WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Quê hương là gì hở mẹ?

Tác giả Sông Lô

Tác giả Sông Lô

Tôi quan niệm, người ta vì một lý do nào đó phải rời xa quê hương chứ quê hương không thể nào rời khỏi trái tim người ta được, quê hương là quê hương không gì thay thế. Trong ý nghĩ đó, vào năm 2000 tôi đã sáng tác bài thơ “Ước gì” như là một kỷ niệm của 20 năm sống đời lưu xứ, chưa một lần về thăm quê hương.

ƯỚC GÌ

Ước gì ôm được quê hương
Vào lòng cho thỏa nhớ thương cõi lòng
Ngỡ rằng cách núi ngăn sông
Ngỡ rằng xa mặt cách lòng quê ơi
Càng xa càng nhớ khôn nguôi
Diết da như nỗi nhớ người tình chung
Đôi khi hạnh phúc vô cùng
Trong dòng suy tưởng mông lung tìm về
Chỉ là lắt lẻo cầu tre
Hiu hiu ngọn gíó trưa hè con sông
Chỉ là những mái nhà tranh
Chiều về nhả khói quây quần bên nhau
Chỉ là nhip võng đêm thâu
Mẹ ru con giấc ngủ sâu êm đềm
Bao nhiêu nỗi nhớ không tên
Bấy lâu nay tưởng ngủ quên trong lòng
Thời gian cùng những hòai mong
Là niềm trắc ẩn mảnh lòng tha phương
Ước gì hôn đươc quê hương
Như là từng được hôn em thuở nào
Để tôi hôn ngọt hôn ngào
Sông dài biển rộng biết bao nhiêu tình
Ước gì quê ở bên mình
Để trang trải mối u tình với quê
Để cười để nói mải mê
Để lòng tôi thấy hả hê với đời
Để tôi rủ nắng trên trời
Xuống đây sưởi ấm tình người phương xa
Để nhìn chiếc áo bà ba
Bên dòng sông Cửu chan hòa nắng quê
Để nghe rộn bước chân về
Ba muơi sáu phố phường xưa xa nào
Để tôi chẳng hiểu vì sao
Câu thơ lục bát đi vào nón em
Chiều về nắng đổ nghiêng nghiêng
Vàng phai tà áo dài em trên đường
Ước gì làm được khói sương
Để tôi quyện với Trường Sơn, Thái Bình
Im nghe non nước thề nguyền
Núi mòn biển cạn vẫn tròn thủy chung
Ước gì làm được dòng sông
Chảy về hợp với Cửu Long, Hồng Hà
Căng bầu sữa mẹ phù sa
Nuôi hai bồ lúa quê nhà bội thu
Xóa tan đi lớp sương mù
Đói nghèo quanh quẩn cầm tù quê hương
Ước gì thấy được quê hương
Như là từng thấy tuyết sương xứ người
Sài Gòn, Hà Nội, Huế ơi!
Ở đây chỉ có một trời nhớ thương
Chân đi khắp lối cùng đường
Vẫn chưa đi nổi một phương quê nhà
Bôn ba khắp nẻo đường xa
Hôm nay cảm thấy nhớ nhà làm sao

Và cũng kể từ lâu, lâu lắm rồi, từ khi cuộc sống tỵ nạn nơi xứ người đã ổn định, năm nào tôi cũng đều lấy những ngày nghỉ dài để đi Canada hoặc Mỹ, riêng những ngày nghỉ ngắn thì tôi dành để đi những nơi khác trong nội địa châu Âu cùng với nhóm bạn bè thân hữu hoặc tham gia những sinh hoạt cộng đồng tại nước tôi đang cư ngụ. Ngoài công ăn việc làm, những việc này dường như đã trở thành nếp sinh hoạt bình thường hàng năm của tôi.

Năm nay thì khác, tôi đã chọn một chuyến đi không bình thường, không bình thường từ việc chọn thời điểm đi cho đến nơi mình đến. Vâng, tôi đã chọn nơi đến là nơi mà đã lâu rồi tôi vẫn khao khát, vẫn mong chờ nhưng vẫn ngàn trùng xa cách, nơi mà tôi vẫn thường trỉu mến gọi bằng hai chữ quê hương vào những ngày giáp tết.

