Bị giải tỏa, đâm hai cán bộ đất đai rồi tự sát
Tại cuộc họp giữa lãnh đạo Trung tâm khai thác quĩ đất huyện Thăng Bình với 61 hộ dân bị giải tỏa đền bù vào sáng 23/3, bất ngờ một người đàn ông cầm dao đâm hai cán bộ sau đó bỏ chạy về nhà và chết ngay sau đó…
Vào lúc 9h15 sáng 23/3, Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình (Quảng Nam) tiếp nhận cấp cứu một người đàn. Tuy nhiên người đàn ông này đã chết trước khi đưa vào bệnh viện.
Danh tính bệnh nhân được xác định là Nguyễn Văn Tưởng (SN 1964, trú tại thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), hiện chưa có vợ con.
Theo người nhà bệnh nhân, vào khoảng 7 giờ sáng, đoàn cán bộ của Trung tâm khai thác quĩ đất huyện Thăng Bình tiến hành họp dân để giải tỏa xây dựng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình. Trong đó có phần đất giải tỏa của gia đình anh Nguyễn Văn Tưởng.
Vì quá bức xúc trong việc đền bù giải tỏa chưa thỏa đáng, Tưởng đã dùng dao đâm vào hai cán bộ của đoàn công tác khiến cả hai bị thương nhẹ.
Bà Lê Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tưởng xin có ý kiến. Khi cán bộ của trung tâm khai thác quĩ đất đưa micro cho ông Tưởng phát biểu thì bất ngờ ông Tưởng rút dao ra đâm ông Phan Ánh.
Ngay sau đó ông Tưởng tiếp tục đâm ông Nguyễn Xuân Mai, Phó Giám đốc Trung tâm khai thác quĩ đất đứng gần đó.
Người dân tại cuộc họp đã kịp thời can ngăn, sau đó ông Tưởng chạy về nhà tiếp tục mang dao. Nhưng đoàn công tác đã kịp thời chạy thoát ra khỏi địa bàn và gọi công an.
Sau khi thấy công an đến, ông Tưởng bỏ chạy về nhà. Sau đó hơn 20 phút người nhà đưa ông Tưởng đi cấp cứu và ông đã chết trên đường.
Trong báo cáo số 36 ngày 23-3-2012 của UBND huyện Thăng Bình gửi các cơ quan chức năng và UBND tỉnh Quảng Nam cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc như sau:
Hộ ông Nguyễn Xong có 3 khẩu. Trong đó có ông Nguyễn Văn Tưởng thuộc diện giải phóng mặt bằng và tái định cư. Gia đình ông Tưởng được bố trí 1 lô đất tái định cư và được hỗ trợ 100% tiền chênh lệch sử dụng đất theo qui định.
Tuy nhiên, ông Tưởng có lô đất ở 87 m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa xây dựng nhà ở cũng được thu hồi và không được bố trí tái định cư lại lô đất khác.
Ông Tưởng làm đơn khiếu nại và được Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Nguyễn Văn Ngữ tiếp và xử lý đơn thư khiếu nại theo thẩm quyền, đã đồng ý cấp cho ông Tưởng một lô đất trong khu tái định cư với diện tích 100 m2 nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo qui định.
Sau đó ông Tưởng đã không đồng ý. Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Nguyễn Văn Ngữ nêu rõ quan điểm nếu không đồng ý thì có quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền.
Theo người dân, vì quá bức xúc nên ông Tưởng đã đâm hai cán bộ Trung tâm khai thác quĩ đất và sau đó thấy công an đến nên lo sợ bị bắt giữ, đã chạy về nhà uống thuốc tự sát.
Nguồn tin riêng của VietNamNet đã qua kiểm chứng từ Bệnh viện Đa khoa Thăng Bình cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận cấp cứu ông Tưởng, các y bác sĩ tại bệnh viện đã phát hiện ông Tưởng uống thuốc độc là cyanua.
Vũ Trung (VietNamNet)
Tiếc quá. Chết như thế này không oanh oanh liệt liệt chút nào. Không thể truy tặng huy chương.
Sao không thịt vài thằng cho bọn ăn cướp nó tởn. Ít ra cũng….ngán khi đi ăn cướp chứ.
Mạng không đổi mạng. Phí quá. Trạng chết mà chúa …chẳng băng hà….
500 MÉT ( có 100 mét đất ở và 400 mét đất vườn ) đền 21 triệu .
Bán lại 1 lô 100 mét giá 25 triệu .
Ông này đòi lô 200 mét không được nên bức xúc .
Ông này cần phải giết bí thư hay chủ tịch Quảng nam .
Sức ổng chỉ có vậy , biết làm sao
Sao chính quyền Quảng nam tàn ác vậy .
Như Cồn dầu Đà Nẵng đền 500 mét 50 triệu , bán lại có 5 tỷ .
Đúng là cộng sản cướp thật
Thương cho anh Nguyễn Văn Tưởng vì quá bức xúc mà đã bồng bột, thiếu suy nghĩ nên đã hành động để phải chịu thua thiệt.
Hoàn cảnh của anh Tưởng và hàng vạn dân oan khác cũng bất công như trường hơp của ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng Hải Phòng.
