WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Dốt nát như thế, giảng bài không xấu hổ sao?

Đại tá Trần Đăng Thanh

Đại tá Trần Đăng Thanh

Cái sự dốt ngút ngàn, trùng điệp của quan chức ta lâu nay giống như mùa rươi, nhiều đến nỗi chán đến mức không thể đếm và không muốn bàn thêm nữa… Thế nhưng, đọc bài giảng của ông TĐT thì quả là quá sức chịu đựng – thần kinh căng thẳng gần như sắp bị đột quỵ vì không thể nào tưởng tượng nổi một người kém cỏi và u mê đến thế vẫn có thể giảng bài cho những “siêu nhân” của nghệ thuật giảng bài? Mọi giới hạn của lòng tự trọng và tính khiêm tốn, sự đúng mực của hiểu biết đều bị biến thành trò hề chính trị thích bỡn cợt với nỗi đau của 90 triệu con người…

Như đã nói ở trên, những cái sai của TĐT là nhiều như rươi – “Con rươi ‘nở’ giữa bầy rươi/loằng ngoằng kiếm chác trêu ngươi cuộc đời”, nên không thể kể cho hết, chỉ xin nêu ra mấy loại sai không thể dung thứ sau đây.

1.Kiến thức đa phần sai bét sai be

Ông TĐT cho rằng GDP của Mỹ năm 2011 là 14.700 tỷ USD, gấp ta khoảng 150 lần (?) Nói như thế có khác gì ông TĐT cho rằng các số liệu mà Đảng và Nhà nước ta công bố là nói khống, bởi theo thông tin chính thức, GDP VN năm 2011 là 122 (126?) tỷ USD; còn theo ông TĐT chỉ là… 98 tỷ USD (!). Chẳng lẽ ông TĐT nghĩ và tin rằng 30 tỷ USD dư ra đó là sự dối lừa chăng?

Ông TĐT nói rằng Biển Đông lớn thứ hai thế giới “sau Địa Trung Hải”. Chẳng lẽ ông không hề xấu hổ một chút nào khi cái kiến thức sơ đẳng về biển, trẻ lớp 3 nó bấm ‘clốc’ là ra liền: Biển Philippines có diện tích 5,177 triệu km2, Biển Coral 4,791 triệu km2, Biển Ả rập 3,862 triệu km2, Biển Đông 3,537 triệu km2 – còn Địa Trung Hải mà TĐT nói lớn nhất thế giới chỉ có… 2,510 triệu km2 (!) Ông còn nhầm tệ hại khi ghép Vịnh Thái Lan thuộc Biển Đông!

Mang danh là Đại tá mà kiến thức quân sự của ông TĐT chưa bằng một học sinh phổ thông. Căn cứ vào đâu để ông nói rằng 90% tiếp tế hậu cần – kỹ thuật của Hạm đội 7 của Hoa Kỳ là “qua Biển Đông”? Chẳng lẽ Mỹ lấy đồ tiếp tế từ các nước Đông Nam Á hay Ấn Độ chắc, hay là nó cho tàu bè chở ngược từ Đại Tây Dương để qua châu Âu, vòng qua châu Phi, qua Ấn Độ Dương để băng qua Biển Đông rồi mới đến Guam? Lệnh “cấm” đánh bắt cá quái gở của TQ năm nào cũng từ 16.5 đến 1.8 mà ông không biết sao? Nếu biết sao ông lại nói từ 1.6?

Muốn nịnh TQ bá quyền nhưng ông TĐT toàn sai, ông quên mất rằng khen ai đó mà khen không đúng là mặc nhiên trở thành kẻ thù của người ta đó, thưa ông. Hoàng đế Phổ Nghi thoái vị ngày 12.2.1912, chứ không phải năm 1911; và, cái thời Thương – Ân chẳng có đủ chữ (vì nó còn sơ khai lắm với các văn bản khắc trên xương quạt trâu bò hay mai rùa) nên không thể có cuốn sách nào của Khương Tử Nha viết năm 1776 tr.CN. Thực ra, có một Khương Tử Nha thật, tức Tề Thái Công, nhưng ông ta sống vào vào thế kỷ XI tr.CN (khoảng 1045 – 1015 tr.CN). Như vậy, ông TĐT đã nhầm lẫn rất, rất chi là chân thành (vì nói đi nói lại chắc như đinh) có hơn… 600 năm chơ mấy(!) Hay ông TĐT nghĩ ‘Khương’ với ‘Thương’ là một?… v.v. và v.v…

2.Ấu trĩ đến mức thảm hại

Nói chuyện Tàu từ xưa đến nay mà ông chẳng hiểu dẫu chỉ là một chút về cái thâm hiểm, nguy hiểm khôn cùng của chủ nghĩa Đại Hán. Ông cho rằng Tàu nó vừa bắt tay ta vừa đá lung tung ư? Xin thưa với ông, chỉ có ông mới đá, mới múa may lung tung như một kẻ khùng chứ Tàu nó đã đá thì đá cú nào chắc chắn trúng chỗ hiểm cú đó. Ông nghĩ một nước cờ, nó tính đủ 30 nước mà ông sẽ đi; nó gài bẫy tinh vi, ác độc đến mức muốn giãy không thể nào giãy nổi bởi những sai lầm của ông hôm nay là bắt buộc tiếp tục sai từ cái sai những 20 năm, 30 năm trước ông ạ.

Ông coi thường “nguyên khí quốc gia” (như ông nói) một cách đáng phẫn nộ: Nói chuyện với tinh hoa trí tuệ của Thủ đô Hà Nội mà ông “dọn món” cơm thiu ôi với các hình ảnh lấy từ năm 2009 (!) Đó là chưa nói chuyện ông khinh khi quá quắt khi oang oang hợm hĩnh rằng “báo cáo các đồng chí nước Mỹ đến năm 2011 tên của họ vẫn không có gì thay đổi, vẫn là Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ. Rồi dân số nước Mỹ hiện nay đến năm 2011 là 301 triệu người dân…”. Nói như thế chẳng khác gì nói “báo cáo các đồng chí tình hình tên gọi không có gì thay đổi, bé trai có chim và bé gái thì có bướm”. Xin thưa với ông là CHÚNG chứ không phải ‘chủng’ và dân số Mỹ đến 31.12.2010 là 308,6 triệu người. Số liệu công bố đầy dẫy mà ông không biết chứng tỏ ông có đọc bao giờ đâu!