Chọn lựa này đã làm tôi suy nghĩ không ít! Tôi tự biết việc về VN với tôi là không thể, do những hoạt động viết lách cũng như sinh hoạt của tôi trong những tổ chức mà nhà cầm quyền độc tài CSVN không chấp nhận, thậm chí họ còn đánh giá đó là những tổ chức “chống cộng tinh vi”. Thực tế nhất là trong nhóm tôi có 2 người đã bị từ chối nhập cảnh khi về đến phi trường VN dù đã được cấp visa.

Những động cơ đã khiến tôi đi đến quyết định không bình thường này là tôi vừa được nghỉ hưu nên không bị ràng buộc bởi bất cứ một việc gì, thứ nữa, là những anh em tôi, con cháu tôi ở Mỹ, ở Canada sau một thời gian dài, rất dài bận rộn với công ăn việc làm, với chuyện thăng tiến nghề nghiệp, với việc học hành v.v…đã ít chú ý đến những việc khác ngoài xây dựng cuộc sống. Nay mọi sự đã đâu vào đó, cuộc sống đã vững vàng ổn định, thậm chí có những em, có những cháu đã thành đạt tốt nên ý tưởng cùng nhau “Về dưới mái nhà…” đã nhen nhúm trong họ và thế là tất cả đã có cùng quyết định chọn tết năm nay đại gia đình sẽ củng chung hưởng một cái tết ở quê hương và lẽ dĩ nhiên tất cả đều đòi hỏi sự có mặt của tôi vào dịp này. Cái vị trí anh trai cả trong gia đình của tôi là điều kiện ắt có và đủ để họ đòi hỏi. Có thêm một lý do đủ mạnh để thôi thúc là tôi còn có một người chị lớn ở VN đã bao năm rồi không được gặp và cô em gái kế cũng vậy, dĩ nhiên là lòng em cũng như lòng chị và lòng của bao người thân đều mong tôi về thăm lại quê hương, về thăm lại mồ mả ông bà cha mẹ, về thăm lại ngôi nhà thân yêu nơi mà anh chị em tôi chung sống thuở thiếu thời, thăm lại làng xưa phố cũ với bà con chòm xóm thân quen mà nhất là những hình ảnh thân thương cùa gia đình anh em chúng tôi lúc còn nhỏ sống bên cha mẹ với biết bao kỷ niệm đã được chị và em gái tôi nhắc đi nhắc lại như để củng cố cho mong muốn của họ về quyết định trở về của tôi. Em tôi còn nhắc đến bài thơ “Tình Hoài Hương” mà tôi sáng tác tặng em thuở nào:

TÌNH HOÀI HƯƠNG
Tặng Bích Thủy em gái của anh
Xuân năm này em ăn tết ởđâu
Có về quê hương “hăm mốt nhịp cầu”
Thăm lại Tuy Hoà miền Trung xứnẫu
Thăm hòn Tháp Nhạn mưa nắng dãi dầu

Từ dạo theo chồng lạc về sông Cửu
Em có bao giờ nhớ đến sông Ba
Chứ ở nơi anh chốn ngàn dặm ruổi
Núi biển điệp trùng vẫn nhớ quê xa

Nhớ núi Chóp Chài những ngày tháng chạp
Mây thấp giăng lưng kín mít đỉnh trời
Mưa gió tơi bời sớm chiều lạnh ngắt
Cơm muối mè bốc khói thở ra hơi

Nhớchùa Khánh Sơn tết vềtấp nập
Nẫu ra nẫu vào lễPhật dâng hương
Nhớhẹn cây Si chờhoài chẳng gặp
Đạp xe vềtrách nẫu thấy mà thương

Nhớrừng dừa xanh um tùm bóng lá
Nhớvịnh Xuân Đài, MỹÁ, Tuy An
Biển sóng miên man đất trời mở ngõ
Mộng hải hồ bỗng chốc cũng tiêu tan

