WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Giành lại chỗ đứng cho quân lực VNCH

LTG: Sinh ra tại đồng bằng sông Cửu Long năm 1932 trong một gia đình địa chủ giàu có, ông Lâm Quang Thi đã trải nghiệm 25 năm trong quân ngũ và giữ cấp bậc trung tướng khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Ở Việt Nam, ông đậu cử nhân triết học Pháp và sau đó, tại Hoa Kỳ bằng MBA (Quản trị Kinh Doanh). Trong thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự, ông đã được trao Bảo quốc Huân chương Việt Nam, huân chương Hoa kỳ The Legion of Merit và huân chương Hàn Quốc Chung Mu. Ông hiện đang sống ở Fremont, California, sau đây là bài nói chuyện với con trai của ông, Andrew Lâm, một chủ bút của New America Media.

—————————————–

Đối với Victor Hugo, nhà thơ và nhà văn nổi tiếng của Pháp, một người rất ngưỡng mộ Napoleon, thế kỷ 19 chỉ có hai năm. “Ce siècle avait deux ans!” [Thế kỷ này chỉ có 2 năm] Trong hai năm đó, hòa bình đã được thiết lập ở châu Âu và Pháp ngự trị tối cao.

Nếu tôi có thể mượn ý của nhà thơ Pháp này, tôi sẽ nói rằng đối với một số lớn những người đàn ông trẻ của thế hệ chúng tôi, thế kỷ 20 chỉ có 25 năm. Tại sao? Từ 1950 đến 1975, bao gồm toàn bộ cuộc đời binh nghiệp của tôi, tôi góp phần trong sự ra đời của Quân đội Quốc gia Việt Nam. Tôi lớn lên và tham gia với đội quân này trong thời gian đó quân lực chúng tôi chiếm được một số những kỳ công vĩ đại nhất trong lịch sử đương đại, từ cuộc tấn công Tết Mậu Thân của Việt Cộng năm 1968 đến cuộc tổng tấn công của nhiều sư đoàn  Bắc Việt vào năm 1972. Sự nghiệp của tôi và sự nghiệp của các chiến hữu của tôi đột ngột kết thúc năm 1975 với sự sụp đổ bi thảm của quân đội.

Năm 1966, ở tuổi 33, tôi là một trong những người trẻ nhất trong quân đội đã mang lon tướng. Ở tuổi 39, tôi đã trở thành một vị trung tướng được thăng chức chỉ huy trưởng một Lực lượng Quân đoàn Vùng I Chiến thuật, công tác dọc theo khu phi quân sự (DMZ). Tôi được 43 tuổi khi chiến tranh kết thúc.

Tôi rời Việt Nam khi Sài Gòn thất thủ năm 1975 và đoàn tụ với gia đình, những người đã vượt biên đến Mỹ một vài ngày trước tôi. Lấy bằng MBA vài năm sau đó, và trở thành một nhân viên tín nhiệm của Bank of America và nuôi sống gia đình ở phía Bắc ngoại ô San Jose. Sau đó tôi nghỉ hưu và dạy tại trường trung học địa phương trong khu vực San Jose. Tôi dạy tiếng Pháp, tiếng Anh, Toán và Thể dục. Tôi cũng là một đai đen ba đẳng Tae-Kwon Do. Ở tuổi 76 vẫn tập luyện gần như hàng ngày, và thường xuyên đến phòng tập thể dục và chơi quần vợt vào cuối tuần, và thường bơi lội vào mùa Hè.

Sau khi nghỉ hưu, tôi không muốn viết một cuốn sách về bản thân mình. Tôi đồng ý với câu tục ngữ Pháp “le moi est haïssable,” [Cái tôi thật đáng ghét]. Nhưng rốt cuộc đã đổi ý.

Tài liệu văn học về chiến tranh Việt Nam ở Mỹ thường là một chiều. Những cuốn sách được viết bởi các binh sĩ Mỹ, nhà báo, nhà sử học, và các quan chức chỉ nhìn cuộc chiến theo quan điểm của Mỹ trong khi các quan điểm của quân đội Nam Việt Nam, đồng minh cũ của mình, thường bị bỏ quên hoặc tệ hơn, mô tả như là hèn nhát và yếu kém, mặc dù trên thực tế hơn 300.000 chiến binh miền Nam Việt Nam đã bỏ mạng trong quá trình chiến tranh so với 58.000 binh sĩ Mỹ – con số thương vong và tử vong cũng như sự đau khổ của chúng tôi  lớn hơn nhiều so với những gì người Mỹ có thể tưởng tượng nổi hay màng đến.