Ông đã chứng tỏ cái dốt tệ dốt hại của ông về kiến thức trong mọi điều ông nói nhưng có lẽ điển hình nhất là việc ông nói Mỹ thực hiện công thức 10-30-30 (!). Từ thuở biết đọc đến giờ tôi chưa hề biết có cái nước nào trên thế giới chuẩn bị chiến tranh trong vòng… 10 ngày (!)? Đó là cách chuẩn bị của của “tinh hoa quân sự” là ông chăng? Dù là “chiến tranh” để chiếm đất của nhà hàng xóm cũng phải nhiều hơn 10 ngày chuẩn bị, thưa ông Đại tá, PGS.TS.NGƯT rất chi là… Căn cứ vào đâu để ông khẳng định Mỹ đóng quân ở Nhật Bản, Hàn Quốc thì hai nước đó phải nuôi từ A đến Z? Ông cứ nói xằng nói bậy như thế mà dám thay mặt QĐND VN anh hùng để giáo huấn cho tinh hoa trí thức nước nhà ư?

Căn cứ vào đâu để ông nói Yeltsin công bố sắc lệnh không trả lương hưu cho những người đã tham gia chính quyền cũ? Vậy là hàng chục triệu người Nga đã chết đói cả rồi sao? Chính xác là bao nhiêu người chết, chết như thế nào – bởi chắc chắn là họ không có điều kiện tham nhũng như ở ta và cũng không đi ăn cướp của dân đâu ông. V.v và v.v…

3.Lú lẫn về ân nghĩa – bạn – thù

Ông TĐT cho rằng chúng ta không được quên “ƠN” TQ đã “giúp” VN trong chiến tranh, sao ông không hỏi lại TQ mang ơn nhân dân VN những gì? Ví dụ, trong Chiến tranh thế giới Hai, Mỹ viện trợ cho Liên Xô 11 tỷ USD để chống lại phát xít Đức (được cụ thể hóa bằng hàng trăm ngàn máy bay, xe tăng, đại bác, xe vận tải…) không có nghĩa là LX phải mang ơn mà chính ra là ngược lại: Người Nga hy sinh 27 triệu người trong khi Mỹ chỉ mất có 343.000 người (!). Mặt khác, ông TĐT đã lú lẫn tuyệt đối khi không hề đánh giá tội ác của quân xâm lược TQ gây ra với VN năm 1974, 1979, 1988…, mà lại đánh giá tội ác của Mỹ là “trời không dung đất không tha”? Đã là tội ác thì trời không bao giờ dung, đất chẳng bao giờ tha mà chỉ có con người có thể xóa bỏ hận thù hay không mà thôi. Xin hỏi ông TĐT rằng “tiêu chí” để đánh giá tội ác là căn cứ vào mốc thời gian (gần – xa) hay số lượng, hay hành vi, cách thức gây ác? Về thời gian, tội của quân xâm lược TQ gây ra với VN gần hơn Mỹ. Về số lượng thì chỉ riêng tội ác làm chết 57,5 triệu người dân TQ (theo số liệu của chính ông TĐT trong bài giảng này) đã gần bằng toàn bộ số người chết trong cuộc Chiến tranh thế giới Hai rồi – đó là chưa nói chuyện ngưởi TQ giết người TQ. Ông TĐT cho rằng đó là tội của Mao (?) Thưa ông, đó là tội ác của ĐCS TQ chứ một mình Mao sao có thể giết nhiều người thế? Ông cố tình đổi trắng thay đen khi nói về tội ác ấy bằng cách đổ sai cho một người (Mao) nhằm biện minh cho giả thiết “lòng tốt” của “anh bạn vàng” ư? Về hành vi, trên đời này có bao giờ có anh bạn của chúng ta (từ của TĐT) nào nhân khi bạn mình mới thương hàn ốm dậy (sau 30.4.1975) lại tìm đến đánh vùi, đánh lấp cho tàn hại thêm không? Trên thế giới, cách hành xử tàn nhẫn đến tận cùng như thế, chỉ có thiên đường XHCN TQ mới đối xử với CNXH VN kiểu đó thôi, thưa ông. Và, cũng nhấn mạnh thêm rằng, chẳng có chính quyền nào dùng xe tăng để chà lên sinh viên như TQ, năm 1979. Con em họ mà họ còn dã man, táng tận lương tâm đến thế, chẳng lẽ ông và không ít người nữa còn hy vọng vào “lòng tốt” của anh bạn hay “đá lung tung” ư?

4. Ông TĐT chống lại Đảng và Nhà nước

Cả lịch sử dân tộc VN hào hùng, vĩ đại như thế mà ông viết có 39 TRANG thì chẳng khác gì ông sổ toẹt tất cả những cuốn lịch sử khác – chỉ tính riêng lịch sử Đảng CSVN đã dày hàng trăm trang rồi. Ông còn tự hào, huênh hoang là nhiều người đòi ông in thành sách, và ông dám kêu gọi các thầy cô giáo ngồi nghe ông nói, đem 39 trang A4 đó về photo phát cho sinh viên, đừng mất công học những sách sử dài dòng làm gì, chẳng phải là đang chống lại Đảng sao?

Trong khi hàng vạn con ông cháu cha đang theo học ở các trường đại học của Mỹ mà ông nói là Mỹ đang phá hoại chúng ta về giáo dục, chẳng khác gì ông vả vào mặt nhiều lãnh đạo của Đảng đang có con học ở Mỹ, ở thế giới giãy chết. Chẳng hạn, ‘thực dân Anh’ (như ông nói) đã góp phần đào tạo nên Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đoàn TNCS HCM đó thôi. Không thể phủ nhận tài năng, hiệu quả của nền giáo dục “thực dân Anh” khi nó đào tạo một đứa trẻ 14 tuổi, sau 7 năm, thành ra cán bộ đoàn cao cấp của CNXH. Vậy, sao lại còn rủa sả thành công ấy; hay là, ông giương đông kích tây, muốn gài thế cán bộ đó?

