WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Xin đừng mong đợi thái quá

Cuộc tiếp xúc để trao thỉnh nguyện thư về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam lên Tòa Bạch Ốc vừa chấm dứt vào buổi trưa, thì đến chiều tối đã có những lời nhận định và phê phán tiêu cực, cho rằng chuyến vận động và gặp gỡ đại diện chính quyền Hoa Kỳ đã không diễn ra như mọi người “mong đợi”! Tôi thật sự ngạc nhiên và không hiểu rằng chúng ta mong đợi điều gì hơn những kết quả vĩ đại mà cộng đồng người Việt đã thực hiện và gặt hái được trong gần một tháng trời qua.

Đây là lần đầu tiên người Việt hải ngoại biết sử dụng “sức mạnh của người dân” (people’s power) để đạo đạt tiếng nói cùng ý nguyện của mình lên cấp lãnh đạo HK. Chính sự đáp ứng nhanh chóng và mạnh mẽ như vậy đã khiến Tòa Bạch Ốc phải cử người ra tiếp xúc, và gặp gỡ cộng đồng người Việt để nhận thỉnh nguyện thư cùng chia sẻ mối quan tâm và nhấn mạnh về chính sách bảo vệ nhân quyền của nước Mỹ với chúng ta. Các viên chức được trao phó nhiệm vụ này đều là những người nắm giữ các vai trò then chốt và trực tiếp trách nhiệm trong vần đề mà chúng ta đã nêu ra và quan tâm. Từ các vị phụ tá ngoại trưởng HK, phụ trách về các vấn đề dân chủ và nhân quyền cho đến các chuyên viên về Đông Nam Á Sự Vụ và đặc trách về vấn đề Việt Nam . Thêm các viên chức lãnh đạo Văn Phòng Đặc Trách Á Châu Sự Vụ của chính quyền Obama, cùng các luật sự, phụ trách về dân quyền và nhân quyền trên thế giới v..v… Họ đã tiếp xúc, trò chuyện và lắng nghe một cách nghiêm chỉnh từng lời phát biểu, từng mối quan tâm của hơn 100 thành viên đại diện cho mọi thành phần và đến từ nhiều tiểu bang trên đất Mỹ, để rồi sau đó các viên chức này sẽ báo cáo trực tiếp lên Tổng Thống Hoa Kỳ. Vậy chúng ta còn mong đợi gì hơn, đây là những vấn đề không thể giải quyết trong một sớm, một chiều! Điểm quan trọng là nguyện vọng của chúng ta đã có cơ hội đạo đạt đến những người trách nhiệm.
Thật ra ngay từ khi Tòa Bạch Ốc chú ý đến kết quả thỉnh nguyện thư của cộng đồng người Việt thì các vị phụ tá đặc trách trang mạng “We The People” sau khi trình lên văn phòng Tổng Thống, một viên chức trách nhiệm bộ phận này đã tiết lộ với chúng tôi rằng, tổng thống Obama ngỏ ý rằng, nếu hoàn cảnh và thì giờ cho phép thì ông muốn đích thân tiếp đón các đại diện của cộng đồng người Việt, cũng như muốn được hiểu thêm về nội dung hai bài hát cùng lý do mà người sáng tác ra nó đã bị đưa vào nhà tù ở VN. Tuy nhiên vào lúc 4 giờ sáng Thứ Hai, ngày 5 tháng 3, 2012 giờ California, tức là 7 giờ sáng giờ Washington DC, thì một viên chức khác đã thông báo cho tôi biết rằng, ngày hôm nay sẽ có những cuộc họp khẩn giữa Tổng Thống Obama, và các viên chức cao cấp của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cùng với Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu, về tình hình khẩn trương ở Trung Đông, mà theo viên chức đó thì đây có thể là cơ hội cuối cùng để HK thuyết phục Do Thái đừng tấn công Iran trong lúc này, vì phản ứng của những người lãnh đạo quá khích xứ Iran có thể xẩy ra làm thiệt hại tài sản và nhân mạng của người Mỹ ở khắp nơi trên thế giới mà hậu quả sẽ không thề nào lường nổi. Viên chức này cũng cho biết dù Tổng Thống Obama có xuất hiện trong buổi hội kiến với cộng đồng người Việt được hay không thì kết quả của việc đệ trình thỉnh nguyện thư cũng như tìm hiểu và nghiên cứu mối quan tâm của người Việt về vấn đề nhân quyền ở VN cũng sẽ diễn ra giống nhau, không có gì thay đổi.