Nhiều nhà báo Mỹ chống chiến tranh. Chiến tranh đã được trình bày từ những góc độ bất lợi nhất với các phương tiện truyền thông giật gân làm sôi động tin tức và bóp méo sự thật nếu cần để đạt được các mục tiêu chống chiến tranh của họ. Chẳng có gì bí mật, rằng vì lý do này hay lý do khác, các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ bị thiên vị – nếu không nói là hoàn toàn thù ghét với chiến tranh Việt Nam. Họ mang cùng một thái độ đó khi nhìn vào lịch sử chiến tranh Việt Nam.

Ngay cả những người cộng sản Việt Nam đã viết một vài cuốn sách, háo hức được dịch sang tiếng Anh bởi nhiều giáo sư Mỹ, để khoe khoang về thành tích quân sự và chính trị sau chiến tranh của họ. Tỉ dụ như quyển “Đại thắng mùa Xuân”của tướng Bắc Việt Văn Tiến Dũng, được lưu hành rộng rãi. Trương Như Tảng, một cựu bộ trưởng nội các trong chính quyền cách mạng đương thời Việt Cộng đã viết “Hồi ký của một Việt Cộng”, kể lại câu chuyện của cuộc đời mình và thất vọng với đường lối nặng nề của Hà Nội.  Mỹ có một niềm đam mê với kẻ thù duy nhất đã đánh bại được họ. Ngay cả cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Robert McNamara đã đến Việt Nam nhiều năm sau để nói chuyện và phỏng vấn các đối thủ của mình. Trong khi những người miền Nam đã chiến đấu bên cạnh quân đội Hoa Kỳ, McNamara không bao giờ bận tâm nói chuyện với họ, và nhiều người sống gần ông ta ở Mỹ.

Chỉ có một số ít các cuốn sách đã được viết bằng tiếng Anh bởi các nhà báo, các cựu quan chức và các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù thực tế cho thấy dân số Việt Nam lớn nhất bên ngoài Việt Nam sống ở Mỹ.

Tôi tin rằng đã đến lúc để giành lại sự thật và chỗ đứng. Đó là khi tôi viết cuốn hồi ký của tôi, “Thế kỷ Hai Mươi Lăm Năm: Một vị tướng miền Nam Việt Nam hồi tưởng cuộc chiến tranh Đông,” xuất bản năm 2000. Đó là cái nhìn của tôi về những gì đã xảy ra và vì sao Sài Gòn đã thất thủ.

Bây giờ, bảy năm sau đó, tôi đang hoàn thành một quyển khác. Được gọi là “Hell in An Lộc.” Đó là một trận chiến ít được biết đến vào năm 1972 khi quân đội Cộng sản tấn công từ phía Đông, từ Campuchia, qua đường mòn Hồ Chí Minh. An Lộc là một thị trấn nhỏ, được bảo vệ bởi 6.900 binh lính Nam Việt Nam, họ đã chiến đấu mãnh liệt chống lại 30.000 quân Bắc Việt và 100 xe tăng. Chống lại một tỷ lệ cược quá cao, họ chịu đựng trong suốt 94 ngày kinh hoàng và thắng trận với một giá rất đắt.

Cuốn hồi ký của tôi, tôi dành riêng cho những đứa cháu của mình, Amy, Eric, và Brandon, tất cả các cháu đều sinh ra tại Mỹ, hồn nhiên và không một ký ức gì về Việt Nam. Tôi muốn để lại một cái gì đó lâu dài và ghi lại những gì đã xảy ra khi chúng đủ lớn, tôi hy vọng chúng sẽ đọc và tìm hiểu một điều gì đó thuộc di sản của chúng.

Tướng Lâm ký cuốn sách với con gái và cháu gái, con trai vào năm 2003

Cuốn sách ở trên An Lộc chủ yếu để nói lên câu chuyện của miền Nam Việt Nam về những gì đã xảy ra và, quan trọng hơn, để đem lại công lý cho lịch sử của họ. Những “anh hùng vô danh” đã truyền cảm hứng cho tôi trong suốt cuốn sách này và là một nguồn động viên liên tục cho tôi để thực hiện điều này vào những thời điểm cam kết rất khó khăn.

