WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đi thăm Cù Huy Hà Vũ

Đã sang xuân nhưng vẫn còn những đợt rét dai dẳng. Năm giờ sáng, đường phố Hà Nội còn chìm trong bóng đêm và giấc ngủ sâu. Quầng sáng từ những ngọn đèn cao áp thả xuống đường như càng sáng trắng hơn, lung linh hơn. Chúng tôi lên ô tô của ông chủ doanh nghiệp Phan Trọng Khang rời Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ ở 24 phố Điện Biên Phủ đi thăm người tù nổi tiếng Cù Huy Hà Vũ.

Ông chủ xe Phan Trọng Khang ngồi ghế lái. Người vợ hiền của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà ngồi ghế bên. Hàng ghế sau có ba người: Người phụ nữ trẻ sắp làm mẹ, sắp cho tiến sĩ Vũ, luật sư Hà đứa cháu đích tôn, cô con dâu Hoàng Kim Thanh, nhà giáo tám mươi mốt tuổi vẫn đang say nghề Phạm Toàn và tôi, người lính từ một thời bom đạn Phạm Đình Trọng.

Đã nhìn thấy những ống khói lò gạch cao vút ở Chương Mỹ, trời mới tang tảng sáng. Nhìn những tên đất trên những bảng hiệu bên đường: Hà Đông, Chương Mỹ, Lương Sơn…, tôi lại nhớ chặng đường khởi đầu con đường ra trận của tôi thời trai trẻ ngày chiến tranh. Từ doanh trại dã chiến trong rừng Lương Sơn, Hòa Bình, chúng tôi đeo ba lô trước ngực, máy thông tin cõng trên lưng, nối hàng một trong đội hình một tiểu đoàn thông tin, lội qua suối ra đường số Sáu, qua thị trấn đìu hiu Lương Sơn, qua cánh đồng hun hút gió bấc Chương Mỹ, qua những mái tranh nghèo xơ xác trong những làng mạc thân thuộc, dừng lại hai ngày ở làng cổ Nhị Khê, Thường Tín, ngày đó còn thuộc tỉnh Hà Tây, rồi lên xe lửa vào thành phố Vinh đổ nát tan hoang, chuyển sang ô tô chạy vào đất Quảng Bình ngổn ngang hố bom, xuống ca nô ở dòng sông Gianh lịch sử chạy đến làng Ho gần biên giới Việt – Lào. Kết thúc chặng đường ca nô ngắn ngủi, bắt đầu chặng cuốc bộ dằng dặc trên những sườn núi chót vót chon von.

Hơn bốn mươi năm sau tôi lại được đi lại chặng đường khởi đầu con đường ra trận xa lắc xa lơ trong không gian ngày ấy, xa lắc xa lơ trong thời gian hôm nay. Ngày ấy, sức nặng hơn bốn mươi kilogam của ba lô, máy móc, súng đạn đè trên vai, chúng tôi đi trên con đường mòn chênh vênh bằng ý chí, bằng tình yêu nước, dù canh cánh trong lòng nỗi xót thương người Mẹ lủi thủi, đơn độc ở thành phố quê hương mà tôi vẫn thấy con đường tôi đi là đương nhiên, không thể không đi. Hôm nay, đi thăm người bạn phải ngồi tù vì sự khảng khái, trung thực, vì mãnh liệt tình yêu nước, tôi vẫn đi với nguyên vẹn lòng yêu nước như ngày nào nhưng ngồi trong ô tô máy lạnh chạy bon bon trên con đường thênh thang mà lòng tôi nặng trĩu nỗi buồn, gập ghềnh nỗi lo âu khắc khoải và nhức nhối nỗi đau!

Hơn bốn mươi năm trước tôi đi chặng đường này trong nỗi xót thương người Mẹ nhỏ bé của tôi. Tôi đi vào bom đạn, đi vào cái chết, đi vào vô định để Mẹ tôi âm thầm, vò võ lo âu. Hôm nay tôi đi trong nỗi xót thương người Mẹ Tổ quốc Việt Nam lớn lao của tôi.

Những người con khảng khái, trung thực, nồng nàn lòng yêu nước như tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, như blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, như người mẹ giỏi giang Bùi Thị Minh Hằng, như cô gái trung trinh Phạm Thanh Nghiên, như người cán bộ sắc xảo, chân thực Vi Đức Hồi, như những luật sư tài ba Phan Thanh Hải, Lê Công Định, như người trai ưu tú, khí phách Trần Huỳnh Duy Thức, như cô gái tận tụy vì mọi người Trần Thị Minh Hạnh… đều bị tống vào ngục tù chỉ vì những tội vu vơ, áp đặt “Tuyên truyền chống nhà nước” thì người Mẹ Tổ quốc Việt Nam của tôi sẽ ra sao?

Những kẻ mất gốc đã đặt lợi ích của một giai cấp mơ hồ, nhất thời, giai cấp vô sản thế giới, đã đặt lợi ích của một phe nhóm xôi thịt lên trên lợi ích sống còn của cả dân tộc Việt Nam, đã cắt đất đai xương máu của tổ tiên Việt Nam cho nước ngoài, những người vong nô đó đang quản lí đất nước, đang đàn áp, tù đày những người dân thẳng thắn bộc lộ lòng yêu nước thì người Mẹ Tổ quốc Việt Nam của tôi sẽ ra sao?

Những kẻ nắm quyền lực nhà nước chỉ lo bòn rút tài sản nhà nước, cướp bóc đất đai của dân, đang lộng hành khắp mọi miền đất nước thì người Mẹ Tổ quốc Việt Nam của tôi sẽ ra sao?

Những kẻ hưởng lương cao, lộc lớn từ tiền thuế của dân nhưng lại tráo trở coi dân là các thế lực thù địch, thẳng tay đàn áp dân. Những kẻ như trung tá công an Nguyễn Văn Ninh ở ngay thủ đô ngàn năm văn hiến mà hùng hổ đánh gãy cổ người dân vô tội ngay trên đường phố. Những kẻ như đại tá Đỗ Hữu Ca, giám đốc công an thành phố lớn Hải Phòng huy động hàng trăm công an bao vây xả súng vào ngôi nhà của gia đình người nông dân lương thiện Đoàn Văn Vươn rồi nhơn nhơn, hí hửng, huênh hoang coi việc bắn vào dân là một chiến công, một trận đánh đẹp mẫu mực phải đưa vào sách giáo khoa của trường công an! Những kẻ không còn tính người đó, những kẻ không còn chút tâm hồn Việt Nam đó đang được dung túng, đang được tin dùng thì người Mẹ Tổ quốc Việt Nam của tôi sẽ ra sao?

Đến với những người con yêu của dân tộc Việt Nam đang phải ngồi tù vì lòng yêu nước không thể không có nỗi lo âu và nhức nhối những nỗi đau này.

Xe chúng tôi đi vào đường Hồ Chí Minh ở cuối huyện Chương Mỹ. Tôi không ngờ đường Hồ Chí Minh thênh thang chạy dọc phía tây hùng vĩ của đất nước lại dẫn tôi đến một nhà tù giam giữ người con của một gia đình có công lớn với nhà nước do Hồ Chí Minh dựng lên, có công lớn với chính nhà nước đã bỏ tù người con đó! Vì lòng yêu nước mà Hồ Chí Minh dựng lên sự nghiệp, dựng lên nước Việt Nam hôm nay. Cũng vì lòng yêu nước mà Cù Huy Hà Vũ bị nhà nước do Hồ Chí Minh dựng lên bỏ tù! Sự trớ trêu, tráo trở cay đắng đó đã nói lên một sự thật phũ phàng rằng nhà nước Việt Nam hôm nay không còn là nhà nước do Hồ Chí Minh dựng lên nữa rồi! Các nhà tù nghiệt ngã nhất ở Việt Nam đều đặt giữa rừng núi cô liêu phía tây đất nước vì thế đường Hồ Chí Minh không chỉ dẫn đến trại giam số Năm bên những dãy núi đá vôi xã Yên Giang, huyện Yên Định, Thanh Hóa, nơi giam giữ Cù Huy Hà Vũ mà còn dẫn đến nhiều trại giam khắc nghiệt khác trên đất nước này.

