WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trí Việt không thể là một trí thức cưu mang hận thù

Ông Bob Kerrey

Ông Bob Kerrey

Nhà văn Nguyên Ngọc, mà báo chí trong nước gọi ông là “Cây xà nu Tây nguyên”, trong bài viết “Về trường hợp Bob Kerry” [1]đã kết luận:

“Còn riêng đối với chúng tôi thì sao, chúng tôi, những người từng là lính Việt Cộng thời thảm khốc ấy, khi chúng tôi vẫn từng “nấp” trong nhân dân vô tội, để họ có thể cùng chết với chúng tôi? Kể cả, ngày ấy, như chính tôi từng được trải nghiệm, có bao bà mẹ, và cả các em bé nữa, sẵn sàng chết để che cho chúng tôi?

Hóa ra tự chúng tôi cũng còn một câu hỏi…”

sau khi dẫn chứng rất chi tiết thái độ của ông Kerry khi hồ sơ về nạn nhân tại Thôn Thạnh Phong tháng 2/1969 được đưa ra ánh sáng! Là, ông không muốn bất cứ ai tìm cách thanh minh hộ ông vì ông trong toán lính biệt kích SEAL hôm đó!

Ông xác nhận là “có tội” và “đã xin lỗi nhiều lần”.

Một mặt là mặc cảm tội lỗi, mặt khác là hướng về tương lai nơi mình đã gây ra, cho đất nước và con người Việt Nam. Việc làm đó tự nó đã nói thay cho tất cả. Vì, không ai có thể thay đổi được quá khứ mà chỉ có thể học hỏi từ quá khứ để thay đổi tương lai.

Điều ông Bob Kerry đã làm cật lực với một thời gian dài đằng đẵng mới có kết quả như hiện tại nhưng tại sao lại biến thành “vấn đề”? Vấn đề chỉ vì một Chức vụ của Đại học Fulbright tại Sài Gòn!

Còn, cũng với cùng một thời gian như vậy, chế độ cộng sản đã làm gì?

Về mặt chính trị, quân sự, kinh tế… thì vẫn tìm mọi cách nhờ vả Hoa Kỳ. Điển hình là liên lạc con thoi để có được TPP hay lệnh Bỏ cấm vận vũ khí sát thương! Trong khi đó thì báo đài vẫn tuyên truyền hàng ngày về tội ác của đế quốc Mỹ, đặc biệt như diễn văn của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc trong lễ 30 tháng Tư năm 2015, tức là tròn 40 năm ngày 30 tháng Tư! Đó chính là điều chế độ muốn đảng viên khắc cốt ghi xương, đã đành, nhưng họ vẫn cố gắng khắc ghi vào trí não lớp người trẻ Việt Nam mới nghiêm trọng!

Đấy là một việc làm vô nhân tính không những đối với tương lai dân tộc mà với cả lương tri nhân loại! Khi một trẻ thơ bị đầu độc bởi sự căm thù thì em đó lớn lên sẽ mãi mãi sống trong thù hận. Sự căm thù sẽ biến em như loài thú hoang nhưng phải sống giữa xã hội loài người!

Nhìn tội ác man rợ đang phát triển trong xã hội hiện tại mà lúc cộng sản chưa cướp được chính quyền gần như chẳng bao giờ nghe thấy! Đấy là nguyên nhân truyền thống Nhân hòa trong xã hội đã bật gốc!

Điều đó vẫn đang còn xảy ra, là cách chế độ đối xử với đồng bào miền Nam từ sau ngày 30 tháng Tư!

Trí não của bà từng là “Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam bên cạnh liên minh châu Âu (EU) tại Bỉ” [2] có nhiệm vụ đi giải độc cho chế độ, vừa phát biểu: “Lẽ nào nước Mỹ không còn ai ngoài Bob Kerry?” [3]
đã cho thấy cốt lõi của vấn đề. Một người có nhiệm vụ giải độc mà lòng dạ vẫn đầy thù hận, dù chính bản thân bà không phải là nạn nhân trực tiếp, đã cho thấy giữa Nói và Làm của người cộng sản hoàn toàn trái ngược nhau!

