WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Người Mỹ nghèo đói ra sao?

my

Nhân chuyện ông Đại tá, PGS TS Nguyễn Mạnh Hưởng lên án chính phủ Mỹ không lo cho dân, để cho mấy chục triệu dân Mỹ nghèo đói, mình ráng tìm hiểu xem dân Mỹ nghèo đói ra sao.

Cái nghèo của Mỹ thì có lẽ người dân VN có mơ cũng không được nghèo như họ. Trong năm 2014, một hộ gia đình gồm 1 nhân khẩu, nếu có thu nhập hàng năm không quá 11.670 Mỹ kim thì được xếp vào diện nghèo. Hai vợ chồng có 2 đứa con mà thu nhập hàng năm chỉ có 23.850 Mỹ kim thì được xếp vào diện nghèo để được hưởng trợ cấp của chính phủ.

Đó là chuẩn nghèo liên bang, riêng chuẩn nghèo ở những tiểu bang đặc biệt như Alaska thì cao hơn, một gia đình gồm 1 nhân khẩu, nếu có thu nhập hàng năm không quá $14.580 đã được xếp vào diện nghèo để có thể nhận trợ cấp thực phẩm, y tế, nhà ở… Xem thêm: http://aspe.hhs.gov/poverty/14poverty.cfm

Đó là cái nghèo, còn cái đói ra sao? Ở Mỹ có chương trình trợ cấp thực phẩm có tên Supplemental Nutrition Assistance Program (chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung) mà bất kỳ người nghèo nào cũng có thể nộp đơn xin trợ cấp để nhận được phiếu thực phẩm (food stamp) tương tự như tiền mặt, dùng để đi chợ mua đồ ăn miễn phí, cũng như nhận được nhiều loại thực phẩm khác từ các ngân hàng thực phẩm (Food Bank).

Những người nghèo được cung cấp thức ăn miễn phí có thể nói là ăn không hết. Chương trình trợ cấp thực phẩm miễn phí được biết từ cuối thập niên 1930. Mời xem thêm thông tin về chương trình này (tiếng Việt): http://www.ssa.gov/pubs/VI-05-10101.pdf. Bà con nghèo ở Mỹ có thể vào đây nộp đơn xin trợ cấp thực phẩm: http://www.fns.usda.gov/snap/apply
Thôi thì dân Mỹ hiện tại không có đói, thử tìm hiểu trong lịch sử dân Mỹ bị đói ra sao. Lịch sử nước Mỹ có thể nói trận Đại Khủng Hoảng (Great Depression) vào thập niên 1930 (bắt đầu từ cuối năm 1929) là trận lớn nhất, sau đó là trận khủng hoảng tài chính năm 2007-2009, được xem là lớn thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ.

Trận thứ 2 thì mới xảy ra, nhiều người đã trải qua nên biết rõ. Có người bị mất nhà do mất việc. Dân Mỹ thiếu chút tiền tiêu xài. Lễ Giáng Sinh những năm 2007-2009 không có nhiều người đi mua sắm quà cáp cho gia đình, nhưng không có ai chết đói. Năm 2008 là năm duy nhất mà công ty ông xã mình làm ăn bị lỗ, cuối năm đó không có thêm khoản tiền bonus, thu nhập gia đình trong năm 2008 ít hơn so với mấy năm trước.

Còn trận Đại Khủng Hoảng thập niên 1930 có bao nhiêu người Mỹ chết vì đói? Tìm lại các số liệu cũ thì thấy câu phát biểu của Tổng thống Hoover (nhiệm kỳ 1929-1933) hồi năm 1931 nói rằng chẳng có ai thật sự chết vì đói: “Nobody is actually starving. The hoboes are better fed than they have ever been.” Nhưng có người bảo năm 1931 có khoảng 20 người bị chết vì đói (mình không thấy người nói cung cấp tài liệu – có thể có mà cũng có thể không). Còn con số 7 triệu người Mỹ chết đói trong trận Đại Khủng hoảng do một nhà nghiên cứu người Nga đưa ra chỉ là con số ma, dùng để tuyên truyền, nên Wikipedia đã xóa bài đó: http://english.pravda.ru/world/americas/19-05-2008/105255-famine-0/

Số người chết vì đói vào những năm đói khổ nhất trong lịch sử nước Mỹ có lẽ không nhiều nên không tìm thấy con số thống kê, nhưng số người tự tử thì nhiều hơn vì bị mất tài sản, do thị trường chứng khoán sụp đổ. Nhiều người không chịu được cú shock khi nhận ra rằng, số tài sản do mình làm lụng vất vả, bỏ hết vào thị trường chứng khoán tự nhiên biến mất và họ đã chọn cái chết.