Ông cố tình phá hoại khối đoàn kết VN – Cămpuchia khi ông nói rằng “Vùng Tây Nam Bộ thì xin thưa với các đồng chí đây là vùng Tây Nam Bộ, nó rất phức tạp. Báo cáo các đồng chí nó liên quan đến đảo Cổ Tru, đảo Phú Quốc v.v… Đây cái đảo Phú Quốc của chúng ta. Đây là vùng nước lịch sử mà Việt Nam ký với Campuchia năm 1982. Tại sao chúng ta ký được? Sau năm 1978 chúng ta cứu dân tộc Campuchia thoát khỏi ách diệt chủng cho nên vùng nước lịch sử là như vậy. Thưa các đồng chí, hiện nay họ lại đang đòi, họ lại đang ý kiến và hiện nay chúng ta phải dựa vào cái đường Bre-vơ. Cái đường này mới là cái đường quan trọng. Cái đường này là đường mà người Pháp đã ký có công ước quốc tế từ năm 1939. Ta xem thì đúng là đây cũng gần (CPC) thật nhưng bởi vì người nước Việt Nam, đất có thổ công sông có hà bá, sống ở đây lâu rồi thì họ phải chịu thế chứ. Báo cáo các đồng chí là như vậy, … nó rất phức tạp”. Ông nói như thế trước trí thức – tức là công khai trước công luận, chẳng khác gì nói VN đang ép CPC để lấy đất, lấy biển đảo vì đã “cứu”, vì “đất có thổ công…”(!)?

Ông cũng đặt Bộ Ngoại giao VN vào tình thế hiểm nghèo bởi trong khi cả thế giới lên án Bắc TT về vụ bom nguyên tử thì ông công khai nói “họ làm tất cả các nước lớn mất ăn mất ngủ và rất là lo lắng về quả tên lửa của họ. Cái điều mà chúng ta phải cần học tập”. Vậy là VN sẽ đi theo ngọn cờ Bắc TT – để mặc dân chết đói, chết rét, làm bằng được tên lửa, nguyên tử để cho thế giới chạy nháo nhào sao? Nói thật, nếu lãnh đạo mà nghe ông (hay nghe rồi?) thì đất nước này chỉ có đường xuống hố cả nút, ông ơi! Ông TĐT ca TQ “cả ngày” nhưng ông có biết đâu rằng chỉ cần một câu thôi, ông sổ toẹt tất cả, và dĩ nhiên là TQ sẽ cho ông vào sổ đen, ông có biết câu gì không ông TĐT? Đó là câu “hiện nay nhiều quốc gia đặc biệt là Châu Phi họ đang đánh giá Trung Quốc là một dạng thực dân kiểu mới”. Điều này chứng tỏ ông “giảng” mà chẳng hiểu mình đang nói cái chi. Cũng xin nhắc ông luôn rằng, chỉ cần câu này không thôi, anh ‘bạn vàng’ của ông sẽ hành lãnh đạo của ông lên bờ xuống ruộng đó, ông để yên mà coi!

Cái điều khủng khiếp nhất là ông TĐT đã cho rằng “Và tôi đi giảng bài cho tất cả các đối tượng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây. Cho nên ta phải nói rõ luôn, hiện nay chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ bằng được Tổ quốc Việt Nam thời XHCN”. Kính thưa ông TĐT, tôi tuy không phải là đảng viên, nhưng tôi nguyện suốt đời đi theo Đảng bởi tôi tin vào CNXH, CNCS, đạo đức, tấm gương HCM. Nhưng bây giờ, nghe ông nói thế, tôi hết cả hồn vía bởi ông nói tuy VN thời XHCN có nhiều nội dung nhưng ông LƠ MẶC NHIÊN mọi nội dung khác, chỉ nói cái nội dung SỔ HƯU thì chẳng phải ông đang tầm thường hóa, trần tục hóa, tiền hóa, thực dụng hóa CNXH đó sao? LÝ TƯỞNG SỔ HƯU là “tư tưởng sáng tạo” của “Tổ quốc THỜI XHCN”? Ngay đến Tổ quốc cũng chỉ là món hàng có thời hoặc lỗi thời thì quả thật, lòng yêu nước và tinh thần dân tộc đã trở thành cái đáy tận cùng của sỉ nhục. Nó là “sản phẩm” của ai đó, thưa ông TĐT?… v.v và v.v…

15.000 m2 Thành Cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm phải chịu 328.000 tấn bom đạn, tức mỗi ngày 4.100 tấn bom đạn – tức phải cần 1.000 chuyến xe chuyên chở đạn dược mỗi ngày, hoặc tức là phải huy động 2.000 lượt máy bay ném bom phản lực mỗi ngày, tức là cứ một vuông đất xấp xỉ 4X4m phải chịu 4 tấn bom đạn/ngày – và liên tục 81 ngày như thế: Chỉ riêng lượm sắt vụn mảnh bom đạn trên mỗi vuông đất ấy đem bán = vài trăm tấn, đủ xây mấy cái nhà lầu (?)! Ôi chao là con số! Trẻ nít nó cũng không thèm tin ông, ông TĐT ơi!…

Đọc bài của TĐT đã nhọc, viết để bàn còn nhọc hơn đi củi ngàn lần. Nói thật, cử những người như ông TĐT đi giảng bài thì đó là cách tốt nhất để phá nát mọi điều tốt đẹp còn sót lại trên thế gian này. Lăng mạ hiểu biết, coi khinh trí thức, tầm thường hóa đạo đức, rác hóa lý tưởng cao đẹp…, là thực chất những gì TĐT muốn chuyển tải đến 90 triệu người dân VN.

Huế, 20.12.2012

H.V.T. (Bauxite)

51 Phản hồi cho “Dốt nát như thế, giảng bài không xấu hổ sao?”

  1. Vu Trung says:

    Xưa đời nhà Trần, người ta xem thiên văn thấy những vì tinh tú sáng nhất đều chiếu về phương Nam. Còn bây giờ nếu nhìn lên bầu trời, có lẽ người ta thấy những tinh tú hài nhất đều chiếu về phương Nam.

  2. Lâm Hoàng Mạnh says:

    Thể theo yêu cầu của một số bạn đọc của ĐCV (trong đó có bạn Trần Gia), Lâm tôi viết tiếp
    @ “Tiếu Lâm Thời Cộng Sản Việt nam” để làm món quà nhân dịp lễ Giáng Sinh.

