WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cách Hoa Kỳ nhìn về Việt Nam: Một thay đổi rõ nét

Nhân ngày Tự Do Báo Chí 3 tháng 5 vừa qua, Tổng Thống Obama nêu trường hợp của Blogger Điếu Cày để báo động tình trạng đàn áp tự do báo chí và kêu gọi các chính quyền tôn trọng quyền tự do này.

Chúng ta không được qu ên những người… như Blogger Điếu Cày, mà việc bắt bớ năm 2008 trùng với cuộc trấn áp hàng loạt nhắm vào nền báo chí công dân ở Việt Nam”, TT Obama nói.

Chúng ta hoan hỉ về sự kiện này vì nó biểu lộ mối quan tâm của Hoa Kỳ không những đối với cá nhân Blogger Điếu Cày mà đối với chính sách bóp nghẹt tự do báo chí ở Việt Nam nói chung. Quả vậy, TT Obama nhắc đến Việt Nam như một trong các trường hợp nổi bật về vi phạm tự do báo chí trên thế giới, đồng hạng với các quốc gia Syria, Eritrea, Ecuador, Belarus, và Cuba.

Nếu chúng ta hiểu rằng mỗi bài phát biểu của Tổng Thống Hoa Kỳ đều có sự tham khảo, góp ý của nhiều cơ quan, phải qua nhiều vòng duyệt và chuẩn bởi nhiều giới chức hữu trách về chính sách, thì việc chọn Blogger Điếu Cày và Việt Nam làm điểm nhấn cho lời phát biểu không phải là một quyết định bâng quơ mà nó thể hiện sự đồng tâm trong nội bộ Hành Pháp Obama.

Đây là một bước ngoặt đáng kể về chính sách và mỗi người ký thỉnh nguyện thư đều có thể tự tin rằng mình đã góp phần cho thành quả ấy.

Tôi biết chắc điều này vì hai lẽ.

Thứ nhất, cách đây hơn hai năm, ngày 21 tháng Giêng năm 2010, khi Bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton tuyên bố chính sách của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về tự do internet, thì Việt Nam không thuộc các quốc gia mà Bộ Ngoại Giao đặc biệt quan tâm. Khi tôi hỏi về các bloggers bị bắt bớ và xử tù ở Việt Nam, Bà Ngoại Trưởng không biết, không chuẩn bị nên trả lời loanh quanh.

Điều này cho thấy rằng các thuộc cấp hữu trách đã không đặt nặng cuộc đàn áp các Bloggers đang diễn ra ở Việt Nam trong các bản phúc trình gởi cho Bà; Việt Nam đã không nằm trong trọng tâm về nhân quyền trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Nhờ những cuộc vận động hậu trường liên tục của một số tổ chức, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bắt đầu quan tâm hơn về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, nhưng chính sách của họ vẫn rất dè dặt. Nhóm chủ trương nhân nhượng và bao che cho Việt Nam có vẻ mạnh thế hơn các giới chức thực sự quan tâm về nhân quyền.

Chính bởi vậy chúng ta cần và đã lên tiếng trực tiếp với Toà Bạch Ốc qua một chiến dịch thỉnh nguyện thư ồ ạt. Và chúng ta có thể kết luận, tiếng nói của chúng ta đã đến tai Tổng Thống Hoa Kỳ và đã tạo được sự quan tâm của cả Hành Pháp.

Lý do thứ hai để khẳng định điều này là: Nội dung thỉnh nguyện thư gởi TT Obama nêu đích danh Blogger Điếu Cày.

Với sự tự tin về thành quả đạt được này, tập thể người Việt ở Hoa Kỳ cần đẩy xa hơn nữa nỗ lực đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam.

Tôi đã viết loạt bài hướng dẫn để chúng ta từng bước một thực hiện điều này (trên machsong.org)

Các link liên quan:

http://gcepbd.ning.com/profiles/blogs/hillary-rodham-clintons

http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2012/05/201205035037.html#axzz1uEmHUVbJ


(Tác giả gửi đăng)

 

68 Phản hồi cho “Cách Hoa Kỳ nhìn về Việt Nam: Một thay đổi rõ nét”

  1. vietnamnew says:

    Kính gửi ông Nguyễn Đình Thắng!

    Tôi muốn chuyển tới ông một thông điệp mà nó thể hiện qua mấy bài của các ông Vũ, Tan, Lão Ngoan Đông và ông Phương viets trong diễn dàn này về cái nguyên lý “Qyền lợi là trên hêt” trong các mối bang giao QT ngày nay. Mong ông Thắng đọc cho kỹ và suy ngẫm./.

  2. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Dear Trung Kiên và Vũ,

    1/
    Nguyễn Đình Thắng là người yêu nước, tài cao chí lớn. Tuy nhiên lãnh vực quen thuộc của ông gói gọn trong SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG.
    Về lãnh vực SINH HOẠT CHÍNH TRỊ và BANG GIAO QUỐC TẾ, theo tôi ông Thắng còn phải học việc rất nhiều.

    Ông Thắng đã có những đóng góp to lớn, nhưng nhất định, bởi hạn chế trong lãnh vực sở trường. Bước qua chính trị là ông bị hố to, như lúc cộng tác vận đồng Thỉnh Nguyện Thư vừa qua ! Ông chưa lượng định nổi diễn tiến ra sao, nhất là khi có sự đánh phá cả trong lẫn ngoài, kết tội ông lũng đoạn hàng ngũ để trục lợi riêng mình.

    Đáng khen là ông Thắng có bề dày kinh nghiệm hoạt động trong nhiều chục năm, nên không để bị sa đà vào những “cơn bão trong ly nước” (như trường hợp thi sĩ Nguyễn Chí Thiện hay nhiều người khác hay mắc phải, do chưa vượt nổi cái tôi quá to, nên tự ái quá lớn), mà kết qủa chả đi tới đâu (cho chính ông, chứ với người bàng quang bên ngoài như tôi rút tỉa được thêm bằng chứng về nan đề kết đoàn trong cộng đồng hải ngoại)

    Dĩ nhiên sức người (của ông Thắng) chỉ có hạn, cho dù đã hội đủ ba yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa, như trong chiến dịch vận động nhân quyền nói trên, khiến cho khí thế đang cuộn cuộn dâng lại bất ngờ xẹp xuống thảm hại như hôm nay.

    (Qua đây ta phải công nhận là bọn CS trong hàng ngũ Việt Minh rất khéo léo trong vận động quần chúng và giữ khí thế tranh đấu cho đến khi nổ bùng ra toàn quốc kháng chiến; và chúng đã trưởng thành lên rất mau trong chín năm đánh Tây.
    Chúng đã vận động được toàn diện và tối đa mọi tiềm năng của dân Việt lao vào cuộc chiến đấu một mất một còn với đế quốc thực dân Pháp ở Đông Dương, bởi những lãnh đạo tài ba của phong trào kháng chiến chống Tây trong mặt trận Việt Minh đa phần xuất thân từ thành phần trí thức tiểu tư sản, như các học sinh, sinh viên, văn nghệ sĩ đến trí thức, chứ nông dân hay công nhân thuần túy thực sự chả có là bao.
    Xem phim Indochina / Đông Dương ta thấy rõ CS đã tổ chức bám rễ trong dân ra sao, để tâm công khi có điều kiện thuận lợi.
    Vì thế những đánh giá của Huỳnh Thục Vi dựa vào câu nói của tướng bốn sao Mỹ Westmoreland không thực sự phản ánh đúng thực tế. Đâu phải chỉ có sự hy sinh vô tội và xương máu của đồng bào và chiến sĩ, mà Võ Nguyên Giáp được xem là một thiên tài quân sự, một danh tướng tầm cỡ thế giới.
    Thục Vy chưa từng nghiên cứu các trận đánh quyết định trong hai thời kỳ Chiến tranh Đông Dương, để hiểu thấu đáo được tài điều binh khiển tướng ra sao của tướng Giáp, cũng như thuật nghi binh trong trận Điện Biên Phủ, Tết Mậu Thân 68, đánh Tây Nguyên Xuân 75 … kết hợp thần tình với tinh tình báo …
    Chúng ta nên “fair play” khi nhận định về đối thủ, theo đúng tinh thần “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” ! Đừng đánh giá quá thấp đối phương, nhất là Vixi mà rồi ra cười đau khóc hận. Bọn nó có kinh nghiệm chiến đấu, lại thêm nắm quyền lực hơn nửa thế kỷ qua, nên chúng ta thực tình hãy khiêm tốn mà rằng: Hiện nay chúng ta đang lao vào một cuộc đối đầu không cân sức, như CSVN đối chọi với Pháp rồi Mỹ. Hy vọng rằng qua chiến đấu và với thời gian chúng ta sẽ trưởng thành ra, với điều kiện cần quyết tâm học hỏi rút kinh nghiệm, hơn là “áo thụng vái nhau”, “độc quyền yê nước” chả khác gì CS)