Khi còn ở VN, mình không biết gì về Đại Khủng Hoảng nước Mỹ, cho tới khi học ĐH ở Mỹ, lớp kinh tế vĩ mô (Macroeconomic) nên mới biết và tìm hiểu thêm về nó. Có lần mình hỏi bố chồng về Đại Khủng Hoảng ở Mỹ đã ảnh hưởng tới gia đình ra sao, bố bảo bình thường, gia đình không ai bị gì vì ông nội vẫn còn giữ được job ở hãng P&G (Procter & Gamble), nơi ông nội làm việc suốt 43 năm từ năm 1925 đến năm 1968 thì về hưu.

Facebook Ngọc Thu

21 Phản hồi cho “Người Mỹ nghèo đói ra sao?”

  1. tonydo says:

    Nhà thơ Nguyễn Trọng Dân:
    “Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện”, các cụ ta bảo thế. (hết trích).
    Văn Thân bảo: “Nước Mỹ mà theo lời ông Dân dạy thì sẽ quay về với Cộng Sản” (hết trích)

    Người Việt định cư ở Mỹ, mới hay đã lâu, diện Tịn Nạn hoặc HO, bảo lãnh cùng ODP.v.v. thì thẩy đều áp dụng “chiến thuật” của nhà thơ Trọng Dân.

    Mùa đông ở Mỹ là mùa Lễ Tết, người ta được nghỉ nhiều ngày. Ngoài việc mua sắm shopping, ăn nhậu travel lung tung, thì đây cũng là dịp để toàn dân Mỹ làm một cử chỉ nào đó cho những người kém may mắn, nghèo khó.

    Cách nay ít năm khi còn làm việc, group của em được phân công mua quà tăng cho một cặp vợ chồng già người Việt.
    Tất cả những dữ kiện mà chúng em có được từ sở an ninh xã hội thì hai cụ này rất thê thảm, già cả bẩy mươi đi đứng không vững, mắt mũi lem nhem, hưởng tiền trợ cấp ít ỏi…v.v.

    Mấy cô Đầm Mỹ trong nhóm em mủi lòng, bắt mỗi người đóng tới $100, gộp lại được cả ngàn đô có lẻ để họ mua từ cái áo ấm đến đôi giầy mùa đông, còn kẹo bánh, đồ ăn thức uống, từ bò gà tới heo, cá mú thì không nhớ hết .v.v.

    Mấy cô Đầm bắt em phải đi theo làm thông dịch hôm mang quà lại trao cho hai cụ.
    Chúa ơi!
    Mấy cô Đầm và ngay cả em cũng hết hồn vì địa chỉ trên giấy tờ thì đúng, nhưng ngôi nhà này lại là loại của dân giàu, cả hơn triệu đô.

    Sau này có người bạn quen gia đình hai cụ cho em biết, nhà đó là của hai cụ dành dụm mua, nhưng vợ chồng con trai út đứng tên và ở chung luôn.

    Kình hai đàn anh.

  2. Nguyễn Trọng Dân says:

    Thưa ,

    Làm cò mồi cho cộng phỉ , cần láo lếu tuyên truyền trên mạng mà phải mua computer hay “máy vi tín để bàn” trả góp tính tiền lời thì thiệt tình tội cho anh Văn Thân quá xá thợ mộc.

    Giới bình dân lao động 40 triệu người tại Việt Nam đang trong hoàn cảnh nghèo đói bần cùng không lối thoát, thậm chí , có nhiều khi con cái đi học phải nhịn đói để rồi chết đói trong lớp thì việc kiêu gọi mua trả góp computer hay “máy vi tín để bàn” làm giàu không công cho tư bản ngoại quốc là một điều không nên.