Ngay khi nhận được tin này tôi đã chia sẻ ngay với một số thân hữu, trước là để thông báo và sau là muốn lắng nghe các ý kiến đóng góp của họ. Tôi rất vui và phấn khởi vì hầu như tất cả đều có cùng một nhận định: Chúng ta không thể mong đợi gì hơn những thành quả vĩ đại mà cộng đồng VN tại hải ngoại đã đạt được trong chiến dịch thỉnh nguyện thư vừa qua. Bởi vì chưa bao giờ người Việt hải ngoại có cơ hội thể hiện tình đoàn kết và gắn bó keo sơn như lần này! Chưa bao giờ có một cuộc “bỏ phiếu bằng tim” qua thỉnh nguyện thư tập hợp được số lượng người tham dự đông đảo và đáp ứng nhanh chóng như lần này. Chưa bao giờ có sự tiếp tay chặt chẽ của các hội đoàn người Việt đến từ khắp mọi tiểu bang trên toàn nước Mỹ cũng như từ nhiều quốc gia trên thế giới kể cả ở VN. Muôn người như một, đồng tâm, đồng lòng, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hoặc giai cấp xã hội. Chưa bao giờ mà hàng ngàn người sốt sắng, tự nguyện, tự bỏ công sức, thời giờ và tiền bạc để tranh đấu cho đồng bào ruột thịt của mình đang bị kềm kẹp dưới chế độ độc tài Cộng Sản.

Từ mối xúc động cá nhân, sự đồng cảm và lòng ngưỡng mộ một người bạn trẻ đồng nghiệp, đồng chí hướng, đồng thời quan tâm đến số phận của một tù nhân lương tâm, nhạc sĩ Trúc Hồ đã âm thầm nghiên cứu phương sách vận động nào hữu hiệu nhất để báo động cho những người lãnh đạo quê hương thứ hai của anh là Hoa Kỳ, phải áp lực ngay với nhà cầm quyền CSVN để thả các tù nhân lương tâm cùng những người tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền đang bị họ giam giữ ở VN, và sẽ có thể bị hãm hại đến tinh thần và thể xác. Nhưng không ai có thể ngờ được, mối quan tâm và tình cảm đặc biệt của nhạc sĩ Trúc Hồ đã được nhiều người chia sẻ và tích cực tham gia, tạo thành một biến cố lịch sử trong sinh hoạt của người Việt từ gần 37 năm qua!

Nhưng đừng đòi hỏi và trông đợi thái quá ở một cá nhân Trúc Hồ! Đừng đòi hỏi Trúc Hồ phải làm tất cả những điều gì mà quý vị cảm thấy của mình là đúng. Đừng bắt anh ấy phải nghĩ như mình nếu không sẽ là sai! Đừng bắt Trúc Hồ phải tranh đấu cho những người mình muốn mà không phải là Việt Khang v..v… Và nếu trông đợi quá ở một cá nhân trong vị trí khiêm nhường của một người nghệ sĩ có lòng thì tôi cho rằng đó là những mong đợi thái quá! Và điều này sẽ tạo ra những thất vọng viển vông, vô hình chung tự hủy diệt những thành quả to lớn mà tập thể hơn một trăm ba mươi ngàn người ký thỉnh nguyện thư đã đạt được.

Thiển nghĩ nếu từ trước đến nay, khi bác sĩ Nguyễn Đan Quế bị bắt ở VN, cá nhân hay tập thể bác sĩ ở hải ngoại lên tiếng tranh đấu, vận động, ký thỉnh nguyện thư hoặc khi nhà báo Điếu Cầy bị bắt thì giới nhà báo hải ngoại lên tiếng, khi luật sư Cù Huy Hà Vũ hay Lê Thị Công Nhân bị CS cầm tù thì luật sư đoàn tranh đấu, khi hòa thượng Thích Quảng Độ hoặc linh mục Nguyễn Văn Lý bị đàn áp thì các vị lãnh đạo tinh thần hải ngoại không phân biệt tôn giáo đồng lòng kêu gọi dân chúng ký thỉnh nguyện thư như nhạc sĩ Trúc Hồ đối với nhạc sĩ Việt Khang v..v.. thì có lẽ CSVN đã không dám tiếp tục hống hách, ngang tàng, hiếp đáp dân lành và đàn áp dân oan như ở VN hiện nay! Không chừng chế độ có thể cũng đã bị sụp đổ rồi!

