66 ngày gây khổ đau cho quân thù
Gần 15 năm trước, trong một cuộc đấu tranh tại Washington DC, thấy một Linh Mục trẻ, đứng nghỉ “xả hơi” dưới bóng cây, trước công viên Lafayette. Bụng thầm nghĩ, một nhà tu hành, chịu khó lặn lội đi đấu tranh, hẳn là một viên ngọc quý, tôi tiến lại làm quen, hỏi ra mới biết cha Long, ở North Carolina. Từ đó đến nay hễ có việc đấu tranh, tôi liền nhớ và nhờ cha Long.
Thời gian càng dồn lên đống cao, tôi nợ cha Long đã khá nhiều, hôm nọ cha gọi phone cho hay: Tại North Carolina, sẽ tổ chức tiệc gây quỹ cho đài Đáp Lời Sông Núi, Atlanta yểm trợ một bàn được không? Dẫu trời đánh, cũng phải nói: Thưa cha được! Tôi gởi vé lên nhé? Thưa cha tổ chức nào cũng vất vả hết, vé cha để đó, khi con tới nơi sẽ nhận, cha đừng lo.
Hôm ấy trời đã vào thu, hai bên đường cây xẩm màu, trời xám ngắt, chuyến xe gồm bốn người, chúng tôi tiến vùn vụt trên xa lộ 85 N, biết vẫn còn sớm, trước giờ khai mạc, nhưng lòng nôn nao, muốn gặp cha Long, cùng các anh thân quen, để hàn huyên tâm sự, nhờ vậy chúng tôi đến khá sớm.
Mới bốn giờ rưởi, chiều phai nắng nhạt, tôi nhìn lên ngọn quốc kỳ VNCH, trong khuôn viên Tượng Đài Việt Mỹ tung bay, lòng trĩu buồn nhớ Việt Dũng, người tài hoa, hết lòng với quê hương, tiếc thay mạng yểu! Hơn một năm trước, chúng tôi đến đây, dự lễ tưởng niệm Việt Dũng, cũng dưới ngọn cờ này, tôi hoài niệm về Việt Dũng, trước khi vào bên trong hội trường.
Đồng hương ở South và North Carolina, không đông lắm, định cư trên một địa bàn trải dài, nên thưa thớt, thế nhưng họ đến khá đông và tương đối ít trễ giờ, ban tổ chức cho biết, số vé bán được khoảng bốn chục bàn, nhưng tham dự chừng ba chục bàn, tôi ngạc nhiên và rất vui mừng.
Chương trình thông suốt, gọn lẹ. Từ MC, tới các vị diễn giả trình bày chừng mực, hầu hết cử tọa đều chăm chú lắng nghe. Sau nghi lễ chào quốc kỳ, cha Long thay mặt BTC cảm ơn đồng hương, quan khách và các hội đoàn đã đến tham dự, trình bày mục đích buổi tiệc gây quỹ, cha cũng điểm qua những lợi ích của đài phát thanh ĐLSN, trong những năm qua,.
Tiếp theo Bác Sĩ Nha Khoa Chu Văn Cương, Chủ Tịch Tổ Chức Phục Hưng VN kiêm PCT Nội Vụ Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, đến từ Houston, Texas. Đại diện ban điều hành đài ĐLSN, tường trình về những hoạt động của đài. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh sự tác động nhất định vào người dân trong nước, qua chương trình phát thanh đài ĐLSN: “Nếu ngày càng có đông người nghe đài ĐLSN, cũng như các báo chí tự do, kể cả facebook, thì chế độ độc tài CSVN phải lung lay, vì CS chuyên nói láo, và bưng bít thông tin, đến khi biết được sự thật, thì chẳng còn ai nghe CS nói nữa” đại lược ông ta nói như vậy.
Lời trình bày của BS Cương, ngắn gọn và mạch lạc, rất đúng với thực tế. Giả sử nhà cầm quyền Hà Nội cho tự do báo chí, bảo đảm không qúa sáu tháng, chế độ ác nhơn này sụm bà chè, là cái chắc. Nói cách khác CSVN tồn tại nhờ bịp bợm, dối trá và bưng bít thông tin. Nếu chưa tin hãy xem hàng triệu người còn bị mê hoặc huyền thoại tướng Giáp, mới đây bà bảy Vân, vợ bé của Lê Duẩn, đâm đơn tố giác, phơi trần bộ mặt tướng “kế hoạch sinh đẻ.” Nhưng phơi ở đâu? Dĩ nhiên trên truyền thông báo chí tự do, báo đài đảng, cho vàng cũng không dám, vì vây cánh, nanh vuốt phe nào cũng sừng sỏ, bén ngót, nên báo, đài đảng ngậm miệng. Cần nói thêm là, những điều bà Vân tố giác về ông Giáp không có gì mới, chỉ tô đậm thêm những lố bịch từ HCM tới VNG, trong kho tàng lừa mị, vốn đã đầy ắp.
