WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư: Chạy nước rút

Lúc 5 giờ chiều Hoa Thịnh Đốn ngày 1 tháng 3, số người ký thỉnh nguyện thư vượt quá 105 ngàn. Đây là một hiện tượng đang gây chú ý cho cả Hành Pháp lẫn Lập Pháp Hoa Kỳ.

Trong khi một số đồng hương sẽ đổ về Hoa Thịnh Đốn để thực hiện công tác vận động trực tiếp ở Toà Bạch Ốc và Quốc Hội, tập thể người Việt ở Hoa Kỳ cần đẩy mạnh công tác vận động trực tuyến. Hai công tác vậng động, trực tiếp và trực tuyến, này sẽ bổ trợ cho nhau nếu được thực hiện có quy củ và kế hoạch.

Chúng ta đang bước vào tuần lễ chót của chiến dịch ký thỉnh nguyện thư và muốn đẩy con số lên cao nhất có thể. Để được vậy, chúng ta cần chạy nước rút bằng ba cách.

Mỗi người thêm một người: Những ai đã ký thỉnh nguyện thư, xin cố gắng vận động thêm một người nữa ký tên. Người ấy có thể ở ngay trong gia đình, trong giòng họ, trong sở, hay trong khu láng giềng. Nếu mọi người cùng làm như vậy, chúng ta có thể nâng con số lên một cách đáng kể.

Cuối tuần cuối cùng: Thứ Bảy và Chủ Nhật này là hai ngày cuối tuần cuối cùng để các nhà thờ, chùa, hội thanh, tổ chức, nhóm, hội đoàn và cá nhân ở từng địa phương ồ ạt huy động và, nếu cần, hướng dẫn đồng hương trong vùng ký thỉnh nguyện thư. Trrong ba cuối tuần qua, mỗi cuối tuần đều có thêm 10 đến 12 ngàn người ký tên.

Nới rộng vòng liên kết: Chúng ta cần vận động các cộng đồng, đoàn thể bạn cùng tham gia. Mới đây cộng đồng người Hmong ở Minnesota đã nhập cuộc — tối qua và rồi tối nay họ sẽ đưa chiến dịch này lên chương trình truyền hình tiếng Hmong ở Saint Paul. Sáng nay mạng lưới cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến ở Việt Nam nhập cuộc — họ đang vận động để chính phủ Hoa Kỳ lấy ngày 29 tháng 3 hàng năm làm ngày vinh danh chiến binh Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hoà và đồng minh đã tham chiến ở Việt Nam.

Như đã thông báo trước đây, chúng tôi còn vận động Lập Pháp yểm trợ cho chiến dịch thỉnh nguyện thư của chúng ta, nhằm tạo thêm sự quan tâm của Toà Bạch Ốc. Kết quả đầu tiên là ngày hôm qua một số vị dân biểu đã gởi văn thư cho Tổng Thống Obama để yểm trợ chiến dịch thỉnh nguyện thư:

“Chúng tôi viết thư này để góp tiếng nói với hàng ngàn người đã ký thỉnh nguyện tại trang mạng ‘We the People’ của Toà Bạch Ốc…” 

Nữ Dân Biểu Zoe Lofgren (Dân Chủ, California), tác giả lá thư, nhấn mạnh:

“Có lẽ Ông còn nhớ, trong lá thư gởi Ngoại Trưởng Rice hồi ấy năm 2008, Ông đã viết, ‘Tôi kêu gọi Bộ Ngoại Giao theo dõi sát tình trạng ở Việt Nam để đoan chắc rằng người dân Việt Nam được bảo đảm các quyền cá nhân về tín ngưỡng và lương tâm và rằng Hoa Kỳ lên tiếng mạnh mẽ về nhân quyền cho người dân Việt Nam.’ Trong bốn năm qua, tình trạng ở Việt Nam không cải thiện, và trong tư cách Tổng Thống, chúng tôi hy vọng rằng Ông sẽ điều hướng hành pháp của mình để lên tiếng mạnh mẽ vì dân chủ và những quyền tự do căn bản của con người.”

Đọc nguyên bản:  http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2371

Không những vậy, Bà Lofgren đã gọi điện thoại trực tiếp vào Toà Bạch Ốc để đốc thúc sự hợp tác của Hành Pháp với tập thể người Mỹ gốc Việt trong vấn đề nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam.

Ngày hôm qua chúng tôi có dịp tiếp xúc với khối dân biểu người Mỹ gốc Á Châu và một số vị dân biểu quan tâm đến người Mỹ gốc Á Châu; họ đều biết đến chiến dịch thỉnh nguyện thư và theo dõi cuộc vận động quần chúng ở tầm “rễ cỏ” của tập thể người Việt. Họ đang sắp xếp để cùng lúc nhiều vị dân biểu tiếp đón phái đoàn của chúng ta tại Hạ Viện vào ngày 6 tháng 3 tới đây.

Cho đến nay chiến dịch thỉnh nguyện thư diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra từ đầu. Đây là bước khởi đầu cho một công cuộc dài hạn nhằm chĩa áp lực quốc tế vào Việt Nam, nơi mà chính quyền đã thay thế Miến Điện trong danh hiệu “kẻ vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trong toàn vùng Đông Nam Á.”

———————————————————————————-

Lời Nhắn Gửi Quý Đồng Hương Vào Quốc Hội Ngày 6 Tháng 3

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 2 tháng 3, 2012

Chúng tôi được biết nhiều quý đồng hương ở các nơi sẽ tụ về Hoa Thịnh Đốn trong hai ngày 5 và 6 tháng 3 vào tuần tới. Sự hiện diện của quý vị sẽ đem lại hào khí cho chiến dịch thỉnh nguyện thư và cuộc vận động ở Quốc Hội.