Thử so sánh thực tế đời sống của bà với nhà văn Nguyên Ngọc để thấy rõ hơn.

Về kinh nghiệm chiến trường là căm thù và máu lửa thì bà Tôn Nữ Thị Ninh là con số zero tròn trĩnh so với ông Nguyên Ngọc, một “cây xà nu Tây nguyên”! Bà đặt câu hỏi: “Lẽ nào nước Mỹ không còn ai ngoài Bob Kerry?” là mạ lỵ dân tộc Hoa Kỳ, trong khi đó ông Nguyên Ngọc lại ca ngợi sự ăn năn, là hành động nhân bản.

Một bên là thành phần trí thức được chế độ miền Nam cho đi du học, một bên là từ miền Bắc quay trở lại miền Nam, đổ máu xương trực tiếp trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn!

Thế nhưng, người tốt nghiệp từ phương Tây vẫn giữ sự căm thù mà chính đương sự không mảy may va chạm. Còn người trực tiếp với máu lửa lại thấu hiểu được tâm trạng bị dằn vặt đau đớn mang tên “Bob Kerry”. Từ hiện tượng “Bob Kerry” đó ông Nguyên Ngọc đã thức tỉnh về việc chính ông cũng “nấp” trong dân, biến họ thành những tấm bia thịt, để sau đó tuyên truyền.

Mà chỉ thuần túy tuyên truyền chứ chế độ không hề tỏ ra hối tiếc, không hề biết xin lỗi!

Điều khác nhau căn bản là người ‘vô can’ thì vẫn căm thù, còn người trực tiếp máu xương lại ca ngợi tính nhân bản của “người có nợ máu”!

Dù gì thì trí thức salon cũng như trí thức nhập cuộc xã hội chủ nghĩa cũng đã hoàn thành sứ mạng. Là giết được chế độ Tự do Dân chủ còn non trẻ của miền Nam! Công trạng đó tưởng họ phải hãnh diện suốt đời nhưng mấy ai ngờ lại có lúc phải tự vấn lương tâm?

Nhân danh tranh đấu cho Tự do, Dân chủ để giết chết Dân chủ Tự do! Nhân danh tranh đấu giải phóng cho nông dân, công nhân, để toa rập với Tư bản bóc lột một cách trắng trợn và tàn tệ! Nhân danh “rừng vàng” phải bảo vệ để bây giờ bán rẻ mạt cho kẻ thù và thảm họa khôn lường không tránh khỏi. Nhân danh “biển bạc” thì hàng trăm ngàn tấn cá chết vì bị ô nhiễm môi trường mà 2 tháng qua vẫn chưa dám công bố nguyên nhân. Ngư dân bị tàu “lạ” cướp, bắn, giết giữa ngư trường mà nhà nước không hề dùng vũ lực bảo vệ, trái lại chỉ dùng nó như là điểm mấu chốt để chứng minh cột mốc chủ quyền!

Là, cũng dùng cái chết của người dân để tuyên truyền như trong thời nội chiến!

Đã thế khi người dân xuống đường bày tỏ chính kiến thì bị vu vạ, bị trấn áp tàn nhẫn với đủ thứ luận điệu bẩn thỉu, đê tiện!

Lòng dạ của một cấp lãnh đạo từng là “Đại sứ toàn quyền” về ngoại giao mà không hề có một tiếng nói nào về thực trạng bi đát đang xảy ra lại đi phản đối về một chức vụ, chỉ một chức vụ mà thôi, của một đại học danh tiếng Fulbright vừa mở với mục đích sẽ mang lại kiến thức thực sự cho thế hệ tương lai Việt Nam, đã phản ánh bộ mặt thật của chế độ.

Dùng “bia thịt” của đồng bào để đạt được chiến thắng quân sự thì chiến thắng đó chỉ nhất thời. Vì thế, người của phe chiến thắng đã bắt đầu tự đặt câu hỏi về việc phung phí máu xương vô bổ đó, đã cho biết chiến thắng sau cùng phải thuộc về Lương Tri!