    Chuyện thứ 4:

    Sau khi hiệp định Paris ký kết, bệnh viện chúng tôi sơ tán trong rừng nay lại trở về cơ sở cũ ở thị xã. Nhưng vì sau 5 năm sơ tán, khu tập thể nhà tranh vách đất đã đổ nát hết, chúng tôi tạm ở nhờ khu nhà bên Ty y tế để sửa chữa. Một tối thứ 7 bốn anh em bác sĩ xa nhà, đang nói chuyện tào lao ở buồng bác sĩ Trung, đột nhiên Bùi văn Phiệt trưởng ty y tế bước vào. Bác sĩ Trung, một anh chàng láu lỉnh, quê Thái Bình, tươi cười nói to và rất nhanh và nháy mắt với chúng tôi:
    -Trời ơi, quý hoá quá, mời thủ trởng vào chơi, mấy khi Tôm Đến Nhà Rồng.
    Trưởng ty Phiệt tưởng anh cháng Trung bảo Rồng Đến Nhà Tôm cười rất tươi::
    -Gớm các bác sĩ khách sáo thế, chúng ta đều là đồng chí trong ngành mà.
    Bác sĩ Trung nói rất nhanh:
    -Thủ trưởng cứ khiêm tốn, mấy khi thủ trưởng đến nhà anh em, hôm nay đúng là Tôm Đến Nhà Rồng, thật vinh dự cho anh em chúng tôi.
    Tôi và 2 anh bác sĩ nữa cười chảy nước mắt, vãi cả đái vì câu nói sỏ mà trưởng ty Phiệt không hiểu.
    Bùi văn Phiệt là trưởng ty y tế tỉnh tôi 5 năm, ông ta là đội trưởng đội cải cách ruộng đất ở Lạc Sơn, thỉ HB, sau đó được đi học bổ túc văn hóa hết lớp 4 (cấp 1), đảng viên cộng sản leo dần chức vụ từ huyện uỷ rồi lên tỉnh uỷ viên, trúng ban thường vụ và trở thành Trưởng ty y tế. Y nổi tiếng là ngu và rất quân phiệt nên có biệt danh Buì Quân Phiệt.

    Chuyện thứ 5

    Một buổi trưa hè 1973, tôi đang ăn cơm với vợ con ở khu tập thể, đột nhiên phó ty y tế Quách Điển xộc vào nhà tôi hỏi cộc lốc:
    -Anh Mạnh, khoa ngoại hôm nay không có ai trực hả?
    Hồi ấy tôi phụ trách phân việc công y-bác sĩ trực toàn viện hàng ngày, tôi ngửng đầu hỏi:
    -Có chuyện gì thế bác Điển?
    -Thằng con tôi bị tai nạn, đưa vào khoa ngoại tìm mãi không có ai. Y bác sĩ trực đi đâu?
    -Hôm nay y sĩ Hý trực khoa ngoại, chắc cậu ta xuống nhà bếp ăn cơm. Nhưng sao bác không cho cháu ra phòng cấp cứu, khoa ngoại chỉ giải quyết bệnh nhân nội trú thôi.
    Phó ty Điểm đỏ mặt, hỏi:
    -Giờ trực mà vắng mặt là vi phạm kỷ luật. Anh phải sang ngay với tôi.
    Tôi đành bỏ giở bữa cơm, bảo:
    -Thôi được, tội sẽ sang khoa ngoại khám cho cháu.
    Đến nơi thấy y sĩ Hý đang rửa vết thương ở đầu gối một cháu bé 12 tuổi, chỉ ngã xước tý da ở đầu gối do đá bóng, rơm rớm chảy máu. Chuyện trẻ con đá bóng ngã chảy máu chút đỉnh ở đầu gối là chuyện nhỏ, có gì đâu mà làm toáng lên. Hồi còn bé cũng trạc tuổi này, đầu gối tôi chẳng bao giờ lành chỉ vì đá bóng. Đúng là “Nhà giàu giẵm phải gai mồng tơi bằng thuyền chài lòi ruột”

    Y sĩ Hý thấy phó ty Điển kéo tôi sang khoa ngoại, anh ta hiểu chuyện gì rồi, vừa rửa vết thương vừa nói với phó ty Điển:
    _Bác Điển thấy không, tội cho cháu quá, cả Gai Mồng Tơi đâm vào có chết không chứ. Đây này bác có nhìn thấy không?
    Cậu ta chỉ vào sợi bông dính ở vết thương rối lấy ra giơ lên, gí gần vào mặt phó ty. Đôi mắt lờ mờ nhình qua mục kỉnh, không biết phó ty có nhìn thấy gì không?
    Tôi không dám cười vì sợ phó ty Điển hiểu được câu xỏ xiên của y sĩ Hý. Sau khi băng bó, tiêm phòng uốn ván xong, y sĩ Hý cho về, nhưng ông Điển không chịu bắt phải cho nhập viện theo dõi đến hôm sau.
    Phó ty Điển về, tôi bảo cậu Hý:
    -Cậu liệu chừng đấy, tay Điển là người Mường có tính thù vặt, thù ai là đẩy đi xuống vùng sâu vùng xa làm việc.
    Đúng như tôi dự đoán, sáu tháng sau, Ty y tế ra quyết định chuyển y sĩ Hý về Bệnh xá huyện Lạc Thuỷ, cách thị xã HB # 100 km, sát tỉnh Ninh Bình, mà gia đình cậu Hỷ quê ở Chương Mỹ cách thị xã HB có 40 km. Coi lão Điển bắt y sĩ Hỷ đi đày.

  3. Lý Đảo Chính says:

    Phải có những thiên tài của Đảng như thế thì mới mong xây dựng được cái xã hội chủ nghĩa này chứ. Hoan hô Đại tá-Phó giáo sư kiêm Tiến sĩ Trần Đăng Thanh. Ngày xứng đáng được phong danh hiệu “Người giác ngộ được tư tưởng Hồ Chí Minh” rồi đó. Chúc mừng…Chúc mừng!

  4. Lê Dân Việt says:

    Thật ra thì thằng cha đại tá CS này, nó chỉ nói thay cho bộ chính trị đảng CSVN mà thôi, thành ra đây cũng nói rõ là cái lý tưởng CSCN đã bị phá sản, bản chất của CSVN hiện nay chỉ là câu kết với nhau để bảo vệ cái sổ hưu mà thôi. Cái gọi là học thuyết Mark-Lenin bây giờ cho tiền người ta đi học cũng chẳng có ai đi chứ đừng nói đến đi học miễn phí. Bởi vì học về một chủ chuyết đã phá sản, ngay cả người CS cũng không còn tin nữa thì học để làm gì, để trở thành đầu óc bã đậu như mất CAM thường lên đây sủa bậy à. Vì vậy, đây là điềm mừng cho dân tộc Việt nam trong một tương lai gần.

  5. Lâm Hoàng Mạnh says:

    @ Tiếp theo những mẫu chuyện “Tiếu Lâm Thời Cộng Sản Việt Nam.”