    2/
    Như đã thưa mãi, chúng ta cần có THỰC LỰC thật sự, ít nhiều như cộng đồng hải ngoại Do Thái, mới gặt hái được những ủng hộ thật lòng từ chính giới Mỹ. Nói khác đi có tác động mạnh lên chính giới Mỹ nói chung và chính phủ Mỹ nói riêng.
    Ta thấy ở Cali, cộng đồng người Việt có những tác động hữu hiệu lên một vài dân cử Mỹ, như dân biểu gốc Mễ Sanchez ! Hay ở San Jose, đã làm áp lực bằng những biểu tình liên tục phản đối vụ đặt tên cho một trung tâm thương mại …

    Tôi muốn nói, chúng ta phải “đánh bạc thật”, hơn là xưa nay thường chơi trò đánh bạc giả với chính giới và quan chức Mỹ !
    Vốn liếng thực sự không có bao nhiêu, nhưng lại thích tố cho to, đòi ảnh hưởng mạnh lên Obama như trong chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư vừa qua. Để rồi không như ý, bèn đổ thừa và cà khịa lẫn nhau ! Thật ấu trĩ, bởi mù chính trị !
    Cũng như chúng ta xưa nay chỉ nhận được những lời hứa hão huyền, trong khi thực tế trái hẳn lại.

    Tại đây tôi muốn nhắc đến sự hố to của chúng ta thời Bush con. Ông ta mới đại diện một số đoàn thể cộng đồng hải ngoại ở Mỹ vào Bạch Ốc gọi là để tham khảo ý kiến trước khi qua VN dự hội nghị quốc tế. Đồng thời lúc đó những dissidents Việt trong nước (có cả hoà thượng Quảng Độ là nhân vật số một thời đó) rất ư phấn khởi khi biết tin Bush qua dự hội nghị WTO ở Hà Nội với nhiều chính khác quốc tế hàng đầu, và cho đó là dịp may bằng vàng. Kết quả Mỹ tay trong tay với Vixi và cho tên Cộng hòa Xã nghĩa VN ra khỏi danh sách CPC, cũng như ngồi vững trong WTO để chèo thuyền thúng ra biển khơi !
    Giờ ta tự hỏi tại sao Obama lại chú ý đến Việt Nam ? Tác động của lần vận động TNT vừa qua chăng? Hay là thủ thuật kiếm phiếu bằng sự mị dân (như tuyên bố riêng ủng hộ đám cưới những kẻ đồng tình luyến ái !)
    Nói thẳng, chúng ta thua cuộc, bị đứng bên lề lịch sử, bởi thiểu vắng VIỄN KIẾN CHÍNH TRỊ !

    Chúng ta cần đầu tư nhiều hơn bao giờ hết ở lãnh vực chính trị. Cụ thể đúng như Nguyễn Gia Kiểng đề nghị, cần tham gia vào một đảng phái chính trị. Rất tiếc Kiểng chỉ viết bài với mục đích quảng cáo cho Tập hợp Dân chủ Đa nguyên, mà ko cố tình không thấy rằng tình hình chính trị trong cộng đồng hải ngoại “nát bét như tương tàu”. Ấy cũng bởi lạm phát các hội đoàn đoàn thể, mà hầu như chả có một đoàn thế nào tạo ra một uy tín khả tín cho bà con. Việt Tân hiện nay tỏ ra “sáng giá” nhất, nhưng lại mắc kẹt “qúa khứ Khiến Chán” ! Tập hợp chính trị của ông Kiểng chả khác gì một club chính trị với các chính trị gia tháp ngà, hơn là có kinh nghiệm thực tế, đã có lúc dám sắn tay áo “ba cùng” (cùng ăn cùng ngủ cùng làm) với dân ! Bản thân ông Kiểng từ hồi ra khỏi nước đến giờ cũng chưa làm cách nào để thẩm nhập thực tế Việt Nam. Bài viết của ông về Tàu cộng qua chuyến du lịch ở đó, lộ rõ nhiều nhược điểm và chủ quan trong nhận định ở nước Tàu thời tiền Thế Vận Bắc Kinh Hè 2008.

    Theo tôi, thế hệ trẻ cần tham gia vào chính trị, hơn là chọn con đường “ăn chắc mặc bền” là học Y Nha Dược, tuy khó nhưng bảo đảm không sợ chết đói hay phải đổi nghề !

    Nói gọn lại, quốc gia đại sự là chuyện dài lâu, nhất là một khi sinh hoạt trong môi trường dân chủ tự do hàng đầu thế giới.
    Phải đi theo con đường chính phái, tức nằm trong dòng chính nhân loại (mainstream), hơn là chơi trò làm quan tắt, chưa gì vội vàng lập đảng lập hội với cương lĩnh cóp nhặt, tổ chức kiểu một đảng cách mạng với nhiều bí mật, trong khi cần sự MINH BẠCH, bới đó là yếu tính của dân chủ !

    Thư bất tận ngôn. Chúc cuối tuần sắp đến thân tâm an lạc, để đóng góp thật tích cực và thật cụ thể.

    Ciao,
    LMC

    • Trung Kiên says:

      Chào Lão Ngoan

      TK đồng ý với nhận định (1/) của Lão rằng;

      Nguyễn Đình Thắng là người yêu nước, tài cao chí lớn. Tuy nhiên lãnh vực quen thuộc của ông gói gọn trong SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG.
      Về lãnh vực SINH HOẠT CHÍNH TRỊ và BANG GIAO QUỐC TẾ, theo tôi ông Thắng còn phải học việc rất nhiều.
      Ông Thắng đã có những đóng góp to lớn, nhưng nhất định, bởi hạn chế trong lãnh vực sở trường. Bước qua chính trị là ông bị hố to, như lúc cộng tác vận đồng Thỉnh Nguyện Thư vừa qua !
      “…

      Tuy nhiên, thiết tưởng, “diễn tiến” thì “có thể” lượng định phần nào, nhưng dự đoán chính xác thì cả một vấn đề, ngay cả con số người ký “TNT” cũng không thể ngờ là to lớn như thế.

      Còn câu “nhất là khi có sự đánh phá cả trong lẫn ngoài, kết tội ông lũng đoạn hàng ngũ để trục lợi riêng mình“…thì đòi hỏi sự kiên trì và khách quan của mỗi bạn đọc!

      “Đánh phá, bôi nhọ” thì thế nào cũng có, ngoại trừ phía csvn, còn có các cá nhân, tổ chức “ghen ăn tức ở” suy nghĩ nông cạn, đặt quyền lợi cá nhân tổ chức của mình trên quyền lợi quốc gia dân tộc! Đây là vấn nạn không chỉ thời nay, mà đã có từ những năm 1945-1946 đến nay, rốt cuộc chỉ béo bở cho ông Hồ và csvn!

