WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cách Hoa Kỳ nhìn về Việt Nam: Một thay đổi rõ nét

Nhân ngày Tự Do Báo Chí 3 tháng 5 vừa qua, Tổng Thống Obama nêu trường hợp của Blogger Điếu Cày để báo động tình trạng đàn áp tự do báo chí và kêu gọi các chính quyền tôn trọng quyền tự do này.

Chúng ta không được qu ên những người… như Blogger Điếu Cày, mà việc bắt bớ năm 2008 trùng với cuộc trấn áp hàng loạt nhắm vào nền báo chí công dân ở Việt Nam”, TT Obama nói.

Chúng ta hoan hỉ về sự kiện này vì nó biểu lộ mối quan tâm của Hoa Kỳ không những đối với cá nhân Blogger Điếu Cày mà đối với chính sách bóp nghẹt tự do báo chí ở Việt Nam nói chung. Quả vậy, TT Obama nhắc đến Việt Nam như một trong các trường hợp nổi bật về vi phạm tự do báo chí trên thế giới, đồng hạng với các quốc gia Syria, Eritrea, Ecuador, Belarus, và Cuba.

Nếu chúng ta hiểu rằng mỗi bài phát biểu của Tổng Thống Hoa Kỳ đều có sự tham khảo, góp ý của nhiều cơ quan, phải qua nhiều vòng duyệt và chuẩn bởi nhiều giới chức hữu trách về chính sách, thì việc chọn Blogger Điếu Cày và Việt Nam làm điểm nhấn cho lời phát biểu không phải là một quyết định bâng quơ mà nó thể hiện sự đồng tâm trong nội bộ Hành Pháp Obama.

Đây là một bước ngoặt đáng kể về chính sách và mỗi người ký thỉnh nguyện thư đều có thể tự tin rằng mình đã góp phần cho thành quả ấy.

Tôi biết chắc điều này vì hai lẽ.

Thứ nhất, cách đây hơn hai năm, ngày 21 tháng Giêng năm 2010, khi Bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton tuyên bố chính sách của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về tự do internet, thì Việt Nam không thuộc các quốc gia mà Bộ Ngoại Giao đặc biệt quan tâm. Khi tôi hỏi về các bloggers bị bắt bớ và xử tù ở Việt Nam, Bà Ngoại Trưởng không biết, không chuẩn bị nên trả lời loanh quanh.

Điều này cho thấy rằng các thuộc cấp hữu trách đã không đặt nặng cuộc đàn áp các Bloggers đang diễn ra ở Việt Nam trong các bản phúc trình gởi cho Bà; Việt Nam đã không nằm trong trọng tâm về nhân quyền trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Nhờ những cuộc vận động hậu trường liên tục của một số tổ chức, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bắt đầu quan tâm hơn về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, nhưng chính sách của họ vẫn rất dè dặt. Nhóm chủ trương nhân nhượng và bao che cho Việt Nam có vẻ mạnh thế hơn các giới chức thực sự quan tâm về nhân quyền.

Chính bởi vậy chúng ta cần và đã lên tiếng trực tiếp với Toà Bạch Ốc qua một chiến dịch thỉnh nguyện thư ồ ạt. Và chúng ta có thể kết luận, tiếng nói của chúng ta đã đến tai Tổng Thống Hoa Kỳ và đã tạo được sự quan tâm của cả Hành Pháp.

Lý do thứ hai để khẳng định điều này là: Nội dung thỉnh nguyện thư gởi TT Obama nêu đích danh Blogger Điếu Cày.

Với sự tự tin về thành quả đạt được này, tập thể người Việt ở Hoa Kỳ cần đẩy xa hơn nữa nỗ lực đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam.

Tôi đã viết loạt bài hướng dẫn để chúng ta từng bước một thực hiện điều này (trên machsong.org)

Các link liên quan:

http://gcepbd.ning.com/profiles/blogs/hillary-rodham-clintons

http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2012/05/201205035037.html#axzz1uEmHUVbJ


(Tác giả gửi đăng)

 

68 Phản hồi cho “Cách Hoa Kỳ nhìn về Việt Nam: Một thay đổi rõ nét”

  1. Trực Ngôn says:

    Xin thưa cùng các ông Phương Việt, Tân, Vũ, Hồng Đào và tất cả những kẻ bênh vực hành động bất nhân của nhà nước CSVN, hèn nhược với TQ, nhưng hung hãn và tàn ác vô nhân đạo với nhân dân VN!

    viet says: ‘Ông Trực Ngôn chưa phân biệt dược CM hoa nhài với CM Cam khác nhau thể nào. nên nói bừa là hy vọng có CN hoa nhài ở vN. Đối với CS Đông Âu thì là CM Cam, còn dân Bắc Phi và Trung Đông là CM hoa nhài. Hai cuộc CM này khác nhau xa vêềban chất. ở Bắc Phi thì nhân dân quàn chúng đứng lên cầm súng để lật đổ chính quyên Độc tài có sự trợ giúp chủ yêu về quân sự của Tây phương. CM Cam là do chính quyền CS tự diễn biến, quần chúng chỉ tác động thêm ( bằng biểu tình) mà thôi . không có quân đội nào của Tây Phương vào cả. Về bản chất củ 2 cuộc CM là rát khác nhau. Ở VN không bao giờ có kiểu như CM hoa nhài cả. Ông trực ngôn ơi, kiến thức ông còn non nớt lắm./.

    Thưa ông Việt, Trực Ngôn cứ mãi lo âu và thương cho dân VN đang bị nhà cầm quyền khủng bố, đánh đập, hành hạ mà quên bứt chuyện khác ở xa, ông việt nhắc tôi mới nhớ là còn có CM Cam ở Đông Âu.

    Sở dĩ tôi nhớ hoa nhài (hay hoa lài) là vì nó mới xảy ra ở Bắc phi va còn đang diễn tiên ở Syria.
    Nhưng mà, thôi thì hoa gì cũng được; Hoa Cam, hoa bưởi hoa nhài, hoa nào hiệu quả diệt loài việt gian, là dân yêu mến vô vàn, diệt loài quỉ đỏ dân Nam vui mừng!

    phương says: ‘Ông Trực Ngôn còn hổng qúa nhiều về kiến thức cơ bản để phục vụ cho việc bình luận chính trị. Do hổng về kiến thức nên nói câu trước đá câu sau mà chính các ông cũng không biết. Các ông nói chủ trương đấu tranh “bất bạo động” nhưng lại đòi làm CM hoa nhài ở VN. CM hoa nhài là phải dùng súng đại bác, tên lửa, bom của Tây phương vào nữa ông hiểu không? Liệu nay ông có bảo được Mỹ và Tây phương đem bom đền VN lần nữa được không, hả mấy ông đầu đất?

    Ông Phương quên đấy thôi, không ai ngờ ngày 17/12/2010 trở thành ngày khởi đầu một biến chuyển lịch sử tại Tunisia, sinh viên Mohamed Buoazizi, 26 tuổi đã đem thân xác mình làm ngọn đuốc dẫn dắt hàng triệu người dân Tunisia vùng dậy, giật sập chế độ độc tài của Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali.
    http://www.viettan.org/Long-dan-va-cuoc-Cach-Mang-Hoa-Lai.html

    Họ đâu có cần đại bác, cà nông, chỉ tay không đương đầu với súng đạn, lấy thân xác làm phương tiện, đầu óc làm kim chỉ nam.

    Cũng tại vì tên Gaddafi ngoan cố, dùng súng đạn chống lại nhân dân, giết hại nhân dân, nên LHQ đã phải nhúng tay vào, dùng vũ khí để tiêu diệt tên độc tài, thế thôi.
    http://old.danchimviet.info/archives/57496#comment-63841

    Chủ trương đấu tranh “bất bạo động” nhưng nếu bạo quyền cứ tiếp tục dùng ‘đầu đất’ như Gaddafi để dối trá, lưà đảo, đánh đập nhân dân, đàn áp những cuộc biểu tình ôn hoà của nhân dân bằng súng đạn, thì CM hoa nhài ở VN sẽ bùng nổ, lúc ấy kkhông cần dùng súng đại bác, tên lửa, bom của Tây phương hay Mỹ, mà không chừng sẽ có Michail Gorbatschow hay Boris Jelzin Việt Nam xuất hiện và các tưoơng lãnh sẽ đứng về phía nhân dân để làm cuộc cách mạng lịch sử?

    Trình độ của tôi còn giới hạn, nhưng lòng yêu nước, yêu đồng bào thì bao la, tôi góp ý bằng tất cả tâm tình, xin đưa lên đây một số tài liệu làm bằng chứng, nó củng cố cho lập luận của tôi, để thấy rằng tôi không nói bừa, nói cẩu thả cho sướng miệng như các Ông.

    Đừng tưởng rằng chửi người khác là ‘ngu dốt’ hay ‘đầu đất’ là mình sẽ trở thành thông minh, trí tuệ, mà nên tỏ ra là người tử tế, lịch sự và đối thoại có văn hoá thì ‘ý kiến’ mới có giá trị, bạn đọc mới trọng nể Ông ạ!

    • Tan says:

      Ông Trực Ngôn!

      Những ngươi có học người ta đọc bài của các ông nhưTK, Trực Ngôn, Trúc Bạch… là người ta hiểu ngay cái kiến thức của các ông thế nào? Các ông muốn đánh đổ CS ngay lập tức thì viết bài đưa ra giải pháp chống CSVN sao cho có khả thi xem nào ? hãy trả lời ông Cẩn Thận là làm thế nào để VN ta không còn là nhược tiểu nữa đi xem sao? Nói CS xấu thì ở đây ai cũng biết hết rồi, không phải ngồi mà nghe các ông ca ra rả như ve kêu mùa hạ nữa đâu!

      Tôi rất muốn đánh đổ CS ngay bây giờ đấy nhưng thấy nó phi thực tế, nên chọn giải pháp cho hợp lý, thế thôi, cái đầu của ông không hiểu gì hết nên cho chúng tôi là bênh vục CS. Thế Mỹ nó đang bắt tay với CSVN kia thì sao?. Ỏ đây người ta đang nói về Mỹ thế nào?, về cái nguyên lí chung là “Quyền lợi trên hết “ra sao? ông có hiểu gì không?