    Nhìn trên bình diện quốc gia , trình độ kinh tế Việt Nam thấp lè tè chưa thể áp dụng những nguyên tắc của Keynesian economic theory về kích cầu như kinh tế Hoa Kỳ, đang đứng nhất nhì trên thế giới

    Tại sao?

    Khi mà mọi mặt về kinh tế của Việt nam điều lần hồi bị khống chế bởi sự đầu tư của tư bản ngoại quốc, MỌI SẢN PHẪM KỸ NGHỆ CAO , hightech products xe hơi, máy vi tín , cell phone, …. đồ điện tử , TV tủ lạnh điều do tư bản nước ngoài nắm hết và sản xuất thì quốc dân càng gia tăng tiêu thụ , tư bản ngoại quốc như Samsung , Intel , Apple , Microsoft , GE , Honda , Toyota …. càng giàu có dẫn đến tình trạng kinh tế quốc dân bị chảy máu thậm tệ kinh khiếp, và giới lao động không có khả năng dành dụm để phòng thủ cho bản thân khi cần thiết

    Còn kinh tế Hoa Kỳ thì ngược lại. Tư bản & dân tộc Hoa Kỳ là chủ nhân ông gần hoặc hơn 50 % cổ phần của mọi công ty sản xuất từ Apple , GE , Honda. Toyota , Samsung., GM , Boeing …

    Cho nên sự ăn sài của quốc dân Hoa Kỳ chỉ khiến cho nền kinh tế TƯ BẢN DÂN TỘC HOA KỲ PHÌNH RA kinh khiếp , tạo sự vững mạnh , giàu có thêm cho giới tư bản & dân tộc , tạo công ăn việc làm cho giới lao động trong nước, và đương nhiên , dẫn đến surplus về tax cho chính phủ

    Bản thân Việt Nam là một quốc gia có một chế độ chính trị cộng phỉ lúc nào cũng chực CƯỚP BÓC TÀI SẢN của người dân dưới mọi cách , mọi hình thức mà người dân lại bị ru ngủ thiếu cảnh giác thì là một sơ suất không thể chấp nhận được.

    Bởi vậy cho nên , cần phải đề phòng ĐỔI TIỀN BẤT CHỢT như đã xảy ra , cần phải đề phòng chế độ giựt xập ngân hàng để cươp trắng những dành dụm nhỏ nhoi của quốc dân

    Các phương thức gia tăng khả năng dành dụm đến mức tối đa cũng như đề phòng dành dụm bị cướp trắng trong phản hồi trước là để nhắn gởi cho những ai đang có thu nhập bằng mồ hôi nước mắt lao động mà có ; không phải thu nhập bằng thẻ Đảng phỉ như anh Văn Thân

    Chúng ta đang phận nghèo thì phải chấp nhận phận nghèo , ăn dè hà tiện để lo tính chuyện lớn mai sau , đừng hấp tấp thấy người khác có máy vi tín computer thì cũng lật đật đi mua trả góp cho có với người ta,

    Phải dành dụm , đủ tiền rồi hẳn mua ! ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ MÌNH THIẾU NỢ khi thu nhập của mình đang còn thấp hay trung bình hay chỉ mới khá, cần hà tiện để chống đở khi bị mất thu nhập hay vì nhiều lý do khác có thể xảy ra.

    Đặc biệt là chỉ tiêu sài tối đa ba phần tư thu nhập của mình mà thôi , một phần tư còn lại , dù chỉ là một xu cũng không được đụng tới tiêu sài

    Ngoài ra giới lao đông cần phải đề ra “priority of spending ” tức là sự tiều sài chỉ dựa trên danh sách thiết yếu cần tiêu sài ra sao để phân bố nguồn thu nhập ít ỏi của mình cho đúng.

    Những ai hô hào nâng cao dân trí rỗng tiếch sáo khuôn đao to búa lớn lập lại như vẹt , hãy cụ thể hóa bằng cách kêu gọi và huớng dẫn quốc dân biết cách discipline về tài chánh trước đã !