Ông Muhammad Ali, một tay boxing Hoa Kỳ lừng danh, mới qua đời hôm qua, báo chí khắp nơi đang nói về ông. Họ không nói nhiều về chiến thắng bằng sức mạnh và kỹ thuật nhưng ông được nhắc đến với sự kính trọng (Greatest) vì đời sống ông đặt trên thương yêu. Ông đã sống và đã để lại nhiều câu nói nổi tiếng, trong đó có câu: “I wish people would love everybody else the way they love me. It would be a better world”!

Vâng, hận thù và bạo lực phải được thay thế bằng ăn năn thống hối và tha thứ. Chỉ có thương yêu mới tồn tại. Nhưng tiếc thay bà Tôn Nữ Thị Ninh vẫn cưu mang thù hận! Bà đã từng lý luận về những đòi hỏi chế độ mà bà đang phục vụ phải tôn trọng Nhân quyền với tuyên bố thẳng thừng:

“Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi.”

Thử hỏi bà là ai, đảng của bà là ai mà dám coi người dân như “… con, cháu hỗn láo…” và trừng trị theo cách riêng của đảng bà?

Một người như vậy không phải là trí thức thiểu năng thì gọi là gì?

Câu kết của bài Về trường hợp Bob Kerry “… Hóa ra tự chúng tôi cũng còn một câu hỏi…” không phải chỉ của riêng nhà văn Nguyên Ngọc mà phải là của tất cả mọi người đã vấy máu vô tội của nhân dân!

Đấy mới là Trí Việt chứ không phải giấc mơ thành lập Đại học Trí Việt của một người còn cưu mang hận thù!

(June 6th, 2016)

© Hồ Phú Bông

© Đàn Chim Việt

—————————————

Ghi chú:

[1] http://vanviet.info/van-de-hom-nay/ve-truong-hop-bob-kerrey/
[2] https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4n_N%E1%BB%AF_Th%E1%BB%8B
[3] https://xuandienhannom.blogspot.com/2016/06/ba-ton-nu-thi-ninh-con-om-han-sau-va.html

 

 

20 Phản hồi cho “Trí Việt không thể là một trí thức cưu mang hận thù”

  1. Tien Ngu says:

    Thưa,

    Trí thức mà gian ác, láo, thì nó còn độc hại gấp tỉ lần các đặc công khũng bố…

    Chúc thị Ninh may mắn, bị nguyền rủa in ít…

    • tonydo says:

      Cuộc đời này, miếng cơm manh áo!
      Cơm tới miệng ai, người ấy đớp. Đại học Trí Việt đang ngon lành, đàn anh Bob Kerrey nhảy vô tợp của người ta, lại không chừa cho một miếng, người ta phải la lên chứ.

      Nói cho ngay, bà Ninh cũng chỉ há miệng chứ có đâm chém ông Kerrey đâu mà Thầy phải nhảy vô bênh lấy, bênh để.

      Cơm tới tận mồm, có thằng búng nó ra, chưa chửi cho thối đầu cũng là tốt lắm rồi.
      Cả cuộc đời này, thằng nào cũng vậy;

      Tất cả là quyền lợi cả, không có Thị Ninh, thiếu gì Thị Nở?
      Già đầu, rỗi hơi hay sao mà Thầy phải nhào vô bênh!
      Lễ nghĩa cái của bà Cả Đọi, Thưa Thầy!

      • Tien Ngu says:

        Đúng là cái thứ…Đù.

        Anh Ngu bênh Bốp thì được cái…củ cãi gì?

        Anh chỉ trình bày cái độc của trí thức gian ác, nó hại dân cả tỉ lần hơn là Đù đặc công…

        Không biết cảm ơn anh, còn bức xúc, là sao?

  2. Thầy Chạy says:

    Hận thù, hate

    Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ định nghĩa tội Thù Hận – Hate Crimes là khi có hành động gây tổn thương về mặt thể chất hay tinh thần cho nạn nhân hoặc gây tổ hại vật chất cơ sở hoặc nhà cửa của người khác . Và nguyên nhân thù ghét là bắt nguồn từ các thứ như tín ngưỡng, màu da, sắc tộc, quan điểm chính trị, phái tính, tuổi tác v… Thí dụ, tôi đánh hoặc tôi ném đá vào nhà một người có tôn giáo khác tôi, gây thương tích hay đổ vở, tôi đã phạm tội Thù Hận theo luật Mỹ.

