WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Dân chủ chỉ tốt đẹp qua nét văn minh của người thua cuộc

Mặc dù bầu cử đã qua và chỉ trong 48 giờ sau khi có kết quả, tổng thống Obama cho biết sẽ đi Cam Bốt, Miến Điện, Thái Lan từ 17-20/11/1012, một dấu hiệu cho biết việc ông sẽ củng cố và phá triển ASEAN và dân chủ hoá các nước trong khối này. Dĩ nhiên, Việt Nam sẽ không tránh khỏi và các thay đổi chính trị ở VN, sẽ dễ xảy ra trong bốn năm tới do ba áp lực: từ dưới đi lên của dân chúng, từ trên đi xuống của hiện tượng tự diễn biến và từ ngoài đi vào của HK và thế giới (http://csis.org/publication/obama-trip-shows-purposeful-asia-focus-second-term).

Trong diễn văn chiến thắng đêm bầu cử, ông Obama đã ngầm nhắn gởi việc ủng hộ dân chủ cho VN qua câu “Chúng ta đừng quên rằng trong khi chúng ta đang nói chuyện ở đây, dân chúng ở những quốc gia xa xôi khác đang rủi ro tánh mạng của họ chỉ để muốn được có cơ hội tranh luận về những vấn đề thiết thân, cơ hội để bỏ phiếu như chúng ta đã làm ngày hôm nay.”

Tổng thống Obama thắng cử 332 vs 206 cử tri đoàn cho ông Romney, vẻ vang hơn các sự tiên đoán. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cay đắng và bất mãn trong một số cử tri, cho rằng cách bầu gián tiếp qua cử tri đoàn tạo bất công cho đảng Cộng Hoà, hệ thống này đã cổ lỗ sĩ, lập ra cách đây hơn 200 năm vì phương tiện truyền thông vận chuyển còn thô sơ, tại sao không bầu phổ thông toàn quốc.

Vấn đề không đơn giản như vậy vì Hoa Kỳ ngoài việc là một quốc gia (nation state) nó còn là liên bang (united states) mà các tiểu bang, đa số là các tiểu bang ít dân, muốn vừa có sự độc lập đối nội vừa có vai trò và không bị bỏ rơi trong cuộc bầu cử tổng thống. Do đó, nếu bầu phổ thông toàn quốc hay bầu qua cử tri đoàn nhưng cử tri đoàn đại diện theo tỷ lệ phiếu mà ứng cử viên có được trong mỗi tiểu bang thì cả hai cách này đều giống nhau là làm cho các tiểu bang ít dân bị các đảng bỏ rơi.

Cho nên vấn đề không nằm ở chỗ hệ thống cổ lỗ sĩ của thời đi xe ngựa để chạy đưa tin. Vấn đề nằm ở chỗ là dù trên 200 năm trước hay bây giờ thì sự hội nhập thực sự của đất nước này đòi hỏi các tiểu bang ít dân và các nhóm thiểu số không bị bỏ rơi. Điểm đặc biệt nhất của hiến pháp Hoa Kỳ mà có lẽ trên thế giới các hiến pháp dân chủ khác không bì kịp là: Tuy qui định đất nước đi theo hướng của đa số nhưng hầu hết các điều khoản trong đó là để bảo vệ thiểu số, giới hạn quyền lực và ngăn ngừa sự hiếp đáp của đa số.

Cử tri đoàn (electoral college) là một từ để diễn tả tổng số dân biểu và nghị sĩ của HK (438 dân biểu + 100 nghị sĩ = 538) và để tiểu bang ít dân có vai trò thì luật chơi là ai thắng tiểu bang nào, dù là thắng chỉ 1 phiếu của người dân đi bầu, thì sẽ lấy hết cử tri đoàn của tiểu bang đó, như Florida ông Obama thắng sát nút nhưng ẵm hết 29 cử đoàn của tiểu bang này. Con số mầu nhiệm của bầu cử tổng thống HK vì vậy luôn luôn là con số 270 tức vừa quá bán của 538. Người dân đi bầu không phải để trực tiếp chọn tổng thống mà là để giúp tiểu bang của mình chọn tổng thống.

