Ù lỳ đáng sợ
Ðảng Cộng sản Việt Nam ðã bắt ðầu chuẩn bị cho Ðại hội ðảng lần thứ XII sẽ họp vào ðầu nãm 2016.
Ðại hội này ðược chuẩn bị khi uy tín của ðảng xuống thấp chưa từng thấy, nạn tham nhũng hoành hành không sao ðẩy lùi nổi, tệ mua quan bán tước gây bất bình tạo thêm yếu tố làm hư hỏng bộ máy cầm quyền, thu nhập của các tầng lớp xã hội ðầy rẫy bất công, xã hội ngày càng xuống cấp một cách nguy hiểm.
Mục tiêu Ðại hội XI ðề ra là xây dựng một ðất nước phát triển hài hòa, dân giàu nước mạnh, xã hội tiến bộ bình ðẳng vãn minh, nhưng thực tế chỉ có quan CS giàu nhanh, dân vẫn nghèo khổ, lãnh thổ bị gậm nhấm, dân nước ngoài tràn vào rộng khắp. Công nghiệp hóa hàng chục nãm, nhưng không sản xuất nổi chiếc ốc ra trò. Cầu ðường ðứt ðổ gãy, xuống cấp, gây tai nạn làm chết người hàng loạt. Nạn trộm cắp lan tràn. Hàng loạt công dân bất ðắc kỳ tử trong ðồn công an sau khi bị ðánh ðập tra tấn. Y tế bất cập, giáo dục suy sụp, là những ung nhọt cực kỳ nguy hiểm cho xã hội.
Ðiều ðáng sợ là rồi ðây Trung ương ðảng CS vẫn họp, tháng 5 này Quốc hội lại họp nhưng là ðể bàn luận theo theo lối mòn, cũng giống như nãm ngoái khi thảo luận về Hiến pháp mới, họ ðể ngoài tai mọi ý kiến,kiến nghị, ðề ðạt, khinh thường triệt ðể bản dự thảo ðược 14.785 người, phần ðông là trí thức, không ít là ðảng viên CS, ðồng thuận. Rồi họ cưỡng ép Ban Chấp hành Trung ương ðảng và ngay sau ðó là Quốc hội thông qua một bản Hiến pháp lạc hậu, cổ hủ so với thời ðại, vẫn ôm chặt chủ nghĩa Marx-Lenin lỗi thời, chủ nghĩa xã hội ảo ảnh, chế ðộ sở hữu toàn dân mơ hồ và chế ðộ ðộc ðảng lỗi thời – 4 gông cùm siết chặt cổ nhân dân ðã quá lâu, không thể chịu nổi nữa. Không phải ngẫu nhiên mà gần ðây hàng loạt ðảng viên ðã chia tay với ðảng, không ít ðã ngừng hoạt ðộng, không ði họp chi bộ. Xưa kia người dân do bị tuyên truyền ào ạt, gọi ðảng CS là ‘ðảng ta’, nay không còn ai gọi như thế nữa, trừ một số tuyên truyền viên nói lấy ðược.
Trong khi lẽ ra có bao nhiêu việc phải làm ðể chuẩn bị thật kỹ cho Ðại hội ðảng CS lần thứ XII, như chuẩn bị cho sâu sắc bản Báo cáo chính trị, dự thảo nghị quyết của ðại hội, dự thảo thay ðổi Ðiều lệ ðảng, nhằm xây dựng một ðảng chính trị mang bản chất dân chủ, nhân dân và dân tộc, ganh ðua bình ðẳng với một số ðảng hay tổ chức yêu nước khác trong khuôn khổ luật pháp…thì xem ra Bộ Chính trị vẫn cứ ậm ừ, lờ ðờ theo lề lối cũ cực kỳ bảo thủ.
Họ chỉ chú tâm trao ðổi, mặc cả về nhân sự ðể phân phối ghế, sắp xếp người ở kẻ ði, ðưa anh em, con cháu, thân nhân vào những vị trị quyền lực ðể tranh nhau ðặc lợi, không hề tính ðến trình ðộ, ðạo ðức , ý thức công dân, cống hiến cho một bộ máy nhà nước trong sạch, gọn nhẹ, hiện ðại, ngang tầm với khu vực và thế giới.
Họ càng không ðể tâm ðến chuyện thay ðổi thể chế như ðã hứa hẹn, cải thiện tình thế kinh tế – tài chính ðình trệ với khoản nợ quá cao, bộ máy quan liêu cực kỳ cồng kềnh kém hiêu lực, một lực lượng công an – an ninh quá lớn với hơn 300 ông tướng công an rất nghèo nàn về hiệu xuất ðóng góp cho xã hội, bị công luận chê trách nặng nề…Họ không có biện pháp thúc ðẩy việc phòng chống tham nhũng, xây dựng xã hội công dân nãng ðộng, cải thiện các chính sách xã hội, sự nghiệp y tế, giáo dục ngổn ngang những phi lý và bất cập kéo dài.
Ðây là thái ðộ cực kỳ vô trách nhiệm, dửng dưng trước những lời báo ðộng khẩn thiết của những ðảng viên và trí thức ngoài ðảng có ý thức thành tâm xây dựng.