      TK mới biết TS Nguyễn Đình Thắng qua báo chí và ĐCV.Info nên không dám có ý kiến nhiều. Mặc dù vậy bài viết này và bài;

      CHẤN DÂN KHÍ – SỐNG TỈ NHƯ… xem ra cũng lý thú…

      Trích đoạn…”Cố Tổng Thống Vaclav Havel, khi còn sống, là người có nghị lực phi thường và được cả thế giới kính trọng. Ông đã góp phần quan trọng cho sự sụp đổ của chế độ cộng sản Đông Âu. Một kịch tác gia dáng thư sinh, tính nhỏ nhẹ, Ông có một tâm niệm đơn giản: sống tỉ như. Giữa lòng một chế độ chuyên chế, Ông sống tỉ như đang ở một đất nước dân chủ. Trong ngục tù, Ông sống tỉ như đang có tự do và hành xử đúng với lương tâm và ý muốn của mình. Triết lý sống đơn giản của Ông lan dần ra khắp xã hội, làm lung lay và sụp đổ chế độ.”
      Nhưng câu kết luận có lẽ mới là điều đã làm cho vị tham dự viên kể trên thích thú.
      “Lạ lùng thay, có những người ở hải ngoại hít thở không khí tự do nhưng nhất nhất làm việc gì, kể cả việc cứu trợ, thì tỉ như đang sống ở dưới chế độ độc tài: e dè, hãi sợ, luồn lách.

      Cái khổ là; NVQG không thể ma lanh, xáo trá và tàn ác như VC được, nên không thể dứt khoát, mà cứ bị sa vào vòng luẩn quẩn…!

      Có đúng thật là…”bọn CS trong hàng ngũ Việt Minh rất khéo léo trong vận động quần chúng và giữ khí thế tranh đấu cho đến khi nổ bùng ra toàn quốc kháng chiến; và chúng đã trưởng thành lên rất mau trong chín năm đánh Tây?.

      Thiển nghĩ, ông Hồ đã gian manh, dùng đủ mọi thủ đoạn để đánh lừa và quan mặt cả Bảo Đại cũng như các đảng phái quốc gia, phần khác, cũng với thủ đoạn gian ác mà csvn đã thành công, trong khi ấy các tổ chức của NVQG bị rời rạc, chia năm xẻ bảy và không có đủ quyết tâm!

      Sự kiện này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay! Tổ chức này chống phá, bôi nhọ tổ chức kia, hoặc là phải ra sức chống đỡ thì cũng đã mệt mỏi, còn hơi sức đâu mà chống csvn nữa???!!!

  3. Minh Đức says:

    Trong chế độ dân chủ, mọi người đều có quyền phát biểu. Nhưng nếu có người không phát biểu gì cả hoặc phát biểu yếu ớt thì ảnh hưởng của họ không nhiều. Trong chế độ tự do, kẻ nào to mồm nhất thì kẻ đó được nghe nhiều nhất. Những người Mỹ phản chiến đã có cái nhìn sai lạc về chế độ XHCN tại Liên Xô và có có thái độ sai khi họ chống Mỹ giúp miền Nam để chống lại CS nhưng vì họ là những người “to mồm” nên họ đã có ảnh hưởng đến chính sách của chính quyền Mỹ. Việc thu thập thật nhiều chữ ký và gặp đại diện của chính phủ Mỹ là cách nói to để cho chính phủ Mỹ nghe thấy nhừng điều mà tập thể người Việt tại Mỹ quan tâm. Vụ thu thập chữ ký đã có kết quả và việc gặp đại diện chính quyền Mỹ tại tòa Bạch Ốc không chỉ là màn trình diễn nặng về hình thức như có người đã nghĩ .

  4. CôngĐài says:

    Tôi dò đọc lại những phản-hồi , thấy đa-số là những phản-hồi xây-dựng, duy chỉ có hai phản-hồi đánh lưu-ý hơn, vì có vấn-đề. (1) – Đối với phản-hồi của black raccoon thì : – a/ Chớ vội hãnh-diện ( cho dù là sinh-đẻ ở Mỹ, nhưng gốc-gác là dân-tộc VN, thì cũng phải kê-khai – khi cần – là African hay Chinese, hay Vietnamese, v.v..trước tiên rồi mới đến American ) rằng ‘ We are American ‘. Mà cho dù luật-pháp Mỹ có cho phép người Việt có quốc-tịch Mỹ (sinh tại Mỹ hay không ) được xưng là ‘ We are American ‘, thì không nhiều lắm đâu, trong số đó có black raccoon, sẳn-sàng hể-hả vinh-dự đón nhận cụm từ này. Riêng tôi, tôi chỉ muốn họ ( người Mỹ) và pháp-luật Mỹ xem tôi là người Mỹ gốc Việt, và tôi vẫn hãnh-diện với dân-tộc VN mà tôi đã, đang, và vẫn còn coi là dân-tộc tôi trong tim tôi. b/ Tôi thấy cụm từ ‘ tập-thể (dù có dịch là collective theo black raccoon đi chăng nữa) người Việt ‘ thì vẫn mang một ý-nghĩa đứng-đắn và đúng-đắn, không khác gì community. Tôi chưa nghiên-cứu sâu về từ-ngữ đó, xin bậc thức-giả nào nắm-vững, soi-sáng thêm cho. Dù tác-giả bài viết có dùng chữ ‘ tập-thể…’, giả-thử có sai thì cũng không đến mức trầm-trọng phải vạch lá tìm sâu để đưa lên diễn-đàn này. Huống gì, tôi tin Ts Thắng là người cũng có trình-độ, không đến nỗi hồ-đồ dùng từ-ngữ cách bừa-bãi. Mong black raccoon, và quí-vị khác xem lại, nếu có chấp-nê.
    (2) – Lẽ ra đối với motnguoidanviet thì tôi không muốn dính-dáng đến, nên once for all, tôi viết những giòng này thưa với anh motnguoidanviet. Anh viết ‘ cách hành-xử vẫn dập đúng …trên đầu người Việt ‘. Thú thật tôi không hiểu anh muốn nói gì. Ts Thắng nhập-nhằng kiếm-chác trên đầu người Việt như thế nào? Những gì ? Ts Thắng nếu có kiếm-chác thì ông ấy có bù trả lại gì không ? Cho tôi biết cụ-thể những ai chỉ có cho mà không nhận lại ? Cho tôi biết cụ-thể, có chứng-minh là hoàn-toàn thánh-khiết, công-bằng, v.v..? Theo tôi nghĩ, khi so-sánh với quan-chức VN thì chỉ nhận, nhận và nhận mà nếu có cho thì cho súng-đạn, gậy-gộc, cho đánh-đập, tù-đày, chết-chóc. Tôi thấy hình như bạn chưa nếm-trãi điều tôi nói đó của người CSVN. Tôi nếu có mạnh-dạn nói lên sự thật đó vì rất nhiều các bạn tôi và tôi, đến cả triệu người đã nếm mùi ‘ cho ‘ đó của CSVN. Tôi thông-cảm cho bạn, chắc còn trẻ, chưa biết gì. Từ điểm này, tôi sẽ nhẹ-nhàng với bạn hơn. Tình người Việt nói riêng, nhân-loại nói chung, nên xử-sự nhân-ái hơn, lễ-độ hơn. Bạn dùng nhiều từ-ngữ không đẹp lắm khi nói về Ts Thắng. Tôi không quen-biết ông này, chỉ biết qua tin-tức, sách-báo, v.v..về vị-trí, hoạt-động của ông ấy. Ông ấy không ‘ khốn-nạn ‘ lắm để hưởng những chữ ‘ hắn ‘, ‘ Thằng Bán Tơ ‘. Bạn nên theo cách phản-hồi của đa-số người khác. Văn tức là người. Mình chửi người khác, trước tiên làm bẩn miệng mình. Văn thiếu lễ-độ thì người cũng vậy. Cám ơn thế-giới tự-do vì trong học-vấn có đạo-đức-học. Nếu bạn ở ngoài VN, thì có nhiều cơ-hội cho bạn hồi-tâm. Nếu bạn vẫn còn ở VN, thì nỗi mong-ước của tôi cũng như là của nhiều người khác, mong cho VN mau mau có được nền tự-do, dân-chủ, nhân-quyền thực-sự.