Cho nên cử tri đoàn là một phương pháp để thăng bằng giữa những tiểu bang đông dân và những tiểu bang ít dân, giúp cho những tiểu bang ít dân không bị bỏ rơi trong các cuộc bầu cử tổng thống, nhờ đó mà Iowa (6), New Hampshire (4), Nevada (6), Colorado (9)… trở nên có ý nghĩa, nếu không thì các tiểu bang đông dân như California (55), Texas (38), New York (29), Florida (29)… sẽ quyết định thắng/bại trong cuộc bầu cử nếu bầu theo đa số phổ thông toàn quốc hay theo tỷ lệ trong mỗi tiểu bang, và cuộc bầu cử tổng thống chỉ tập trung vào chừng chưa đầy 20 tiểu bang đông dân, trên 30 các tiểu bang ít dân còn lại bị gạt ra bên lề cuộc chơi.

Lý thú hơn, trái với sự cảm nhận là đảng CH bị bất công, cử tri đoàn giúp đảng Cộng Hoà có một cái lợi thế nội tại (built-in advantage), có lẽ một phần nhờ vậy mà CH có tổng thống nhiều hơn DC. Đó là đa số các tiểu bang miền trung và nam Mỹ (red states) đều ít dân và thường theo khuynh hướng bảo thủ, tức là thường bỏ phiếu cho CH, cho nên CH có cử tri đoàn nhiều hơn cho cùng một số dân so với các tiểu bang xanh của DC. Thí dụ (lấy số chẵn cho dễ tính) California có 30 triệu dân, cứ mỗi nửa triệu là có một dân biểu, như vậy Cali có 60 dân biểu và 2 nghị sĩ, cho nên Cali có 62 cử tri đoàn. Nhưng cũng là 30 triệu dân nằm trải ra trong 6 tiểu bang nhỏ như Idaho, Utah, Wyoming, North Dakota, South Dakota, Nebraska, mỗi tiểu bang có 5 triệu dân. Như vậy, cũng chỉ là 30 triệu dân nhưng lại được 72 cử tri đoàn (60 dân biểu và 12 nghị sĩ).

Ông Romey trong diễn văn thua cuộc gởi đến những người ủng hộ mình đã nói “Như các bạn biết, đất nước đang ở vào lúc cực kỳ khó khăn. Trong lúc như vầy, chúng ta không nên cay đắng và bài bác. Những nhà lãnh đạo của chúng ta cả hai đảng cần bắt tay nhau để phục vụ nhân dân.” Nếu kính trọng ông Romney và đất nước Hoa Kỳ thì cũng nên suy nghĩ về lời khuyên của ông. Năm 1960 tài tử John Wayne ủng hộ và bầu cho ông Nixon để tranh với ông Kennedy và ông Nixon bị thua, khi được hỏi là ông có thái độ như thế nào với ông Kennedy thì ông JW trả lời “Tôi không bầu cho ông ta, nhưng ông ta là tổng thống của tôi, và tôi hy vọng ông ta sẽ phục vụ tốt.”

Việc bỏ phiếu cho đảng nào thì thường được hướng dẫn bởi hệ thống giá trị mà người đó tin vào hay quyền lợi mà người đó bị ảnh hưởng. Có một nữ dược sĩ gốc VN tâm sự rằng khi còn đi học thì nghèo và lý tưởng, muốn giúp người già, người tàn tật và trẻ em, cho nên cô bỏ phiếu cho đảng DC. Sau khi ra trường có lương cao và bị đóng thuế nhiều nên cô bảo thủ hơn và bỏ phiếu cho CH. Tuy chưa già nhưng cô đã nói trước là sau khi về hưu chắc sẽ trở lại bỏ phiếu cho DC. Nói điều này để thấy rằng đời là tương đối và sự vật luôn thay đổi. Hai đảng CH và DC như hai cái chân phải và trái của cơ thể Hoa Kỳ, mỗi chân bước một bước cho cơ thể HK được tiến tới, nếu chỉ một chân như ở VN thì khi gặp hố làm sao mà nhảy được và đất nước phải nhảy cò cò trên con đường bình thường.

