|

Lịch sử không hề méo mó

Với người thứ nhất Nguyễn Tấn Dũng:

Ông Nguyễn Tấn Dũng

Ông Nguyễn Tấn Dũng

Vừa qua ai cũng biết, đồng hương Việt Nam tại Canada, được Hạ viện vừa thảo luận về dự luật. Công nhận ngày 30/4 là ngày chính thức kỷ niệm người tỵ nạn cộng sản bỏ nước ra đi, sau khi Sài Gòn thất thủ, bất chấp sự phản đối từ phía chính quyền Việt Nam.

Đây là tin vui, không chỉ riêng tại Canada, hầu hết khắp nơi đều phấn khởi và chúc mừng đồng hương VN, tại Canada. Họ rất xứng đáng được như vậy, đồng hương Canada luôn luôn “vượt biên giới” đến Wasington đấu tranh, khi những nhân vật cầm đầu đảng CSVN tới Hoa Kỳ, lễ hội Đa Văn Hóa New York là dịp biểu dương quốc kỳ VNCH, cũng chưa hề vắng mặt đồng hương Canada.

Tỵ nạn Cộng Sản, là thẻ căn cước rất vinh dự, phản ảnh chính xác mục đích hàng triệu người đã bỏ nước ra đi, sau ngày Sài Gòn thất thủ, Nguyễn Tấn Dũng và đảng CSVN, cho rằng: “Đưa ra cái nhìn méo mó lịch sử.” Nghĩa là đảng CSVN vẫn còn ngoan cố ám chỉ đại bộ phận Việt Kiều “thành phần chay lười lao động, chạy theo ngoại bang vì bơ thừa sửa cặn.” đảng CSVN dù lì lợm cũng không dám nói, điều họ suy nghĩ, chỉ dám lấp lửng “Đưa ra cái nhìn méo mó lịch sử.” (?)

Đảng CSVN, lúc nào cũng ấp ủ mưu đồ san bằng nghĩa trang, những trại tỵ nạn Philippine, Mã Lai, cũng như ra sức đục thủng tấm bia tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam ở đảo Galang (Indonesia), ngay trong nước, bọn CS cũng đục nham nhở bia tưởng niệm tại Lạng Sơn, nơi chính bộ đội của họ hy sinh, trong trận chiến 1979. Điều này thêm một bằng chứng bè lũ CS phản phúc vô nhân tính, truy bức luôn những người đã chết.

Nguyễn Tấn Dũng và CSVN qui kết khơi khơi, chính quyền Canada, “đưa ra cái nhìn méo mó lịch sử” còn CSVN cố tình bóp nát lịch sử, với đầy đủ bằng chứng.

Tấm bia bằng ximăng cốt thép, có thể bị đục thủng, nhưng bia miệng muôn đời vĩnh cửu, tấm bia tưởng niệm ở đảo Galang, bị đục thủng một lổ trống, từ lổ trống này thế gian nhìn thấu một không gian vô tận, chứa hận thù và tội ác man rợ của đảng CSVN gieo rắc trên quê hương.

Bộ Giáo Dục Đào Tạo Việt Nam, không có môn lịch sử, chỉ có môn tuyên truyền đầu độc con người, nên không hiểu lịch sử là gì, muốn thực tâm biết, hãy đọc:

Duyệt lại sự thật lịch sử, của luật sư Nguyễn Hữu Thống, nên học thuộc lòng để có kiến thức lịch sử, tuổi trẻ cần biết, để tương lai đất nước tránh được tang thương, khổ đau.

Cuối tuần vừa qua, tại Toronto Thủ Tướng Canada, tới tham dự lễ tết do Cộng Đồng Việt Nam tổ chức, cả hàng chục ngàn đồng hương, với rừng cờ VNCH, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, có đủ can đảm tới đây như Thủ Tướng Harper không? “Việt Kiều là khúc ruột ngàn dặm” đảng CSVN đứng xa hơn tỷ dặm để nhìn, chứ đâu dám bén mảng tới gần! Nguyễn Tấn Dũng hiện diện như Thủ Tướng Harper, chắc chắn “lịch sử không bị méo” mà cái mặt của ông bị móp, cái miệng của ông bị xệch.