    • motnguoidanviet says:

      Trích : Ts Thắng nếu có kiếm chác thì ông ấy có bù trả lại gì không? tôi chẳng biết bạn có sành tâm lý không ? Những kẻ gian manh thích kiếm chác lúc nào cũng chỉ muốn thu vào thì làm gì có chuyện nhả ra, bù trả, cho lại v.v. Bọn quan chức Cộng sản VN thì khỏi nói chúng gian ác vừa kiếm chác vừa hù dọa lại vừa dùng súng đạn để bịt miệng vừa moi thêm làm gì có chuyện chúng trả lại hay cho. Bạn dùng tiếng “cho” gán cho những hành động tàn ác của bọn CS sau khi cướp đoạt, cưỡng chế v.v. là không đúng phải nói là chúng dùng thêm những thủ đoạn tàn nhẫn khác để làm bặt mầm mống chống đối mới là đúng.
      Còn bạn trách cách dùng từ ngữ không “đẹp lắm” thì bạn quá thiển cận. Con người lúc nào cũng có nhiều cách để phản ứng trước các điều đúng và điều sai. Dịu dàng, khâm phục, hoan hô trước những điều hay điều đúng nhưng khi gặp phải điều sai trái thì khác hẳn. Chắc bạn cũng biết có những người đầy danh vọng như Phó Tổng Thống Hoa kỳ Dick Cheney đã dùng bom “F” để chửi đối thủ trước mặt dân chúng, rồi lại người được nhiều người kính trọng như nhà văn kiêm giáo sư Bùi bảo Trúc trong các bài viết đều dùng tiếng “chó đẻ” để gọi hồ chí minh và còn biết bao người đã dùng những tiếng như ĐM con đĩ (chỉ Phương Nga) khốn nạn v.v. và..v.v thì bạn tính sao. Riêng danh từ THẰNG BÁN TƠ không phải do tôi đặt ra mà do một người khác đã gọi Thắng trong một phản biện mới đây qua những bài nói về Thỉnh nguyện thư. Thân ái chào bạn.

      • Thích Nói Thật says:

        Nhà văn kiêm giáo sư Bùi bảo Trúc ‘dùng tiếng “chó đẻ” để gọi hồ chí minh (?) và nhiều người đã dùng từ ĐM con đĩ (chỉ Phương Nga) khốn nạn‘ thật rất khó nghe, là điều cực chẳng đã!

        Còn từ ‘THẰNG BÁN TƠ’ ?

        Có lẽ không phải do ông motnguoidanviet đặt ra mà một người khác tên Nguyen V N gì đó, không biết gã này có thù hằn gì với TS Nguyễn Đình Thắng mà hắn cay cú thế nhỉ, chẳng khác gì tên chửi mướn cho VC?

  5. Trung Kiên says:

    Bài viết dù ngắn ngủi, nhưng cho thấy tấm lòng và quyết tâm của TS Nguyễn Đình Thắng!

    Bất kỳ một tổ chức nào thì cũng cần phải có người “lãnh đạo” đầy quyết tâm và sẵn sàng đứng mũi chịu sào?

    Cây đại thụ vẫn đứng vững trước bão táp phong ba, dù cho nó bị gió bão vật tơi tả, nghiêng ngả tưởng chừng khó tránh khỏi gẫy đổ, nhưng rồi nó vẫn sừng sững được là nhờ có những rễ cái đã cắm sâu xuống lòng đất?

    Kính chúc TS Nguyễn Đình Thắng sức khoẻ, luôn kiên cường và nhiều nghị lực…

    • says:

      “Tấm lòng” thì đúng rồi nhưng phải xem cái ý của ông ta có đúng với thực tế không cái đã?Có thể ý muốn là tốt nhưng sai với thực tế thì vãn cứ là sai (mặc dù tấm lòng rất tôt).

      Ông Thắng nói ý là Mỹ đã thay đổi và sẽ chống CSVN vì nhân quyền. Điều này chỉ đúng khi nào Mỹ và VN chống TQ bành trướng xong cái đã. Hoặc là nếu chống TQ vãn chưa xong nhưng KT của VN phát triển cao, lớp CSVN gìà, bảo thủ ra đi hết, lớp con cháu học ở Mỹ và Tây phương về lãnh đạo, thì lúc đó có thể sẽ có tự diễn biến như LX và Đông Âu trước đây. như vậy dự doán là 15- 30 năm nữa là hợp lý. Ai mà chẳng muốn nhanh muốn ngay lập tức, nhưng có làm được không mới là vấn đề chứ!./.

      • Tan says:

        Rất dúng! Không thẻ xem CS như I Raq, libya hay mấy nước độc tài gia dình trị ở Băc Phi hay ở Trung Đông được. CS là một kiểu độc tài tập thể. Họ đã từng làm nghiêng ngả thế giới. Họ có cương lĩnh rõ ràng, có tổ chức chặt chẽ. Một số vị trong diến đàn này thuộc về VNCH cũ, có thù CS thì cứ mở mồm ra là coi CS là xấu, là hèn kém là các vị mù quáng, coi thường đối thủ nên hèn chi các vị thất bại, các vị thua trận cũng là phải thôi- chủ quan khinh địch là đi vào cửa tử. rõ ràng các vị không phải là đối thủ của CSVN./.

      • Trực Ngôn says:

        Ông Tan nói rất đúng ‘CS là một kiểu độc tài tập thể. Họ đã từng làm nghiêng ngả thế giới’.

        Nhưng ngày nay CS đã sụp đổ gần như hoàn toàn, chỉ còn lại vài nước là: TQ, VN, Bắc hàn, và chính quyền những nước này đang gây tai họa cho nhân dân của họ!

        Vì vậy, những người nói rằng ‘CSVN hèn với TQ, nhưng hung hăng, tàn ác với dân‘ rõ ràng chẳng sai tí nào, chỉ những kẻ mù quáng mới không thấy!
        Xem đây CA đánh dân trước nhà văn hoá
        http://www.youtube.com/watch?v=fNjYXruCFGc
        Và đây là CA đánh hai nhà báo
        http://www.youtube.com/watch?v=onXikmwzlQQ&feature=related

      • viet says:

        Nhưng anh Trực Ngôn nhầm rồi, LX và Đông âu là họ tự tan rã đấy chứ, Mỹ và Tây phương chỉ là ở bên ngoài hùa theo mà thôi. VN và TQ đều là CS mà thậm chí còn yếu hơn LX lúc đó sao mấy chục năm rồi họ có đổ đâu? Chính là họ đã biết mèm dẻo biến đổi cho hợp thời hơn. Nói cho đúng thì CS VN và CSTQ ngày nay không còn là CS nữa, mà là “Tư Bản đỏ” như các anh đã từng gọi cơ mà? ngày nay không cần phải đem cái CHXH hay CN Mác ra để bình luận mất thì giờ.

        Bây giờ Mỹ nó vì QL của mình mà bắt tay với CSVN, các anh làm gì được nào? Mỹ nó mà chưa bật đèn xanh cho các anh thì đúng là các anh chỉ có nước đứng đó mà chửi đổng thôi! các anh đâu có phải là đối thủ của CSVN./.

      • Tan says:

        Ông Trực Ngôn hình như có vẻ vẫn còn ngoan cố, tôi biết ông đã đọc bài của ông vietnam viết ở một diễn đàn khác. Chính ông VN dã lí giải về cái “quân lệnh như sơn” và cái “vừa đánh vừ đàm” đẻ giải thích cho việc tai sao CSVN là đàn áp biểu tình chống TQ?
        Rõ ràng từ thủ tướng VN đều tuyên bố TQ xâm chiêm HS của VN, khi TQ có vài lời de doa, ông nói Chúng ta có đủ khả năng để bao vệ đát nước chông lại bất cứ kẻ nào xâm lược. Thế lại bảo là sợ TQ sao được?
        Rõ ràng vào thời gian đó lúc đàu CSVN đã để cho tự do biểu tình đến gần 10 hôm mới ngăn cản không cho nữa, mấy vị hăng tiết vịt nên đã vi pham cái “quân lênh như sơn” và bị đàn áp là tất yếu. Tôi nói thế là phân tích theo quan điêm của CSVN, (không phải ý của tôi). Tôi nói vậy chỉ chứng tỏ CSVN tàn ác chứ không phải họ “hèn trước TQ”.

