Huỳnh Trọng Hiếu bị chặn xuất cảnh
Huỳnh Trọng Hiếu, con trai tác giả Huỳnh Ngọc Tuấn vừa bị chặn tại sân bay Tân Sơn Nhất khi làm thủ tục xuất cảnh đi Mỹ. Hiếu qua Mỹ theo lời mời của Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch (HRW) để nhận giải thưởng cho cha Huỳnh Ngọc Tuấn và chị là Huỳnh Thục Vy. Đại sứ quán Mỹ đã cấp visa cho Hiếu, nhưng cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã chặn lại, đưa ra giấy cấm Hiếu xuất cảnh và thu giữ hộ chiếu.
Biên bản ngưng xuất cảnh ghi “theo đề nghị của công an tỉnh Quảng Nam”:
Hai cha con Vy được trao giải Hellman- Hemmett. Đây là giải thưởng nhân quyền cao quý được trao hàng năm cho các nhà hoạt động ở nhiều nước khác nhau.
Giải thưởng Nhân quyền Hellman-Hammett của HRW nhằm vinh danh các nhà văn trên toàn thế giới, những người là nạn nhân của đàn áp chính trị.
Giải thưởng Nhân quyền Hellman-Hammett mang tên nhà viết kịch Mỹ Lillian Hellman và bạn đồng hành lâu năm của bà, tiểu thuyết gia Dashiell Hammett. Cả hai đã từng bị Quốc hội Mỹ thẩm vấn về niềm tin chính trị và hoạt động đảng phái của họ trong quá trình điều tra cao trào chống cộng cực đoan theo chủ thuyết của Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy trong những năm 1950.
Giải thưởng Nhân quyền Hellman-Hammett luôn luôn làm nhà cầm quyền CSVN khó chịu và ra sức xuyên tạc, bôi nhọ những nguời VN được nhận giải thưởng cao đẹp này.
Năm nay, Thục Vy cũng nhận giải của Mạng Lưới Nhân Quyền cùng với Tạ Phong Tần và Phạm Thanh Nghiên.
Cả 2 cha con Huỳnh Ngọc Tuấn và Huỳnh Thục Vy đều là tác giả của Đàn Chim Việt từ nhiều năm nay, trước khi họ được công chúng biết tới.
Đây không phải lần đầu chính quyền Việt Nam chặn xuất cảnh. Nhiều nhà hoạt động trước đó từng rơi vào cảnh này và chỉ biết khi đã tới sân bay làm thủ tục như: Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Bá Hải, Bùi Thanh Hiếu, Blogger Trăng Đêm, Uyên Vũ, Lê Quốc Quân.v.v.
© Đàn Chim Việt
Trong các chế độ độc tài CS những người dấu tranh cho một lý tưởng nào đó ( tự do, dân chũ, công bằng xã hội, chồng tham nhũng) thường bị nhiều thiệt thòi về vật chất và tinh thần. Về vật chất thì việc làm bị ngăn trở hay bị phạt tiền vì những ly do vu vơ. Về tinh thần thị bị khủng bố, đe dọa. Gia đình Huỳnh Ngọc Tuấn, Ngọc Hiếu, Thục Vi, đang gánh chịu nhiều sự đàn áp, khủng bố của đảng CSVN. Mong sao đảng CS sớm giải thể dể mọi người sống trong sự an bình hơn.
Đừng nghe những gí CS nói, mà hãy nhiìn kỹ những giì CS làm.
TT Nguyen Van Thiệu
-Hầu hết những người còn ở lại VN dám công khai chống CS thừa hiểu họ sẽ không có cơ hội được xuất cảnh,nhưng nếu nghĩ vậy mà không đối diện với CA ở các cửa khẩu thì không thể có lý do mà tố cáo CS vi phạm nhân quyền,điều đơn giản,dễ nhận ra nhất là các vị trong giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của đức tăng thống Thích Quảng Độ bị áp bức,cô lập trong nước,ngược lại những người của giáo hội quốc doanh xuất,nhập cảnh dễ dàng,có nhiều vị từ Ni Cô,Đại Đức,Thượng Tọa qua Mỹ rồi vịn vào luật nhập cư ở lại luôn,sau đó tìm cách bão lãnh qua thêm,chùa chiền mọc tùm lum,Phật Tử ít chú ý đến chuyện này,có thể khẳng định,những vị này sau khi có thẻ xanh,họ đi về VN hàng năm,đặc biệt ít thấy ai tự đi làm kiếm tiền………
Lấy hộ chiếu, cấm xuất cảnh của nhà cầm quyền VN là một hành động tiểu nhân, của kẻ đốn mạc thấp kém, rừng rú. Hành vi này phô bày rõ cái bộ mặt độc tài và gian ác của CSVN. Nếu như họ không xấu, thì họ không sợ người khác tô đen cái bộ mặt tốt đẹp của họ. Kẻ ác luôn sợ công lý! Người có tôi luôn sợ sự thật! Họ sợ những nhân chứng, những nạn nhân của một chế độ độc tài sẽ bêu xấu họ.
