Thư gửi thủ tướng Dũng
Tôi có gặp Thủ tướng Dũng một lần dịp động thổ nhiệt điện Vũng Áng (Hà Tĩnh) và ấn tượng về câu nói của ông lúc đó: “Hà Tĩnh rất giàu truyền thống cách mạng, nhưng kinh tế thì rất nghèo”. Tôi ấn tượng vì chưa ai nói như thế, nghĩ như thế.
Trước đó, tôi xúc động khi ông mới lên chức vào Vinh quê tôi tìm gặp cho được người đồng đội cũ và thăm nhà anh ấy với bao tình cảm sâu sắc.
Rồi một lần anh Trương Đình Tuyển (bộ trưởng) mời tôi uống rượu với anh Kiên (thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng). Tôi lại nhầm tưởng đây là anh Tư Kiên đã chở thương binh Ba Dũng bằng cối giã gạo (làm bằng gốc cây mù u) giữa rừng U Minh Hạ. Nhưng tướng Kiên nói đồng chí Tư Kiên cùng mặt trân với anh Ba quê Sóc Trăng. Anh ấy đã chứng kiến anh Ba Dũng bị thương, một tay ôm súng, tay kia ôm bắp chân máu chảy ướt đẫm ống quần. Người lính thế hệ chúng mình là thế đó. Tôi cảm động lắm.
Hôm 19/6 có người trong đoàn anh Tư Sang từ Trung Quốc điện cho tôi bảo đã có danh sách 20 blogger có thể bị bắt. Tôi nói vui: Bắt hết nhân dân đi, xem họ sống với ai.
Hôm qua, tôi xem một Video clip thấy một bà mẹ Anh hùng cầm cây gậy chống ngồi trước cửa nhà cản xe xúc nhà mẹ. Tôi ấn tượng về cánh tay nổi gân của một thanh niên dành chiếc gậy của Mẹ, và Mẹ cố giữ lại cây gậy chống. Và tôi đã khóc. Tôi nghĩ, nếu Thủ tướng biết chuyện này chắc ông cũng khóc.
Tôi không muốn Thủ tướng khóc. Năm 1978 Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khóc khi họp với các Bộ trưởng, vì dân không đủ ăn; và tôi đã viết câu thơ: “Nước mắt không thể thay mưa ngày nắng hạn”. Bài thơ sau đó được tạp chí Văn Nghệ Quân Đội chọn là “bài thơ hay nhất trong năm”.
Tôi viết bài này không có mục đích làm Thủ tướng Ba Dũng khóc, nhưng ông nên biết hình ảnh bà Mẹ anh hùng đang không khóc trước những người Nhà nước đang thi hành “công vụ” cưỡng chế Mẹ như thế nào qua Video clip Nếu Thủ tướng bận nhiều thì tôi cũng muốn ông dành mươi phút xem Video clip này để có cách thương dân hơn, như ông đã thương những “ân nhân” của mình thời chiến tranh.
Theo Blog Nguyễn Trọng Tạo
Ông bạn tôi nhầm rồi : Xưa khác bây giờ khác, xưa ông Thủ tướng quá xúc động mà khóc, còn bây chừ ông mắc bệnh y học gọi bằng Bell’s Palsy, tức là bệnh mà con cá xấu bị mắc phải là khi nó ăn thịt đồng loại thì nước mắt nước mũi nó cứ chảy ròng ròng, do đó ta mới có thành ngữ ” nước mắt cá xấu ” ( Crocodile tears ) để chỉ những kẻ đạo đức giả ( vờ vịt ) như Bác Hồ giết oan cả nửa triệu người trong vụ đấu tố cải cách ruộng đất năm xưa, rồi nước mắt cá xấu vờ vịt vừa khóc vừa xin lỗi, mẹ kiếp giết hại cả nửa triệu mạng người xong cứ xin lỗi thế là xong à ? Đệ nhất Gian Hùng như Tào Tháo vì lỡ lầm để thua trận hại tướng, thiệt quân mà còn phải đưa gươm cắt xoẹt búi tóc vứt xuống đất mà nói : ” hãy cứ cắt tạm cái này thay cho thủ cấp ” HCM nói gì làm gì ngoài vài giọt nước đái cá xấu ? Vậy bây chừ ông có nhắc lại chuyện xưa, mà ông thủ tướng có khóc không phải ông thủ tướng xúc đông mà khóc, vì câu chuyện làm cho ông ấy liên tưởng là ông ấy đang ăn thịt đồng loại ( cướp đất, cướp nhà của người dân ….) mà chẩy nước mắt cá xấu
Ông Tấn Dũng với tôi, là huề. Tôi, mất cả tuổi trẻ trong tù “cải tạo’ CS.
