|

Giai cấp Vô Sản và lời hứa suông của Đảng

Đảng kêu gọi giai cấp vô sản cướp chính quyền

Đảng kêu gọi giai cấp vô sản cướp chính quyền

Các bản Hiến Pháp Việt Nam từ năm 1946 đến nay đều đề cập đến vai trò chính yếu của đảng Cộng Sản là đại diện cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động.Khởi thủy của họ là làm cách mạng vô sản, có nghĩa là giải phóng giai cấp và đấu tranh cho quyền lợi của người nghèo.Một đảng phái thì bao giờ cũng đại diện cho một tầng lớp nhất định,và phải trung thành với cương lĩnh đó.Vậy thì Đảng Cộng Sản đại diện cho giai cấp vô sản. Có lẽ điều này đã quá rõ ràng, không cần phải bàn cãi thêm nữa. Nhưng họ có thực sự đấu tranh và bảo vệ cho giai cấp vô sản hay không lại là một chuyện khác.

“Công nhân và nông dân là giai cấp tiên phong cách mạng”. Đó là những gì màngười ta hứa trên hình thức và trước khi cướp chính quyền.Nhưng khi đã nắm quyền cai trị, mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Giai cấp vô sản không những không được hưởng tựdo, quyền lợi mà còn bị bần cùng hóa và siết chặt nhân quyền hơn trước. Người Công Nhân bị cấm thành lập Công đoàn độc lập, vốn là quyền căn bản thiết thân.Họ còn bị kiểm soát chặt chẽ bởi hệ thống công đoàn nhà nước, mọi hành động phản đối bất công đều bị coi là chống lại chế độ.Người nông dân cũng bị bóc lột và đẩy đến đường cùng, họ phải bỏ ruộng nương ra thành phố để kiếm sống bằng mọi cách trong một xã hội đầy rẫy hiểm nguy. Phần đa trong số họ đã chọn con đường xuất khẩu lao động như một lối thoát duy nhất chobản thân và gia đình.

Nhà nước hiện thời là một tập đoàn lợi ích, coi trọng kẻ giàu, khinh rẻ người nghèo. Đảng liên kết với những tầng lớp giàu có để cai trị và bóc lột nhân dân. Đâu còn là “Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động” như họđã từng nói. Thành ra giai cấp vô sản giờ đây lại khổ gấp trăm gấp ngàn lần xưa. Vì vậy mà trong mắt họ, không có bất kỳ vị trí nào cho đảng, ngoài nỗi sợ hãi và phục tùng miễn cưỡng.

Vậy thì đảng Cộng Sản bây giờ là của ai? Khi mà họ không thực hiện đúng vai trò như cương lĩnh đã ghi? Nếu không đại diện cho giai cấp vô sản, thì họ còn có lý do gì để mà tồn tại nữa? Rõ ràng là đảng không hề đại diện cho những người thuộc tầng lớp dưới của xã hội (vô sản), và thực tế họ cũng không xứng đáng với điều đó.

Từ lâu người dân lao động đã nhận ra rằng, đảng đã dối lừa và phản bội họ. Nhưng với một hệ thống nhà nước toàn trị như vậy, việc đoàn kết được với nhau để đưa ra ra yêu sách là điều hết sức khó khăn.Đàn áp và trù dập là câu trả lời của nhà nước đối với người dân khi họ đấu tranh đòi quyền lợi và công bằng. Hình ảnh một chế độ nhà nước đại diện cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã thực sự biến mất, không hề để lại dấu vết nào.

Trong các khu công nghiệp hiện nay, người công nhân sống khổ sở với đồng lương chật hẹp, phải đối mặt với nạn bạo hành của chủ lao động. Họ bị bóc lột thậm tệ, bị sa thải một cách vô lý nhưng không hề có sự bảo vệ của tổ chức Công đoàn. Hệ thống này vốn là một bộ phận trong bộ máy nhà nước, được lập ra với mục đích giám sát và kìm kẹp người lao động. Giờ đây người công nhân đã hiểu được rằng, họ phải tự đứng lên để bảo vệ quyền lợi của mình, không thể tin vào lời hứa suông từ phía nhà nước được.Và nhiều vụ đình công tự phátđã nổ ra nhưng bị nhà nước dập tắt và ém nhẹm. Giai cấp Công Nhân vốn được coi là “Tiên phong cách mạng”, giờ đây thực sự trở thành những nô lệ mới của thời đại. Mọi tiếng nói quyền lợi bị chìm khuất trong đêm đen và những mĩ từ như “Hiện đại hóa, công nghiệp hóa”, “Mái ấm Công Đoàn”…

Vốn là tầng lớp thấp cổ bé họng, những người lao động thực sự là đối tượng dễ bị bóc lột và tổn thương nhất trong xã hội. Nhà nước đã không giữ lời hứa và bỏ rơi họ, sự hy vọng cho một cuộc sống ấm no công bằng giờ đây trở nên xa vời.Hằng ngày hằng giờ, vòng xoáy đàn áp và bóc lột cứ đeo bám người dân vô tội như một định mệnh oan nghiệt.