Anh nhớ Củng Sơn như nhớ Đồng Xuân
Nhớđập Đồng Cam dẫn nước vô đồng
Nhớ mía Đồng Bò xiết hòai ngọt lịm
Nhớ Hiếu Xương mùa chín lúa ngập đồng

Hơi thởPhú Yên anh vẫn thởtrong tim
Giọng nẫu quê hương chất phát êm đềm
Đất cũ trời xưa lòng anh thương quá
Thương Cù Mông, thương Đèo Cả mông mênh

Hẹn nẫu một ngày vềquê ăn tết
Bên bến thôn làng trong nước sông Ba
Dưới lũy tre xanh phủi đời thấm mệt
Rửa bước chân trần sạch bụi đường xa

Đức Quốc 1990

 

Chị tôi thì sáng tác tặng tôi bài thơ “Chị em” cũng không ngoài thâm ý trên.

Chị em
Viết cho em Lê Nam Sơn
Lê Thị Thanh Vân

Nhận thư em viết từ hải ngoại
Nỗi nhớthương đăm đắm quê nhà
Từng con chữ nhạt nhòa nước mắt
Thương em lưu lạc trời xa

Mình cách nhau nửa vòng trái đất
Bình minh bên này bên ấy còn đêm
Em có đếm bao vì sao sáng
Như đêm xưa bên chị êm đềm

Đàn chim sẻxà bay ríu rít
Hai chịem nô nức đến trường
Chiếc ca lô trên đầu em đội lệch
Giống chú lính kèn chuyện lẻmột đêm

Có những hôm trời mưa tầm tã
Chị em mình chỉ một áo tơi
Mẹtất tưởi đường làng ra đón
Nhớ mẹ xưa lòng chị ngậm ngùi

Gửi em chút nắng vàng ấm áp
Ngọn cỏ đùa theo gió liêu xiêu
Bên trời ấy tuyết buồn xa xứ
Chị đằm sâu chút kỷ niệm cuối chiều

 

Trước tết 6 tháng tôi đã thông báo đến mọi thành viên trong gia đình quyết định của mình là đồng ý sẽ về VN ăn tết cùng gia đình với điều kiện là nếu xin được visa và tôi đã chọn một dịch vụ du lịch làm thủ tục xin visa cho tôi và đã được lãnh sự quán VN tại Đức cấp cho visa thời hạn 5 năm. Thế là tôi mua vé trước 6 tháng, chọn ngày về là 28 tết và sẽ ở 6 tuần. Riêng vợ tôi, tôi để cô ấy về thăm gia đình bên ngoại ở Hà Nội trước tôi gần hai tháng.

Thời gian chờ đợi thật dai dẳng nhưng cuối cùng rồi cũng đến. Ngày 17 tháng 02 năm 2015 tức là ngày 28 tết đúng 07.00 giờ sáng chuyến bay số VN30 của VietNam Airline phát xuất từ phi trường Frankfurt Đức quốc đã chạm bánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất VN sau hơn 12 giờ bay.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt qua được một chuyến bay dài và nhất là sắp được gặp lại những người thân sau bao năm xa cách đang đón chờ tôi bên ngoài. Trước khi đến nơi nhận hành lý, hành khách phải qua cửa làm thủ tục nhập cảnh, tại đây tôi đã bị giữ lại và giao cho công an.

Người công an trạc tuổi 45, 50 mang cấp bực thượng tá sau khi đã tự giới thiệu về mình, nhìn vào hộ chiếu của tôi đọc tên họ và hỏi tôi là ngoài tên họ chính trong giấy tờ là Lê Nam Sơn tôi còn có tên hay bút hiệu nào khác không? Tuy là hỏi nhưng tôi biết chắc anh ta đã nắm được lý lịch của tôi. Không tránh né, tôi cho biết bút hiệu của tôi là Sông Lô.