Tôi gánh chịu sự mất mát của quê hương mình. Quá nhiều các chiến hữu của tôi đã hy sinh, một số tự sát và nhiều người đã bị giam giữ ở các trại tập trung. Tôi cảm thấy buồn bã và tức giận . Tức giận bởi vì chúng tôi là một nền dân chủ bị đồng minh  – Mỹ – bỏ rơi vào giờ phút đen tối nhất của lịch sử của chúng tôi. Nhưng tôi nói với bản thân mình rằng Đông Dương và chiến tranh Việt Nam đã mua cho thế giới tự do thời gian để tập hợp, huy động lại sức mạnh của họ và cuối cùng giành chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Lạnh.

Nếu điều này không đúng sự thật, hãy để cho tác phẩm của tôi trở nên những lời điều trần cùng với cường độ của sự tàn phá và thảm kịch của con người gây ra bởi cuộc chiến tranh không cần thiết, và do đó những cái chết của bạn bè và đồng đội của tôi đã trở thành vô nghĩa.

Tôi trở nên suy tư hơn ở tuổi già. Tôi hiểu rằng thảm kịch có thể đánh gục những nhân vật tài ba và sáng giá  nhất, và sự đau khổ của con người có giá trị hùng vĩ nội tại của nó. Tôi không mong đợi sự tử tế của lịch sử.

Tôi đang sống lưu vong. Mỹ là điểm đến nhưng nó sẽ không bao giờ thật sự là nhà. Tôi làm hết sức mình để đóng góp cho nền văn học kinh điển của chiến tranh Việt Nam, và cân bằng quan điểm của cuộc chiến tranh ba mặt, trong đó quan điểm của miền Nam Việt Nam vẫn là một thiếu sót kinh khủng.

Bên cạnh đó tôi lạc quan. Khi hệ thống chủ nghĩa Mác hầu như bị sụp đổ, tôi vẫn nuôi dưỡng giấc mơ là tôi sẽ sống đủ lâu để có cơ hội trở lại một Việt Nam tự do và dân chủ.

 

Andrew Lâm là chủ bút của NAM (New America Media) và tác giả cuốn Perfume Dreams: Cảm nghĩ về Di dân Việt-Nam (NXB Heyday Books, 2005). và East Eats West: Viết trên hai bán cầu.

(Nguyễn Khoa Thái Anh chuyển ngữ)

Bản Anh ngữ: news.newamericamedia.org

126 Phản hồi cho “Giành lại chỗ đứng cho quân lực VNCH”

  1. Người HN says:

    Mồng một tết, trời lạnh, khô ráo, thời tiết thật đẹp và quyến rũ của những ngày tết cổ truyền, những ngày được nghỉ ngơi thật tuyệt. Đọc bài này và ý kiến của mọi người, tôi chia sẻ ở khía cạnh khác, những người lính VNCH đã góp phần giữ nguyên đất nước tươi đẹp bằng cách họ đã buông súng khi thấy cuộc chiến đã đến lúc phải kết thúc. Sài gòn và các thành phố khác không bị tàn phá nặng nề trong cuộc chiến, dân chúng, người lính của hai bên cũng đỡ bị thương vong, những người lãnh đạo VNCH, tướng tá binh sỹ quân lực VNCH cuối cùng cũng đã góp phần mang đến cho dân tộc VN hoà bình, niềm mơ ước dài lâu của dân ta sau những năm dài chiến tranh. Nếu các bạn không đồng ý với chia sẻ của tôi, cảm thấy bị xúc phạm thì tôi xin lỗi, năm mới chúc mọi người luôn mạnh khoẻ, an khang, hạnh phúc!

    • Bần-Nông says:

      @Người HN

      Trước tiên mình cũng xin chúc bạn & gia quyến 1 năm Quý Tỵ “tấn tài, tấn lộc, tấn bình-an”.