Giờ đây đảng đã thực sự trở thành một guồng máy siêu bóc lột. Thay vì phục vụ và bảo vệ nhân dân, quân đội và cảnh sát trở thành những công cụ đàn áp công khai. Với một chế độ nhà nước đã mất hoàn toàn tín nghĩa như vậy, liệu họ còn có lý do gì để tồn tại? Có thể nói rằng, đó chỉ là một tập đoàn lợi ích, tồn tại dựa trên sự đàn áp và bóc lột nhân dân, một nhà nước phi pháp và phi nghĩa.

Thiết nghĩ rằng, người dân không còn hy vọng gì vào một chế độ nhà nước như vậy trong việc phục vụ nhân dân. Họ không thể nào mang lại hạnh phúc, cũng như sự an toàn cho người dân, càng không thể vì sự lớn mạnh của quốc gia dân tộc.

Người ta không thể xây dựng và phát triển đất nước bằng đàn áp và bóc lột.Các giá trị tự do, ấm no và tiến bộ không thể có được bằng những lời hứa suông của đảng.

01/8/2014

Tác giả gửi đăng

 

 

5 Phản hồi cho “Giai cấp Vô Sản và lời hứa suông của Đảng”

  1. Dân Việt says:

    Đảng Quái Thú

    Trời đất! Thôi rồi Đảng của tôi!
    Đỉnh cao trí tuệ nhất trên đời
    Lương tâm thời đại vô cùng hiếm
    Thủ đô nhân phẩm của con người.

    Còn nhớ hôm nào Đảng xuất quân
    Dưới cờ giai cấp của công nhân
    Theo đường Mác xít Lê nin nít
    Vô sản đi lên cõi đại đồng.

    Con đường cách mạng thê lương quá!
    Ngập tràn thây xác của nhân dân
    Thiên đường cộng sản đâu nào thấy?
    Chỉ thấy âm u những mộ phần!

    Một sáng kinh hoàng tôi tỉnh giấc
    Quanh mình trăm họ khóc kêu than
    Một con quái vật làm mưa gió
    Đầu người đuôi rắn bụng sài lang.

    Trời đất! Đây là đảng của tôi?
    Một loài súc vật quá tanh hôi!
    Đảng đã hoá thân làm quái thú
    Vồ người ăn đất nuốt tiền tươi.

    Blog Phan Huy MPH
    http://fdfvn.wordpress.com

  2. Sự ngu dốt đẻ ra bi kịch says:

    Bấy lâu nay bị bọn Việt cộng lưu manh, bịp bợm đưa vào cõi u mê mà không biết , nay mới tỉnh ngộ, ôi thôi, đã muộn rồi . Thôi ráng mà kéo lê kiếp sống đoạ đày trong Thiên Đường Mù Việt cộng .

    Chỉ căm tức là đất nước được gầy dựng do bao công lao dựng nước, giữ nước của tiền nhân nay đang bị bọn Việt cộng phản quốc dâng dần cho lũ đế quốc Tàu cộng .

  3. THƯỢNG NGÀN says:

    KHOA HỌC VỀ GIAI CẤP

    Giai cấp trong xã hội chủ yếu là do bởi sự phân công lao động xã hội. Nhưng cũng do sự giàu nghèo khác nhau của con người trong xã hội mà tạo thành giai cấp.

    Như vậy giai cấp không thể bỏ được nhưng có thể cải thiện được các sự bất công hay chênh lệch.
    Bởi hiện tượng giai cấp là hiện tượng cấu trúc tự nhiên của xã hội. Giai cấp không phải tự nhiên mà có, bất chợt mà có, nhưng đó là sản phẩm lâu dài, biến chuyển của xã hội mà không bao giờ có thể mất đi hay có thể triệt tiêu được.

    Xã hội cũng như mọi vật thể cụ thể (đôi khi kể cả trừu tượng) trong tự nhiên và trong đời sống, luôn luôn phải có cấu trúc, tức cơ cấu tạo thành của nó từ ngoài vào cả trong. Không có cấu trúc thì coi như không thể hiện hữu, vì nó trở thành thuần nhất một cách hoàn toàn hư vô, trừu tượng. Nên cái ngu nhất của Mác là tuyên bố về một xã hội không giai cấp trong tương lai để thu hút, để lừa gạt mọi người về cái ảo ảnh không tưởng của nó mà lại hợp với khuynh hướng tham lam của những người kém hiểu biết và bẩn khổ.