    Nói cho công bằng, bà Ninh chỉ có quan điểm riêng của bà ta, quan điểm này không làm tổn thương gì rõ ràng đối với ông Bob Kerrey. Theo quan niệm và luật pháp của Mỹ, không thể nói bà Ninh là thù hận được. Dĩ nhiên bà Ninh không phải là người Mỹ, nhưng Bob Kerrey là dân Mỹ cũng như những ai là công dân Hoa Kỳ thì cũng nên tham khảo về luật pháp Mỹ trước khi viết cho đúng.

    Ở đây cần mở dầu ngoặc về thói xấu của người VN nói chung, là hay nói năng mông lung không căn cứ. Người VN, thí dụ, nói: cái thằng này ăn bận coi thấy ghét quá. Người Mỹ không bao giờ nói như vậy vì vô căn cứ. Người ta chỉ lên án một hành động nào đó gây thiệt hại vào con người thôi.

    VC hay nói người Việt Hải Ngoại biểu tình chống cộng là vì hận thù. Nói như vậy là nói ẩu, nói theo theo kiểu VN thì được. Bởỉ vì biểu tình ở Mỹ để bày tỏ quan điểm hoàn toàn hợp pháp. Không thể nói là vì hận thù.

    • Austin Pham says:

      Theo toi thi phải gọi thị là loại two-faced. Gọi như vậy thì mới nhục cho thị.

    • Tudo.com says:

      @Thầy Chạy: “Nói cho công bằng, bà Ninh chỉ có quan điểm riêng của bà ta,”

      Hình như bà Ninh có. . .công mà không có. . .bằng đâu, ông Thầy ơi!

      Thời VNCH, bà Ninh ăn cơm Quốc Gia, được đi du học, vậy mà không biết ơn biết nghĩa, quay qua thờ ma cộng sản.
      Cái loại người mắt bị. . .bù lạch ăn lọt tròng như bà ấy có thấy gì đâu mà có Quan với Điểm.

      O ta múa rối, chống đối, chẳng qua là theo lệnh của Đảng mà thôi.
      Chẳng lẻ bây giờ ai cũng biết, Đảng cầu khẩn Mỹ “cứu khổ cứu nạn” rồi mà để cho bọn “đế quốc” nó làm bất cứ điều gì thì cũng. . .im re, coi sao được phải không?

    • tonydo says:

      Ông Thầy Chạy viết lách có vẻ người lớn ra phết.
      Đúng là đầu óc của một vị trưởng thượng.
      Hay lắm, thưa ngài!

      • Tien Ngu says:

        Đù mí …đù gặp nhau.

        Thật nà hồ hỡi phấn khởi.

        Tuy nhiên, thù hận, không phải là hate crime.

        Mở cặp mắt…hí lên, hai em?

    • phamminh says:

      @ Thầy Chạy

      Giải thích như Thầy thì em … chạy (ra khỏi lớp)

      Tiếng Mỹ chữ hate chỉ có nghĩa là ghét chứ không phải hận thù. Tôi ghét ai đó (vì lý do nào đó) không nhất thiết tôi hận hay thù người đó. Hận thù là hatred/revengeful, hàm nghĩa có ân oán, có thể sẽ trả thù. Là có thể thôi chứ chưa chắc vì nếu không có khả năng trả thù, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, chưa có thể hiện bằng hành động thì cũng chưa là crime. Nhưng nếu ghét mà đi kèm theo một hành động làm phương hại người khác thì luật pháp gọi là hate crimes. Riêng câu này Thầy nói đúng.

