Cụ Lý…tống ai?
Tin từ California cho hay, Bồi thẩm đoàn ở phiên tòa tại San Jose kết luận, ông Lý Tống phạm bốn tội danh trong vụ xử xịt hơi cay vào ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.
Đó là những trọng tội là sử dụng hơi cay, đột nhập với ý đồ gây án, và hai tội nhẹ hơn là hành hung và chống lại lệnh bắt giữ. Có thể ông bị tuyên phạt hơn ba năm tù.
Mọi người còn nhớ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bị xịt hơi cay vào mặt trong khi đang biểu diễn ở San Jose, bang California, vào chiều tối Chủ nhật 18/07/2010.
Ông Lý Tống, cựu phi công không lực VNCH, 64 tuổi, ở quê lên chức cụ lâu rồi, người nhận là “chiến sỹ đấu tranh cho tự do” và chống Cộng quyết liệt, đã giả làm phụ nữ lên tặng hoa và tranh thủ xịt hơi cay vào mặt Mr. Đàm (nick của Đàm Vĩnh Hưng).
Trong khi đó, bên ngoài nơi biểu diễn văn nghệ, hàng trăm người tụ tập biểu tình phản đối “văn công cộng sản”, có cả dân biểu liên bang Cao Quang Ánh đến từ tiểu bang Louisiana.
Trong đoạn video trên YouTube cho thấy vụ tấn công xảy ra khi hai ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm đang song ca bài “Trái tim không ngủ yên” trên sân khấu Trung tâm Hội nghị Santa Clara.
Viên cựu phi công này từng thuê máy bay từ Bangkok, xâm phạm không phận Việt Nam và thả hàng chục ngàn truyền đơn xuống TP Hồ Chí Minh hồi tháng 11/2000.
Chút nữa thì ông Lý Tống bị dẫn độ về Việt Nam, nhưng may có tòa án Thái Lan chống lưng, vì cho rằng, ông ta làm vì “động cơ chính trị”. Ông này từng ngồi tù 7 năm bên Bangkok.
Năm 1975, ông Lý Tống đã bị bắt đi cải tạo. Sau đó ông vượt ngục, tìm đường tới Hoa Kỳ năm 1984. Ông còn bị công an trong nước bắt một lần nữa năm 1992 khi tìm cách rải truyền đơn nhưng được đặc xá và trục xuất năm 1998.
Khi quay về Mỹ được một số bà con đón như người hùng. Tuy nhiên, tiến hành vụ xịt hơi cay vào “văn công cộng sản” thì ông Lý Tống đã đi quá xa.
Nhớ hai năm trước, ký giả Đỗ Dzũng (báo Người Việt) gọi đó là hành động phi văn hóa, không thể chấp nhận được.
Theo ông, giả dạng phụ nữ để lên tặng hoa rồi để tấn công bằng pepper stray (hơi cay) là vi phạm luật của Mỹ. Ký giả còn cho rằng, đa số cộng đồng người Việt ngay cả những người chống Cộng cũng không chấp nhận việc làm đó.
Vụ tấn công xảy ra ngay trước thềm cuộc viếng thăm của Hillary Clinton tới Việt Nam. Đương nhiên, Hillary không biết gì về vụ lộn xộn nhỏ này, nhưng những người ở tầm cao như bà Sanchez hay Cao Quang Ánh lại rất rõ.
Bên Mỹ, Chính phủ không “bảo” được Quốc hội là thế đó. Hillary viếng thăm hữu nghị, bên nhà lại biểu tình, rồi xịt hơi cay vào mặt ca sỹ, làm khách khó xử khi mang bài “tự do, dân chủ, nhân quyền” trong cặp để hướng dẫn cho chủ nhà.
Trước cuộc gặp Hà Nội, nhiều người bên hải ngoại đã đề nghị Hillary hãy thẳng thắn với Hà Nội về vấn đề “bất phân thắng bại” này.
Tuy nhiên, qua vụ này, những gì mà ông Cao Quang Ánh, bà Sanchez, rồi gần đây là đoàn người vào tòa nhà Eisenhower để đưa thư thỉnh cầu, hoặc biểu tình đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi theo ý họ, thì hơi cay của pepper đã làm cho ai đó ho sù sụ, mờ mắt, ù tai, khó nói gì thêm.
