WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

LS Nguyễn văn Đài và nhóm thiện nguyện bị hành hung, cướp của

12360058_1730593030494877_7421482565817996316_n

Sáng 06/12/215, khi buổi thảo luận về Hiến pháp và Nhân quyền đang diễn ra tại Nam Đàn, Nghệ An thì có hơn 10 nhân viên AN thường phục vào đòi kiểm tra giấy tờ (giữa ban ngày), lập tức bà con phản ứng lại, yêu cầu họ im lặng và nếu muốn ở lại tham gia thì lấy ghế ngồi nghe, chúng cứng họng, lẳng lặng đi tìm chỗ ngồi, cứ thi thoảng lại gây ầm ĩ.

Đến 16h khi luật sư Nguyễn Văn Đài và nhóm thiện nguyện nhờ mấy anh em ở Nam Đàn chở ra thị trấn để đi Taxi ra bắt xe khách về HN thì bị một nhóm mặc thường phục bám theo. Nhóm người này đi 1 oto Mazda màu vàng chanh (tháo biển) 1 oto Camry đen (tháo biển) và 5 xe máy, các anh chị em Nghệ An vẫn đi theo yểm trợ.

Lái xe taxi đi rất nhanh, đi được một lúc thì ko thấy xe của tụi AN đâu, anh Đài liền bảo lái xe đi nhanh nữa lên, ra khỏi địa phận Nam Đàn thì chúng sẽ ko theo nữa đâu, anh Đài bảo các anh em đi sau yểm trợ về trước đi, bọn nó ko theo nữa, bọn anh lo được, đi xa ko tiện cho các anh em. Thế là anh chị em Nam Đàn quay xe đi về.

Đi được khoảng 5 km nữa thì xe gặp đèn đỏ, đường ùn tắc, đúng lúc đó chiếc xe Camry đen không biển số từ dưới lao lên chặn mũi xe taxi. Xe đen cứ đi tà tà đằng trước, ko cho xe taxi vượt lên. Vài chiếc xe máy khác chạy kè kè bên cạnh…

Đến đoạn Quán Hành, Nghi Trung, Nghi Lộc thì chiếc xe đen Camry dừng hẳn lại chặn đằng trước, chiếc xe Mazda áp sát xe taxi, 5 cái xe máy chặn phía sau…Lúc này, những người trên xe cảm thấy sự chẳng lành, liền lôi cái áo phao béo ra mặc thêm vào (để nếu bị đánh sẽ đỡ đau hơn ), chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Những người trên xe Camry ùa xuống, cùng những kẻ đi Mazda ùa sang, kết hợp với đám đi xe máy, chúng cầm gậy và tuýp sắt. Chúng đều đeo khẩu trang hoặc chùm mũ len kín mặt, chỉ chừa ra 2 cái mắt giống hệt IS.

Anh Đài liền bảo lái xe: “khóa hết các cửa lại, cố thủ“. Tài xế khóa cửa lại thì bị chúng nó cầm gậy đập vào xe, chửi: “Đm mày, mở xe ra, tao giết cả nhà chúng mày”. Thằng tài xế xe Camry mặc áo len màu vàng cầm gậy tiến tới cửa xe chỗ tôi ngồi, giật cửa ra, nhưng bị tôi giữ chặt ko mở đc. Chúng ra mở cửa trên nơi a Đài ngồi, giật mạnh cửa. Tay tài xế taxi hoảng quá, mở hết các cửa ra, chạy thoát thân đầu tiên, nhưng vẫn bị chúng nó đánh.

Chúng lôi anh bạn Thắng (ở cửa bên trái) ra ngoài, vừa lôi vừa cầm gậy vụt vào ngực Thắng, bạn Minh liền giữ lấy Thắng, còn tôi thì đưa tay ra bắt lấy gậy của nó. Tôi giằng co cái gậy được khoảng 5s thì bị một thằng khác vụt vào tay, tôi phải buông gậy, tôi dùng chân đạp vào mặt và đầu của chúng thì bị chúng đánh vào mắt cá chân, ống đồng và bắp chân, bạn Minh cũng ko giữ nổi Thắng nữa. Thắng bị lôi ra ngoài đầu tiên.