Để có thể sắp xếp các buổi hẹn ở Quốc Hội cho Quý Vị với các dân cử ở vùng cử tri và tiểu bang của mình, chúng tôi cần địa chỉ của Quý Vị.

Ngoài ra, chúng tôi xin Quý Vị cung cấp địa chỉ email để gởi thông tin cập nhật trong 3 ngày tới, và số điện thoại di động để liên lạc trong hai ngày vận động.

Xin Quý Vị gởi gấp những thông tin kể trên cho cô Nhi Bùi: ntb9388@yahoo.com.

Quý vị nào đã ghi danh vào Toà Bạch Ốc thì chúng tôi đã có các thông tin cần thiết.

Hiện nay một nhóm thiện nguyện trẻ Việt và Mỹ đang ráo riết liên lạc với các văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ để sắp xếp các buổi hẹn ở Quốc Hội. Họ chỉ còn ngày Thứ Sáu và Thứ Hai để hoàn tất công tác này. Rất mong quý đồng hương giúp cho những bạn trẻ này hoàn thành công tác.

Kính thư,

© Nguyễn Đình Thắng

© Đàn Chim Việt

 

53 Phản hồi cho “Chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư: Chạy nước rút”

  1. DâM Tiên says:

    Ông Khe Sanh Obámờ thiệt là khó nghĩ.

    Ông bà chanh đấu an-nam-ta nào đã CHƠI
    XỎ ông Khe Sanh thế này :

    “STOP “EXPANDING TRADE WITH VIETNAM”
    AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS.”

    Này ơi, ông Khe Sanh mà Stop EXPANDING
    Trade với VN,

    thì bên Đảng CỘNG HÒA ( Hoa Kỳ) sẽ lật cái
    ngai vàng của O bá mờ mấy hồi !

    Bà nó,ông bà WE The BOAT People nào…
    theo cáiđảng Cộng Hòa, nhè nhè giăng bẫy
    ông Obama một cách khôn lanh thế, ru mà ?

  2. haile says:

    Yêu-cầu từng cá-nhân trong Phái-đòan Người Việt, được diện-kiến các Giới-Chức thẩm-quyền của Chính-Phủ và Quốc-hội nước Hợp-Chủng-Quốc Hoa-Kỳ. Mong Các Vị chuyển hộ (tôi không có may mắn như Quý-Vị) câu hỏi sau dây : “ĐÃ 37 NĂM QUA. KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU TRIỆU NGƯỜI TRÊN THẾ-GIỚi ĐÃ DU-LỊCH ĐẾN VIỆT-NAM. KHI HỌ THĂM VIẾNG CÁC THÀNH PHỐ : CẦNTHƠ- SAIGÒN-NHATRANG-ĐÀNẴNG-HUẾ…Chỗ nào Khách du-lịch Quốc-tế cũng thấy nhiều người “MẤT CHÂn, CỤT TAY. THÂN-TÀN MA-DẠI, ĐẦY VẾT SẸO” bò-lê, bò-lết xin ăn. Thấy cảnh quá đau thương, nên Khách du-lịch đã hỏi người Thông-dịch (Việt cong) hướng-dẫn-viên. Những người đó Họ là ai ? Tai sao Họ bị bạt đãi bỏ rơi như vậy ? Người hướng-dẫn đã trả lời : Họ là “THƯƠNG-PHẾ-BINH VNCH” Đồng-Minh của Mỹ triước năm 1975. Mỹ không quan-tâm đến nữa ! Chính-Phủ và Quốc-Hội Mỹ nghĩ nghĩ gì đến câu trả-lời của Hướng-dẫn-viên du-lịch quốc-tế trên ? Quý-vị đang tiếp nối làm công-việc đòi “NHÂN-QUYỀN” trong tự-do. Còn Thương-Phế-Binh VNCH đã bỏ một phần thân-thể, hy-sinh cả đời mình, cuốn theo cả gia-đình. Chiến-dấu trong chiến tranh cũng vì “NHÂN-QUYỀN” cho Vệt-Nam. Do đó, Quý-vi phải biết làm sao, đừng để Thỉnh-nguyện-thư của Người Việt định-cư tỵ nạn cọng sản tại Mỹ đòi Nhân-quyền, lại quên người đi trước cũng vì giữ Nhân-quyền cho Việt-Nam đã hy-sinh còn rành-rành trước mắt. Hành-trình còn dài. Nhưng trong bước đầu khởi đi nầy. Nhất-định phải cho những chiến-sỹ vì giữ “NHÂN-QUYỀN CHO VIỆT-NAM”dã tàn-phế, hệ-lụy cả gia-đình, sống dở, chết dở suốt 37 năm qua ! Một an-ủi tối thiểu nào dó, trước khi Họ nhắm mắt lìa đời. Phải có, để làm hành-trang tiếp-tục cho cuộc hành-trình đấu-tranh Nhân-quyền cho Việt-Nam. Nếu không, không có kích-thích-tố để tiếp-tuc./.