      Nhắc các ông đi vào cái công việc có ích nhưng các ông suốt ngày chỉ có mỗi đề tài “CSVN hèn, tay sai của Tàu Cộng, ác với dân này nọ..”.và chấm hết. Cái loại ngưởi như các ông không nên tham gia chuyện chính tri ông Trực ngôn à.. Tranh luận với cái loai người không hiểu thế nào là logic thì cũng bằng thừa. Tôi viết mấy dòng này là côt để cho mọi người thấy các ông là loại người gì chứ không phải là tranh luận với các ông đâu!. /.

      • Tien Ngu says:

        Làm thế nào để VN không còn là nhược tiểu nữa?

        A! Cái chuyện này…dễ ợt. ..

        Hãy hẹn nhau một ngày, 90 triệu dân VN dành…5 phút, trong đời sống hàng ngày, tất cả tập họp nhau ra trước các công sở chính quyền VC, ngay địa phương mình ở,

        Cùng quì xuống, năn nỉ các tên đầu sỏ VC…

        Thôi mấy ông nội ơi, đừng có mà…đóng kịch, nói dóc nữa. Toàn nà bằng giả, bằng…tại chức không hè, biết…cái con bà gì mà….giáo dục với kinh tế thị trường cái đuôi…xã nghĩa? 37 năm năm đã đủ chứng minh quá rồi, từ…Lê Duẫn dốt trân, cho đến Tấn Dũng du kích…lên lon y tá…

        Có…chết cha cả nước không cơ chứ?

        OK, stop! Hãy để cho…nhăn răng chọn người tài từng địa phương, bầu cử đàng hoàng (phải có Tiên Ngu…chứng chiếu, cho điểm công bằng), không gian lận, không….đảng cử dân bầu. Chủ tịch chủ téo gi cũng vậy, từ cấp…tổ quốc cho đến cấp xóm làng, phải bầu lại hết.

        Riêng cái ghế….tổng bí thư, hãy mần ơn, cho nó…qua phà. Đi chơi chổ khác cho nhăn răng đở vã..

        Có như thế, giáo dục và kinh tế VN mới…lên đời. Kinh tế và giáo dục lên đời là nước VN…lên đời….cường quốc. Dể ợt!…

        Ấy là con đường ngắn nhất, hoà bình nhất để cái xứ VN tà tà đi lên…

        Tất cả người VN, lâu lâu tổ chức một màn…quì như thế, VC có lì cách mấy, chúng cũng sẽ…nhột, chìu theo ý dân…

        Còn cứ…nin thinh, nghe theo lời…cò mồi, để lũ Cộng tiếp tục cầm quyền, sao khá nỗi? Bỡi, trí thức đối với chúng, chỉ là….cục phân heo.
        Trí thức không có, cách chi giáo dục với kinh tế lên đời?

        Các anh cò không nên cãi rằng thì là VC cũng có…trí thức nghe. Trí thức VC toàn nà…thứ dõm, nếu có anh trí thật nào nhào vô mần việc với VC để kiếm ăn, thì đó cũng thuộc loại….thô bỉ, không nên…tính vô…

    • Phương says:

      Ông Trục Ngôn Không hiểu gì về cái nguyên lý ‘Quyền lợi trên hết” à? Mỹ nó còn o bế CSVN để cùng nhau kìm chế TQ (thực chất là chống Tàu), CSVN không phải là tay sai của Tàu, đấy là thực tế cả thế giới đều biết như vậy (trừ mấy ông đầu đất ở đây) ông hiểu không? Mỹ còn liên kết với CSVN, nó không giúp các ông thì ông đánh CSVN bằng cách nào? Chờ mấy ông Viêt Tân sao? CSVN không phải như mấy nhà độc tài ở Bắc Phi và Trung Đông Đâu? ông Trực Ngôn quá thiển cận?

      Còn CS nó xấu thế nào chúng tôi đều biết rồi, không cần ông kêu gào như thế đâu! ông hãy bàn cụ thể, bằng cách nào để lật đổ CSVN đi , nói cho hay vào thì không ai gọi ông là đầu đất nữa. Thế thôi, ông Trực Ngôn hiểu không?

      • Tien Ngu says:

        Mỹ o bế…csVN, csVN…chống cs Tàu…

        Cái này không biết là…nằm mơ hay…tự sướng nữa?

        Cái bài của ông Nguyễn đình Thằng đã nói một cách rõ ràng, có chưng minh đình huỳnh,

        Hạ tầng…lờ, che dấu, không báo cáo thực thà…

        Anh cò biết vì sao mà hạ tầng Mỹ nó lờ nhân quyền ở VN không? Tụi nó gồm những loại Mỹ nào, nói nghe chơi coi? Nói rành rồi hãy lên giọng chê bai người khác..
        Tư bãn Mỹ có hám…nhân công rẽ, chổ xã rác công nghiệp thoãi mái, gái…chơi rẽ, mệt xĩu. Quá xá là dể…mần ăn, nó mới…o bế.

        Mai mốt nhân công biểu tình hàng loạt, hết rẽ; song ngói…thúi hoắc, hết chổ xả rác, gái VN đi lấy Đại Hàn, Đài loan hết, chỉ còn gái…già, sồn sồn…
        Xin lỗi anh cò nghe, lúc ấy tư bãn Mỹ nó sẽ…co giò, đập cho các anh VC vài đạp, không cần mày nữa.

        Ở đó mà o bế VN để…chống Tàu…

        Riêng cái vụ việc cs…chống cs, VC chống Tàu Cộng hả? Coi sao phải, như vậy có khác nào chửi cha…ông ấy? Ông ta tuyên bố ra sao, nhớ không?
        Ổng nà…cha già dan VC đấy nhé…

    • says:

      Ông Trực ngôn hãy tạm dừng nói mãi về cái xấu của CSVN vì ai cũng biết cả rồi. Thay vào đó, ông viết môt bài về kế hoach cụ thể để lật đổ CSVN đi. viết về con đường đưa VN tiến lên để thoát khỏi cái ách nhược tiểu nữa.

      Ông trực Ngôn háy nói cho hay vào, nói thât có logic nữa, thì không ai còn gọi ông là đầu đất mà bái ông bằng sư phụ luôn! OK?

  2. viet says:

    Vừa rồi ông vietnamnew và ông vũ đã trình bày về phương án VN tiến lên Cường quốc trước rồi mới đa nguyên đa đảng sau (giống TQ).

    Vậy bây giờ xin mời vị nào muốn lật đổ CSVN để có đa nguyên đa đảng ngay thì các vị phải có phương án trình bày có lí giải rõ ràng như 2 ông kia. Làm như thế đê mọi người cùng tham khảo và góp ý chứ! Xin mời./.

    • Tien Ngu says:

      Rồi, thể theo lời…mời. Tiên Ngu đã…vạch kế hoạch ở trên kìa. Tha hồ mà tham khảo, nhớ cho ý kiến nghe…

  3. CôngĐài says:

    Cám ơm Viet và Lại Mạnh Cường về những phản-hồi có liên-quan đến tôi. Tôi xin lỗi LMC vì tôi không biết rằng anh cũng biết về Ts Thắng từ lâu. Tuy nhiên cách tôi viết, là chỉ mượn – xin lỗi, khi nói rằng nhờ các người mà tôi nêu tên trong phản-hồi trước của tôi, làm phương-tiện – để chuyển-tải ý-nghĩ của tôi với đại-chúng trên diễn-đàn này (nếu có ai vô-tình hay chú-tâm đọc). Đối với phản-hồi của ‘ viet ‘ thì tôi muốn trả lời như thế này : (1) – Phản-hồi vừa rồi của tôi chỉ muốn gói-gọn trong phạm-vi nhỏ liên-quan đến chiến-dịch TNT vừa qua, đến Ts Thắng, đến người Việt tại Mỹ – và đến những người Việt Hải-Ngoại ngoài Mỹ as well, nếu xét thấy có thể áp-dụng được từ những sinh-hoạt của Cộng-Đồng người Việt tại Mỹ. (2) Tuy nhiên xuyên qua phản-hồi của bạn ‘ viet ‘, mới nhất, với việc trích sự đồng-ý của vietnamnew trên mô-hình đề-nghị của NôngDân, thì : a/ Tôi rất tôn-trọng ý-kiến của viet, vietnamnew, Nông Dân, cũng là một ý-kiến đáng khích-lệ. b/ Riêng tôi, tôi muốn nói : 37 năm qua đã đủ dài cho một thử-nghiệm một mô-hình chính-trị cho VN. Tập-đoàn lãnh-đạo CSVN đã thất-bại trong việc thực-thi chính-sách của chế-độ độc-đảng. So far, hiện-tình VN không có dấu-hiệu tiến-triển khả-quan hơn, nếu không nói là worse. Không lẽ cứ cho CSVN thêm một cơ-hội nữa ? Đã có nhiều cơ-hội rồi. Thực-chất không phải là CSVN không biết điều đó, nhưng như nhiều người đã trình-bày, tôi cũng đã trình-bày, nhiều bài viết đã được nói lên, nhiều tiếng chuông đã được gióng lên, nhưng không vẫn hoàn không. Cái ung-nhọt thì sờ sờ ra đó, mà cứ mỗi ngày cứ uống thuốc giảm đau, thì, không những không dứt bệnh mà còn bị tác-động ngược bởi những liều thuốc giảm đau đó. Phải cắt-bỏ khối ung đó. Nguyên-nhân chính của sự thoái-hóa, rồi sa-đọa, rồi sẽ đưa đến sự suy-sụp toàn-bộ do độc-đảng-tính. Liều thuốc thần-nghiệm là đa-đảng. Chỉ vậy thôi. Phải chấp-nhận một lần thật đau. Cách-mạng là vậy. Có điều khó-khăn lớn nhất, không phải ở quyền-lực của CSVN quá mạnh, hay được củng-cố quá vững-chắc, làm trở-ngại cho mọi thay-đổi. Là nhân-dân. Chính vì dân-trí của đồng-bào quốc-nội, họ an-phận, không muốn gian-nan. Ai là bác-sĩ ? Ai có thể biết là đồng-bào quốc-nội sẽ chịu đau-đớn khi phải cắt đi cục bướu này, mà phải cắn răng giải-phẩu hầu giúp đồng-bào tuy chịu đau-đớn còn hơn là ngắc-ngoải trên giường bệnh để cuối-cùng đi đến tử-vong ? Một người không thể thực-hiện được. Tất cả đấy. Tất cả những người yêu nước, yêu đống-bào, hiện ở quốc-nội là những lực trực-tiếp nhất, năng-động nhất và hữu-hiệu nhất để làm cho VN có được một mô-hình mới, không kém gì những nước tự-do, dân-chủ trên thế-giới. Những người Việt ở hải-ngoại – có tôi – không phải vô-dụng. Một sự thành-công cho sự thay-đổi chính-trị tại VN phải là sự kết-hợp toàn-diện : quốc-nội và quốc-ngoại. Tôi không giải-thích nhiều về việc này. Các bạn có nhiệt-tình, thừa phương-tiện để tìm-hiểu. Có điều, một việc tuy đã không biết bao nhiêu lần nói lên, nhưng phải cần lặp lại nhiều lần, đó là sự đoàn-kết (dĩ-nhiên chỉ với những người đồng lòng, đồng tình, đồng chí mà mục-tiêu – tạm gọi là sau cùng – là nền dân-chủ, tự-do đúng nghĩa, và nhân-quyền cho VN). Mà ở Mỹ là điển-hình, sự đoàn-kết phải bắt đầu như thế nào ? Đó là cái point mà bài chủ tuy không nói đến, nhưng những độc-giả khi đọc hẳn có những liên-tưởng, và không ít thì nhiều có đặt thành vấn-đề. Không điều gì trên địa-bàn qui-mô thành-công mà thiếu mất sự đoàn-kết. Đoàn-kết là gì ?