    Mục tiêu của Nguyễn Trọng Dân rất đơn giản , đó là đẩy cộng phỉ Đấu tố diệt chủng thãm sát ở Hà Nội ra tòa án Liên Hiệp Quốc về tội chống lại nhân loại ; đồng thời canh tân lối sống thuờng ngày để quốc dân đủ giàu , đủ khá , đủ văn minh vực dậy và phục hồi nền kinh tế tư sản dân tộc chống lại sự chèn ép của tư bản nước ngoài : “dân phú , quốc cường, ”

    Chính nghĩa và lý tưởng của công dân Việt Nam Cộng Hòa muôn năm !

    Ki’nh

  3. văn thân says:

    ông NGUYỂN TRỌNG DÂN DẢ CÓ MỘT BÀI VIẾT RẤT HAY VỀ CHỦ DỀ-DÀNH DỤM DỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CÁ NHÂN HỘ GIA DÌNH GIẢM THIỂU RỦI RO KHI CHẾ DỘ CỘNG SẢN CÁO CHUNG Ở VIỆT NAM .
    thưa ông theo thiển nghỉ của tôi nhửng diều ông nêu ra không có gì mới cả hoàn toàn rập khuôn theo sách vở mà ông và củng như nhiều dộc giả việt nam dả từng học khi còn là học sinh hay sinh viên mới vào dời làm ăn sinh sống . ông nhắc lại thì củng là một -GOOD MAN – rồi.
    anh hà tiện và anh tiết kiệm rất giống nhau về chổ biết qu1y trọng dồng tiền vì tiền là mồ hôi nứớc mắt là tích lủy của dáng cay dau khổ và nhục nhả nửa phải không ? việt nam dả chọn con dường tiết kiệm là quốc sách.tôi không nói dến anh hà tiện nơi dây mong ông hiểu cho. khi cần tiêu như :cái máy vi tính dể bàn chẳng hạn tôi sẳn sàng mua trả góp dể dược lên diển dàn ,dược chu du khắp thế giới dược làm bạn với tất cả mọi công dân trên thế giới không cùng ngôn ngử với tôi qua tiếng anh là một ngôn ngử thông dụng nhất trên thế giới .nếu tôi nghe theo lời chỉ dẩn của ông thì coi như tôi tự giam mình vào sự ngu dốt không biết rằng nơi hải ngoại kia người ta dang diên cuổng dánh phá việt nam núp dưới chiêu bài tự do dân chủ nhân quyền theo ý của họ.họ dang RA SỨC NGĂN CẢN CON DƯỜNG TRỞ VỀ VỚI DỘC LẬP TỰ DO DÂN CHỦ CỦA CHÍNH QUYỀN DỔI MỚI,DANG RA SỨC XÂY DỰNG THEO Ý NGUYỆN CỦA TOÀN DÂN VIỆT NAM .-MUỒN TRỞ THÀNH NGƯỜI BẠN CHÂN CHÍNH VỚI NHÂN DÂN VÀ CHÍNH PHỦ HOA KỲ SAO MÀ KHÓ KHĂN QUÁ .CỐ THIẾU TƯỚNG NGUYỂN CAO KỲ MUỐN LÀ CẦU NỐI GIỬA HAI DÂN TỘC VIỆT NAM VÀ HOA KỲ DẢ BI HỌ LÊN ÁN, NGUYỀN RỦA BÔI DEN TẤM LÒNG VÌ DÂN VÌ NƯỚC CỦA NGƯỜI .HỌ VÔ TÌNH HAY CỐ Ý TIẾP TAY VỚI BỌN CỘNG SẢN CỰC DOAN RẬP KHUÔN BẮC KINH TRONG NƯỚC VỚI CHỦ TRƯƠNG – LÙI LẠI MỘT BƯỚC VÀ TIẾN LÊN BA DƯỚC TIÊU DIỆT CHỦ NGHỈA TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM VÀ SAU DÓ LÀ DẾN CHÍNH PHỦ VÀ NHÂN DÂN HOA KỲ.DƯA CỘNG SẢN BẮC KINH THỐNG TRỊ THẾ GIỚI.
    nếu chính phủ hoa kỳ áp dụng nhửng diều ông dả dạy thì nhân dân và dất nước hoa kỳ sẻ trở về với thời cộng sản bao cấp của việt nam mất thôi. kinh tề co cọm vì hà tiện không dám ăn chơi mua vàng tích trử dưa dến hàng hóa ứ dọng công ty phá sản dân chúng thất nghiệp thuế không thu dược phúc lợi và an sinh xả hội bị cắt giảm không sao vực nổi nền kinh tế di lên vi chủ nghỉa hà tiện mà ra.
    con dường tích lủy của việt nam dả có bản vẻ rỏ ràng thứ nhất mua cho mình một bảo hiểm tái chính( chẳng hạn như bảo hiểm tài chính trọn dời của acelife ( công ty bảo hiểm của mỷ ) chỉ trich 10 dến 15% thu nhập hàng thàng còn lại là chi tiêu trong gia dình và quên di thời gian 10 năm sau bạn dả có một số vốn rất lớn trong tài khoản của acelife dể mở mang và phát triển kinh tế gia dình cộng với ngân hàng chính sách việt nam hổ trợ bạn trở thành giám dốc diều hành một công ty và có thể trở thành tỷ phú một cách dể dàng
    dừng bao giờ có dấu óc nghỉ rằng nhửng nhà lảnh dạo việt nam giàu có dều là nhờ tham nhủng mà có .mà phải hiểu ràng nhờ chính sách hổ trợ của nhà nước cho các thành phần kinh tế không phân biệt lảnh dạo hay cá nhân tất cả dều dược hổ trợ vồn theo chính sách dả dề ra- -CHÍNH PHỦ CHỈ GIỬ VAI TRÒ HỔ TRỢ VỐN VÀ THU THUẾ MÁ THÔI- DÂN CÀNG GIÀU THÌ THUẾ CÀNG NHIỀU
    ( 10% THUẾ VAT )VÀ THUẾ DÓ LẠI HỔ TRỢ VỐN CHO CÁC THÀNH PHẤN KINH TẾ TẠI VIỆT NAM PHÁT TRIỂN MỘT VÒNG QUAY TỐT DẸP NÓ SẺ QUAY MẢI VÀ QUAY MẢI VỚI DIỀU KIỆN – PHẢI CHẤM DỨT DỘC QUYỀN LẢNH DẠO – MÀ THÔI
    KÍNH CHÚC ÔNG LUÔN VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC NÓI LÊN NHỬNG Ý KIẾN TỐT CÙNG NHAU DẨY LÙI BÓNG MA CỘNG SẢM BẮC KINH RA KHỎI VIỆT NAM MỘT CÁCH TÍCH CỰC VÀ NHANH NHẤT.