© Nam Lộc (nhận qua email)

35 Phản hồi cho “Xin đừng mong đợi thái quá”

  1. Trung Kiên says:

    Cám ơn anh Nam Lộc đã cho biết thêm chi tiết về việc này!

    Đối với tôi thì đây là một thành quả to lớn, không phải chỉ là lần đầu tiên một “Thỉnh Nguyễn Thư” đã đạt được tới —> 143,685 chữ ký, mà 200 NVHN đã được mời vào Phủ Tổng Thống (Toà Bạch Ốc) hôm 5/3/2012 không phải là một “Sự kiện lịch sử” sao?

    Nó không chỉ gây tiếng vang trên thế giới, mà còn nối kết những tiếng nói đấu tranh cho NHÂN QUYỀN và DÂN CHỦ từ quốc nội nữa! —> a href=http://www.youtube.com/watch?v=ibEzGsoK4gw&feature=related target=new>Ý kiến của các nhà tranh đấu tại VN!

    Hãy đọc kỹ để biết được ý định của TT Obama “…ngay từ khi Tòa Bạch Ốc chú ý đến kết quả thỉnh nguyện thư của cộng đồng người Việt thì các vị phụ tá đặc trách trang mạng “We The People” sau khi trình lên văn phòng Tổng Thống, một viên chức trách nhiệm bộ phận này đã tiết lộ với chúng tôi rằng, tổng thống Obama ngỏ ý rằng, nếu hoàn cảnh và thì giờ cho phép thì ông muốn đích thân tiếp đón các đại diện của cộng đồng người Việt, cũng như muốn được hiểu thêm về nội dung hai bài hát cùng lý do mà người sáng tác ra nó đã bị đưa vào nhà tù ở VN.“…(TK nhấn mạnh bằng những chữ tô đâm)

    Ước muốn của TT Obama là như vậy. Thế nhưng…(đọc tiếp)…”Tuy nhiên vào lúc 4 giờ sáng Thứ Hai, ngày 5 tháng 3, 2012 giờ California, tức là 7 giờ sáng giờ Washington DC, thì một viên chức khác đã thông báo cho tôi biết rằng, ngày hôm nay sẽ có những cuộc họp khẩn giữa Tổng Thống Obama, và các viên chức cao cấp của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cùng với Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu, về tình hình khẩn trương ở Trung Đông, mà theo viên chức đó thì đây có thể là cơ hội cuối cùng để HK thuyết phục Do Thái đừng tấn công Iran trong lúc này, vì phản ứng của những người lãnh đạo quá khích xứ Iran có thể xẩy ra làm thiệt hại tài sản và nhân mạng của người Mỹ ở khắp nơi trên thế giới mà hậu quả sẽ không thề nào lường nổi“.

    Nói tóm lại, Sự Kiện Lịch Sử ngày 5/3/2012 vừa qua là một thành công to lớn về nhiều mặt, một hướng đi mới mẻ, khá tích cực và hiệu quả, làm điểm tựa cho cuộc đấu tranh trong thời gian tới.

    Cám ơn nhạc sĩ Trúc Hồ, TS Nguyễn Đình Thắng và BTC. Kính chúc Quý Vị sức khoẻ, kiên cường và nhiều nghị lực…

  2. nguenha says:

    Cái “Thắng”lớn của chúng ta là “sự-dòan-Kết”.Chúng ta dã nói cho Chính phủ Hoa-Kỳ, chúng ta có “Cái Dó”!
    Có “Của” rồi,bước kế-tiếp là “Xử-dụng”làm có hiệu-quả,phải “có lời”.Xin những ai có tấm-lòng và khả năng hãy cùng nhau họach dịnh Kế-Họach “dầu Tư”.