    Còn sự giàu nghèo do đâu ? Sự giàu nghèo chủ yếu do tài nguyên, do lao động và do hoàn cảnh xã hội. Một đất nước hoàn toàn thiếu tài nguyên thiên nhiên, không thể là nước giàu. Một con người không bao giờ chịu lao động không thể trở nên người giàu nếu không phải là cướp giật của người khác hay do may mắn ngẫu nhiên nào đó, kể cả do sự thừa kế của cha mẹ. Của cải như vậy là do sức lao động của con người khai thác tài nguyên thiên nhiên qua sự lao động và sự sáng tạo của khoa học kỹ thuật.

    Nhưng mọi sự giàu có ban đầu chỉ tập trung ở một thiểu số cá nhân nào đó, rồi sau mới dần dần lan tỏa khăp xã hội. Giống như mưa trên trời rơi xuống, ban đầu vài hạt lác đác vài nơi, sau càng mạnh dần và trãi ra cả một vùng rộng lớn. Sự sản xuất hiệu quả nhất trong xã hội con người bởi vậy là cơ chế tư bản. Người giàu đầu tư, tạo ra sản phẩm, tái đầu tư và cứ vậy mà làm giàu chung cho xã hội , càng ngày của cải mở rộng càng nhiều.

    Giai cấp tư sản hay tư bản thật ra cũng chỉ là công cụ lao động tạo ra sản phẩm cho toàn xã hội theo thời gian. Giai cấp lao động hay công nhân, nông dân cũng chỉ là công cụ của xã hội, để lao động sản xuất nói chung làm ra các vật dụng, các lương thực cho toàn xã hội. Chính cơ chế thị trường là kỹ thuật tự động hiệu quả để điều hòa sản xuất và phân phối như trên đã nói làm tăng cường và giải quyết ổn thỏa mọi nhu cầu của xã hội.

    Mác chủ trương tư hữu là bóc lột và tạo ra giàu nghèo, tư bản là tích lũy thặng dư giá trị, nên muốn xóa giai cấp thì phải tạo ra xã hội không còn giai cấp. Muốn có xã hội không còn giai cấp thì phải xóa bỏ tiền tệ, xóa bỏ thị trường, xã bỏ hàng hóa, chỉ còn có lao động và phân phối trực tiếp giữa tất cả mọi người một cách tự do, tự nguyện. Đây thật là điều hết sức ngu xuẩn của Mác. Bởi vì như vậy là phủ nhận mọi thành quả lịch sử qua nhiều ngàn năm của toàn nhân loại, phủ nhận mọi tính cách khách quan, hiệu quả của xã hội, đưa xã hội trở thành thụt lùi về những giai đoạn sơ khai nhất. Mác quên cả mọi bản chất thực tế của con người, như lòng ích kỷ, như bản năng hoang dã vẫn tồn tại, nên hiểu lầm con người là thần thánh có thể giải quyết được hoàn toàn lý tưởng mọi vấn đề. Đó thực chất là quan điểm phá hoại xã hội của Mác, đưa xã hội vào chỗ hổn loan, đó là sự nguy hiểm và sự phản động của tư tưởng Mác.

    Bởi thế vai trò của luật pháp, của nhà nước là nhằm quản lý, điều hòa, bảo vệ xã hội, bảo vệ các giai cấp không bị hoàn toàn lũng đoạn bởi các giai cấp khác, bảo vệ cá nhân con người trước mọi khuynh hướng hoang dã của người khác. Đằng này Mác cho nhà nước, pháp luật chỉ là công cụ của giai cấp thống trị. Thật là cái nhìn méo mó, xuyên tạc, ngu dốt và phản thực tế, phản khoa học của ông ta. Mác muốn dùng giai cấp vô sản đê thay hẳn cho nhà nước, cho luật pháp trong tương lai, đó chỉ là sự mê tín vào giai cấp vì mê tín vào biện chứng luận của Hegel, nên Mác càng chứng tỏ mình chỉ là kẻ mê muội, kém nhận thức, kém trí thức.