  4. phương says:

    Ông Vũ nói:” Muồn VN ta thoát khỏi nhược tiểu thì phải làm sao cho nền khinh tế VN ta phát triển với một tốc độ kinh khủng, thì VN ta mới đuổi kịp mấy cường quốc trên thế giới. Khi VN ta đã mạnh rồi thì không lo có kẻ nò dám bắt nạt nữa.”

    Đúng như vậy phải có tốc độ PT kinh khủng thì mới đuổi kịp để nằm trong tốp các cường quốc chứ. Chỉ có là cường quốc thì mới không bị ai bắt nạt thôi. VN cố gắng lên! Mọi người hãy bỏ qua những bát đồng nhỏ mà tập trung cho chí lớn: “Phát triển KT nhanh kinh khủng” đạt được cái này rồi cũng sẽ có đa nguyen thôi. Hiện TQ sắp có Đa nguyên rồi các vị có biết không. VN ta khác, ta chưa PT thì cần PT trước, Đa nguyên sau như TQ ấy. OK?./.

  5. viet says:

    Ông Công Đài đã nói:
    “ví dụ vấn-đề nhân-quyền tại VN. Nghĩa là có những người muốn nói, chúng ta đành phải chờ sau khi Mỹ bắt tay với VN để đối-phó TQ chán-chê xong-xuôi, rồi mới tính đến chuyện nhân-quyền. Như vậy, chúng ta có phải cũng đành khoanh tay ngồi chờ (sung rụng) hay sao ?”

    Ông Công Đài nói thế là không đọc kỹ ý của mấy ông tan, vũ, vietnamnew… rồi . Các ông ấy nói là chỉ riêng đối với thời điểm có đa nguyên đa đảng mà thôi (tương dương giống như tự diến biến của CS tại LX và Đông Âu ngày xưa). Còn trong qua trình từ nay đến đó chúng ta (đăc biệt là giới trí thức) sẽ vẫn tranh đấu vơi CSVN đòi dân chủ, nhân quyền , cải cách cải tổ sao cho VN tiến bộ dân chúng ngày càng có tự do hơn (nhưng chưa hoàn thiện như việc có đa nguyên đa đảng), thế thôi. không phải là ngồi yên, há miệng chờ sung. tôi xin ví dụ các ông ấy nói như sau:

    vũ says:
    11/05/2012 at 18:07 Cám ơn ông “Cẩn Thận” đã ra đề bài! xin trả lời ông ngắn gọn như sau:

    1/ muồn VN ta thoát khỏi nhược tiểu thì phải làm sao cho nền khinh tế VN ta phát triển với một tốc độ kinh khủng, thì VN ta mới đuổi kịp mấy cường quốc trên thế giới. Khi VN ta đã mạnh rồi thì không lo có kẻ nò dám bắt nạt nữa.

    2/ Vậy phải làm thế nào để có thể có cái tốc độ kinh khủng ấy? là VN ta phải học cách đi của TQ vì chính họ mới là người có cái tốc độ này, xin lý giải như sau:
    - năm 1979 TQ đánh VN đã thể hiện rõ về sự lạc hậu TQ là thế nào?. Vậy mà với chính sách 4 hiên đại hóa của Đặng Tiểu Bình thì chỉ có 30 năm sau, TQ đã là nền KT thứ 2 thế giới. Đấy không phải là TQ có tốc độ PTKT cao kinh khủng hay sao? Trên thế giới này có ai làm được thế không?
    - Vậy VN ta phải học TQ thôi mặc dù ta có thù họ chiếm đât chiếm đảo của ta. Học của kẻ thù mới hay chứ!
    - Ta có thể học được họ vì hiện nay VN ta còn thuận lợi hơn TQ1979 nhiều. VN ta đã băt tay với Mỹ, vào WTO, va có chân trong nhiều tổ chức QT khác trên thế giới. Nếu biết tận dung việc Mỹ muốn kìm chế TQ thì Mỹ cần phải giúp VN mạnh lên . Nhưng muốn được Mỹ giúp thì cũng có điều kiện là nhân quyền cũng phaỉ thả lỏng đôi chút để chính phủ Mỹ khỏi mất mặt với một vài vị Nghị sỹ trong quốc hội Hoa kỳ. thả lỏng dân chủ đôi chút tức là dân chủ có giới hạn thôi- thả lỏng quá, dân ta lại suốt ngày biểu tình, loạn xạ như áo đỏ áo vàng ở Thái Lan ấy, rồi các phe pái nổi lên choảng nhau loạn xạ như Sài Gon- VNCH ngày xưa thì còn làm ăn gì được nữa?

    - Trước mắt CSVN phải:

    a/Tư nhân hóa nhanh chóng mấy cái tập đoàn KT nhà nước dưới hình thức cổ phần hóa trong đó nhà nước chỉ có thể có mức gop vốn nhỏ dưới 30%.(Các tập đoàn này hiện nay đang ném tiền của nhân dân vào túi riêng hoặc cho tiền xuống biển). Tư nhân hóa được mấy cái tập đoàn này thì coi như nền KT gần như đã được tư nhân hóa. khi đó nạn tham nhũng cũng sẽ tư nhiên giảm tối đa do cơ cấu tư nhân hóa quyết định. Xóa bỏ KT nhà nước làm chủ đạo.

    b/ Sủa đổi hiến pháp sao cho tạo điều kiện nới rộng dân chủ có giới hạn hợp lý, minh bạch trong các chính sách quản lí nhà nước. …

    c/ Tất nhiên là vẫn còn CSVN lãnh đạo thì không thể có đa nguyên ngay được vì CSVN sẽ cương quyết chông đa nguyên đến cùng.

    d/ tiếp tục liên kêt với Mỹ, Nga, Ấn, Úc Nhật, a sean…để kìm chế TQ bành trương Biển Đông. Đông thời tận dung sự giúp đỡ của các nước trên để PTKT và củng cố QP.

    e/ Tìm hiểu các ngón nghề về làm hàng xuất khẩu của TQ để lựa chọn cái gì phù hợp mà bắt chiếc. Lưu ý Phát triển KT song song với bảo về môi trường- đảm bảo PT bền vững.

    Theo tôi chỉ cần làm được từng ấy việc là có khả năng có tốc độ PTKT kinh khủng giống TQ rồi. Một khi VN đã mạnh lên thì không còn sợ ai bắt nạt nữa.

    Đồng thời KT phát triển ở mức độ cao thì dân trí cũng PT cao lên theo. Đó là lúc hội tụ đủ điều kiện cho một cuộc CM cam như LX và Đông Âu ngày xưa nhưng ở mức độ cao hơn họ nhiều, hay hơn nhiều./.

    Reply

  6. viet says:

    Ông Công Đài đã nói:
    “ví dụ vấn-đề nhân-quyền tại VN. Nghĩa là có những người muốn nói, chúng ta đành phải chờ sau khi Mỹ bắt tay với VN để đối-phó TQ chán-chê xong-xuôi, rồi mới tính đến chuyện nhân-quyền. Như vậy, chúng ta có phải cũng đành khoanh tay ngồi chờ (sung rụng) hay sao ?”