        Tôi nhớ ông vietnam có viết “trong chiến tranh , việc vừa đánh vừa đàm cũng là thường tình. Cũng có lúc thỏa hiệp ngừng bắn, ngừng công kích nhau, ngừng biểu tình này nọ thì có gì là lạ đâu? Đấy đâu phải là hèn, hả ông Trực ngôn?

        Ông Trự ngôn là cố tình hay là ” không hiểu thật đây?

      • Trực Ngôn says:

        Không biết ông bạn Vũ căn cứ vào đâu khi cho rằng ‘Ông Thắng nói ý là Mỹ đã thay đổi và sẽ chống CSVN vì nhân quyền’ ?

        Theo tôi hiểu thì ông Thắng chỉ nói là nhờ những cuộc vận động hậu trường liên tục của một số tổ chức, lên tiếng trực tiếp với Toà Bạch Ốc qua một chiến dịch thỉnh nguyện thư ồ ạt, tiếng nói của chúng ta đã đến tai Tổng Thống Hoa Kỳ và đã tạo được sự quan tâm của cả Hành Pháp.

        Nội dung thỉnh nguyện thư gởi TT Obama nêu đích danh Blogger Điếu Cày.
        Với sự tự tin về thành quả đạt được này, tập thể người Việt ở Hoa Kỳ cần đẩy xa hơn nữa nỗ lực đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam.

        Nói ‘Mỹ sẽ chống CSVN vì nhân quyền thì không đúng’, mà Mỹ yêu cầu VN nên tôn trọng nhân quyền và cải thiện chính trị thì đúng hơn.

        Tôi nghĩ, đấy cũng là điều mà TS Nguyễn Đình Thắng và rất nhiều người VN mong đợi.

      • Tan says:

        Ngay cái tít đề “Cách Hoa Kỳ nhìn về Việt Nam: Một thay đổi rõ nét” của bài do ông Thắng viết cũng đã nói lên điều đó rồi. ngay cả cái nội dung bài viet của ông Thắng cũng toát lên cái ý đó . ông đọc mà không thấy sao?

  6. says:

    Thế giới ngày nay, ưu tiên số 1 là Quyền lợi sau rồi mới đén nhân quyền. Vì quyền lợi mà CS đánh nhau với CS, TB cũng đánh nhau với tư TB chỉ vì quyền lợi. TQ và Đài Loan thù nhau thế nhưng vì quyền lợi mà lại thống nhất nhau nói 90% Biển Đông là của TQ. Cũng vì quyền lợi mà CSVN lại bắt tay với cựu thù Mỹ.

    Có câu ; “ Không có tình bạn vĩnh hằng mà cũng chẳng có kẻ thù vĩnh viễn” Tức là hôm nay quyền lợi không mâu thuẫn nhau thì là bạn, mai QL đối ngược nhau thì lại là thù, thế thôi!

    Vậy quyền lợi của nước Mỹ là gì? Đó là:

    TQ đang vươn dậy đã là cường quốc KT số 2 thế giới, Nếu không Kìm chế TQ sẽ có ngày TQ chiếm soái ngôi đầu bảng thé giới của Mỹ. Kẻ cạnh tranh các quyền lợi cả về KT, QS và CT của Mỹ, nguy hiểm nhất ngày nay chính là TQ. Bởi vậy Vì quyền lợi của mình, Mỹ phài Kìm chế TQ và muốn thế phải hình thành thế bao vây TQ. Biển Đông là cửa ngõ để TQ bành trướng xuông phía Nam, muốn chặn lại phải có các nước Như Nhật, Ân, Úc, Asean (trong đó có VN) ùng hộ mới hình thành được mối liên kết này. Ngày nay, Mỹ tạm gác vấn đề dân chủ, nhân quyền lại ( Vì nó không quan trọng bằng quyền lợi của Mỹ bây giờ).

    Chỉ khi nào mối họa TQ cạnh tranh các quyền lợi về KT, Q S và Chính trị đối với Mỹ không còn nữa. lúc đó Mỹ mới thật sự đấu tranh cho nhân quyền, cho dân chủ thực sự. Chính Phủ Mỹ ngày nay chỉ thỉnh thoảng nhắc đến dân chủ, nhân quyền ở VN chỉ là để tạm yên lòng một tiểu số ít ỏi các vị Nghị Sỹ trong Quốc Hội Mỹ mà thôi.

    Đến lúc nào hết mối họa TQ, thì lúc đó, Mỹ mới giúp các vị ở đây chống CSVN. Không có Mỹ giúp, các vị chỉ còn nước đứng mà chủi đổng không thôi!.

    • Phương says:

      Vũ nói rát hay:
      ” Không có tình bạn vĩnh hằng mà cũng chẳng có kẻ thù vĩnh viễn” Tức là hôm nay quyền lợi không mâu thuẫn nhau thì là bạn, mai QL đối ngược nhau thì lại là thù, thế thôi!”

      Tôi xin bổ sung thêm: “ngay trong cùng một thời điểm, Quan hệ giữa 2 nước với nhau thì chỗ nào xung đột về QL thì chỗ ấy là thù của nhau. Nhưng chỗ nào QL hòa hợp thì vẫn hợp tác với nhau coi như bạn” Mỹ và TQ cũng vậy , Không vì mâu thuẫn nhau ở Biển Đông Mà Mỹ và TQ lại bỏ không hợp tác với nhau vè kinh tế và nhiều lĩnh vực khác khi mà họ làm ăn với nhau , 2 bên cùng có lợi. Đấu tranh cứ đấu tranh, Hợp tác cứ hợp tác.

      VN và TQ cũng không là ngoại lệ. Đánh nhau vỡ đầu nhưng có lúc lại hợp tác. không thể thù nhau vĩnh viễn được! VN và Mỹ là một ví dụ như ông Vũ đã viết dưới đây./.

    • vietnamnew says:

      Vũ nói rất hay, cho 10 điểm

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Thưa qúi vị,

      Tôi đã từng thưa, thời buổi hiện nay ta đừng bàn về các chủ nghĩa, bởi nước nào cũng theo chủ nghĩa thực dụng REALPOLITIK (luật sư Trần Thanh Hiệp gọi là duy thực).
      Mỹ lo quyền lợi của họ, Liên Xô rồi Liên bang Nga, cũng như Trung Cộng v.v… cũng rứa.
      Rõ nét hơn khi tranh chấp về chủ quyền Hoàng và Trường Sa thì hai phe Tàu lục địa (Tàu Mao,Tàu Cộng) và Tàu Tưởng (Tàu quốc gia) cùng ăn cánh với nhau để tấn công các đối thủ, trong đó có Việt Nam.

      Mỹ dùng vũ khí nhân quyền, cũng như tự do dân chủ thật nhuần nhuyễn làm điều kiện để trả giả với các nhà nước độc tài khắp thế giới. Điển hình như với Việt Cộng khi bỏ tên chúng ra khỏi danh sách CPC chẳng hạn; rủ rê tập trận chung, cũng như tàu chiến Mỹ liên tục ghé thăm hữu nghị Việt Nam, nhằm rù quến Vixi ngả theo mình, khi thấy sức mạnh hải quân ưu thắng của mình ở Biển Đông nói riêng và khắp thế giới nói chung.