Vụ xịt hơi cay là một quả “tống thôi sơn” (ở quê thường gọi “đấm” là “tống”) không phải dành cho Mr. Đàm. Sau scandal, ca sỹ càng nổi tiếng, người đến xem đông hơn.
Tác giả “xịt hơi cay” tự “tống” mình vào trại giam sau vụ này, it nhất là 3 năm trở lên.
Ông Lý Tống cũng không “tống” được chính quyền nào cả, vì đấm chính quyền cũng như đấm gió, ăn nhằm gì. Vớ vẩn, gặp cao bồi Mỹ, họ tương lại cho một quả, đếm đến 100 cũng không tỉnh.
Thực chất, ông Lý Tống dùng “quả đấm” để “thụi” chính những đồng bào ủng hộ mình.
Ông Cao Ánh đã “thôi” chức nghị sỹ ở đồi Capitol, dù chuyện đó không liên quan đến việc xịt hơi cay. Người ta trông đợi ở vị nghị sỹ trẻ gốc Việt này có tầm giải quyết chiến lược về hòa giải và hòa hợp dân tộc hơn là ra đứng đường biểu tình, rồi im lặng về vụ pepper trong phòng ca nhạc lúc đó.
Tại xứ văn minh như Mỹ, một phi công mà phải “mặc váy”, giả tặng hoa để xịt pepper vào mặt ca sỹ yểu điệu đang ca hát, đồng bào trong nước sẽ hiểu thông điệp cần thay đổi ở Việt Nam như thế nào đây?
Muốn cho tình yêu đồng loại đẹp như lời ca “Trái tim không ngủ yên” trên sân khấu San Jose ngày đó thì bản thân những người mất mát, ngoài chuyện đòi trong nước thay đổi cho dân chủ, thì chính họ cũng cần biết thế nào là dân chủ, nhân quyền, cần biết xóa hận thù, hướng tới tương lai, hòa giải và yêu thương.
Tiếp tục xịt hơi cay sẽ làm cho cả hai phía trong đám đông cùng chảy nước mắt, hận thù sẽ còn mãi mãi cho dù đất nước đã trải qua gần 4 thập kỷ sống trong hòa bình.
Nguồn: Blog Hiệu Minh
“Nửa thế kỷ trước, nhà đấu tranh nhân quyền người da đen nổi tiếng thế giới, được trao giải Nobel Hòa Bình năm 1964, là Martin Luther King, Jr. đã tuyên bố: “Một cá nhân dám phạm luật và sẵn sàng chấp nhận ngồi tù để đánh thức lương tâm mọi người trước sự bất công, cá nhân đó đã thực sự thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật ở mức cao nhất” (An individual who breaks a law and willingly accepts the penalty of imprisonment in order to arouse the conscience of the community over its injustice, is in reality expressing the highest respect for the law);”
Tôi có thắc mắc:
1. Tại sao ông MLK kô dùng vũ lực hay bạo động như nhóm Black Panther, mà lại diễn hành (march) rất có trật tự, đi từ Wasington Monument tới Lincoln Memorial? Và nếu ông ta bạo động, người ta có còn tôn vinh ông ấy kô?
2. Để tôi thử “diễn dịch:” Nếu LT xịt hơi cay và có người ngưỡng mộ LT vì đã “dám làm”. Vậy dưới lăng kính (perspective) của ĐCSVN, 1 người nông dân nghèo khổ “dám” đứng ra đấu tố, chỉ mặt người chủ mình, 1 địa chủ, (và có thể rằng người địa chủ này đã nhiều lần làm ơn cho người nông dân nọ) là 1 việc đáng ngưỡng mộ?
3. Quý vị có thể gúc với những từ khoá “Martin Luther King break the law”, hay theo cái link sau:
http://www.rense.com/general32/duty.htm
Trong ngay cái phần đầu, người ta đã nhận định là ông MLK kô cổ võ cho bạo động. Nhưng đây chỉ là 1 bằng cớ có tính chủ quan (cúa người viết nọ). Vậy, quý vị có thể đưa ra bất kì 1 bằng chứng hay 1 cái link nào nói rằng ông MLK cổ võ cho bạo động.
