|

Hồn Trung Hoa da Hoa Kỳ

My-Viet-Trung-450x450

Đúng 40 năm Cộng Sản miền Bắc xua quân cưỡng chiếm Việt nam Cộng Hòa và cũng đúng 20 năm hai cựu thù Cộng Sản Việt Nam và Hoa Kỳ bắt tay nhau. Người ta nhận thấy những thay đổi “lạ lùng” từ cả hai phía về cách cư xử trên bàn cờ địa chính trị và “chiến lược be bờ”.

Lạ lùng thứ nhất là: Xưa nay, Hoa kỳ chưa bao giờ phá lệ tiếp một nhân vật không phải là nguyên thủ quốc gia hay thủ tướng vào ngồi “đồng sàng” trong phòng bầu dục Tòa Bạch ốc. Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí Thư của một đảng Cộng Sản đang cầm quyền ở Việt Nam. Thế mà Tổng Thống Hoa Kỳ đã phá lệ, không cứ những lời phản đối của dư luận, của Quốc Hội… long trọng tiếp một người lâu nay mang tiếng là đang cầm đầu một đảng độc tài, toàn trị, khát máu, đè bẹp nhân quyền, cấm mọi quyền tự do công dân!

Lạ lùng thứ hai là: Từ xưa đến nay, nước Mỹ luôn đưa vấn đề “nhân Quyền” lên hàng đầu trong các tranh cải ngoại giao với thế giới. Hoa Kỳ luôn hãnh diện là “thiên đường” của một xã hội tự do, bình đẳng, nhân quyền. Nhưng cuộc tiếp TBT Nguyễn Phú Trọng, vấn đề nhân quyền được lướt qua một cách nhẹ nhàng cố ý; giống như nói cho có, như một nốt nhạc thật trầm đệm thoáng trong bản hòa tấu…

Lạ lùng thứ ba: Lần đầu tiên người ta nghe chính miệng một Tổng thống nước Hoa Kỳ – biểu tượng cho tự do, dân chủ, nhân quyền – hứa với một tên độc tài khát máu, đang thống trị 90 triệu dân Việt đau thương rằng: “Hoa Kỳ sẽ không có ý định lật đổ thể chế toàn trị… hệ thống Cộng Sản đang làm mưa làm gió ở VN!”

Với “chiến lược” xoay trục về phía Á Châu nhằm ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng, Hoa Kỳ đã đặt VN vào vị trí quan trọng trong chính sách lá chắn này. Nhưng chúng ta cũng nên nhìn lại những lỗi lầm rất lớn của Mỹ trong quá khứ. Hoa Kỳ đã mở đường, đã bắc thang, đã giúp đỡ… toàn diện cho một Trung Hoa nghèo đói dưới ách cai trị của Đảng Cộng Sản và tập đoàn Maoisme. Nhờ thế, sau khi thực hiện được kế sách “ Mèo đen hay mèo trắng đều giống nhau, miễn là bắt được chuột”. Chính phủ Mỹ cũng vì quyền lợi cấp thời, bỏ rơi đồng minh VNCH đang chiến đấu bảo vệ tự do, chống lại gót giày xâm lược của Đảng Cộng Sản miền Bắc (tôi tớ của Trung Cộng). Hoa Kỳ đã ngoảnh mặt làm ngơ cho tập đoàn Cộng Sản quốc tế chiến thắng tại Á Châu!

Khi bọn bá chuyền Trung Cộng đủ sức thách thức, tạo đà xâm lăng bành trướng và tham vọng “đuổi” Mỹ khỏi các vùng ảnh hưởng Châu Á… Thì Hoa Kỳ mới tỉnh cơn mê! Muốn quay lại thế mạnh để khống chế ảnh hưởng và sức mạnh của Trung Cộng, Mỹ phải tốn khá nhiều thần công lực. Xoay trục trở lại Á Châu tuy trễ còn hơn là có thể mất thể diện đại cường.
Bình tâm nhận xét cuộc tiếp xúc giữa Hoa Kỳ và Cộng Sản VN trong chuyến Mỹ du của Tổng Trọng; ta thấy Hoa Kỳ, vì chính sách chiến lược “be bờ” mà bỏ qua những nguyên tắc cố hữu từ trước. Xem thể diện nhẹ hơn việc “lôi kéo” một tên Chí Phèo, để giúp họ “canh giữ Biển Đông!