    Chuyện thú nhất:
    1- Năm 1967, có 1 bệnh nhân đau bụng nằm Bệnh xá huyện Kim-Bôi (tỉnh Hòa Bình), bác sĩ Đỗ Duân chẩn đoán Viêm ruột thừa cấp, cần mổ cấp cứu. Thời bấy giờ, bệnh xá huyện sơ tán trong rừng chỉ có 20 giường bệnh, biên chế chính thức rất thấp, có 1 bác sĩ, 4 y sĩ và một số y tá, hộ lý và cấp dưỡng (người nấu ăn) tất cả 20 người (tỷ lệ phục vụ 1/1). Nhưng trước khi quyết định mổ phải có cuộc hội chẩn của y-bác sĩ toàn bệnh xá. Trong số 4 y sĩ có Nguyễn văn Đức phó phòng y tế huyệnKim-Bôi kiêm Bệnh xá trưởng không đồng ý, anh ta chẩn đoán Đau bụng giun. Bác sĩ Duân và 3 y sĩ còn lại không đồng ý. Theo nguyên tắc y tế, người có bằng cấp chuyên môn cao hơn sẽ là người quyết định về chuyên môn, nhưng Nguyễn Văn Đức không đồng ý, cho rằng bác sĩ Duân vừa mới ra trường kinh nghiệm tay nghề còn yếu nên yêu cầu Hội chẩn toàn Bệnh xá. Gần 8 giờ đêm ấy, tất cả y tá, hộ lý, cấp dưỡng của bệnh xá được mời đến phòng họp lãnh đạo hội chẩn. Sau khi y sĩ bệnh xá trường Nguyễn văn Đức và phe bác sĩ Duân cùng 3 y sĩ trình bày bệnh án xong, N.V.Đ nói với y tá, hộ lý, cấp dưỡng:
    -Đồng chí nào đồng ý với chẩn đoán của tôi thì giơ tay lên?

    Tất cả y tá, hộ lý, cấp dưỡng giơ tay ủng hộ NVĐ. Không một hộ lý, cấp dưỡng, y tá nào dám chọc tổ ong bò vẽ, hơn nữa họ có biết chuyên môn đâu mà phản đối!

    Đức kết thúc buổi hội chẩn bằng kết luận xanh rờn:
    -Như vậy 20 người hội chẩn chỉ có 4 ý kiến phản đối, thiểu số phải phục tùng đa số. Chúng ta giải tán cuộc hội chẩn.

    Phe bác sĩ Duân và 3 y sĩ khác ức lắm, gọi điện lên bệnh viện tỉnh trình bày câu chuyện. Báo hại chúng tôi, nửa đêm hôm ấy tôi và bác sĩ Nguyễn Đức An cùng đội mổ lưu động xuống Bệnh xá Kim-Bôi, sau khi khám xét bệnh nhân chúng tôi quyết định mổ cấp cứu. Rất may ruột thừa sưng to nhưng chưa vỡ, nếu không bệnh nhân có thể chết hoặc có những bến cố khó lường.

    Mấy tháng sau khi chúng tôi báo cáo lên Ty y tế về sự việc trên, NVĐ được đi học bồ dưỡng rồi về ty làm việc.

    Chuyện thứ hai:

    Một lần (1972) vô tình đi qua phòng họp của khoa ngoại bệnh viện, không ngờ buổi trưa hôm ấy có cuộc họp đảng viên trong khoa, một cô hộ lý bí thư chi uỷ khoa, phát biểu xanh rờn vô tình lọt vào tai tôi:
    -Chúng ta là đảng viên phải có trách nhiệm giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng cho y-bác sĩ trong khoa, hễ đồng chí nào thấy y bác sĩ nào có tư tưởng lệch lạc phải báo cáo tôi ngay.

    Cô ta là đội viên đội cải cách ruộng đất 1955, văn hoá chưa đọc thông viết thạo nhưng là đảng viên cộng sản từ năm 1958 nên làm bí thư chi uỷ, người “lãnh đạo tinh thần” của khoa ngoại.

    Chuyện thứ ba:

    Tôi có anh bạn làm trưởng phòng kế hoạch Ty Thuỷ lợi của tỉnh Hoà Bình, một lần anh viết đề xuất giải quyết thuỷ nông cho 1 huyện. Sau khi nộp bản đề án 1 tuần cho trưởng ty xét duyệt, anh đến gặp ông để lấy bản phúc trình. Trước khi ký, vị trưởng ty ấy phát biểu:

    -Này, tớ nói thật nhé, tớ ký, nhưng nếu có sai sót là cậu phải chụi trách nhiệm đấy.

    “Mẹ kiếp, tớ ký, nhưng sai sót cậu phải chịu trách nhiệm, thế thì con chó nó cũng ký được”, giận dữ anh bạn đến nhà tôi chơi phàn nàn.

    Thời ấy, nếu chúng tôi chỉ cần phát biểu trung thực, thẳng thắng là có thể bị buộc tội phản động. Vô tình bác sĩ, kỹ sư nào đó, chỉ cần xéo bẹp làm hỏng ngọn bí đang ra hoa thôi cũng có thể bị suy diễn là kẻ “phá hoại sản xuất, gây thiệt hại của cải trong công cuộc chống Mỹ cứu nước, như vậy làm ảnh hưởng đến hoà bình thế giới!

    Đó là chân dung của cá nhà lãnh đạo cộng sản,,đây chỉ là 1 vài mẩu chuyện trong hàng ngàn câu chuyện Tiếu Lâm Thời Cộng sản Việt nam mà những người trí thức miền Bắc chúng tôi gặp phải hàng ngày.

    • Tran Gia says:

      Chuyện của ông hay lắm. Ông đang ở đâu, cho tôi làm quen, học hỏi ông thêm vài chuyện tiếu lâm XHCN cho đời bớt cực nhọc
      Trần Gia

  6. Lâm Hoàng Mạnh says:

    Sự ngu dốt của người lãnh đạo trong chế độ cộng sản có từ khi mới thành lập nhà nước VNDCCH (2-9-1945). Tôi xin kể những chuyện thật mà tưởng như trong Tiếu Lâm Truyền Kỳ .

    Năm 1965, bệnh viện chúng tôi sơ tán về xóm Thá, xã Thu Phong huyện Kỳ sơn (nay chuyển sang huyện Cao Phong), một tối thứ 7 (thời ấy chúng tôi làm việc 6 ngày/tuần), tối thứ 7 anh em y-bác- dược-sĩ người Hà-nội, Hà Đông chỉ muốn về thăm vợ con sau 1 tuần xa cách, tự nhiên bị họp để nghe phó trưởng ty y tế tỉnh Nguyễn văn Thoan đến nói chuyện về tình hình chiến sự miền Nam. Tức đến tận cổ mà chúng tôi vẫn phải vui vào hội trường trong rừng đón phó ty Thoan.