    Bởi vì thật ra nhà nước cũng chỉ là cơ chế, cơ cấu hoạt động của những con người. Nó phụ thuộc vào khả năng, trình độ, đạo đức, hiểu biết của những cá nhân con người đó. Nhà nước tốt, vận hành giỏi, đưa lại kết quả cao, phải là nhà nước của chuyên viên, của trí thức, của những con người có phẩm chất, có đạo đức. Cho nên nhà nước tùy đó mà có khi kém hiệu quả hay phản động là tùy phẩm chất, năng lực của những con người cụ thể tạo ra nó. Đằng này Mác chủ trương phải là nhà nước chuyên chính của giai cấp vô sản, tức có thể tập trung toàn những kẻ thấp kém, it học, bản năng, it trình độ, kém chuyên môn mà lại độc tài độc đoán, đó là Mác phá hoại xã hội, đi ngược lại yêu cầu phát triển chung. Nên cái dốt nát, cái hàm hồ, cái ngu tối đề cao độc lài chính là tội ác muôn đời của Các Mác đối với từng quốc gia và chung cả cộng đồng nhân loại.

    Bởi vậy Mác dư biết và từng phát biểu là có những thành phần vô sản lưu manh ở các đô thị. Thế nhưng Mác vẫn mê tín vào học thuyết biện chứng của Hegel mà không đủ năng lực để nhận thức và phê phán rạch ròi về lý thuyết mơ hồ, phi khoa học này, để mệnh danh đó là lý thuyết khoa học, đễn nỗi coi giai cấp công nhân vô sản là đầu tàu của cách mạng, là có sứ mạng lịch sử đói với nhân loại, là giai cấp tiên phong của cách mạng vô sản trên toàn thế giới, quả thật Mác giống như một anh chàng nói bướng, bất chấp suy luận, bất chấp khách quan mà chỉ chủ quan, độc đoán và thậm chí hàm hồ thì thật là gây ảo tưởng cho những người lien quan, làm khống chế xã hội, hoặc tạo điều kiện, cơ sở cho những cá nhân tham vọng lợi dung giai cấp, lợi dụng xã hội cho chỉ riêng quyền lợi ích kỷ của mình.

    Thật ra, nếu không có khoa học kỹ thuật, lấy gì có sản xuất công nghiệp, không có giai cấp tư bản có tài kinh doanh và có vốn đầu tư để lập thành xí nghiệp, nhà máy thì lấy đâu có giai cấp công nhân. Còn những nước toàn nông nghiệp, làm sao giai cấp nông dân lại thay thế cho giai cấp công nhân được. Điều này càng cho thấy cái ngu, cái dốt do sự mê tín, u mê trong lý luận của Mác. Cho nên giai cấp nông dân, giai cấp công nhân là hai giai cấp cơ bản trong xã hội. Hai giai cấp này không bao giờ mất đi, bởi vì không có họ thì xã hội không có lực lượng lao động trực tiếp. Nên nói giai cấp công nhân làm lãnh đạo, đi vào nhà nước, vào hành chánh, vào quản lý điều hành xã hội là nói ngu, nói mị dân, nói gian dối và giả tạo. Vấn đề là nền kinh tế, nền văn minh càng phát triển, các giai cấp nông dân và công nhân đều tự động được nâng cấp lên do sự phát triển tự thân và qua sự điều tiết giúp đỡ của nhà nước. Nên muốn cào bằng, biến tất cả thành giai cấp công nhân, biến xã hội thành tổ mối, tổ kiến chỉ biết tích góp vật chất là chống lại sự phát triển văn minh mọi mặt, chính là cái ngu và cái tệ hại nhất của Mác.

    Thật ra con người khác con vật là ở chỗ ý thức, tinh thần, sự hiểu biết và đạo đức. Nên kinh tế hay tiền bạc, của cải chỉ là phương tiện mà không bao giờ là mục đích của con người chân chính. Con người có giá trị và chân chính, con người được giải phóng là sử dụng công cụ vật chất để vươn lên những ý nghĩa những giá trị văn hóa, tinh thần. Mác là người hoàn toàn duy vật, chỉ biết có vật chất, chỉ thấy có vật chất một cách tầm thường nhất. Nên chỉ muốn một xã hội bình quân nhau vật chất cọi là hạnh phúc như kiểu xã hội tập đoàn của sinh vật mà không là gì khác. Mác cho kinh tế mới là hạ tầng cơ sở chính đáng, tồn tại thật, còn văn hóa mọi thứ kể cả tôn giáo và nhà nước, luật pháp chỉ là thượng tầng kiến trúc hư ảo phản ảnh duy nhất hạ tầng cơ sở là kinh tế. Thật là quan điểm nghèo nàn, thiển cận nhất, dốt nát nhất, chủ quan và hư ảo nhất trong lịch sử tư tưởng loài người. Nên cuốn Tư bản luận của Mác, được coi là Kinh Thánh của CNCS mác xít, chỉ là trò chơi gọt chân nhân loại cho vừa với đôi giầy biện chứng luận mù mờ, mơ hồ của Hegel mà không gì khác.