  4. tonydo says:

    Một gia đình gồm hai vợ chồng cùng ba con dưới 21 tuổi được qua Mỹ theo diện HO khoảng năm 90. Hai vợ chồng rất hiền lành (người chồng vì gốc công giáo Nghệ Tĩnh nên được CIA mướn làm công an chìm theo dõi tụi sinh viên thân cộng thuộc viện đại học Đà Lạt nên bị bóc 6 cuốn lịch).
    Mới qua được ít hôm thì trời đổ tuyết trắng xóa. Thấy lạ, họ ước ao được ra ngoài phố xem dân tình sinh sống làm sao.
    Trời quá lạnh, chở họ ra downtown vừa đúng lúc cảnh sát hú còi ầm ỹ đi hốt những người vô gia cư ngủ ngoài đường. Nhìn thấy cảnh sát khiêng một số xác chết cóng lên xe, hai ông bà không biết vì lạnh hay tủi thân, ôm chặt lấy nhau khóc ở băng sau.
    Cảnh sát còn lật mền một số người khác, nhưng họ còn tỉnh và đuổi cảnh sát đi, không cần giúp (luật cá nhân Mỹ, nếu họ yêu cầu hoặc không nói được thì cảnh sát mới có quyền bốc vô bệnh viện).
    Bà lẩm bẩm với chồng sao cảnh sát Mỹ ác thế, không cứu người ta.
    Hôm sau tôi cũng chở ba đứa con đi coi tuyết và cho chúng nó ăn phở kháng chiến, phở Hòa. Chúng kể bố mẹ khóc cả đêm vì Mỹ nó còn chết đói, chết rét như thế thì mình sống sao đây.
    Chúng còn kể sau mỗi mùa thu hoạch cây trái, rau cỏ là mẹ cho mỗi đứa hai tô phở và nửa tá trứng luộc, nhậu nhoẹt rất vui. Tôi bảo anh cũng đãi tụi em mỗi đứa hai tô ăn cho ấm bụng. Chúng mừng ra mặt.
    Khi đoàn viên phở kháng chiến bê thức ăn ra, một thằng la lớn, làm sao mà ăn được hết cái chậu phở này mà đàn anh còn nói tới hai với ba.
    Ông bà này đã mua được nhà riêng và mới đón hai gia đình của hai người con lớn qua (hồi đó quá 21 tuổi không được đi chung).
    Cả ba người con đều tốt nghiệp đại học và lập gia đình. Họ đều đã mua nhà. Riêng cậu thứ ba còn có thêm hai căn cho mướn.