Năm 2008 khi đi vận động tranh cử tổng thống, một người đàn bà Mỹ chửi bới ông Obama dữ dội khi phát biểu trước đám đông mà ông John McCain đang thuyết phục và ông McCain đã ngăn chận bà ta bằng câu “Bà à, ông ta là một người tốt theo đạo Chúa. Chúng tôi bất đồng trên chính sách” (Ma’am, he’s a good Christian man. We disagree on policy). Có lẽ vì vậy mà người Mỹ, các ứng cử viên sau cuộc đấu vẫn ngồi ăn uống chung bàn và đi uỷ lạo thiên tai chung. Và dân Mỹ, sau bầu cử, dù không thích nhưng vẫn xem vị lãnh đạo đất nước của mình là tổng thống của chúng tôi.

Dân chủ ở Việt Nam chỉ thực hiện được trong tương lai khi nào bên chiến bại chấp nhận mình thua và giải phóng tâm tư để bắt đầu nghĩ về một cuộc chơi mới trong tương lai.

© Lê Minh Nguyên

© Đàn Chim Việt

 

 

 

15 Phản hồi cho “Dân chủ chỉ tốt đẹp qua nét văn minh của người thua cuộc”

  1. SÓNG NGÀN says:

    DÂN CHỦ

    Chuyện đơn giản có gì đâu khó hiểu
    Dân chủ khi người chủ chính là dân
    Dân là chủ thì còn ai chủ nữa
    Thắng hay thua chỉ là chuyện thường tình
    Nếu mình thắng tức là dân tín nhiệm
    Nếu mình thua thì phải xét lại mình
    Kiểu mánh lới, gian ngoan trong bầu cử
    Chỉ gian tà muốn làm chủ nhân dân
    Dân chắc chắn có khi nào muốn vậy
    Nên ăn thua là thủ đoạn độc tài
    Muốn độc tài phải nhân danh đủ thứ
    Chỉ trừ phi dân chủ đếch nhân danh

    GIÓ NGÀN
    (13/11/12)

  2. NHUNGUYEN says:

    Bạn MINH NGUYÊN lấy phản ứng của người dân MỸ sau cuộc bầu cử TT làm đường dẫn cho câu kết luân của bài viết ;đường dẫn này theo tôi không ổn chút nào.
    Cho dù đảng nào thắng lợi trong cuộc bầu cử TT thì cũng có một mục đích phải nhắm đến là phục vụ cho nước MỸ.
    Trong cuộc chiến tranh vừa qua cả hai miền NAM-BẮC chúng ta đều là con tốt thí.Điều bất hạnh cho dân tộc ta là con tốt thí màu đỏ thắng lợi cho nên dân ta mới lầm thang như ngày nay.
    Lịch sử qua các triều đại đã chứng minh chế độ nào mà bán nước thì thời gian tồn tại của chế độ đó chỉ đếm từng ngày.
    HÃY KIÊN NHẪN CHỜ ĐỢI MỘT NGÀY TƯƠI SÁNG CHO DÂN TỘC VIỆT.

  3. quandannambo says:

    cuộc
    chiến tranh Việt Nam kết thúc
    *
    thì
    chỉ có tàu cộng là thắng
    *
    miền Nam và miền Bắc
    đều thua
    *
    việt cộng làm đầy tớ
    cho tàu cộng
    *
    nên
    được chủ cho phép
    cai trị tạm thời
    *
    khi cần thiết
    tàu cộng
    sẻ
    tự mình trực tiếp cai trị
    *
    bọn việt cộng
    có ảo tưởng

    người chiến thắng

    kẻ cầm quyền
    *
    thật
    đáng thương cho lủ ngu muội*

  4. LeQuocTrinh says:

    Thân chào các bạn trong Diễn Đàn,

    Trong khi chờ đợi hồi âm của tác giả Lê Minh Nguyên tôi xin phép được đưa vài nhận định về sự khác biệt rõ rệt của cái gọi là chiến tranh Nam Bắc tương tàn và so sánh lịch sử Hoa Kỳ và Việt Nam.

    Nội chiến Nam Bắc nước Mỹ hoàn toàn là vấn đề nội bộ giữa hai miền xoay quanh vấn đề giải phóng nô lệ da đen, không hề có sự áp đặt của bất kỳ chủ nghĩa ngoại lai nào cả, vũ khí là do từ kỹ nghệ USA sản xuất, quân lính cũng chỉ đơn thuần là người Mỹ (da trắng và da đen). Do đó khi giải quyết xong thì vấn đề hoà hợp hoà giải dân tộc của HK đã tiến hành nhanh chóng, tràn đầy tình cảm, không hề có hận thù tù đầy giữa hai miền. Họ đã đối xử với nhau thật tình như anh em trong nhà vì lẽ đó là chuyện nội bộ của họ.