    Sau khi “lên lớp giảng giải về chính trị và nhiệm vụ trước mắt, phó ty Thoan nói về truyền thống anh hùng của cha ông, y nói ngọt xớt:
    -Các đồng chí biết không, đồng chí Lê Lợi tức là vua Quang Trung đã đánh thắng 20 vạn quân nhà Hán!

    Tất cả chúng tôi mắt hình chữ O, mồm hình chữ A không thể tin nổi tai mình nghe những lời “huấn thị vàng ngọc” như vậy!

    Trời đất quỷ thần ơi! Vua Lê Lợi mà tay phó ty Thoan lại gọi là đồng chí Lê Lợi, không những thế còn giải thích, Lê Lợi tức là Vua Quang trung (Nguyễn Huệ) và vua Quang Trung đánh thắng 20 vạn quân nhà Hán!!!!???

    Một sự ngu dốt cùng cực của bọn bần cố nông vô học theo đảng và bác Hồ đã được cất nhắc lên làm lãnh đạo trong đó có cơ sở y tế chúng tôi, một cơ quan hầu hết là trí thức miền xuôi bắt buộc phải lên miền núi làm việc do sự phân công của Bộ Y Tế, chúng tôi đã phải ngồi gần 3 giờ nghe tên phó ty ngu hơn bò thuyết giảng trong khi vợ con chúng tôi mong đỏ mắt.

    Cho nên chuyện Trần Đăng Thanh giao giảng tào lao, ngu dốt tôi chẳng thấy làm lạ bởi chúng đều xuất thân Con óng Cháu Cha Bần Cố Nông thời cải cách ruộng đất lên làm lãnh đạo nhà nước mà thôi.

    Đó là 1 trong hàng ngàn kỷ niệm “cười vãi đái” khi ngồi nghe các vị lãnh đạo ty, tỉnh nói chuyện thời sự và giao giảng chủ nghĩa Marx-Lenine !

    • Builan says:

      “MIỆNG nhà quan có gang có thép (như :Trần đăng Thanh.. Nguyễn văn Thoan )
      LỒN nhà khó vừa nhọ vừa thâm” ( như cuả mầy mẹ anh hùng … mẹ dân oan )
      CHXHCNVN “Thép gang” ngàn lần hơn thời thực dân phong kiến

      Trân trọng TÁNG DƯƠNG caí TÂM rất có TẦM cuả bác Lâm Hòang Mạnh

      Những GIAI THOẠI về CS ” vô tiền khoáng hâu” như thế mà quý bác không viết để ” lưu danh” cho hậu thế, thì rồi, thì, là…. ai viết!
      Quý bác mà mang theo về với cát buị !!!! – con cháu thiệt thòi biết là bao !

      “Thằng Hèn” TÔ HAĨ là một tấm gương ANH HÙNG- là đồng nghiã với CÔNG MINH… là SỤ THẬT ! LƯƠNG TRI…
      Tôi cúi đầu trân trọng kêu gọi quý bác- Nhất là trí thức sĩ phu Miền Bắc- vượt qua moị SỢ HAĨ cùng góp tiếng nói lương tâm- trí tuệ… giúp cho tuổi trẻ sáng mắt – mở tâm. thức tỉnh những người còn u mê đắm mình trong tăm tối – Cam phận làm CC tay sai !

      Hy vọng qua những caí coms cuả những COM SĨ như quý bác – được đón nhận một cách trân trong – sẻ là nguồn động viên- cỗ vũ cho nhiều bác cùng tham gia !

      Chúng tôi KHAO KHÁT được biết nhiều “sự thật” khó tin mà có thật trong thời kỳ ĐỒ ĐỂU cuả “Thực dân CS Bắc Kỳ”
      Kính

    • LÃO NGOAN ĐỒNG says:

      Lâm đại gia kính mến,

      Lâu nay không thấy đại gia gọi điện tán láo, nghĩ rằng đại gia, một là bận làm babysitter, hai là tị nạn phương trời khác (do ở đây rụồi nhặng quá nhiều); ai dè đại gia vẫn còn lởn vởn quanh đây !

      Năm hết tết đến và kỷ niệm ngày Chúa con hạ sinh hai ngàn năm có dư, tiện dân xin kính chúc Lâm đại gia và bửu quyến vạn thọ an khương, còn riêng đại gia “muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ hắc bạch” trong Đàn Vẹt!

      Xin góp tiếng với đại gia về cái đại ngu của cán búa cán gáo Vixi bằng một chuyện thật như ri. Số là hồi mới tù cải tạo CS về và nhờ có làm y tế ở quận 11 nên được cái hộ khẩu ở lại thành Hồ, hổng phải dọn nhà đi kinh tế mới, do chưa có quyền công dân trong một năm, theo những điều luật nhảm nhí của quân Cộng thời quân quản chế tác ra.

      Trong một buổi học tập chính trị tập trung kéo dài một tuần lễ (nhân sự trong cơ quan chia hai ra để tham dự; kẻ làm kẻ đi học rồi cứ thế thay phiên nhau; học song là sau giờ làm việc ở lại cơ quan tham gia thảo luận họp tổ rồi viết bài thu hoạch tuần vài tối) vào thời học tập Nghị quyết đại hội Bốn (tháng 12 năm 1976)

      Còn nhớ có một trưa anh chàng Phó Hồng là ủy viên Ban Tuyên huấn của Ủy ban Nhân dân quận 11 giảng bài, có đoạn kể đến cuộc hành quân mang tên Johnson City của lính Mỹ đánh theo phương pháp “bủa lưới phóng lao” ! Và Phó Hồng giải thích cặn kẽ, trước tiên là ném lưới úp chụp tất cả lại, rồi dùng lao phóng vào từng mắt lưới một. Nghĩa là kẻ thù có chạy đằng trời. Bởi thế Mỹ với quân số 4 ngàn 500 người trang bị tận răng bằng 4 ngàn 500 khẩu đại bác 105 ly và 4 ngàn 500 máy bay lên thẳng tham gia trận đánh này ….

