|

Đường chín-đoạn: “Được khắc vào trong tim”

Khung bên phải phía dưới đánh dấu: Zengmu Ansha là cực nam của Trung Quốc

Khung bên phải phía dưới đánh dấu: Zengmu Ansha là cực nam của Trung Quốc

Lời người dịch:
Phần lớn công dân miền Bắc trước 1975 đều không biết Hoàng Sa, Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Sách giáo khoa môn Địa Lý, Lớp 9 phổ thông toàn tập, của Nhà Xuất bản Giáo dục, Hà Nội – 1974, chương Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa viết: “Vòng cung đảo từ các đảo Nam Sa, Tây Sa đến các đảo Hải Nam, Đài Loan quần đảo Hoành Bồ, Châu Sơn làm thành một bức trường thành bảo vệ lục địa Trung Quốc”.

Viết sách để giảng dậy cho hàng triệu thanh niên miền Bắc (lớp 9 thời đó tương đương với lớp 11 hiện nay) tự phủ nhận quyền lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc mà lại công nhận chủ quyền Biển Đông, Hoàng Sa, Trường là của Trung Quốc.

Trong khi Trung Quốc dậy cho nhiều thế hệ công dân của họ về Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa như thế nào?

Mời bạn đọc tham khảo bài dịch này từ bài viết The Nine-Dashed Line: ‘Engraved in Our Hearts’ trên báo The Diplomat, 25 tháng 8 năm 2014, của Zheng Wang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hòa bình và Đối kháng thuộc tại Đại học Seton Hall:

Bạn đã từng nghe tên bãi đá ngầm James Shoal (Trung Quốc gọi là Zengmu Ansha) chưa? Bạn có biết nó ở đâu không? Một bài báo đăng trên trang blog của tôi đã nói về sự khác biệt trong nhận thức của Trung Quốc với những quốc gia láng giềng. Câu chuyện về James Shoal là một thí dụ điển hình về khoảng cách vô cùng khác biệt này.

Tất cả những ai đã thụ hưởng nền giáo dục của Trung Quốc thì cái tên Zengmu Ansha (James Shoal) là vô cùng quen thuộc. Thí dụ, sách giáo khoa địa lý lớp 8 do Nhà Xuất bản Giáo dục Nhân dân ấn hành có tấm bản đồ Trung Quốc với đường chín-đoạn ở trang 4. Nhằm mục đích khẳng định, những người soạn thảo đã dùng một mũi tên chỉ vào bãi James Shoal, lời ghi chú được đóng khung “Điểm cực nam lãnh thổ của chúng ta là Zengmu Ansha thuộc quần đảo Nam Sa”.

Mỗi học sinh phải dùng thước kẻ để đo từ điểm cực bắc Trung Quốc tới cực nam Zengmu Ansha rồi tính ra khoảng cách thực, dựa vào cự ly trên bản đồ. Câu trà lời đúng là 5500 Km.

Jame Shoal là một bãi đá nằm ở Biển Đông chìm sâu dưới mặt nước khoảng 22m, cách 80 Km từ bờ biển Malaysia và khoảng 1800 Km từ bờ của Trung Quốc. Cả Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc và Chính phủ Quốc dân Đảng đều chính thức nhận đó là điểm cực nam của Trung Quốc. Malaysia khẳng định James Shoal thuộc lãnh thổ của họ.

Bãi đá ngầm này chìm dưới nước, không có cách gì dựng được cột mốc để đánh giấu lãnh hải. Vào ngày 20 tháng 4 năm 2010, Tàu Hải giám 83, Trung Quốc đã đến vùng biển này rồi ném xuống một bia đá to và nặng khắc bằng tiếng Hoa hai chữ “Trung Quốc”.

Một bài báo khác từ năm 2013 đã kể câu chuyện những sĩ quan và binh lính hải quân Trung Quốc cùng nhau làm lễ ăn thề quyết bảo vệ tài nguyên, quyền lợi và an toàn cho vùng biển Nam Sa của họ.

Câu chuyện về Zengmu Ansha là điểm cực nam của Trung Quốc không có gì mới trong luận điệu tuyên truyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Lần đầu tiên tấm bản đồ của Trung Quốc với đường chín-đoạn được in ra vào năm 1948 cho mục đích nội bộ, do Cộng hòa Trung Quốc (chính phủ của Quốc dân Đảng) ấn hành.

Có nhiều tài liệu tường thuật: Bản đồ Trung Quốc với đường chín-đoạn được sáng tạo ra bởi nhà vẽ bản đồ Bai Meichu vào năm 1936. Ông khoanh một vòng bao gồm cả Hoàng Sa, Trường Sa, và bãi Macclesfield, rồi đánh giấu Zengmu Ansha (James Shoal) là điểm cực nam của Trung Quốc.