Với người thứ nhì Trương Tấn Sang:

Ông Trương Tấn Sang. Ảnh VNN

Ông Trương Tấn Sang. Ảnh VNN

Không lý do gì cản trở đại đoàn kết dân tộc

Hòa bình thống nhất đất nước đã 40 năm, Chủ tịch nước nói không có lý do gì để còn bất cứ kỳ ai trong cộng đồng người VN ở nước ngoài còn định kiến, mặc cảm về quá khứ của mình mà cản trở việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Đoạn trên nội dung Trương Tấn Sang “chia sẻ với bà con Việt Kiều.”

Thưa ông Sang: Tôi chỉ là Hạ Sĩ Nhất, QLVNCH, cách đây 40 năm, trước khi cuộc chiến tàn chừng 10 ngày, chỉ huy của tôi Trung Úy Nguyễn Văn Hiếu, đã 3 đợt ghi tên tôi theo tàu CH 47 (Chinook) để ra hạm đội, mỗi đợt danh sách có từ 5 – 6 quân nhân, tôi đều kiếu từ, đợt cuối cùng, Trung Úy Hiếu ra lệnh: “Giờ này không còn gì nữa, tất cả lên tàu…” tôi vẫn xin ở lại, tự tan hàng, Trung Úy Hiếu thông cảm tôi có gia cảnh đặc biệt, thầy trò chúng tôi chia tay nhau tại phi đạo 249.

Sau đó Sài Gòn thất thủ, mất miền Nam, tôi không hề mặc cảm, nghĩ rằng chiến cuộc tất phải có ngày tàn, hòa bình rồi “ăn cục muối cũng sướng,” về quê cày ruộng, xong mùa mình đi câu cá, nuôi chó thả vào núi săn, thú vị biết dường nào.

Sau 30/4/1975, tôi lang thang ngoài đường Trương Minh Giảng, bấy giờ vỉa hè bán sách cũ tràn lan, giá rẻ mạt như cho không, trước đó giá cao ngất, chỉ vào tiệm sách coi “cọp” mà thôi, chứ nào dám mua, lương lính mà! Tôi mua cuốn Bên dòng lịch sử, của LM Cao Văn Luận, người ta cho không một tập giấy quay “rô nê ô,” không nhớ tập giấy này có tựa đề gì, trong đó ghi lại những buổi nói chuyện của ông Ngô Đình Nhu, những bài viết rời, tôi nhớ đại khái ông Nhu nói rằng:

“Nếu chế độ này (Đệ Nhất Cộng Hòa) sụp đổ, miền Nam có thể cầm cự được 10 – 12 năm, sau đó Việt Nam sẽ rơi vào tay Trung Cộng,” bấm đốt ngón tay, thấy vế đầu ông Nhu nói đúng, nhưng vẫn không tin, tôi cho rằng ông ta hù mấy tướng đảo chánh thời 1963.

Nhưng kể từ khi đảng CSVN bán Tây Nguyên cho bọn Tàu, tiếp theo hàng trăm sự kiện, vế thứ nhì của ông Nhu đem ráp lại vừa khít, nhiều người cho rằng ông Nhu “tiên tri,” tôi nghĩ ông ta có những dữ kiện căn bản, để tiên liệu tình hình đất nước, sau mười năm, thế thôi.

Trước không mặc cảm, vì bất cứ đạo quân nào khi bị đốt kho lương, tắc viện trợ, tiếp viện, thua là đương nhiên, và tự an ủi, Nam Bắc cũng một nhà Việt Nam, hòa bình trên hết. Nay rõ ràng 30/4 không phải mất miền Nam, mà mất cả Việt Nam, đảng CSVN đã đưa đất nước trở lại thời kỳ Bắc thuộc, nên rất mặc cảm, thưa ông Trương Tấn Sang.