      Trở lại chuyện bà Ninh. Ở vị trí bà Ninh, phát biểu của bà không đơn thuần là quan điểm cá nhân như Thầy nói mà có chủ ý thuyết phục (convince) những người có trách nhiệm đồng tình với bà không chấp nhận cho ông Kerry sang VN chỉ đạo đại học Fulbright. Lời nói của bà có “trọng lượng” hơn quan điểm người khác và có thiệt hại cho nền giáo dục tuổi trẻ VN cũng như cản trở sự hàn gắn vết thương chiến tranh Mỹ-Việt trong quá khứ. Đứng trên quan điểm, văn hóa, tập quán của người Mỹ thì lý giải của Thầy chấp nhận được nhưng bà Ninh thì khác, cho dù bà có đi du học nước ngoài, nay phụ trách đối ngoại v.v… thì cũng là người VN, cái quá khứ chiến tranh hận thù Việt-Mỹ đối với bà không thể nói là không có và qua hai bài viết bằng tiếng Việt của bà, đối tượng hẳn nhiên là người VN, họ biết bà khá rõ nên cũng không thể nói là sai khi họ cho quan điểm của bà mang tính hay phát xuất bởi hận thù. Tôi lên án Thầy dạy dỡ, thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng (thiệt hại) đến kiến thức, tương lai con em chúng tôi nhưng mức độ thiệt hại chưa trầm trọng đến tinh thần lẫn vật chất một cách cụ thể đến độ phải đưa Thầy ra tòa mà chỉ có tính cách trách móc, khuyến cáo.. Giải thích của Thầy đọc qua thấy có vẻ kiểu (cách) Mỹ nhưng không make sense đối với người VN chúng tôi.

      PM

      • tonydo says:

        Thưa đàn anh Phạm Minh:
        Không chỉ riêng một mình Thày Chạy “make no sense”, không chỉ bà Nghè Thị Ninh, mà ngay Giáo Sư Nguyễn Thanh Việt (con cái VN Cộng Hòa) cũng nghĩ không khác bao nhiêu.

        Thày Việt viết:
        (I disagree. He is the wrong man for the job and regarding him as a symbol of peace is a failure of moral imagination.)

        Quan bác Phạm Minh thử nghĩ lại coi.
        Thày Chạy, Thày Việt, bà Nghè Ninh có nói xấu gì cụ Nghị Bóp đâu?
        Người ta chỉ có ý kiến rằng, ông ta không hợp với cái job đó mà thôi.

        Cho dễ hiểu: Đệ Nhất Phu Nhân Hillary Clinton có thể làm Tổng Thống, nhưng không thể cho làm bếp trưởng của nhà hàng nem nướng nổi tiếng Brodard.
        Kính quan bác!

  3. Người Huế says:

    Tôi từng nghe rằng bà Tôn nữ thị Ninh có 2 bằng tiến sĩ, một về văn chương Anh và một về văn chương Pháp, thật đáng ngưỡng mộ. Là một người có tầm tri thức cao hơn người bình thường thì chắc chắn năng lực nhận thức khoa học và triết lý tâm hồn phải mạnh và dồi dào. Nhưng thực tế, bà Ninh hầu như khô cạn năng lực trắc ẩn của tâm hồn. Bà ấy mãi nuôi thù hận trong lòng mặc dù người ta đã thành tâm hối hận và muốn chuộc lỗi bằng hành động thiện chí. Liệu bà có thể sống an lành trong thù hận khôn nguôi? Hay bà đang tự làm mình đau khổ và giết mình lần hồi theo thời gian bởi trách móc, lên án thiên hạ? Rõ ràng độc tố sân hận, một trong tam độc: tham – sân – si , đã ngấm sâu vào xương tủy của bà rồi nên hoàn toàn vô hiệu để gột rửa. Bà là người Huế thì bà có biết những oan hồn xứ Huế tết Mậu thân 1968 hay Đại lộ kinh hoàng ở Quảng trị hè 1972, …? Chắc chắn bà biết nhưng tại sao lâu nay bà không lên tiếng? À, đúng rồi! Vì bà Ninh là một người CS chính hiệu!

  4. Võ Trang says:

    Một bài viết rất hay… nhưng nếu nhìn từ một thế đứng khác tôi vẫn không thấy ánh sáng của cuối đường hầm. Này nhé: giả sử CS không thù Mỹ nữa mà biết lợi dụng Mỹ để cũng cố vị trí lãnh đạo của họ thì chúng ta sẽ làm gì?