      Tiện dân ngồi cuối hội trường của Công đoàn quận hôm đó đang tán phét với bạn bè, nhưng vẫn vểnh tai nghe để tối về còn họp tổ và viết bài thu hoạch, tưởng mình nghe nhầm, vội vàng kiểm tra lại bằng các vị chịu khó viết lác ghi cours gần đó. Trời ơi các con số rành rành ra đó chứ có trốn chạy nơi mô !
      Tiện dân bèn chắt lưỡi than trời, bọn Mỹ sao mạnh giỏi thế mà thua ta nhỉ !???

      Tính ra cứ hai thằng lính Mỹ chơi một khẩu pháo 105 ly với một máy bay lên thẳng, thế mà thua bét đít có phải quân đội nhân ta anh hùng và cực kỳ thần thánh không !
      Thiên hạ nghe tiện dân bàn loạn, mắt la mày lét lảng chỗ khác chơi, nhưng nhìn kỹ anh nào chị đó cũng mũm mĩm cười ruồi hết.

      Lão Ngoan Đồng

      Ghi chú:
      Lực lượng vũ trang Quân khu 7 – Xứng danh bộ đội Cụ Hồ
      (Xem tin gốc từ nhật báo Sài Gòn Phỏng Giái)

      Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT QK7 đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, chủ động phát triển hệ thống dân quân du kích rộng khắp, hình thành các đơn vị chủ lực “quả đấm” của miền, trực tiếp làm nên những thắng lợi vang dội như: Tua Hai, Bình Giã, Đồng Xoài, Đất Cuốc, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phước Long, Tòa Đại sứ quán Mỹ, khách sạn Caravelle, Victoria, kho xăng Nhà Bè, sân bay Tân Sơn Nhất, kho bom Thành Tuy Hạ… và chiến dịch Bắc Tây Ninh đánh bại cuộc hành quân mang tên “Johnson City” của hơn 45.000 quân xâm lược Mỹ được trang bị hùng hậu, hiện đại, hỏa lực tối đa.

      Bổ túc:
      Trong tù CS tiện dân có lần bí tiểu và đại tiện do phải học tập chính trị nguyên hai tuần lễ dài dằng dặc, bèn ở không chế chuyện như ri.

      Bọn xâm lược Mỹ đã âm mưu xây xa lộ Sài Gòn – Thủ Đức – Biên Hòa vốn là để làm phi đạo cho chiến đấu cơ phản lực từ Hạm đội Bảy bay đi hành quân mà lỡ có bề gì thì có nơi hạ cánh, nhất là lúc đó chưa xây dựng song căn cứ không quân Biên Hòa.
      Tuy nhiên phản gián ta tài tình, đã xúi dục nên chính quyền Ngụy sau này đã làm những cục bê tông cốt sắt làm sống lưng trâu ngăn hai làn đường đi lên đi xuống của xa lộ trên !
      Hahahahahaha mình ở không nói phét, thế mà quản giáo Vixi tin là mình thành tâm nói thật !

      Cũng như hồi Thế vận hội ở Mát-Cơ-Va, có anh cán bộ trong quận ủy quận 11, nhìn cái trường đua Phú Thọ bèn phán rằng: Ta cho sửa sang cái trường đua này lại là tổ chức được ngay thế vận hội chứ sao !
      Chắc hẳn anh ấy thấy lúc khai mạc và bế mạc thế vận hội chỉ diễn ra trong một vận động trường Olympic mới xây, nên cho rằng thế là đủ tiêu chuẩn xin tổ chức thế vận !

      Tuy nhiên gan cóc tía có anh bác sĩ Mắt Diệp Tuấn Khải lúc họp giao banh, đã dám tỉnh bơ chế chuyện rằng, hồi đêm anh được xem phim Trung Quốc rất hay. Bà con thời đó đang đói coi phim, cứ chiếu phim hay như Trên Từng Cây Số là chịu khó chờ xem trước màn hình nhỏ. Cho nên nghe tin trên các cô ý tá trẻ, nhất là người Việt gốc Bông (Hoa) vội hỏi: Bác (sĩ) Khải ui, phim gì của Trung Quốc thế ???

      Bác Khải nhà ta bèn thủng thẳng kể: Nghe cho kỹ nè, tựa đề CHÔN LẦM NGƯỜI TRINH NỮ, do nam tài tử đẹp trai nhất nền điện ảnh Trung Quốc là ĐIỆP LIÊN TÚ và nữ minh tinh THU ĐẠM vào vai chính đó nghe !

      Tối hôm đó tôi ra trực, ở không cả tối xem tivi nào thấy chi đâu, nên khều nhẹ anh bạn đồng môn trên vài lớp hỏi nhỏ: Nè ông anh, phim chiếu hồi nào mà tôi xem hổng thấy !

      Ổng cười khảy, trả lời: Ông dân Bắc Kỳ ri cư 54 sao ngu thấy mẹ luông !
      Đâu ông đọc lái theo kiểu Nam kỳ coi : – Chôn lầm thành Châm …cứu cái gì chớ !
      Điệp Liên Tú thành Đờ Mờ Liên tục cái chi chi ? Thu Đạm là tham cái gì nè trời

      Giải thích song ổng nghoe nguẩy bỏ đi một nước, để lại thằng tôi chảy mồ hôi sống khắp người và nghĩ: Cha này chơi bạo quá xoá. Đúng là bậc sư tổ !

      Thực ra bác Khải dỡn nhột nhà cầm đồ vài lần chứ chẳng phải lần đó thôi đâu nhe. Một lần ổng đi họp hành chuyên khoa mắt chi đó ở bệnh viện Chợ Rẫy, tức bệnh viện cho cả miền Nam đó nhe. Khi về thấy ổng tự nhiên kê toa trong sổ khám bệnh của bệnh nhân chữ Việt hoàn toàn: Cô-lia Hà Nội; thay vì mọi lần viết collyre Chloramphénicol hayTifomycine v.v…
      Có bệnh nhân rụt rè hỏi kỹ: – Thưa bác sĩ, bộ tiệm thuốc mới có thứ thuốc này sao ạ ?
      Bác Khải trợn mắt nói to: Dân trong Nam bị dịch Đau mắt đỏ từ ngoài Bắc lan vào thì chỉ có cô-lia Hà Nội mới sáng mắt thôi nghe chưa !
      Tôi ngồi ở phòng kế bên bưng miệng cười khùng khục, íu dám cười to tiếng, với lối chứi xéo thần kỳ của ông bạn đồng nghiệp Nam kỳ cực kỳ thâm trầm kia !