    • Nguoi qua duong says:

      Xao thay me! Nam o VN noi lao ma khong biet mac co, thang cong an dich vat!

      • Người nghèo ở Hoa Kỳ says:

        Ở Mỹ, vào mùa lạnh, có những chương trình trợ giúp cho người nghèo của mọi cấp chính quyền từ liên bang xuống đến quận, thành phố . Từ chương trình trợ giúp góp trả một phần tiền sưởi tỷ dụ như LIHEAP ( Low Income Home Energy Assistance Program) cho đến các nhà tạm trú có máy sưởi .v…v… Ngoài ra, các cơ quan từ thiên tư nhân có thể còn mang cả cà phê nóng , bánh ngọt , mền đắp… đến cho những người vô gia cư .

        Nếu có những người bị chết cóng thì có thể là vì họ không biết tìm đến những nơi xin giúp đỡ , di dân cư ngụ bất hợp pháp ngại ngần đến xin giúp đỡ , những người bị bệnh tâm thần, v…v…Để tránh những trường hợp đáng tiếc nảy xảy ra, thành phố phái cảnh sát đi tìm những người này chở họ tới những nhà tạm trú có máy sưởi .

    • tonydo says:

      @ Người nghèo ở Hoa Kỳ!
      Đàn anh nói rất đúng. Chỉ xin thêm chút cho vị nào không cư trú ở xứ Cờ Huê, hoặc mới nhập cư nơi Thiên Đàng dưới Trần Thế này.

      Những gia đình nghèo, (đặc biệt) có con nhỏ dưới 21 tuổi đều có thể hội đủ điều kiện xin nhà chính phủ free ở Mỹ. Tùy theo nơi mình cư ngụ, có khi có ngay, cũng có nơi phải chờ vì không đủ nhà.

      Tuy nhiên cái khó hiểu cho đa phần chúng ta là thành phố nào ở Mỹ cũng có rất nhiều người vô gia cư “homeless”. Ngay ở khu đông người Việt cư ngụ như Little Saigon, còn kêu là khu Bolsa, quận Cam, California cũng có nhiều Việt ta ngủ ngoài đường. Còn xin tiền ở những khu đông bà con đồng hương, chợ búa thì bang nào cũng có.

      Ngoài những nhà xã hội học, tâm lý học, Chuyên Môn lo cho người nghèo của chính phủ .v.v. bà con ta khỏi phải nghĩ, cứ nhìn ai.. tội.. tội.. là giúp.

      Trở lại chuyện chết đói chết rét, thường vào mùa đông hàng năm. Năm ít, năm nhiều nhưng năm nào cũng có. Trước khi có đợt không khí lạnh, bão tuyết đổ về thì chính quyền, các cơ sở tôn giắo, các hội đoàn thiện nguyện chuẩn bị rất đầy đủ những khu tạm trú, thức ăn, chăn mền, tình nguyện viên phục vụ nấu nướng.v.v.

      Đài, TV thông báo liên tục địa chỉ những nơi tạm trú, cảnh sát còn đi khắp thành phố để thông báo miệng cho người vô gia cư. Khi tuyết đổ xuống thì ngoài cảnh sát còn rất nhiều tình nguyện viện có xe chạy tuyết đưa họ vô Shelters.

      Cái lạ là rét như thế, nhà cửa ấm áp, thức ăn nóng hổi, nước ấm để tắm đang chờ nhưng vẫn có nhiều vị cứ vẫn muốn nằm ỳ ngoài đường phố.