4. Trong bài ông MLK viết, ông ta cũng nhắc tới “laws”, và breaks “unjust laws” là “expressing the very highest respect for law.”
4a. Ông MLK dám ngồi tù để phản đối “unjust laws” mà chính phủ HK đã đặt ra, kô cho những người da đen đi bầu (và những quyền khác.) Xin nhớ, vào thời đó, ngồi trên xe buýt vào những ghế dành cho người da trắng, đã là 1 cái tội, đã vi phạm luật pháp! Vào restaurant, đi ăn, cũng phải ngồi 1 bên. Chỉ vào những tiệm hớt tóc có serve người da đen. Và cũng xin được nhắc lại là, những cái “unjust laws” ở VN là những thứ người dân VN đang tranh đấu, đạp đổ, hay thay đổi, và dám (trả giá) ngồi tù vì những việc này. Nếu vậy, quý vị đang “tranh đấu” cho quý vị hay những người dân trong nước? Nếu quý vị “tranh đấu” cho quý vị, thì cũng là vì quyền lợi riêng tư của quý vị thôi. Còn nếu tranh đấu cho người trong nước, xin đừng phạm pháp ở nước sở tại. Quý vị đang đạp đổ những gì người trong nước đang tranh đấu.
4b. Ngoài ra, đối với người bản xứ thì còn là 1 sự xấu hổ! Nghe 1 người bản xứ trong hãng phê phán: “Hình như người Việt các anh ‘mọi rợ’ (barbaric) lắm thì phải? Lúc nào cũng khoái xử dụng bạo lực. Văn minh (civilize) 1 tí đi! Khoan đã, đợi 1 xíu nghe (wait a minute), biết ‘văn minh’ là gì kô?”
4c. Tôi có nhìn ngang, chán chê, rồi lại nhìn dọc, mà chẳng thấy “unjust laws”, nguyên nhân cho (của) việc ông LT phạm luật (ở nước sở tại) và phải ngồi tù, ở đấu cả! Nếu quý vị nói rằng CSVN đủ để là “unjust laws” rồi, thì chính quý vị đang tranh đấu cho những người dân thấp cổ bé miệng ở VN. Nếu vậy, xin coi phần 4a.
Xin góp phần
KÍNH CHUYỂN
TỔNG
HỘI CỰU QUÂN NHÂN QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA ÚC CHÂU
THÔNG
BÁO
Xét
rằng:
Lý
Tống là người có những phẩm chất đặc biệt, làm được những việc đặc biệt, khiến
nhiều người ngưỡng mộ coi ông như một anh hùng; và ngay cả những người không
đồng ý với ông, dù có muốn làm như ông cũng không thể làm được hoặc không
dám làm. Hầu hết những việc ông làm từ xưa đến nay, đều vi phạm pháp luật không
của quốc gia này thì cũng của quốc gia khác. LýTống biết rõ điều đó, nhưng
ông vẫn dám làm, vì theo ông, tiếng gọi lương tâm của một người Việt
tỵ nạn cộng
sản và trách nhiệm của một người lính QLVNCH đôi khi quan trọng hơn việc
tuân thủ luật pháp của một quốc gia;
Nửa
thế kỷ trước, nhà đấu tranh nhân quyền người da đen nổi tiếng thế giới, được
trao giải Nobel Hòa Bình năm 1964, là Martin Luther King, Jr. đã tuyên bố: “Một
cá nhân dám phạm luật và sẵn sàng chấp nhận ngồi tù để đánh thức lương tâm mọi
người trước sự bất công, cá nhân đó đã thực sự thể hiện tinh thần thượng tôn
pháp luật ở mức cao nhất” (An individual who breaks a law and willingly accepts
the penalty of imprisonment in order to arouse the conscience of the community
over its injustice, is in reality expressing the highest respect for the
law); (còn nưã) …..
*Phê phán khen chê – hay dỡ- đúng sai…xin nhường cho caí đầu cuả mỗi quý vị !