      Mình cũng ko có phản bát gì với những chia sẽ của bạn. Chia sẽ của bạn,đánh mốc thời gian trong cuộc chiến & kết thúc cuộc chiến. Thời hậu chiến còn “thê thảm” hơn đấy rất nhiều, như tập trung cải tạo, đánh tư sản mại bản, tiêu diệt trí thức tiểu tư sản …vv… Bạn thấy ĐCSVN lúc nào cũng hô hào là đảng của dân, do dân & vì dân. Dân chỉ có giai cấp “công nông” mà thôi. Đó chỉ “nguỵ biên & mị dân”. Chỉ vì định vị trong dân chúng có 2 giai cấp “công nông” cho nên mới có những cuộc tàn sát đẩm máu như “cải cách ruộng đất”, “nhân văn giai phẩm”, “tập trung cải tạo”, “đánh tư sản mại bản”, “tiêu diệt trí thức tiểu tư sản”, …vv…

      Thưa bạn, trong 1 xã hội ko có chỉ thuần 2 giai cấp duy nhất là “công nông” như CSVN đã hô hào đâu. Dẫn 1 thí dụ nhỏ cho bạn thấy, mới đầu cho họ là những người trong giai cấp “công nông” đi, đến khi họ nắm chính quyền & điều khiển đất nước thì người CS đó có còn nằm trong giai cấp “công nông” ko? Hỏi tức là trã lời!

      Đất nước đã thống nhất gần 40 năm, bạn có thấy nó phát triễn ko? Hay chỉ để lại 1 di sản “nợ nần” khổng lồ mà con cháu phải trã. Bạn có biết nợ tính đến nay chia đều cho mỗi người dân (ko phân biệt già trẻ), thì mỗi người phải gánh bao nhiêu nợ ko? Trên 850USD. Bạn hãy nhìn 1 nước nhỏ ở ĐNÁ như Singapore, họ độc lập năm 1965, đến thập niên 90, họ đã thành một cường quốc kinh tế trên thế giới. Hiện nay chỉ số tín dụng của họ còn cao hơn Hoa Kỳ.

      BN ko muốn đề cập nhiều v/đ cho dài dòng, chỉ gợi ý để cùng nhau suy nghiệm & học hỏi lẫn nhau. Bạn hãy vào trang mạng dưới đây có đề cập sơ cuộc chiến Bắc Nam của Hoa Kỳ. Hãy đọc để thấy sự khác biệt giữa người & ta.

      http://danlambaovn.blogspot.com/2013/02/nhan-cach-nho-thu-vat-lon.html

      Thân ái…
      Bần-Nông

    • Bần-Nông says:

      @Người HN

      Xin nói thêm 1 tí. Khi đất nước được thống nhất, ĐCSVN có bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ mà cha ông đã gầy dựng bao năm ko? Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan & Vịnh Bắc Bộ đến nay thì sao?

      Thân ái…
      Bần-Nông

  2. an says:

    Cháu là thế hệ nhỏ, nhưng sống trong chiến tranh. Gia đình đều là lính. Cháu rất ngưỡng mộ chú ( tác giả, tướng LTG)
    Đúng như thế, chúng ta phải lấy lại danh dự cho người lính VNCH nói riêng và cho thế chế dân chủ của miền Nam. Tất cả những chiến sĩ của VNCH đều là những người rất xứng đáng với danh nghĩa ” những anh hùng dân tộc” họ đã dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ nền hòa bình dân chủ, Con cháu VN, những người yêu chuộng hòa bình sẽ ngàn đời nhớ đến họ. Họ không chết! họ vẫn sống trong lòng những người VN yêu chuộng tự do, dân chủ và quyền làm người. Lịch sử đang trả lại sự thật cho người có chính nghĩa, nhưng quan trong hơn hết là những chứng nhân, những người sống trong gian đoạn đó, cần phải để lại những tác phẩm như chú. Nó là gia tài quí hơn tất cả.
    Kính chúc chú một năm mới dối giào sức khỏe, sống hơn 100 tuổi.

    • BấtAn says:

      Anh từng sống trong chiếntranh?
      Cả giađình là lính!?
      Vì thế nên bất phục?!
      Thua, ức, lòng không đành???!!!
      Nay vì danhdự hão?
      Lại nghe người sai bảo!?
      Đòi gây lại chiếntranh?
      Cho con cháu mình lại phải chết tàolao???!!!
      BáoCáo!