      Nga và Tàu cũng dùng các thủ thuật khác, để chào đón, lôi kéo các nước yếu kém hơn. Chẳng hạn thời CS thì Stalin lập ra Phong trào CS Quốc tế đệ Tam; rồi cả Tàu Cộng dù còn nghèo đói cũng thắt lưng buộc bụng viện trợ tới tấp cho Bắc Việt xâm lăng miền Nam, cho đến khi “răng cắn môi toé máu” như sau này.
      Giờ thì Nga không còn cột chung với Vixi một lý tưởng CS, nhưng vẫn quan hệ chặt chẽ không kém gì xưa, bởi các mặt hàng quân sự ở VN toàn là hàng made in URSS và nay là made in Russia; chưa kể giá cả “mềm oặt”; buôn bán không điều kiện như với Mỹ, cứ có tiền mua tiên cũng được (cứ xem Tàu cộng mua hầu như hết mặt hàng xịn của Nga, để ăn cắp công nghệ cao “hightech”. Trong khi đó Pháp lại bán hàng xịn nhất cho Nga, như mẫu hạm trực thăng Mistral, mặc kệ cho Mỹ phản đối ầm ĩ).

      Thực ra từ xa xưa vào thời Trịnh Nguyễn phân tranh, người phương Tây vào đàng Ngoài (Phố Hiến), và cả đàng Trong (Đà Nẵng, Hội An) để buôn bán làm ăn, ko muốn xen vào nội tình VN. Nhưng vua quan hai đàng lại muốn lợi dụng họ, để họ giúp cho quân sự đánh thắng đối phương. Họ không giúp nên tìm cách tống khứ họ đi, nên họ đã bỏ cả hai nơi này, chỉ còn lại Hội An thì toàn là thương gia Nhật và Tàu buôn bán với nhau.

      Thời Nguyễn Ánh đánh nhau với Tây Sơn cũng thế. Vua Pháp ko ưng thuận giúp quân sự, mặc dù Nguyễn Ánh cho hoàng tử Cảnh là người kế vị ngôi vua sang tận Pháp làm con tin, cho nên linh mục Bá Đa Lộc phải tự bỏ tiền, chiêu binh mãi mã và mua vũ khí giúp Nguyễn Vương.

      Tóm lại, LỢI NHUẬN và QUYỀN LỢI là trên hết !

      Kết, chúng ta phải có sức mạnh thật sự, tức có thực lực, mới mong lobby chính giới Mỹ thật tình giúp mình như mong đợi. Bằng không chỉ toàn những lời hứa hão, trên lý thuyết.
      Muốn thế cộng đồng hải ngoại chống Cộng phải mạnh, nhất là có người tham gia vào trong chính trường của Mỹ, có tiền có người tài trợ hay giúp sức cho các quỹ các ban vận động tranh cử của các candidat hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ở mọi cấp. Hãy học tập gương cộng đồng Do Thái hải ngoại thì rõ.

      Lão Ngoan Đồng

      • Tan says:

        Lão Ngoan Đồng! ông bạn đã nhan ra vấn đề rồi. xin cám ơn.!

        Chúng ta nếu không đánh gíá đúng bản chất của quan hệ thế giới ngay nay thì chúng ta không thể chọn cho mình một hướng đi đúng được.Không thể tự nhiên một buổi sáng, khi tỉnh giấc VN ta có tự do dân chủ đa đảng mà nhiều ông còn không muốn có mặt đảng CS nữa được.
        Không dễ thế đâu, không có cái gì hoàn mỹ cả , ta chỉ có quyền chon cái nào là hợp lý nhất với từng hoàn cảnh mà thôi. chấp nhận cả những xcais mình không muốn-Ấy mới là kẻ tức thời./.

      • Tan says:

        Đây(ông Lão Ngoàn Đồng) mới là những người có đọc và hiểu về các bài viết của các bình luận gia, các học giả, các chuyên gia QT nói về các mối quan hệ quốc tế hiện nay trên thế giới.

        Bài víết của ông Lão Ngoan Đồng đã làm sáng tỏ thêm những nhận định ngắn gọn và cô đọng về nguyên tắc, nguyên lý trong mối quan hệ QT ngày nay mà ông Vũ đã nêu ở trên đây.

        Những người không hiểu về các nguyên tắc trong quan hệ QT thì họ rát lúng tung khi giải thích các hiện tương. Ho không hiểu tai sao VN luôn nói điều hay, điều tốt đẹp vói TQ nhưng ngược lại, VN lại có mối quan hệ chăt với MỸ, Nga, Ấn, Nhật, Úc A sean đẻ kìm chế TQ (thực chất là chống TQ) về vấn đề Biển Đông??

        Họ thấy các Lãnh đao VN thăm TQ chỉ nói điều hay ý đẹp thì họ kết luận ngay là VN là tay sai của TQ. Đến khi ai đó nói đến những cố gắng của VN trong quan hệ QT để chống TQ thì họ không tin, Họ phủ nhận tất cả bởi vi VN đã là tay sai, đã là thằng hèn thì chống TQ làm sao cơ chứ?

        Họ phủ nhận vì họ không thể giải thích nổi nguyên tắc “quyền lợi là trên hết”. Thế đấy !

        Đấy là sự nguy hiểm thường sảy ra đối với nhưng ai không nắm bắt được những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ QT như ông Vũ đã thâu tóm rất gọn trên đây./….

        Những ai không nắm bắt dược nhưng nguyên lí cơ bản này thường nóng vội, nhạn dịnh sai làm hét sức vô lý. họ nói lúc thé này lúc thé kia, tự may thẫn ngay trong lời nói của mình mà họ cũng không biets. zhoj thường phủ nhạn tat cả ngay lập tức với những chứng kien không dồng tình với chính mình. nhưng người như thé không thẻ bàn luận về chính trị được.

    • phương says:

      Chính ông Thắng(tác giả của bài “Cách Hoa kỳ nhìn nhan về VN- một thay đổi”) mà chúng ta đang bình lụận, ông Thắng dẫ không biết dến những nguyên tắc cơ bản về “‘quyền lọi là trên hét” nên vừà mới nghe Obama nói thế là ông đã vội nhảy tưng lên ăn mừng ngay, ông không hiểu Mý là thế nào cả. quá ngây thơ. Cần phải nắm vững cái nguyen tắc “quyền lơi là tất cả này thì mới có nhận định đúng được . Ông Thắng ơi !./.

  7. ke miền xuôi says:

    Một người trí thức có công ,dù sau nầy có biến tướng thế nào thì nhân dân trong nước củng nhớ lúc ban đầu TS NĐT hô hào ký TNT,có như thế NS,DB,TT Mỷ mới để ý đến nhân quyền VN và biết đến cá nhân nhà báo mạng tự do Bloger Điếu Cày.Hảy vì nước Việt Nam mà tất cả mọi người dân trong củng như ngoài nước hảy đoàn kết lại ,nếu sau nầy CSVN không còn cầm quyền nửa ,thì hảy để người dân lựa chọn người đứng đầu ,Lúc ấy người tài ba đức độ không sợ không có chổ đứng điều hành đất nước .