      Lần khác, trong kỳ đọc báo lúc giao ban buổi sáng, ổng bô bô nói: Các đồng chí có hiểu câu đồng chí đại tướng Võ Nguyên Giáp bảo: QUÂN ĐỘI TA LÀ QUÂN ĐỘI CHÂN SẮT MẮT NGỰA BỤNG THẦN TIÊN không ???
      Ai nấy thảy đều ngơ ngác, bởi chỉ đoán mò hiểu lõm bõm, chứ chưa hiểu hết tại sao lại có cái trò bụng thần tiên trong đây !
      Mọi người nhao nhao tranh nhau nhờ bác Khải nhà ta giải thích cho rõ ! Riêng tôi biết ổng sắp chế chuyện chửi đảng và nhà nước ta, nên lãng đi chỗ khác chơi. Bởi sẽ rách việc khi đến tại đám lãnh gạo và bắt mình viết kiểm điểm linh tinh !
      Tuy giang ra xa chốn thị phi, hai tai tôi còn nghe rõ mồn một lời bác Khải rằng: Chân sắt là hành quân chuyên đi bộ dài dài mà không cần quân xa như xe vận tải Molotova! Mắt ngựa là cứ nhắm mắt tuân theo nghị quyết của đảng và nhà nước, không cần thắc mắc gì hết ! Bụng thần tiên là tuy có đói đi nữa, nhưng vẫn mộng mơ đánh thắng giặc Mỹ ta xây dựng lại bằng năm bằng mười năm xưa như bác Hồ đã dậy đấy nhé !

      • Lâm Hoàng Mạnh says:

        Mùa đông nên mình “lậy bệnh của chú mình” khi lướt qua ĐCV thấy LNĐ không sang Pháp mà vẫn quanh quẩn với Đàn Chim Việt không những thế cò phản hồi thật “oách” nên Lâm gia mới “vo ve” mấy câu đóng góp nhân dịp Giáng Sinh đang tràn về khắp ngả đường và các gia đình London.

        Mấy lần a-lô nhưng không gặp chú mình, hy vọng sẽ “tào lao” những chuyện tào lao trong dịp xuân về.

        Chúc chú mình và thím (lớn +bé nếu có) một Giáng Sinh đầm ấm và an khang.

        Thân

    • Khinh Binh says:

      Chuyện nị kể thì tui xin nghe,nhưng lẫn lộn một lúc đến 3 người nổi tiếng trong lịch sư như thế thì …hiếm thật.

      Nhưng nó ngu cỡ đó mà mình là trí thức mà vẫn ngồi nghe và vỗ tay thì mình cũng có lỗi, dẫu biện minh bằng bất cứ lý do gì.

  7. Satthat says:

    Tôi xin góp thêm rằng:
    Đối với sinh mạng của biết bao nhiêu người lính đã anh dũng chiếu đấu chống bè lũ xâm lược bắc kinh thì ông giáo sư đầu đầu bò đã thản nhiên quyên họ. Ông quên cũng đúng thôi, vì tuyệt đại đa số những bộ đội đã hy sinh để chống giặc tàu và khơ-me đỏ đều là con em của miền Nam, và trong số ấy có vô vàn con cháu của VNCH. Đảng cs. của mấy ông dùng phương thức trả thù hèn hạ là dùng thân xác các con em miền Nam để che chắn cho đảng của các ông, ném họ vào những chiến trường mà các ông tin chắc là chẳng có ngày về. Đảng cs của mấy ông thừa biết là các quân đoàn mà mấy ông cho là ưu việt, chẳng thể còn sức lực mà xung trận nên các ông vội vã đem họ đi đánh trận cốt là để làm cho đảng 2 việc:
    Thứ 1: Để trả thù miền Nam, để nhân dân miền Nam phải chịu cảnh tang tóc, để không còn các con cháu của VNCH sống sót, phòng khi họ phất cờ khởi nghĩa chống lại mấy ông.
    Thứ 2 : Để họ chết cho mấy ông được sống còn mà cai trị sắt máu tới giờ này, để con cháu của mấy ông được cơm no, áo ấm, cấp sách tới trường, để mấy ông còn nhiều cơ hội được sống sót, tham nhũng, hối lộ, ăn chơi đàng điếm. Để đảng của mấy ông được trường tồn mà lên lớp đòi dạy lại nhân dân.v.v..
    Tôi thiết nghĩ chỉ có cục đất mới không biết xót đau khi nhìn con người đập nát, tàn phá nó. Bao nhiêu vạn chiến sĩ đã bỏ mình nơi tuyến đầu của tổ quốc, bao nhiêu trăm chiến sĩ, ngư phủ vô tội đã bị súng đạn của bọn tàu bắn chết ngoài biển khơi vậy mà ông ăn thứ chi, nhét vào thứ gì để cái đầu của ông không thể suy nghĩ ra được rằng chính bọn tàu kia mới là những kẻ ác độc dã man. Họ còn có thể ăn các hài nhi vừa chết chứ đừng nói chi là họ chỉ đánh mấy ông. Cả thế giới ai ai mà không biết china là quỹ dữ, thằng tàu là “bệnh phu đông á”. Ông chưa bao giờ đọc cuốn “Death by China” nên ông dốt ,hèn mà nói bừa vậy. ? Ông lên mặt dạy các cán bộ trẻ của ông phải trả ơn bè lũ bắc kinh, kinh hãi quá, thật vãi quá! Người Mỹ chưa bao giờ chiếm cứ đất đai hay đảo của những nước khác nhưng bọn tàu đã chiếm của VN. biết bao nhiêu đất dai, hải đảo. Ông quá hèn mà nói ra những lời quá nhục nhã. Ông và đảng của ông tự bôi phân, trét cức lên mặt các ông đấy. Lịch sử sẽ chứnh minh rằng các ông chỉ là nhữnh tên thái thú của tàu, cùng lắm cũng chỉ là những tên gù chuyên khom lưng, quỳ gối trước bè lũ bắc kinh. Ma hồn của các-mác, lê nin, stalin, mao trạch đông, đặng tĩu bình, hồ chí minh sẽ chóng đưa các ông xuống địa ngục để đoàn tụ với họ. Ngày tàn của mấy ông đã điểm, khôn hồn thì lo sám hối, chuộc tội với nhân dân trước khi đã quá muộn.

  8. Bà Năm Vườn Trầu says:

    Dốt nát thế mới là ” quân đội nhân dân ” hèn với giặc ác với dân của cái chế độ xã nghĩa !

Leave a Reply to Bà Năm Vườn Trầu