Về phía Đảng Cộng Sản và tập đoàn cai trị ở Việt Nam thì sao?

Thứ nhất: Sau bốn mươi năm toàn trị, đảng Cộng Sản VN đã tạo ra một xã hội vô cùng thê thảm từ mọi mặt. Đại đa số quần chúng nhân dân đều nghèo khổ vì nạn cướp bóc đất đai, cửa quyền công an trị. Chúng đã cố tình làm băng hoại đạo đức, văn hóa của dân tộc và từng bước biến dân tộc và toàn nước Việt trở thành một bộ phận, một thuộc quốc của Tầu.

Vì thế lòng dân đang vùng dậy, đòi dân chủ tự do, đòi quyền sống, đòi thoát Trung. Tuy thẳng tay đàn áp, nhưng người Cộng Sản – Tư Bản Đỏ – vẫn luôn lo sợ một ngày chúng bị toàn dân vùng dậy phá xích xiềng… thì tấm thân sẽ không toàn mạng. Nên khi Hoa Kỳ thò tay muốn “bảo bọc”, lập tức kẻ sắp chết đuối CSVN phấn khởi ôm hôn!

Thứ hai: Từ khi lãnh nhiệm vụ làm tay sai cho Cộng Sản quốc tế, từng bước được quan thầy Nga Tàu giúp đỡ mọi mặt để chiếm cho bằng được và Cộng Sản hóa Việt Nam; ĐCS núp dưới chiêu bài dân tộc đã thật sự trở thành những tên thái thú của Tàu Cộng cai trị 90 triệu dân Việt Nam!

Nhưng đàn anh Hán tộc lợi dụng 16 chữ vàng và 4 tốt… từng bước ép “đàn em” quá đáng về kinh tế, chính trị, ngoại giao… laị còn chiếm luôn cả Biển Đông, nuốt chửng con đường sinh tử của dân tộc Việt, vốn có một bờ biển hình chữ S kéo dài suốt bờ Tây của Biển Đông, là hải trình quanh năm rất quan trọng cho toàn thế giới!

Nếu Hoa Kỳ chịu làm cây nạng chống cho tập đoàn CS Việt đangtới hồi khánh tận và đang bị toàn dân oán thán; hứa sẽ không làm sập đổ cái gọi là “Đảng Độc Quyền”, thì tội gì không cúc cung theo gót!

Thứ Ba: Nếu theo Hoa Kỳ để phải thay đổi thể chế hoặc thực hiện đa nguyên đa đảng, cải thiện cuộc sống người dân, tôn trong nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do báo chí… thì vô hình chung, đảng CSVN sẽ bị tiêu tan. Cho nên Tập Đoàn Mafia CSVN năn nỉ Hoa Kỳ rằng: Nếu các Ngài muốn chúng tôi dưới trướng thì hãy để yên cho chúng tôi như cũ, không được có âm mưu lật đổ đảng và thể chế XHCN hiện tại. Vì chính sách lôi kéo và chiến lược “be bờ” xoay chiều trở lại Á Châu, cho nên chú Sam ngậm bồ hòn làm ngọt, chiều theo, tuy trong đoản kỳ, các điều kiện của CSVN!

Theo như những sự kiện vừa xảy ra với những hiện tượng và bản chất sự việc trước, trong và sau những ngày TBT Đảng Cộng Sản VN Nguyễn Phú Trọng tại Mỹ và lời hứa của Tổng Thống Obama như đã nói trên; ta có thể hình dung ra một tương lai gần – tương lai xa thì không ai đoán nổi – giống như một vở kịch tương tự của Lưu quang Vũ có tựa đề : “Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt”