Rời đường Hồ Chí Minh, rẽ vào con đường tỉnh 518, xe chúng tôi chạy ngược những chiếc xe tải lặc lè chở đá từ trong núi ra. Chị Dương Hà trù tính thời gian đến trại giam sớm để cuộc gặp của chúng tôi với người tù khăng khăng không nhận tội Cù Huy Hà Vũ trong thong thả buổi sáng. Chín giờ xe chúng tôi đã dừng trước trụ cổng cao có tấm biển nhỏ màu xanh với hai hàng chữ trắng: Trại giam số 5. Phân trại 3. Mặt đỏ ửng vì khấp khởi sắp được gặp người chồng thân yêu, Dương Hà cầm sổ thăm nuôi và tập giấy chứng minh của những người đi thăm nuôi bước vào khung cổng nhỏ trước vọng gác. Dương Hà đã lui tới đây nhiều lần, tưởng rằng việc làm thủ tục sẽ rất nhanh nhưng chúng tôi ngồi lại xe phải đợi khá lâu mới thấy Dương Hà ra khỏi cổng, mặt còn đỏ gay gắt hơn lúc trước vì chị đang bừng bừng giận dữ: Họ không cho gặp! Mỗi tháng một lần thăm nuôi, từ trước đến giờ muốn đi ngày nào thì đi. Bây giờ họ lại bảo phải đủ một tháng mới được gặp. Các anh vào nói với họ xem sao.

Trong gian nhà nhỏ phía sau vọng gác có chiếc bàn và hai ghế dài hai bên. Hai người mặc sắc phục công an. Một người hàm trung tá, ngực áo gắn bảng tên Nguyễn Viết Phú 079 350, đầu đội mũ cối bộ đội. Một người hàm đại úy, không mang bảng tên. Cả hai ngồi về một phía bàn, khinh khỉnh nhìn cụ già ngoài tám mươi tuổi Phạm Toàn và tôi bước vào phòng, không một lời, không một cử chỉ xã giao. Họ coi cụ giáo Phạm Toàn và tôi như hai kẻ tù tội mà hàng ngày họ vẫn quát nạt, hạch xách nay đến van xin họ điều gì ư? Chào và bắt tay hai chức sắc trại giam, thầy giáo Phạm Toàn lúc gọi họ là bạn, lúc gọi là cậu, đưa họ vào câu chuyện thân tình, suồng sã. Đến khi nghe trung tá Phú vẻ giận dữ lớn tiếng trách Dương Hà lần thăm nuôi trước đã vi phạm qui định, đã lén chụp ảnh cuộc thăm nuôi đưa lên mạng làm cho họ bị phê bình thì tôi hiểu rằng họ bất ngờ đưa ra quy định mới, hôm nay không cho thăm nuôi chỉ để trả đũa việc hình ảnh ở trại giam của họ bị đưa lên mạng toàn cầu, tôi nói với trung tá Phú rằng: Anh Phú ạ, qui định mỗi lúc một thay đổi cũng như bộ quần áo công an anh mặc rồi cũng thay đổi. Không phải anh cứ là công an mãi. Rồi anh sẽ trở về làm dân. Chỉ có cái tình là không thay đổi, là còn mãi. Cư xử ở đời cần có tình người. Người đàn bà còn trẻ phải xa chồng đằng đẵng, phải đi hơn trăm cây số để mong gặp chồng giây lát mà không được gặp, anh thấy có đành lòng không và đối xử với một người đàn bà như vậy có còn tình người không? Tôi mong ở các anh cái tình người. Trung tá Phú còn to tiếng, hằn học một thôi nữa về việc hình ảnh của trại bị đưa lên mạng rồi ông mới bảo chị Dương Hà đưa lại sổ thăm nuôi để ông vào báo cáo xin ý kiến chỉ huy trại.

Ngồi chờ phán quyết của chỉ huy trại về số phận cuộc thăm nuôi của chúng tôi, thầy Phạm Toàn nheo mắt nói rằng sao hình hài và giọng điệu trung tá Phú ở đây lại giống đại tá Đỗ Hữu Ca ở Hải Phòng đến thế, như hai anh em ruột. Phải gọi ông trung tá Phú này là Đỗ Hữu Phú thôi! Không phải chỉ có trung tá Phú mà phần lớn lực lượng công an Việt Nam hôm nay đều giống đại tá Đỗ Hữu Ca. Hình ảnh đại tá Đỗ Hữu Ca trong vụ Tiên Lãng, Hải Phòng chính là hình ảnh tiêu biểu của công an Việt Nam hôm nay nên họ giống nhau là phải. Nghĩ vậy nhưng tôi không nói ra.

Thầy Phạm Toàn lại dẫn ra một câu trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 lên án tội ác của thực dân Pháp đối với dân ta: Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học và ông bảo rằng nay ta lập ra nhà tù đẹp hơn trường học! Đúng vậy! Trong khi những người tù phải sống trong những phòng giam chật chội, ngột ngạt, ăn ngủ trên bệ xi măng trần trụi, thùng phân ngay cạnh bệ nằm, cuộc sống tồi tệ hơn cả nhà tù thời đế quốc thực dân thì nơi ăn ở và làm việc của những người coi tù ngày càng nguy nga, tiện nghi sinh hoạt ngày càng hiện đại.

Tôi hỏi thầy Phạm Toàn: Anh đoán xem họ có cho ta được vào gặp Cù Huy Hà Vũ không? Thầy Phạm Toàn lại nheo mắt, lom lom nhìn vào mặt tôi, chờ tôi phải trả lời chính câu hỏi của tôi. Tôi đành nói: Theo em, họ chỉ giải quyết cho ta đươc một nửa mong muốn thôi, tức là chỉ có mẹ con Dương Hà được vào gặp chồng, gặp cha, còn em với anh thì đừng hi vọng. Quả đúng như vậy. Người mang phán quyết của chỉ huy trại phóng xe máy ra. Đồ thăm nuôi trong chiếc túi lớn hai người khiêng phải bày ra bàn cho ba viên công an xăm soi kiểm tra rồi lại xếp vào túi, đưa lên xe ba gác. Buồng giam có hai người. Đồ thăm nuôi Cù Huy Hà Vũ phải mang cho cả hai dùng trong một tháng. Mẹ Dương Hà ngoài năm mươi tuổi quần đen áo đỏ lao người về phía trước kéo xe như con kiến kéo hạt gạo. Con dâu Kim Thanh kềnh càng bụng chửa lom khom đẩy xe trên con đường đất đỏ gập ghềnh xa hút giữa hai hàng xà cừ, đi vào trại. Ba viên công an trai trẻ thanh thản đi theo sau chiếc xe lắc lư, chậm chạp!

Thầy giáo già Phạm Toàn, nhà doanh nghiệp hôm nay và là người lính đặc công đầy thương tích trận mạc hôm qua Phan Trọng Khang cùng với tôi vất vưởng ở cổng trại giam chờ hai người đàn bà đi gặp niềm yêu thương của họ đang bị cầm tù.