    Ông Công Đài nói thế là không đọc kỹ ý của mấy ông tan, vũ, vietnamnew… rồi . Các ông ấy nói là chỉ riêng đối với thời điểm có đa nguyên đa đảng mà thôi (tương dương giống như tự diến biến của CS tại LX và Đông Âu ngày xưa). Còn trong qua trình từ nay đến đó chúng ta (đăc biệt là giới trí thức) sẽ vẫn tranh đấu vơi CSVN đòi dân chủ, nhân quyền , cải cách cải tổ sao cho VN tiến bộ dân chúng ngày càng có tự do hơn (nhưng chưa hoàn thiện như việc có đa nguyên đa đảng), thế thôi. không phải là ngồi yên, há miệng chờ sung. tôi xin ví dụ các ông ấy nói như sau:
    Dưới đay là một bài viết của ông vietnamnew dang ở một trang khác trong cùng mục điễnanf nay. Đó là:
    1. vietnamnew says:
    06/05/2012 at 14:11
    Tôi đồng ý với ông Nông Dân tất cả trừ môt điểm là theo tôi là “chưa đa đảng được” vào lúc này với lí do như sau:
    1/ ở VN ta , đặc biệt là ở Nông thôn (60-70% dân số) trình độ dân trí còn thấp , nếu tự do thành lập đảng, thì sẽ loạn ngay. người VN ta do dân trí thấp có tư tưởng ‘thiếu tự giác, không ăn thì đạp đổ dẫn dến suôt ngày biểu tình áo đỏ áo vàng như Thaí lan ấy.
    2/ Mặc dù Thái lan có Hơn ta một chút nhưng không phải là hình mấu ta cần phải học tập. ta cần phải tiên nhanh về phat triển KT giống như TQ đến khi PT đến một mức độ cao, ta mới đa nguyên được. giống như TQ là hay nhất. Dù ta có ghét hay căm thù TQ cướp dất cướp đảo, nhưng cái hay, cái tốt của họ thì ta cần học tập). Đa đảng ngay cũng tốt nhưng sẽ dẫn đến sự phát triển cùng lắm chỉ được như Thái lan, Indonesia, Malaysia mà thôi. Philipine đa đảng từ rất sớm, lại do Mỹ đánh đuổi thực dân Hà lan, trao dộc lập cho và là đồng minh ruột của Mỹ từ rất lâu mà đến nay vẫn lẹt đẹt, đất nước vẫn lộn xộn, phe phái có quân đôi riêng chống phá cả nhà nước …
    Học tập kiểu TQ, tức là tạm vẫn dể CSVN lãnh đạo, chỉ yêu cầu thay dối như những điều ông Nông dan đã nói(trừ đa đảng) mà thôi. Cụ thể như tôi đã nói ở phần trước, xin copy lại như sau:
    “Nếu nay TQ đi đến “Dân chủ” mà là sự thật thì cũng không có gì ngạc nhiên bởi vì nền KT của họ đã đạt tới đỉnh cao, mức độ dân trí của họ đã phát triển cao theo cái nền kinh tế đó. Đấy mới là đủ điều kiện đi đến dân chủ được. Dân chủ đem đến tự do, nhưng tự do muốn không bị lợị dụng đề làm loạn thì phải đòi hỏi có dân trí cao. Mà muốn có dân trí cao thì phải có nền KT phải phát triển cao.
    Nói như trên dây là để xem VN ta liệu có di đến dân chủ được chưa? Nền KT của ta còn thấp , Dân trí mới khá lên ở thành thị nhưng đại đa số ở Nông thôn có mức dân trí rất thấp. Dân trí thấp, tức là tính tự giác thấp. thế mà lại cho tự do thì liệu có bị lợi dung để gây loạn (giống Thái lan) hay không? Mặc dù Thái lan có nền KT cao hơn ta một ít nhưng không phải là mục tiêu mà ta tiến tới. Thái lan không ổn định chính trị cũng vì KT Thái lan còn ở nức thấp (mặc dù hơn VN ta). và dân trí ở TL cũng chưa đạt yêu cầu nên mới đại loạn như vây. Mới có Áo dỏ chống nhau với áo vàng làm đại loạn như vậy.
    Chúng ta hãy bình tĩnh mà suy xét , Năm 1979 TQ đánh ta, họ còn lạc hậu vô cùng (tôi còn nhớ VN ta còn bắt được người lính TQ phụ trách thổi kèn tiến quân, với chiến thuật biển người, cứ như đánh nhau thời Thế Chiến I vậy) Hồi đó họ lạc hậu là vậy mà chỉ sau có 30 năm , họ đã là nền KT thứ 2 thế giới (tất nhiên là chỉ tính theo GDP thôi chứ tính theo đầu người thì còn thấp) Đây là một tốc độ kinh khủng, VN ta rất đáng để học tập họ (mặc dù ta và họ còn tranh chấp ở Biển Đông).
    Chúng ta căm ghét họ vì họ chiếm đất chiếm đảo của ta, nhưng chúng ta cần khâm phục họ về tốc độ phát triển KT kinh khủng này. Tốc độ PTKT của Thái lan tuy cao hơn ta nhưng quyết không phải là mục tiêu mà ta cần phấn đấu. Ta phải học theo TQ thôi .Việc chống nhau ở Biển Đông thì vẫn cứ tiến hành nhưng để có được tốc độ PT nhanh kinh khủng như h,ọ thì ta phải học theo họ (TQ) mà thôi.
    Vậy mốn học theo họ thì phải làm thế nào? Năm 1972 họ bắt tay với Mỹ vì họ chông LX( và VN nữa) trùng hợp với mục tiêu của Mỹ lúc bây giờ. Họ áp dụng một kiểu PTKT giống như LX thời nhưng năm 50 cuả thế kỉ trước. Thời gian này LX cũng phát triển kinh khủng, chỉ trong vài chục năm từ một nước Nga lạc hậu , Kinh tế LX đã vươn lên có lúc cũng ngang ngửa với Mỹ và phương Tây. Nhưng khi đó giá như LX chuyển sang dân chủ thì đã họ là một quốc gia hùng mạnh cả về KT lẫn QS không khác gì Mỹ rồi. TQ nay không muốn lặp lại sự sụp đổ theo vết xe dổ của LX thì bắt buộc TQ phải ‘dân chủ”. Đây là thời điểm tốt nhất cho TQ (chứ không phải cho VN) thay đổi.
    Đối với VN ta thì cơ hội cũng giống như TQ năm 1979 (thậm trí còn thuận lợi hơn nhiều) đó là nay đã bắt tay được với Mỹ và phương Tây. Vì quyền lợi trùng hợp với Mỹ là phải kìm chế TQ ở Biển Đông, Mỹ cũng cần VN. VN đã tham gia WTO và nhiều tổ chức QT khác. Chỉ cần VN ta thay đổi một chút thôi là có thể có tốc độ phát triển như TQ rồi. Nếu như dù chúng ta làm dược cái chuyện có dân chủ đa nguyên ngay mà thành công thì cùng lắm chỉ PT như Thái Lan mà thôi. Nếu học theo TQ trước đây mà VN mà hòa hợp với Mỹ càng ngaỳ càng gắn bó, thậm chí tranh thủ sự giúp đỡ của Mỹ thì nhất định chúng ta sẽ có tốc độ PTKT nhanh theo kiểu TQ.
    Chúng ta chỉ cần có một vài thay đổi là:
    -Nới rộng thêm dân chủ, tiêu diệt tham nhũng quyết liệt giống như TQ (họ bắn cả bí thư thành ủy Bắc Kinh vì tham nhũng cơ mà) .
    - Mở rộng tự do báo trí, tự do ngôn luận, biểu tình (có giới hạn bằng luật pháp rõ ràng , minh bạch) để nhà nước lắng nghe tiếng nói của dân chúng.
    - Về Kinh tế, trước mắt tư nhân hoá dần ngay mấy cái tập đoàn Nhà nước chuyên phá họai kia đi ( tức là cổ phần hóa tối đa là vốn tư nhânkể cả nước ngoài), không bắt buộc vốn Nhà nước phải trên 50%( tức càng ít càng tốt) , Xóa KT nhà nước làm vai trò chủ đạo (không cần xóa “đinh hướng XHCN” vì đây chỉ là câu sáo rỗng mà thôi).
    - Nếu KT VN phát triển đến mức độ nào đó thì đương nhiên VN sẽ lại như TQ bây giờ (Nếu như những điều thay đổi tiến đến dân chủ như đã nói ở trên của TQ là sự thật)
    Đấu tranh để làm được những điều trên đây lúc này là có khả thi khi mà VN cũng cần đến Mỹ và Tây phương để chông TQ. Chúng ta tranh đấu bất bạo động, lợi dụng Mỹ làm sức ép với CSVN, tôi tin CSVN sẽ chấp nhận mấy diều thay đỏi trên. Đó là khả thi?
    Có nhiều người vì căm thù CSVN mà chủ trương đánh đổ CSVN ngay, yêu cầu đa dảng đa nguyên ngay lập tức là phi thực tế, không thể làm được vì những lí do như sau:
    - Thứ nhất, CSVN sẽ chống đối quyết liệt, làm vậy sẽ đẩy CSVN càng đi vào con đường mất dân chủ hơn. Hơn nư Mỹ đang bắt tay với CSVN để kìm hãm TQ, xóa CS bây giờ họ chống lại quyết liêt, điều đó Mỹ cũng không ủng hộ chúng ta.
    - Thứ hai là CSVN còn mạnh, họ có quân đội trong tay, họ quản lí quân đội qua hệ thống đảng cơ sở từ cấp Đảng ủy đến chi bộ , tổ đảng, trong từng cấp tiểu đội đến sư doàn, quan khu…một. Lật họ bây giờ không phải dễ. Hơn nữa ai sẽ làm cái viềc lãnh đạo nhân dân lật đổ được CS? Việt Tân làm được không? Hay mấy tổ chức dân chủ? ở trong và ngoài nước?
    - Thứ ba: CSVN đang bắt tay với Mỹ Nga, Nhật Ấn, Úc và Asean …để kìm chế TQ bành trướng Biển Đông. Nếu chống CS mà VN đại loạn, KT của VN suy sụp thì TQ nó sẽ làm gì? Nhân cơ hôi VN lục đục mất ổn định thì TQ nó tấn tới ra sao?
    Một vài suy nghĩ cá nhân cùng mọi người suy ngẫm, xem thế nào? Nên nhớ là những điều tôi nói về cách đi của VN như trên là chỉ đúng nếu như lần này TQ có thay đổi tiến tới dân chủ là hiện thực”./.
    Reply