Thái ðộ ù lỳ, buông trôi, gần như vô cảm của lãnh ðạo ðảng, của Bộ Chính trị trước tình hình bi ðát của ðất nước thật ðáng sợ. Theo mạng Chuyển Hóa sáng 26/3/2014, báo Pháp luật và Xã hội ở trong nước vừa bị phạt 40 triệu ðồng do ðã ‘ðãng tin sai sự thật’ khi ðưa lại tin nước ngoài cho rằng Lenin, Stalin, Mao Trạch Ðông và Fidel Castro là 4 nhà lãnh ðạo CS trong số 10 kẻ tội phạm giết hàng loạt hàng triệu, hàng mấy chục triệu dân nước mình. Những việc ðáng làm thì bỏ ðó, việc vô bổ không ðáng làm thì lại làm, chỉ thêm mang tiếng xấu. Với 4 nhân vật trên, báo Pháp luật và Xã hội chỉ ðưa ra một sự thật sáng tỏ như ban ngày, chính nhân dân Nga, Trung Quốc, Cuba ðã kết luận với những dẫn chứng ðầy ðủ không có gì bác bỏ nổi, tiêu biểu là bức tượng kỷ niệm hơn 100 triệu nạn nhân bi thảm của chủ nghĩa CS hiện thực giữa thủ ðô Washington.
Nếu ðảng CS còn có tham vọng nắm trọn quyền lãnh ðạo ðất nước, toàn ðảng từ Bộ Chính trị, từ Ban Chấp hành Trung ương ðến ðảng bộ và ðảng viên ở cơ sở cần nhận rõ tình hình, nghe rõ những tiếng nói tâm huyết của công dân, trí thức, tuổi trẻ, nhìn cho rõ hiện tình ðất nước, biết tỉnh ngộ ðể có những quyết ðịnh thực tiễn và sáng tạo làm chuyển biến tình hình, cải cách thật sự thể chế toàn diện theo hướng dân chủ và nhân quyền, lấy dần lại niềm tin của quần chúng.
Bùi Tín (Blog VOA)
“Ù lì đáng sợ” chính là cái đám trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà như kiểu Lê Hồng Hà.
Đã vào thế kỷ 21, trước biết bao sự thật về tội ác & tội phản quốc của cộng sản Hồ chí Minh, của cộng sản VNDCCH mà Lê HÔng Hà,
mèo lại hoàn mèo,
vẫn cứ cái kiểu nói lấy đuọc của bọn công an cộng sản Hồ chí Minh, của bọn công an tuyên truyền xã phường,
bịp bợm lạm dụng & chiếm dụng danh nghĩa “nhân dân”, hô hào cám ơn bác đảng,
vu cáo cho nhân dân những hành động tội ác của cộng sản Hồ chí Minh, của cộng sản VNDCH (*)
gào thét những luận điệu làm chứng gian của bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ tô vẽ hoành tráng bìm bịp cho cộng sản Hồ chí minh, che dấu tội ác cho cộng sản Hồ chí minh.
Hồ chí minh, kẻ đầu têu & chuyên gia “điều 4″,
Tuy “hiến pháp” cộng sản dưới ách cai trị cộng sản Hồ chí Minh không có “điều 4″ như “hiến pháp 92″, nhưng “điều 4″ (HP92)là cốt lõi của ách cai trị Hồ chí minh tại miền bắc cộng sản sau khi cộng sản Hồ chí minh đón giặc tàu vào VN, sau khi, 1954, cộng sản Hồ chí minh tuân lệnh Tàu cộng ký với thực dân Pháp bản văn tự ô nhục tại giơ ne vơ 1954 chia cắt VN tại vỹ tuyến 17, dựa vào súng đạn giặc tàu chiếm đoạt miền bắc VN, khủng bố người dân miền bắc, dựng nên nước VNDCCH cộng sản, áp đặt lên miền bắc VN chế độ & ách cai trị cộng sản VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu, theo con đường Mác Lê mao tội ác.
Dưới ách cai trị cộng sản Hồ chí minh tại miền bắc từ 1954 cũng chỉ có duy nhất Hồ chí minh & “bộ chính trị” & đảng cộng sản, dưới cái tên “Lao động” dẫm chân trên mọi thứ “HP & Pháp luật & luật pháp”, trên mọi thứ “quốc hội & chính phủ & tòa án & công an & quân đội”, trên mọi thứ “nhà văn & nhà báo & nhà thơ, nhà giáo & trí thức xã hội chủ nghĩa”, từ “trung ương” ba Đình đến xã phường xa xôi, nắm độc quyền toàn trị trong mọi lãnh vực của đời sống quốc gia & xã hội. Đó chính là ách cai trị “điều 4 HP92″.
“Điều 4 HP” [HP92] chỉ là văn tự hóa cốt lõi ách cai trị của cộng sản HỒ chí minh
Trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà Lê Hồng hà cũng biết bắc chước người này người kia lên án “điều 4″ nhưng lại ca ngợi cộng sản Hồ chí Minh, tên tội phạm phản quốc đón giặc tàu vào VN, chuyên gia & đầu têu “điều 4″, tức là Lê Hồng Hà đã tự nhục mạ chính mình, tức là trí thức hà nội Lê Hồng hà đã đã vả vào mồm sĩ phu bắc hà Lê hồng hà,
Thật tình mà nói , nhìn cái chính quyền nhà nước chxhcn vn hiện nay nó cũng na ná giống chính quyền vnch trước 75 .
Giống vì cả hai đều ở trong thế bí do Mỹ chiếu tướng VNCH ngày xưa , TQ chiếu tướng CHXHCN VN hôm nay .
Nói cách khác , cả hai chính quyền cùng bị xỏ mũi dắt đi . Ngày xưa VNCH bị lệ thuộc vì chiến tranh , hôm nay CHXHCN VN bị lệ thuộc vì kinh tế và cả chính trị .