    Còn vấn đề Việt Nam, hoàn toàn là một cuộc chiến ý thức hệ, mang màu sắc thù hằn giai cấp, miền Bắc chịu ảnh hưởng khối CS quốc tế, bị lôi cuốn vào quỹ đạo XHCN, nhằm mục tiêu nhuộm đỏ miền Nam bằng bất cứ giá nào. Do đó mới phát sinh ra cái tổ chức gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, tiếp nhận vũ khí từ miền Bắc CS để khơi mào cuộc chiến khốc liệt đưa đến phân hoá xã hội, gia đình chia ly, tang tóc ba đời. Đây không phải là nội chiến tương tàn giữa anh em trong nhà, mà thực chất là cuộc xâm lăng từ miền Bắc dưới sức ép của Trung Quốc. Vì thế mà không thể nói chuyện “hoà hợp hoà giải dân tộc” ở đây, người dân miền Nam bản chất hiền lành trung hậu, không có kinh nghiệm đấu tranh bạo động nên mới bị tan hoang nhà cửa và bị ép buộc sống dưới chế độ hà khắc XHCN.

    Trong tương lai chỉ có một giải pháp độc nhất là trả lại công lý cho người dân miền Nam: sớm thực hiện dân chủ, đa nguyên, đa đảng để đi đến một cuộc bầu cử toàn quốc lựa chọn một tập đoàn lãnh đạo xứng đáng đại diện toàn dân. Chỉ một chính quyền có tư cách đại điện chính quy mới đầy đủ uy quyền để đấu tranh đòi lại độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ với ngoại bang phương Bắc.

    Hãy chấm dứt ngay màn kịch giả tạo “kẻ thắng, người thua” trong cuộc chiến vừa qua, vì nó tiếp tục dẫn dắt dân tộc vào bóng tối vô minh, làm hao mòn Dân Trí, tiêu diệt Dân Khí.

    Bạn Phan Liên nói rằng tác giả Lê Minh Nguyên là Đệ nhất Phó Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt, bạn có chứng cớ không, tôi thật lòng muốn biết.

    Cám ơn nhiều,

    Lê Quốc Trinh, Canada

    • Phan Liên says:

      Tôi bận đi gấp, không thể trao đổi thêm. Xin bác gõ vào đây:

      http://www.freevietnews.com/audio2/index.php?subaction=showfull&id=1296410712&archive=&start_from=&ucat=

    • Vân Nam says:

      Ngoại trừ có một Lê Minh Nguyên nào khác thì không kể, ông TS Lê Minh Nguyên hiện là Đệ Nhất Phó Chủ Tịch cuả Đảng Tân Đại Việt (GS Nguyễn Ngọc Huy, “sáng lập”. Hiện nay Chủ Tịch là cựu Dân Biểu Mã Xái). Ông là CỰU Trưỏng Ban Phối Hợp cuả Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam. Tôi còn nhớ vào tháng 5/2007, ông và 3 người VN nữa được TT George W. Bush mời vào Bạch Ốc để thảo luận về nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam.

  5. thai le says:

    -Xin mượn câu nói của bác Bù Lan “Người Việt Nam chúng ta học được gì về phong cách của hai chính trị gia lỗi lạc nầy của Hoa Kỳ?”.
    -Thưa Bác Bùi Lan,đau lòng mà nói,nhiều người Việt đã sống bên Mỹ hơn 20 năm vẫn không thể “học được” văn hóa tranh chấp của dân Mỹ, 2 người Mỹ cãi nhau tưng bừng ,có thể sẽ đánh nhau,trễ lắm sáng hôm sau,người có lỗi sẽ tự động xin lỗi trước rồi cả 2 cùng ôm nhau,buổi trưa đó họ ngồi ăn chung với nhau,trong hoàn cảnh này,ít thấy dân Việt biết lỗi, sĩ diện quá lớn cướp đi lòng chân thành,thay vì quên đi như dân Mỹ,dân Việt lại thù dai,tìm cách trả thù bằng những toan tính thật đáng sợ……
    -Ông L.M Nguyên đã so sánh bầu cử Mỹ với cuộc chiến VN là khập khểnh,cho đến bây giờ đã xác định rõ ràng,anh em bắn giết lẫn nhau vì vũ khí của ngoại bang,kết quả không ai thắng mà cũng chả có chiến bại,dân tộc VN thất bại trắng tay trước tham vọng của đế quốc,cách đây 23 năm,cố TT Nguyễn Văn Thiệu lần đầu tiên trả lời báo chí tại California trong không khí hổn loạn,ông đã công khai nhận lỗi về mình,dạy cho CSVN cơ hội đoàn kết vì dân tộc của phe CS và quốc gia,từ đó đến nay người CS đã làm được gì?mỹ từ hòa giải lúc nào cũng kèm theo nào là khoan hồng,độ lượng.v.v..thật lố bịch của 1 CP lúc nào cũng mang tư tưởng trả thù,âm thầm tham vọng nhuộm đỏ cộng đồng người Việt lưu vong nhưng nghị quyết 36 lại là khúc ruột ngàn dặm,chỉ cần kiều hối càng nhiều,tư bản đỏ càng vững mạnh,hơn nữa họ ngày càng gây chia rẽ,hận thù với cộng đồng 87 triệu dân trong nước thiếu thông tin 2 chiều như thẳng tay đàn áp,bắt giam thành phần yêu nước,đối lập,CA giết người có hệ thống,tạo nên luật sỡ hũu đất đai để cướp trắng trợn của dân oan…cho đến khi nào họ chưa thật lòng có chủ trường hòa giải với nạn nhân khốn khỏ này thì mấy triệu dân Việt hải ngoại với đầy đủ thông tin,bằng chứng về tội ác CS,với kiến thức phong phú về luật pháp thế giới lại dễ dành chấp nhận ngồi im nghe CS nói dối nữa à…….đừng nằm mơ.

  6. thiênhà.đặng says:

    +++”Dân chủ ở Việt Nam chỉ thực hiện được trong tương lai khi nào bên chiến bại chấp nhận mình thua và giải phóng tâm tư để bắt đầu nghĩ về một cuộc chơi mới trong tương lai”…+++(tácgiả)
    Ở VN ,kẻ thắng là csvn,là “chư hầu” của CS QT ,nay là kẻ bán nước cầu vinh.Mà CSQT thì đả tan rả ,số còn lại (4 nước)phải dùng chiêu bài “đổi mới” để mà sống còn,tức theo tư bản.nhưng vẩn cố giử nền chuyên chính vô sản ,nghỉa là độc tài áp bức ,nghỉa là vẩn mang tính phi nhân,vô dân chủ.nghỉa là CS hay VC chỉ còn là một đảng cướp.một siêu thảo khấu ,hay như cướp biển thaílan,somalia.,hay nói đúng hợn là hít le.,(nay) ,tầnthủyhoàng(xưa).CSVN còn “độc ác vô nhân hơn thời thực dân pháp…” Ngày nay csvn còn lộ rỏ chân tướng là kẻ bán nước ,phản bội tổ quốc ,phản bội tổ tiên ,phản bội dân tộc. Chúng phải BỊ trừng trị đích đáng khi toàn dân ,như một nồi súp de,sẻ bùng nổ lúc nào đó ..sẻ “cách” cái”mạng” của chúng..
    Cho nên câu kết của người viết mang tính hời hợt,không biết rằng thời đại này khác với thời “vỏ trang tuyêntruyền ” của thập niên 30. Dân chúng củng biết nhiều hơn ,không còn bưng bít được.,Bằng chứng là tuổi trẻ ,thế hê HCM sinh sau 75 đả vùng lên ,đả làm vở mặt bọn đầu gấu BBP ,như người thiều nử trẻ yêu nước Phương Uyên. Càng đàn áp ,càng mất dân chủ ,càng mau đi tới huyẹt mộ…
    Đọc câu kết của tác giả là biết tác giả là AI,nhận dạng rỏ ràng.Người QG ,kẻ thua đả thua ,dù không chấp nhận củng không được . Nhưng đây là cuộc tranh đầu khác ,nó thuộc về DÂnCHỦ và Độc tài…
    …nên không thể so sánh một cách cẩu thả ,ngu ngơ giửa Dân Chủ (Obama) và CH (Romney) được.,vì trước tiên là dù đảng CH hay đảng DC,thì nước Mỷ củng là một siêu cường quốc ,có đủ tự do Dân Chủ. Nhập nhằng giửa đảng DC và đảng CH Mỷ với nền DÂNCHỦ TỰ DO của một nước đứng đầu thế giới Tự Do,Dân Chủ là thiếu đầu óc ,hay một loại tuyên truyền rẻ tiền cho nhửng kẻ vô học nghe mà thôi !
    Hảy tỏ ra văn minh một chút.
    Nên nhớ là không cần học thức ,bằng cấp ,ai củng nhìn ra và nhìn thấu đáo vấn đề “Tại sao phải CHÔNG CSVN mà không thể bắt tay xây dựng DC cho vn được…vì CSVN CÓ DÂN CHỦ đâu ?
    Vậy không có thua và thắng mà chỉ có Tựdo/DânChủ và Độctài/Ápbức…như nước với lửa làm sao bắt tay ?
    Chống CSVN là đòi hỏi tự do độc lập ,dân chủ thực sự cho VN chớ không phải là làm “cuộc chơi mới trong tương lai” mà làm Thực Sự cho một VN mới .một VN không CS, sánh vai với thế giới tự do,dân chủ,môt VN có 5000năm văn hiến,một VN “minh châu trời Đông”…
    (thđ)