Từ năm 1940, các thế hệ Trung Quốc học địa lý từ sách giáo khoa rằng: Zengmu Ansha (James Shoal) là điểm cực nam của lãnh thổ Trung Quốc. Nhiều thế hệ người Hoa kế tiếp cùng học, cùng làm bài tập địa lý, cùng đo, cùng tính toán khoảng cách từ cực bắc của Trung Quốc (tỉnh Hắc Long Giang, gần sông Amur, nằm ở vị trí 53° 29’ vĩ bắc) tới cực nam Zengmu Ansha (James Shoal thuộc Trường Sa) ở vị trí 4° 15’ vĩ bắc) rồi cảm thấy rất hả hê tự hào về lãnh thổ rộng mênh mông bao la của họ.

Trên tạp chí “Địa lý Quốc gia Trung Quốc”, số tháng 6 năm 2012, Shan Zhiqiang trưởng ban biên tập viết:“Đường chín-đoạn đã được vẽ vào tim vào óc những người Trung Quốc từ lâu. Nay đã 77 năm rồi kể từ khi Bai Meichu thể hiện trong bản đồ 1936 của ông. Giờ đây, nó đã khắc sâu vào tâm khảm của từng người Trung Quốc. Tôi không tin bất cứ một nhà lãnh đạo Trung Quốc nào có thể loại bỏ đường chín-đoạn ra khỏi người Trung Quốc. Tôi không tin Trung Quốc có thể ngồi im nếu ường chín-đoạn biến mất.”

Trong dịp nghỉ tĩnh tâm của tôi năm ngoái, tôi dậy một khóa tại một trường đại học đỉnh cao của Trung Quốc với vai trò là một giáo sư thỉnh giảng. Có lần, tôi hỏi các học viên có đồng ý với tuyên bố trên đây không? Phần lớn giơ tay.

Trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ, bản đồ được sử dụng như là một bằng chứng quan trọng để giành lại vùng lãnh thổ đang bị tranh chấp. Bản đồ còn được dùng trong hệ thống giáo dục để tôi luyện ý thức về lãnh thổ và chủ quyền cho những thế hệ trẻ hơn. Bản đồ và sách giáo khoa là một trong những phương tiện quan trọng để hình thành lên quan niệm quốc tế về một quốc gia. Trung Quốc đã khai thác triệt để những phương tiện này.

Trong những năm gần đây, chúng ta đã thấy nhiều quốc gia quanh Biển Đông chú ý đến bản đồ và sách giáo khoa để giáo dục nhận thức công dân về vùng lãnh thổ đang tranh chấp. Thí dụ, tháng 9 năm 2012, Philippine chính thức đổi tên Biển Nam Trung hoa thành Biển Tây Philippine. Việt Nam cũng gọi là Biển Đông.

Tại Việt Nam hôm nay, lòng yêu nước và những câu chuyện về sự xung đột trên Biển Đông trong những thập kỷ qua đã thổi bùng lên ngọn lửa bài Hoa. Những cuộc biểu tình và bạo loạn gần đây là kết quả nhãn tiền.

Nhận thức, không một thứ gì khác, là một mối nguy hiểm nhất tại Biển Đông hôm nay.

August 28, 2014

© Trần Hồng Tâm
© Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Đường chín-đoạn: “Được khắc vào trong tim””

  1. tu phuong says:

    Thế tai sao TQ không dám ra tòa? Một cái sách giáo khoa không át được hàng trăm cái bản đồ do TQ xuất bản vẽ cực Nam của TQ chỉ đến Đảo Hải Nam. Rồi hàng vài chục tư liệu của các nhà hàng hải châu Âu ghi và vẽ HS và TS là của VN. Rồi biết bao tài liệu chứng minh nhà Nguyễn đã chiếm hữu và khai thác trong thời gian dài thậm trí còn được công nhận là di sản văn hóa của thế giới nữa.
    Tài liệu trước 1974 là tài liệu của nhà nước VNDCCH không có giá trị pháp lý vì theo hiệp định Gioneve thì HS và TS do VNCH chiếm gữi. Anh không có quyền khẳng định cái mà anh không có. Nhà nước CHXHCNVN hiện nay là nhà nước thống nhất giữa VNDCCH và CHMNVN(Cộng hòa miền nam VN) nên không bị ràng buộc vảo những cái tuyên bố của nhà nước VNDCCH kia nữa. Cứ theo luật mà làm. Ngon xơi thì chính TQ đã kiện VN từ lâu rồi. Thế giới đang ủng hộ VN, chỉ có mấy anh mất gốc mới hay bới vẽ ra chuyện này đinh làm lợi cho TQ nhưng không ăn nhằm gì đâu. Mỹ và VN đang bắt tay nhau hợp sức chống TQ, mấy vị ở đây đình bới thối nhưng chẳng nhằm nhò gi? Chó sủa đoàn người cứ tiến../.

Phản hồi