Cộng Sản Việt ngày nay vẫn mang tấm bảng XHCN, Kinh tế Thị Trường theo định hướng XHCN(?), vẫn duy trì một đảng Cộng Sản theo Tàu… Nhưng đang đu dây với Tư bản Mỹ, được Mỹ “bảo kê”, con cháu cho học ở Mỹ, gởi tiền ngân hàng Mỹ, du hí ở Mỹ, sống theo lối sống Mỹ…Có thể được Mỹ bảo vệ Biển Đông! Nhưng trong tim óc của chúng vẫn đậm nét và vĩnh viễn hướng về nền cờ đỏ búa liềm và chỗ dựa sống còn của chúng là Trung Cộng. Cho nên ta có thể ví von hiện tượng nầy bằng một câu, dựa theo vở kịch “Hồn Trương ba Da Hàng Thịt” thành vở kịch mới nhất đang được Đảng CSVN tự biên tự diễn là: “Hồn Trung Hoa Da Hoa Kỳ”! Mục dích vở kịch nầy là mà mắt người dân trong nước rằng VN đang làm bạn với Hoa Kỳ để chống lại Trung Cộng, toàn dân hãy yên lòng đừng chống Đảng nữa!

Trong Tam Quốc Chí, khi Khổng Minh lập trận hỏa công đốt cha con Tư Mã Ý ở Hang Tà Cốc, cha con Tư Mã Ý ôm nhau khóc chờ chết thì trời đổ mưa khiến trận đồ của Không Minh bị tan vỡ… Cha con Tư Mã ý về sau chiếm được thiên hạ! Câu than thở của Không Minh lúc đó là: “Nhân định như thử như thử, thiên ý dị nhiên dị nhiên”. Chúng ta chờ xem con tạo xoay vần, vở kịch “Hồn Trung Hoa Da Hoa Kỳ” sẽ diễn xuất như thế nào và diễn xuất được bao nhiêu màn thì mới kết liễu cái gọi là “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN”. Màn kịch nầy nhân vật chính là Đảng CSVN, nhân vật chính có thể chết trước khi mở màn trình diễn!

Letamanh

Tháng 7 năm 2015

© Đàn Chim Việt

7 Phản hồi cho “Hồn Trung Hoa da Hoa Kỳ”

  1. Nguyễn Phan says:

    Bài này của tờ New York Time.
    —————————————

    Capitalist Soul Rises as Ho Chi Minh City Sheds Its Past

    HO CHI MINH CITY, Vietnam — Taking a puff from a hookah and a sip from her beer, Thuy Truong, a 29-year-old tech entrepreneur in a black cocktail dress, pondered the question: What were her thoughts on the 40th anniversary of the fall of Saigon?

    “Forty years ago?” she yelled over the body-rattling roar of nightclub music. “Who cares!”

    Four decades after the victory of Communist forces, the soul of this city, still known locally as Saigon, seems firmly planted in the present. For the young and increasingly affluent, Saigon is a city that does not want to look back, loves having fun and perhaps most of all is voraciously capitalistic.

    The apartment building where evacuees clambered up an outdoor staircase to board a C.I.A. helicopter in a chaotic rooftop operation, a scene captured in an iconic photograph, is now at the heart of a neighborhood filled with luxury shops selling $1,000 Rimowa suitcases and $2,000 Burberry suits.

    A newly paved walkway runs down the median of nearby Nguyen Hue Street, a magnet for teenagers on skateboards and in-line skaters who swoosh past a temporary display of photographs honoring a deceased senior official of the Communist Party. A statue of Ho Chi Minh, the Communist revolutionary leader, is sandwiched between a luxury hotel and a refurbished French colonial building that will soon house a Brooks Brothers store.

    Two-thirds of the Vietnamese population was born after the fall of Saigon and the reunification of Vietnam in 1975.

    Among the young there is gratefulness that they are coming of age now, when the country is at peace after so many centuries of wars, occupation and entanglements with foreign armies.

    “I feel lucky that I was born a long time after 1975,” said Tue Nghi, who at 22 has her own company that buys, refurbishes and sells homes. From a childhood of poverty and misfortune, Ms. Tue Nghi parlayed a small trading company into a thriving business, and now owns four cars and numerous houses.

    New money is everywhere in Saigon, the former capital of South Vietnam, because all the old money fled or was stripped away when the Communist North won the war.

    In the early years of a unified Vietnam, the government pursued disastrous experiments with collectivized farms and bans on private enterprise. The country’s leaders changed course around the time the Soviet Union collapsed, embracing the market economy, a pillar of the very system they had fought to defeat.