  7. Minh Đức says:

    Cái nguyên tắc mà mọi người cư xử trong bầu cử là xem mọi người bình đẳng như mình. Xem mọi người bình đẳng như mình nghĩa là mình nghĩ là mình yêu nước thì những người khác cũng là người yêu nước. Khi đã xem mọi người bình đẳng như mình thì sẽ áp dụng qui định đồng đều với mọi người. Mọi phe ra tranh cử đều có quyền có cơ hội vận động bầu cử như nhau mà ai vi phạm thì sẽ bị trừng phạt như nhau. Khi nguyên tắc bình đẳng này được tôn trọng thì nền dân chủ mới được tồn tại. Khi có kẻ thiên vị cho mình thì luật chơi bị vi phạm và nền dân chủ có nguy cơ bị đổ vỡ.

    Lê Nin thì lại không tuân theo nguyên tắc mọi phe đều bình đẳng mà nhân danh đấu tranh giai cấp mà giành mọi tiện lợi cho phe mình, vì phe mình đại diện cho quyền lợi của giai cấp vô sản (mà thực sự chưa chắc là như vậy), thì có mọi quyền sinh sát với các giai cấp khác. Vì thế khi trong quốc hội lập hiến năm 1917 phe Bô Sê Vích chỉ chiếm có 22%, nghĩa là thiểu số, Lê Nin đã tuyên bố lợi ích của giai cấp vô sản phải được đặt cao hơn thủ tục của dân chủ tư sản nên đã giải tán quốc hội đó. Từ đó đảng Bôn Sê Vích hoàn toàn độc diễn bằng bạo lực.

    Tại các nước khác, dân chủ bị phá hoại bởi lòng tham của cá nhân, vì tham vọng quyền hành nên ăn gian, không theo qui định của chế độ dân chủ. Tại xứ cộng sản, dân chủ bị phá hoại vì chủ nghĩa vô sản kiểu Lê Nin không công nhận các thể thức dân chủ mà cho là phải thiên vị cho đảng CS mới là công bằng.