Anh ta nhìn chăm vào tôi rồi hỏi thêm về những tên khác, tôi trả lời chỉ bút hiệu Sông Lô. Anh ta hỏi thêm là ở hải ngoại tôi đã hợp tác với những tờ báo nào? Tôi bảo, tôi là người viết tự do. Sau đó anh ta chỉ ghế cho tôi ngồi và bào tôi chờ. Anh ta cầm giấy tờ đi vào sâu bên trong để tôi bên ngoài với những người công an còn lại.

Sau hơn 1 tiếng rưỡi, một công an khác xuất hiện trên tay cầm giấy tờ của tôi và cho biết là theo lệnh trên, tôi không được phép nhập cảnh vào VN và buộc tôi phải trở về lại Đức ở chuyến bay 23.20 giờ tối nay.

Đã tiên liệu trước nên với tôi sự kiện này đã không là một bất ngờ. Sau khi làm những thủ tục buộc họ phải làm, tôi được họ đưa vào phòng cách ly với bên ngoài. Tôi chép lại biên bản xử lý vi phạm xuất nhập cảnh mà họ đã yêu cầu tôi ký và trao cho tôi giữ một bản sau đây:

Biên bản xử lý vi phạm xuất nhập cảnh

bienban

Hôm nay hồi 07 giờ 43 phút, ngày 17. tháng 02 năm 2015, tại sân bay Tân Sơn Nhất.

1. Chúng tôi gồm

Ông Lê Hồng Thái, chức vụ: P. Trưởng Đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất.
Ông Bùi Quốc Cường, Chức vụ: Cán bộ đội TM, Đồn CACK Tân Sơn Nhất.

Tiến hành lập biên bản vi phạm quy chế xuất nhập cảnh đối với:
- Ông: Lê Nam Sơn; Sinh ngày: 02/07/1949.
Hộ chiếu số: C215MR0GM; Quốc tịch: Đức.

Đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN30 lúc 07 giờ 0 phút.
Đã vi phạm tại khoản 9 điều 21 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014, cụ thể: Vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

2. Khi lập biên bản có sự làm chứng của đại diện hãng hàng không: HK Việt Nam
Ông/Bà: Nguyễn Đông Trang, chức vụ: nhân viên.

3. Ông Lê Nam Sơn không được nhập cảnh Việt Nam. Yêu cầu ông: Lê Nam Sơn không được ra khỏi khu vực quản lý của nhà chúc trách tại sân bay trong thời gian chờ chuyến bay VN31 xuất cảnh đi Frankfurt lúc 23 giờ 20 phút, ngày 17/02/2015.

4. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và giấy tờ bị tạm giữ gồm: không

Biên bản được lập thành 03 bản, có nội dung và giá trị như nhau, được giao cho người vi phạm 01 bản, người chứng kiến 01 bản.

Sau khi đọc lại biên bản, người vi phạm và người chứng kiến đều đồng ý về nội dung biên bản và nhận thấy người lập biên bản có thái độ đúng mực. Việc lập biên bản bảo đảm tính khách quan, đúng quy định của pháp luật, không có ý kiến khác và cùng ký xác nhận vào từng trang.
Người vi phạm ký tên

Người chứng kiến Ký tên

Người lập biên bản ký tên

Họ đã chiếu theo điều 21 khoản 9 dưới đây để đưa vảo trường hợp của tôi

 

LUẬT

Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

CHƯƠNG III

NHẬP CẢNH

Điều 20. Điều kiện nhập cảnh

Người nước ngoài được nhập cảnh khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và thị thực.

Người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 tháng và phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày;2. Không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật này.