  8. CôngĐài says:

    Tôi có chút ngạc-nhiên và ưu-tư – và cũng chắc có nhiều người đồng-ý với tôi – vì sự-kiện ký TNT mới cách đây đúng 2 tháng, mà cho đến rất gần đây thấy tình-hình người Việt ở Mỹ có vẻ êm-ắng quá đối với chiến-dịch ấy ; chiến-dịch có một lúc thật nóng sốt. Tôi nói ‘ cho đến rất gần đây ‘, vì trong vòng 2 tuần trở lại đây, tôi có dịp đọc những bài của Ts NĐT trong báo Mạch Sống, phát-hành từ cơ-quan BPSOS. Từ những bài đó, tôi hình như cảm thấy Ô.Thắng – ngoài tư-cách Giám-đốc BPSOS – còn tiếp-tục theo đuổi nhiều vấn-đề – đặc-biệt về nhân-quyền tại VN , và riêng với ý-nghĩ của tôi, có lẽ ông ấy không quên, không bỏ qua chiến-dịch TNT mấy tháng trước. Bài viết chủ này, bây giờ công-khai cho tôi thấy : (1) – Giá-trị và kết-quả của chiến-dịch TNT nói trên (2) – Ông Thắng vẫn còn quan-tâm đến chiến-dịch này. Đôi khi tôi tự nhủ : dĩ-nhiên ông ấy phải theo-dõi, quan-tâm với chiến-dịch ấy, vì dù gì thì ông cũng đã từng là một trong những người lãnh-đạo chiến-dịch này. Nói thì nói vậy, nhưng tôi cũng phản-bác lại ý-kiến đó của tôi, mà nói rằng, ai cấm ông quên đi chiến-dịch trên, vì rằng, có những đàm-tiếu muốn rằng ông không cần phải tiếp-tục nữa, đã có những người khác sẳn-sàng lo cho ; ông không cần phải độc-quyền, không cần phải vin vào đó để lấy thêm credit, để muốn làm lảnh-tụ. Tôi cứ phân-vân giữa hai ý-kiến riêng của mình – đối chọi nhau -
    Dù sao thì cũng mừng vì những điều viết trong bài chủ, những tin-tức cập-nhật qua sự tuyên-bố của TT.Obama – có nhấn mạnh đến nhân-quyền tại VN, có nói rõ đích danh Điếu Cày – đã nói lên, ít nhất một tia-sáng lạc-quan trong việc Mỹ đang chú-ý đến VN về nhân-quyền ( dù tôi luôn tự nhủ, không nên đặt mọi tin-tưởng trên những lời hứa, nhất là những lời hứa suông – nhất là của chính-quyền Mỹ ). Tôi có thể chủ-quan, mong các phản-hồi, nếu có đọc qua phản-hồi của tôi và thấy có những điều sai-sót xin thẳng-thắn phê-bình. Cám ơn.

  9. … tập thể người Việt ở Hoa Kỳ cần đẩy xa hơn nữa nỗ lực đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam.(NĐT)

    Collective
    集 体 [jítĭ] Tập thể
    合 作 社 [hézuò shè] Hợp tác xã

    Community
    neighbourhood 社 区 [shèqū] Xã khu
    the European Community 欧 洲 共 同 市 Âu Châu Cộng đồng
    (Collins Chinese dictionary)

    Tui không đi vào chi tiết về các nghĩa tiếng Anh của Collective tập thể và Community cộng đồng. Chỉ cần tra tự điển English thì thấy ra ngay.

    Điều tui muốn nói là người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ có thể gọi là một Cộng Đồng theo cách gọi của chính người Mỹ, Vietnamese American Community, khi họ viết hoặc nói về các cộng đồng sắc dân khác nhau trên nước Mỹ. Đó là đặc trưng của xã hội Hoa Kỳ đa văn hóa và đa chủng tộc. Nhưng nên nhớ, dù anh là gốc di dân nào thì : We are American !

    Dùng nhóm chữ “Tập thể người Việt ở Hoa Kỳ” như ông Thắng Viết, không ổn. Vì lẽ : Trái với lối viết cúa người Mỹ và trùng lấp với cách nói của VNCS.

    Không có cái gọi là “Tập thể người Việt ở Hoa Kỳ”. Chỉ có người công dân Hoa Kỳ gốc Việt sống trên đất Mỹ. Người công dân nước nào, sẽ phục vụ đất nước đó trước nhất.

    Tui không nói đến các nhóm (nếu có) người Việt lưu vong không phải là công dân Mỹ, sống trên đất Hoa Kỳ(?). Nếu có, chắc nhỏ nhoi lắm. Họ không thuộc thành phần cộng đồng dân Mỹ gốc Việt. Tui không nghĩ ông Thắng thuộc nhóm người tỵ nạn còn giữ quốc tịch VN (?).

    Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ có “quan tâm” hay không đến VN, cũng vậy thôi. Chừng nào 90 triệu người dân trong nước đồng lòng lên tiếng chống lại bạo ác VC, chừng đó mới thật sự có tự do dân chủ. Chừng đó cộng đồng thế giới sẽ “quan tâm” nhiều hơn. Nhìn gương Ai Cập, Libya thì rõ.

    • motnguoidanviet says:

      Trích ” Tui không nghĩ ông Thắng thuộc nhóm người tỵ nạn còn giữ quốc tịch VN (?). Hoan hô nhận xét của bạn. Theo tôi nghĩ Thắng thuộc thành phần Mỹ gốc Việt nhưng cách hành xử vẫn dập đúng khuôn của quan chức VN là nhập nhằng kiếm chác trên đầu người Việt, bằng chứng là hắn đã đổi tên hoặc bị đổi tên thành THẰNG BÁN TƠ (mà không biết Thắng có đủ trình độ hiểu nghĩa thằng bán tơ là gì không ?)

      • Thích Nói Thật says:

        Hình như ông motnguoidanviet hận thù ông Nguyễn Đình Thắng lắm thì phải, chỉ chờ có cơ hội là tấn công, bôi nhọ ông Thắng?

        Câu ‘Tui không nghĩ ông Thắng thuộc nhóm người tỵ nạn còn giữ quốc tịch VN (?).‘ của ông black raccoon chỉ là nghi vấn với dấu chấm hỏi, vậy mà ông motnguoidanviet biến nó thành ‘nhận xét’ rồi hoan hô, nghe ngượng quá!

        Trình độ của ông motnguoidanviet đến đâu mà dám chê ông Thắng rằng; ‘Bị đổi tên thành THẰNG BÁN TƠ (mà không biết Thắng có đủ trình độ hiểu nghĩa thằng bán tơ là gì không ?‘.
        Có nên tỏ thái độ tiểu nhân và dùng lời lẽ hạ cấp vậy không hè?

      • motnguoidanviet says:

        Hiển nhiên là Thằng bán tơ (danh từ TBT nầy của một người khác đặt ra không phải của tôi) đã làm giảm bớt sự nồng nhiệt của Cộng đồng người Việt trong chiến dịch Thỉnh nguyện thư, bằng chứng là Trúc Hồ đã được mô tả phải ngao ngán bước sớm ra khỏi phòng họp. Còn tôi và một vài người bạn sau khi ký Thỉnh nguyện thư xong ngày nào cũng hồi hộp theo rõi các trang mạng, Tivi,điện thoại chờ đợi kết quả đến khi biết Trúc Hồ ngao ngán bước ra khỏi phòng họp rồi sau đó có rất nhiều người viết và nói những điều đau lòng, chán nản trong cuộc tiếp đón của Tòa Bạch Ốc, cuối cùng được đọc bài của Lý Tống, những nhận xét của thức giả bốn phương trên các trang mạng cộng với một vài link trích dẫn công việc của Thằng bán tơ và gần đây nhất trong các trương trình tranh đấu cho Nhân quyền tại VN của đài SBTN không thấy xuất hiện TBT thì quí vị phải bảo tôi làm sao ? viết bài hoan hô theo đóm hay sao hay phải bắt chước giáo sư Bùi Bảo Trúc thường gọi hồ chí Minh là đồ “chó đẻ” ???

      • Thích Nói Thật says:

        Bán tơ hay bán gì thì cũng là người, là cái nghề buôn bán, có gì xấu mà phải gọi là ‘thằng’ hay vì thù hằn ghen tị?
        Nói sao mà chói tai nghịch nhĩ quá!

        Có thật giáo sư Bùi Bảo Trúc thường gọi hồ chí Minh là đồ “chó đẻ”? Một người trí thức như ông Trúc mà ăn nói như thế ư?
        Vậy không nhẽ người đẻ ra ông Bảo Trúc và motnguoidanviet cũng là chó?