Chính sự lệ thuộc tạo nên tham nhũng và hối lộ , xã hội suy đồi đạo đức , không có cách hoá giải , ở vào thế bị triệt buộc .
Chính quyền VNCH mất vì miền Bắc . Nhưng CHXHCN VN sẽ mất vì TQ
Người TQ sẽ chà đạp VN giống như người MB đã chà đạp người MN sau 30/4/75 .
Phải như thế này , người VN chúng ta mới tỉnh ngộ , mới đoàn kết , mới biết thế nào là quê hương tổ quốc , mới yêu chuộng tự do và dân chủ .
Do đó , người VIỆT hải ngoại là những người may mắn nhất trong tương lai . Xin hãy nhớ lời chúa dạy ” Hãy yêu thương kẻ thù , chúc phúc cho kẻ thù , cầu nguyện cho kẻ nguyền rủa mình ” , đây mới chính là thiện tâm trong tình da vàng máu đỏ , cùng lớn lên trên mảnh đất chử S bên bờ Biển Đông .
Trân trọng
Kính phục … những ngưới viết COM như anh !
Môĩ một người VIỆT NAM _ Không phaỉ là Xuống Hàng Chó Ngưa Vem Nô !
Cần can đãm noí lên sự thật- viết thật -Nhìn nhận sự thật !!
Cùng nhau tiếp tay CƯÚ NƯỚC Dù chỉ thể hiện bằng một lời noi – một câu chữ.. THẬT
Kính
Những lời nói của anh thật chí lý. Tôi hoàn toàn đồng ý.
Ấy chết, bác Thức tỉnh lần 2 rồi mà vẫn chưa tỉnh hẳn?
Bác thấy vậy mà không phải vậy đâu bác ạ! Hai chính thể ở vào hai thời điềm và tình cảnh đất nước hoàn toàn khác nhau. Ngay xưa, vì chiến tranh mà VNCH phải cần đến sự giúp đỡ và quân viện của Mỹ, đã nhờ vả thì phải lệ thuộc, muốn bảo vệ miền Nam thì phải có vũ khí và lương thực. Do vậy, VNCH bị lệ thuộc vào Mỹ thì còn thể hiểu và thông cảm đưọc!
Trong thời chiến tranh CSVN bị lệ thuộc vào TQ và Nga đã đành, ông Hồ phải nhắm mắt giết gần 20 vạn “đia chủ”, trong đó có rất nhiều người bị chết oan, biết là sai mà ông Hồ và CSVN vẫn cứ làm để đẹp làm lòng ông chủ, hầu có được vũ khí tấn công VNCH, đánh cho “Mỹ cút ngụy nhào”.
Hoà bình được tái lập đã gần 40 năm rồi, đâu cần vũ khí nữa mà CSVN phải quị lụy bọn Tầu đến thế. Nó chiếm đất, cướp biển, bắt bớ, giết chóc ngư dân của VN mình mà nhà nước cũng không dám lên tiếng phản đối, cấm luôn cả nguời dân không được biểu tình bày tỏ lòng yêu nước, hèn quá đi ấy chứ !
Kết luận; Thời chiến tranh VNCH bị lệ thuộc vào Mỹ để có vũ khí bảo vệ miền Nam. Còn nay là thời bình, CSVN cố tình lệ thuộc vào Tầu để giữ đảng và độc quyền lãnh đạo!
Tôi xin can Bác, đừng đưa kinh thánh vào đây, “ Hãy yêu thương kẻ thù, chúc phúc cho kẻ thù , cầu nguyện cho kẻ nguyền rủa mình ” (hết trích). Kinh thánh thuờng nói về nghĩa bóng, cầu nguyện cho kẻ thù là mong những người CS (còn chút lương tâm) ăn năn sám hối.
Còn thứ “kẻ thù” chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mà mình chỉ “tụng kinh” thì liệu có thoát khỏi nanh vuốt của nó không? Đứng trước mặt con sói dữ mà tụng kinh kiểu này thì nó sẽ nhảy cẫng lên vui mừng và sẽ nhảy vào xé xác ngay!
Xin Bác và bà con hãy chuẩn bị cho mình, ít nhất là con dao rựa, cái búa, hay khúc gậy để phòng thân, dù Bác nhân đức, không muốn giết con sói, nhưng ít ra, khi trong tay có vũ khí con vật kia cũng sẽ kiêng dè, sẽ rút lui, trốn chạy!
Chỉ có thể có được một đất nước Việt Nam hoà bình và yên ổn thật sự, người dân được an cư lạc nghiệp, là khi không còn chế độ CSVN nữa, đất nước có một chính quyền dân chủ và thượng tôn luật pháp!
Nhưng muốn được như vậy, người dân trong nước cũng như hải ngoại phải đoàn kết lại với quyết tâm và ý chí đấu tranh để giải trừ CSVN!
Tôi đồng ý với bác Thích Nói Thật.
VNCH ngày xưa nhờ Mỹ là để chống lại quân xâm lược miền Bắc có sự yễm trợ của TQ và LX. Là cuộc chiến tự vệ để bảo vệ miền Nam tự do. Ngày nay CSVN vì cái gì mà phải dựa vào TQ? Là để duy trì chế độ độc tài, độc quyền lãnh đạo. So sánh như vậy là gượng ép, khập khểnh.
Ai muốn thì cứ vô tư thương yêu, chúc phúc kẻ thù.
Người dân khác chính kiến, yêu nước, chống ngoại xâm bị bắt, đánh đập, tra tấn đến chết thì mặc họ, cho chết luôn, không nên chống.