  7. CôngĐài says:

    Tôi vẫn theo-dõi tình-hình bài viết chủ này. Tôi hoan-hô những anh (chắc không ai già hơn tôi đâu), Phương, Tan, Lão Ngoan Đồng, Vietnamnew đã nhắc-nhở riêng Ts Thắng, mà cũng là cho tôi, và không ít người khác về sự cảnh-giác, về sự chớ vội cả tin, về sự chớ vội lạc-quan xuyên qua những gì TT. Obama vừa tuyên-bố tuần trước về nhân-quyền, về đích-danh một người tranh-đấu cho nhân-quyền tại VN. Nói vậy, không phải là tôi không biết rằng những người khác – ngay những người đóng-góp phản-hồi như Trung Kiên, hay nguyen hay ke miền xuôi, v.v.., tôi ví dụ như thế – chắc-chắn có những suy-nghĩ như các vị mà tôi vừa nêu tên và tán-thành ở phần trên. Chỉ có tôi mới hủ-lậu, chậm tiến để không theo kịp trào-lưu của các bạn trẻ. Tuy vậy, cũng mừng vì hậu-sinh khả-úy hẳn sẻ không nhiều thì ít giúp đồng-bào quốc-nội sớm thực-hiện nguyện-vọng. Và tôi đồng thời cũng nghĩ rằng, một người (có làm chính-trị hay không thì chưa biết – riêng tôi tin là có) đã lăn-lóc trong giới chính-trị Mỹ hằng chục năm nay như Ts. Thắng không thể không có những suy-nghĩ mà bạn Vietnamnew và các bạn khác gợi-ý và khuyên ông ấy. Tôi nghĩ, ông ấy biết ông ấy sẽ phải làm gì. Có điều, chúng ta phải thẳng-thắn mà nói rõ rằng, mỗi người có mục-tiêu phải đạt, có đường-hướng riêng phải theo, có cách riêng để thực-hiện. Vì vậy, khi chưa biết rõ người nào, mục-tiêu của họ, thì khó cho chúng ta góp ý với. Chúng ta có thể thấy những sinh-hoạt bề ngoài của Ts Thắng, thấy ông ấy năng-nỗ trong đấu-tranh cho nhân-quyền tại VN, v.v..thì không thể tự xác-định hay cho người khác thấy rằng mình hiểu rõ mọi điều về ông ấy. Tôi không muốn dài giòng phân-tích thêm, mong các bạn hiểu mà suy-nghĩ kỹ-càng trước khi khách-quan nhận-xét về người khác, về tư-cách, về hoạt-động, về…Tôi xin qua một vấn-đề khác. Tôi chỉ xin đặt một câu hỏi : Biết rằng chính-quyền Mỹ đặt quyền-lợi của nước Mỹ trên hết (thì đúng thôi), nên mọi việc khác chỉ là thứ-yếu, ví dụ vấn-đề nhân-quyền tại VN. Nghĩa là có những người muốn nói, chúng ta đành phải chờ sau khi Mỹ bắt tay với VN để đối-phó TQ chán-chê xong-xuôi, rồi mới tính đến chuyện nhân-quyền. Như vậy, chúng ta có phải cũng đành khoanh tay ngồi chờ (sung rụng) hay sao ? Hay đây là ván bài lật ngửa, chính-quyền Mỹ không phải là không biết chúng ta thừa kinh-nghiệm về họ, chắc-chắn họ, (1) xem thường cộng-đồng người Việt tại Mỹ, và việc họ thì họ cứ làm (2) sẽ có phản-ứng khi chúng ta bằng một cách nào đó, ảnh-hưởng đến quyền-lợi của cá-nhân những Dân-biểu, Nghị-sĩ các Đảng tại Mỹ, và quyền-lợi của các Đảng Dân-chủ hay Cộng-hòa, ảnh-hưởng đến vị-trí của những giới-chức đang cầm quyền như Tổng-thống, v.v..qua bầu-cử, qua những vận-động, qua những tiếng nói có trọng-lượng của những khuôn mặt người Việt sáng giá, có uy-tín với chính-quyền Mỹ nói chung, và tại địa-phương, v.v..Đề-cập những lời này, tôi xấu-hổ vì chắc-chắn là dư-thừa trước các bạn trẻ, đã từng tìm-hiểu, học-hỏi, cập-nhật. Tuy nhiên, sự lập lại vẫn có những giá-trị của nó. Sau cùng, tôi vẫn thực-tâm các bạn, tuy có nhiều hướng giải-quyết khác nhau, nhưng cùng một tâm-tình : thảm-cảnh hiện nay tại VN phải được chấm-dứt. Chấm dứt mau hay chậm, như thế nào đều đòi-hỏi tấm lòng, hành-động, sự quyết-tâm, sự đoàn-kết và sự kiên-trì. Chào.

    • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

      Thưa bác,

      Tôi không bao giờ dám phủ nhận TÀI NĂNG hiếm có, với KINH NGHIỆM hoạt động cộng đồng của ông Nguyễn Đình Thắng, như tôi từng thưa bên dưới với hai bạn Trung Kiên và Vũ trong diễn đàn này. Tôi đã khẳng định ngay từ đầu đây là một người CHÍ LỚN TÀI CAO với lòng YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN nồng nàn !
      Tôi còn hết sức khen ngợi ông là người có MÁU LẠNH (cool blood), khi bị đánh phá và nghi kỵ từ mọi phía đổ ập thật bất công xuống đầu ổng.

      Tuy nhiên không vì thế mà tôi không nhận ra giới hạn của ông trong lãnh vực hoạt động CHÍNH TRỊ và BANG GIAO QUỐC TẾ ! Có thể tôi chưa đánh giá đúng mức tài năng của ổng, nhưng tôi cũng nói có sách mách có chứng, quyết không bao giờ “tố điêu” theo kiểu ăn không nói có, nhất là với những người có lòng với đất nước như ông Thắng!

      Thực tôi đã biết tiếng ông Thắng từ hơn hai thập niên qua, khi ông mới sáng lập ra SOS Boat People và thỉnh thoảng có bài trên tờ Người Dân ở quận Cam, và chơi thân với anh em Ban Biên Tập cũng như với Đinh Quang Anh Thái. (Cũng như conflict giữa ông và một nữ tu về việc lập một làng Việt Nam ở Phi Luật Tân vào lúc đó)
      Cách nay một vài năm, tôi còn đóng góp một vài bài vở về chuyên môn cho cơ quan ngôn luận của ông Thắng, mục đích thông tin một số bệnh thường xảy ra cho người Việt.

      Phải nói tôi rất ngưỡng mộ ông Thắng, bởi có lẽ ông là nhà hoạt động cộng đồng bền bỉ nhất, có uy tín nhất, nên mới xin được fund của chính phủ Mỹ, đài thọ cho ông lập hội NGO hoạt động từ mấy thập niên qua cho đến nay, để giúp cho đồng bào ta ở Mỹ, nhất là những người chậm chân sang sau hay/và người lớn tuổi, tàn tật, bệnh hoạn …

      Cạnh đó ông còn tích cực tham gia vào công tác bảo vệ người lao động Việt Nam, khi được “xuất khẩu lao động” bởi nhà nước CSVN.

      Dĩ nhiên ông Thắng có chủ trương đường lối hành động riêng, nhưng không vì thế khi ông lên tiếng vận động, mà (chúng) tôi lại làm ngơ, không săn tay áo phụ trợ, dù chỉ bằng sự góp ý xây dựng như đã nói.

      MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
      BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

      Thân ái,
      LMC

  8. cẩnthận says:

    Tui nghĩ ô NĐT cũng biết cái nguyên lý “quyền lợi là trên hết” …..này, nhưng nhắc đến cũng
    là điều tốt thôi. Có 1 điều mà tui có nằm mơ cũng chưa chắc dám nghĩ tới là quí Ông Thắng,
    Vũ, Tan, Viet, Phương, Lão Ngoan Đồng, Công Đài, Trung Kiên, V H Thanh (Đại Ngàn) v.v…
    1 ngày đẹp trời nào đó, ngồi lại với nhau bàn chuyện :
    – Làm thế nào để VN nhược tiểu trở nên không còn là nhược tiểu nữa.
    – Trước mắt, làm thế nào để VN thoát khỏi cái vòng kim cô cuả cái đám “quyền lợi là trên hết”,
    tự đứng trên 2 chân của mình.
    – và còn rất nhiều cái nưã…..

    Nếu qúi bác (ít ra là các bác trình trên) nói chuyện với nhau 1 cách thẳng thắn (không phải mờ mờ ảo ảo) , không còn thỉnh thỏang gọi nhau là ‘thằng này thằng nọ, ‘đầu đất’, đầu gấu, v.v… trên diễn đàn này thì MAY RA cộng đồng (tập thể) người Việt, nói riêng ở hải ngoại, mới ‘khá’ được.
    Còn làm được gì ? Xin thành kính NHƯỜNG qúi bác.

    • Lão Ngoan Đồng says:

      hahhahhaaaaaaaaaa

      Quốc sự là chuyện TOÀN DÂN, trong đó có cả bác lẫn tôi và những người khác.

      Điều bác mong cũng là điều mọi người mong mỏi và hy vọng đấy chứ.

      Cách nay hơn hai thập niên, luật sư Trần Thanh Hiệp ở Paris, viết một bài rất hay trên nguyện san ĐỘC LẬP của nhóm (cũng gọi là) Độc Lập do Vũ Ngọc Yên, vốn là du sinh thời VNCH, cầm chịch ở Stuggart, Nam Đức.
      Ông Hiệp đề nghị rằng, phải ít nhất tiến hành BA CUỘC ĐỐI THOẠI:
      - giữa những người hải ngoại;
      - giữa những người trong nước;
      - giữa trong và ngoài.

      Hiện nay nhờ internet chúng ta có đủ loại diễn đàn mở (open forum), từ paltalk, cho đến các web như Đàn Chim Việt, cũng như các blog, để thông tin nghị luận với nhau, về mọi diễn tiến trong và ngoài nước thật náo nhiệt.
      Điển hình gần đây nhất là vụ biểu tình chống Tàu cộng ở trong và ngoài nước; Đoàn Văn Vươn ở đầm Cống Rộc xã Vinh Quang tỉnh Hải Phòng; chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư ở Mỹ trong thời gian qua, hoặc Cách mạng Hoa lài ở Bắc Phi và Trung Đông, diễn tiến dân chủ hóa ở Miến Điện … Còn nhìều lắm kể ra không hết, nhất là khi cơn sốt đất đai đang bùng nổ dữ dội ở trong nước, nên sau vụ Đoàn Văn Vươn là vụ Ecopark ở Văn Giang tỉnh Hưng Yên, trước đó là vụ nông trường Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ.

      Chúng ta đang tập dần để tạo những đối thoại trong tinh thần dân chủ đa nguyên. Cứ xem như ở DCV thì rõ, cách đây khoảng hai năm vắng như chùa Bà Đanh, nay thật nhộn nhịp, và mỗi ngày có ít nhất một bài mới để tha hồ bà con tham khảo và bình … loạn, đủ kiểu dưới đủ nickname, khiến Ban Biên Tập làm việc rất vất vả, tôi độ chừng như thế (bởi góp ý của tôi càng ngày càng được tỉa tót cho hay cho đẹp hơn. Nhân đây xin cám ơn lòng tốt của Ban Biên Tập nhé :-) !)
      Cũng tại đây tôi càng ngày càng có thêm nhiều bạn tâm giao mới, khiến mình thấy trẻ lại và yêu đời hơn, tin tưởng rồi đây con đường dân chủ hóa Việt Nam sẽ thênh thang rộng rãi cho mọi người.