  8. May Vu says:

    Các Chính trị gia (polictics) ở Mỷ /U.S không có trò THẤU CÁY sân sau trả thù ,xong rối thì thôi ,TUC LỆ người THUA chúc mứng người thắng bằng chứng các Dân biểu MÍT ta cũng học được CĂN BẢN thói quen này như ông THÁI VĂN gọi bà SANDY SANCHEZ lời nói đầm ấm và xây dựng ,ông Mc Cain ,ông Rommy cũng vậy ,và ngay cả các trò chơi GAMES bên này (ăn -thua ) không có trò đấu đá ,bể đầu ,chãy máu chết người như các trận BÓNG ĐÁ như Âu Châu hay Á Châu mà trên TV chúng ta thấy ? Và củng dể thông cảm Người thắng củng mời kẻ Thua bừa cơm THÂN MẬT và coi lại khuyết điểm thiếu sót của người Thua nêu ra trong lúc tranh cử ,có thể bổ túc và SỬA SAI ,nếu thích hợp,nếu cần ? Không như cảnh ăn không được thì Phá ,dây dưa như tính MÍT ta quê nhà ,hay dân tộc Á đông xảy ra như BANG HỘI (Tàu) MAFIA (Ý) mà lôi cuốn cơn gió độc ,rốt cuộc trắng tay ,thổi chả đi về đâu ?.
    Chúng ta ở trên sứ Mỷ /U.S hay ngoại quốc gần nửa niên kỷ (50 ) năm rồi ,Mà 2 chử là (excuse – me ) hay (sorry ) rất TẦM THƯỜNG ,nhưng nó rất quan trọng ,làm nhịp tim ,áp huyết xuống ,thông cảm đến gần nhau ,không hiểu tại sao các Lảnh đạo ,Lảnh tụ quá khứ củng như hiện tai UYÊN THÂM Nho học ,chử nghỉa mà quên đi không biết ,? Để bây giờ đàn em ,đàn con ,đàn cháu TRÁCH cứ lẫn nhau ? Nếu có dịp bạn làm ơn nhắc với HỌ dùm tôi ,Cám ơn nhiều

  9. LeQuocTrinh says:

    Thân chào tác giả Lê Minh Nguyên,

    Bài viết nay của ông nói chung không đến nỗi tệ, duy chỉ có câu kết luận chót của ông tôi cần phải đặt nghi vấn:

    …”Dân chủ ở Việt Nam chỉ thực hiện được trong tương lai khi nào bên chiến bại chấp nhận mình thua và giải phóng tâm tư để bắt đầu nghĩ về một cuộc chơi mới trong tương lai”…
    _______________________

    Đề nghị tác giả nói rõ thêm ở Việt Nam ai là “bên chiến bại” và cần phải “giải phóng tâm tư” như thế nào để “Dân chủ được thực hiện trong tương lai” ?

    Tôi không muốn tranh luận trên những điểm mập mờ, trắng đen lẫn lộn, nhất là khi đề cập đến lịch sử cận đại VN.

    Cám ơn ông,

    Lê Quốc Trinh, Canada

    • Phan Liên says:

      Thâm thật! Tôi đọc mấy hàng của bác bên Canada mà ngớ ra. Sau rồi cười mãi.

      “Đề nghị tác giả nói rõ thêm ở Việt Nam ai là “bên chiến bại” và cần phải “giải phóng tâm tư” như thế.”

      Hà hà. Chỉ cụm từ này thôi mà khai phá được nhiều điều thú vị. Giải phóng thì đã giải phóng tận gốc rễ rồi, không thể giải phóng thêm lần nữa. Bên chiến bại thì đã chịu tội tru di lý lịch ba đời con cháu rồi, không có sự chấp nhận nào đau đớn hơn nữa. Chắc chắn bác Nguyên – Đệ nhất Phó Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt – không nói chuyện quá khứ này.

      Bác Nguyên đặt vấn đề “dân chủ cho tương lai”, nhưng chế độ độc tài hiện tại không có thành phần đối lập để nảy sinh bên chiến thắng và bên chiến bại. Vậy thì làm sao? Mong bác tiết lộ cho đứa con miền Nam lang bạt này được có dịp học hỏi.

  10. Khẳng Khái says:

    Tôi đã đọc được bài diễn văn thắng cử của tổng thống OBAMA , rất hay và rất ý nghĩa !!! Tôi cũng được nghe nói bài diễn văn của thống đốc Mitt Romney dài 5 phút cũng rất hay và rất cảm động và người ta còn đánh giá đó là bài diễn văn hay nhất từ trước đến nay của ông Romney…Vậy ai đó có thể dịch bài diễn văn đó cho mọi người cùng đọc để học hỏi và thấy được cái hay của nước Mỹ khi tranh cử không ???? Vô cùng cảm ơn ….!!!!

Phản hồi