|

Ngày tưởng niệm

Hôm nay mười chín tháng năm
Là ngày kỷ niệm…sau rằm mấy hôm(!)
Hôm nay thời tiết thật nồm
Trẻ già trai gái hết ôm lại sờ
Hôm nay mới thật ỡm ờ
Là ngày sinh nhật Bác Hồ chúng ta

Bác mình tên thật là Ba
Sau ra ngoại quốc đổi qua Tất Thành
Bác như một kẻ bị hành
Vợ con tuy có cũng đành như không
Bác như một gã lông bông
Chân trời Pháp – Mỹ – bác lòng vòng qua

Dân Việt bao nỗi xót xa
Tiền tỉ nuôi xác cha già trong lăng
Việt Nam nghèo đói càng tăng
Đảng càng coi bác như vầng thái dương

Bao năm bác vẫn làm gương
Cần-kiệm-liêm-chính, xót thương đồng bào
Của dân không chút tự hào
(Chỉ bao vàng tấn đổ vào lòng lăng)

Hôm nay mười chín tháng năm
Là ngày tưởng niệm muôn năm giặc Hồ.

© Trần Khải Thanh Thủy.

© Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Ngày tưởng niệm”

  1. Lý Chính Luận says:

    Cha già dâm tặc ắt phải cảm thấy “vinh dự” vì còn được chị TKTT chiếu cố và viết cho vài lời “tưởng niệm”?

    Tôi thích những lời thơ ấy lắm vì chị đã nói giùm ý nghĩ của tôi cũng như bao nhiêu triệu người Việt khắp nơi.

    Tôi rất cám ơn lòng kiên cường của chị TKTT. Sự thật là ai cũng biết già hồ cũng như đồng đảng của hắn chỉ thuần một phường lưu manh côn đồ lại vô cùng lì lợm. Nghĩa là chị đã biết dù có mắng vào tai, nhổ vào mặt, đào cả mả tổ chúng nó lên mà chửi, thì chỉ như nước đổ lá môn, nhưng chị vẫn phải lên tiếng.

    Riêng già hồ, hắn ngủm đã lâu rồi mà mỗi lần nhắc đến tên hắn là cả người nói lẫn người nghe, nếu họ còn một chút lương tri, đều cảm thấy lợm giọng, buồn mửa. Viết tên hắn lại càng thấy bẩn bút!

    Tôi cám ơn chị, vì chị phải hy sinh lắm mới làm được việc này. Và vì dù rằng ở Mỹ, chị chẳng còn bị bọn côn đồ bắt bớ nữa, nhưng chị vẫn phải chịu đựng những cơn buồn nôn, chấp nhận bút mình bị bẩn để tiếp tục hài tội, vạch mặt tên lưu manh họ hồ. Nhưng một mình chị vẫn chưa đủ. Tôi cho rằng, toàn dân VN chúng ta có bổn phận phải làm như chị. Đó là tiếp tục tố cáo, không mệt mỏi và không ngưng nghỉ, những tội ác mà bè đảng họ hồ đã gây ra cho đất nước và dân tộc VN.

    Bọn đàn em hắn và bọn dây máu ăn phần, ắt có kẻ đã “khuyên” chị: người ta chết rồi, chị để cho người ta yên! Toàn một bọn láo khoét! Hắn chết rồi mà đàn em hắn vẫn tiếp tục dùng cái thây ma của hắn để lường gạt nhân dân VN. Chúng có để chúng ta “yên” hồi nào mà chúng bắt chúng ta phải để cho tên đầu sỏ của chúng “yên”! “Yên” sao được mà “yên”? Tội lùa hàng triệu dân miền Bắc nướng trên chiến trường miền Nam suốt hai mươi năm trời, tội dâng đất bán biển cho giặc tàu để đổi lấy vũ khí vào tàn phá sự phồn vinh của cả một nửa đất nước, gây thù chuốc oán giữa những đồng bào VN với nhau, tội đưa đẩy đất nước đi đến chỗ phá sản đến nỗi phải cầu cứu giặc tàu, làm cho đất nước ta sắp lọt vào tròng đô hộ của giặc tàu một lần nữa vv… đều là những tội tày trời, thiết tưởng những tội ác mà bọn giặc nhà Minh, bọn Mạc Đăng Dunng và Lê Chiêu Thống đã gieo cho nhân dân ta năm xưa vẫn còn thua hắn xa!

    Nói đến thơ “ca tụng” cha già dâm tặc, từ xưa nay, tôi vẫn khoái hai câu cuối trong bài “Hôm nay 19 tháng 5″ của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện:

    ……”Rồi tôi đi làm việc khác
    Kệ cha bác !”….

    Nhưng hôm nay, sau khi đọc bài của chị, tôi nghĩ, chúng ta cứ nên “làm việc khác” để tiếp tục mưu sống và cứ “kệ cha” thằng lưu manh, nhưng ai cấm chúng ta tiếp tục vạch tội, tố cáo hắn và đồng bọn hắn bằng những gì có thể được: bằng tư tưởng, bằng lời nói và bằng bút mực, như chị TKTT vẫn làm?

Phản hồi