Nguồn: Dân Luận

32 Phản hồi cho “Đi thăm Cù Huy Hà Vũ”

  1. Khinh Binh says:

    Trích “Vì lòng yêu nước mà Hồ Chí Minh dựng lên sự nghiệp, dựng lên nước Việt Nam hôm nay. Cũng vì lòng yêu nước mà Cù Huy Hà Vũ bị nhà nước do Hồ Chí Minh dựng lên bỏ tù! ”

    Hồ chí Minh quả thật hết sức lợi hại. Bây giờ thì tôi tin nhũng câu chuyện hồi CCRĐ, có kẻ bị đấu tố gần chết vẫn hô “HCM muôn năm” hay “Bác Hồ ơi, cứu con.”

    Ông Phạm đình Trọng nghe nói là nhà văn, đại tá, tức cũng biết đọc sách, mà giờ này còn u mê như thế thì yếu nước chỉ làm khổ thêm nước, yêu dân chỉ có hại dân! Chi bằng ông đừng kêu than, viết lách nữa, hãy đóng cửa học thêm về HCM, tệ lắm thì sang hỏi ông Tô Hải.

    Được như thế thì nước nhà mới mong thoát ách Tàu nô! Ôi thôi trí thức Việt Nam sao mà ngu quá!

    • Builan says:

      Tôi rất là “bức xúc”, nhưng vẫn phaỉ vô cùng lễ phép xin thưa với Khinh Binh
      Tôi “kịch liệt” không đồng tình vôí anh ở chỗ nầy (chỉ chỗ đậm thôi)

      “..Được như thế thì nước nhà mới mong thoát ách Tàu nô! Ôi thôi trí thức Việt Nam sao mà ngu quá! ..”

      **ĐỤNG CHẠM – Đung chạm nặng quá !
      Cụ thể một vaì vị TRÍ THỨC có khi có thì có nơi có chốn .. . cùng có những ý kiến có giá trị, bổ ich cho người đọc – như tôi. .
      Dĩ nhiên là những khi xiù xiều , ên ễnh.. Tôi cũng KHỀU tơí nơi tới chốn – nhưng vẫn chỉ trên tinh thần “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”

      *Điển hình như ông bạn quý cuả tôi _ Không goị TRÍ THỨC thì gọi là gì ?

      NON NGÀN says:

      “NGÀN KHƠI
      Ngàn khơi giữa biển mênh mông
      Non ngàn cao vút âm thầm được sao
      Thế gian Đại Hải ba đào
      Đại ngàn vững chãi muôn sao giữa trời
      Ngàn trùng sóng bạc chơi vơi
      Trùng dương xanh thẳm chuyện đời sá chi
      Ghét thương, sân hận, yêu vì
      Ngàn khơi muôn thuở vô vi biển trời ”
      ĐẠI NGÀN
      (26/3/12)

      Tên tuổi cuả quan THẦY CAĨ nầy nó KHỦNG quá phải không?
      Vậy xin có thơ rằng :
      Gàn ngông vừa phải thôi em ơi
      Bảy mươi – thất thập đủ già rồi
      Tùng tùng xèng theo Lân vờn pháo
      LION DANCE cô giáo Anh văn Hi hi hi hí

      • NGÀN KHƠI says:

        THEO TÔI THẤY

        Theo tôi thấy thì hình như ông Khinh Binh quả thật thông minh hơn anh Bùi Lân rất nhiều ! Thế nên mới nói :

        Khinh binh linh hoạt hành quân
        Con lân thì chỉ tưng bừng trống cơm
        Ai người trí thức thiệt hơn
        Nghe lân dậy trống hết còn ngủ yên

        NON NGÀN

      • Builan says:

        THEO TÔI THẤY
        Hình như thầy TRẠNG Võ Hưng
        THANH lâu, thanh độc, thanh trùng, thanh y.
        Lân tôi thích chí cười khì
        Anh chàng du thủ lơm lì hư thân
        Hung hăng đệ nhất tâm thần
        Di truyền DAỊ CHỮ giống giòng VÕ HƯNG
        Gàn, ngông, điên, chạm , hỗn, khùng..
        Mặt dày, dai, dỡ lùng bùng lom com
        Bjên Hoà- Chợ Quán sớm hôm
        Làm ơn nhốt giúp Sĩ CÒM Vọ Hưng
        Diễn đàn sạch sẽ thơm lừng
        Muà xuân PHAÓ TRỐNG.chào mưng LION dance !!
        Kha khakha …..

      • NGÀN KHƠI says:

        CON LÂN

        Con lân nay đã lòi đuôi
        Giống loài sâu bọ, chuột, ruồi … ngu ngơ
        Tự mình vạch áo ngồi chờ
        Bàng dân thiên hạ bao người xem lưng
        Tự nhiên đụng đến non ngàn
        Giống như con chuột đào hang vật vờ
        Ghét người, vô cớ, lạ kỳ
        Quả là bụng dạ của loài tiểu yêu !

        ĐẠI NGÀN
        (28/3/12)

      • NGÀN KHƠI says:

        KHẨU KHÍ THẤP HÈN

        Khẩu khí của Bùi Lân và Lão Ngoan Đồng y hệt như một kẻ “nằm vùng” nào đó nhằm phá hoại tính cách khách quan, thông tin đa chiều của ĐCV. Bởi vì diễn đàn chung, mục đích đúng đắn, xây dựng xã hội, nhằm lợi ích chung, vậy tại sao hai tay này chuyên đả kích vô lối, vô cớ trước tiên người khác. Giọng lưỡi thì “chống cộng” một cách bạt mạng, nhưng lại chỉ trích cá nhân hèn hạ, thiếu ý thức, kiểu đố kỵ, tiểu nhân, thấp kém, như vậy chẳng biết vì lý do gì ? Nó giống như trò phá thối, hay loại cò mồi, dụ khị người khác “chống cộng” một cách đảo điên, hạ sách mới thỏa lòng, hay đơn giản chỉ do nóng mũi bởi cái tôi cá nhân vì tị hiềm ? Nên bởi vậy, tự nhiên vô cớ biến diễn đàn chung thành ra sự đả kích, chữi bới cá nhân không có lý do, không có mục đích đúng đắn, cần thiết nào cả. Mà không phản ứng tương xừng lại không được. Vì thế rất mong mọi người đọc, cũng như BBT của ĐCV, nhận xét giúp, vì kịch tính nham nhở đã tới hồi đỉnh điểm. Vì quyền tự vệ chính đáng là quyền của mọi người. Khi bị tấn công trước một cách vô lối, buộc người ta phải phản phản ứng lại một cách tương thích, không làm thể như lối quân tử Tàu, chỉ im hơi lặng tiếng một cách cao ngạo nhưng lại hèn yếu. Chắc BBT của ĐCV cũng như những bạn đọc theo dõi ngay từ đầu, có thể thấy lỗi của ai trươc. Ai vô cớ tấn công bạt mạng người khác trước, dầu hoàn toàn không có lý do gì chính đáng hay nghiêm túc cả. Đây thật sự cũng là một kinh nghiệm hữu ích mà mọi người cần rút ra. Rất cám ơn.

        NON NGÀN
        (28/3/12)

      • Builan says:

        THEO TÔI THẤY
        Con lân & Khẩu khí thấp hèn..

        ****Thôi thì Mệ hứa mệ tha
        Thằng mi DAỊ CHỮ chớ la ôm sàm
        HỖN NHƯ QUỸ lại la làng
        Bà con tương kính – diễn đàn lạ chi
        BBT – chấm thị phi
        Mì la cho cố chỉ vì HỖN thôi
        Con lân nhaỷ muá vui đời
        Còn mi HOANG TƯỞNG nhất thời Hung Thanh
        khôn ngoan, có học phải hành
        “CÓ HỌC VÔ HẠNH” hóa thành GÀN, NGÔNG

        Ngàn khơi giữa biển mênh mông
        Non ngàn cao vút âm thầm được sao
        Thế gian Đại Hải ba đào
        Đại ngàn vững chãi muôn sao giữa trời
        Ngàn trùng sóng bạc chơi vơi
        Trùng dương xanh thẳm chuyện đời sá chi..
        (Thơ VHT)
        Thương tình MỆ tha cho mi
        Bài học TƯƠNG KÍNH nhớ ghi lấy lời
        Đừng CAO NGẠO nữa AI ƠI !!