Thức Tình hồi 2 thì kêu gọi vậy; Thức Tỉnh hồi 3 thì muốn đi tu cũng không có dịp.
Thú thật với các bác: những phát biểu của DLV tôi không chấp nhận chứ không sợ bị nhiễm độc vì chẳng ai nghe nhưng phát biểu kiểu Thức Tỉnh 2 hay như Mr.Chậm Hiểu khiến tôi nhớ đến mấy ông sinh viên, trí ngủ, nhà tu trước 75 quá. Kêu gọi miền Nam (bên tự vệ) ngưng chiến tranh, tránh đổ máu nhưng không chống miền Bắc (bên xâm lược).
Đừng chống, hay đem lòng nhân mà cư xử, cảm hóa người CS.
Amen. Chỉ sợ nói vậy mà không phải vậy.
Con chien Thuc Tinh 2 ơi hãy tỉnh thật sự đi, đừng nửa tỉnh nửa mê nữa. Tong kinh Malachi chưong 2 :1-3. Chúa phán : “Kẻ nào không nghe lời ta, không làm sáng danh ta thì ta sẽ chét cứt vào mặt nó, chét cứt vào những bữa tiệc của nó.
Còn trong mathiơ 27 :29 chúa có tuyên bố : “Hãy đem những kẻ không tin ta ra đây và giết chúng trước mặt ta…” Sơ sơ tổng kết trong “tháng kinh” (khủng) chúa giết có …200 triệu nhân mạng thôi, It xịt hà!
Bàn tay thiến Chuóá, thì đầy cứt và đầy máu, tới nỗi năm 2000 “Đút tháng” cha gục mặt xuống mà xin được nhơn loại tha cho có đâu 7 núi tôi lỗi thôi, it xịt hà.
Các con chien viết gì thì viết, đừng nên huyênh hoang về chúa phịa mà hố hoắc đó.
Dư lợn viên đọc chưa đã mắt , nghe chưa đã tai, vậy xem lại nhá :
Sự thật hồ chí minh says:
07/03/2014 at 21:45
Dư lợn viên tinh dịch tạ bảo công, théc méc thư sinh, trần chung ngọc, v…v…chúng mày hàng ngày nằm sấp trên giường say mê đọc chuyện thằng chủ tịch tinh dịch hồ chi minh ấu dâm con nít như câu chuyện kể dưới đây, rồi thủ dâm tự sướng , riết rồi đầu óc trở nên bịnh hoạn mở mõm ra toàn nói chuyện ấu dâm . Chúng mày hàng ngày ăn toàn cứt , đái của nhau, húp uống tinh dịch của nhau trong chuồng lợn việt cộng nên mở mõm nói chuyện chuyện cứt, đái . Thằng tinh dịch tranchungngoc thủ dâm cuối cùng kiệt sức chết . Dư lợn viên tabaocong, thecmecthusinh, lehuonglan, v…v… chúng mày riết rồi cứt, đái, tinh dịch cũng dồn lên óc chết sớm theo nó mà thôi .
Dưới đây Huỳnh Thị Thanh Xuân, nạn nhân của chủ tịch tinh dịch hồ chi minh
Lần gặp Bác Hồ Tôi bị mất trinh
https://groups.google.com/forum/#!topic/soc.culture.vietnamese/T9ypbQ1vwPc
Năm 1964, tôi được cơ quan và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam cho
ra miền Bắc học văn hóa, … Năm đó tôi mới 15 tuổi. … bác đi bóp vai những đứa con gaí, tới chổ tôi thì bác không những xoa lưng tôi mà bac còn để cho bàn tay đi xuống hai bờ mông của tôi xoa xoa bóp bóp …Bác hôn vào môi tôi một cách say đắm lưỡi của bác còn thò vào miệng tôi ngoáy ngoáy , … bàn tay của bác không chiụ dừng lại sau bờ mông của tôi , …Bác Hồ ngồi cạnh tôi bac ôm chặc tôi , một tay choàng qua vai tôi và xoa xoa lên ngực tôi bộ ngực mơí lớn của một cô gái miền nam .
…Bác ôm chầm lấy tôi hôn môi tôi, hai tay bác xoa nắn khắp người tôi, Bác Bóp hai bờ ngực nhỏ của tôi, bác bóp mông tôi, bác bồng tôi lên thiều thào vào trong tai tôi :
Để bác cấy hạt giống đỏ cho cháu, cháu mang về miền nam cho bác nhé
Bác bồng tôi lên gườing hai tay bác đè tôi ra và lột áo quần tôi. Bác
như một con cọp đói mồi, sau một hôì kháng cự tôi biết mình không thể
nào làm gì hơn nên đàng năm xui tay ..Hai hàng lệ một cô gái miền Nam
vừa tròn 15 tuổi đã bị bác cướp đi mất cái trong trắng.
Những đêm sau mấy đứa con gái khác cũng được dẫn đi như tôi, tôi biết
là chuyện gì sẽ xảy ra với chúng, nhưng chúng tôi không ai dám noí vơí
ai lời nào…tôi bị hãm hiếp lúc mơí 15 tuôỉ và bị hãm hiếp ngay phủ chủ tịch
và chính là ” Bác hồ ” hảm hiếp tôi cho chồng tôi nghe .
Quãng Nam-Đà nẵng
Ngày mùng 2 thánh 9 năm 2005
Huỳnh Thị Thanh Xuân .
Có câu; “Chỉ nên tử tế với người tử tế” không nên quăng beefsteak cho chó dại.
Và “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy”!