  3. Nguyen V N says:

    Thưa anh Nam Lộc và tất cả

    Tôi thông cảm là anh Nam Lộc đã sát cách với Trúc Hồ và đã bỏ ra rất nhiều nhiệt lực cho cuộc họp tại Toà BA này nên quá nhạy cảm vì vài lời phê bình vô trách nhiệm và vô ơn.
    Họ chỉ là những người chỉ biết chê và ngồi chơi xơi nước.
    Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một thiểu số phá đám , đố kỵ cái thành công vượt bực của Trúc Hồt nên thốt ra những lời phủ phàng như vậy , còn đối với đồng bào việc được Tổng Thống Mỹ mời vào Toà Bạch Ốc đễ nghe nguyện vọng của dân Việt là điều mà 37 năm qua CĐNV HN chưa bao giờ làm được. 150 ngàn chữ kỷ hằng ngàn người hổ trợ trước tò BO và Khí thế tranh đấu vùng dậy khắp năm châu và cả trong QN thì chúng ta còn đòi hỏi ggì hơn ?

    Tôi chia sẽ cái đau lòng của anh Nam Lộc đã hết mình vì nước nên hơi buồn và bi quan. Tôi lại thắy ngược lại nhờ qú bạn mà PT Dân Chủ VN đã vượt qua một cửa ải lớn nhất là Đoàn Kết Đồng Tâm, Cộng đồng đã học được bài học Đồng Tâm quên mình thì mới cứu nước được.

    Thỉnh nguyện thư đòi phóng thích Việt Khang tức là đòi phóng thích Điếu Càỷ CHHV Nguyen đan Quẻ chị Hằng GS Hoàng v.v. Đây là điều ai cũng thấy như vậy và không ai nghĩ là chỉ đòi cho nhạc sĩ Việt Khang mà thôi.

    Điều đáng tiếc là TT Obama thất hẹn và làm bẻ mặt chúng ta là điều đáng trách mà chúng ta phải phản ứng như TH và còn phải làm lớn chuyện. Đâu phải là lỗi của TH.
    như bạn Bần Nông nói đây là bước tiến rất lớn ban đầu mà ta phjải lấy trớn mà tiếp nối đừng bỏ cuộc và đừng CHIA RẼ. NHất là số chữ ký sẽ lên mãi và sẽ là sức ép vĩ đại giúp ta đòi hỏi mọi candats bầucử TT Mỹ phải đứng với chúng ta nếu muốn được chúng ta bầu.

    Chỉ một điều lần này đại diện các khối quần chúng bên nggàoi phải phụ với TH, Nam Loc Nguyen đình Thắng BTC..

    Thất bại củ xin hảy quên đi, chúng ta đã khám phá là hợp quần gây sức mạnh vì nó không làm cho tên một người mà cho tiến đồ dân tộc,Anh Nam Lộc thôi đừng nói chữ nếu nữa làm gì, Mọi kháng thử thỉnh nguyện thư sẽ gọp lại làm một thì CSVN sẽ phải tàn trễ còn hơn không.
    Đường ta ta cứ đỉ chó sủa mặc chỏ chúng tôi ủng hộ Nam Lộc và nhớ ơn nggười đã bênh vực VNCH hữu hiệu nhất từ bao năm nay trên ASIẢ Trúc Ho và NL đã đánh thức lòng yêu nước toàn dân HN hay QN Cong cung như Quốc qua Hùng Ca Sữ Việt. DVD này đã kết hợp dân ta chồng Tàu và tay sai CSVN.

    Xin vô cùng cảm ta;
    Nguyen V N

  4. npt says:

    Những tiếng nói góp phần cho bước đường dân chủ ,tự do ,nhân quyền thật sự với nhân dân trong nước VN ,đang bị chính quyền cs kiềm hãm đến quá mức chịu đựng, của người dân oan , cũng như mọi người dân bình thường, không được mở miệng đúng nghĩa , chỉ biết làm thân phận một con cừu và biết nói như con vẹt .Nếu không sẽ bị chụp mũ hoặc vào nhà đá như Cù Huy Hà Vũ với bản án từ 2 bao cao su đã qua xử dụng ,chuyển qua ghép tội điều 88 của BLHS do CQCSVN nặn ra !?