    Một số “trí thức” Việt-Nam ngoài nước tin rằng với quyền lực mềm, Hoa Kỳ sẽ lật đổ được chế độ độc tài CSVN. Câu hỏi vẫn là tại sao người Mỹ phải tốn công lật đổ một chế độ độc tài cho người Việt-Nam? Và Việt Cộng cũng không ngu dại gì cứ ngồi đó để cho các thế lực thù địch lật đổ mình.

    Một đại học Fulbright ở Sài Gòn sẽ đủ sức xây dựng những lý tưởng tự do và quyền con người để nhân dân Việt-Nam hiểu và đứng dậy? Tôi thấy đau tim khi xem một đám dân oan bị công an và côn đồ đánh đập dã man mà không dám phản khán gì. Tôi thấy đau khổ khi cả một gia đình ở một hàng chợ thắp hương vái lạy các anh lính áo xanh đáng tuổi con mình xin đừng đuổi ho. Tôi thấy tức cười đến ra nước mắt khi người Việt gọi nhau trên mạng đi biểu tình… công an cho đậu 3, 4 chiếc xe bus ở địa điểm tập trung và “nhẹ nhàng” các biểu tình viên tuần tự lên xe như chuyện chơi … Tôi xem các video CSVN đàn áp dân chúng với lời yêu cầu chia sẽ đến thế giới bên ngoài trong khi người trong nước thì vẫn thờ ơ, mặc kệ…

    Tôi có một thắc mắc mà có lẻ sẽ được giải tỏa trong một thời gian gần thôi: Một chế độ toàn trị và chuyên chính như CSVN sẽ cho phép 1 đại học hoạt động tự trị để đào tạo cán bộ, chuyên viên cho chế độ của mình ngay chính tại SàiGòn?

    Tôi có một nỗi buồn: khi miền Nam thất thủ thì tôi đã đủ lớn để chứng kiến những hiện tượng, nhận thức lệch lạc đã góp phần cho sự suy sụp này: nằm vùng, cơ hội, phản chiến, không định hướng, lảo đảo hay “chỉ vì quê hương mà thôi”… Bên cạnh đó còn có một số trí thức Việt-Nam phân tích tình hình như một học gỉa “ngoại quốc. 41 năm đã qua. Nhìn lại hiện thực xã hội và những nếp suy nghĩ của người Việt hải ngoại, những hiện tượng, nhận thức ấy vẫn còn đó và có phần bộc phát trở lại trong chính sách trở lại Á Châu của Hoa Kỳ.

    Tôi muốn kẻ lại một câu chuyên có thật này: Có một dạo báo chí, truyền hình Hoa Kỳ cho đăng tải hình ảnh trực thăng cứu thoát 1 nhóm người tị nạn tại Syria… những hình ảnh chạy theo trực thăng, những tiếng kêu la thảm thiết cũng giống như tại miền nam vào ngày 30 tháng 4 1975. Những hình ảnh từ Viedo như thế dĩ nhiên gây xúc động và tranh luận trong nhóm của tôi. Thế mà có một chị đã nói 1 câu làm tôi suy nghĩ mãi: Các anh chị chớ vội xúc động. Một số người trong nhóm này vài chục năm sau sẽ quyên hết để trở về hòa hợp hòa giải và chỉ vì quê hương mà thôi dù chế độ Assad vẫn còn đó.

    • Ban Mai says:

      Xin trao đổi đôi điều với bác,

      “Giả sử CS ko thù Mỹ nữa…” mà chỉ lợi dụng Mỹ để tồn tại thì chúng ta sẽ làm gì? Bản chất CS là nòng súng! Muốn sử dụng súng thì gây căm thù. Cho nên “ko thù Mỹ nữa” thì chẳng còn là CS. Và Mỹ có biết như thế ko? Theo tôi, họ thừa biết. Nhưng vì nhu cầu của riêng nên Mỹ làm ngơ. Sự hiện diện (coi như) ko kèn ko trống của TT Obama so với tiền hô hậu ủng đón rước Tập Cận Bình tự nó đã ly gián chế độ với lòng dân. Cho nên dù VC rất muốn người VN vẫn căm thù Mỹ (đúng với quan điểm của bà TNTN cũng như của TC) nhưng thực tế tỉ lệ ủng hộ Bob Kerrey đã áp đảo!