Phần tôi ? Tôi biết mình HÈN !
Ý kiến rất hay! Quả đáng đồng tiền bát gạo. Xin cảm ơn bạn đọc BL.
Regards,
Mạc phi Đăng
Chó khen Mèo nhiều lông .?
Thêm MỘT CAÍ ĐẦU!
Cũng được xếp vào MỘT LOẠI ĐẦU (#)
Gia tài, vốn liếng, chữ nghiã.. cuả Xuân Hinh chỉ có chừng ấy thôi sao ?Càng đáng được tôn trọng !
LỞI BÀN
Cách chống cộng của anh hùng Lý Tống tiêu biểu cho cách chống cộng cuả anh em cờ Vàng .
Vì chống cộng theo kiểu cách đó, VNCH đã nhận hết thất bại này, tới thất bại khác.
Chạy… năm tư, chạy …. bày nhăm…Cứ co giò đạp nhau mà chạy…
Ba mươi bảy năm lưu vong, nghe tiếng gió vẫn còn giật mình, kinh hãi. Bởi vậy thấy hành động anh khùng Lý Tống ngông nghênh, ngang dở theo kiểu Chí Phèo….Họ vội vàng vỗ tay hô :
-Anh hùng, anh hùng….
Rồi tôn Lý Tống làm thần tượng. Lấy tinh thần và tư tưởng Lý Tống làm kim chỉ …Bắc…Cho ngọn cờ Vàng bay hiu hắt, phất phơ…
Than ôi:
Đánh nhau thì cần thắng. Rải tuyền đơn thì cần người đọc thấm vào lòng. Gieo mầm ý tưởng, chờ cơ hội vùng lên, chứ không cần NỔ, NỔ NỔ, Thắng lợi tinh thần theo kiếu AQ.
Lý Tống nổ như pháo, nào là tổng tư lệnh, nào là anh hùng, Hô hào đồng bào nổi dậy mà lĩnh oan gia..?.Đến khi xít ĐVH…Xem chừng tay này điên nặng
Vụ Đàm Vĩnh Hưng, nếu không thích cho hắn hát hỏng lăng nhăng, chì một mẹo nhỏ là bán xới, Có cho kẹo cũng không dám quay mặt lại.
Với ta, kể cả tay Trần Truồng năm nào, chỉ cần một mẹo vặt, hắn cũng phải qùy xuống mà lạy như tế sao…. Việc chi phải ồn ào phong thánh cho hắn.với những cuộc biểu tình tốn kém..?
Thế mới biết anh em cờ Vàng chỉ giỏi đánh xì phé. Còn đánh cộng sản thì thua dài dài…. Thua mãn tính. Như sinh ra để thua vậy…
Cứ tuyên cáo, tuyên ngôn, lấy tinh thần và tư tưởng Lý Tống làm lẽ sống….thì…Chắc… chết..hay Chết chắc,
Vậy có thơ rằng:
Anh khùng, lại tưởng anh hùng
Đến bước đường cùng, chết rũ trong lao
Anh bảo anh ra một mẹo nhỏ là ĐVH bán xới,một mẹo vặt là Trần Trường quì xuống lạy như tế sao? thế sao anh đã không ra chiêu?
Mới hay giửa võ miệng và võ thiệt cách nhau bằng cái gan anh ạ !
Và anh hùng hay thường nhân cũng chỉ hơn nhau có thế mà thôi !
MỘT CAí ĐẦU !
Tôi xin phép được xếp vào MỘT LOẠI ĐẦU (*)
Tôi không dám có ý kiến !
Trân trọng mơì xem “Góp phần KÌNH CHUYỂN”- ngay ở trên !
Đặc biệt phần được BOLD !
KÍNH
Hoan hô Ngao Ngôn ,muốn tôn sùng ai phải biết rỏ người đó sống như thế nào ,không đánh giá bằng một hành động xem trời bằng vung trong một lúc nào đó rồi tôn anh hùng lên tận mây xanh ,có dủng mà không mưu thì sau nầy sẻ chết thảm vì hành động của mình .Hành động chống CS của L.T chỉ làm CS cười khi dể mà thôi ,một cá nhân làm ảnh hưởng uy tín biết bao người ,vì hành động vô thức cá nhân.