  5. Pham Minh says:

    Tôi đồng ý với cái nhìn tích cực của ông Nam Lộc; tuy nhiên cũng xin có thêm một vài ý kiến khác:
    - Khi ông Nam Lộc được nhân viên trách nhiệm tòa Bạch Ốc báo cho biết TT Obama bận không tiếp phái đoàn được với lý do khá chính đáng như vậy và ông đã có chia sẻ ngay với một số thân hữu… Không biết ông có cho Trúc Hồ và Việt Dzũng (rất thân thiện với ông) biết hay không mà hai người này vì không được TT Obama hay viên chức cao cấp hơn tiếp mà bất mãn bỏ phòng họp ra về? Trong bữa cơm chiều ngày 5 tháng 3, trong một đoạn video clip xem được từ nguồn RFA, Việt Dzũng còn lên máy vi âm phát biểu: Nếu ông Obama không nhận hơn 100 ngàn lá phiếu này thì chúng ta sẽ đem tặng cho người khác và ngày mai (6/3) chúng ta sẽ vận động những vị dân cử, chúng ta sẽ làm rung rinh cái Quốc hội này (có thể không đúng nguyên văn từng chữ nhưng nội dung đúng là như vậy) .
    - Đối với nhạc sĩ Trúc Hồ, chắc không mấy ai chờ đợi ở anh hơn là những việc anh đã làm. Một người có lòng, nhiệt tình, có sáng kiến, tạo được một phong trào quần chúng lớn, là một điểm son rất hiếm quý trong tiến trình đấu tranh cho tự do, nhân quyền ở quê nhà. Tuy nhiên việc thành bại của công tác quốc tế vận này, ai cũng hiểu và thấy còn có sự đóng góp của nhiều người khác có khả năng và hoàn cảnh thuận tiện hơn để có thể tiếp cận với tòa Bạch Ốc, Quốc Hội kể cả những vận động hành lang v.v… Chắc không có nhiều người mong đợi thái quá ở Trúc Hồ như ông Nam Lộc đặt thành vấn đề.
    - Đối với Việt Dzũng, cá nhân tôi có cảm tình về khả năng của anh đặc biệt trong các lãnh vực văn nghệ đấu tranh và truyền thông. Tuy nhiên những phản ứng và phát biểu nói trên của anh làm tôi thất vọng và thấy bất lợi. Việc TT Obama tiếp hay không tiếp chúng ta là một sự giao tế chính trị, rất tế nhị và khôn khéo. Tiếp chúng ta chưa chắc đã tốt và không tiếp chúng ta lần này chưa chắc kết quả đã xấu, nếu thực sự ông muốn giúp. Chưa chi đã nóng vội tuyên bố là đem hơn 100 phiếu tặng cho người khác như một lời nói lẫy hay hăm dọa, thấu cáy. Hậu quả sẽ làm mất cảm tình với chính giới HK không ít. Xin nhớ công tác quốc tế vận, thành bại phần nhiều nhờ vận động hành lang, cần có sự tế nhị, khôn khéo lắm mới được. Giả sử như chúng ta đem 100 ngàn phiếu trao cho đảng Cộng Hòa kỳ này và giúp họ đắc cử được thì liệu vị tân TT đó có dám vì chúng ta mà buộc lưỡng viện phải thay đối chính sách đối ngoại với CSVN không, nếu như VN không có những biến động chính trị lớn thuận lợi? Hay họ cũng chỉ tiếp chúng ta để chúng ta hài lòng, thỏa mãn, rồi hứa hẹn nhưng cuối cùng cũng chỉ vì quyền lợi của quốc gia họ là trên hết? Chắc không ai ngây thơ bảo phải hứa rồi chúng tôi mới bầu chứ? Một điều nữa chúng ta cũng cần hiểu là không phải chúng ta dựa vào hơn 100 ngàn chữ ký rồi buộc TT phải làm theo ý chúng ta được. Thứ nhất: Không phải TT, nhất là TT Hoa Kỳ, là muốn tự ý làm gì cũng được (chắc không cần phải giải thích.) Thứ hai: Hai hay nhiều ứng cử viên TT đang tranh cử, nếu có được thêm vài ngàn phiếu từ một thành phần quần chúng nào đó cũng có thể giúp cho ứng viên đó đắc cử. Tuy nhiên cũng còn xem vài ngàn hay vài trăm ngàn phiếu đó đến từ đâu. Cụ thể trường hợp ông Obama và chúng ta. Nếu ông công khai giúp chúng ta một cách tùy tiện, ai cũng sẽ cho là ông giúp để kiếm phiếu, phe Cộng Hòa sẽ lấy đó tấn công, có thể ông sẽ bị mất nhiều phiếu hơn từ phía đa số quần chúng Hoa kỳ và ông sẽ thất cử không chừng. Thiết nghĩ nếu ông muốn giúp, thì ông nên tránh gặp gỡ, hứa hẹn hay tuyên bố gì lúc này mà nên xem kỹ TNT, chờ phản ứng, đề nghị, thúc giục của một số dân cử mà chúng ta đang vận động bên Quốc hội xem sao rồi hãy quyết định trả lời sau mới là hành động khôn khéo của người làm chính trị. Trúc Hồ, Việt Dzũng dù sao cũng là những nghệ sĩ có nhiệt tình, phản ứng, phát biểu không tránh khỏi emotion, xốc nổi nhưng nếu tự chế được thì sẽ có lợi hơn. Còn giả sử như cuối cùng TT Obmaha và Quốc hội không giúp chúng ta được theo yêu cầu trong TNT thì cũng chẳng nên vì vậy mà bất mãn mà phải hiểu rằng vì mình chưa đủ mạnh để họ thấy chơi với mình có lợi hơn là chơi với CSVN để từ đó chúng ta phải cố gắng, tích cực và đoàn kết hơn. Trông đợi cá nhân TT Obama công khai đứng hẳn về phía chúng ta để áp lực CSVN thực hiện những điều ta đề nghị, để có phiếu, mới là “mong đợi thái quá.”