      Chứng kiến sự thật như vậy thì cho dù là thành phần đảng viên trung kiên cũng phải biết là VC đã đến thời mạt vận!

      Hiện tại chỉ vì quyền lợi riêng (gia đình, con cháu…) họ phải lu loa với đảng nhưng lòng dạ thì đã phản đảng từ lâu! Tình hình VN đang như cỏ khô, chỉ cần một biến động đủ “nóng”, sẽ phát hỏa. Nội bộ VC dù đang “nóng” nhưng chưa đủ, phải chờ! TC đang đứng ngồi ko yên trước hỗn loạn từ kinh tế dẫn đến chính trị, lại bị dư luận thế giới cô lập vì vấn đề biển Đông, cho nên khi TC có chính biến thì VC sẽ tan rã!

      Vì thế chủ trương “lợi dụng Mỹ để tồn tại” chỉ là ảo tưởng ko hơn kém. Tôi nghĩ như vậy.

      Kính bác.

      • tonydo says:

        @ Ban Mai!
        (Vì thế chủ trương “lợi dụng Mỹ để tồn tại” chỉ là ảo tưởng ko hơn kém. Tôi nghĩ như vậy.)…….Ban Mai.

        Trên thực tế, họ đã đúng được một phần tư thế kỷ rồi.
        Ngay khi Đông Âu sụm bà chè, nếu Mỹ không bỏ cấm vận, không bang giao
        thì……..đâu có vụ lùm xùm Bob Kerrey-Tôn Nữ Thị Ninh?

        Ngày nào Việt Cộng còn “lợi dụng được Mỹ, họ sẽ còn tồn tại”!
        Và:
        Ngày nào người Mỹ và người Tàu còn gườm nhau, Việt Cộng “vẫn phải tồn tại”.
        Dĩ độc trị độc.
        Lấy giang hồ trị đầu nậu.
        Lấy Việt Cộng trị Tàu Cộng, đúng sách vở!

      • Ban Mai says:

        @ Tô Mỳ đô mà ko la :)

        Cho dẫu là gánh xiếc đại tài thì họ biểu diễn màn đu dây cũng chỉ 5, 10 phút đàng nầy VC đã diễn suốt mấy chục năm nên phải và đã đến lúc dứt dây! Vì khán giả hết muốn xem! Mà gánh xiếc sống là nhờ khán giả mua vé xem mờ! Nghe lại bài Gánh xiếc to trên quê hương nhỏ của Tuấn Khanh đi nghen bạn. Hoặc xem lại hình ảnh người VN, đặc biệt là phía Bắc, vốn “căm thù đế quấc mĩ” nhưng đã đón (đường) Obama là đã có câu trả gõ gàng lời rùi! Mùa hè tụi nhỏ nghỉ học nên bận nắm nắm. Thân.

  5. Lan says:

    “Trí Việt không thể là một trí thức cưu mang hận thù”. Vâng, đúng là như thế. Nhưng trí vẹm thì được, dĩ nhiên rồi. Nhưng các cụ bàn là bàn thế thôi, chứ thực tế thì ăn mày làm sao mà đòi được xôi gấc, thằng tư bản Mỹ khốn nạn nó cho gì thì nhận ấy thôi. Huống chi thân phận chị Ninh đã qua thời xuân sắc với đảng ta, theo cả nghĩa đen với bóng, thì cách gì mà chị phản đối được ai.

  6. Austin Pham says:

    Tôi đề nghị đích thân ông Bob Kerry phải đến từng gia đình của nạn nhân, thành tâm cúi đầu xin lỗi ngay trước tấm bằng liệt sĩ để cho toàn dân VN…thấy.