        Lion Dance
        28-3-12

      • Tập Làm Văn says:

        Tập Làm Văn kính xin nhị vị: Ngàn Khơi Võ Hưng Thanh & Bùilan hãy hạ hoả, đừng mổ nhau sứt đầu lỗ trán như thế, làm trò cười cho thiên hạ!

        Hai gà mải miết đá nhau
        Gặp tên bợm nhậu mau mau chộp liền
        Vặt lông, trụng nước, luôc, chiên
        Một chầu thoải mái đã ghiền một phen

      • Builan says:

        Chào qúy mến Tập Làm Văn
        Lâu ngày mới được hân hanh gặp lại !

        Xin đón nhận LỜI KHUYÊN CHÍ TÌNH của bạn
        Chỉ xi thưa,:Tôi chẳng daị gì mà ĐÁ với VHT _ cái máy chữ và máy chưỉ – chuỉ không chừa bất cứ một ai !!! “Ngưạ 4 chân còn vấp huống chi ….” xem ra VHT cũng đã thấm đòn !

        Tôi chỉ là CON LÂN xập xình nhaỷ muá giúp vui cho đời bị người nhạo chê, – mà xem ra có hiệu quả . LION DANCE mà không dance thì buồn lắm !!
        Xin TẠTỘI với bạn đọc quý mến ,nếu có ai đó không vừa lòng !!
        TRân trọng

  2. Hiếu Nhân says:

    Tôi không ngờ đường Hồ Chí Minh thênh thang chạy dọc phía tây hùng vĩ của đất nước lại dẫn tôi đến một nhà tù giam giữ người con của một gia đình có công lớn với nhà nước do Hồ Chí Minh dựng lên, có công lớn với chính nhà nước đã bỏ tù người con đó!

    Nói thế thì oan cho ông Hồ Chí Minh rồi! Ông Hồ là vĩ nhân thế giới – History’s greatest monsters.

  3. Trung Kiên says:

    Trích bài chủ…”Hơn bốn mươi năm trước tôi đi chặng đường này trong nỗi xót thương người Mẹ nhỏ bé của tôi. Tôi đi vào bom đạn, đi vào cái chết, đi vào vô định để Mẹ tôi âm thầm, vò võ lo âu. Hôm nay tôi đi trong nỗi xót thương người Mẹ Tổ quốc Việt Nam lớn lao của tôi.

    Tôi rất xót xa khi đọc tâm tình trên đây của tác giả!

    Thế hệ của tác giả Phạm Đình Trọng bị ông Hồ và đảng csvn lường gạt, lên đường chiến đấu, lấy máu tô đậm cờ đỏ, lấy xương thịt đắp xây chế độ, để rồi hôm nay đây những kẻ phản quốc hại dân chễm chệ trên ghế đãnh đạo…

    Chúng triệt tiêu tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam, bắt giam tất cả…”Những người con khảng khái, trung thực, nồng nàn lòng yêu nước như tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, như blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, như người mẹ giỏi giang Bùi Thị Minh Hằng, như cô gái trung trinh Phạm Thanh Nghiên, như người cán bộ sắc xảo, chân thực Vi Đức Hồi, như những luật sư tài ba Phan Thanh Hải, Lê Công Định, như người trai ưu tú, khí phách Trần Huỳnh Duy Thức, như cô gái tận tụy vì mọi người Trần Thị Minh Hạnh… đều bị tống vào ngục tù chỉ vì những tội vu vơ, áp đặt “Tuyên truyền chống nhà nước”…” trong những nhà tù nơi sơn lâm chướng khí!

    Cái đau đứt ruột của những người đã hiến thân bảo vệ chế độ một thời như: nhà giáo Phạm Toàn, Phan Trọng Khang, Phạm Đình Trọng, và ngay cả cựu sĩ quan Trung Tá Trần Anh Kim, Vi Đức Hồi (đang bị tù) cũng chỉ còn biết nghiến răng than thở, khóc thương dĩ vãng?

    Cái thời hùng anh ba lô nặng trĩu lên đường giết giặc cứu nước ấy chỉ còn trong dĩ vãng, để rồi hôm nay xót xa nhìn…”Những kẻ nắm quyền lực nhà nước chỉ lo bòn rút tài sản nhà nước, cướp bóc đất đai của dân, đang lộng hành khắp mọi miền đất nước…!!!” Phải chứng kiến… “Hình ảnh đại tá Đỗ Hữu Ca trong vụ Tiên Lãng, Hải Phòng chính là hình ảnh tiêu biểu của công an Việt Nam hôm nay nên họ giống nhau là phải…” !!!

    Nghĩ vậy nhưng không chỉ tác giả Phạm Đình Trọng, mà tất các các cựu chiến binh khác cũng…không dám nói ra, và cũng không dám có thái độ phản kháng như Đoàn Văn Vương, dù với sự tuyệt vọng bằng “súng hoa cải”!!!

    Niềm đau “của các chiến binh” và của “những anh hùng cứu nước” một thời là thế đấy!

    Mẹ Tổ quốc Việt Nam của tôi sẽ ra sao?

  4. Lão Ngoan Đồng says:

    HAHAHAHAHHAHAA

    Đọc bài ký sự này tôi cảm khái và thích ở một số chỗ. Chẳng hạn như :

    1/
    Thầy Phạm Toàn lại dẫn ra một câu trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 lên án tội ác của thực dân Pháp đối với dân ta: Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học và ông bảo rằng nay ta lập ra nhà tù đẹp hơn trường học! Đúng vậy! Trong khi những người tù phải sống trong những phòng giam chật chội, ngột ngạt, ăn ngủ trên bệ xi măng trần trụi, thùng phân ngay cạnh bệ nằm, cuộc sống tồi tệ hơn cả nhà tù thời đế quốc thực dân thì nơi ăn ở và làm việc của những người coi tù ngày càng nguy nga, tiện nghi sinh hoạt ngày càng hiện đại.

    - Bình loạn:
    Nhà tù đẹp là nhờ có những ưu điểm mà không nào thế giới có được. Đó là trường mần non mẫu giáo nuôi các con tù (theo báo chí lề phải). Thật là nhân bổn, và đúng là đức trị thay cho pháp trị !

    2/
    Ngồi chờ phán quyết của chỉ huy trại về số phận cuộc thăm nuôi của chúng tôi, thầy Phạm Toàn nheo mắt nói rằng sao hình hài và giọng điệu trung tá Phú ở đây lại giống đại tá Đỗ Hữu Ca ở Hải Phòng đến thế, như hai anh em ruột. Phải gọi ông trung tá Phú này là Đỗ Hữu Phú thôi! Không phải chỉ có trung tá Phú mà phần lớn lực lượng công an Việt Nam hôm nay đều giống đại tá Đỗ Hữu Ca. Hình ảnh đại tá Đỗ Hữu Ca trong vụ Tiên Lãng, Hải Phòng chính là hình ảnh tiêu biểu của công an Việt Nam hôm nay nên họ giống nhau là phải. Nghĩ vậy nhưng tôi không nói ra.

    * Bình loạn:
    Cũng dễ hiểu thôi, motto “đứng đái” nhất ngành công an CS là “CÒN ĐẢNG CÒN CÔNG AN TRỊ” , và đảng mất thì công an đi đời nhà ma !
    Đảng CS đã đào tạo ra một lũ robot kô tim kô óc, gật lắc theo sự điều khiển của đảng. Cho nên đừng nên nói chuyện phải quấy với chúng cho đỡ mất thì giờ của nhau (của ta và chúng).
    Chúng tàn ác với dân theo lệnh đảng, thì ta tìm cách cắt gốc căn bệnh đảng trị bằng cách thủ tiêu đảng trước tiên.