  3. nguyenha says:

    “Thề uống máu quân thù _ Giết,giết nửa…cho thuế mau thu_ Thà Giết lầm hơn bỏ sót” Một Chế-dộ lấy
    việc Giết người,uống máu tanh, làm Quốc-Sách thì làm gì có Nhân-quyền! Hàng trăm ngàn Người Việt ở
    Mỷ ký Thỉnh-nguyện-Thư là Tiếng nói bất khuất của Dân-Tộc,là Thông diệp rỏ ràng nhât, gởi dến bè-lũ Cộng-
    Nô(lâu rồi xử dụng từ nầy nghe có lý!),và bọn chó-săn,tay-sai,nào con ở Dức,nào thằng ở Mỷ,nào dứa Tóan-Học” Phiêu”…các người ở dâu?? Hay bận “uống máu ăn thề”!! Tên hề Nguyễn minh Triết còn nói:dây chỉ là Bộ phận nhỏ còn hận thù,tiếc quá khứ…hay không?? VIỆT NAM ƠI,THỜI GIAN QUÁ NỬA DỜI NGƯỜi,
    MÀ TA DẢ TỎ-TƯỜNG RỒI! (VK)

  4. bần dân says:

    Hoan hô tinh thần dân chủ của hơn 1 trăm ngàn người đã ký tên trên thỉnh nguyện thư của toà bạch ốc
    rất mong tiếng nói của quý vị sẽ đánh động lương tri của chánh quyền Mỹ,từ đó họ sẽ làm áp lực với
    bọn csvn trả tự do cho những người bất đồng chính kiến với họ(csvn)những người đó chỉ là những người
    thật sự yêu nước,chứ csvn hả…?chỉ là bọn bán nước,vì VK nói thẳng …chống quân xăm lược,chống kẻ
    nhu nhược bán nước VN…và vì thế..VK bị bắt.xin cầu nguyện cho VN quê hương tôi

  5. Người Sông Tiền says:

    Cám ơn TS Nguyễn Đình Thắng, NS Trúc Hồ và nhiều người khác đã viết nên trang sữ Việt ở Hoa Kỳ làm nức lòng những ai quan tâm đến tình hình nhân quyền của Việt Nam hiện nay. Với tình trạng tham nhũng tràn lan, cảnh cha truyền con nối, cùng những tiêu cực xã hội vô phương cứu chữa… chắc chắn Việt Nam sẽ có tự do thực sự trong một ngày gần đây.

    • DâM Tiên says:

      CON GÌ KÊU?
      “Với tình trạng tham nhũng tràn lan, cảnh cha truyền con nối, cùng những
      tiêu cực xã hội vô phương cứu chữa… chắc chắn Việt Nam sẽ có tự do
      thực sự trong một ngày gần đây.”

      Ối giời dek ơi là văn là vẻ… nè nè :

      “VỚI tình trạng tham nhũng… CHẮC CHẮN VN sẽ có tự do.” Ô hô ai tai!

  6. YeuVietNam says:

    Bu trong tiếng Việt ở một số vùng quê miền Bắc là tiếng xưng hô chỉ người mẹ. “Mách bu” gợi lên hình ảnh đứa bé hơn, thấp cổ bé miệng hơn cầu cứu đến mẹ mong được bu bênh vực. Bu thì lại thường bênh đứa con yếu thế dù cho nó có lỗi, cho nên trò “ mách bu” được nhiều đứa trẻ áp dụng thành công. Từ ngữ mách bu được dân gian dùng để mỉa mai những kẻ yếm thế không có khả năng tự vệ luôn cần đến sự che chở của người khác.

    Xâu chuỗi các sự kiện lịch sử và nếu có sự so sánh mối liên hệ bu – con ở làng quê VN và mối liên hệ Mỹ – cờ vàng thì sao nó lại tương đồng với nhau đến thế. Dân cờ vàng trước đây chỉ biết có bu, hết bu Tây rồi đến bu Mỹ, rời bu ra là chết ngay, cho nên bu đã bảo thì đố dám cãi lời, đó là sự thật lịch sử quá rõ ràng không ai có thể phủ nhận. Nếu bắt chước giáo sư Trần Chung Ngọc thì tôi sẽ nói rằng “ ai phản bác thì xin mời lên tiếng”. Đối với cờ vàng thì những gì của bu bao giờ cũng là siêu việt, cho nên dân cờ vàng mang cái bệnh nghiện bu từ tấm bé.

    Bất cứ giá trị nào từ văn hóa chính trị cho đến tôn giáo, nhân quyền cờ vàng đều lấy bu làm khuôn mẫu. Cờ vàng luôn đem bu ra làm khuôn vàng thước ngọc để chê bai đất nước dân tộc mình. Dưới mắt cờ vàng bu là vô địch. Bu của cờ vàng vĩ đại như thế cho nên không thể có chuyện bu ta thua CS được.

    Cờ vàng cũng biết cái thế của mình, cho nên cũng biết làm nũng bu, biết giận dỗi khi không vừa lòng, và đôi khi bốc đồng lại dám làm trái cả ý bu. Làm trái ý bu thì bu không cần nọc xuống đánh đòn mà bu cho lên thiên đàng với chúa như Ngô Đình Diệm tổng thống nên cộng hòa thứ nhất. Tổng thống cờ vàng cộng hòa thứ hai khôn hơn nên chỉ dám làm mình làm mấy với bu rằng :

    “Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau 3 giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập . . . . Mỹ còn viện trợ, thì chúng tôi còn chống cộng (1).

    Không biết lời hù dọa bu của tổng thống cờ vàng có ép phê tới đâu nhưng người ta thấy tổng thống cờ vàng đệ nhị này vẫn tại vị đến cận ngày “mất nước”.

    Đặc điểm của bu VN là cả đời hy sinh cho chồng con, tần tảo xả thân không quản ngại gian khổ để nuôi dạy con nên người. Bu của cờ vàng thì khác hẳn, vì bu không có mũi tẹt da vàng mà là mũi lõ da trắng mang trong người bản chất cao bồi cho nên không thể có những đặc điểm nhân hậu tình cảm như bu VN được. Không phải da vàng mũi tẹt nên chẳng bao giờ bu cờ vàng biết thương dân Việt. Nhưng cờ vàng có cần gì quan tâm đến chuyện ấy đâu, cờ vàng chỉ cần bu úm cho là quá đủ, dân chết có nghĩa lý gì.