    Nên nói chung lại, Mác là người không hiểu chu đáo về triết học, về kinh tế, về chính trị, về lịch sử, về xã hội, về văn hóa, về ý thức và tinh thần con người. Thế nhưng cứ nghĩ mình là người đã hiểu trọn, nên tự cho là khoa học, là tuyệt đối đúng, là đỉnh cao của trí tuệ loài người, cứ gom tất cả lịch sử nhân loại vào trong duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, chủ nghĩa cộng sản khoa học tất tật hết. Nhưng lại chủ trương độc tài độc đoán, cả vú lấp miệng em, nên ai nói ngược lại đều cho là tư sản và phản động nên không ai dám hó hé và học thuyết Mác trở thành một mình một chợ, phản dân chủ, phản tự do, phản tiến hóa của xã hội loài người. Đến nỗi 200 ngàn người là nạn nhân bị giết trong cải cách ruộng đất tại VN, 100 triệu người bị chết trên toàn thế giới cũng là do học thuyết mê muội, sai lầm mà độc tài độc đoán của Ănghen và của Mác. Đến nỗi một người không phải không thông minh như Trần Đức Thảo mà cũng phải khớp miệng, và đến cuối đời 84 tuổi đầu khi ra được nước ngoài mới dám kết luận là học thuyết Mác hoàn toàn sai hỏng và nguy hiềm.

    Nên nói cách khác, ngay những người CS trên toàn thế giới họ cũng chỉ là nạn nhân của Mác, của lý thuyết không tưởng mà nguy hiểm của ông ta cũng tội nghiệp cho họ. Bởi họ cứ tưởng đó là hào quang quang chân lý loài người nên cứ lao vào, đó là những người CS thuần thành, lý tưởng. Còn những người giả dạng CS, tức những người lợi dụng học thuyết Mác cho tham vọng, quyền lợi cá nhân thì chắc vô số kể. Bởi vậy kết luận quả tội nghiệp cho Mác chỉ như một người mê muội hoặc một kẻ dùng hỏa mù để gạt nhân loại, và những người CS tức một bộ phận thật sự không nhỏ của nhân loại cũng đã từng là nạn nhân của ông ta về mặt nhận thức và khiến một bộ phận khá lớn của nhân loại lại thành nạn nhân của chính những người CS đó trong mọi hành động đã qua của họ trong gần hai thế kỷ đã qua trên toàn thế giới này.

    ĐỈNH NGÀN
    (02/8/14)

  4. Thanh Pham says:

    Một ngày không xa lắm

    Một ngày không xa lắm ai ơi
    Bọn Việt cộng chúng phải trả lời
    Trước lịch sữ quốc gia dân tộc
    Những tội ác uất hận ngàn đời

    Và cũng một ngày không xa lắm
    Thành phố Sài Gòn trở lại tên
    Và những con đường trên cả nước
    Không còn mang tên lũ kên kên

    Ngày đó chắc quê ta mở hội
    Xử cái đảng thổ tả tội đồ
    Và cái đám ôn dịch rợ Hồ

    T.Phạm
    http://sangcongpha1.wordpress.com/

  5. Hồ Bác Cụ says:

    Thời đảng CSVN và Hồ chí minh còn sống chui rúc trong đáy quần…..chúng, thì 2 giai cấp Công, Nông là 2 chỗ dựa vững chắc để chúng dễ bề trốn chạy. Ngày nay, khi đã chiếm được miền Nam giàu có, nhờ cướp bóc tài sản đất đai của Nông dân, bóc lột Công nhân và Công đoàn thì lại làm theo y’ của giới chủ ngoại quốc, đảng viên đảng CSVN bỗng trở nên giàu có, tài sản chia nhau sống đến ngàn năm cũng không tiêu hết, thì giai cấp Công, Nông lại trở thành….vật cản mũi kì đà. Cần phải cho bọn chúng vào tù, tự tử trong tù, cho đảng dễ hành động cướp bóc.
    Tương tự thế, mỗi khi có chiến tranh gian khổ, đảng CSVN lại chui xuống dưới đáy quần chúng, đùn dân nghèo, trẻ nít, phụ nữ ra làm khiên đỡ đạn. Mới đây thôi, trong vụ giàn khoan đóng trong lãnh hải VN, đảng ta hô to: Ngư dân (phải) bám biển……và hạ giọng nho nhỏ chỉ đủ cho các đảng viên đảng CSVN cùng nghe chung: “Còn đảng thì bám Tàu”

Phản hồi