Tình trạng hiện nay của Hồ Bích Khương
Tù nhân Hồ thị Bích Khương, một dân oan khiếu kiện trở thành một người công khai đấu tranh chống lại những bất công, tham nhũng tại Việt Nam, vừa được thân nhân đi thăm nuôi về sau khi một số tù mãn hạn cho biết vừa qua bà bị đánh đập nặng nề trong trại giam.
Bà Hồ thị Lan: Đi thăm từ hôm thứ bảy đến tối chủ nhật mới về.
Gia Minh: Khi đến trại bà có được gặp bà Hồ thị Bích Khương không? Những thông tin mà người ta cho bà biết trước đó có đúng như thực tế chứng kiến không?
Bà Hồ Thị Lan: Tôi đến đó đã gặp trực tiếp Khương và đã hỏi và Khương có gửi đơn tố cáo viết bằng tay về nữa. Cả ba gộp lại đều chứng minh chính xác.
Gia Minh: Tình hình của bà Hồ Thị Bích Khương mà bà tận mắt chứng kiến ra sao?
Bà Hồ Thị Lan: Bích Khương đã đỡ rồi nhưng đi tiểu vẫn buốt, và vẫn còn nằm trạm xá.
Gia Minh: Còn tay mà bà nói bị thương thế nào?
Bà Hồ Thị Lan: Về cái tay, thì Khương đòi đi chụp điện nhưng họ không cho đi.
Khương có nói nếu có đoàn nào đến để phỏng vấn được Khương trực tiếp thì sẽ chính xác hơn. Nhưng bây giờ không biết làm sao cả. Khương có nói ở đó là một chế độ rất khắc nghiệt. Nước sinh hoạt rất khó khăn. Chỉ một cái bể 8 mét, mà qui định gần 1000 phạm nhân chỉ tắm trong 30 phút. Làm sao mà tắm được: ai mà chen, ai mà lấy được nước. Họ qui định như thế để tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên của Trại bán nước cho phạm nhân. Còn ăn uống thì khẩu phần bị bớt xén.
Gia Minh: Còn thư bà Khương đưa ra thì nội dung bà đã đọc thế nào?
Bà Hồ Thị Lan: Bích Khương nêu ra những sai phạm của công an trong trại và chuyện Bích Khương bị đánh đập trong trại.
Gia Minh: Thư đó bây giờ được đưa đến đâu rồi?
Bà Hồ Thị Lan: Tôi đã gửi đến địa chỉ của Luật sư Nguyễn Văn Đài và nói đưa lên mạng.
Gia Minh: Trường hợp của bà Khương còn ba năm ở tù nữa, theo bà thấy qua chuyến đi này thì khả năng bà Khương có thể chịu đựng điều kiện khó khăn đến đâu?
Bà Hồ Thị Lan: Bà chịu khổ, chịu khó và rất kiên cường. Trước đây khi người ta trình bày tình hình sức khỏe của Khương tôi rất lo, rất sợ. Nhưng khi đến đó, tôi nói với Khương dẫu sao cũng phải giữ gìn sức khỏe để có ngày về mà nhìn ngó con. Ở nhà chị em cũng trông nhưng mức độ thôi. Nên phải sống chấp nhận thực tế một tý. Nhưng Khương nói không đúng không chấp nhận. Khương cho biết trong trại họ nói nếu chịu ký là sai thì sẽ được đặc xá.
Khương có nói nhờ cơ quan ngôn luận, báo chí truyền thông giúp đế Khương có thể vượt qua giai đoạn này, không bị đánh đập trong trại.
Gia Minh: Những người mà bà Khương giúp làm đơn trước đây và người quen biết có đến thăm hỏi, nhắm vào tù cho bà Khương không?
Bà Hồ Thị Lan: Có chứ. Chị Khương có một điều là tính thoáng quá. Những gì bên ngoài gửi vào thì Khương phân phát hết cho người khác. Người ta nói với tôi như thế thì tôi vào nói Khương và Khương cãi lại phải chia cho người ta chứ. Mình khổ, người ta cũng khổ chứ.
Gia Minh: Cám ơn bà.
Xin được nhắc lại, bà Hồ Thị Bích Khương quê xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bà bị bắt lần đầu hồi tháng 5 năm 2005 khi đến văn phòng chính phủ khiếu kiện việc chính quyền địa phương tịch thu cửa hàng của bà và bị xử 6 tháng tù về tội gây rối trật tự.
Bà bị bắt lần thứ hai vào tháng tư năm 2007, và một năm sau bị xử hai năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà Nước. Lần thứ ba bà bị bắt vào tháng giêng năm 2011. Phiên sơ thẩm vào cuối năm 2011 kết án bà 5 năm tù giam và 3 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống Nhà nước. Bản án vẫn giữ nguyên trong phiên phúc thẩm hồi tháng 5 năm nay.
Nguồn: RFA
Thế kỷ này không còn câu nữ nhi thường tình nữa mỗi người điều có quyền thể hiện lòng yêu nước của mình để dẹp bỏ chế độ cọng sản VN hèn với giặc Tầu Bắc Kinh mà lại xưng là anh hùng đầy trước ngỏ còn nói đã từng đánh thắng những đế quốc sừng sỏ,vừa qua hải quân Tầu phù nó bắn chìm tàu dầu Việt cộng tại biển nhà VN mà sao VC ba đình vẫn câm mỗm chó lại chỉ có tài hiếp đáp người dân VN không có tất sắt trong tay,đồ hèn nhát.
Đọc tin này tôi chợt nghĩ đến câu “Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh!”
Gần đây, song song với các nam nhi, càng ngày càng thấy nhiều nữ nhi VN can trường trực diện với bạo quyền Hà Nội, thể hiện lòng yêu nước của mình, thật đáng cảm phục, xứng danh con cháu Hai Bà!