    Cái bài học chua xót năm xưa vì bu “bỏ rơi” còn sờ sờ ra đấy, những lời than thân trách phận mấy chục năm qua mang đậm chất cờ vàng ấy mãi cho đến nay dân cờ vàng vẫn còn lải nhải, vẫn ỉ ôi chưa dứt mà vẫn chưa thấu được trời xanh, thế mà vẫn không thể nào mở mắt được cho cờ vàng.

    Thế cho nên gần sáu thập kỷ rồi cờ vàng vẫn không thể rời bu ra được để có thể đứng vững một mình. Thế mới biết bu quan trọng đối với cờ vàng như thế nào. Cờ vàng vẫn nghiện bu, vẫn muốn làm nũng bu, vẫn cần bu bảo bọc và hận CS thì cờ vàng vẫn chỉ biết mách bu thôi.

    Cờ vàng là đứa con lai căng được sinh ra từ cuộc hôn phối giữa thực dân Pháp và Vatican. Khi Pháp bị Việt Minh đánh cho tơi bời tan tác ở Điện Biên Phủ buộc phải ký vào hiệp định Geneve cuốn cờ để cứu lấy hơn một vạn tù binh bị Việt Minh cầm tù thì cờ vàng đã có ngay bu Mỹ giang rộng vòng tay nâng đỡ chẳng hề mồ côi ngày nào. Hai nền cộng hòa cờ vàng đều được lãnh đạo bởi các con chiên của chúa. Trên là chúa, đưới là bu bảo hộ, cờ vàng thật là diễm phúc. Có thể nói cờ vàng quả là sung sướng, quả là đứa con đẻ bọc điều, chẳng cần phải lo lắng điều gì cả, mọi việc đã có bu sắp đặt miễn là phải biết nghe lời. Điều đó giải thích tại sao gần bốn thập kỷ kể từ ngày “mất nước” cờ vàng vẫn nuối tiếc không nguôi.

    Ôm lấy bầu sữa của bu để sống, cờ vàng chưa bao giờ có thể thể tự sống một mình, cờ vàng trở thành ỉ lại, biếng nhác và lệ thuộc hoàn toàn vào bu, rời bu ra là khốn đốn. Thực tế lịch sử đã cho thấy như thế. Rời bầu vú của bu, cờ vàng chỉ sống được có vài tháng.

    Không phải đợi đến năm 1975 bu của cờ vàng mới “bỏ rơi” đứa con của mình, mà ngay từ năm 1968 bu đã đi đêm với CS để tính đến chuyện này. Năm 1973 sau nhiều vòng thương lượng, theo yêu sách của CS, bu Mỹ đã phải cam kết với CS rất rõ ràng là sẽ bỏ lại đứa con cờ vàng của mình mặc cho nó ra sao thì ra. Dĩ nhiên là cờ vàng nhảy cẫng lên than khóc làm mình làm mẩy khiến bu phải ra sức dỗ dành để đứa con yên lòng nhận tiền bu cố mà Việt Nam hóa chiến tranh như bu đã tính sẵn.

    Hiệp định đã quy định như thế, tương lai cờ vàng đã được bu cho biết trước như thế, bu cũng đã dạy rằng con hãy đứng lên bằng chính đôi chân mình vì bu đã kiệt sức và đã hết cách với bọn CS rồi. Tuy nhiên có tiền, cờ vàng vẫn chỉ biết tiêu vung vít chẳng cần đến ngày mai. Cái não trạng ỉ lại và quen nô lệ làm cho Cờ vàng nghĩ rằng Miền Nam VN nằm ở vị trí chiến lược của Đông Dương. Bu nói thế chứ đời nào bu lại bỏ ta để cho mấy thằng CS nó chiếm.

    Thế là cờ vàng cứ ung dung tự tại chẳng cần tự lực cánh sinh, chẳng cần làm ăn gì. Khi tiêu xài cạn kiệt, chẳng còn gì, bu thì khóa két, tổng thống cờ vàng vắt óc tính chuyện đi vay bu. Sợ bu không cho, cờ vàng bèn xin được thế chấp bằng vịt trời :

    “Tôi trân trọng thỉnh cầu Ngài kêu gọi Quốc hội cho Việt Nam Cộng hòa vay dài hạn 3 tỷ đô la, chia làm ba năm, lãi suất do Quốc hội ấn định, và xin triển hạn 10 năm trước khi trả vốn và lời. Tài nguyên dầu hoả và canh nông của Việt Nam Cộng hòa sẽ dùng làm tiền thế chân cho món nợ này. Món nợ giúp chúng tôi chống xâm lăng và cho chúng tôi cơ hội để tồn tại như một quốc gia tự do. (2) .

    Từ cổ chí kim chưa một tổng thống nào trên thế giới mang vịt trời đi cầm như tổng thống cờ vàng. Có thể tổng thống cờ vàng nghĩ rằng bu cho ta còn được thì ta thế chấp con vịt trời để bu tin ta và sẽ đánh động được lòng trắc ẩn của bu bên kia đại dương. Cũng có thể tổng thống cờ vàng nghĩ rằng ba tỷ đô la để cầm con vịt trời cũng chẳng thấm vào đâu so với két bạc của bu cho nên tổng thống mới viết lá thư vay nợ lịch sử này.

    Tổng thống cờ vàng dư biết rằng gạo thì phải mua của Thai Lan, Hoàng sa còn giữ không nổi thì con vịt trời cũng làm gì có mà cầm, nhưng túng quá hóa liều, ông bà ta nói đố có sai. Thế nhưng bu cờ vàng đâu có ngu cho cờ vàng vay để cầm lấy vịt trời, thế nên cờ vàng quay ra định khuân 16 tấn vàng vàng của ngân khố đi bán thì đã quá muộn rồi.