      • motnguoidanviet says:

        Cùng bạn Thích nói thật, bạn đã nói đúng về thằng bán tơ cũng là người, nghề bán tơ không có gì là xấu. Nhưng bạn phải biết danh từ thằng bán tơ là do Thi hào Nguyễn Du đã dùng để chỉ một kẻ lưu manh vì tiền mà di hại cho gia đình Viên ngoại khiến Thúy Kiều phải bán mình chuộc cha. Vậy thì một người nào đó trên mạng đã dùng danh từ này để gán cho những kẻ ham tiền ham lợi ham danh vọng có những hành vi xấu có thế thôi. Vậy thì người bán tơ đàng hoàng và thằng bán tơ với tâm địa xấu rất khác biệt không thể so sánh được, đến ngay cụ Tam Nguyên Yên Đổ trong bài thơ Vịnh Kiều cũng thốt ra :
        Thằng bán tơ kia dở dói ra,
        Làm cho bận đến cụ Viên già.
        Mong bạn ráng tìm hiểu chuyện Kiều và các thi văn phẩm khác để hiểu rõ thằng bán tơ có ý nghĩa gì.
        Còn câu hỏi không nhẽ người đẻ ra ông Bảo Trúc và motnguoidanviet cũng là chó ? thì bạn đã quá ngu và dại vì theo Tam đoạn luận : bạn cũng là người tôi và tất cả mọi người cũng là người thì người đẻ ra tôi và mọi người là chó thì chính bạn và gia đình cha mẹ ông bà của bạn cũng do chó đẻ ra hết !!!

      • Thích Nói Thật says:

        Các cụ ngày xưa thường bảo: ‘chuông hay thử tiếng, người khôn thử nhời’.

        Những lời lẽ của ông motnguoidanviet cho thấy không phải từ một người thông minh, mà chỉ biết học theo nói mót, hay vì ông hận thù ông Nguyễn Đình Thắng đến nỗi mất hết lý trí?

        1) Nếu ông không thù ghét cá nhân, tại sao ông phải bắt chước người khác, gọi ông Thắng là “thằng bán tơ” (TBT)?
        2) Chuyện ông Thắng và ‘Thỉnh Nguyện Thư’ chẳng liên quan gì đến Thi hào Nguyễn Du, (thật vớ vẩn)!
        3) Đã biết câu chuyện TBT (Nguyễn Du) nhưng ông vẫn cứ ‘bắt chước’ (?) người khác để miệt thị ông Thắng, lý do?
        4) ông motnguoidanviet hèn tới mức, muốn chửi ông Thắng nhưng không dám nói thẳng, phải đổ cho người khác!
        5) Nếu không thù hằn cá nhân với ông Thắng, thì có lẽ ông motnguoidanviet là một kẻ đâm thuê chửi mướn?

        Đọc comment của ông ở trên làm tôi nhớ đến chuyện xưa, khi còn nhỏ tôi đã bị bố chửi cho một trận chỉ vì tôi nói: ‘con nghe người ta nói vậy con lập lại chứ không phải con nói‘.

        Bố trơn mắt quát mắng ‘không nhẽ người ta bốc kít ăn mày cũng bắt chước à‘?

        Lúc bình tĩnh trở lại, bố tôi ôn tồn khuyên bảo…’Con phải biết suy nghĩ, xem xét điều người ta nói đúng hay sai, không thể bắt chước bừa bãi như vậy được, trẻ con mới biết tập lật tập lẫy, nó không biết gì, ị ra rồi rồi bốc bỏ vào miệng, không lẽ thấy nó làm mình cũng bắt chước làm theo à?

        Tôi không biết ông GS Bảo Trúc có chửi ông Hồ là ‘chó đẻ’ hay không. Nhưng cho dù ông ấy có nói thế, thì ông motnguoidanviet cũng không nên bắt chước, lập lại!

        Chó làm sao đẻ ra người? Tôi đặt nghi vấn và mới hỏi ngược lại, làm ông đã lồng lộn đến thế. Vậy hãy vắt tay lên trán để suy xét xem, mình là người lớn, có nên dùng những từ ngữ bất xứng như thế không?

        Ông đã biết rằng; ‘bạn cũng là người tôi và tất cả mọi người cũng là người‘, vậy thì tại sao ông lại ‘bắt chước giáo sư Bùi Bảo Trúc thường gọi hồ chí Minh là đồ “chó đẻ” ???

        Tưởng rằng ngày xưa tôi ở lứa tuổi 9-10, vì ngu dại, thiếu suy nghĩ, học đòi bắt chước những lời lẽ hàm hồ nên bị bố chửi cũng đáng đời!

        Nhưng nào ngờ, cái ngu dại thời tuổi thơ của mình lại giống hệt như ông motnguoidanviet hôm nay là một người người lớn!

        Vậy ai mới là người ‘đã quá ngu và dại‘ thưa ông motnguoidanviet?

      • motnguoidanviet says:

        Cùng bạn thích nói thật : Tôi biết BBT Đàn chim việt muốn cắt đứt tranh luận giữa tôi và bạn nên đã có những dòng gạch ngang dưới đáy các phản hồi và chữ Reply cũng không còn xuất hiện nữa. Thực sự thế cũng đủ và cũng làm cho nhiều người khác phải khó chịu nên tôi chỉ có câu nói cuối cùng là khuyên bạn hãy chịu khó nghe lời giảng dậy theo những lời kiểu hạ cấp của cha bạn là “không nhẽ người ta bốc KÍT ăn mà mày cũng bắt chước à ” để làm phương châm sống trên đời.

    • Trực Ngôn says:

      Gọi bằng tập thể hay cộng đồng thì cũng thế thôi Ông ạ, miễn ngưòi VN hiểu được là OK. Chẻ chữ làm gì cho thêm phức tạp!

      Ông Thắng còn giữ quốc tịch VN hay không, cũng chẳng sao, miễn là ổng có tấm lòng với quê hương VN là tốt rồi. Có nhiểu người mang quốc tịch VN nhưng có nghĩ đến đất nước đâu, chỉ biết làm giàu cho bản thân và gia đình, bán cả quê cha đất tổ và rừng đầu nguồn cho ngoại bang!

      Tôi đồng ý với nhận định của Ông: ‘Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ có “quan tâm” hay không đến VN, cũng vậy thôi. Chừng nào 90 triệu người dân trong nước đồng lòng lên tiếng chống lại bạo ác VC, chừng đó mới thật sự có tự do dân chủ. Chừng đó cộng đồng thế giới sẽ “quan tâm” nhiều hơn. Nhìn gương Ai Cập, Libya thì rõ.

    • says:

      Ông bạn nói:”Chừng nào 90 triệu người dân trong nước đồng lòng lên tiếng chống lại bạo ác VC, chừng đó mới thật sự có tự do dân chủ. Chừng đó cộng đồng thế giới sẽ “quan tâm” nhiều hơn. Nhìn gương Ai Cập, Libya thì rõ.”

      Vậy chừng nào hả bạn? 5 năm, mười năm hay bao nhiêu năm nữa? bạn thử ước chừng coi?. Nếu không chúng tôi sốt ruột quá đâm ra bi quan cho rằng còn lâu lắm (20-30năm nữa) mới có ngày này thì gay go?

  10. nguyen says:

    Người Việt hải ngoại nên ký thỉnh nguyên thư 1 lấn nửa và tiếp tục nhờ Nguyễn đình Thắng liên lạc để vào nhà trắng đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam. TS NĐT cũng nên chuản bị kế hoạch kiếm chác trước khi người Việt hải ngoại ký nghe cưng.

    • Ngụy Quân Tử - Hồ Chí Ngu says:

      Ê, ê!!! nó kiếm chác được cái gì đâu, kể ra cho Bác nghe coi!!!! “Bác đi buôn dở ẹc, cái gì cũng lỗ, chỉ lời được…..Sao”. Nghe ai kiếm chác được là Bác mừng lắm muốn học nghề.

    • Nghịch Lý Thường says:

      Lời lẽ của ông nguyen cay cú, chói tai nghịch nhĩ quá!
      Chắc là ông nguyen thù TS NĐT lắm nhỉ?

Leave a Reply to