    • Trung Kiên says:

      Trích…”Trong bữa cơm chiều ngày 5 tháng 3, trong một đoạn video clip xem được từ nguồn RFA, Việt Dzũng còn lên máy vi âm phát biểu: Nếu ông Obama không nhận hơn 100 ngàn lá phiếu này …” (Pham Minh)

      Có đúng là Việt Dzũng đã tuyên bố như vậy không?

      Chúng tôi muốn biết sự thật!

      Rất mong bạn Phạm Minh post lên đây video clip của RFA để mọi người được nhìn tận mắt, nghe tận tai lời phát biểu của Việt Dzũng.

      Cám ơn Bạn trước!

      • Pham Minh says:

        Yêu cầu của bạn Trung Kiên tôi post lại đoạn video nói trên. Nguồn RFA do Haingoaiphiemdam’s channel upload lên youtube. Vào mục Tường trình cuộc gặp gỡ tòa Bạch Ốc, có hình Trúc Hồ đứng một mình, tay cầm micro.
        http://www.youtube.com/user/HaiNgoaiPhiemDam?feature=mhee

      • Trung Kiên says:

        Cám ơn bạn Pham Minh đã đưa link hưóng dẫn!

        Thật đáng tiếc cho lời phát biểu của Việt Dzũng, có lẽ không nói thì tốt hơn…

        Thiển nghĩ, tựa đề bài viết…”Xin đừng mong đợi thái quá” chính là lời nhắn nhủ thẳng với anh Việt Dzũng…

        Tôi không muốn tán rộng bàn dài, chỉ tổ cho những kẻ “cơ hội” nhảy vào ăn có với những lời lẽ tiêu cực!

      • Nguyen V N says:

        Bạn TK
        Từ lâu tôi nhắn nhủ bạn là hảy suy nghĩ đắn đỏ kiểm thảo và nhất là đứng húa theo những lời xúi dại mà hại cho cuộc tranh đấu. Bạn hang hái nhưng lới nói đi trước ý tưởng nên tai hại.
        Bạn phải tím hiểu kỹ những gì xảy ra tại toà BO , bạn nói là Obama không thất hẹn, trách Vệt Dzũng mà không biết ông nói gí và vì sao; TH l)m gì và Nguyễn đinh Thắng phá lệ làm trật dường rấy cho Bản kiến nghị v.v, rồi nghe lời bàn xạo của kẽ phá hoại rồi phán đoán bứa bãi.