    Cờ vàng quá lệ thuộc vào bầu vú bu, cứ như thằng nghiện hết tiền thì đi vay, vay không được thì gom đồ nhà đi bán, cho nên có thể nói rằng hiệp định Paris 1973 đã gõ hồi chuông báo tử cho cờ vàng ngay trong điều khoản thứ 5 mà cờ vàng vẫn chưa nhận thấy được.

    Điều 5:

    Trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày ký Hiệp Định, Hoa Kỳ và các nước can thiệp (được nhắc đến trong điều 3a) triệt thoái khỏi miền Nam Việt Nam toàn bộ quân đội, cố vấn quân sự, nhân viên quân sự (kể cả nhân viên kỹ thuật quân sự, nhân viên quân sự cộng tác với chương trình hòa bình), vũ khí, đạn dược và vật liệu chiến tranh. Lực lượng cảnh sát và các cố vấn của các nước nói trên cũng như của tất cả các tổ chức bán quân sự cũng phải rút quân trong thời hạn này.

    Ngay từ năm 1973, với hiệp định Paris, CS đã coi như chiến thắng vì đuổi được bu xong thì việc giải quyết thằng con chỉ là chuyện nhỏ. CS biết quá rõ, cờ vàng không thể chiến đấu một mình nếu không có bu bên cạnh. Dù bu có đổ bao nhiêu của đi nữa ngày tàn của cờ vàng chỉ là vấn đề thời gian. Để thuyết phục đứa con cờ vàng ký vào chiếu dưới của hiệp định, bu đã phải an ủi cờ vàng rằng, bu ra đi nhưng cờ vàng vẫn là con. Ở bên kia đại dương bu vẫn dõi theo và cho tiền để các con tồn tại, miễn sao các con thực hiện tốt Việt Nam hóa chiến tranh là sẽ có tiền và sẽ dư sức đối đầu với CS. Ký vào chiếu dưới mới chỉ là nỗi nhục cờ vàng, nhìn bu giũ áo ra đi mang theo bầu sữa mới là mối nguy cơ và nỗi niềm cay đắng.

    Bu vừa đưa củ cà rốt, vừa lăm le cây gậy, dĩ nhiên cờ vàng chẳng dám cãi lời. Gương Ngô Đình Diệm còn sờ sờ ra đấy. Tuy nhiên khi cờ vàng ký vào hiệp định Paris chưa ráo mực , lời hứa với cờ vàng là cho tiền thì bu lờ tịt, nhưng lời hứa với CS là bu sẽ rút quân bỏ của chạy lấy người thì bu không dám nuốt lời. Trách bu nhưng cờ vàng chỉ dám ngậm đắng nuốt cay mà chưa bao giờ dám tỏ ra hận bu, chỉ biết than trời trách đất, than thân trách phận, ngậm đắng nuốt cay ôm hận vào lòng. Bao nhiêu cay cú hận thù đổ dồn về cho bọn CS.

    Cái ngày “mất nước” của cờ vàng bu đã thấy trước từ rất lâu nhưng không phải cờ vàng khôn đến nỗi có thể nhận ra được cái mưu sự của bu trong cuộc chiến mà hận bu. Hơn nữa làm sao hận bu cho được khi trong cơn bĩ cực ấy bu lại giang rộng vòng tay đón lấy cờ vàng. Cuộc sống ở mẫu quốc càng làm cho cờ vàng nghĩ rằng dù bu mũi lõ nhưng vẫn còn thương mình lắm. Thế là mình vẫn còn có thể làm nũng mách bu như những ngày nào.

    Việc “mách bu” của dân cờ vàng mấy chục năm qua nó xảy ra như cơm bữa nhưng chẳng ăn thua nhất là từ năm 1995 bu lại đi bắt tay với cựu thù thì trò mách bu của cờ vàng cứ như hét vào không khí. Cờ vàng không hiểu nổi tại sao cứ càng mách thì bu càng điếc và làm ngược lại nguyện vọng cờ vàng. Mách về đàn áp tôn giáo thì bu lại xóa nó khỏi danh sách CPC, mách nó vi phạm nhân quyền thì bu lại mời nó sang Mỹ chơi bàn chuyện làm ăn rồi đổ tiền đầu tư cho nó mạnh thêm. Kêu gọi bu đừng chơi với nó vì nó độc tài thì bu lại ủng hộ nó vào WTO. Nhân viên đại sứ quán của bu vào thăm “cha Lý ” thần tượng cờ vàng thì bị công an CS nó quật ngã dúi vào xe hơi thế mà bu chẳng lên tiếng một lời. Bây giờ bu lại lăm le tính đến chuyện làm “đối tác chiến lược” với nó nữa thì hết cách, rõ là bu thương nó hơn mình rồi.

    Ôm mối hận CS trong lòng cờ vàng luôn nung nấu ý chí phục thù nhưng lực bất tòng tâm. Khi có bu bên cạnh còn chưa làm gì nổi kẻ thù, giờ đây chỉ là đứa con ghẻ trên răng dưới dép vũ trang bằng cái mồm và que cờ vàng trên tay thì làm gì nó được. Cho nên cờ vàng chỉ biết gậm nhấm nỗi căm hờn và luôn cảm thấy nuối tiếc tháng ngày xưa. Tuy nhiên cờ vàng luôn tìm đủ mọi cách để nhắc cho bu nhớ là bu từng có đứa con mang tên cờ vàng.