Tên Tạ Bảo Công là kẻ xuất thân từ “trại súc vật” của George Orwell nên tru tréo cũng rất giống cẩu nô!
Tôi thật sự khinh bỉ những cựu đồng chí của bác Tín, nhiều lúc tôi thấy họ như là chó, chó của Trung cộng.
Khi Trung cộng sai họ vào giết người miền nam, người đồng loại, có khi là anh em ruột thì họ hăng hái, giết người vô tội một cách say máu, man rợ.
Khi Trung quốc sai người Việt nay thuộc về Trung cộng là người Quảng Đông, Quảng Tây, thì họ cũng say máu, chưởi bới và hai loại người Việt này cũng tàn sát lẫn nhau, không thương tiếc.
Bây giờ lũ tay sai của Trung cộng, cho họ mỗi tháng vài triệu đồng, đủ sống vất vưởn qua ngày, họ nằm yên lặng và, ngáp như chó.
Họ là một lũ ‘anh hùng’ khốn nạn!
Không nên vơ đũa cả nắm bác ơi, lắm cựu đồng chí đã trắng giã mắt và đã tỉnh ngộ ra rồi.
Có câu “đánh kẻ ngoan cố, chứ không đánh người ngã ngựa”.
Với cộng sản thì tình đồng chí chỉ là cái giẻ nùi, khi nóng tay thì xử dụng, xong rồi vứt ngay vào sọt rác, bề mặt thì tình đồng chí anh em ngọt xớt, nhưng sau lưng thì kè kè giao găm, sẵn sàng thanh toán lẫn nhau khi có dịp!
Không riêng gì giữa hai đảng CSVN và Trung Quốc, mà ngay cả những đồng chí VN với nhau cũng thế. Cứ xem họ đối xử với ông Đinh Đăng Định, Lê Hiếu Đằng, Trần Độ thì biết!
CỘNG SẢN : NHÌN TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TẾ
Lý thuyết Cộng sản là lý thuyết của Các Mác khoảng giữa thế kỷ 19, tức cách đây đúng 250 năm. Nhưng chỉ đến cuộc cách Mạng Bônsêvích Nga 1917 mới được Lênin đưa ra áp dụng. Nghĩa là từ lý thuyết đến khi áp dụng khoảng 50 năm. Cũng có nghĩa nếu không có cuộc cách mạng của người Nga phá bỏ chế độ Sa hoàng cũng chưa chắc ai đã áp dụng nó vào chính trị thực tế. Người ta cũng biết nước Nga khi ấy là một nước Nga chủ yếu nông nghiệp và lạc hậu hơn các nước phương Tây khác. Trong khi về mặt lý thuyết, học thuyết Mác chỉ có thể áp dụng ở các nước tư bản tiên tiến nhất. Đó chính là sự nghịch lý mở màn của chủ nghĩa Mác trong thực tế.
Nhưng khi Lênin áp dụng chủ nghĩa Mác vào nước Nga, với bao biện pháp tốn kém mọi mặt một cách nghiêm trọng và vô vọng, cuối cùng chỉ 70 năm nó cũng hoàn toàn sụp đổ, tan rã. Chứng tỏ sự áp dụng không phải là chân lý khách quan cần theo mà chỉ là giả tạo, cưỡng chế, phi lý và hoàn toàn vô bổ nên tất yếu cũng phải thất bại, chằng khác gì một trái sống bị ép giú một cách thật sự vô nghĩa và cuối cùng kết quả cũng chỉ chín héo, không thể nào ăn được hoặc ích lợi gì hết.
Như vậy, điều đó chứng tỏ học thuyết Mác không có giá trị thực tế. Bởi nếu nó có giá trị thực tế, tất đã được mọi người hưởng ứng ngay từ đầu khi nó ra đời, và hoàn toàn là ý nguyện tự do, không cần dùng bạo lực khống chế, ép uổng một cách giả tạo. Nhưng bởi chân lý khách quan thực tế không có, nên dù có cưỡng bức áp dụng đến mấy cuối c ùng nó cũng thất bại trên toàn thế giới sau hơn non thế kỷ. Vì nếu nó là chân lý khách quan hay khoa học thật sự nó phải thành công ngay từ đầu, không thể thất bại cho đến nay.
Nhưng thực chất học thuyết Mác sai ngay trong lý luận : lý luận triết học, lý luận khoa học nói chung. Có nghĩa kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hóa, chính trị nó đều sai tuốt luốt. Chỉ toàn mớ lý luận ngụy biện, phi thực chất, có thể nói hàm hồ và mơ hồ phần lớn các mặt. Một lý thuyết hoàn toàn không thực tế, sai cơ bản về mặt lý luận, sai cơ bản về mặt khoa học và nhận thức xã hội, nhưng chỉ ngụy biện và nhân danh bao giá trị không có thật, không thực chất thì làm sao mà áp dụng thành công được.
Cho nên ý nghĩa thành công tạm thời hay giai đoạn nào đó của chủ nghĩa Mác trong thực tế chỉ là do tuyên truyền, bạo lực, khống chế giả tạo, không hề do sự tự nguyện nào thực sự. Đó là ý nghĩa tuyên truyền tạo ra thêm tuyên truyền, bạo lực tạo ra thêm bạo lực, cưỡng chế tạo ra thêm cưỡng chế, khống chế tạo ra thêm khống chế, và nó cứ tiếp tục như vậy chừng nào còn tồn tại. Đó là tính cách giả tạo nơi mỗi cá nhân con người và nơi toàn xã hội liên quan trong đó. Chân lý giả thì không bao giờ có kết quả thật chính là điều hoàn toàn đơn giản như thế. Mọi cái giả tạo chỉ được nuôi bằng cái giả tạo cho đến khi mọi sự thật khách quan được hoàn toàn phổ biến hay sáng tỏ.