    3/
    Xe chúng tôi đi vào đường Hồ Chí Minh ở cuối huyện Chương Mỹ. Tôi không ngờ đường Hồ Chí Minh thênh thang chạy dọc phía tây hùng vĩ của đất nước lại dẫn tôi đến một nhà tù giam giữ người con của một gia đình có công lớn với nhà nước do Hồ Chí Minh dựng lên, có công lớn với chính nhà nước đã bỏ tù người con đó! Vì lòng yêu nước mà Hồ Chí Minh dựng lên sự nghiệp, dựng lên nước Việt Nam hôm nay. Cũng vì lòng yêu nước mà Cù Huy Hà Vũ bị nhà nước do Hồ Chí Minh dựng lên bỏ tù! Sự trớ trêu, tráo trở cay đắng đó đã nói lên một sự thật phũ phàng rằng nhà nước Việt Nam hôm nay không còn là nhà nước do Hồ Chí Minh dựng lên nữa rồi! Các nhà tù nghiệt ngã nhất ở Việt Nam đều đặt giữa rừng núi cô liêu phía tây đất nước vì thế đường Hồ Chí Minh không chỉ dẫn đến trại giam số Năm bên những dãy núi đá vôi xã Yên Giang, huyện Yên Định, Thanh Hóa, nơi giam giữ Cù Huy Hà Vũ mà còn dẫn đến nhiều trại giam khắc nghiệt khác trên đất nước này.

    * Bình loạn:
    Cái lầm to thế kỷ, nên đã trao duyên lầm tên trộm ! Tiên trách kỷ hậu trách nhân !
    Mjạ bố nó, vì cái sai ấy (của các cụ), mà nhân rân cả nước bị sa vào hầm tai vạ đến giờ !

    4/
    Hơn bốn mươi năm sau tôi lại được đi lại chặng đường khởi đầu con đường ra trận xa lắc xa lơ trong không gian ngày ấy, xa lắc xa lơ trong thời gian hôm nay. Ngày ấy, sức nặng hơn bốn mươi kilogam của ba lô, máy móc, súng đạn đè trên vai, chúng tôi đi trên con đường mòn chênh vênh bằng ý chí, bằng tình yêu nước, dù canh cánh trong lòng nỗi xót thương người Mẹ lủi thủi, đơn độc ở thành phố quê hương mà tôi vẫn thấy con đường tôi đi là đương nhiên, không thể không đi. Hôm nay, đi thăm người bạn phải ngồi tù vì sự khảng khái, trung thực, vì mãnh liệt tình yêu nước, tôi vẫn đi với nguyên vẹn lòng yêu nước như ngày nào nhưng ngồi trong ô tô máy lạnh chạy bon bon trên con đường thênh thang mà lòng tôi nặng trĩu nỗi buồn, gập ghềnh nỗi lo âu khắc khoải và nhức nhối nỗi đau!

    Hơn bốn mươi năm trước tôi đi chặng đường này trong nỗi xót thương người Mẹ nhỏ bé của tôi. Tôi đi vào bom đạn, đi vào cái chết, đi vào vô định để Mẹ tôi âm thầm, vò võ lo âu. Hôm nay tôi đi trong nỗi xót thương người Mẹ Tổ quốc Việt Nam lớn lao của tôi.

    Những người con khảng khái, trung thực, nồng nàn lòng yêu nước như tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, như blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, như người mẹ giỏi giang Bùi Thị Minh Hằng, như cô gái trung trinh Phạm Thanh Nghiên, như người cán bộ sắc xảo, chân thực Vi Đức Hồi, như những luật sư tài ba Phan Thanh Hải, Lê Công Định, như người trai ưu tú, khí phách Trần Huỳnh Duy Thức, như cô gái tận tụy vì mọi người Trần Thị Minh Hạnh… đều bị tống vào ngục tù chỉ vì những tội vu vơ, áp đặt “Tuyên truyền chống nhà nước” thì người Mẹ Tổ quốc Việt Nam của tôi sẽ ra sao?

    * Bình:
    CỘNG SẢN LÀ CON ĐƯỜNG DÀI NHẤT DẪN ĐẾN … TƯ BẢN !

    Kết, CỜ ĐỘC LẬP HOA TỰ DO PHẢI TƯỚI BẰNG MÁU !
    DÂN CHỦ TỰ DO KHÔNG PHẢI LÀ THỨ TÌNH CHO KHÔNG BIẾU KHÔNG !

    Lão Ngoan Đồng

    =====

    Ghi chú:
    Thời kỳ đồ đểu Hồ Chí Minh đi theo Tàu cho nên phải đọc từ dưới đọc lên. Xem ra chả khác gì Tây Độc Âu Dương Phong, đã cố luyện Cửu Dương Chân kinh ngược, nên y cũng trồng cây chuối ngược phi thân, hihihiii

    • PHC says:

      Bravobissimo Toubib, chàng quân y sĩ
      dãi dầu gió sương… cũng lương khô
      nước suối dặm trường… cùng ta!

      Đúng 5/5 về cái ý tưởng này : CS là
      con đường dài nhứt tiến tới Tư Bản!

      Nhưng chỉ đúng 1/5 về cái ý tưởng,
      phải …chích độc dược cho CS. Sai!
      Chú Sam đã chọn phương pháp hòa
      bình khắp nơi đối với CS: Giải độc,
      và sang máu.– Quả là nhân đạo!

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Mja bố nhà anh Trâu nhớ
        Nói láo dàn trời bên Đàn Vẹt Canada
        Giờ sang đây nhỏ độc dược cho tớ nữa ư !

        Nghe bố tướng nhà giời giải nghĩa nhớ

        Thằng Mọi chích độc dược
        cho AN TỬ (Euthanasia) mọi người
        miễn là có lợi cho nó theo kiểu Realpolitik :-( !

        Nó hạ độc đầu tiên ở bán đảo Triều Tiên
        vào đầu thập niên 50 chắc Trâu đã biết rõ.
        Giờ ở đó vẫn chia cắt hai miền và dân tình khổ sở
        Chỉ có nó ở giữa là hưởng lợi cùng với thằng Nhật
        Bởi có Nam Hàn làm phên dậu che chắn cho chúng
        (Tàu phù cũng hưởng lợi vì được thằng em Bắc Hàn)

        Kế tiếp nó chích
        độc dược ở Indochina.
        Tình hình tương tự như ở Triều Tiên.

        Việt Nam bị nó chích độc dược Dioxin tùm lum
        cùng bom đạn made in USA dội ở hai miền Nam Bắc
        làm chết dân nhiều hơn lính Cộng Sản và Cộng Hoà gộp lại !

        Rồi Ngụy với Tài Wắn
        Bi Mọi hy sinh cho An Tử,
        chỉ có Ngụy vì yếu nên chết
        giúp cho Vixi đại thắng lên ngôi chúa tể

        Giờ nó dùng Vixi để chống Tàu
        Khi cần nó chôn Vixi như chôn Ngụy

        Tóm lại, anh trông đợi gì ở thằng Mọi !?
        xem ra anh ngu chả khác gì Cẩu Kỳ Í ẹ ui !

        Ta đây
        THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO
        Quyết trừ gian diệt bạo
        Không ưa bọn đậu nậu
        kiểu như Mọi, Tẩu, Nga …

        Lão Ngoan

      • Lão Ngoan Đồng says:

        ĐỜI THƯƠNG Ư !
        SỢ GÌ KHÔNG NGÔN :-) !