    Since then, Saigon, a freewheeling bastion of capitalism before 1975, has returned to its roots with vigor.

    Ralf Matthaes, a Canadian who arrived in Vietnam in 1993, remembers streets filled with “nothing but bicycles.” “If you saw a car you would actually stop and stare at it,” he said.

    Motorcycles have taken over the city streets now, and often the sidewalks. The roar of so many internal combustion engines in unison is the hallmark of a modern Vietnamese city and sounds like a giant wave crashing and rolling onto the shore.

    Gone are the Communist ethos of conformity and the shunning of ostentatiousness that came with it.

    A decade ago Mr. Matthaes, who manages a market research consultancy here, had a Vietnamese colleague who was so embarrassed by her BMW that she covered it with cardboard when colleagues came to her house.

    “That is one of the single largest changes,” he said. “Today you see people driving to a cafe and parking their car where everyone can see it. It’s gone from a society hiding its wealth to flaunting it.”

    If, for the Americans, the war here, in which 58,000 Americans and as many as three million Vietnamese died, was on some level about keeping Vietnam safe for capitalism, it turns out that they need not have worried. Capitalism here churns relentlessly, aided by what Ted Osius, the United States ambassador, calls “the most entrepreneurial people on earth.”

    Last year, 78 percent of registered companies in Ho Chi Minh City shut down, according to government statistics, as the country was emerging from a debt crisis. But the creation of new companies has since gathered pace; so far 26 percent more new companies have been formed this year than in the same period last year.

    City planners here speak approvingly of the intense competition and the constant cycle of corporate failure and rebirth. The name cards of government officials still say “Socialist Republic of Vietnam,” but their talking points would bring a smile to Adam Smith.

    “Weak companies will fail; that’s normal,” said Tran Anh Tuan, the acting president of the Ho Chi Minh City Institute for Development Studies, a government planning agency. “They can learn from failure. That’s a good way to develop.”

    Indeed, the shell of a Communist command economy remains: The state-owned companies that make up around one-quarter of the economy have large debts and are not very efficient. The private sector and foreign companies are what keep the economy buzzing.

    More than 200,000 migrants a year flock to Ho Chi Minh City from other parts of Vietnam. The city counts eight million registered residents, but estimates of the total population reach 12 million.

    Rags-to-riches stories are everywhere.

    Ms. Thuy Truong, the tech entrepreneur, did not have electricity in her home until she was 7. She now develops smartphone apps and commutes between Mountain View, Calif., and Ho Chi Minh City. She recently sold her software firm to Weeby, an American company, for more than a million dollars. (She will not say exactly how much.) She turns 30 in December.

    Nguyen Trung Tin, 28, took over his parent’s real estate company last year. He remembers his parents’ relentless struggle to turn nothing into a sizable fortune, with them studying Chinese, Japanese and Russian language tapes well into the night in the one-room apartment they shared when he was a boy.

    Now Mr. Tin is in the thick of the glamour of the new Vietnam. He owns two nightclubs, an events company and a Thai restaurant. But he criticizes many of his generation for forsaking what had been a culture of self-improvement for a culture of materialism for its own sake.

    “They see the fast cars, they have Louis Vuitton bags and Christian Louboutin shoes,” he said. “For them it’s just a question of how do I get that. They are hungry for the wrong reasons and for the wrong things.”

    The easy money was made more than a decade ago, when property prices soared and millionaires were minted overnight. It now takes a lot of hard work, luck and often government connections to make a fortune.

    But Ho Chi Minh City is still a magnet for the young, a place of opportunity and fun.

    Luong Thi Hai Luyen, 29, came to Saigon from her native Hanoi, the capital, to study for a master’s degree in cultural studies and find a job.

    “In Hanoi, we think about the future, saving for the future,” she said. “Here they don’t think about yesterday — or tomorrow. They live in the moment.”