Ở Tiên Lãng, chính quyền huyện dùng lực lượng lớn với hơn 100 công an, bộ đội cưỡng chế, anh em ông Vươn dùng súng hoa cải để tự vệ, cảnh cáo, làm cho sự việc bùng nổ, khiến báo chí và thủ tướng Dũng phải quan tâm vào cuộc, nhưng chưa biết sẽ ra sao?
Anh Tưởng dùng dao đâm 2 cán bộ, mà chỉ đâm bị thương nhẹ chứ không đâm chết là lời cảnh cáo những cán bộ không nên dính tay vào cướp bóc. Anh tự sát là vì anh biết rằng, nếu lọt vào tay CA thì cũng sẽ bị đánh chết một cảnh thảm thương, nên anh đã tự xử?
Nếu anh Tưởng chỉ phát biểu ý kiến, chống cưỡng chế, và giữ bình tĩnh để xem sự việc thế nào. Nếu nhà cầm quyền cố tình cưỡng chế, lúc ấy anh ôm lựu đạn cùng chết với bọn cưỡng chế thì có lẽ tốt hơn? Tiếng nói (lựu đạn) của anh sẽ vang rộng và ảnh hưởng lớn hơn không?
Tôi đồng tình cao với Hoài An nhất là câu kết, quá hay !
Cũng như anh ĐOÀN VĂN VƯƠN ! Anh NGUYỄN VĂN TUỞNG thật can đãm chống cường quyền. Các anh nào đâu có sợ chết !
Anh VƯƠN , QUÝ không dùng AK mà dùng hoa caỉ, bình gas
Anh TƯỞNG không dùng lưỡi lê , mã tấu Lựu đạn mà chỉ dùng dao
****QUÝ anh quả là còn lòng nhân aí- chỉ nhằm gây thương tích để cảnh cáo chứ không nhằm sát thương- gây tang tóc dau thương cho gia đình BỌN CƯỚP !
Anh Vươn nay mai dù có chết thì dân Tiên Lảng muôn đơì sau vẫn tôn thờ anh
Anh TƯỞNG thật là cao thượng ! anh thà chết chứ không để vho Việt Công hành hạ, trả thù ! Anh TƯỞNG không chết cho lợi ich riêng cuả gia đình anh , anh chết vì Đại Nghiã – vì quyền lợi cuả bà con THĂNG BÌNH xa rông hơn cho QUÃNG NAM
*TIÊN LÃNG
*THĂNG BÌNH …là nhưng tiếng BOM SA ĐIỆN – lơì thề YÊN BAÍ – lưu tiếng ngàn thu
RÚT kinh nghiệm
Không nhân từ nhân aí với CS
Nhưng lần tơí (còn tiếp tục) . Đã đâm thì đâm cho chết- lựa thằng đầu sỏ mà đâm>
Cần nâng cao hiệu quả – AK, chất nổ, mìn, lưụ đạn…
Lấy lời cuả HOAÌ AN làm chũ đạo
” Nếu anh Tưởng chỉ phát biểu ý kiến, chống cưỡng chế, và giữ bình tĩnh để xem sự việc thế nào. Nếu nhà cầm quyền cố tình cưỡng chế, lúc ấy anh ôm lựu đạn cùng chết với bọn cưỡng chế thì có lẽ tốt hơn? Tiếng nói (lựu đạn) của anh sẽ vang rộng và ảnh hưởng lớn hơn không?
Bái phục !
GHÊ GỚM THẬT
Ghê gớm thật, một người tự tử
Chưa vợ con, vì chuyện đền bù
Tuổi đời chưa phải đã già
Năm mươi năm ấy, có là bao nhiêu
Nửa thế kỷ, bao điều cơ cực
Mong tạo ra mảnh đất làm ăn
Mới hay gặp chuyện thu hồi
Nhân danh Nhà nước, ai người trắng tay ?
Cán bộ thế, nhiều lời cũng uổng
Xài luật rừng, ta cũng xài dao
Thắng thua, khó tính thể nào
Thắng thì cũng chết, quả liều một phen
Quá ấm ức, người dân khó nói
Dân chủ mà, khó nói tự do
Nói bằng dao nhọn, khỏi lo
Có ai bịt miệng, diễn trò Kinh Kha
Thế mới biết, dân là số một
Nổi lôi đình, có chết cũng chơi
Thà làm một cú tuyệt vời
Còn hơn ấm ức, giữa trời mây vương
Dẫu có sống, ươn ươn dở dở
Phải ra tòa, vì tội khi quân
Nên thôi, chẳng giết được người
Phải đành tự giết, cho đời êm xuôi
Thăng Bình đó, Năm Tư cũng vậy
Từng một thời, Chợ Được nổ ra
Đấu tranh liền lỉ, sa đà
Rồi nay cũng thế, bây giờ tránh đâu !
NGÀN KHƠI
(24/3/12)
Mỗi người trước khi định tự thiêu, tự tử, tự vẫn gì đó thì hãy đấm chết vài thằng công an, can bộ thu hồi đất, cán bộ xã, cán bộ huyện rồi chết hãy chết.