WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tớ- khán giả của 12 ngày đêm đánh nhau với B52- xin có ý kiến

Hai cô dân quân bên xác B52. Tháng 12/ 1972. Ảnh Google

Hai cô dân quân bên xác B52. Tháng 12/ 1972. Ảnh Google

Mấy hôm nay, các phương tiện truyền thông lề đảng liên tục đăng bài, đưa hình ảnh, tổ chức cho các nhân chứng lịch sử phát biểu về cái «chiến dịch Điện Biên Phủ Trên Không» cách đây 40 năm!

Thôi thì đủ thứ tài tình của Đảng ta về chiến lược, chiến thuật, nào là về nghệ thuật quân sự, nào là 4 mũi giáp công để đánh thắng trận Điện Biên Phủ Trên không, nào là buộc Đế Quốc Mỹ và tay sai phải ngồi vào bàn hội nghị ký kết «Hiệp định Lập Laị Hòa Bình và Chấm dứt chiến Tranh ở Việt Nam», buộc quân Mỹ phải «rút lui nhục nhã», tạo điều kiện cho cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn…

Chao ôi! Toàn những lời lẽ đã được viết trên sách vở báo chí của họ cả 40 năm qua! Một chứ mười thằng Mỹ mà gặp phải cái sự tài tình vô biên của «Bộ Chính Trị Đảng ta» thì cũng đi tiêu luôn!

Cho nên, hôm nay Đảng được quyền làm vua, muốn gì được nấy,bất khả xâm phạm là cái lẽ thường tình! Thằng nào phủ nhận cứ là chộp đi tù hết!

NHƯNG KHÔNG! Không phải như thế!

Tớ, nhân danh một người có cái đầu biết nghĩ, có cái tim biết rung động, và có cái «gan» dám nói ra những điều mà khối người nghĩ như tớ mà chẳng dám hé môi, xin tuyên bố:

Theo tớ:

CHIẾN DỊCH 12 NGÀY B52 DỘI BOM MIỀN BẮC VIỆT NAM KHÔNG HỀ CÓ MỘT MỤC ĐÍCH QUÂN SỰ NÀO!

Mỹ cũng chẳng muốn tiếp tục tham chiến, mà ta cũng chẳng mong tiêu hao bớt không lực Hoa Kỳ để đọ tài nghệ thuật quân sự làm gì!

Tất cả chỉ nhằm mục đích là kéo phái đoàn Lê Đức Thọ trở lại Paris để ký kết cho xong cái Hiệp Nghị đã hoàn chỉnh và ký tắt, trừ một điều khoản chưa thống nhất mà quan trọng bậc nhất là «phía Mỹ phải bồi thường chiến tranh với số tiền là…tỷ ??? đô-la….».

Chính cái sự bế tắc tạm thời này mà hai bên đều tạm nghỉ, để chuẩn bị một «ván cờ chính trị bằng …bom đạn» cuối cùng, mà nguời Mỹ đang nóng lòng chấm dứt ngay cái cuộc dính líu “tốn kém tiền bạc và mạng người nhất trong lịch sử của nước Mỹ”

Trong cái tháng 12/1972 đó, chẳng phải chỉ có những cán bộ tuyên huấn như tớ, không ai là cán bộ nhà nước ở miền Bắc mà không phải học qua chiến lược, chiến thuật «Bốn mũi giáp công» của Đảng ta!

Nghĩa là: Trên chiến trường càng đánh mạnh thì trên bàn hội nghị càng dễ cho “ta”… mặc cả. Cú 4 mũi giáp công lần này không ngờ lại được chính người Mỹ mang áp dụng ngay vào những ngày cuối tháng 12 năm 1972!

Chiến trường miền Nam chưa dọa được nổi ai thì ở miền Bắc, Nixon đã ký lệnh tiến hành ngay chiến dịch “Linebacker 2″ đe dọa “đưa miền Bắc VN trở lại thời kỳ đồ đá” như H. Kissinger đã công khai báo trước!(«push the Viet Nam to the Stone age»)! bằng cuộc tấn công từ trên trời suốt 12 ngày đêm bằng đủ loại máy bay gồm cả B52 rải thảm ở trên 140 địa điểm của 5 thành phố! Chỉ riêng Hà Nội, 67 xã ngoại thành (nặng nhất là Yên Viên),19 trận địa tên lửa, 14 trận địa phòng không, 8 sân bay đã bị dội 36.000 tấn bom.
Làm chết (theo “ta”) là 4025 người và (theo Mỹ) là 2200 trên 5 tỉnh bị bom B52, mà chỉ riêng Hà Nọi là…1.318 người!

Thiệt thòi về vật chất, cầu đường, kho tàng quả là to lớn nhưng so với khối lượng hơn 36.000 ngàn tấn bom đổ xuống (bằng tất cả số bom Mỹ đã đổ xuống hai miền VN từ 1961 đến 72) thì sao cái số người chết lại quá ít thế nhảy? “Thằng Mỹ có mắt như mù”, “B 52 là bê quăng sai” (*) thật sao? Trường quân sự Mỹ đào tạo ra toàn thứ vô tích sự thua cả một anh nông dân chính cống Thái Bình lái máy bay sao?

“Hiện đại thế này mà chỉ rải thảm ở…ngoại thành bởi vì…Sợ dân nội thành quá hay sao?

Là người chứng kiến từ đầu đến cuối không sót một trận nào trên một sân thượng đường Quan Thánh của nhà đạo diễn điện ảnh Đỗ Ngọc: tớ xin nói thẳng một điều mà người ta sợ chạm đến nhất, ĐÓ LÀ:

TRƯỚC SAU NHƯ MỘT KHÔNG QUÂN MỸ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐÁNH VÀO KHU DÂN SỰ!