    • Sheren Ho says:

      To Austin Pham: Còn đảng cộng sản thì phải làm sao với dân Việt Nam, cúi đầu xin lỗi với từng người dân cũng không bao giờ rửa hết tội ác của cộng sản. ĐMCS.

    • quy says:

      chừng nào bon hanoi đem tên y tá ra xử tội bán VŨng Áng cho tàu hay đem tên giết người TẾT Mậu Thân hoàng phủ ngọc tường ra xử thì mới đòi Bob Kerey xin lỗi được

  7. Ý NGHĨA VÀ TƯ CÁCH TRÍ THỨC

    Cái hơn của người trí thức là hiểu biết hơn và sáng suốt hơn người kém trí thức một bậc. Muốn được như thế cần phải có học, tức có tri thức và có tư duy tự chủ, độc lập. Hiểu biết và tư duy độc lập rốt lại là ý nghĩa đặc trưng của người trí thức. Hiểu biết vừa có nghĩa có kiến thức, lại vừa có khả năng vận dụng tốt các kiến thức mà mình có.

    Do đó thời sinh viên chưa thể ai được gọi là trí thức, bởi vì khi đó kiến thức đều chưa đầy đủ và nhận thức còn chưa trưởng thành. Đó là lý do khi thời sinh viên tham gia phong trào nọ phong trào kia chưa hẳn là điều gì công trạng chung hay hãnh diện cả. Sinh viên đi với các phong trào nhất thời trên toàn thế giới ở đâu cũng có cả. Đặc biệt phong trào sinh viên khuynh tả trước kia cuối cùng rồi cũng chẳng còn lại ý nghĩa gì ngoài một số được áo mũ xênh xang, địa vị trên trước nhờ được ban thưởng hay có công năng sử dụng. Những người như thế thì còn gì có tư duy độc lập mà chỉ suy nghĩ theo chiều, theo lệnh.

    Nên trí thức nói cho cùng lại, là người có hiểu biết và tư duy của riêng mình. Chính sự độc lập trong nhận thức và sự độc lập trong suy xét, đó mới là ý nghĩa hay giá trị cao nhất của người trí thức. Tức người trí thức sẳn sàng hợp tác với người khác vì lợi ích chung, không thể theo đuôi, theo lệnh của người khác vì lợi ích riêng hay vì thiếu quan điểm độc lập của mình. Trí thức được đào tạo từ đầu tới cuối theo một vết mòn đã có, theo mục đích đã có của người khác, đó thực chất đều không phải là trí thức đúng nghĩa hay chân chính.

    Bởi nếu trí thức chân chính phải thấy rằng chiến tranh chỉ là việc bất đắc dĩ nào đó trong xã hội loài người. Bởi vậy chống chiến tranh là đúng nhưng không phải phản chiến mọi loại là đúng hay phản chiến kiểu có lợi cho riêng ta là đúng. Đó là chưa nói khi chiến tranh đã qua lâu rồi mà ý thức còn hận chiến tranh, cho dù thực tâm hay giả tạo, đóng kịch, đều không phải là thái độ trí thức đúng nghĩa.

    Vả chăng khi chiến tranh xảy ra ở hai nước, công dân nước nào cũng phải làm nhiệm vụ của nước mình trong thời chiến. Cái đó là bắt buộc chẳng có gì đáng nói. Chính việc trốn quân dịch, hay a tòng vào cái gì đó vốn không phải là nghĩa vụ đối với đất nước mà tự mình hiểu ra được, đó mới là đáng khinh hay đáng tội. Như vậy nếu trường hợp ông Bob Kerry, từng là một quân nhân Mỹ thời trẻ, nay ông đã lớn tuổi rồi, đã có nhiều đóng góp cho văn hóa giáo dục, có nhiều hiểu biết về văn hóa và giáo dục trội hơn nhiều người khác để tham gia vào ban quản trị điều hành Đại học Fulbright Mỹ tại Việt Nam thì có gì để người trí thức Việt Nam phải câu mâu hoặc phản đối ?

    PHƯƠNG NGÀN
    (09/6/16)

Leave a Reply to Võ Trang