Ông Dũng, mất người cha và thân nhân dưới bom đạn của Mỹ, phe tôi.
Tôi không thấy ông Dũng tỏ ra thù hận hay nói những điều bịa đặt
về phìa VNCH cũ, theo cách nói cỉa Đồng, Linh, và những ” thằng” khác.
Với các ‘ đồng chí CS” chơi xấu ông bao lâu nay, ông Dũng chẳng hề
nói năng gay gắt, giữ thế cao thượng, tự tin khiêm tốn. Hoặc, bời là dân
Nam bộ, ông Dũng nói năng…không lại miệng lưỡi lắt léo của cánh Bắc
Kỳ và Trung Kỳ chăng?
Tôi nghĩ rằng ông Dũng là đàn em trung nghĩa của ông Kiệt, con ngừoi
có tầm nhìn xa và sáng, con người không có nội dung cộng sản! cho dù
cả hai người — Kiệt và Dũng – đều có người thân cận hy sinh trong trận
chiến do bom đạn đối phương. Vì Dân, quên thù nhà.
Người Việt Nam hãi ngoại cùng các tổ chức dân chũ khắp nơi rất chi là tăm tối và sân si.
Đãng Cộng sản Việt Nam có thể vì ngôi quyền cố vị mà không then ta, bởi sợ mất tất cã, còn người Viễt Hải ngoại các người không còn gì để mất, mấy mươi năm phục thù chỉ làm trò cười chứ được gì đâu.
Dúp nước kíu dân trời cao đâu có chọn người đứng ra lảnh trách nhiệm trong đám V N hãi ngoại đâu, ngu lắm. Muốn dẹp chế độ cộng sản V N, đánh bại tà quyền Trung Quấc nếu không theo sách lược huyền diệu cuã ta thì ăn mày, bán nước, hại dân đổ máu tơi bời vì dao tranh mà cuối cùng đất nước củng lệ thuộc ngoại quấc đồ lũ đi ôm đít ngoại quấc à.
Các người phải biết để trả lại quyền lợi chính đáng cho thổ dân da đỏ ở Mỹ, tức là thiên cơ xoay cho tổng thống da màu lên ngôi, khi tổng thống này bỉ phe đối lẫp và cơ trời dồn vào đường cùng thì hãy cố gắng đưa phép đức trị cuả ta như người chết đuối vớ được cỏ mà leo lên bờ hởi đám sân si đả sáng lên chưa.
Đây ta đưa sấm Bỉnh Khiêm ra dải thích ở dai đoạn này cho các ngươi rỏ.
Ma vương sát đại quỷ
Hoàng thiên tru ma vương (là sao)
Đại quỹ là một số lảnh tụ đạo hồi hồ đồ ngạo mạn không xứng đáng bước lên ngôi báu đức vua nắm quyền thánh chỉ một nước đả bị Mỷ sát hại.
Hoàng thiên tru ma vương là ta dùng ngọc chân kinh từ Ngọc Hoàng ban xuống luận dãi phép đức trị mà đưa công lý xuống cho trần dan, kịp thời kíu Ô Ba Ma ngay trong thời khắc này là tạo lập được đội quân chánh nghiã gồm Mỷ và hàng loạt lảnh tụ trên toàn thế giới đang ̣mong chờ được bước lên ngôi báu đức vua mà theo ta.
Nội các Mỷ sẻ thất bại dưới lý luận cuả ta là Hoàng Thiên Tru Ma vương có biết hay không?
Dai đoạn nước sôi lưả bỏng này nếu Người Việt ở Mỷ mà không biết dùng lý luận cuả ta thuận theo cơ trời mà tru ma Vương mà theo ta kíu thế rồi kíu nước mà cứ lên diển đàn tru như chó thì chết đi cho rồi.
Xưa nay thánh dạy thì không biết cứ lên diển đàn muốn ý thánh như ý phàm tâm cuả mình mới đúng nhất là Mây Ngàn say noileosay rồi bao nhiêu người khác.
Thiên Cơ Và Thiên ý đã lộ rõ, khó khăn mấy tôi mong các bạn hảy y hành nếu hi sinh muôn dân đất nước thánh và trời cao sẻ ghi công báo đáp. không theo thánh chỉ thì ngồi im chống lại là mang tội không tha
kỳ Lưu
“Mây Ngàn say noileosay rồi bao nhiêu người khác”
Thưa ngài Kỳ Lưu, xin đừng đụng tới Noi Leo, nhưng
với Mây ngàn ngàn ngàn… bần cố nông mà kiêu căng
như du kích Củ chi, thì đập Ngàn Ngàn Ngàn ngàn…cho
nó tan xương ra, cũng phỉ chí.