Điều này giải thích tại sao dân Hà Nội trong đó có tớ thì.., «dù ai đi đâu thì đi, Quyết tâm ở lại một ly không rời!».

Trong những ngày mà người ta hô hoán lên, tưởng như Hà Nội sắp bị san thành bình địa ấy, tớ và bạn bè, đặc biệt những anh em trong dàn nhạc của xưởng phim truyện (ngày ấy còn trẻ hơn tớ nhiều nên nay chắc khối người còn sống) chắc không thể nào quên!

Tất cả chúng ta đều ra ngồi ngắm cái «trò chơi nắn gân chết người» bên bờ hồ Tây ngay cạnh studio của xưởng, đúng vào những ngày thu thanh âm nhạc cho phim “Bài ca ra trận” của tớ (Đạo diễn Trần Đắc)

Chẳng anh nào có lấy một cái hầm cá nhân! Anh nào cũng yên chí «Mỹ nó đánh có mục tiêu cả đấy!» hoặc “Nếu bị tên bay đạn lạc thì có đi sơ tán hay xuống hầm cũng chết vì…có số cả thôi”!

Như ông Đại sứ Santini và cô nhân tình nào đó đã bị Thần chết điểm danh nên mắc phải «tên bay đạn lạc»! Chứ Sức mấy mà Mỹ nó dám làm cỏ cả gần trăm cái sứ quán! Có mà chính trị…Rồ!

Cho nên: Cách tránh máy bay Mỹ tốt nhất chính là…ở lại Hà Nội! Thậm chí có nhiều gia đình cơm nắm, muối vừng lên cạnh hai sứ quán Liên Xô và Trung Quốc trải chiếu nằm la liệt suốt đêm ngày!

Nói trắng ra rằng, Không lực Mỹ đã có lệnh nên cố tránh hết sức các mục tiêu phi quân sự.

Một vài nơi như mặt sau phố Khâm Thiên, bệnh viện Bạch Mai đều do cảnh tên bay, đạn lạc, né tránh tên lửa, pháo cao xạ mà xảy ra. Chưa kể có đêm, khán giả đã chứng kiến cảnh lạnh người tên lửa ta vừa phóng lên bỗng vì sao chẳng biết không bay lên tới đích mà lại bay vòng cầu, rớt trúng một khu dân cư nào đó ở ngoại thành! Trừ bọn tớ, ai nghe nổ đùng trên đầu chẳng cho là… bom địch!

Còn chuyện sơ tán ư? Có những bài phơi-ơ-tông viết cứ như thật của mấy anh ký giả «nghe kể lại rồi tán láo»…thì…đúng là không mấy ai biết được rằng:

a-/Hà Nội đã bắt buộc phải đi sơ tán từ lâu! Ngay gia đình tớ cũng có 3 nơi sơ tán vì 3 con phải đi theo 3 trường!

Dân số Hà Nội lúc ấy chẳng còn được nửa triệu người. Đặc biệt qua bao năm sống dưới chế độ bao cấp sau “cải tạo XHCN”, mất tất tần tật rồi, có ai còn gì đâu để mà thương tiếc! Có cái xe đạp là quý nhất với một cuốn sổ gạo và một nắm tem dầu, mỡ, đậu phụ, là…hấp lên đường!

Chính cái không khí «hòa bình đến nơi rồi» đã làm nhiều người «hồi cư» sớm tí chút nên mới có chuyện một đêm 18/12/1971 di tản được 50 vạn người! Nhưng Trở lại nơi sơ tán mới đúng là tính chất của cái đêm đáng nhớ ấy!

Chẳng cần lệnh liếc, chẳng cần phải tổ chức đội đoàn…, chẳng cần ai “lãnh đạo”, mạnh ai thì cứ «vô tư» trở về nơi sơ tán! Ai có xe dùng xe! Ai chạy bộ thì chạy bộ!…

Cho nên, các con đường dẫn ra khỏi thủ đô, tối hôm đó đều…«vui như trẩy hội»!

Con nít vừa đi vừa chạy trên đường sáng trăng, đuổi nhau la hét om sòm. Tớ cũng cảm thấy rất vui khi trực tiếp chứng kiến cái cảnh này do cũng phải đưa đứa con út về nơi sơ tán vì nó cũng như nhiều học sinh khác cứ tưởng hòa bình đến nơi, nên nhân ngày nghỉ lễ, mò về Hà Nội thăm nhà! Nào ngờ! Nói phỉ phui, nếu Đế Quốc Mỹ chủ trương giết người thì chỉ đêm đầu tiên, nó có thể tiêu diệt cả ngàn người trên những con đường dẫn ra khỏi Hà Nội như chơi!

Nhưng may thay, cho đến gần sáng, khi xuất hiện những chiếc ô-tô đủ loại đuổi theo đoàn người đi sơ tán tự động, mới các cháu “ưu tiên lên xe”, tất cả không hề xảy ra một chuyện đáng tiếc nào!

Vậy mà người ta cứ nói «phóng» lên sự thần kỳ của cuộc di tản trong một đêm của nhân dân Hà Nội dưới dự lãnh đạo và tổ chức tài tình cuả Đảng đã đập tan âm mưu của «Đế Quốc Mỹ»! Ôi! tuyên truyền nhồi sọ láo toét cho ba cái anh nông dân i-tờ-rít cách đây 40 năm nay mang ra diễn lại với dân Việt thời @ này! Đúng là họ …liều thật !