Điều 21. Các trường hợp chưa cho nhập cảnh 

1. Không đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật này.

2. Trẻ em dưới 14 tuổi không có cha, mẹ, người giám hộ hoặc người được ủy quyền đi cùng.
3. Giả mạo giấy tờ, khai sai sự thật để được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú.
4. Người bị mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.
5. Bị trục xuất khỏi Việt Nam chưa quá 03 năm kể từ ngày quyết định trục xuất có hiệu lực.
6. Bị buộc xuất cảnh khỏi Việt Nam chưa quá 06 tháng kể từ ngày quyết định buộc xuất cảnh có hiệu lực.
7. Vì lý do phòng, chống dịch bệnh.
8. Vì lý do thiên tai.
9. Vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Điều 22. Thẩm quyền quyết định chưa cho nhập cảnh
1. Người đứng đầu đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh quyết định chưa cho nhập cảnh đối với trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 21 của Luật này.
2. Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định chưa cho nhập cảnh đối với trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 21 của Luật này.
3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định chưa cho nhập cảnh đối với trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 21 của Luật này.
4. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định chưa cho nhập cảnh đối với trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 21 của Luật này.
5. Người có thẩm quyền ra quyết định chưa cho nhập cảnh có thẩm quyền giải tỏa chưa cho nhập cảnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
Sau đó họ đưa tôi vào phòng cách ly với bên ngoài và đúng 22.30 tối cùng ngày họ đưa tôi thằng đến cửa phi cơ đang chuẩn bị nhận khách để trở về lại Đức. Ngồi trên phi cơ sắp rời khỏi VN trở về lại quê hương thứ hai, lại một lần nữa tôi thở phào nhẹ nhõm như lúc sáng sau khi phi cơ đáp xuống phi trường, nhưng cảm giác dễ chịu hơn vì tôi biết chắc là tôi sắp về lại nơi quê hương thứ hai yên ổn của mình.

Việc cấp visa cho tôi về thăm quê hương rồi lại ngăn không cho tôi nhập cảnh ngay tại phi trường sau một chuyến bay dài với lý do là vi phạm quy chế xuất nhập cảnh vu vơ không bằng chứng, theo tôi đó là hành động trả thù hèn hạ để gây thiệt hại về tinh thần cũng như vật chất cho cá nhân mà họ muốn trả thù mới là mục đích chính. Với lối trả thù hèn hạ này họ sẽ chẳng bao giờ làm chùn bước được những người có tâm thức với quê hương đất nước, những người có lý tưởng đấu tranh cho quê hương đất nước Việt Nam có tự do, có dân chủ và quyền làm người được tôn trọng.

Đọc thêm về trường hợp của nhà văn Đỗ Trường: Lệnh trục xuất và 10 giờ làm việc với an ninh

© Đàn Chim Việt

 

22 Phản hồi cho “Quê hương là gì hở mẹ?”

  1. Trần Tưởng says:

    Những người cương quyết không về VN vì còn đảng cộng sản ngự trị, hay những người bị
    cộng sản cấm cửa khi muốn về VN , đều có mẫu số chung là yêu nước VN cả . Tôi không hiểu tại sao
    lại phải trách cứ nhau . Phía này trách phía bên kia ,rốt cuộc cả hai đều có kết quả như nhau : Không
    thể về quê hương của mình được .

    Có ai bầu bán gì cho mấy tên Vixi, để nó đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt ngót nghét gần một
    thế kỷ. Chúng đầu ,cưỡi cổ chúng ta vì chúng ta mặc nhiên để chúng lên đầu lên cổ chúng ta . Hãy
    cảm thông với nhau để hợp sức kéo cổ chúng xuống ;trách nhau thì có ích chi .

  2. tt says:

    Con hỏt mẹ : ” Quê hương là gì hở mẹ?”
    Mẹ trả lời : Quê hương mình là nơi hàng trăm ngàn người phải tù đày nơi rừng sâu, nước độc, là nơi hàng triệu người đã băng rừng vượt biển liều mạng rời bỏ nhà cửa, quê cha đất tổ mà đi, quê hương là nơi có ruộng vườn tươi tốt, nơi có nhà cao cửa rộng con không được léo hánh tới, “quê hương” chỉ dành cho những kẻ có quyền, có tiền và đặc biệt là Tàu khựa để cư trú và làm giàu mà thôi!