        Bạn nên chờ đợi và kín miệng thì hơn trong lúc toàn dân háo hức tìm được mô;t người tín cẩn và dươc thương là Trúc Hồ thêm và equipe Asia chính bạn là người n tán rộng bàn dài, chỉ tổ cho những kẻ “cơ hội” nhảy vào ăn có với những lời lẽ tiêu cực! đó.
        Chính VD đã nói những ì phải nói. Mà không nói là bẻ ggảy thành quả ngay hôm nay.
        Nguyen V N

  6. Bần-Nông says:

    Xin đồng thuận các điều anh Nam Lộc trình bày ở đây.

    Thưa các bạn, cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, & nhân quyền cho VN ko phải 1 ngày 1 buổi sẽ đưa đến thành công, mà nó đòi hỏi 1 quá trình đấu tranh dài lâu mới đạt được kết quả như mong muốn. Việc đệ trình “Thỉnh Nguyện Thư” (TNT) nầy chỉ là bước đầu trong công cuộc đấu tranh mà thôi. Tôi nghỉ các bạn cũng nhận biết rằng hàng năm cp Mỹ đều có công bố phúc trình về nhân quyền tại VN, nhưng chưa (tôi xin nhấn mạnh là chưa) bao giờ các phúc trình nầy được đầy đủ cả. Đây là bước đầu để ngưới Việt chúng ta hợp tác với cp Mỹ để có được phúc trình chính xác hơn & có phương pháp làm việc hữu hiệu hơn trên đường đấu tranh tự do, dân chủ, & nhân quyền cho Việt-Nam. Danh sách mấy trăm tù nhân lương tâm chưa được thỏa đáng, thì bàn chi đến chuyện khác?

    Đồng ý là nước Mỹ có sức mạnh (power) về quân sự, kinh tế, …vv… trên trường quốc tế, họ có thể làm áp lực lên các nước khác, nhưng họ ko thể giải quyết vấn đề của nước khác như lấy đồ trong túi vậy. Bắng chứng là Miến Điện, họ bi Mỹ + EU + nhiều nước khác trên thế giới cấm vân + chế tài các quan chức cấp cao bao lâu, mà ngày nay mới thấy tự do dân chủ chỉ ló dạng (chưa chắc chắn) thôi? Vì thế chúng ta nên bình tĩnh để từng bước đấu tranh cho dân tộc Việt.

    Cái ý “We the people” thì ko mới mẽ gì với nhà trắng, nhưng trang mạng “We the people” thì mới được thiết lập cách đây cũng ko lâu + hiện tượng Việt Khang. Vì thế anh Trúc-Hồ cùng các anh chị hải ngoại mới có cơ hội làm nên bước tiến lịch sử nầy. Xin cảm ơn tất cả.

    Thưa các anh Trúc Hồ, Nguyễn Đình Thắng, Nam Lộc, cùng cách anh chị trong BTC, công việc gì cũng vậy, người nói thì nhiều, người có đầu óc tổ chức & làm việc thì ít. Vả lại bên cạnh đó còn các tổ chức CS ngày đêm rình rập phá vở & gây chia rẽ trong mọi sinh hoạt của cộng đồng người Việt hải ngoại. Phải nói đây là 1 thành công rất lớn của các anh chị trong BTC & cộng đồng Việt-Nam hải ngoại đã liên kết được mọi tầng lớp người Việt hải ngoại trên thế giới làm nên 1 bước tiến lịch sử cho công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, & nhân quyền cho đất nước. Đây cũng là nhóm lửa lớn để tiếp sức cho các nhà đấu tranh trong nước giữ vững niềm tin tiến bước để đưa đất nước đến ngày thành công & tôi tìn ngày ấy cũng ko xa. Ngày xưa Lữ Đồng Tân được người dân xem như là vị thánh mà đi đêm vẫn bị chó sủa, thì các anh chị là người bình thường, bị người khác chỉ trích thì có gì đâu phải bận tâm, miễn sao mình nghỉ con đường mình đang đi là đúng hướng là được rồi. Hãy vững bước & tiến lên trên bước đường các anh chị đã vạch sẳn. Đây là bước tiến rất vững chắc cho con đường các anh chị đang đi. Việc làm nầy của các anh chị tôi hoàn toàn ủng hộ & thán phục.