      Lão Ngoan Đồng

    • says:

      Cám ơn ông “Cẩn Thận” đã ra đề bài! xin trả lời ông ngắn gọn như sau:

      1/ muồn VN ta thoát khỏi nhược tiểu thì phải làm sao cho nền khinh tế VN ta phát triển với một tốc độ kinh khủng, thì VN ta mới đuổi kịp mấy cường quốc trên thế giới. Khi VN ta đã mạnh rồi thì không lo có kẻ nò dám bắt nạt nữa.

      2/ Vậy phải làm thế nào để có thể có cái tốc độ kinh khủng ấy? là VN ta phải học cách đi của TQ vì chính họ mới là người có cái tốc độ này, xin lý giải như sau:
      - năm 1979 TQ đánh VN đã thể hiện rõ về sự lạc hậu TQ là thế nào?. Vậy mà với chính sách 4 hiên đại hóa của Đặng Tiểu Bình thì chỉ có 30 năm sau, TQ đã là nền KT thứ 2 thế giới. Đấy không phải là TQ có tốc độ PTKT cao kinh khủng hay sao? Trên thế giới này có ai làm được thế không?
      - Vậy VN ta phải học TQ thôi mặc dù ta có thù họ chiếm đât chiếm đảo của ta. Học của kẻ thù mới hay chứ!
      - Ta có thể học được họ vì hiện nay VN ta còn thuận lợi hơn TQ1979 nhiều. VN ta đã băt tay với Mỹ, vào WTO, va có chân trong nhiều tổ chức QT khác trên thế giới. Nếu biết tận dung việc Mỹ muốn kìm chế TQ thì Mỹ cần phải giúp VN mạnh lên . Nhưng muốn được Mỹ giúp thì cũng có điều kiện là nhân quyền cũng phaỉ thả lỏng đôi chút để chính phủ Mỹ khỏi mất mặt với một vài vị Nghị sỹ trong quốc hội Hoa kỳ. thả lỏng dân chủ đôi chút tức là dân chủ có giới hạn thôi- thả lỏng quá, dân ta lại suốt ngày biểu tình, loạn xạ như áo đỏ áo vàng ở Thái Lan ấy, rồi các phe pái nổi lên choảng nhau loạn xạ như Sài Gon- VNCH ngày xưa thì còn làm ăn gì được nữa?

      - Trước mắt CSVN phải:

      a/Tư nhân hóa nhanh chóng mấy cái tập đoàn KT nhà nước dưới hình thức cổ phần hóa trong đó nhà nước chỉ có thể có mức gop vốn nhỏ dưới 30%.(Các tập đoàn này hiện nay đang ném tiền của nhân dân vào túi riêng hoặc cho tiền xuống biển). Tư nhân hóa được mấy cái tập đoàn này thì coi như nền KT gần như đã được tư nhân hóa. khi đó nạn tham nhũng cũng sẽ tư nhiên giảm tối đa do cơ cấu tư nhân hóa quyết định. Xóa bỏ KT nhà nước làm chủ đạo.

      b/ Sủa đổi hiến pháp sao cho tạo điều kiện nới rộng dân chủ có giới hạn hợp lý, minh bạch trong các chính sách quản lí nhà nước. …

      c/ Tất nhiên là vẫn còn CSVN lãnh đạo thì không thể có đa nguyên ngay được vì CSVN sẽ cương quyết chông đa nguyên đến cùng.

      d/ tiếp tục liên kêt với Mỹ, Nga, Ấn, Úc Nhật, a sean…để kìm chế TQ bành trương Biển Đông. Đông thời tận dung sự giúp đỡ của các nước trên để PTKT và củng cố QP.

      e/ Tìm hiểu các ngón nghề về làm hàng xuất khẩu của TQ để lựa chọn cái gì phù hợp mà bắt chiếc. Lưu ý Phát triển KT song song với bảo về môi trường- đảm bảo PT bền vững.

      Theo tôi chỉ cần làm được từng ấy việc là có khả năng có tốc độ PTKT kinh khủng giống TQ rồi. Một khi VN đã mạnh lên thì không còn sợ ai bắt nạt nữa.

      Đồng thời KT phát triển ở mức độ cao thì dân trí cũng PT cao lên theo. Đó là lúc hội tụ đủ điều kiện cho một cuộc CM cam như LX và Đông Âu ngày xưa nhưng ở mức độ cao hơn họ nhiều, hay hơn nhiều./.

    • Trực Ngôn says:

      Thưa ông cẩnthận

      Tôi cũng nghĩ như Ông, chắc là ‘ô NĐT cũng đã thừa biết cái nguyên lý “quyền lợi là trên hết” …..này’, và ông ấy đang lắng nghe, lặt lượm những ý kiến xây dựng từ trong rổ rau hỗn độn. (không phải ý kiến nào cũng xây dựng cả đâu)

      Nhưng tôi lại không dám mơ như Ông rằng ‘Có 1 điều mà tui có nằm mơ cũng chưa chắc dám nghĩ tới là quí Ông Thắng, Vũ, Tan, Viet, Phương, Lão Ngoan Đồng, Công Đài, Trung Kiên, V H Thanh (Đại Ngàn) v.v…1 ngày đẹp trời nào đó, ngồi lại với nhau bàn chuyện‘.

      Ngồi lại làm sao được, nếu có lòng với đất nước thì đưa ý kiến xây dựng trên DĐ này cũng là quí hoá lắm rồi.

      Ông hỏi; ‘Làm thế nào để VN nhược tiểu trở nên không còn là nhược tiểu nữa‘ Tôi nghĩ cũng không phải là khó lắm đâu, nếu;

      a- chính quyền biết lo cho dân cho nước. Nhưng như Ông thấy, lãnh đạo CSVN hèn nhát, quị lụy trước ngoại bang TQ, nhưng lại hung hãn, tàn ác với nhân dân.
      http://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/05/10/vu-ban-nam-dinh-chinh-quyen-cuop-dat-danh-dan-tan-bao-2/
      b- Khi những người như các ông Vũ, Tan, Viet, Phương biết nhận ra điều bất nhân tàn ác của nhà cầm quyền, cùng lên tiếng yêu cầu họ phải thay đổi chính sách cai trị nhân dân và tôn trọng luật pháp, thì đời sống và dân trí VN sẽ được nâng cao, sẽ không bị TQ, Mỹ và các nước khác xem thường nữa, VN sẽ hết bị coi là nhược tiểu ngay thôi.

      Ông hỏi; ‘Trước mắt, làm thế nào để VN thoát khỏi cái vòng kim cô cuả cái đám “quyền lợi là trên hết”, tự đứng trên 2 chân của mình‘?
      Tôi nghĩ, chỉ còn cách duy nhất là hãy đoàn kết lại làm CUỘC CÁCH MẠNG HOA NHÀI
      http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=4587
      Ông nghĩ sao?

      • viet says:

        Ông Trực Ngôn chưa phân biệt dược CM hoa nhài với CM Cam khác nhau thể nào. nên nói bừa là hy vọng có CN hoa nhài ở vN. Đối với CS Đông Âu thì là CM Cam, còn dân Bắc Phi và Trung Đông là CM hoa nhài. Hai cuộc CM này khác nhau xa vêềban chất. ở Bắc Phi thì nhân dân quàn chúng đứng lên cầm súng để lật đổ chính quyên Độc tài có sự trợ giúp chủ yêu về quân sự của Tây phương. CM Cam là do chính quyền CS tự diễn biến, quần chúng chỉ tác động thêm ( bằng biểu tình) mà thôi . không có quân đội nào của Tây Phương vào cả. Về bản chất củ 2 cuộc CM là rát khác nhau. Ở VN không bao giờ có kiểu như CM hoa nhài cả. Ông trực ngôn ơi, kiến thức ông còn non nớt lắm./.

      • phương says:

        Ông Trực Ngôn còn hổng qúa nhiều về kiến thức cơ bản để phục vụ cho việc bình luận chính trị. Do hổng về kiến thức nên nói câu trước đá câu sau mà chính các ông cũng không biết. Các ông nói chủ trương đấu tranh “bất bạo động” nhưng lại đòi làm CM hoa nhài ở VN. CM hoa nhài là phải dùng súng đại bác, tên lửa, bom của Tây phương vào nữa ông hiểu không? Liệu nay ông có bảo được Mỹ và Tây phương đem bom đền VN lần nữa được không, hả mấy ông đầu đất?

  9. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Thưa qúi vị,

    Xin gửi lại đây nhận định của tôi về MỸ, trong thời gian trước tại diễn đàn này.

    Tôi sẽ tiếp nối sau đó phần nhận định về TÀU CỘNG, để sáng tỏ hơn bàn cờ thế giới ở vùng Đông Nam Á nói chung và tại bán đảo Đông Dương nói riêng, mà cụ thể hóa là những liên hệ “hữu cơ” khá phức tạp giữa hai anh Cộng Sản Ta và Tàu xưa nay ra sao ?

    Kính,
    LMC

    ======

    LẠI MẠNH CƯỜNG says:
    25/01/2012 at 00:39

    Thưa qúi đồng hương,

    Có những điểm tôi cần làm sáng tỏ hơn trong tiến trình tranh đấu dân chủ cho Việt Nam.

    Rất nhiều người, nếu không muốn nói là đại đa số, nhất là cộng đồng người Việt hải ngoại tại các nước tiên tiến phương Tây, như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Úc …. (cùng một bộ phận trong đảng CS như ta thấy tiếng nói công khai ra bên ngoài trong thời gian trước có cựu đại sứ CSVN đầu tiên ở Hòa Lan là Đinh Hoàng Thắng, người mà tôi từng tiếp xúc thân mật vài lần để tìm hiểu) mong mỏi VN hướng về Mỹ làm chỗ dựa vững chắc cho sự cải tố chính trị lẫn kinh tế ở VN.