Tóm lại VỤ 12 NGÀY ĐÊM, chính phía Mỹ đã dùng chiến thuật ĐÁNH ĐỂ ĐÀM của Việt Cộng một cách hiệu quả hơn «ta» chứ chẳng nhằm mục đích quân sự nào cụ thể! Và họ đã ép «ta» phải trở lại Hội Nghị Paris bằng cái giá tiền, của, và sinh mạng của cả 2 bên không rẻ chút nào!

Bản hiệp ước Paris vẫn được ký mà vẫn không có được sự đòi hỏi của phía Việt Nam là Bồi Thường Chiến Tranh! Chẳng thêm cũng như bớt được điều gì so với bản ký tắt do ông Sáu Thọ mang từ Paris về mà bọn mình đã phải học để mà…”quán triệt” để mà viết baì ca ngợi sự tài tình của Đảng-Bác (dù bác đã chết cả 3 năm rồi)!

Không những thế, nó đã đánh dấu một thời kỳ lịch sử đau thương mới của dân tộc Việt: Đó là sự rút lui khỏi một cuộc chiến bị khoác cho là «xâm lược» của người Mỹ, để lại cho mảnh đất hình chứ S một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn thêm hơn ba năm nữa mang tên «Chiến tranh giải phóng» nhưng thực chất là cuộc chiến để cộng sản hóa khắp vùng Đông Nam Á này!!!

Chính cái thắng lợi 1975 của những người cộng sản miền Bắc đã đưa cả dân tộc Việt này vào chỗ «không thể hòa hợp» cho đến hôm nay và…cho đến…«bao giờ…cho đến bao giờ!» bắt đầu từ cuộc «nắn gân nhau» bằng xương máu của hàng vạn con người…là như vậy đấy!

Là nhân chứng lịch sử còn sót lại («eyes and ears witness»), mình càng thấy «đau» hơn khi người ta đã liều lĩnh bóp méo sự thật, để lừa gạt những thế hệ hôm nay và mai sau!
Và mình quyết phải nói lên, dù mới chỉ nói ra được mới có 1/10 sự thật!
Ai còn sống sót đến ngày hôm nay hãy bổ xung cho lớp trẻ hôm nay được rõ thêm kẻo cứ phải nghe mấy ông già, dù ít tuổi hơn mình, nhưng hầu hết đã lẩm cẩm hết hơi, đang lên Tivi nói ra những điều mà tớ bỗng dưng thấy cần phải viết ngay entry này.

Theo Blog Tô Hải
————————————-

(*) Tất cả những con số tớ đều tra cứu nghiêm túc từ Google (cả ta lẫn Mỹ)! Sức mấy mà tớ nhớ được! Tuy nhiên không tin thì các bạn cứ tra cứu mà xem. Còn nhiều chuyện hay vô cùng!

173 Phản hồi cho “Tớ- khán giả của 12 ngày đêm đánh nhau với B52- xin có ý kiến”

  1. Khâm thiên says:

    Vào khoảng 22h đêm 26/12/1972, 30 máy bay B52 ném bom rải thảm xuống đường phố Khâm Thiên, con phố đông đúc của trung tâm thành phố. Cả 17 khối phố bị thiệt hại, trong đó khối 44 đến 47 hầu như bị hủy diệt hoàn toàn. Nhà trẻ, mẫu giáo, cửa hàng lương thực, thực phẩm, đình Tương Thuận, di tích lịch sử, rạp hát, nhiều cơ sở sản xuất cùng hàng nghìn nhà dân bị sập đổ.

    Trận bom ấy đã làm chết 278 người, trong đó có 91 phụ nữ, 40 cụ già, 55 trẻ em, làm cho 178 cháu trở thành mồ côi và 290 người bị thương. Ngôi nhà số 51 phố Khâm Thiên chi còn là một hố bom, bảy người sống trong ngôi nhà này không còn ai sống sót. Mảnh đất này trở thành một đài tưởng niệm với một tấm bia mang dòng chữ “Khâm Thiên khắc sâu căm thù giặc Mỹ” và một bức tượng bằng đồng tạc hình một phụ nữ bế trên tay một đứa trẻ đã chết vì bom Mỹ.

    • Tien Ngu says:

      Đúng là tới chết cũng còn không yên thân. Bị cò mồi VC nó lợi dụng cái chết để tuyên truyền xí gạt…nhân dân.

      Viêt Cộng không tấn công miền Nam, gây chiến tranh chết chóc dai dẳng, làm gì có chuyện Mỹ nguỵ đi bỏ bom miền Bắc?

      Cho nên dân Bắc ăn bom Mỹ, là cái tội…láo của Việt Cộng, cố tình ghẹo cho Mỹ mang bom ra Bắc, đánh lên đầu Việt Cộng.

      Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết, là chuyện thường tình. Việt Cộng muốn lừa dân ngu, luôn bơm cho dân ngu căm thù Mỹ nguỵ, thờ phụng Cộng láo, là một điều lừa dân một cách vô cùng bỉ ổi.

      Ngày nay mở cửa theo Tàu, nhờ cậy thế giới tự do mới có cái ăn, các đàn em của Mỹ như Nhật, nam Hàn giúp đở, cho vay tiền mà….tham nhũng. Ai cũng thấy rỏ.

      Ấy thế mà cò mồi vẫn…láo tỉnh. cái tật khoe…thần thánh cũng không bỏ.
      Mắc cười quá.

