướng kết thân dần với phương Tây, hay dè dặt hơn?

Mọi chủ trương có vẻ như của người ra đi có tính toán khác ít nhiều với người ở lại, phải điều hòa nhân nhượng ra sao? Rồi vấn đề nông thôn, nông nghiệp và dân oan? Lại còn khủng hoảng xã hội, trộm cắp, cướp của giết người, xung đột, đánh giết nhau cao vọt lên? Rồi sách lược với các tổ chức xã hội dân sự, và trào lưu dân chủ nhân quyền, đàn áp mạnh hơn hay nới lỏng đôi chút để mỵ dân? Thái độ với tù chính trị khi sức ép quốc tế có chiều tăng, sẽ ân xá cho ai vào dịp Tết Bính Thân này?

Trong buổi giao thời, một điều nguy hiểm tệ hại là cán bộ và nhân viên các cơ quan Nhà nước chờ đợi, tán chuyện, đấu láo hơn là làm việc. Họ tha hồ bàn tán, phán đoán trong thời kỳ quá độ giữa lãnh đạo cũ và mới, các quan chức đầu ngành cũ và mới, trình độ, tâm tính mới cũ ra sao, họ phải uốn mình ra sao?

Họ nín thở, gần như bãi công để chờ đợi. Chỉ khổ cho người dân khi bộ máy công quyền hầu như tê liệt. Có đến 16 bộ thay bộ trưởng, hàng mấy chục thứ trưởng về hưu, gay nhất có lẽ là các bộ lớn như Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục, Y tế, Quốc phòng, Giao thông vận tải… Sự xáo trộn, bất ổn là khó tránh khỏi.

Phải chờ đến năm 2017 tình hình mới có thể ổn định, công việc công sở mới có thể bình thường trở lại, sau những xáo trộn giằng co trong năm 2016. Có thể nói trong năm 2016 cuộc đấu tranh phe phái quyết liệt trong Đại hội XII sẽ có thể dai dẳng, phức tạp hơn, theo kiểu cách kín đáo, ngấm ngầm, để lại những di căn cho năm 2017 và cả những năm sau.

© Bùi Tín
© Đàn Chim Việt

6 Phản hồi cho “2016: Một năm sẽ không yên ổn”

  1. Nói Toẹt Móng Heo says:

    Có con rồi mới có cha
    Có cháu giữ nhà rồi mới sinh ông!

    Chưa bầu quốc hội mà đã có chủ tịch
    Quốc hội chưa bầu mà đã có chủ tịch nước và thủ tướng.

    Cái cày đứng trước con trâu
    Lá chưa kịp toả trái bầu đã to

    Đó là những chuyện lạ đời có đáng buồn cười không?

  2. VÕ ĐẠI says:

    Nhìn trong hình thấy ông Nguyễn Phú Trọng và bộ sậu đều vỗ tay nhè nhẹ cười hạnh phúc, thế mà cụ Bùi Tín bảo là; “2016: Một năm sẽ không yên ổn” là làm sao?

    Cụ viết “Chuyện nực cười là đến ngày Chủ nhật 22/5/2016 mới bầu cử Quốc hội mới khóa 14, vậy mà nay đảng đã cử chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân; sau đó Quốc hội mới bầu ra chủ tịch nước và thủ tướng, vậy mà nay đảng đã ngang xương tuyên bố chủ tịch nước là Đại tướng Trần Đại Quang và thủ tướng sẽ là ông Nguyễn Xuân Phúc. Như thế nếu chẳng phải đảng đã cướp quyền của Quốc hội thì là gì?

    Ôi thế thì đúng là chuyện nực cười thật rồi! Chưa có Quốc hội mới mà đã có “chủ tịch” thì không ngộ nghĩnh, không bựt cười sao được ?

    Giả sử như lúc đó (22.5.2016) các nghị gật đồng thanh nhất trí với đảng để bà Nguyễn thị Kim Ngân làm chủ tịt thì không nói làm gì.

    Trái lại, nếu các nghị viên vươn mình tỉnh thức chọn người có khả năng như ông Xoài bà Mít làm chủ tịch quốc hội thì đúng là không ổn rồi…không chừng lại tranh giành, choảng nhau bằng giầy dép chứ chả chơi đâu!

    https://www.youtube.com/watch?v=RTbd40FPQpo

  3. VÕ ĐẠI says:

    Kính thưa cụ Bùi Tín

    Ở các nước khác, bao giờ các đảng phái cũng phải đưa chương trình hành động với con số định lượng trình bày trước công chúng để được nhân dân cân định, chọn lựa.

    Còn ở VN ta, một chế độ độc tài độc đảng trị như CSVN thì chẳng cần trình bày trước đại hội chương trình hành động trong 5 năm mới thì cũng vẫn được đại hội gà nhà nhất trí tung hô.

    Những khẩu hiệu mà cụ cho là “vô hồn lặp đi lại hàng mấy chục năm” như; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng dân giàu nước mạnh, xã hội ổn định, phồn vinh” dù có cũ rích mốc meo bốc mùi khó ngửi thì cũng cứ được đảng lãnh đạo nhất trí khen nức nở, vì nhân dân không có quyền lên tiếng chống đối. Kẻ nào dám mở miệng là a lê hấp, tống cổ vô tù vì tội âm mưu chống nhà nước!