  3. Trực Ngôn - Quỳnh Chi - Tuổi Trẻ VN hải ngoại says:

    Hầu hết dân chúng miền Nam là người nghèo lao động đều CĂM GHÉT ĐÁM ĐỊA CHỦ CƯỜNG HÀO ÁC BÁ . Bởi lũ đó , đã câu kết với thế lực thực dân ngoại bang , để bóc lột các giai tầng trong xã hội mà trở nên giàu có .
    Hàng triệu người lính và dân thường VNCH , đã chết vô ích vì cái bảng hiệu tự do dân chủ của 1 nhúm quyền thế , nhà giàu , địa chủ . …
    Tự do cái gì ? khi mà trái ý của ô. chủ – TT Diệm đã phải chết thảm hại dưới bàn tay đạo diễn của CIA ! và rồi cả chế độ VNCH bị lệ thuộc sự quyết định của ngoại bang , khi bị Mẽo bỏ rơi và bán đứng cho Tàu CS Bắc Kinh .
    Dân chủ cái gì ? khi mà các phong trào đấu tranh của Phật Tử , của Sinh Viên Học sinh , của ký giả và các tầng lớp nhân dân bị đàn áp và bắt bớ …dã man , khiến nhà tù trại giam chật ních những người yêu nước .

    Lẽ thường ở đời là mạnh được – yếu thua ! Nếu VNCH có được sức mạnh của chính nghĩa , với tự do và dân chủ thực sự… , và cũng nếu : được đa số dân chúng đồng lòng ủng hộ như phía bên Cộng sản họ có , thì đâu đến nỗi ….phải tan tác trong tháo chạy giẫm đạp nhau vì hoảng loạn ?

    • Bần-Nông says:

      @Trực Ngôn – Quỳnh Chi – Tuổi Trẻ VN hải ngoại

      Hay hé!

      Nickname là “Trực Ngôn – Quỳnh Chi – Tuổi Trẻ VN hải ngoại”, có lẽ nước “hải ngoại” bạn đang sống tên là “Ba Đình”/”Bắc Kinh” thì phải? Chứ các bạn tuổi trẻ VN hải ngoại phương Tây ko bao giờ nói những việc ko kiểm chứng lịch sử như bạn đâu. Bạn hãy vào trang mạng dưới đây để biết ông bộ trưởng bộ GD-ĐT của nước bạn đang sống phát biểu việc dạy lịch sử cho học sinh nha!
      http://nld.com.vn/20110730123746310p0c1002/mon-su-diem-0-la-binh-thuong.htm
      Theo quá trình lịch sử khai khẩn đất hoang ở miền Nam, người địa chủ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới sở hữu được mãnh đất cho riêng mình. Bạn hãy tìm đọc các nghiên cứu khai khẩn đất miền Nam của Sơn Nam để hiểu thêm.

      Bạn hỏi: “Tự do cái gì?”,thì hãy vào trang mạng nầy nghe người bạn cùng sống chung nước “hải ngoại” như bạn phát biểu “tự do” là cái gì nhé!
      http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/09/120924_duong_thi_tan.shtml

      Còn xã hội nước “hải ngoại” của bạn như thế nào, thì hãy vào trang mạng nầy để đọc phát biểu của vị giáo sư nước bạn đang sống để biết:
      http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/deceptions-enthroned-fallof-trad-morality-06242012093655.html

      Bạn nói CS mạnh, đánh thắng VNCH, thì đến nay họ có giữ được toàn vẹn lãnh thổ mà ông cha đã tạo dựng ko? Thác Bản Giốc, ải Nam Quan & vịnh Bắc Bộ đến nay ra sao rồi?

      Tôi thì dốt lắm, ko có ý gì để phản bát ý của bạn. Chỉ đưa ra câu hỏi & dẫn chứng để bạn tham khảo mà thôi.

      Bần-Nông

      • Chị Hai - quận Cam - says:

        Nếu chú em tự thú nhận là ” dốt lắm ! ” , thì chỉ nên lủi thủi dựa cột mà vểnh tai nghe , để thấy các em ta nói CHỈ CÓ ĐÚNG mà thôi ! Chứ chẳng nên hó hé bừa bãi làm chi , mà mang tiếng ẩu tả … như đám bặm trợn bát nháo kéo 3 que xỏ cờ vàng bữa nọ , chống Bùi Tín ở Nam Cali đó heng !

      • Bần-Nông says:

        @Chị Hai – quận Cam

        Hahaha… Tôi “dốt” là so với những người có trình độ hiểu biết cơ! Chứ trình độ “trí nông như đội đèn, mắt sáng như hạt đậu, cũng bắt bực làm cao khinh thế ngạo vật” cở như “Chị Hai – quận Cam”, thì lên diễn đàn ĐCV chẳng khác nào như “đàn khải tai trâu” hoặc “vịt nghe sấm” mà thôi!