Hiệu Minh à ,
Xin Hiệu Minh nên cho biết là có bao nhiêu bài báo ở Việt Nam tường thuật chuyện nhiều lần công an đội lốt côn đồ hay “quần chúng tự phát” ném phân vào nhà, đổ phân ngay cổng vào nhà Bác Hòang Minh Chính , rnha` của chị Trần Khải Thanh Thủy . Có tên nào bị chính quyền bọn Việt công thi hành pháp luật đưa ra xét xử không ?
Hay là Hiệu Minh, cùng 700 tờ báo của nhà nước cũng ngậm miệng (không dám viết một lời nào), . Điều đó cho thấy phần lớn những tay bồi bút ở Việt Nam vì “sợ bể nồi cơm gia đình”, vì mạng sống nên bịt mắt, chôn lấp lương tri và không dám tường thuậtn những hộ hành động ghê tỡm , hèn mạt của bon Việt Cộng khủng bố dân lành .
Những hành động đàn áp nhân dân ở Văn Giang, Vụ Bản quá tàn nhẩn sao không thấy tờ báo nào trong nước tường thuật vậy ???
Anh Lý Tống đã hy sinh uy tín để gióng lên tiếng nói kêu gọi đồng bào tẩy chay văn nô Việt cộng vì chúng đã theo chỉ thị của Đãng Cộng Sản dùng văn nghệ ru ngủ đồng bào tỵ nạn đồng lúc thu dollar cho bọn Việt Cộng .
Nhờ hành động của Lý Tống mà Sở thuế Liên Bang IRS đã nhập cuộc và để mắt vào các chuyến làm ăn phi pháp của bọn văn công Việt cộng sang Mỹ .
Đố tên văn nô Đàm vĩnh hưng – “cháu ngu của Bác”, dám sang quậy bên Mỹ nửa !!!
Anh Lý Tống tuy phải sa lưới pháp luật Mỹ , nhưng ngọn lửa dấn thân của Lý Tống cùng tinh thâ`n chống Cộng của anh vẩn sáng ngời .
Bọn Việt Cộng ngoài miệng thì chê bai Lý Tống nhưng trong lòng chúng mỗi khi nghe đến Ó Đen Lý Tống là chúng “té đái trong quần” , tìm đường độn thổ hay chui lỗ cống.
Tôi dám cá với Hiệu Minh là Bác Hồ của Hiêu Minh mà có sống dậy nhưng khi nghe bộ hạ kể về thành tích tung hoành vao đất Cộng của Lý Tống thì Bác cũng ngộp thở mà “từ trần lần nửa ” .
Đen xì và Ngu xi !
Trích tác giả Hiệu Minh viết “Tiếp tục xịt hơi cay sẽ làm cho cả hai phía trong đám đông cùng chảy nước mắt, hận thù sẽ còn mãi mãi cho dù đất nước đã trải qua gần 4 thập kỷ sống trong hòa bình.”
Cũng còn nhiều hành động gây hận thù khác chẳng hạn việc đánh Trần Khải Thanh Thủy rồi bày ra chuyện Trần Khải Thanh Thủy đánh người bằng cách lấy tấm hình của người nào đó bị thương để ngụy tạo bằng chứng rồi đem Trần Khải Thanh Thủy ra tòa. Vu cáo, ngụy tạo bằng chứng rồi bỏ tù là việc gây hận thù rất lâu dài, làm người đó nhớ cả đời, không bao giờ quên. Đến đời con cháu họ chúng cũng vẫn còn nhớ đến việc mẹ, bà của chúng bị đối xử bất công, vô lý. Còn bao nhiêu vụ những người tranh đấu cho dân chủ bị tông xe, bị đánh đập trong khi công an đứng nhìn thì các việc đó sẽ gây hận thù rất lâu dài.