    Dân cờ vàng rất lo sợ một ngày kia lá cờ vàng bị vùi chôn vào quên lãng. Vì thế cho nên mới có chuyện ra sức xin được bu công nhận cờ vàng chỗ này chỗ nọ, xin được treo chỗ này chỗ kia. Biểu tình thì nhất thiết phải càng nhiều cờ vàng càng tốt, có cái gì vàng vàng là quẹt thêm ba sọc đỏ vào biến nó thành “cờ”. Trong Đại Hội Thanh Niên Công Giáo, Đức thánh cha của cờ vàng cũng không thể hiểu nổi tại sao chúng nó lại cứ cố khoác lên cổ mình cái mảnh vải vàng sọc đỏ. Chẳng hiểu nó là cái quái gì, nhưng cũng chẳng sao, thôi thì ta cũng ban phép lành cho chúng nó một phát chẳng mất gì, vì ta cũng cần chúng có lòng kính chúa kính cha và cố mở rộng nước chúa.

    Năm 2007 trước khi có cuộc viếng thăm Mỹ của Chủ Tịch Nước VN Nguyễn Minh Triết vài tuần . Bu có mời mấy anh cờ vàng lên tòa bạch ốc để đàm luận. Ôi làm sao tả xiết sự mừng rỡ và sướng đê mê của các anh cờ vàng. Hệ thống truyền thông cờ vàng mở hết công suất xem đó là sự kiện vĩ đại. Một luật sư cờ vàng mở cuộc hội thảo phân tích tình hình VN và ba hoa rằng đây là sự kiện vô cùng quan trọng và có ý nghĩa rất to lớn với dân cờ vàng vì lần đầu tiên cờ vàng được được tổng thống mời, và ba hoa rằng có cả hội đồng an ninh quốc gia của bu tham dự. Anh này còn xác quyết VN sẽ phải “quy thuận” Mỹ, phải mời Mỹ sử dụng cảng Cam Ranh và nhận Mỹ làm bu để chống chọi với Tàu. Cử tọa cờ vàng vỗ tay lòng vui như hội.

    Được gặp tống thống là dịp hiếm hoi bằng vàng để cờ vàng mách bu những chuyện ấm ức dồn nén bao năm qua khi bu sắp là bu cộng sản. Tuy nhiên sau cuộc gặp gỡ ấy người ta thấy cờ vàng lại im lìm ỉu xìu như quá bóng xì hơi thì người ta mới được biết là bu gọi lên bảo các con cờ vàng chớ có manh động khi bu tiếp khách quý.

    Mới đây vẫn lại trò mách bu quen thuộc, dân cờ vàng phát động cái gọi là “thỉnh nguyện thư” mách bu để đề nghị bu nghỉ chơi với CS vì CS đã nhốt những anh hùng cờ vàng ở quốc nội. Điểm mới của trò mách bu này là sử dụng internet vận động mách bu tập thể để mong được bu để ý. Mấy hôm nay dân cờ vàng phấn khởi lắm, khoe là đã có mấy chục ngàn dân cờ vàng mách bu tập thể. Mong mỏi duy nhất của cờ vàng đơn giản vẫn là chỉ cần bu hỏi han một tiếng là sướng lắm rồi chứ cờ vàng đã có kinh nghiệm bao năm rằng bu cũng chẳng thể làm gì được bọn CS ngày nay.

    Không mấy tin vào trò mách bu, và cũng chẳng còn hy vọng vào chúa, cờ vàng quay sang tin vào . . . thầy bói. Rất nhiều trang mạng cờ vàng đưa tin chiêm tinh gia này, nhà lý số kia tiên đoán CSVN sẽ sụp đổ, các cụ hãy cố sống để nhìn thấy hoa lài hoa cúc.

    Mách bu cho đến nay vẫn còn được cờ vàng chọn làm giải pháp giải nén những cay cú CS. Mách chúa thì chúa đã quên cờ vàng dù cờ vàng đã hối lộ dâng cả giang sơn cho chúa, cầu xin chúa mấy chục năm qua chắc cũng đã thấu đến tận trời xanh rồi nhưng cộng vẫn còn mà ta thì vẫn hận. Mách bu thì dù sao vẫn còn hơn vỉ thỉnh thoảng vẫn còn được sướng vì hình như bu vẫn còn nhớ được có lá cờ vàng trên đời này.

    Mách bu đã trở thành một phần trong chiến lược chống cộng của dân cờ vàng, nhưng dường như trên đời này chẳng có ai xem mách bu là một biện pháp tranh đấu ngoại trừ những đứa trẻ con yếu đuối ở mãi tận những vùng quê. Nhưng khổ nỗi không mách bu thì mách ai đây. Bởi thế cho nên cờ vàng lại tiếp tục phải mách bu và thở than cái điệp khúc:

    Cộng Sản vẫn còn ta chưa chết

    Ôi biết bao giờ thấy cố hương. (3)

    • Vũ duy Giang says:

      Chưa thấy “cờ vàng”nào phản hồi”Yếu Việt Nam” đã phản quốc,nên khi phản hồi thì phải
      “nằm vùng”trên diễn đàn ĐCV. Phải chăng họ không hiều “Bu”của cờ vàng là ai?!!

    • Van Tran says:

      yeuvietmam are you affraid or jealous? We have bu and what you have? a chinese master who treat you worst than a dog still have to obey other wise you go into the boiler? Keep your month shut. stay out of our web site, no maner, no moral, un-educated one of the products of CSVN

    • Phan Nguyen says:

      Giãy đành đạch gì nữa đấy! Thôi, chóng về núp dưới nách của bu kẻo lại không kịp. Các bác lãnh đạo có nơi có chỗ rồi, tay chân có dại thì cũng phải kiếm nơi mà trốn chứ. Rõ khỗ cho các anh, lương bỗng chả là gì mà đánh võ mồm truyền thống phát mệt.