    • Giaclai says:

      Khâm Thiên ui,
      Đừng có căm thù giặc Mỹ, mà hãy căm thù cái bọn Phòng Không – Không Quân của ta hồi đó nó lười.
      Thay vì bay lên đánh chặn máy bay Mỹ từ trên rừng, ngoài biển… thì bọn lái Mig lại bay lên mây trên đầu Khâm Thiên tắt máy nằm phục kích cho nó nhàn. B-52 Mỹ bay qua bị Mig của ta xông ra bắn thủng hết mấy bao đựng bom, làm mấy cái thứ của nợ đó nó tuôn hết xuống đầu dân… Tớ thấy hết nhưng hồi đó không dám nói vì sợ chúng nó thù.

  2. Thích Nói Thẳng says:

    Tô Hải:
    @Tớ- khán giả của 12 ngày đêm đánh nhau với B52- xin có ý kiến

    Ngay tên bài viết đã không ổn, Tô Hải nói về 12 ngày B52 Mỹ oanh tạc Hà nội, nhất là vào khu chợ Khầm Thiên mà Tô Hải “tớ là khán giả” có nghĩa là Tô Hải như “người khách xem tuồng”, hoặc thấy 1 xe ô tô đụng nhau giữa đường, người chết như ngả rạ (hàng ngàn người) một cách vô cảm.

    Những nhân chứng vụ ném bom 12 ngày đêm vào mùa Giáng Sinh năm 1972 còn sống sờ sờ trong và ngoài nước mọi người rất bất bình và lên án “Tớ- Khán giả 12 ngày đêm…”. Rất may những quả bom B52 những đêm ấy nó đã không rơi trúng vào gia đình Tô Hải, nếu rơi trúng.vợ con Tô Hải tan thây như hàng ngàn đàn bà trẻ con khác không biết Tô Hải có dám viết “Tớ là khán giả …” hay không?

    Cuộc chiến tranh nào người thua vẫn là người dân còn chính quyền 2 bên đều nói sai sự thật, bên nào cũng tự nhận chiến thắng, là lẽ phải, là công lý….

    Đáng lẽ ra, kỷ niệm 40 ngày nhân dân Hà Nội, Hải phòng bị tàn sát do bom B52 của Mỹ Tô Hải nên thắp ném hương lòng để tưởng nhớ nạn nhân cuả cuộc chiến, hoặc Tô Hải có ghét chính quyền cộng sản xưa và nay như kẻ thù thì nên im lặng, không nên viết một câu “Tớ là khán giả…” một cách vô cảm và vô văn hoá như thế.

    Mấy năm gần đây, tầu hài giám Trung Quốc (mới) bắt bớ, tịch thu thuyền, người và cá của ngư dân Việt nam mà người Việt trong và ngoài nước còn lên án mạnh mẽ, xuống đường biểu tình vì 2 quần đảo HS & TS, ấy thế hàng ngàn người Hà nội, Hải phòng, Nam định…. bị bom B52 Mỹ giết hại thì Tô Hải tuyên bố “là khán giả xem…. xiếc”????

    Tô Hải sang tuổi U90 mà nói nhảm, ông từng công nhận ông chỉ là 1 “Thằng Hèn” trong cuốn “Nhật ký một thàng hèn”, bài viết này chứng tỏ kề miệng lỗ Tô Hải vẫn là Thằng Hèn khi ngạo nghễ vui vẻ, chê cộng sản nói sai sự thật mà quên nỗi đau hàng ngàn sinh mạng người đồng loại, người cùng dòng máu Việt nam bị kẻ xâm lược giết hại.

    Tô Hải là con cháu dòng giống Ba Tầu của Tô Định chăng?

    • Tien Ngu says:

      Có anh cò mồi VC nào thích nói thẳng không?
      Nàm gì có chuyện đó?

      Thưa,

      Đây mới thật là những lời….thích nói thẳng vào mặt Cộng láo, một cách…thật thà,

      Chiến tranh VN, Cộng toàn là xí gạt dân nà Mỹ…xâm lược, tự nhiên Mỹ muốn nhào vô…cướp nước VN (chắc để học nghề…hốt phân về trồng rau muống, cãi thiện đời sống Mỹ?), còn VC thì chỉ là…nhân dân chống Mỹ cứu nước.

      Mỹ nguỵ tàn ác, ăn thịt người, Vc thì anh nào cũng…tử tế, nhân đạo đầy…quần.

      Mỹ tự nhiên mang bom thả ra miền Bắc giết người…chơi, khơi khơi. Không có ai chọc ghẹo gì cả.

      Cho nên nhân dân ăn bom Mỹ là cái tội ác của Mỹ, không phải cái tội Vc chọc ghẹo gì thằng Mỹ cả.

      Y chang như Mỹ tự nhiên..xâm lược Nhật bản, chơi Nhật bản bằng hai trái bom nguyên tử, trong khi Nhật không có chọc ghẹo gì nó.

      Y chang như Mỹ xâm lược Tây Đức, bỏ bom Berlin tơi bời khói lữa, mà dân Đức cũng không có chọc ghẹo gì cái thằng…sen đầm quốc tế đó.

      Y chang như Mỹ xâm lược…Hàn quốc, hiện nay Mỹ vẫn còn đóng quân…xâm lược ở Nam Hàn…

      Mỹ đúng là quân xâm lược, tội lỗi đầy quần. Nhưng,

      Hình như đó chỉ nà cái nhìn của Cộng láo và cò mồi…mắt hí mà thôi. Thiên hạ không phải ai cũng ngu cả…

    • Nguyen Trong Dan says:

      Người Nhạc Sỉ Cách Mạng họ Tô đứng sờ sờ ra đó mà bom MỸ không dội đến. Nơi nhạc sĩ đứng là nơi dân sự. Như vậy , Nếu MỸ thật sự muốn bỏ bom giết hại thuờng dân thì tính mạng của nhạc sĩ “bốc hơi ” hết rồi !