    Tôi nhớ 1 câu người Nhật nói với người Việt-Nam trong thế kỹ trước, khi người Việt hỏi họ so sánh người Nhật với người Việt, thì họ nói như thế nầy: “So sánh 1 người Nhật & 1 người Việt, thì ngưới Việt thông minh hơn. Nếu so sánh 3 người Nhật & 3 người Việt thì 3 người Nhật thông minh hơn”. Câu nói nầy nói lên điều gì? Theo tôi nghỉ nó nói lên sự “đoàn kết & sự hợp tác làm việc của dân tộc” & các anh chị là người sống ở nước ngoài, tôi nghỉ anh chị hiểu hơn tôi về điều nầy. Mong các anh chị hãy an tâm mà tiến bước, vì các anh chị đã & đang tạo nên 1 hào khí nói trên. Thân ái…

  7. Khinh Binh says:

    Ông Nam Lộc viết có lý lắm. Đươc như vậy quí rồi, không nên đòi hỏi ông Obama phải ra thề thốt mới toại ý.

    Sự kiện TNT này đã hâm nóng lại tình đoàn kết và nhăc nhở mọi người không nên bàng quan trước các vấn đề của đât nước. Việc này cũng chửi cha mấy thằng lưu manh ở hải ngoại ăn bả CS thường châm chích người Việt hải ngoại là “loe ngoe mấy mống chống cộng tới chiều… ”

    Mấy thằng lưu manh đó hễ tòa lãnh sự Vẹm có tiệc là tới kiếm ăn, chụp hình làm phóng sự, mà sự kiện quan trọng như vầy thì trốn biệt! Điếm!

  8. Xóm Cũ says:

    Nghĩ kỹ lại, tôi cho là cuộc vận động vừa qua đã thành công rực rỡ, dù không trực tiếp gặp được Tổng Thống Obama. Cuộc họp giữa Mỹ và Do Thái về việc gây chiến tranh với Iran rất quan trọng, có thể ảnh hưởng đến vận mệnh không những của Mỹ, Do Thái mà còn của cả thế giới. Việc các viên chức ngoại giao cao cấp Mỹ chú tâm vào đó cũng là điều dễ hiểu.

  9. I LOVE YOU says:

    Hoàn toàn không đồng ý với Tác giả ở đoạn cuối cùng vì chẳng lẽ lâu nay không có ai kêu gọi mà chỉ có lần này!
    Như thế nào gọi là ” mong đợi thái quá”? Nếu không có sự tuyên bố tào lao là sẽ có tổng thống Hoa Kỳ tiếp đón, sống ở nước văn minh nhất thê giới bao lâu rồi mà cũng không biết một chút gì về thủ tục ngoại giao hay chính trị thì làm sao mà đòi đấu tranh chinh trị. Bao nhiêu năm rồi nhưng ” Người Di Tản Buồn” vẫn không khôn lớn trong tình tự dân tộc..! Sao cứ vọng ngoại những điều hư ảo! Hoa Kỳ không thương mại với Việt Nam thì ai chết; có phải đồng bào của chính các ông không hay mấy thằng ăn trên ngồi trước Việt Cộng.
    Chúc thành công nhưng đừng đặt qúa nhiều Dream ở ông Cậu hay hứa lèo…

  10. Nhìn từ khía cạnh khách quan: đây là một thành công của Người Việt tự do ở Hoa Kỳ đã hành xử “tận nhân lực” gióng lên tiếng nói từ con tim để tác động đến chính sách của chính quyền Hoa Kỳ liên quan đến Nhân Quyền của người Việt Nam đang sống dưới ách Cộng Sản .
    Chính Người Việt Nam đang sống dưới ách cai trị của Việt Cộng phải tự cùng nhau đứng lên lật đổ chế độ tàn bạo của Cộng Sản .
    “Đồng bào còn cúi đầu thì đồng chí mén Việt Cộng còn cởi cổ ,
    Đồng bào cùng đoàn kết vượt qua cái sợ, cái hèn, cái ích kỹ thì chế độ Việt Cộng sẽ sụp đổ”

Phản hồi