        Này nhớ nhé Trâu

        Tớ vốn quen chích BI
        cho bọn lính tráng nhà anh
        xuống xóm gặp em quên úm áo mưa
        nên chim cò đi buôn LẬU cả đàn cả lũ !
        lại cùng hai em GIANG, MAI kết bạn tâm giao !
        rồi mang HỘT SOÀN hai bên háng to tổ bồ nái !

        Từ này thấy mặt tớ nên tránh xa đi nhé,
        Kẻo ăn Bingo BI hằng triệu triệu đơn vị :-) !
        Ôm mông về mách bố Kỳ mẹ Mai thêm ốm đòn !

        Nghe nói rằng
        Mai đang bận bán phở
        Kỳ còn ôm gà câu độ âm phủ
        Duyên đứng pha cà phê Đà Nẽng !
        Trâu canh cửa Đàn Vẹt hai nơi và
        Âu ú ớ nơi nao không rõ nữa lâu nay ?

        Lão Ngoan
        Tổ sư Y học Chính trị
        (Medico-Politics / Med-Po)

        TB:
        Qui est Thong Luan ? Dị ứng với Thò Lò ?
        Nhưng tớ biết rõ: “Qui” (rùa) est Ky (Cao Kỳ) !
        Âu với Trâu là em kết ngỡi Mu, wên Mai Rùa, đúng không !?

      • Trung Kiên says:

        Thú thực, trước kia nếu ai gọi Hà Châu (DâM Tiên) là “trâu” thì tôi phản đối đến cùng, vì đã coi thường ông Hà Châu và ví ông như con vật (trâu)!

        Nhưng sau nhiều năm quen biết ông trên DCV.Info và cả DCVOnline nữa thì…quá thất vọng!

        Trong lúc bạo quyền csvn bán đất chia biển cho Tầu, thẳng tay nhân dân, chà đạp tôn giáo, bỏ tù MS Nguyễn Công Chính và gây rất nhiều khó khăn trong việc sinh hoạt tôn giáo, thì tên tầu chệt DâM Tiên, Tô Mã Ý không một lời lên án…

        Trái lại hắn bám sát những cá nhân và tổ chức chống cộng để bôi nhọ, vu khống và chế diễu…

        Đúng là tên hán gian bất cố liêm sỉ!

  5. ĐẠI NGÀN says:

    GỬI LỜI

    Gởi lời nhắn với Cù Huy
    Cùng ông Hà Vũ những gì đáng thương
    Thương cha thương mẹ thương chồng
    Thương mình một nửa thương ông một tròn
    Thương ông nhớ mãi Bác Hồ
    Thương ông tâm đắc Tướng sao vang lừng
    Tay ông họa sĩ đặc trưng
    Tay ông chính trị vang lừng đó đây
    Ông như con kiến những ngày
    Củ khoai đi kiện bậc thầy thế gian
    Ông yêu học thuyết thiên đàng
    Hóa ra ông lại bị oan trong tù
    Tháng năm đến phải dãi dầu
    Thời gian thấm thoắt bạc đầu sớm mai
    Mong chi kỳ vọng không hoài
    Cù Huy rồi cũng được cù thế gian
    Mến ông yêu nước đàng hoàng
    Chỉ về phương Bắc sao vàng là đây
    Cớ sao xâm phạm thế này
    Hoàng Sa giữa biển giống ông ủ tờ !

    NON NGÀN
    (26/3/12)

  6. nguyen says:

    thắng làm vua, thua làm giặc. Đạo lý xưa giờ vậy mà mấy người cứ om sòm.

  7. Lamson1972 says:

    Nhắc lại đoạn đường hơn 40 năm trước , tác giả ra đi từ rừng Lương Sơn , đi trên con đường mòn Trường sơn máu lửa vào Quảng Trị để giết đồng bào cùng giòng giống Rồng Tiên. Hơn trăm ngàn người dân Quảng Trị đã phơi thây trên 9 cây số Đại Lộ Kinh Hoàng. Trên con đường nhuốm đầy máu của đồng bào anh em đó Trung Đoàn Bông Lau đã tác xạ tập trung chính xác không một người dân thoát khỏi bàn tay của bầy Quỷ dữ. Bao nhiêu máu đổ thây người chết trên khoảng đường chập chùng oan khiên đó. Cũng chính vì tác giả đã đeo ba lô hơn 40 kilo đi trên con đường đó mà mới có những oan khiên chập chùng cho những người bạn của tác giả. Những thanh niên , thiếu nữ những người con yêu của đất nước đã phải vào tù vì chuyến đi hơn bốn mười năm trước của tác giả. Chuyến đi của tác giả và các đồng chí của ông đã làm tổn thương đến Mẹ Tổ Quốc của tác giả đến tận cùng. Và đã có hơn 3 triệu thanh niên cùng đi trên con đường đó với tác giả đã vĩng viễn biến mất trên cỏi đời mà xác thân không biết vùi lấp nơi đâu. Có gì hảnh diện mà hơn 40 năm sau để nhắc lại chuyến đi tàn sát đồng bào Miền Nam ruột thịt.

    Tác giả cho rằng ” Vì lòng yêu nước mà Hồ Chí Minh dựng lên sự nghiệp, dựng lên nước Việt Nam hôm nay ” Có thật thế không? Vì lòng yêu nước cớ sao hồ chí minh đã làm đơn xin học trường thuộc địa của Pháp. Vì lòng yêu nước mà hồ chí minh ra lệnh cho Phạm văn Đồng ký văn bản nhường Hoàng Sa Trường Sa cho Tàu cộng. Vì lòng yêu nước mà hồ chi minh đã làm việc có lương cho tình báo LX. Và cũng vì hồ chí minh yêu nước mà Tổ Quốc VN sắp mất vào tay bọn Tàu cộng và cũng vì lòng yêu nước đó mà nhân dân VN đang sống trong địa ngục trần gian, đói, nghèo lạc hậu bị cai trị và áp bức dã man….

    Đã hơn 40 năm qua, đã được đi Mỹ để mở mắt mà vẫn nghĩ , nói viết như một con vẹt. Đáng buồn thật

    • côngtằngtônnửthịmẹt says:

      CTTNTM tui dồng ý với Ông LamSơn 1972 về cai đoạn văn của tên lính VC viết với niềm nhớ tiếc về đoạn đương đầy bi thảm ,nhuôm máu dân nhân vô tội.lẩnmáu đồng đội hắn và máu kẻ mà chúng tuyên truyền là thù,nhưng thật ra nhân bản hơn chung nó nhiều.40 năm qua,chưa phân biêtđươc ai thù ai bạn,cho nên “nằm ngủ với kẻ thù” mà vẩn tưởng là bạn…Vây đi thăm một người đối kháng ,một người yêu nước (mong rằng là thật yêu nước) để làm gì ?Hay tất cả củng vì “Bác Hồ vỉ đại,sốngmải trong quần..chúng ta” ?.
      Bài văn chỉ có đi ôto lên trại tù thăm chồng “được cải tạo” bởi các đồng chí thân thiết của mình thì dù sao người tù đó củng “sướng ” rồi. Biết bao người vợ cơm đùm cơm nắm di thăm chồng ,con trên các trại ở nhửng nơi rừng thiêng nước đọc,bị vắt cạn sức lực và là nguồn phân bón cho chế độ độc tài độc đảng ăn chơi,giàu có bán đất đai tổ quốc rừng,biển cao nguyên và nay dâng trọn tổ quóc cho Tàu Công đổi lấy an thân phì da ?
      Không nhìn thấy trên con đường ôtô conđi đó bao nhiêu hồn ma đăng dỏi mắt căm thù ,bao nhiêu hốn oan đang đòi mạng đó sao ?
      Đừng đem quá khứ nhuôm đầy máu trây lên Cùhuyhàvủ. Khi anh nhìn ra cái chân lý chỉ là và đúng là và chỉ có là TỔ QUỐc VNcủa ngườiVN,khong phải của HCM ,tàu khựa hay của đảng CS,của các đồng chí một thời ngu muội và tiếp tục bây giờ củng vậy,quậy nát giang sơn gấm vóc VN của tiền nhân để lại…
      Hảy dể cho CHHV minh bạch ,phân biệt ai thù ai bạn,ai là kẻ phản bội tổquốc dân tộc ,tiền nhân? Hảy để anh đi con đường khác con đừơng đầy oan khuất mà tên cs may măn sống sót đả đi qua : Con Đương Cứu Nước còn chờ CHHV và các”đồng chí” của Anh.