    • Le Thai says:

      Đáng ra cái lối “mồm loa mép dãi” thì chẳng nên đôi co, người ta bảo “một thằng nói ngang ba làng cải không lại”, rền rĩ như loa cột đèn bất cần sự thật cứ phun theo “định hướng xuống hố cả nút” thì đến cả Tô Tần sống lại cũng… vô phương thuyết. Một người đã tự bịt tai nhắm mắt chỉ có há cái mồm thật lớn mà gào thì cái chuyện “thuyết” thật là vô ích. Tưởng sau một thời gian “mở cửa” làm ăn với nước ngoài con ếch sẽ bò lên được miệng giếng mở mắt với “người ta” ai dè bao nhiêu năm “đổi mới” cái não trạng vẫn đất sét thì hoàn đất sét, xưa Đảng nhét cho một mớ “lý luận hổ lốn” gọi là căn bổn thì cứ xào tới xào lui mà xài chứ hết chổ để nhét thêm cái gì khác. Bây giờ mà dài dòng văn tự để giảng giải cho những cái đầu đất sét hiểu thế nào là vận động chính trị, mánh lới chính trị thì chỉ uổng công vô ích mà thôi, nó giống cái thứ không có lổ tai chỉ biết phun ra mà không biết nạp vào… Thôi thì…
      Trăm tội đổ đầu tằm, thằng thua trận thì ai muốn ném phân, bôi bẩn thế nào mà chẳng được. Nhưng may mắn cho “chúng nó” là cho đến khi cạn tiền sạch túi, lương thực đạn được không còn đủ để chiến đấu “chúng nó” cũng không nhường một tất đất nào cho ngoại bang, thậm chí có “kẻ lạ” thương lượng nhượng bộ một ít quyền lợi của Tổ Quốc để đổi lấy phương tiện có thể kéo dài cuộc chiến “chúng nó” cũng dứt khoát nói KHÔNG. Trong cả một thời gian dài phải “giật gấu vá vai” chạy vạy, vay mượn, xin xỏ, vật vã để có tiền mà trang trải cho chiến tranh (mà “chúng nó” không hề muốn có ) “chúng nó” cũng chưa hề vì thế mà xưng tụng bất cứ một thằng Tây thằng Mĩ nào là “người THẦY vĩ đại” cả, chưa tôn thờ thằng Tây thằng Mĩ nào hơn cả CHA mình cả (cứ hỏi Tố Hữu thì biết). Suốt hai mươi mấy năm cầm quyền kém cỏi ở miền Nam “chúng nó” cũng chưa thí một người dân nào theo ý của ngoại bang cả. Mới đây được đọc vài cuốn hồi kí, bút kí gì đó của các “Bác vĩ đại”, nghe “Bác cả” phân bua rằng, Bác chẳng muốn làm cái “cải cách ruộng đất” ấy đâu, mà vì “họ ép ta”… tôi thật thắc mắc vô cùng, không biết họ là ai mà dám ép Bác “mần thịt” dân Bác mà Bác phải làm ?. Họ là ai, là BU bác hay BỐ bác mà oách thế. Rồi gần đây biển của ta, thế mà dân ta đánh cá thì bị họ bắn họ đánh rồi họ cấm mà các bác nhà ta im re… Coi bộ họ là Bu hay BỐ các bác thế. Họ là Bu hay Bố các bác mà cứ đòi DẠY cho các bác hết“ bài học” này đến “bài học” khác, Vâng chỉ Bu hay Bố mới quyền như thế chứ mấy thằng du côn sao dám láo, phải không ?.
      Bây giờ BU/BỐ cần nhôm để phát triển, khai thác ở đất nhà BU/Bố thì ô nhiểm, thế thì rước BU, rước BỐ cứ sang đất nhà con mà khai thác, nhân công nhà Bu/Bố thất nghiệp nhiều quá thì rước nhân công nhà Bu nhà Bố cứ qua đất nhà con mà tung hoành cho phỉ chí… Nhưng mà con em nhà anh chúng nó phản đối um sùm khó coi quá… đứa nào hó hé con tống chúng cải tạo mút mùa luôn Bu và Bố yên tâm. Ôi ăn ở với Bu, với Bố hiếu thuận như thế mà sao Bu với Bố cứ nay nặng mai nhẹ hăm he hoài. Thiệt là khổ quá

    • Le Thai says:

      (tiếp theo)
      Xin lỗi, đang gõ thì có chút việc riêng phải giải quyết…
      Mỗi Đại Hội các bác nhà ta lại khăn gói qua nhà Bu/Bố xin “vài lời giáo huấn”, xong đại hội lại lom khom qua Bu/Bố báo cáo báo chồn. Muốn chơi với ai cũng phải qua giải thích, xin phép Bu/Bố cẩn thận để Bu/Bố không bằng lòng khéo lại bị dạy cho bài học nửa thì khốn. Thiệt là tội cho thân già các bác, mà đã được yên cho đâu, có cái thằng “tà lọt” thay mặt Bu/Bố qua làm ma xó ở Hà Lội mà các bác cũng phải lũ khủ bầu đoàn thê tử đến thăm viếng chúc tụng chả dám thiếu mặt nào. Khổ chưa, thờ Bu, thờ Bố còn lo chưa trọn đạo, đến… củ cải của Bố cũng phải nâng rước cẩn thận
      Thương là thương cho những bần dân bị các bác vô cớ tống họ vào tù mà “chúng nó” – cái bọn cờ vàng ấy- phải chiụ thêm một lần nhục, phải “làm mình làm mẩy, năn nỉ ỉ ôi” người ta mong người ta giúp cho một tay, gở những người vô tội thoát vòng lao lý. Có nhục cũng phải rán, biết làm sao được “máu chảy ruột mềm” mà. Chỉ có QỦY mới thấy máu là vui