      CÓ MỘT ĐIỂM LẠ LÀ NẾU THẬT SỰ ” CÓ CẢ NGÀN THUỜNG DÂN ” BỊ BỎ MẠNG VÌ BOM ” MÀ SAO….KHÔNG CÓ MỘT ĐỒNG CHÍ TRUNG ƯONG ĐẢNG NÀO BỊ TỬ THUƠNG ( Lê Duẫn , Trường Chinh, Phạm V Đồng , Lê D Thọ ,…. TẤT CẢ ĐỀU SỐNG NHĂN RĂNG )

      Các Đồng Chí trú bom ở chổ nào mà an toàn vậy? Sao không cho dân trú ké với !

    • Đất Thép 1 says:

      Bác Thích nói đúng. Nghe cái tên bài và cách viết thấy tay T Hải này xấc xược và phải phúc thật. Mấy ngày nay thấy cái lũ giặc cỏ phản phúc nó thi nhau a dua cái bài dở hơi này tôi ko thèm nói… Ko biết nó (cái thằng Tớ này) sinh ra và được mảnh đất nào nuôi nấng mà phản phúc và lật lọng quá… thế mà đòi làm đạo diễn, làm nghệ thuật rõ là đáng nguyền rủa! Nếu anh có bất mãn với chính quyền hiện tại a cũng điều đó ko có nghĩa là anh có quyền chửi vào lịch sử như vậy! Hiện tại và chiến công trong quá khứ là 2 việc chả liên quan gì đến nhau cả!

  3. Nhô từ HK says:

    Thử nhớ lại sự kiện cuối tháng 4, 1975 Trung Úy phi công VNCH Nguyễn ThànhTrung lái chiếc F5 cùn, nện một quả bom cóc lên Dinh Độc Lập cái rầm. Cả thành phố Saigon hoảng sợ và hổn loạn. Trung an toàn đáp xuống phi trường giải phóng Lộc Ninh, Phòng không Hải Quân ở Bến Bạch Đằng mới dương súng phòng không 12 ly 7 cổ lổ sỹ thời Pháp thuộc để lại ngỏng lên trời bắn tạch tạch làm trò.

    Tháng chạp năm 1972, Mỹ đem 200 pháo đài bay chiến lược B52 quyết tâm biến Hà Nội thành thời kỳ đồ đá. Dân và quân Hà Nội bình tỉnh, trật tự dùng súng lớn, súng nhỏ bảo vệ Thủ Đô, nhắm thẳng quân thù mà bắn, 81 máy bay Mỹ bi bắn hạ, trong đó có 34 pháo đài bay B52 bất khả khâm phạm của không lực Hoa Kỳ.

    Qua 2 sự kiện này, các bạn đã thấy các bạn đánh đấm dở ẹc, đớn hèn như thế nào chưa?

    • Timsuthat says:

      Đúng là vẹm! Thời này mà vẫn bô bô như xưa. Có đọc tài liệu ngoài chưa hay chỉ có đảng ta mới có sự thật trong mọi vấn đề?

      Số B52 tham dự là 155 chiếc với 700 phi vụ, mất 15 chiếc và 12 chiếc phụ tống (27 chiếc tất cả, có liệt kê ở dưới kìa). Hỏa tiễn SAM của Nga chỉ đắc lực lúc đầu. Với 700 chuyến bay mà chỉ thiệt hại có thế mà vẹm dám tuyên bố là chiến thắng! Tự sướng để giữ lòng tin dân quân thời đó thì hiểu được, nhưng bây giờ bô bô như thế để tiếp tục bịp dân miền Bắc là Mỹ vì thế mà thua (như ĐBP) và bỏ cuộc thì vẹm hãy trát c.. vào mặt thì hay hơn.

      Mỹ chỉ mới thả bom vào những mục tiêu quân sự, chỉ để ép BV trở lại thương thuyết – bác Tô Hải đã giúp cho mà vẫn chưa hiểu sao? Mỹ mà thực sự muốn biến Hà Nội thành thời đồ đá thì hãy coi lại hình ảnh Đức Quốc trong thế chiến 2 thì biết, tỉ dụ như Dresden thì sẽ rõ.

      Hãy học và đọc nhiều đi để hiểu cái thắng của 75 thực sự có ý nghĩa gì cho VN. Còn giỏi thì hãy đánh đấm với TQ kìa; đang mất đất mất biển mà tưng bốc chuyện xưa à?

  4. Ledung says:

    Chắc còn nhiều người sống sót như tôi và chứng kiến trận không kích đó …Ngày đầu có một số máy rơi là đúng ,nhưng những ngày sau thì tôi thấy bầu tròi hoàn toàn do Mỹ chủ động ,theo dõi tôi thấy cách đánh của họ như sau ,thoạt đầu họ cho một vài máy bay xuất hiện ở phía tây (chẳng hạn ) thế là pháo tên lửa ta tới tấp nhả đạn, họ chuồn êm… ngược lại ở phía đông ,tây ,nam hàng loạt máy bay xuất hiện cứ muc tiêu trận địa pháo ,tên lửa của ta mà nhả tên lửa ,dội bom… quãng 2,3 ngày như thế tôi thấy o còn một ổ pháo nào nhả đạn vì bị tiêu diệt hết (cả tên lửa nữa ) những ngày đó bầu trời là của họ , Và lúc đó miền bắc như đất chết, dân nghèo đói ,chắc còn hơn thời đồ đá (vì chắc thời đó còn khoai sắn củ rừng mà ăn ..)… Vậy ta thắng cái gì ,và nếu họ thua họ đã bồi thường chiến tranh , đằng này một xu ta cũng o …Tôi lúc đó cũng làm công nhân có được họp là Mỹ sẽ bồi thường mấy tỷ và chia ra mỗi người sẽ được bao nhiêu ,nào xe đạp ư.tiền ư …Vậy ta đã phải ngồi vào bàn ký và ký …còn ai thua ai thắng xin dành cho quý vị trả lời !