Họ quá ấu trĩ và hành động một cách quá trẻ con như thế này thì chẳng khác nào họ tự chứng minh cho thế giới thấy rõ cái bộ mặt đen tối của họ. Một chuyện nhỏ mà ứng xử không ra gì thì làm sao có năng lực để lãnh đạo để phát triển đất nước đi lên. Thực ra họ cũng không muốn đất nước đi lên, vì một khi đất nước đi lên và dân trí mở rộng, thì họ bọ đào thải. Bị đào thải thì làm sao mà cha truyền con nối, để buôn bán làm giàu cho chính bản thân giòng họ của bè phái CSVN?!
Đất nước VN ngày này nhìn bề ngòai có vẻ phát triển, nhưng đào sâu vào thì sẽ thấy rõ một sự phát triển có bản chât ngọai bản, nghĩa là từ năng lực bên ngòai. Thí dụ một đọan đường dài không quá 40 km từ Hà nội đến núi Ba vì, chính quyền Hà nội “hồ hởi” ( vui mừng) tự hào là con đường cao tốc ( xa lộ) rộng nhất VN được anh em Hàn quốc làm biếu tặng ( với chi phí vài trăm triệu Mỹ kim) . Ngược lại thì Hà nôi đã quy họach ( mua rẻ hay cuớp của dân) để dâng cho tập đòan xây dựng của Hàn quốc 1,700 Hectares (4,200 acres) đất ruộng của dân, để bọn đại gia Hàn quốc xây dựng một khu đô thị mới nguy nga đồ sộ ( “hòanh tráng”) hơn khu phố Phú Mỹ Hưng ở Sài Gòn ( phố này của tài phiệt Đài Loan). Những công trình như thế thì ai đựợc hưởng lợi? Đương nhiên chính các ông tài phiệt ngọai quốc ( đúng hơn là mafia Á châu hay Trung Đông) và các anh cán bộ “gộc”. Nguyên tắc của các ông là ngòai bao thơ đút lót ban đầu, khi được giấy phép và rót tiền vô thì các bố rẽ rút ra 30% trong tổng số vốn đầu tư.Các ông cũng biết điều lắm, các ông sẽ rút ra 5% để chia cho các tay cò đàn em, như thế mọi người vui vẻ, chẳng ai đi tố cáo, bởi vì tố cao sẽ bị mất việc mất tiền, đ6ii khi lại mất mạng nữa. Thành phần khổ nhất vẫn là dân đen. mất đất ruộng vườn, con cái sẽ là những tay cu li lầm than cho giải cấp tư bản đỏ, không những thế nếu như có chút nhan sắc thì sẽ phải biếu cho các xếp thì công việc làm mới tốt đẹp.
Nguyên tắc 30% hoặc tệ lắm là 25% hầu như đó là một công thức bắt buộc trong mọi công trình phát triển hay những công việc làm ăn lớn ở VN. Do đó, các cán bộ từ trung ương, xuống đến tỉnh, huyện, xã đều thi đua quy hoặch ( cướp đất) để vẽ ra những công trình ” hòang tráng” chiêu dụ bán cho ngọai lai. Ly do đó các cán bộ của chế độ cộng sản, chủ thuyết vô sản, nhưng họ lại là những nhà triêu phú, tỷ phú ( mỹ kim), thật là nghịch lý!
Sự thật đã phơi bày rõ ràng là một thể chế quái thai, cho nên họ sợ sự thật. Họ cấm Hùynh Trọng Hiếu hoặc những ngừoi dám nói sự thật không được xuất ngọai là một chuyện dễ hiểu.