Nói chung sự tồn tại của chủ nghĩa Mác hay chủ nghĩa cộng sản trong thực tế chỉ hoàn toàn trên cơ sở giả tạo từ lý thuyết đến đời sống thực tiển xã hội. Có nghĩa nó không thể mang lại hạnh phúc và kết quả nói chung cho mọi người nào trừ những người cầm quyền để thực hiện nó. Đó là tính cách mọi điều gì Mác lên án đối với xã hội tư sản, xã hội tư bản thì cuối cùng nó lại hoàn toàn rõ nét nhất trong xã hội tư bản, thậm chí còn hoàn toàn nghiêm trọng hơn rất nhiều bởi vì nó được củng cố trên hai nguyên lý giả tạo. phản xã hội, phản con người là lý thuyết đấu tranh giai cấp và lý thuyết chuyên chính vô sản.
Có nghĩa bản chất học thuyết Mác trong áp dụng, nó có thể được uyển chuyển do tình thế khách quan bó buộc, đòi hỏi, nhưng không bao giờ xa rời khỏi nhưng ảo ảnh và các biện pháp, phương pháp cũng như các nguyên tắc cốt lõi của nó. Đó chính là nguyên do mọi cái đau của chủ nghĩa Mác khi áp dụng cho xã hội loài người chính là như thế. Cho nên thực chất nó chỉ là một lý thuyết để nghiên cứu cái sai cái đúng trong xã hội, một lý thuyết để tham khảo nhằm hướng xã hội đến cái đúng, nhưng không bao giờ áp dụng được trong thực tế vì nó hoàn toàn chỉ là ảo tưởng và giả tạo vì hoàn toàn phi ý nghĩa thực tế cũng như phi cơ sở và giá trị khoa học.
Nên nói chung lại học thuyết Mác khi áp dụng chỉ mang lại quyền lực cho thiểu số, quyền lợi cho thiểu số mà không bao giờ mang lại hạnh phúc chung cho toàn thể xã hội hay một đất nước nào hết. Điều này chính bản thân lý thuyết Mác đã hàm chứa ngay từ đầu trong mọi nội dung lý luận của nó, và trong thực tế áp dụng nó cũng hoàn toàn chứng minh hay hoàn toàn cho thấy điều đó. Đó là lý do tại sao chủ nghĩa Mác thực chất không bao giờ tiêu diệt đấu tranh giai cấp, mà chỉ đào sâu thêm, hằn mạnh thêm đấu tranh giai cấp thực tế trong xã hội. Từ quan điểm đấu tranh giai cấp như một sự hiểu biết ảo Mác đã biến đấu tranh giai cấp trở thành một thực tế nghịch lý và oái ăm trong xã hội chính là như thế. Mác đã thay nhiều điều xấu xa tưởng tượng hay cá biệt trong xã hội vào thành những điều xấu xa thực tế và thực chất cũng như đại trà lên toàn thể cuộc sống xã hội loài người chính là như thế. Đó là lý do tại sao bao người nông nỗi tin Mác như vị thánh giải phóng nhân loại, giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp, nhưng thực tế thì điều Mác đem đến hoàn toàn ngược lại. Thực chất Mác không phải là ông thánh mà chỉ là người gây ra nhiều oan khúc, tệ trạng cho xã hội và con người. Đó chính là điều mà tất cả mọi con người có ý thức, có nhận thức, có lương tri ngày ngay cần phải thật tâm ngẫm nghĩ và nhận định lại. Thay vì Mác cứu vớt, cứu vãn xã hội thì chỉ làm cho xã hội tệ hơn, bởi vì Mác chủ trương độc tôn, cho mình là chân lý duy nhất đúng, và điều đó cũng chận đứng mọi đường hướng chấn chính khác nhau của xã hội, làm bế tắt xã hội một cách tuyệt đối nói chung, và đó cũng có thể nói được là trách nhiệm nặng nề hay tội lỗi thực tình của Mác.
THƯỢNG NGÀN
(04/4/14)
Bác nói thật chí lý, tôi hoàn toàn đồng ý.
CB tonydomuoi + Chiến Thắng … có đồng tình không ?! _ CC chống chế chày cối.. cho thêm vui dđ .
Tôi theo Phaman51
Tôi chào Thượng Ngàn VHT !
Cho chúng con bình an đi Thầy!
Mệt Thầy quá!
Hết Đại Ngàn đến Thượng Ngàn, từ Non Ngàn chắc ngài chuẩn bị tới Bạt Ngàn…
Xin Thầy nhớ dùm chúng con là, hồi những năm bẩy mươi mới qua, thấy Mỹ chúng nó quất nhau như điên, em đã ba mươi, còm nhom mà có con Tây Trắng còn đòi thử vì nó chưa được đụng trận với Chinese.
Ấy vậy chứ ngay sau đó, chính xác là 1985 khi tài tử nổi tiếng Hồ Ly Vọng, Rock Hudson bị chết vì bệnh AIDS-SIDA thì cả nước Mỹ quay lại quy củ ngay tức khắc, tức là chỉ một vợ, một chồng không dám chơi lung tung nữa.
Quay lại cái Mác, cái Tư Bản.