Trương Tấn Sang kêu gọi Việt Kiều đoàn kết?

Đảng CS muốn kêu gọi Việt kiều đoàn kết, trước hết phải đoàn kết với Việt Khang, Trần Vũ anh Bình, Trần Huỳnh Duy Thức, Bọ Lập, bà Bùi Hằng vv và vv… đừng quấy rầy luật sư Lê Công Định, Phạm Thanh Nghiên…đừng giả dạng côn đồ đánh đập người biểu tình, cố gắng đoàn kết trong nước trước, khỏi dài miệng kêu hải ngoại đoàn kết.\

Với người thứ ba Nguyễn Thanh Sơn:

Nguyễn Thanh Sơn (giữa) ăn nhậu trên chuyến tầu đi thăm Trường Sa

Nguyễn Thanh Sơn (giữa) ăn nhậu trên chuyến tầu đi thăm Trường Sa

Nên chấm dứt trò ma bùn, mua một vài Việt kiều, như tên lập, thiếu úy TQLC nào đó, quàng lên cổ tên lập bảng “đã đảo Cộng Sản” dắt ra Hoàng Trường Sa, quây phim, chụp hình, để tên này về Mỹ nói láo, nịnh bợ CS, tốn tiền của người dân tội nghiệp, lần sau ông mua một con khỉ rẻ hơn.

Bàn về cái khóc của Nguyễn Phương Hùng!

Nguyễn Phương Hùng, không phải là minh tinh điện ảnh, không phải danh hài, không phải lãnh đạo cộng đồng, không phải người nổi tiếng. Khóc hay cười là điều bất chợt, làm sao báo chí CS có hình?

Đương nhiên có hẹn trước với người chụp hình, tôi hình dung giữa ông Hùng và phó nháy như sau:

Phó nháy: Anh Hùng, anh trề cái môi dưới thêm chút nữa, 5 ngàn USD, chưa được, anh bều cái môi trên vào 7 ngàn USD, rán chúm môi trên lại, 3 ngàn USD, chưa được anh ơi, nhắm khít hai mắt lại một ngàn USD, nhếch 2 cái môi lệch qua trái chút, chút nữa, một ngàn USD, ồ đưa một tay lên giữ gọng kiếng. Rồi từ từ, cố giữ như thế nhé 1.2.3 chớp.

Công nhận tay phó nháy nhà nghề, nó chỉnh một hơi cái miệng của tên Hùng, giống như cái của con bò đang…. đái.
Đối với đảng CS, Nguyễn Thanh Sơn đã lập được kỳ công, đối với Cộng Đồng, chẳng ăn nhằm gì sất, bất kể tên nào lòn cúi, uốn lưỡi liếm giày Cộng Sản, đồng hương khinh như rác, ngón tuyên truyền này phản tác dụng, phí tiền của nhân dân.

Tôi gom 3 tên: Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Thanh Sơn, trong một bài viết, vì liên quan tới kiều bào hải ngoại, trong thời điểm gần tết, đảng CS ra rã chỉa loa rè ra hải ngoại tuyên truyền, còn vu cáo chính quyền Canada ” méo mó lịch sử.” Chỉ có đảng CS mới bóp méo, đạp nát lịch sử, chính quyền xứ người văn minh, hoàn toàn thành phần có học, không ai ngu xuẩn nghĩ và hành động như Cộng Sản.

© Ông Bút

© Đàn Chim Việt

 

4 Phản hồi cho “Lịch sử không hề méo mó”

  1. Mèng ơi says:

    Người dân Việt Nam nhìn bọn cộng sản làm tay sai cho giặc Tầu cảm thấy khinh bỉ chúng lắm, vậy mà còn có những kẻ tình nguyện làm tay sai cho bọn tay sai nữa thì không còn gì để nói với chúng nó. Những Nguyễn Ngọc Lập, Nguyễn Phương Hùng, hay Hoàng Duy Hùng là loại rác rưởi hay tệ hơn nữa là loại cứt thúi trong đống rác…