    Thú thực tôi không chống lại đường lối tranh đấu tìm ngoại viện ấy, nhưng tôi chỉ muốn làm sáng tỏ hơn sự việc, để tránh khỏi cảnh bẽ bàng như thời VNCH ngày trước.
    Đó là, thứ nhất phải tìm hiểu rõ ràng về bản chất người Mỹ, đúng hơn chính giới Mỹ. Thứ hai, bàn cờ chính trị quốc tế, từ địa phương đến vùng rồi lan rộng ra toàn thế giới.

    1/
    Tôi thưa mãi, Mỹ chỉ theo đuổi một đường lối chính trị nhất quán là DUY THỰC (Realpolitik), tức có lọi mới nhào vô, hết lợi nhất là khi thất lợi và bị sa lầy, sẵn sàng bỏ của chạy lấy người. Ngắn gọn tất cả chỉ vì LỢI NHUẬN.
    Bộ mặt (gớm ghiếc) kinh tế thường được che dấu dưới mặt nạ chính trị, đại diện cho khối tự do dân chủ thế giới, để dễ dàng gây ảnh hưởng ngoại giao quốc tế, cũng như xử dụng nhuần nhuyễn vũ khí nhân quyền làm cớ chính đáng can thiệp thô bạo vào nội tình các nước khác. Cũng kể thêm có những vũ khí khác nữa, như môi sinh trong vài thập niên sau này (trong khi chính phủ Mỹ từng từ chối ký vào Nghị định thư Kyoto về giới hạn ô nhiễm môi sinh; nói thêm là Mỹ cũng ko ký vào hiệp định bãi bỏ sản xuất mìn chống cá nhân.)

    Nói như thế để hiểu rằng, không thể chơi trò đánh bạc giả với người Mỹ. Anh không có đồng vốn nào, hay vốn quá khiêm nhượng, thì khó lòng mà chơi với Mỹ.

    Xưa nay chúng ta đã thường nói với nhau, phe dân chủ VN trong và ngoài nước yếu quá; cộng đồng người Việt hải ngoại, nhất là ở Mỹ, có tiềm năng rất lớn, nhưng do thiếu đoàn kết nên ….
    Trong khi đó CS dĩ nhiên vốn chơi to hơn phía đối lập rất nhiều. Các tài phiệt Mỹ cũng thèm nhỏ rãi thị trường VN trong thời buổi của khôn người khó này. Vả chăng đã thưa, cứ lợi nhuận nhiều là người Mỹ OK !

    2/
    Hiện nay chính giới Mỹ đặt trọng tâm ở Đông Á, trong đó có Đông Nam Á, để chống lại sự bành trướng khá mãnh liệt của Tàu cộng, sau khi sa lầy nhiều năm ở Afghanistan và Iraq nói riêng, cũng như trong thế giới Hồi giáo Ả Rập và toàn thế giới nói chung.
    Tàu cộng lợi dụng sự sa lầy ấy, kèm theo các suy thoái kinh tế tài chính thế giới, đang hoành hành ở các nước phương Tây, mà trỗi dậy mạnh mẽ, nhằm tìm cách vừa thoát khỏi sự khống chế của Mỹ, đồng thời tranh dành ảnh hưởng trên bàn cờ quốc tế với các cường quốc phương Tây, khiến Mỹ lo ngại có thể mất vị thế số một thế giới như chơi.

    3/
    Việt Nam là một nước được Mỹ đặc biệt chú trọng bởi nhiều nguyên do.

    3.1/
    Thứ nhất, địa lý chính trị rất thuận lợi cho Mỹ làm hàng rào ngăn chặn bước tiến của Tàu công ra biển Đông, một hải lộ quan trọng đi đến Viễn Đông, như Taiwan, Nam Hàn và Nhật, cũng như rất cần che mặt biển phía tây của Mỹ (khi Việt Nam phối hợp với Phi Luật Tân, rồi Taiwan, Nam Hàn và Nhật).

    3.2/
    Mỹ từng can thiệp sâu rộng ở miền Nam, dĩ nhiên tạo được dễ dàng rất nhiều ảnh hưởng tại VN. Đó là chưa kể một cộng đồng tị nạn CS gần hai triệu người ở Mỹ.

    3.3/
    Mối thù truyền kiếp giữa Tàu và Việt

    3.4/
    Khả năng chống Tàu của dân Việt nói chung và CSVN nói riêng khá lớn

    3.5/
    CSVN đang cố lột xác để tồn tại, chả khác gì bọn quân phiệt ở Miến.

    Xin chú ý tôi chỉ phân tích và nhận định đứng về phía Mỹ, không nhìn tứ góc độ khác.

    Tôi xin trình bày sơ sơ vậy thôi, để qúi vị thấy lộ trình dân chủ hóa VN không đơn giản, nếu ko muốn nói sẽ còn gặp nhiều sóng gió, một khi tình hình đất nước rơi vào hỗn loạn, do hiện tượng dân sự bất phục tùng chính phủ gia tăng theo cấp số nhân, bởi quốc nạn tham nhũng, cùng những bất cập còn tồn đọng của cái chủ nghĩa CS đang trong thời kỳ chuyển hướng qua tư bản hoang dại (chẳng hạn cơn sốt đất đai hiện nay) !

    Lại Mạnh Cường

    (còn tiếp)

    • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

      Thưa bà con,

      Trước hết cho tôi review lại cái nhìn riêng cách đây vài tháng trên blog Nguyễn Tường Thụy về tình hình lúc đó; sau đó là cái nhìn tổng quát về liên hệ giữa Ta và Tàu, đúng hơn giữa hai đảng CS Ta và Tàu.

      Lại Mạnh Cường

      ———-

      LÃO NGOAN ĐỒNG ngày 29/02/2012 lúc 12:26 Sáng

      Thưa blog chủ và anh Bùi Minh Quốc,

      Sau màn giao lưu văn nghệ thư dãn đầu tuần, tôi xin phép đi vào điều anh BMQ đề cập ngay trong phần giáo đầu, nôm na là CHỈNH ĐỐN ĐẢNG !
      Thú thực tôi đang rất bức xúc, trông chờ blog chủ Tường Thụy đi bài có liên quan để mình “xả láng” một phen. Bởi trong một hai ngày nay trên web RFI và BBC đưa tin nóng sốt về đại hội lớn chính đốn đảng, kéo dài trong ba ngày liền bắt đầu từ ngày 27 tháng hai vừa qua (may là năm nay tháng hai nhuận nên có thêm ngày 29 :-), để đảng ta họp hành cho xôm trò )

      1/
      Trước tiên xin điểm mặt sơ qua một số tin và bình loạn từ các web quen thuộc xưa nay nhé:

      1.1/
      BBC hôm thứ hai, 27 tháng 2 năm 2012 cho chạy tựa đề HỘI NGHỊ LỚN VỀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG với thông tin chi tiết:

      [trích]
      Toàn bộ các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có mặt tại Hà Nội hôm nay để dự hội nghị ba ngày về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (in đậm).
      Hơn 1000 đại biểu, gồm toàn bộ thành viên Bộ chính trị, Ban bí thư, Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XI, cán bộ chủ chốt ở trung ương và 63 tỉnh, thành phố về dự hội nghị.Nội dung cuộc họp ba ngày tại Trung tâm hội nghị Quốc gia chỉ bàn về một nội dung: triển khai Nghị quyết TƯ 4, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành hồi giữa tháng Giêng.Nghị quyết này kêu gọi “phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng”.
      [hết trích]

      BBC bèn phỏng vấn dissident Nguyễn Thanh Giang, và ông này phát biểu “linh tinh” như sau:
      - việc chỉnh đốn Đảng trở nên quá gay gắt. Đảng đã suy thoái đến mức Đảng không thể chấp nhận nhân dân, và nhân dân cũng không thể chấp nhận được Đảng. Các bài nói, công văn, chỉ thị bây giờ luôn đặt hàng đầu các thế lực thù địch, ám chỉ các thế lực ấy nằm cả từ trong trí thức đến công nhân, nông dân (sic).
      - Nhưng nói thật, hy vọng ấy rất mong manh và nhiều người không tin Đảng làm được, Nếu cứ giật gấu vá vai, Đảng không thể nào chỉnh đốn và tồn tại được (sic)
      - Ví dụ như ‘tiếng bom Đoàn Văn Vươn’, họ phải thấy gốc tích là sai lầm trong đường lối của Đảng chứ không chỉ là sai lầm của mấy anh cấp huyện hay thành phố (sic).

      *** Tam quốc diễn nghĩa:
      A/
      Cũng nên biết thêm là, ngay sau Đại hội Trung ương Đảng lần Bốn khoá 11 diễn ra vào cuối năm 2011, BBC đăng bài phỏng vấn giáo sư Chu Hảo vào hồi đầu năm 2012. Qua đó ông này hơi bị “lộng ngôn” về vai trò người trí thức dưới chế độ CS, gặp ngay phản biện của nhà văn nữ Phạm Thị Hoài với người Chu Hảo. Sau đó nhà toán học Ngô Bảo Châu nhập cuộc, khiến cục diễn bỗng chốc trở thành một trận tsunami trong và ngoài nước, bình loạn về bổn phận người trí thức chân chính kèm theo định nghĩa thế nào mới đúng là trí thức; đồng thời phân biệt trí thức với trí ngủ (trùm mềm ngủ vùi, íu chịu phản biện bla bla bla).

      Phải công nhận phát biểu chân tình và thái độ từ tốn của các bậc lão thành, dày dạn kinh nghiệm đời, như Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, xứng đáng cho hậu bối như Ngô Bảo Châu, tham khảo để trau dồi kiến thức tổng quát, bên cạnh chuyên môn.

      Dĩ nhiên phản biện của Phạm Thị Hoài không kém phần sắc sảo và nghiêm túc, khi vạch rõ ra cái sợ của người trí thức trong chế độ CS ra sao, để rồi xin được tồn tại, bằng sự đầu hàng bạo quyền để gọi là “phù chính thống”, hay cùng lắm chỉ sắm vai trò gọi là “đối lập trung thành” !

      Tựu chung, người ta quan tâm bàn luận về sự PHẢN BIỆN với nhà cầm quyền CS của trí thức là trọng tâm chính yếu (đó là điều tôi thường gọi “những cơn bão trong ly nước”. Bởi sau ồn ào chiên trống theo thời gian đâu lại hoàn đó)! Hy vọng lần này sẽ khác trước.