    Correction: July 21, 2015

  2. TRĂNG NGÀN says:

    TƯ BẢN VÀ CỘNG SẢN

    Từ ngày thuyết Mác ra đời
    Hoa Kỳ như sống chơi vơi đêm ngày
    Lênin thử cú đậm đầy
    Liên Xô trỗi dậy thảy bày gươm đao

    Chiến tranh lạnh nóng ào ào
    Be bờ đắp đập lẽ nào kém ai
    Lại thêm Trung Quốc của Mao
    Mèo đen mèo trắng đều quào như nhau

    Cuối cùng Mỹ lại đâu thua
    Liên Xô đổ sụm búa xua ngày nào
    Ngoại giao trái bóng bàn chào
    Thị trường mở rộng dạt dào cho Sam

    Bây giờ lại tới Việt Nam
    Đứng đầu của Đảng sang thăm Hoa Kỳ
    Sự đời lắm chuyện lâm ly
    Biển Đông lò lửa tính gì cho ra

    Đúng là trong cõi người ta
    Có đâu đơn giản như là chuyện chơi
    Mác xưa quả thật ơi hời
    Tính đàng đi ngã quả Trời cũng chê

    Bao năm uẩn khúc ê chề
    Loài người ngao ngán hết mê mẩn rồi
    Thử đời hai thế kỷ thôi
    Bây giờ quay lại như hồi xưa kia

    Tại vì lý thuyết trật chìa
    Lơ mơ ấm ớ còn khuya mới thành
    Vậy nên đất nước Việt Nam
    Tự do dân chủ mới càng đi lên

    NẮNG NGÀN
    (20/7/15)

  3. Nói Không Được says:

    Mỹ: phải có thằng ăn cướp thì cảnh sát mới có việc làm
    CSVN: làm bất cứ gì để vẫn độc quyền cai trị

  4. Nguyễn Văn says:

    …Kinh tế được vào TPP; quốc phòng được mua hay viện trợ vũ khí từ Mỹ; quốc tế và láng giềng ủng hộ; người dân trong nước cùng một lòng chống Tàu – thì VN sẽ là chiến trường quyết định ảnh hưởng sức mạnh của Tàu sẽ mạnh tới đâu. Nếu không “nắm” được VN thì coi như bước nam tiến và mộng bành trướng của Tàu coi như vẫn chỉ là giấc mộng.

    Ông phó thủ tướng Tàu qua VN là một cố gắng lôi kéo đảng cộng sản quay trở lại. Nhưng đẵ quá trễ. Khi hai người cầm đầu đảng và quân đội thân Tàu, một đã bị loại và một đã qua Mỹ xin hàng, thì có thể nói chiến tranh Tàu – Việt sẽ bùng nổ nhưng có điều cả hai vẫn còn giấu diếm. Phải có sự bảo kê và hỗ trợ mạnh mẽ của Mỹ sau chuyến thăm của ông Trọng thì đảng mới dám đối đầu với Tàu. Cuộc chiến sắp tới đã được tính toán và chuẩn bị khi NT Dũng kêu gọi động viên năm vừa qua. Mất PQ Thanh làm Tàu sốc và phe thân Tàu có thể nói coi như sẽ bị loại dần trong những ngày tới.>

    nv

  5. Nguyễn Thanh says:

    Lần đầu tiên người ta nghe chính miệng một Tổng thống nước Hoa Kỳ – biểu tượng cho tự do, dân chủ, nhân quyền – hứa với một tên độc tài khát máu, đang thống trị 90 triệu dân Việt đau thương rằng: “Hoa Kỳ sẽ không có ý định lật đổ thể chế toàn trị… hệ thống Cộng Sản đang làm mưa làm gió ở VN!” – Tác giả Letamanh . Trích .

    Từ trước tới nay, Hoa Kỷ chưa từng bao giờ muốn lật đổ nhà cầm quyền CSVN cả . Chỉ có bọn CS Hà nội láo lường đặt chuyện ra mà thôi .

    Trong cuộc mật đàm giữa Thủ Tướng Chu Ân Lai và Henry Kissinger ở Đại Sảnh Nhân Dân Bắc Kinh nhân dịp Tổng Thống Richard Nixon công du Trung Quốc và gặp Mao Trạch Đông ngày 21-2-1972, Kissinger nói thẳng với Chu Ân Lai: “Chúng tôi không quan tâm đến việc hủy diệt (Cộng Sản Việt Nam), và ngay cả việc đánh bại nó”.”Nếu chúng tôi có thể chung sống với Chính Phủ Cộng Sản tại Trung Quốc, thì chúng tôi cũng có khả năng chấp nhận một chính quyền Cộng Sản ở Đông Dương”.