        Bần-Nông

    • Tien Ngu says:

      “…được đa số dân chúng đồng lòng ủng hộ như phía bên Cộng sản họ có “…?

      Dân nào ngu đi ũng hộ Cộng láo vậy? Dân ũng hộ Cộng láo hay Cộng láo kê cây AK vô đầu dân, không cho dân chạy?

      Đúng là cò mồi…mắt hí, cái tật láo, tự sướng, cũng không bỏ…
      Trên diễn đàn thiên hạ giãi thích cả tỉ lần, mà anh cò cũng còn láo tỉnh rụi.

      Kiếm mấy cái bài VNCH cũ mà học hỏi thêm đi cha nội.

      Thân cò mồi mà cứ khoái xưng…hải ngoại.

      Thấy thương quá…

    • Trực Ngôn says:

      Thùng rỗng kêu to, ễnh ương mà muốn phùng mang trợn má để thành con voi thì chậc chậc, đúng là loạn trí!

      Ôm rơm nặng bụng, ôm một lúc hai tên: ‘Trực Ngôn – Quỳnh Chi’ lại còn cả khối ‘Tuổi Trẻ VN hải ngoại’ nữa thì tham quá hoá ra quẩn trí nên phát biểu tầm xàm?

      Tự do là tự do, mọi người dân được nói lên cảm nghĩ hay chính kiến của mình, được làm những điều luật pháp không cấm.

      Việc TT Diệm bị sát hại không liên quan đến tự do, mà đấy là diễn tiến phức tạp của chính trị. TT Diệm chẳng thà chết chứ không chịu khuất phục ngoại bang, không như lãnh đao CSVN hiện nay, đang làm tay sai cho Tầu.

      Các phong trào đấu tranh của Phật Tử, của Sinh Viên Học sinh, của ký giả và các tầng lớp nhân dân biểu tỏ thái độ, nếu không bị CSVN lợi dụng, thừa nước đục thả câu, giựt giây và gây bạo động, thì chắc chắn đã không bị cảnh sát VNCH giải tán hay bắt bớ.

      Ở thời ấy CSVN cố tình phá bĩnh và tìm đủ mọi cách đánh phá, xuyên tạc để bôi nhọ VNCH.

      Nếu những cuộc biểu tình ngày xưa dưới thời VNCH mà ôn hoà và tuần tự như thanh niên biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội trong năm 2008-2009 thì ắt hẳn sẽ được nhà nước VNCH bảo vệ, báo chí sẽ hết lời khen ngợi, chứ không đàn áp bắt bớ như thời CSVN hiện nay.

      • Thanh Trì - Hoàng Mai - www.arts.uwaterloo.ca says:

        Diệm bị giết , vì KHÔNG ĐƯỢC TỰ DO đi gặp Cộng Sản ở BR- VT như đã 2 lần hẹn ước . Chủ Mỹ đã cho CIA giật dây đảo chánh để thay ngựa giữa dòng . Cái chết thảm hại của Diệm Nhu và tan nát của VNCH , – là bằng chứng rõ ràng nhất vì mất Tự Do sống của cả 1 chế độ bù nhìn bị Mỹ bỏ rơi và bán đứng !

        Cố lấp liếm để biện bạch sống sượng cho chủ Mẽo , càng chỉ lòi ra cái mặt việt gian trơ tráo 2 mang của kẻ bám chạy theo ngoại bang mà thôi !

  4. Sự Thật says:

    Thất trận 38 năm sau ( “Bại binh thất tướng bất khả ngôn dũng”) Dân chúng miền Nam đa số vẫn còn thương mến người Lính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) vì Dân diệt bạo. Lúc nước mất nhà tan do quân xâm lăng Bắc Việt, Dân và Quân thua trận miền Nam thật thê lương, tù đày đói khổ, nhà tan cửa nát, con cái lưu đày kinh tế mới , bọn cai trị hà khắt như bọn thái thú Hán gian thời Trưng Triệu .
    Không cần tìm chỗ đứng hình ảnh người Lính VNCH vẫn là tiêu biểu Nhân Ái vì Dân bảo quốc , bạn lẩn thù đâm sau lưng nhát dao chí mạng nên uổng tử không giữ trọn lời thề bảo quốc an Dân. Một quân đội DÂN MỪNG KHI ĐẾN, DÂN LO KHI HỌ RÚT QUÂN, DÂN ĐI THEO KHI HỌ LUI BINH thì không cần tìm chỗ đứng. Quân Đội VNCH vẫn sống mãi trong TIM của người Dân miền Nam. Xin chia vui xẻ buồn với các Tử Sĩ VNCH và kính chúc các Anh Lính còn sống lưu lạc quê người một năm Quý Tỵ HY VỌNG và hẹn ngày về cố hương không còn chế độ tàn bạo của bọn cộng sản.