Nếu hồi đó, 1917 không có Lê Nin mang Mác ra chào hàng thì các nước tiên tiến trên thế giới, còn gọi là Tư Bản, Đế Quốc có tử tế được như ngày hôm nay không?
Chắc chắn là không có bệnh SIDA thì nước Mỹ còn loạn cào cào cho tới hôm nay.
Và nếu không có Chủ Nghĩa Mác Ăng Gen và người thực hiện đầu tiên là ngài Lê Nin thì có lẽ vẫn còn nô lệ, vẫn còn thực dân vẫn còn chiếm đất, chiếm biển.v.v.
Thưa ngài Thượng Đại Non ngàn!
Đến sợi tóc trên đầu ngài cũng là ý của Đấng Tạo Hoá cả đấy.
Kính.
Ai đang thống trị Việt Nam?
Có một tổ chức hiện nay cai trị Việt Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau như là vua chúa Phong kiến ở Tàu hay ở Âu châu thời Trung cổ . Một bộ máy võ trang tập trung các quyền hành lớn trong tay; không được dân bầu lên, và dân tuyệt đối không có quyền kiểm soát hay phê bình. Tổ chức này mang tên là “Đảng Cộng Sản Việt Nam”. Nhưng, thực sự, tổ chức nầy có phải là một Đảng đúng nghĩa của một đảng hay không? Đáng lẽ ra một Đảng chánh trị phải có một chánh nghĩa, một sức mạnh do một lý tưởng, một nền tảng triết lý hay lý thuyết, một khuynh hướng thể hiện nguyện vọng của đảng viên để hành động nhằm phục vụ đất nước và dân tộc của mình. Vì vậy, nếu cái gọi là Đảng Cộng Sản mà không phải là một Đảng đúng nghĩa, thì bộ máy đó là cái gi? Một tập thể những người có chung một chí hướng tôn thờ người ngoài, một công ty làm ăn, một tổ chức mafia khai thác thị trường đất nước của họ chăng? Như vậy chúng ta có vài tiêu chuẩn để đánh giá cái gọi là Đảng Cộng Sản bây giờ, đó là một đảng phái hay chỉ là một bọn làm ăn thiếu lương thiện?.Tôi đồng ý đã có thời gian cái goi là đảng Cộng Sản ngày nay có những hoạt động như là đảng phái đúng nghĩa. Nhưng những hoạt động ấy tốt xấu, hay dở, có lợi hay có hại cho đất nước Việt nam là chuyện khác .Tôi nói đó là một “thứ đảng phái” vì lúc ấy đảng Cộng Sản theo ý thức hệ Mác-Lê, vận dụng chủ thuyết mác-lê làm cách mạng võ trang cướp chánh quyền thực dân. Tiếp theo, đảng cộng sản phát động cuộc cách mạng xã hội, tiến hành giai cấp đấu tranh, đấu tố địa điền chủ, ám sát công chức, trí thức, lãnh đạo tôn giáo, tịch thâu tài sản của người giàu có để sau cùng đưa giới lao động, những tên du thủ du thực, lên cầm quyền và khi vào Bộ chánh trị, lại lãnh đạo đất nước, dân tộc. Hành động của đảng cộng sản lúc đó có mục đích thi hành “chính nghĩa xã hội chủ nghĩa ” theo ý hệ Mác-Lê. Nhưng từ lâu lắm rồi, cái gọi là đảng Cộng Sản không còn giống như trước đó nữa. Nó đã hoàn toàn biến chất để trở thành một cái gì khác hẳn. Tức nó không phải cộng sản, không mang nội dung mác-lê, không chủ trương giai cấp đấu tranh để tiến lên xã hội công bằng, người không bốc lột người, như kinh điển mác-lê dạy người cộng sản.
Cách đây vài năm, ông Đặng Quốc Bảo, Khoa giáo trung ương, trong một báo cáo phổ biến hạn chế cho đảng viên cao cấp, nói rằng “hiện tại đảng Cộng Sản không còn chính nghĩa chút nào vì thuyết Mác-Lê lỗi thời và cũng không đúng, không khoa học”. Theo ông Đặng Quốc Bảo, Khoa giáo trung ương, thì đảng cộng sản không nên áp dụng thuyết ấy nữa. Hai ông Mác và Lê đã nghĩ sai về vũ trụ, về trời đất, về đời sống nhân loại. Vậy người thông minh phải vứt bỏ chủ thuyết Mác-Lê. Nếu ông Bảo đánh giá lý thuyết Mác-Lê đúng, thì đảng Cộng Sản không có một chính nghĩa nào để vẫn khẳng định tiếp tục đưa Việt nam đi theo con đường của mác-lê. Vậy đảng cộng sản là cái gì? Chỉ là một tập hợp những người đầy tham vọng và quyền lực. Họ không khác gì một thứ giặc cướp đối với nhân dân…
STEPEN B.YOUNG – (DĐXHDS).
Cụ Lê Hồng Hà: “Tình hình có thể coi như 1 cuộc khủng hoảng chính trị, báo trước 1 sự chuyển biến tất yếu?”
Cụ Nguyễn Trong Vĩnh: “Chính là giới cầm quyền TQ chi tiền phái “thương lái nước ngoài” đi phá hoại kinh tế Việt Nam./ Những sự việc rành rành ra thế, mà có những cán bộ của ta, kể có những vị trong cấp cao nhất vẫn còn bị mê hoặc bởi “16 chữ và 4 tốt”, “tình hữu nghị Trung – Việt”!!