      B/
      Nói tóm tắt, đảng CS Việt và Tàu đang đứng trước vận hội mới, bị thử thách rất nhiều, nếu không muốn nói là sống còn trong lần luyện tội này.

      Một là sẽ thoát hiểm, như thời kỳ có cuộc Cách mạng Nhung ở thế giới CS bên trời Tây, qua những chương trình và chính sách gọi là đổi mới tạm bợ để sống còn, và may mắn đạt được một số tiến bộ đáng kể (được Âu Mỹ thổi phồng sẽ biến thành rồng, nhưng cuối cùng lại là hổ và thực chất là hổ.. giấy). Bởi cạnh đó là các bất cập ngày một lớn, đe doạ đè bẹp sinh mạng đảng và nhà nước CS. Đó là quốc nạn tham nhũng, hố cách biệt giầu nghèo mà đậm nét nhất giữa thiểu số đảng viên so với đại bộ phận quần chúng là kẻ từng ủng hộ đảng và nhà nước CS hết mình.
      Tuy nhiên mũi dao nhọn hoắt đang chĩa vào cổ người CS lúc này chính là cơn sốt đất đai đang nổ tung ra khắp nước, từ thành thị đến thôn quê.Thay đổi hiến pháp là điều cấp bách nhằm trả lại ruộng đất cho dân qua sự công nhận sở hữu tư nhân về đất, cũng như phải công nhận quyền sống khác của dân trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này.

      Hai là thoát hiểm rồi, nhưng sẽ mau chóng mất quyền lực, vì không còn gì để bắt chẹt dân nữa rồi.

      ====

      Bây giờ tôi xin dẫn giải thêm cái nhìn tổng quan về liên hệ giữa hai đảng CS Ta và Tàu như sau:

      Hai đảng này đang chịu chung một số phận như đã phân tích ở trên, cho nên chúng cần nương tựa vào nhau để tồn tại càng lâu càng tốt. Thật ra CS Ta dựa dẫm vào CS Tàu như từ xưa đến nay, chỉ đôi lúc đi chệch đường như thời Lê Duẫn chạy theo Liên Xô, nên bị đàn anh Tàu cộng thời Đặng Tiểu Bình dậy cho một bài học nhớ đời là chiến tranh biên giới ở phía Bắc và phía Tây Nam Việt Nam (mà có người gọi là Chiến tranh Đông Dương lần Ba).

      Điểm mặt lịch sử ta thấy rõ, do sự tụt hậu quá xá và lại sa lầy ở chiến trường K nên bị cả thế giới tảy chay qua Cấm Vận (Embargo) do Mỹ chủ xướng vào cuối thập niên 70, nên vào năm 1986 tổng bí Nguyễn Văn Linh đành phải bắt chước Liên Xô thời Gorbachov kêu gọi Perestroika kiểu Việt Nam (nghĩa là có Đổi Mới nhưng không có đồng thời thi hành chuyện Minh Bạch qua Công Khai, aka Glasnost, như Gorbachov dự liệu). Đổi mới mang tính ngập ngừng, được chăng hay chớ, cho nên nhà thơ Nguyễn Duy đã thố lộ cay đắng rằng: Cánh cửa ĐM mới hé ra lại vội đóng sập lại, làm cho lắm kẻ bị kẹp tay đau điếng !

      Tại sao lại thế nhỉ ? Thưa khi mới thi hành ĐM được ít lâu thì xảy ra cái gọi là Phong trào Phản Tỉnh và Phản Kháng ầm ỉ trong giới văn nghệ sĩ và cả trong đám CS, như đám Nguyễn Hộ và Tạ Bá Tòng lập ra Câu lạc bộ Những Người Kháng Chiến cũ, lan rộng ra khắp nước.

      Tuy nhiên việc gì đến phải đến, khi các đảng và nhà nước CS thay phiên nhau xụp đổ ở Đông Âu rồi ngay tại Liên Xô vào cuối thập niên 80, lại có nơi như Ba Lan và cả Nga thời Jelsin đặt đảng CS ra ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên vẫn chưa kinh hãi bằng việc giao thương với các nước xã nghĩa anh em ngày cũ nay trở nên khó khăn tồi tệ, bởi buôn bán theo nguyên tắc kinh tế thị trường, ko còn kiểu thân thiện giúp đỡ như cho không ngày cũ. Thí dụ với Nga phải mua với giá cả thị trường các mặt hàng chiến lược, như thép; chưa kể các lao động xuất khẩu bị hồi hương dù chưa mãn hợp đồng làm nhà nước mất đi một số khoảng thu nhập lớn.
      Theo thống kê báo cáo cho hay lạm phát phi mã, đang từ một con số nhảy lên hai con số rồi ba con số, có lúc lên đến 700 %, nghĩa là chả khác gì Argentina dạo nào. Đồng thời thất nghiệp tăng cao, nhất là từ đám quân nhân giải ngũ về nhà ko kiếm ra nổi công ăn việc làm thích ứng.

      Lại đổi mới trở lại vào khoảng giữa thập niên 90, nhưng theo version của Tàu, mô hình của Đặng Tiểu Bình qua chủ trương “Tứ Hiện Đại” ! Đọc hồi ký của phó thủ tướng Đoàn Duy Thành (viết để chửi nhóm Đỗ Mười và Lê Đức Anh qua những vụ như PMU 18 và tổng cục 2 vốn là cơ quan tình báo quân đội do Nguyễn Chí Vịnh cầm đầu) sẽ rõ phần nào tình hình hồi đó.

      Wikipedia
      Đoàn Duy Thành, sinh năm 1929; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng CHXHCN Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

      Cống hiến

      Năm 1980, Chỉ đạo và tổ chức đắp đập Đình Vũ và đắp đê đường 14, lấn ra biển một diện tích ngang với huyện Tiên Lãng. Riêng đắp đê đường 14 đã thành lập thêm được hai xã; để ghi nhớ công lao của Đoàn Duy Thành, nên đã đặt tên xã mới là Hải Thành và Tân Thành.
      Tổ chức Phong trào Ngói hóa nông thôn, không thực hiện Chỉ thị Z30 tuyệt mật, tịch thu những nhà 2, 3 tầng mới xây những năm 1980 [4].
      Năm 1986, mất mùa liên tiếp, Việt Nam tự cô lập với thế giới bên ngoài, hàng hoá khan hiếm, lạm phát phi mã tới 780% năm. Nền kinh tế trong nước đang đứng trên bờ vực thẳm. Để kiềm chế lạm phát, các chuyên gia của WB và IMF dự kiến, Việt Nam cần phải có 1,7 – 3 tỷ USD. Tại thời điểm đó, số tiền vài tỷ đô là vượt quá khả năng của nền kinh tế. Trên cương vị là Bộ trưởng Ngoại thương, ông đã cho nhập khẩu 160 tấn vàng – Nhiều người đã kể lại câu chuyện này như một huyền thoại.
      Đổi mới công tác xuất nhập khẩu: Mạnh dạn phân cấp, giao các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sang các Bộ chuyên ngành. Xóa bỏ độc quyền ngoại thương; giao cho các doanh nghiệp trực tiếp được xuất nhập khẩu – Những năm cuối 1980.
      Có công lao to lớn đưa vị thế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lên một tầm cao mới. Vị trí của VCCI ngày càng nâng cao, mở ra nhiều hoạt động phong phú, trở thành một tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội có uy tín ở trong nước cũng như trên trường quốc tế.

      [hết trích]

      Đổi mới theo Tàu nên may mắn book được một số thành quả khích lệ, cho dù vào cuối thập niên 90 có cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề ở Á châu, trong đó Nhật chịu nhiều thiệt hại nhất, mất vị trí cường quốc số một thế giới về kinh tế và hậu quả kéo dài trong nhiều năm sau đó.
      Cụ thể lạm phát được nhanh chóng đẩy lùi từ ba con số xuống hai con số, rồi thậm chí xuống dưới 10 % ! VN lại trở thành nước xuất khẩu gạo hàng thứ ba trên thế giới, đứng sau Thái Lan và Mỹ ! Phương Tây trầm trồ và hy vọng VN sẽ trở thành con rồng thứ năm ở Đông Á (sau Nam Hàn, Taiwan, Hongkong, Singapore và Thái Lan). Dĩ nhiên do khủng hoảng kinh tế vùng nên không biến thành rồng, mà chỉ là cọp thôi !

      Dù sao đó cũng tạo nên bước đột khởi đầu tiên cho nền kinh tế vốn ọp ẹp xưa nay có dịp cất cánh và đảng CS Ta tin rằng, đường lối chính trị kinh tế sáng tạo kiểu CS Tàu là vẫn độc quyền chính trị còn kinh tế theo thị trường nhưng có định hướng xã nghĩa là kim chỉ nam trong mọi tình huống.
      Rồi từ đó về sau cứ nhất nhất bắt chước theo Tàu như đã nói, thí dụ dân chủ trong đảng thôi, đảng viên được phép làm giầu, thực ra để công nhận một sự việc đã rồi (un fait accompli), khuyến khích làm giầu … Nay thì lại cho đám doanh nhân vào cả đống trong đảng và cả quốc hội nữa.

      Sorry phải đi ăn sáng và đi chợ búa cuối tuần cho dzui lòng bà xã ! Xin hẹn khi rảnh sẽ bàn loạn tiếp theo.

  10. kbc3505 says:

    Đảng cộng sản VN đã không dựa vào lòng dân để tự đứng vững như ông cha ta ngày xưa đã từng. Từ ngày có đảng đến nay, đất nước và biển đảo đã mất đi phần nào. Đây là tội khó tha thứ của đảng trước dân tộc và lịch sử. Đừng tưởng xưa bắt tay Tàu, Nga nay bắt tay Mỹ mà giữ vững được non sông.

    Nếu thực sự muốn có độc lập để giữ vững non sông, con đường duy nhất cho đảng cộng sản hiện nay là phải tỉnh ngộ rũ bỏ tư tưởng cộng sản ngoại lai quay đầu về với dân tộc.

    Không có sức mạnh ngoại bang nào đủ sức bảo vệ hay che chở đất nước chúng ta, dù là quyền lợi.

    kbc3505

Phản hồi