    • VIỆT ANH says:

      Rất cảm ơn Ledung đã nói 1 sự thật. Rất cảm ơn nhạc sĩ Tô Hải. Mấy ngày nay, mở tivi là nghe ra rả toàn là chiến công của ta …thần sầu quỹ khóc ! Dân miền Nam mà không lên DCV để xem thì làm sao biết họ bốc phét. Nói chung CS nhờ hên , gặp thời cơ mà chiến thắng. Cũng như dân tộc gặp phải cái đại hoạ nên mới ra nông nỗi .

  5. Lamson72 says:

    Nhạc sĩ Tô Hải là chứng nhân của cái gọi là Trận Điên Biên Phủ Trên Không ” Nhưng Nhạc sĩ chưa biết nhiều. Tài liệu đã được giãi mật rất nhiều, các tác giả, sử gia của Hoa Kỳ đã viết nhiều về trận chiến đó.

    Chính phủ Hoa Kỳ đặt tên cho chiến dịch 11 ngày đêm oanh tạc Hà Nội là Linebacker II và Hà Nội gọi nó là Trận Điện Biên Phủ Trên Không. Tại sao có Linebacker II?

    Khi Hà Nội phát động cuộc tấn công vào Mùa hè năm 1972 còn có tên là Mùa hè đỏ lửa. Hà Nội qua Lê Đức Thọ rất hống hách khi bước vào bàn hội nghị vì họ tin tưởng rằng họ chiến thắng trên ba mặt trận: An Lộc, KonTum và Quảng Trị. Với thái độ ầu ơ dí dầu. Đả đả đàm đàm, cho nên chính phủ Hoa Kỳ cho tiến hành chiến dịch LinebackerI đánhg lai rai rĩ rả từ tháng 5 đến tháng 10. Sau khi thua trận Mùa hè đỏ lữa với tổn thất hơn 100 ngàn cán binh sinh Bắc Tử Nam cho nên Hà Nội đã đồng ý với Mỹ bản dự thảo hiệp định đình chiến. Hoa Kỳ chấm dứt Linebacker I. Thế như Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu không đồng ý 69 điểm mà Kissinger và Lê Đức Thọ đã đồng ý mà 4 điẻm chính là : 1- Hội đồng Hòa Hợp Hòa Giải (VNCH, MTGPMN và thành phần thứ 3),2- Có ba nước gồm VNCH, VNDCCH và một nước gồm những phần mà Bắc Việt chiếm được của Miền Nam. 3-Quân Bắc Việt còn ở lại Miền Nam sau khi quân đội Hoa Kỳ đã rút hết quân. 4- Lằn ranh phân chia hai nước VNCH và VNDCCH không rõ ràng. Khi Kissinger trở lại Paris để đưa những đề nghị từ phía VNCH thì Lê Đức Thọ không những không đáp ứng mà còn đòi hỏi thêm: 1- Các cán bộ hạ tầng VC phải được trao trả cùng lúc với các tù binh Hoa Kỳ tại phi trường Nội Bài. 2- Các chuyên viên dân sự Hoa Kỳ phải rút về nước cùng lúc với Quân Đội Hoa Kỳ. Sau đó tuyên bố bỏ họp cho đến khi các điều kiện được thông qua.

    Hà Nội binh lủng. Bởi vì Tổng Thống Richard Nixon mới vừa tái đắc cử với một số phiếu tối đa. Không còn gì ngăn trở, TT Nixon ra lệnh cho Đô Đốc Thomas Moore mở chiến dịch Linebacker II dùng tối đa hỏa lực của B52 để cho Hà Nội thấy được sức mạnh của Không Lực Hoa Kỳ.

    Có 225 B52 tham chiến trong tổng số 450 B52 mà Hoa Kỳ có. Vì lệnh TT Nixon phải oanh tạc ngay lập tức nên các chiến thuật chưa được hoàn chỉnh. Ba ngày đầu có 14 B52 và 13 chiến đấu cơ bị bắn rớt vì không đủ chiến đấu cơ 1 bảo vệ 1 B52 và chưa thực hiện hệ thống nhiễu xạ nên bị rớt. Bắt đầu ngày thứ 4 cho đến ngày 11 hết chiến dịch không có phi cơ nào rơi nữa. Nghĩ ngày 25 tháng 12 năm 1972 , ngày Giáng Sinh. Đến ngày 26 tháng 12 Hoa Kỳ thông báo cho Hà Nội biết là sẽ ngưng oanh tạc trong ngày 31/12 nếu Hà Nội đồng ý trở lại phòng họp. Hà Nội không trả lời nên cuộc oanh tạc tiếp diễn dữ dội hơn Một ngày sau, Kho SA2 trống rổng. Hơn 1000 SA2 đã được các chiến sĩ phòng không Liên Xô bắn hết mà cường độ oanh tạc càng ngày cáng ác liệt nên Hà Nội đồng ý trở lại bàn hội nghị.

    Linebacker II chấm dứt sau 11 ngày đêm oanh tạc hơn 3 ngàn phi vụ và hơn 40 ngàn tấn bom được sử dụng , 95 phi hành đoàn bị bắt và bị mất tích.