  2. BIỂN NGÀN says:

    CẦM QUYỀN

    Người cầm quyền phải kinh bang tế thế
    Chớ thường tình cũng cứ thế mà thôi
    Chẳng qua gom góp việc đời
    Xào đi nấu lại thành ra của mình

    Kinh bang chính là do đầu óc
    Sáng tạo nhiều cuộc diện mới hay
    Chớ còn bài bản mỗi ngày
    Lật theo kinh sách giải bày khác chi

    Nên quý nhất tự do dân chủ
    Tập hợp toàn xã hội tinh hoa
    Độc tài thì chỉ mình ta
    Nói đi nói lại cũng là vậy thôi

    Xưa ông Mác đã lời nói hớ
    Lời ra rồi dễ sửa được đâu
    Độc tài vô sản hàng đầu
    Nên thôi cứ vậy dễ hầu sửa chi

    Cầm quyền chỉ thường khi áp dụng
    Chẳng cần gì kế thế kinh bang
    Khiến cho non nước làng nhàng
    Chỉ đời ông Mác mới càng quang vinh

    Nên nhiều lúc giật mình lóa mắt
    Bởi nhìn ra thế giới khác mình
    Nhưng thôi ta trụ niềm tin
    Kệ cha tụi nó còn mình mới hay

    SÓNG NGÀN
    (10/02/15)

  3. NGÀN KHƠI says:

    GUỒNG MÁY

    Khi guồng máy đã lập rồi
    Cứ quay hoài mãi dễ hòng mà ra
    Muốn ra chẳng biết cách nào
    Thôi đành trong đó mọi người cùng quay

    Năm qua tháng lại ngày chày
    Trách ai từng đã cái guồng dựng lên
    Tưởng rằng biển lặng trời êm
    Biết chi guồng máy cồng kềnh nhiêu khê

    Khiến đời thành có ê chề
    Bởi quay theo nó dễ bề khác sao
    Nên thôi đừng có xót xa
    Đã thành quán tính chớ là gì đâu

    Chỉ khi xuất hiện những người
    Hoàn toàn độc lập tự do mới là
    Còn hoài kiểu dạng ta bà
    Máy luôn cứ chạy guồng đà cứ quay

    Nhưng quay cũng đến một ngày
    Bản thân rã mục hỏi quay được nào
    Chỉ là qui luật trời cao
    Có gì hoài mãi ối chao lạ lùng

    Nước khe chảy xuống tự nguồn
    Con người bất lực mới buồn lắm thay
    Khác gì kiểu hạt mưa ngâu
    Từ trời rớt xuống dễ đâu tự mình

    Đêm qua phải đến bình minh
    Mặt trời ló dạng quả tình mới hay
    Bởi đời dân chủ tự do
    Mới đời nhân bản để cho loài người

    NON NGÀN
    (10/02/15)

  4. Thanh Pham says:

    Tha phương

    Đâu có ai muốn phải tha phương
    Bởi vì quê hương là tình tự
    Là cái gì đó nó thiêng liêng
    Thì đành lòng nào mình xa xứ?

    Có thể tha phương để cầu thực
    Bởi vì đất nước ta nghèo quá
    Không đủ cưu mang hết mọi người
    Đành lòng ta bỏ xứ đi xa!

    Có thể tha phương không nói ra
    Bởi vì xứ sở ta ruồng bỏ
    Lạc lỏng ngay trên quê hương ta
    Thôi thì cứ nghĩ như không có!

    Tôi đi không phải vì nghèo khó
    Mà vì tôi phải xa chúng nó
    Hôi tanh đểu cáng nó tinh ma
    Không sợ nhưng mà tôi gớm quá!

    Tôi nghĩ nếu cột đèn biết đi
    Cũng phải chạy trốn loài thô bỉ
    Thì nói gì đến chuyện của tôi
    Làm sao sống chung cùng cộng phỉ?

    T.Phạm
    https://sangcongpha1.wordpress.com/

Phản hồi