  3. tudo says:

    Mẹ Bà….tao ? ngoài 80 bỏ VN ra đi tìm tự do đầu năm 1977 đến nay …29/03/2015 chưa lần nào trở về cái xứ do …..” người rừng CS VN cai trị ” . Tao cúi đầu kính phục …” nhửng người lính VNCH ngày trước tháng tư năm 1975…và nhửng người lính đả ra đi khỏi sự cai trị của CS VN …đang sống nhờ tại các quốc gia có Tự Do…HỌ không 1 lần trở về tại thành phố có tên Ông HCM mặc dầu HỌ có đủ tiền đi về….Nhưng HỌ không …KHỐN NẠN như : sỉ quan , tướng tá , HO đoàn tựu gia đình …! NHÂT là nhửng thằng già MẤT NẾT…! Bẩn Thĩu ….tướng tá củ… .

  4. Áo vải cờ đào says:

    Trích:” Đã tiên liệu trước nên với tôi sự kiện này đã không là một bất ngờ. ” Ư hự! Nói là nói vậy chứ làm sao tránh được nỗi thất vọng, chán chường và sự đả kích ảnh hưởng “tiêu cực” không nhỏ đến tinh thần và thể xác của người trong cuộc? Thời gian chờ đợi, lệ phí Visa nhập cảnh, tiền vé máy bay khứ hồi và những thu xếp linh tinh như cân đi, cân lại trọng lượng hành lý, quà cáp cho riêng mỗi thành viên trong gia đình, thủ tục “Get in line” cân đo hành lý, lấy số ghế. Chua nhất là qua “Ải” Security checkpoint là cả một cực hình! Rồi tìm Gate #? của hãng máy bay, ngồi chờ lên phi cơ, chen lấn chất túi sách tay cao quá đầu, co ro không được hút thuốc hơn nửa ngày trời, bâng khuâng và một chút lo âu lẫn lộn cảm giác “phó mệnh trời” khi phi cơ bắt đầu Take Off ngốn đường phi đạo, hoành phi, bình phi, chập chờn, khó ngủ, suy nghĩ vu vơ cố hồi tưởng về Quê Hương, một thời trẻ dại và…Thuở vào đời! Để rồi: khi máy bay an toàn hạ cánh trên Đất Mẹ ngày nào thì hỡi ơi…Thực tế nhiều khi quá phủ phàn! CSVN luôn miệng kêu gọi “bên thua cuộc” hãy HHHG Dân Tộc, nhưng họ nói một đằng họ làm một nẽo, điển hình là trường hợp của tg Sông Lô! Người mang giòng máu Việt, đồng bào ruột thịt thì họ “vô cảm” trả thù, thù gì? Luật gì? Thật là khốn nạn, vô nhân tính, lũ cầm quyền lãnh đạo CSVN!! Thử hình dung: Đối với bọn Tàu ô (TQ) lia súng bắn như bắn bia vào thân xác CS hải quân VN ở GM, chúng trắn trợn cướp đất, chiếm biển của tiền đồ nước Việt, giết hại ngư dân đồng bào người Việt thì…Đi lại VN như đi chợ, thậm chí nói xin lỗi, bọn Tàu khựa chúng hầu như…Ăn, ngủ, đ, ỉa ở VN như ao nhà thì Okay! Còn người VIỆT thì phải xin Visa nhập cảnh nước Việt và còn bị trục xuất giống như kẻ thù truyền kiếp (miễn mọi đặc ân dù chỉ gặp mặt người thân 5, 10 phút, sau chuyến đi xa!) thì quả thật: Tổ Quốc lâm nguy, Quê Hương đại nạn, nếu không muốn nói là đất nước VIỆT NAM sắp đến hồi mạt vận bởi bọn cầm quyền mải quốc, và đang cai trị bởi tập đoàn, bè lũ HÁN NÔ?!…Thân ảnh cô nhạn. Áo vải cờ đào

  5. Võ Tấn Phước says:

    Đọc bài viết của ông Sông Lô thực sự tôi không thể hiểu được tạ sao ông lại về VN, Ông đã coi quê hương như cái gì yêu thương nhất không thể quên được. Điều nầy ai cũng hiểu được. Như là người yêu đầu đời mình vậy. Bây giờ cái người yêu đó trang điểm lòe loẹt, bi thằng lưu manh điếm đàng là VC cướp bức hiếp dâm tơi tả… ông không đau lòng sao mà lại quyết định về. Về để chứng kiến cảnh đau lòng đó hay về để ăn chơi !!!! Tại sao ông lại quỳ lụy xin xỏ kẻ thù mình???? Vậy mà cũng xưng là thiếu úy của quân lực VNCH, ông không không biết nhuc sao, ông thiếu úy ?.