      Theo luật thì cảnh sát và những thiện nguyện viên chỉ có thể mời họ theo mình “offer” chứ không ép được họ

      Rồi, đi bạn, chúng ta có Shelter gần đây.
      Cút đi để tao ngủ.
      Bạn có ok không?
      Đi đi. đi chỗ khác chơi.
      Ok, chúng tôi sẽ trở lại khoảng một tiếng.

      Đó là tất cả những gì bạn có thể làm cho người vô gia cư theo con tim và theo luật.
      Rất nhiều người Việt Nam ta đã sống trên đất Mỹ cả mấy chục năm nhưng vẫn không hiểu nổi chuyện này.
      Chỉ có thể giúp những gì người vô gia cư muốn và Cầu Nguyện cho họ.

      • Thích Đô La says:

        Năm 1980, gai đình tôi định cư ở Scotland, mùa đông năm ấy rét thê thảm và kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm 1981, có hôm nhiệt độ -30 đô C. Là dân Bắc Việt chính gốc, cái rét này đúng là tê tái, thê thảm nhưng dân tỵ nạn Vn chẳng ai chết rét chết đói. Lý do, sống ở đât nước nghèo từ trong bụng mẹ cho nên với số tiền trợ cấp thất nghiệp của chính phủ Anh là “thừa chi tiêu” nếu như không nghiền bia rượu và thuốc lá. Nhưng dân bản xứ vẫn có người chết đói chết rét mặc dù nhà nước có hội cứu trợ giúp đỡ người vô gia cư, họ có cung cấp chỗ ngủ và những bữa ăn miễn phí. Nhưng tại sao lại có người chết rét? Hỏi giáo viên dạy Anh ngữ, họ bảo, dân Scotland rất nhiều người nghiện rượu, uống rượu say, ra đường hát nghêu ngao, ngủ gục giữa đường. Họ kém may mắn vì không gặp cảnh sát đi tuần giúp đỡ nên chết cóng.
        Vì là tỵ nạn mới nhập cư, cho nên cái gì lạ cũng phải tìm hiểu. Tại sao ở đất nước giàu có như Vương Quốc Anh vẫn có kẻ ăn xin và homeless (người bản xứ chứ tôi không kể đến bọn Đông Ấu như Ba Lan, Tiệp, Hung, Rumani, Bulgaria, Ucraine, Kosovo… ồ ạt chạy sang UK từ năm 2005 đến nay. Bọn này tệ lắm. chuyên ăn cắp vặt và kéo nhau từng đàn đi ăn xin trên train, tube, overground, tram….) lý do:
        -Nghiện ngập, tiêu hết tiền trợ cấp + tiền housing benefit nên chủ nhà tống cổ ra ngoài đường thanh homeless
        -Bị con vợ bỏ, mà theo “luật của UK, con vợ nó được nhà (dù do chồng đi làm bỏ tiền ra mua)” thế là thành thằng “vô gia cư” bất đắc dĩ. Vì thế, đàn ông Ắng-lê ít khi đăng ký kết hôn, dù cặp kè có vài đứa con theo kiểu “già nhân nghĩa, non vợ chồng”. Thằng Bruno, võ sĩ số 1 cuả Anh, khi còn đương thời (những năm 1980s), mỗi trận lên võ đài kiếm triệu bảng. Bây giờ già, hết đánh đấm, con vợ da trắng nó bỏ đánh rụp 1 phát, thành homeless 100%, nhà cửa nó lấy sạch. Mặc dù thằng nay khôn, cặp kè con này 15 năm có đứa con 12 tuổi mới đăng ký kết hôn. Ấy thế kết quả vẫn “vô gia cư” chỉ thiếu “bị gậy”, may nhờ đồng lương hưu trí chỉ đủ sống qua ngày.

        Giàu hay nghèo ở các nước Tự Do (quá trớn) UK này khó biết lắm. Hôm nay là ông chủ, mai thành homeless chỉ vì con vợ nó phản thùng!

  5. văn than says:

    bài viết vừa rồi tôi quên dề tên và dịa chỉ email yêu cầu dươc trợ giúp.cám ơn

Leave a Reply to văn than