    Cuộc oanh tạc Hà Nội không phải vì 3.25 tỷ Mỹ Kim mà TT Nixon hứa cho Hà Nội mà vì thái độ ngoan cố của Hà Nội trong thương thảo. Hà Nội ỷ có hơn 1000 SA2 bảo vệ không phân cùng với 35 ngàn chiến binh phòng không Liên Xô và mấy trăm phi công Bắc Hàn bay M21 không chiến cùng phi công Hoa Kỳ. Số tiền viện trợ 3.25 tỷ do TT Nixon hứa không thông qua Quốc Hội Hoa Kỳ và không có ghi vào bản hiệp định.

    Hà Nội chiến thắng gì trong 11 ngày đêm đó? Nếu chiến thắng thì Hà Nội không bao giờ phải cúi mặt trở lại bàn hội nghị mà bày đặt lớn lối gọi là “Trần Chiến Điện Biên Phủ Trên Không ” Một thất bại nhục nhả. Một Hà Nội tan tành khói lửa. Bao nhiêu dân bị chết trong trận cường tập đó. Trong bàn hội nghị đâu có đòi thêm được bất cứ một điều khoản nào. Thua mà bảo là thắng. Ngu mà cứ tưởng mình khôn. Khoác lác vẽ vời dùng máu xương của dân như tiêu bạc giả. Chỉ là môt đạo quân tay sai cho bọn CS quốc tế mà cứ tưởng mình là anh hùng dân tộc.

    Thế chiến Quốc Thế Xuân Thu
    Gặp thời thế thế thời phải thế

    Chúng tôi thua trận. Nhưng không phải là phường tay sai bán nước. Họ là kẻ thắng trận nhưng là kẻ giết hại đồng bào, là bọn tay sai bán nước. Chúng tôi không thua Miền Bắc mà chúng tôi đã thua cả một khối Cộng hùng mạnh trên thế giới. Phải hiễu như thế

    • Huong Nguyen says:

      Vào thời chiến tranh Việt-Nam, hỏa tiển còn được điều khiển bằng hệ thống (Missle Guided System) radar dưới đất . Vì Hoa Kỳ quá ỷ y vào những hiểu biết và hoạt động tình báo để họ có thể phá sóng dễ dàng, họ ngạo nghễ cho “B52 bật đèn đi vào Hà Nội…” Đó là lý do họ có những tổn thất nhẹ ban đầu…

      Tôi nhớ có điều thú vị là Hà Nội đã thổi phồng những chiến tích như thế bằng câu chuyện Mỹ đã ỷ y vì hoả tiển SAM2 của Liên Sô không lên đến được độ cao của B52… nào ngờ Kỹ Sư Trần Đại Nghĩa của “ta” đã sáng tạo gắn thêm 1 tầng nhiên liệu nữa nên Mỹ đã thua đậm… 40 năm sau kỹ sư của “ta” cũng không tự chế nỗi 1 chiếc xe đạp thì chẳng lẽ ta đã đi thụt lùi ? … dù sao thì niềm tự hào “tự chế” này cũng còn dễ thương hơn là câu chuyện huyền thoại “ta” lái máy bay vào núp trong mây và tắt máy chờ…

      Có lúc tôi vẫn còn thấy “đau” vì sự thua cuộc của miền Nam. Nhưng rồi tôi tự hỏi và không thể chối bỏ được câu trả lời: nếu phải dùng tay chân để đánh nhau thì giữa 1 người trí thức, giáo sư đại học và 1 tên nông dân lưu manh côn đồ – ai sẽ thắng?

      • Builan says:

        “Có lúc tôi vẫn còn thấy “đau” vì sự thua cuộc của miền Nam. Nhưng rồi tôi tự hỏi và không thể chối bỏ được câu trả lời: nếu phải dùng tay chân để đánh nhau thì giữa 1 người trí thức, giáo sư đại học và 1 tên nông dân lưu manh côn đồ – ai sẽ thắng? “

        Dạ thưa:
        _ Dân Du côn, bọn du thủ du thực, đầu trôm đưôi cuớp, đầu đường xó chợ
        lưu manh côn đồ…. đã THẮNG, đương THẮNG… là điều dĩ nhiên ! Thực tế không thể nào chối caĩ !

        Nhưng rồi sau sẽ ra sao ?

        ” Nhân một trận lut to
        Chủ nhà don đồ đạt
        Binh vôi để xuống đất
        Ống nhỗ lê chân bàn
        Chú nầy tưởng mình sang
        TÀ LOA MIỆNG táng dốc
        Ta đây hẳn tài đức
        Nên được chủ ngó ngàng

        Xong lụt được rãnh rang
        Đồ sắp theo quy củ
        BÌNH VÔI lên ĐẦU TỦ
        ỐNG NHỖ ?????????? “- Sai nha Tàu !!!!
        (Thơ ngụ ngôn Pháp- dich sang Việt)

    • Minh Đức says:

      Lúc đầu B-52 bị rơi nhiều là vì một số lỗi như:

      - Phi công B-52 thả bom theo đúng qui định như khi thả bom nguyên tử, nghĩa là luôn luôn bay đến từ 1 hướng nhất định và thả xong thì phải quẹo ngang sang hướng khác ngay. Ở dưới đất thấy B-52 luôn luôn bay đúng hướng nhất định nên biết để đón bắn.

      - Hệ thống nhiễu ra đa chỉ có hiệu quả khi 3 chiếc B-52 bay thành đội hình với nhau. Vì một số phi công thấy hỏa tiễn SAM bắn lên nên né tránh, bỏ đội hình nên hệ thống nhiễu không có tác dụng.