  8. DâM Tiên says:

    Cù Vũ được bố Cù Cận cho đi học bên Tây.
    Bên Tây, gặp ông Bùi Tiến mời đi theo ta.

    Cả hai ta — Tiến và Vũ — đều tiếc cho cái thời
    cụ Hồ, chú Giáp, Cù Cận…tột đỉnh vinh quang
    ngày nào…nay đã mất vô tay cánh Nam Kỳ
    cấp tiến theo Mỹ.

    BT và Cù vũ ngở rằng thanh thế VN Cộng Hòa
    đã …chết tiệt và hoang tưởng ( như anh Cù
    Kiên phản trắc nói như rứa) — nên hai ta cùng
    Vét Tiền đứng lên làm…cách mạng…phuc hồi
    cái thời của Cụ Hồ, chú Giáp…vậy thôi mà.

    Cù Vũ nói,” Tụi phản động đã thay đổi hết
    những gì Bác hồ đã làm xưa! ?– Cù Vũ, đó !

    • côngtằngtônnửthịmẹt says:

      VC trấn an Mỷ là đả gài người của chúng vào tất cả các lảnh vực nào chống đối chúng,không chế sự chống cộng của người VNTNCS. Còn trong nước thì với “chuyên chính vô sản” vn vẩn ổn định,có chống đối ,phản kháng củng bị bóp mủỉ ngay từ đầu.
      Cho nên đọc cái đoạn góp ý này củng không lạ vì nó năm trong kếhoạch triệt hạ hết tất cả ai chống đối,ngoài hay trong nước.Và tên Dâm Tiên nhắc nhớ tới tên DânTiên.tôn cái dâm liền một khi.xứng đáng cháu của Uncle HO.
      Sau vụ VKồn ào,phong trào coi như xẹp xuống ,SBTN bị SGN đánh phá đầu tiên.Sau đó gài thêm VT và ĐìnhThăng vào.Và để phong trào xẹp hẳn ,lập tuyên cáo chống HHDG mà nhửng bộ mặt trong tuyên cáo thấy quen quen như gặp ở đâutrong nhửng chống đố trước TTC /SJ,có . Anh hùng xịt đình đám một thời nay tới tuyên cáo tuyên chồn chống cái hội lập ra đả mấy năm đả hoạt đông ,đả sinh họat và đả quyên góp vài ba vụ cho nhưng họat động CĐ ,và người đứng đầu là cố vần cho TT hiêpchủngquốc. La hỉ ?
      Ròi đây sẻ làm người dân quên chuyện TC ‘gây hấn”tiếp tục bắt ngưdân VN đòi tiền chuộc như một đảng cướp biển,va VN có phản đôi yếu xìu củng bị ông cha Tàu át giọng,bàng nhửng bài báo ,tuyên ngôn ,biểu tình , và lại viết tuyên ngôn không vềvn,không gởi tiền về vn th1ng tư đen (mà ai củng biết toỏng là ai về thì đả mua vé may bay hạ giá từ mấy tháng nay rồi). Rồi còn màn gây quỉ đề làm quốc hân,các ca sỉ lại lên múa hát,thế nào không có chế linh hương lan elvisphương …và toàn nhửng nghê sỉ phục vụ đồng đều cho VNCH và VNCS.
      Thế nào không có kẻ hát “con ở SJ về thăm lăng Bác” khi về VN và khi ở sân khấu hải ngoại hát “nếu anh là linh ?” Mà thế nào củng chia rà,3,4 cộc lể quốc hận.Quốc kỳ quốc ca chỉ có một,nhưng “các cụ’ có thể chu toạ còn nhiều!
      Cho nên,coi mấy dóng trên của anh Dâm,chỉ củng như “múa rối góp vào việc làm củng cố chế độ cuả Bác thôi!’

    • Lão Ngoan Đồng says:

      dear Dâm Tiên,

      MÍA SÂU CÓ ĐỐT !

      Cù bố cà chớn tợn,
      chắc gì Cù con cà chớn theo!?

      Đừng cố công bắt chước Cộng Sản,
      tìm xét lý lích ba đời của bất cứ ai nhé !
      Cũng đừng ngoa nghề dở giọng xỏ xiên !

      Đọc một bài viết nên thưởng ngoạn cái hay cái đẹp trong đó,
      đoạn nào cà chớn ta chặt bỏ, không lý tới là … thấy dzui sướng.

      Này này hãy thưởng thức một đoạn hay
      trong bài viết Phương Bích về cụ Lê Hìền Đức.

      03:22:am 24/03/12 | Tác giả: Phương Bích

      Cụ Lê Hiền Đức, Dân và Công an

      Phóng xe đến nhà cụ Đức, tôi thấy khoảng hơn hai chục người đứng trước cửa nhà cụ. Trông dáng vẻ họ rõ là những người dân quê lam lũ. Phần lớn họ là phụ nữ có tuổi, trong đó có cả bà cụ tám mươi tuổi, nhăn nheo móm mém. Hỏi mới biết họ là những người nông dân ở xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm bị mất đất bởi dự án Ciputra Nam Thăng Long từ năm 2005.

      Cụ Đức mời họ vào nhà, nghe họ trình bày rồi nhận đơn từ của họ. Thoạt đầu thấy cái bao tải dứa họ khệ nệ vác vào, tôi lại tưởng sản vật quê nhà bà con đem lên biếu cụ. Đến lúc cụ hỏi về điều gì đó thì họ lôi cái bao dứa ra, hóa ra trong đó là một cái ba lô đựng toàn đơn từ khiếu nại. Tôi những muốn rớt nước mắt, cả một bao tải dứa trĩu nặng bao nỗi thống khổ của những người đàn bà lam lũ kia. Không biết họ đã đi tới những đâu, đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, và mấy ai đã chìa tay ra cho những con người này.

      Dù hôm nay cụ Đức không có lịch làm việc với họ, nhưng cụ vẫn mời họ vào nhà, lắng nghe họ trình bầy rồi nhận đơn của họ. Nghe vài lời không rõ được mọi chuyện, nhưng tôi tin những người đàn bà kia. Họ không dại gì bịa ra những câu chuyện tày đình, để rồi suốt 7 năm nay kiên trì và nhẫn nại gõ tất cả mọi cánh cửa, với hy vọng tìm được công lý cho họ.