Ở trong nước CS ra sức bưng bít, ra sức tạo tường lửa, sự rò rĩ đã có Công An, Côn Đồ (viết hoa) nhà tù bụm lại, trước tình thế này nhờ đài ĐLSN, các báo mạng tự do “nã” vào trong nước, đều đều từng đêm, đài ĐLSN rót vào trong nước 30 phút (từ 9 rưởi tới 10 giờ VN), vì làn sóng qúa “xịn” nên Vixi bó tay, phá không được, trong ba chục phút, thời lượng tuy nhỏ, nhưng tiền rất lớn, làm cho những nhà sáng lập và trách nhiệm với đài, lâm vào cảnh khổ sở. Họ giữ sự tồn tại, họ thiết tha mong mỏi được “đáp lời sông núi” hoài hoài, nhưng tiền đâu ra? Vì thế, nay họ cậy trông lòng yêu nước chỗ này, năm sau họ cậy trông nơi khác. Cứ một buổi tối, muốn “đáp lời sông núi” phải tốn hết $300 USD.
Giữ được đài, từng giây, từng phút, tôi hiểu họ nhọc nhằn lắm, chỉ mới nói tiền, chưa nói tới công lao, anh chị em phụ trách làm chương trình. Phát thanh mỗi đêm. $300 đô la, ba chục phút, phải chọn lọc, phải so đo kỹ lưỡng, chứ ai dám hững hờ…
Tuy vậy trong gian khó, cơ cầu, chúng ta mới thấy được những tấm lòng vàng ngọc, của đồng hương tại South and North Carolina, của ban tổ chức. Đặc biệt hai khuôn mặt còn trẻ rạng ngời, là ông bà BS Cương, cả hai đều là bác sĩ Nha Khoa, giá như chịu ngồi ở phòng mạch, dư thì giờ dắt nhau đi chơi đảo, du lịch Âu Châu…họ sướng biết mấy. Không, cả hai lặn lội từ nơi này tới nơi kia, trong sứ mạng “đáp lời sông núi” khi tổ quốc cần.
Có câu ca bình dân, rằng: “Chim khôn cất tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe” BS Cương có lối trình bày bình dị, trong sáng, lôi cuốn người nghe, với một tầm vóc, trên khuôn mặt sáng sủa, rạng ngời, làm tôi liên tưởng tới những trang quốc sĩ, tôi không hình dung cụ thể tương lai sẽ là gì, song với BS Cương tôi có niềm tin nơi ông ta.
Chín năm làm báo, viết báo, tôi chưa có dịp viết bài ca ngợi ai, gặp nhau rồi chia tay, nước Mỹ bao la, biết ngày nào gặp lại, chẳng ai hòng nhờ vả ai, tôi chỉ nói sự thật. Sự thật như bài toán mới hôm chủ Nhật tuần rồi, ngày 21 tháng 9 năm 2014, tại nhà hàng Dragon Court. Ban Tổ Chức gây quỹ cho đài phát thanh ĐLSN, sau khi trừ các chi phí, số tiền còn lại hai chục ngàn, đem chia ra 300 dôla, được cả thảy 66 đêm. 66 đêm làm quân thù Cộng Sản khổ đau. Chúng nó khổ đau, thì dân mình mới vui sướng!
Tôi khẩn nguyện hàng triệu oan hồn, nạn nhân của chế độ Cộng Sản, phù hộ cho đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, và tất cả truyền thông báo chí, vì quyền lợi tổ quốc, mãi mãi bền bỉ, trong cuộc đấu tranh này.
Xin được có lời thán phục đồng hương South and North Carolia, và Ban Tổ Chức. Kính chúc quý vị, cùng gia đình sức khỏe, bình an.
© Ông Bút
© Đàn Chim Việt
Được sống đời tự do nơi xứ người nhưng vẫn không quên đồng bào còn sống dưới sự kềm kẹp của Ác quỷ Việt cộng .
Đã nhập quốc tịch xứ người nhưng vẫn lo cho sự tồn vong của nước Việt.
Thật đáng quý thay !