    • BaDuong says:

      Nên thông cảm cho những người sống trong cảnh phải “đi thưa về trình” cả đời . Vì nhất cử nhất động đều phải “trình bố ạ” quen rồi. Này nha , thỉnh thoảng vận com-lê đi thăm xã giao hàng xóm , khi về phải nhanh chóng “trình bố ạ” những gì đã nói , những gì đã nghe để bố xoa đầu . Lâu lâu muốn mua vài cái ná bắn chim , cũng phải “trình bố ạ” , phải hứa là ná chỉ dùng để bắn chim chứ không dám bắn gà của bố , dù rằng gà của bố vô phá nát vườn rau của con . Lễ phép đến thế thì thôi !
      Bởi vậy ,đừng so sánh chuyện người ta thực thi quyền làm dân với thái độ khúm núm “trình bố ạ” của …ai đó . So sánh như vậy khập khểnh lắm . Còn như muốn nói lấy được thì cứ tiếp tục.

  7. T. says:

    N.K.T.A. Đã ký vô thỉnh nguyện thư chưa? Ký đi tôi mời bạn đi uống bia và đi ăn khỏi phải tốn công về Hà Nội hay lên San Francisco.

  8. Nguyen V N says:

    Được bài trên cho hay là có các vị Dân biểu và cá hội đoàn Mỹ nhập cuộc thì hiện tượng dây chuyến đã thành công.

    Sự đồng tâm nhất trí của trên 115 ngàn Người Mỹ gốc VNCH đã làm mọi giới chấn động. Vấn đề VN và phhương sách bất công của các chính phủ Mỹ đối với nhân dân VN không thể tiếp tục như vậy được.

    Các dân biểu nghị sĩ và nhiếu hội đoàn , nhân vật Nhân quyền thế giới sẽ nhập cuộc tiếp. TT Sarkosy cũng phản ứng (trong quyền lợi bầu cử) nếu cộng đồng cử tri người Việt tại Pháp làm kiến nghỉ từ từ sẽ biến thành một trậ bảo toàn thế giới quét CSVN fát xít điên loạn như Khadafi; Assad.
    Toàn dân trong nước hảy ký vào kirến nghị cho Cu huy Ha Vủ Viet Khang, Điếu cçy và bây giờ NGuyen đan Quế.

    Tất cả sẽ nhậpo cuộc vì Số lượng người VÔq DANH đứng dậy cho đất nước Việt Cuộc cách mạng không tên là đó.

    Hoan hô tinh thần đoàn kết đồng tâm nhất trí của mọi người Yêu nước HN và QN.

    Đây là những ngày vui nhất của đời lưvong của chúngg ta.

    Nguyen V N

  9. Truc Bach says:

    Có một điều lạ lùng là, trong khi những tên cs con thì im ắng, hoặc trốn chui, trốn lủi, hoặc lí nhí vài câu chiếu lệ trước “giòng người xếp hàng ký tên vào TNT” thì lại có một ‘thằng” mang danh “nhà thơ quân đội” (Ý Yên ?) với ba bốn cái nick (Hà Châu, Dâm Tiên…) thuộc trường phài bưng bô NCK….lại lồng lộn lên như heo bị thiến ,

    Thật là nhục nhã cho những ai từng là đồng đội và đồng bạn (kể cả bạn thơ) của hắn ta .

    • Quê Việt Tự Do says:

      Hình như hắn đang làm theo lệnh của trọng lú là “điên cuồng chống phá”, chỉ có điều thằng Dâm Tiên này nhận là nhà thơ sao lấy cái tên đã thấy ngu dốt và ăn nói thì loạn xà ngầu chẳng đâu vào đâu hết nên tôi không còn quan tâm đến hắn nữa.

      • PHC says:

        Trúc Bạch và Quê việt Tự Do,

        còn hiểu sai lầm về Tướng NCK,

        thì còn hiểu sai về ” thằng” Ý này.

        (CSVN loại Bảo thủ, theo Tàu Cộng
        đều không đội trời chung với ta.)

  10. xoathantuong says:

    Hiện nay số người ký đã là 114,616 người. Bảo đảm tới ngày chót, ngày 8 tháng 3 này, sẽ hơn 125 ngàn người. Người ký số 1 là ns Trúc Hồ, thứ 25 ngàn là ? thứ 50 ngàn là ? thứ 100 ngàn là ? thứ 125 ngàn là ?

    Ai nói chỉ có một số nhỏ người Mỹ gốc Việt quan tâm về tình trạng bị đàn áp nhân quyền ở Việt Nam?

    Xin được cám ơn tất cả.

    • ThaHuong says:

      Thật là tuyệt vời, bây giờ đã gần 117 ngàn chữ ký rồi. Tôi lại mong cho chờ con số 150 ngàn. Nếu con số này là 1,5 triệu thì cs HN sẽ thực sự run sợ từ ngày tháng này.

      • xoathantuong says:

        150 ngàn? Tham thế. Hiện thời 120,825. Qua 125 ngàn trong vài giờ nữa. Vậy là vượt qua con số mong ước của tôi.

        Tôi chỉ còn mong ngày VC chui ống cống để xem VC chui ống cống có khác với Gaddafi chui ống cống.

    • Dân BÁN BÁO says:

      ” Xin được cám ơn tất cả.”VÀ CÁM ƠN CỘNG SẢN BẮT BỎ TÙ VIỆT KHANG.

Leave a Reply to Phan Nguyen