      Tôi rất ấn tượng với người đàn bà tên Hoàng Thị Tưởng, thay mặt bà con trình bày với cụ Đức. Nước da chị đen sạm, giọng nói từ tốn, nhẹ nhàng, rất lễ phép, chị kể về chuyện bao nhiêu năm nay chị cùng bà con gõ cửa đến những đâu để khiếu nại, rồi chỉ vì khiếu nại như thế mà công an bắt chị, kết án 7 tháng tù giam, tống vào Hỏa Lò. Nghe đến Hỏa Lò là ruột gan tôi lại nhộn nhạo. Cái tên địa danh đó giờ đây không còn đáng sợ với tôi nữa, nhưng cái chính tôi đã nhìn nó với một con mắt khác trước rất nhiều, về thực chất giữa những con người có án hay chưa có án lại cần phải được soi qua cái lăng kính cuộc đời, mới có thể biết được đâu là cái tốt, đâu là cái xấu.
      Chị Tưởng kể khi không lấy được đất của dân, nhà thầu đã đổ bê tông dày 20 phân lên ruộng. Rốt cuộc ngần ấy năm nay ruộng đất để hoang, không cấy hái gì được nữa. Cụ Đức nghe vậy cũng gật đầu bảo đã từng thấy ruộng đất bị bỏ hoang nhiều lắm. Tôi nghĩ đó mới chính là tội ác. Lãng phí cũng là một tội ác.
      (…)

      Nói tóm lại việc công an làm việc với cụ Đức hôm nay chỉ có thế. Anh công an tên Hưng ghi xong biên bản, đọc xong rồi lại đưa cụ Đức đọc lại, ký vào là xong. Lúc đầu căng thẳng thế, giờ thì cười tươi như hoa, bắt tay chúng tôi rồi chào cụ ra về. Tay công an tên Sơn bỏ đi đâu mất hút giờ cũng quay lại cười xởi lởi. Khi chia tay, 2 anh công an ra sức nói rằng chống tham nhũng là việc của chúng cháu. 2 anh còn hùng hồn nói: nếu bắt được đứa nào ăn bẩn thì cháu đập chết. Chúng tôi tỏ vẻ nghi ngờ, thì 2 anh khẳng định: đánh thẳng tay. Bằng chứng là năm vừa rồi đuổi khỏi ngành mấy đứa. 2 anh vẫn tức là vì cụ báo vụ việc những cụ lại chẳng chỉ rõ là ai để chúng cháu trị cho một trận. Cụ bảo: nếu là tôi thì tôi đã tìm ra cái thằng ấy từ lâu rồi. Có mỗi việc ấy mà từ Tết đến giờ các anh ko tìm ra là quá kém. Họ về rồi, tôi với chị Hương cứ cười rũ ra, phục bà cô hơn tám mươi tuổi sát đất.

      Dù sao tôi cũng có thêm được một kinh nghiệm quý giá trong cuộc sống. Tôi cứ tủm tỉm cười suốt khi mấy tay công an bị cụ Đức đá xoáy. Lẽ ra biết tính cụ rồi thì ban đầu cứ đúng thể thức phép tắc mà làm, có phải đơn giản và nhẹ nhàng mà lại được việc không. Đằng này lại dốt thế, để cụ chỉnh từ đầu đến cuối trước mặt hai phụ nữ lạ mặt như tôi và chị Hương, để rồi thấy chúng tôi cứ ngồi cười suốt như thế. Chị Hương thì bảo, chẳng phải họ dốt đâu mà đó là bản chất của họ, quen cái cách làm việc trịnh thượng, coi dân như cỏ rác rồi, chẳng may lần này gặp cụ Đức thì chịu thôi.
      [hết trích]

      Lão Ngoan Đồng

      • Lão Ngoan Đồng says:

        RIÊNG TẶNG DÂM TIÊN

        Lão Ngoan sưu tầm

        =====

        Dư Âm

        Ngọc bất trác bất thành khí
        Nhân bất học bất tri lý

        Ở làng kia có thằng bé ăn nói thì xấc láo (người thì nhỏ mồm thì bự), suốt ngày đi phá làng phá xóm, ai dạy bảo cũng chẳng nghe mà còn lớn họng chửi lại. Đầu làng có một cây đa um tùm, thằng bé này khoái núp trên cây đợi người lớn đi qua thì tè lên đầu, hầu hết người trong làng đều bị nó làm cho một trận dỡ khóc dỡ cười, thấy nó còn nhỏ nhưng quá hỗn láo nên ai ai cũng lắc đầu bỏ đi. Thằng bé cứ nghĩ mình ngon không ai dám làm gì nó hết nên càng ngày càng hung tợn hơn.
        Bữa nọ có ông quan đi ngang qua làng cũng bị thằng bé này ăn quen núp trên cây đa tè lên đầu, ông quan giận tím mặt sai lính trèo lên cây bắt thằng mất dậy đem xuống, thấy nó còn nhỏ nên ông quan không muốn trừng phạt kẻo mang tiếng bắt nạt con trẻ, không những ông tha cho mà còn cho nó vài xu tiền.
        Thằng nhỏ khoái chí cứ nghĩ hành động của nó là hay, nên ngày càng thêm quá chớn cho tới một ngày kia có đoàn lính Tây đi lùng sục qua làng, nó tưởng bở (phen này kiếm nhiều tiền) trèo lên cây đa đợi lính Tây đi ngang liền tè lên đầu, tên lính tây chẵng on đơ gì hết kê súng lên bắn đòm một tiếng…Thằng bé âm thầm đi vào nghĩa địa !

    • Ông Nội DâM Tiên says:

      Đừng ai quan tâm đến những lời nhảm nhí của DâM Tiên. VC đang cần những kẻ múa rối như DâM Tiên, gây bát nháo chia rẽ, góp phần củng cố chế độ CSVN.

  9. nguyenha says:

    Thầy giáo Phạm Tòan,người lính Phạm dình Trọng… là những kẻ bị HCM “lừa”.Tình yêu nước của HCM là :tình yêu nước-yêu XHCN! Yêu Vô-sản! Yêu Quốc tế 3! HCM cho dến bây giờ là “kẻ-ngọai-dạo”,không là con dân nước Việt ,”khi chết tôi sẽ về với Ông Mác,Ông Lê”,có về với Mẹ VN dâu, mà yêu Nước,yêu nòi!!
    Tình yêu nước của Cù-Huy-hà-Vủ là tình yêu dích thực của con dân Việt,yêu Việt-Nam trong sáng với tất cả tấm-lòng! Hai “tình-yêu”hòan tòan khác,do dó CHHV” bị” ở tù: “Tình-yêu Bolchevik” bắt “tình-yêu Dất-nước!”.
    Xin ai dó chớ lầm. Vì thế ,không những CHHV mà bất cứ ai “yêu-nước”dều bị bắt cả,dó là sự thật!! Kẻ
    “bán nước” bắt kẻ “yêu nước”,dó là diều tự-nhiên,có chi-mô mà ngạc nhiên!.Muốn khỏi bị “bắt”không có cách nào khác,dồng bào hãy vùng lên “bắt kẻ nhu nhược,dánh kẻ xâm lược,bán nước VN”>?

    • Builan says:

      Xin kính lời ngưỡng mộ nghiã cử cuả quý vị
      GS Phạm Toàn, Phan Trọng Khang, ,,.Người Cưụ Bộ đôị- chiến binh – Nhà văn PHẠM ĐÌNH TRỌNG .
      Tôi đọc rất kỷ với lòng xót thương !

      * Tôi xin “Ăn theo noí leo” với VINH, với VUNGU và nhất là với NGUYENHA
      Noí chung , như cùng gặp nhau ở một điểm !
      Chào trân trọng

  10. Vinh says:

    Dân chúng vô cảm, xã hội mất hết tình người, dân tộc này sẽ còn chịu cảnh này dài dài. Bọn cầm quyền đang đác chí . Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng càng đắc chí, chúng càng tham tàn và gian ác thì ngày chết cuả chúng càng gần kề. Càng gian ác thì cái chết cuả chúng càng tệ haị hơn. Bọn Nguyen Tan Dung và đám đối nghịch chúng chỉ biết “cạnh tranh” miếng ăn và quyền hành chứ không hề biét cạnh tranh làm cái tốt cho Dân ví bọn chúng xem dân nhu cỏ rác, chúng có cần “lá phiếu” cuả dân đâu ? Chúng chỉ cần sự chỉ đạo cuả Đảng.

Phản hồi