Cụ Bùi Tín: “Nếu ðảng CS còn có tham vọng nắm trọn quyền lãnh ðạo ðất nước, toàn ðảng từ Bộ Chính trị, từ Ban Chấp hành Trung ương ðến ðảng bộ và ðảng viên ở cơ sở cần nhận rõ tình hình, nghe rõ những tiếng nói tâm huyết của công dân, trí thức, tuổi trẻ, nhìn cho rõ hiện tình ðất nước, biết tỉnh ngộ ðể có những quyết ðịnh thực tiễn và sáng tạo làm chuyển biến tình hình, cải cách thật sự thể chế toàn diện theo hướng dân chủ và nhân quyền, lấy dần lại niềm tin của quần chúng”.
Còn ông Ngô Nhân Dụng: Muốn cứu nước, phải khai tử đảng
Tham Quan
Bệnh tình đã trầm kha
Làm sao chữa Ông A?
Khi toàn thể bọn chúng
̣Đục khoét đất nước ta!
Sao cứ mong chúng sửa
Mà không diệt nó đi
Loài tanh hôi nôn mửa
Để không còn cộng phỉ!
Ông không sợ truyền nhiểm
Loài trùng độc lây lan
Xã hội toàn những chuyện
Tham nhũng và dã man
Làm gì còn niềm tin
Trong dân chúng Việt Nam
Với lũ mọi rợ nầy
Bọn chúng toàn gian tham!
T.Phạm
http://sangcongpha1.wordpress.com/
http://phaxiengnole.wordpress.com/
Trích: “Ðiều ðáng sợ là rồi ðây Trung ương ðảng CS vẫn họp, tháng 5 này Quốc hội lại họp nhưng là ðể bàn luận theo theo lối mòn, cũng giống như nãm ngoái khi thảo luận về Hiến pháp mới, họ ðể ngoài tai mọi ý kiến,kiến nghị, ðề ðạt, khinh thường triệt ðể bản dự thảo ðược 14.785 người, phần ðông là trí thức, không ít là ðảng viên CS, ðồng thuận” (hết trích).
Thưa ông Bùi Tín
Dù có gấp trăm lần (là 14.785.000) người ký tên vào kiến nghị, thì CSVN cũng cóc có sợ, cho dù tất cả chữ ký đều là của những “công thần” hay “sư tổ” của những người lãnh đạo CSVN hiện nay thì cũng thế thôi!
Cụ Võ Nguyễn Giáp khi còn sinh thời, CSVN đã ca ngợi và đưa lên đến mây xanh, nhưng thực chất thì vẫn chỉ là “vật trang trí” cho chế độ, kiến nghị của cụ họ cũng vứt vào sọt rác.
Còn cụ Nguyễn Trọng Vĩnh thì họ coi như con “cu gáy” trong lồng, lâu lâu đem ra trình diễn nhân dân, các cụ “Kách mạng lão thành” khác cũng vậy!
Chỉ trừ khi nào các cụ biểu tỏ bằng hành động và quyết tâm, chịu khó kéo nhau đi biểu tình cùng với lớp trẻ, ai không đi bộ được thì ngồi xe lăn (như đề nghị của ông Đặng Văn Âu) thì may ra CSVN mới tỉnh ngộ, mở mắt ra được!
Trung ngôn thì nghịch nhĩ, nhưng đó lại là sự thật cần phải thực hiện.
Con Lộn Giống
Bại hoại cả giống nòi
Bởi đứa con lộn giống
Cả dân tộc tôi đòi
Bởi một tên khôn lỏi
Chỉ vì có một đứa
Mà chín mươi triệu người
Nay mai thành Tàu khựa?
Hay sẽ là đười ươi?
Đất nước đầy tiến sĩ
Lãnh đạo làm trò khỉ
Cây đinh cũng phải mua
Gái tơ đi đánh đỉ!
Còn thô bỉ nào hơn
Rước kẻ thù truyền kiếp
Gieo bao nhiêu căm hờn
Mặc tình chúng ức hiếp
Nhưng điều tôi muốn nói
Là chúng ta làm thinh
Việt Nam sắp không còn
Giống nòi bị rẻ khinh
Vậy mà vẫn làm thinh!
T.Phạm
http://sangcongpha1.wordpress.com/
http://phaxiengnole.wordpress.com/
Mi mô có làm thinh
Mà mi đang làm tình
Bằng cái miệng thúi ình
Không phải nậpnà trinh!
Đất nước ViệtNam mình
Từ ngàn xưa khác giống
Năm mươi bốn bộ tộc
Đâu toàn giống LạcHồng?
Chuyện đời luôn thay đổi
Chẳng có gì của ”tôi”
Cứ tùy theo duyên nghiệp
Mặc cho dòng đời trôi…
Đừng như con chó dại
Chạy cắn càn, sủa khan
Cứ hãy lo tu sửa
Và chờ đợi ngày tàn…
Khi sanh ra chưa biết
Là Việt hay Tàu đây?
Lại mang bầu nhiệt huyết
Đi diệt giống cha, ông!!!???
Nói rứa, mi hiểu không???!!!
Tại sao đến bây giờ mà người ta vẫn mong đcs thay đổi, làm mới để tiếp tục lãnh đạo nhỉ? Nó chết càng sớm càng tốt chứ. Kệ cha nó, nó sẽ chết thôi, một cách nhanh chóng và đầy máu, đây là kết quả hiển nhiên thôi.
Hiểnnhiên, kwá hiểnnhiên rồi
Thằng nào cũng phải chết, cả chuá trời cũng rứa thôi!
Sanh, trụ, hoại, diệt: luânhồi,
Như con nước chảy,.. xuôi trôi dòng đời…