  6. tonydo says:

    Đàn anh Sông Lô nhìn có vẻ thật thà, chất phát, giản dị, hơi hướng của một anh hùng áo vải. Khác biệt hẳn với đại ca Đỗ Trường, một tay mang đậm chất phiêu bạt giang hồ xứ đảo Sicilia, Ý Quốc.

    Quê Hương đang cần một Minh Quân, một Anh Hùng Áo Vải, người có thể vung gươm, xông lên phía trước, tập hợp toàn dân tộc thành một khối ngõ hầu tiêu diệt được bọn độc tài, ác ôn, công an trị, dưới cái tên ma mãnh, Việt Nam Cộng Sản Đảng.

    Có lẽ vì thế, thay vì được ở lại lững thững trên đường Cổ Ngư ngắm gái Hà Thành (gốc Nghệ) lướt sóng trên hố Tây, nhìn mặt nước lăn tăn bên hồ Trúc Bạch, nhớ tới chiến hữu, người hùng John McCain, đàn anh đã bị tống xuất ngay tại Nội Bài.

    Câu kết của Sông Lô:
    (Với lối trả thù hèn hạ này họ sẽ chẳng bao giờ làm chùn bước được những người có tâm thức với quê hương đất nước, những người có lý tưởng đấu tranh cho quê hương đất nước Việt Nam có tự do, có dân chủ và quyền làm người được tôn trọng.) (hết trích)

    Cái sai lầm nguy hiểm nhất, tang thương nhất cho qúi vị trí thức ta là, kêu gào khản cổ, viết lách mỏi tay: (Việt Nam phải có tự do, dân chủ và quyền làm người.).

    Nhầm lẫn muôn đời của Trí Thức Việt Nam là cứ đọc cho lắm rồi tẩu hoả, nhập ma. Bắt chước người ta, làm ngay tức khắc cái mà mình…. chưa bò được đã đòi chạy.

    Vấn đề ngay bây giờ là phải tập trung những người cùng khổ, đặc biệt các cháu nhỏ mà cha ông chúng nó đã bị cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Chinh lừa đảo-”Người cày có ruộng” thành đoàn ngũ lao thẳng vào kẻ thù, sống chết với nó, giành lại chính quyền.

    Lấy lại tài sản, ruộng đất, nhà cửa của bọn tư bản đỏ chia đều cho mọi người dân. Mở cửa tất cả trường học cho mọi cháu nhỏ từ thành thị tới vùng rẻo cao được nhập học.v.v.

    Tới lúc đó người anh hùng áo vải phải thành lập một chính phủ thật cứng, thật mạnh như kiểu Đài Loan, Đại Hàn năm xưa để trị quốc.

    Không cần hơn một đảng. Chỉ cần một, nhưng có lòng. hăng hái, không sợ gian khó, hy sinh. Cộng Sản ngo ngoe ló đầu dậy..thịt. Mấy tay trí thức, cả trong lẫn ngoài nước lấy lý thuyết suông đòi lập đảng đối lập..cũng phải….thịt.

    Ít năm sau, bảo đảm sẽ bắt kịp Đại Hàn và Đài Loan.

    Nên nhớ:
    Mỹ chỉ giúp thằng nào dàm chơi, dám chịu. Đứng thẳng, bóp cò, nhanh sống, chậm chết là văn hoá có một không hai của Chú Sam.

    Mong Thượng Đế ban cho dân tộc chúng con một vị anh hùng áo vải như những bậc tiền nhân Lê Lợi, Quang Trung..v..v. Ngay cả Hồ Chí Minh cũng được, miễn là đừng theo Cộng Sản.

    Chúng con xin cám ơn Ngài.