    Chúc cụ sức khoẻ và lên tiếng thường xuyên hơn nữa. Vì tiếng nói của cụ có trọng lượng và có uy tín đối với nhiều người ở trong nước.

  4. gialoc04 says:

    vậy đâu có khác gi ở mĩ. tổng thống đắc cử phải mấy tháng sau mới nhậm chức.ddusng là lưỡi khg xương

  5. Định Hóa says:

    Cái lầm lẫn nhất của Phương Tây từ trước tới giờ, là cứ suy đoán những diễn biến và cách điều hành của đảng CSVN theo những trình tự của mình. Từ đó, cũng trên căn bản “từ ta”, dắt díu nhau đi lạc vào mê hồn trận giữa “điểm” và “diện, giữa “khách quan và “bản chất” của họ.

    Điều căn bản là phaả nắm vững rằng: Đảng CSVN là một tổ chức được đào tạo từ những kẻ gian manh, độc ác nhất thế giới là Mao Trạch Đông và Sít Ta Lin. Họ có kỷ luật sắt, nếu cần có thể sát hại hàng triệu triệu sinh linh.

    Họ có cách tuyển người và dùng người rất độc đáo: Ai dốt cách mấy, nhưng tuyeêr đối trung thành và nghe lời Đảng thì họ đưa lên. Ai tài mấy nhưng nhièn ra những sai sót của họ hay của hệ thống, thì dù thiện ý, thành tâm hay yêu Đảng, kính họ đến mấy, họ cũng ra tay trừ khử ngay từ trong trứng nước, dù chưa có biểu hiệu gì có vẻ là chống đối họ.

    Vì là vừa dốt, vừa ngu (Cứ xem cách thức tuyên bố và phương thức điều hành của cấp Cán bộ lãnh đạo của họ thì biết) nên họ chỉ biế nghe lệnh Đảng, cô đọng trong các thành phần gọi là Bộ ChínhTrị. Bộ chính trị tuyển ra các cấp Tỉnh Uỷ, Huyện Ủy và đưa hệ thống đảng xuống tới Xã, Ấp.

    Cho nên, rất khó có chuyện “đấu đá nội bộ”. Và nương theo suy nghĩ của chúng ta, “đấu đá nội bộ” đuục họ tận dụng nhằm tạo thế đi dây an toàn, làm an lòng thầy (Tầu Cộng), kẻ bảo vệ lợi quyền của Đảng nhưng cũng là của họ, vừa đánh lừa được “Đế quốc Mỹ”, moôt cứ địa hạ cánh an toàn và cũng là nơi duy nhất, có thể bảo đảm an toàn, phú qúy của con cái, gia đình họ khi họ. Nga, Tầu Lục Địa hiểm đôcộvà tàn nhẫn ra sao, họ thừa biết vì chính họ đã từng xuất thân từ cái lò vô sản đó. Trong lúc đế quốc Mỹ có đủ thưứtự do, luật lệ, văn minh. nhân bản và quyền tư sản được bảo vệ hầu như tuyệt đối.

    Cho nên, Thủ tướng, Chủ Tịch nước, Tổng Bi íhư, Chủ tịch quốc hội khuynh hướng này, khuynh hướng khác, chỉ là “diện”, được Bộ Chính Trị “phân bổ”. Thủ tướng Dũng khi có dư luận đòi từ chức, chẳng đã tuyên bố thằng thừng la càỉ làm theo lệnh Đảng. Đảng bảo làm thì cứ làm, Đảng bảo thôi thì thôi đó sao?

    Và từ đó, Mỹ cũng thích, Tầu Cộng cũng rên mé đìu hiu với đất đai, biển đảo, tài nguyên được đảng CSVN dâng cho.

    Và từ đó, “các thế lực phản động trong đó có Cộng Đồng Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS”, không sao hiểu đúng được đường đi, nước bước của bọn lưu manh mà đánh.

    Và cũng từ đó, chúng. vợ con, gia đình, phe nhóm chúng yên vị hưởng những gì chúng cướp được của đất nước và lương dân.

    Đừng trông mong đổi thay gì từ CS.

    Đừng chống Cộng trên cương vị, suy nghĩ hay đạo đức, tinh cảm của một người Mỹ, kể cả Mỹ gốc Việt. Mà hãy chống Cộng bằng tinh thần và phương pháp của người Việt Nam thuần tuý, từng là nạn nhân của đảng CSVN suoôt gần một thế kỷ qua: “Không tương nhượng, chống và không tin từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn của CS. Kiên trì dài lâu. Lấy mình làm chính, sức ai đến đâu, chống CS đến đó, nhỏ, to đều đươc. Cũng đừng vì muốn được giúp, mù qúang nhờ cậy kẻ khác để bị bán đứng.

    Hãy học thuộc bài học của Boris Yeltsin, một lãnh tụ của đảng CS Nga, bố đẻ của đảng CSVN: “Cộng Sản không thể thay đổi mà chỉ có thể loại bỏ nó đi”.

    Mà hãy chống CỘng

  6. Trần Vinh says:

    Lẳng lặng mà xem lũ ác quỷ Cộng sản Việt nam chúng nó chơi trò dân chủ ma .

Phản hồi