      Mỹ cho B-52 nghỉ vài ngày và trong các ngày đó cho máy bay chiến đấu phá tất cả đường tiếp tế từ Trung Quốc sang, từ Hải Phòng vào, thả thủy lôi ở Hải Phòng để tàu Liên Xô không thể chở hỏa tiễn SAM vào được. Vì thế mà ông Tô Hải nói là thiệt hại nặng về cầu đường. Sau khi đã phá các đường tiếp tế hỏa tiễn SAM thì Mỹ dùng B-52 oanh tạc tiếp. Rút kinh nghiệm Mỹ dùng rất nhiều máy bay vừa B-52 vừa máy bay chiến đấu oanh tạc cùng một lúc khiến cho ở dưới đất không thể nhắm mà bắn hết kịp. Sau đó kho hỏa tiền SAM cạn hết, những đêm sau cùng chỉ bắn lên lơ thơ vào chục chiếc so với lúc đầu bắng hàng trăm chiếc.

  6. thai le says:

    -Đây là thông tin trên Wikipedia đó,tổng cộng có 37 máy bay bị bắn rớt tính theo từng ngày,trên diễn đàn tôi nghĩ chúng ta muốn nói sao cũng được,mấy anh Mẽo công khai,đâu cần thêm bớt làm gì,chiến tranh nào chả có chuyện thắng bại!!,còn mấy lão Vẹm thì xin miễn bàn,sau 30/4/75, khi nhậu xỉn còn dám xách AKA chỉa lên trời,để cái thau dưới đất và nói ( thằng Trời mày là thằng nào,tao bằn thử rồi lấy thau này hứng máu mày uống luôn,sau đó nghéo cò nguyên băng đạn làm bà con chạy gần chết)…
    U.S. aircraft lost

    Date Type Service Cause
    18 Dec. F-111A USAF unk.
    B-52G USAF SA-2
    B-52G USAF SA-2
    B-52D USAF SA-2
    A-7C USN SA-2
    20 Dec. B-52D USAF SA-2
    B-52G USAF SA-2
    B-52G USAF SA-2
    B-52D USAF SA-2
    B-52G USAF SA-2
    B-52G USAF SA-2
    A-6A USN SA-2
    21 Dec. B-52D USAF SA-2
    B-52D USAF SA-2
    A-6A USN SA-2
    22 Dec. F-111A USAF unk.
    23 Dec. EB-66C USAF engine out
    A-7E USN SA-2
    F-4J USN SA-2
    26 Dec. B-52D USAF SA-2
    B-52D USAF SA-2
    27 Dec. F-4E USAF MiG-21
    F-4E USAF MiG-21
    HH-53 USAF small arms
    B-52D USAF SA-2
    B-52D USAF SA-2
    28 Dec. RA-5C USN MiG-21

  7. Sigma says:

    Rất biết ơn Bác Tô Hải đã chia sẻ những sự thật cho các thế hệ con cháu
    Cái bọn “ăn mày dĩ vãng” này tụi nó nổ dữ lắm. chúng cứ tưởng mọi người
    đều ngu như chúng.
    Cảm ơn Bác
    Sigma

  8. May Vu says:

    Gần lề Giang sinh lại chuyện BUỐN thảm sát New town,Connecticut 20 trẻ ngây thơ ,và 7 người lớn , Rồi ở mall Washington , Colorado , Đai học Viginia Teck ……và bao nhiêu vụ BOM CLINIC và Tôn giáo Jim Jone , David Koresh ,Waco .. v ..v ? Còn quá khứ 12 ngày đêm B-52 thả xuống …là ngày LỂ mọi gia đình tụ tập mái ấm gia đình ,ngày Chúa giáng sinh ..nhưng lại MÁU CHẢY THIT RƠI ,TANG THƯƠNG CHẾT CHÓC CHO NHÂN LOẠI ?
    Cái chết nào ,giọt máu ,nước mắt nào củng giống nhau …Bạn bè ,cha mẹ ,anh em ,bà con ,Lương .giáo Thực tế CHÊT,QUA ĐỜI đều chôn dưới đất , Nhưng luận điệu chủ nghỉa,lý thuyết ,chính sách ,chính trị ,tôn giáo đấu đá ,tranh giành vị trí độc tôn ,dộc quyền ,độc tài ,độc nhất ..môi thứ độc tiếp tục làm chãy máu ,khổ đau cho mọi loài ?
    Trong cơn men say nhồi sọ chiến tranh lở dại ,lở lầm nhưng cơn Tỉnh nhân ra HỌ củng là ĐỒNG BÀO mình , nhân loại của mình ..? Tốt hơn hết dừng tay ,và thay thế bằng lời CẦU NGUYỆN nhất là trong nùa lể này .

    • VIỆT says:

      ô. May vu cứ liên tiếp nấu những nồi cám heo thập cẩm nhiều loại rau lang, tàu bay,võ khoai mì,kèm rác rưởi … bốc mùi mốc meo, câu nọ xọ câu kia !

  9. Dat nguyen says:

    Hello Trí Dân
    Bạn Trí Dân ở bên Tiệp Khắc phải không?
    Lâu lâu mới thấy bạn góp ý trên diễn đàn DCV
    Mong bạn cho mọi người biết những sự thật đã được che dấu bấy lâu nay
    DN

  10. Lữ Út says:

    Phía Mỹ cũng kỷ niệm 40 năm chiến dịch Linerbacker II. Đọc ở đây để biết số tổn thất máy bay và phi hành đoàn:
    http://www.andersen.af.mil/news/story.asp?id=123329953

Leave a Reply to thai le