    Viết thay cho các Anh Linh tử Sĩ VNCH :
    Hương linh tử sĩ buồn u-uất
    Xuân về hồn ấm cỏi u-minh!
    Mồ mã tượng đài còn hay mất
    Cảm kích Ơn Người nhớ tử binh!

    Tử sĩ VNCH

  5. Dân Việt says:

    Giành lại chỗ đứng, tìm cách phục hồi HĐBL, hay quá ha, mấy người thử đi Đánh bạc thua rồi xin hoãn coi nhà cái người ta nói chuyện ra sao, chuyện ruồi bu báo nháo, à mà vậy họ mới vậy chứ nhỉ, hic hic

  6. Andrew Nguyen says:

    Cái câu cuối cùng của tướng Thi sao giống lời tâm nguyện của tôi thế. Phải ráng sống để chờ một ngày nào đó tận mắt chứng kiến CSVN sụp đổ nhường đường cho một VN mới. Mong thay.

  7. VLH says:

    Ai Còn Nhớ ?

    Tôi là người lính công binh thôi
    Lót từng viên gạch đẫm mồ hôi
    Đóng bàn ráp ghế xây trường học
    Vui lây khi thấy các Em cười

    Tôi là người lính Cộng Hòa thôi
    Tiền đồn hải đảo trấn xa xôi
    Bao năm chinh chiến không về nữa
    Hậu phương Dân được sống yên vui

    Tôi là người lính nghệ sĩ thôi
    Lời ca tiếng hát giúp vui Người
    Bi hài vai kịch khi tàn cuộc
    Sân khấu hay đời nước mắt rơi?

    Tôi là người lính Nông Dân thôi
    Vườn hoa, ruộng lúa, trái cây tươi
    Trên mâm cơm trắng canh cải ngọt
    Là công mưa nắng của Đất Trời

    Tôi là người lính vong quốc thôi
    Sống nhờ đất khách chết quê người
    Có Ai còn nhớ Hồn Quê cũ
    Một thời rộn rả thật đông vui?!

    VLH

    Kính tặng Cựu Chiến Binh Việt Nam Cộng Hòa

    Xuân Quý Tỵ 2013

  8. Hồn Tử Sĩ Việt Nam Cộng Hòa says:

    Là hồn binh lính chết trận thôi
    Tượng đài mồ mã giặc phá rồi
    Khói hương lạnh lẻo hờn vong quốc
    Cảm kích Người thương tưởng chúng tôi!

  9. LeBinh says:

    Tôi thấy người lính VNCH đã làm hết sức để bảo vệ miền Nam để dân chúng được sống trong tự do. Một bên có nhiều súng đạn đã thắng bên ít súng đạn hơn là chuyện thường, nhưng nói về chính nghĩa thì bọn cs đã thua to bằng chứng là ngày hôm nay nhân dân cả nước đang đấu tranh với bọn cs chó săn của Tầu cộng để được sống trong một chế độ tự do, dân chủ.

    Bọn cs đã bóp méo lịch sử, nhưng người dân đã có bằng chứng rỏ ràng để hiểu được chúng chỉ là tên lính tay sai của Nga-Tầu dùng xương máu người VN để lót đường cho chủ nghĩa cs bành trướng xuống Đông Nam Á, tên tội đồ của dân tộc là Lê Duẩn đã nói :” ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung quốc”. Năm 1974, khi bọn Tầu cộng cướp Hoàng Sa, bộ mặt trơ trẻn không biết nhục của chúng lại được lộ ra khi Hoàng Tùng lúc đó là ủy viên bộ chính trị đã nói:” Ta không có khả năng giải phóng Hoàng Sa, Trung quốc giải phóng hộ ta, khi nào ta thống nhất đất nước, Trung quốc sẽ trả lại cho ta.”. Vậy rỏ ràng chính nghĩa của bọn cs là đi bưng bô cho Nga rồi lại đi bưng bô cho Tầu. Nếu tôi là người lính VNCH tôi không hổ thẹn gì hết, trái lại tôi còn hãnh diện là đã phục vụ cho nước cho dân, bằng chứng là người dân bỏ nhà cửa chạy theo người lính VNCH chứ họ không chạy theo bộ đội cs.