“Trái tim (thì) không ngũ yên (được) nhưng nếu cùng hát (to) thì sẽ rất tốt để cùng nhau ngũ gục và tình nhân loại sẽ đẹp biết bao, nhằm nhò gì ba cái dân oan lạc loài than khóc, ba cái đám “đĩ điếm” tiếp tục hận thù? Ngoài những lời kêu gọi hoà hợp hòa giải củ rich ông Hiệu Minh còn có cái gì hay hơn?
Đúng đúng…
Phãn động Việt gian toàn nà…đỉ điếm không hè. Nhất nà Lý Tống, nom cái ảnh mặc…váy, thì đúng nà…đỉ.
Còn cò mồi VC, cùng với cái nhà nước ta, đều nà người tử tế…
Cái gái VN đứng…tuột quần, uốn éo, nhãy cột cho…Hàn quốc lựa như lựa…gà, cũng đều nà…Việt gian phãn động chúng nó xúi giục. Cán Cộng ngoại giao quốc tế mà đi…ăn cắp, bán hột cần sa, buôn lậu, hù doạ lao nô người Việt…v..v.., cũng đều nà bị phãn động chúng nó giật dây.
Hát to lên đi Hương, trái tim sẽ ngủ yên, đỉ điếm sẽ bị…phẹt phẹt…
Nghe cãm động quá.
T. Ngu…. đần …Điên ….khùng…!
Trước đây có một cựu chiến binh Mỹ đã nhai thuốc lá rồi nhổ vào mặt nừ diễn viên Jane Fonda khi bà này ra mắt cuốn sách nói về cuộc đời của mình. Ông ta biết là làm như thế sẽ bị phát luật trừng phạt nhưng ông ta vẫn làm. Ông ta làm thế để biểu lộ sự khinh bỉ của ông ta. Đó là cách ông ta chọn lựa việc biểu lộ tình cảm mà không phải là vì muốn hành hung, làm hại Jane Fonda. Lý Tống muốn hành hung Đàm Vĩnh Hưng thì đã có thể giắt súng trong người rồi bắn Đàm Vĩnh Hưng hay đấm đá hay đâm bằng dao. Nhưng Lý Tống không làm vì muốn hại Đàm Vĩnh Hưng mà vì muốn phản đối việc Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ hát. Việc này rất khác việc chính quyền CSVN hại những người tranh đấu cho dân chủ tại VN bằng cách tông xe cho họ chết hay cho bọn côn đồ đấm đá gây thương tích nặng cho những người này.
Chào tác giả Hiệu Minh
Cụ Lý Tống là ai thì rất nhiều người đã biết qua những hành động nổi tiếng và cụ thể của Cụ. Nhưng Hiệu Minh là ai và viết bài này với mục đích gì khi ‘nhấn’ cái tiêu đề kỳ cục với Lý …tống ?
Cụ Lý Tống hay bất ai xịt hơi cay sẽ chỉ làm cho một vài cá nhân như Đàm Vĩnh Hưng chảy nước mắt.
Nhưng chế độ CSVN dùng CA, chó nghiệp vụ, dùi cui roi điện, hơi cay, và đám côn đồ du đãng hiếp dân, thì không chỉ làm cho cả dân tộc chảy nước mắt, mà hận thù sẽ còn mãi mãi, cho dù đất nước đã trải qua gần 4 thập kỷ sống trong hòa bình, ông Hiệu Minh hiểu chưa ạ?
Gọi Lý Tống là “Anh hùng” cũng không ngoa, vì có ai dám cả gan lái máy bay vào vùng địch rải truyền đơn (ở VN và Cuba) như Lý Tống không?
Tiếc rằng việc Lý Tống giả gái xịt hơi cay vào mặt Đàm Vĩnh Hưng, tuy tốt, nhưng không cần thiết, vì như vậy chẳng khác nào dùng dao phay để chặt râu con ruồi!
Ông Hiệu Minh này ” tự đấm vào mặt mình” khi viết bài này ! Ý ảnh muốn sắp tới ảnh được về quốc nội tranh cái giải VĂN HỌA gì đấy mà có 1 ngài nhà văn vừa mới lĩnh xong rồi khoái chí tỉ tê ca bài con chó chỉ được ” ẳng” khi có lệnh ! Mình nên chúc ảnh may mắn !