  7. Sông Lô says:

    Anh Thạch Đạt Lang mến, anh nhắc tôi mới nhớ, thời gian đi nhanh thật, mới đó mà đã 5,6 năm rồi. Anh Cao Sơn, anh Ba Vân đã ra đi cũng gần 3 năm rồi còn gì! Thế nào cũng về thăm lại San Jose. Chúc anh sức khỏe và mọi sự tốt lành.

    • Thạch Đạt Lang says:

      Anh Sông Lô thân mến!

      Thợi gian trôi đi nhanh quá. Lần cuối tôi gặp anh Cao Sơn ở quán cà phê Em, ở chỗ bến xe đó Hoàng, sau đó biết tin anh mất trên báo.

      Nếu anh qua San José mùa hè này thì chúng ta có thể gặp nhau. Tôi ở SJ khoảng 4 tuần, sau đó qua Canada 2 tuần, đưa cô con gái đi chơi. Địa chỉ email của tôi là vanhoakiem99@gmail.com. Anh có thể liên lạc với tôi qua đó. Chúc anh cuối tuần vui.

      Thân mến
      TĐL

  8. Nguyen says:

    Ông Sông Lô về VN dù có visa nhưng vẫn bị công an VN không cho ông nhập cảnh vì lý do ông viết lách,làm thơ..ở Đức.Ông đã viết,đã làm thơ,đã đăng báo ở hải ngoại mà vẫn ngây thơ xin du lịch vềVN thì chứng tỏ ông vẫn còn ngu,vẫn còn bị dụ dỗ bởi lời đường mật Quê Hương là chùm khế ngọt…Ông Sông Lô bị làm khó không cho vàoVN cũng là lỗi của ông vì tin người,ông đã quên mất thân phận tỵ nạn của ông.Xin hỏi nhỏ ông một câu:Ông nghĩ thế nào những người văn nghệ sĩ bạn đồng nghiệp,những nhà văn,nhà báo,nhà thơ ở Pháp,Mỹ,Canada của ông đã từng về VN du lịch ,đã đi từ Nam ra Bắc,đã chụp hình ngồi ở Givral …mà không bị công an CSVN làm khó dễ gì cả dù họ có viết báo,làm thơ hàng tuần ở Mỹ,Canada..Họ là những nhà văn,nhà thơ hơi nổi tiếng..Họ nhởn nhơ du lịch VN hàng năm không bị làm khó gì cả,còn ông thì bị làm khó dễ?Xin ông cho biết ý kiến của riêng ông.

  9. Thạch Đạt Lang says:

    Chào anh Sông Lô!

    Lâu lắm rồi mới có tin anh, khoảng 5-6 năm rồi thì phải. Chắc anh quên tôi mất rồi. Lần cuối mình gặp nhau ở San José, quán cà phê Vỉa Hè, đường Senter, anh còn nhớ không? Lần đó anh qua thăm con gái. Anh nói tôi mới biết anh là Th/úy dân TQLC.

    Bài viết cuối cùng của anh tôi được đọc là bài Tôi bắn nó rồi đăng trên DCVonline.net, trong đó có nói về bản nhạc Trăng Tàn Trên Hè Phố của Phạm Thế Mỹ. Nhắc lại để ( may ra ) anh nhớ tôi là ai.

    Thân mến
    Thạch Đạt Lang

    • Sông Lô says:

      Anh Thạch Đạt Lang mến,

      Anh nhắc tôi mới nhớ, thời gian qua mau quá, mới đó mà đã 6 năm. Anh Cao Sơn, anh Ba Vân đã ra đi gần 3 năm rồi còn gì. Thế nào cũng về thăm lại San Jose. Chúc anh được sức khỏe và mọi sự tốt lành.

  10. Bà Ba says:

    Kẻ thù của đất nước ta chính là bọn Tàu xâm lược. Kẻ thù của đất nước ta không phải là những người bất đồng chính kiến với nhà nước, cũng không phải là những Việt kiều về thăm quê hương. Ôi, quê hương còn nghìn trùng xa cách vậy sao?

Phản hồi