  10. Khách qua đường says:

    Là người lính VNCH ngày xưa , hôm nay dầu đã tan hàng , rã ngũ , chẳng có gì phải tự ty mặc cảm . Thắng và bại không thể xác định được nhân cách và giá trị của của người lính , người Công chức VNCH .

    Miền Nam thua CS đó là một sự thật của chiến tranh . Nhưng lịch sử của thiện và ác không bao giờ dùng phương cách thắng bại để đề danh hay phỉ báng .

    Chỉ có những người VNCH quá tự tôn mới cảm thấy xấu hổ sau 75 . Phần còn lại , những con người VNCH bình thường , hiểu thế nào là tự do và dân chủ , dù bị CS ngược đãi , hành hạ , họ vẫn xem đấy như một khúc quanh bất hạnh của lịch sử dân tộc , họ vẫn hy vọng tự do và dân chủ chính là ánh sáng chân lý mà dân tộc VN phải vươn tới .

    Những người VNCH Bình thường đã thất bại khi giương cao ngọn cờ chính nghĩa tự do dân chủ vào năm 1975 . Nhưng những người CS thức tỉnh , những lớp trẻ VN kế tục lớn lên trong chế độ CS , hiểu biết chân lý của tự do dân chủ sẽ thay thế và tiếp nối cho người VNCH , tiếp tục đấu tranh với Đảng CS đòi hỏi quyền tự do và dân chủ thật sự cho dân tộc VN trong hôm nay cho mãi đến ngày sau .

    Đây là một sự thật , như một chân lý , đang xảy ra và phải xảy ra tại VN .

    Người lính VNCH đã làm hết sức mình , dầu không hoàn tất nhiệm vụ , dầu cam phận thất bại , họ vẫn ngẩng cao đầu nhìn lại thân nhân và dân tộc trong sự cảm thông chung . Họ đã đóng góp mồ hôi , xương máu và cả cuộc đời của họ vì tự do dân chủ cho dân tộc Việt . Biết bao nhiêu người phải chấp nhận cuộc sống cuối đời nơi đất khách Quê người như thân phận của kẻ lưu đày biệt xứ . Hay sống tai Quê Hương mà phải cam chịu cảnh ngược đãi của những người CS đồng chủng tộc ….

    Những người VN CH Bình thường từ đấy họ đã có sẵn một chổ đứng vững chắc trong lòng dân tộc Việt . Nếu nghỉ như lời nói ” Giành lại chổ đứng cho QLVNCH ” , thì suy nghỉ này chỉ là suy nghỉ của người có một thời sau 75 đã mất tự tin vì mặc cảm hèn yếu , thất bại . Hoặc nếu không cũng là suy nghỉ của người quá tự tôn , nhưng hiện nay đứng trước vận mạng của dân tộc đất nước mà cảm thấy mình chẳng đóng góp , chẳng làm được gì !

    Người lính VNCH bình thường , không tự ty lẫn tự tôn . Họ biết một cách chắc chắn rằng một ngày nào đó chế độ CS sẽ thất bại , và họ tin tưởng , họ đã có được một chổ đứng thương yêu vững chắc trong lòng dân tộc VN hiện nay kể cả lịch sử VN nghìn sau .

    • republic says:

      đây mới là một người VNCH chính hiệu , xin cảm ơn Khách qua đường.

    • Bút Thép VN says:

      Lời nói phải của Khách qua đường ai cũng muốn nghe.
      Lời nói của ông phó thị thành phố Fountain Valley Michael Võ dưới đây cũng rất dễ nghe và phải lý.
      http://www.voatiengviet.com/content/fountain-valley-huy-ke-hoach-don-phai-doan-vietnam/1598183.html
      Tôi nghĩ là không chỉ người lính VNCH mà bất cứ người Việt Nam nào, kể bên thua bên thắng mà nghĩ được như ông Khách qua đường thì thật đáng mừng, vì đấy là dấu chỉ dân trí VN đã nâng một bậc khá cao rồi.

    • Bần-Nông says:

      Rất đồng thuận với quan điểm của Khách Qua Đường. Thành thật cám ơn! Thân ái… Bần-Nông

Phản hồi