    Tổng thống Lyndon Johnson,trong diễn văn đọc trước American Alumni Council ngày 12-7-1966 , đã khẳng định: “Chúng ta không có ý tiêu diệt Bắc Việt. Chúng ta không có ý thay đổi chính quyền tại đó. Chúng ta không có định thiết lập căn cứ quân sự vĩnh viễn tại miền Nam. Chúng ta đưa quân đến Nam Việt Nam cốt để thuyết phục Bắc Việt nên chấm dứt xâm lăng các nước lân bang, và chứng tỏ cho Hà Nội biết rằng chiến tranh du kích do nước này gây ra chống nước kia sẽ không thể có kết quả. Chúng ta cần Bắc Việt biết giá xâm lăng của họ sẽ rất cao để họ chọn lựa giữa thương thuyết hay đơn phương chấm dứt cuộc xâm lăng ” .

    Về chính trị, có nhiều chuyện xảy ra “trông vậy mà không phải vậy “, nên có lẽ hãy còn quá sớm để nhận định Mỹ đã sai lầm khi mời Trọng vào Tòa Bạch Ốc .

    Tháng Tư năm 75, Mỹ bỏ rơi Đông Dương . Mười lăm năm sau, thế giới Cộng sản giãy chết . Đầu sỏ Liên xô và các nước đàn em lần lượt sụp đổ . Chỉ còn lại đám tàn dư Cộng sản năm nước .

  6. Kevin To says:

    BÀI VIẾT HAY !

    Cảm ơn tác giả và Đàn Chim Việt.

    Kevin To, USA.

  7. triết lý gia 0001 says:

    …….THeo tôi…..tác-giả nhận định hồn trung-hoa da Hoa-kỳ…..???!!!! Tác-giả có tự tin lắm không?.Vì CSVN chơi với Nga rất thân nữa là khác…Cho nên theo tôi chính-xác là hồn trung-hoa mà da là NGa,còn cái mặt làm bộ nhờ vã MỸ.Hay hồn trung-hoa,da tàu-cộng…..còn cái mặt thì đủ màu Nga,Mỹ,châu-âu y như tắc-kè bông thì đúng hơn. Vì bản-than CSVN ôm 16 chữ vàng và 4 tốt…thì với tôi hồn hay da điều là của tàu-cộng….Luôn tiện cho tui nhắn nhủ người Việt-quốc-gia thật thà ở hải-ngoại là rút kinh nghiệm trước năm 1975,khi người Mỹ đi đêm hay đi ngày với cộng-sản ,Việt-cộng,thì trong dinh Độc-lập hay trong hàng ngũ cán chính quân đội Quốc-gia tràn ngập Việt-cộng nằm vùng,thì giờ đây cũng vậy tụi dư-luận viên việt-cộng hay việt-cộng nằm vùng tràn ngập mọi diển đàn mọi trang web…mọi hội đoàn,kể cả trong tôn-giáo….ở hải-ngoại,nếu ai chống Mỹ lúc này thì nên nhìn lại gương Ông Ngô-đình-Diệm,mà theo Mỹ ăn có coi chừng bị bán đứng như Mỹ đã bán đứng VNCH….để rồi kết cuộc khi “đồng minh tháo chạy”…..báo hại bà con tị-nạn trên toàn thế giới đó là chưa kể hơn nữa số chết dưới biển trên đường vượt biên….!!!!!!. THeo tôi nên nhìn diễn biến của chính-trị gia ở Mỹ là họ phục vụ cho ai? Nếu họ sai thì chúng ta có lá phiếu,và có hai đãng để chọn…….Sức mạnh là phiếu sẽ quyết định hay tác động đến nền dân chủ phổ thông đầu phiếu thật sự cho VN……Chứ còn theo đám chính-trị gia,coi chừng “đồng minh tháo chạy..” lúc nào không hay. Tóm lại với tôi Việt-cộng là hồn trung-hoa da tàu-cộng….bộ mặt tắc-kè….trong đó có Mỹ,Nga……hãy nhìn sự gây hấn của Campuchia ở biên-giới với Việt-cộng chúng ta sẽ rỏ hơn,nay kính.

Phản hồi