Thấy vậy tôi kéo gập cửa xe lại ngay, quay lên thì thấy anh Đài đang bị chúng nó kéo, anh Đài vẫn cố gắng bám trụ ở trong, chúng vụt liên tiếp vào chân, đùi và đầu anh Đài, anh Đài đưa tay lên đỡ thì chúng vụt vào tay. Tôi chồm lên ghế trên, cố ôm lấy anh Đài để kéo lại. Anh Đài bị chúng đánh nặng quá hét lên đau đớn. Chúng vừa đánh vừa hô “tao đánh chết mày, thích đỡ à, tao đánh cho mày gãy tay”. Tôi nắm vào đúng chỗ a Đài bị đánh, chỗ đó nó lẻo khỏe ra rồi, nhìn nhũn cả ra, làm tôi lầm tưởng anh Đài bị gãy tay rồi. Tôi cố nắm lấy kéo anh lại thì bị chúng cầm gậy phang tiếp vào tay. Đau quá tôi buông anh ra thì anh bị chúng lôi ra ngoài.

Trong lúc tôi đang kéo a Đài lại thì anh bạn Minh dựa lưng vào lưng tôi, tay chống vào ghế, chân đạp liên tiếp về phía cửa, vừa đạp vừa chửi: “địt cụ mày vào đây, mày vào đây, vào đây,…”, nơi mà có 1 tên AN mặc áo đỏ, đeo khẩu trang y tế, đang cầm gậy vụt. Nó đánh Minh khoảng 20 phát vào chân nhưng Minh cũng đá được vào mặt và ngực nó. Đánh được Minh thêm mấy cái nữa thì gậy bị gẫy. Thằng áo đỏ chạy ra tìm gậy khác thì Minh vùng chạy ra ngoài.

Thấy Minh chạy ra, tôi vẫn giữ chặt cửa. Quay sang thì thấy a Đài đang bị 3 thằng đấm đá tới tấp, Thắng thì bị 1 thằng bẻ ngửa cổ ra sau, 1 thằng lấy cán tuýp sắt đánh vào ngực, 1 thằng cầm gậy vụt vào bụng.

Sau đó khoảng 1s, 2 tên AN quay sang phía tôi, tìm cách lôi tôi xuống. Thấy vậy , tôi liền chủ động mở cửa sẵn, khi chúng tới gần liền đạp cửa xông ra. Tôi húc thẳng vào người 1 thằng, đỡ và giằng lấy gậy của nó, đấm nó được 2 quả vào mặt thì bị thằng bên cạnh vụt vào vai và lưng. Nhưng tôi mặc 2 áo khoác nên chúng vụt thế chứ vụt nữa cũng ko có cảm giác đau. Thấy Thắng đang bị đánh ác quá, tôi xông vào húc mấy thằng đang đánh Thắng. Vừa húc xong thì bị nó quây lại đánh tới tấp. Tôi liền chạy về hướng Hà Nội. Chúng hô lên ” bắt lấy nó, bắt lấy nó,..”

Chạy được 1 lúc thì thấy Vũ Minh cũng chạy theo sau, đằng sau là 5 6 thằng cầm gậy đuổi theo. Chạy được chừng 100m thì một thằng nhẩy lên xe Mazda đuổi theo chúng tôi. Vũ Minh vừa chạy vừa hô “cướp, cướp,…cứu, cướp, cứu với,…” Nhưng người dân chỉ chạy xe chậm chậm lại để xem chứ ko giúp. Có người thì bảo ” em ko dám giúp đâu, em sợ nó trả thù em,… các anh chạy vào làng đi, nó ko đuổi đc đâu”.

Chỉ vài giây, quay lại nhìn thì thấy xe Mazda phi gần tới như muốn tông chết tôi. Tôi liền bật sang hàng rào (cao khoảng 1m5) bên kia đường (nhảy lần 1), chạy ngược chiều xe nhằm cản chở chúng. Vũ Minh cũng nhảy sang cùng tôi, ai ngờ mấy thằng AN đằng sau chạy cũng gần tới, chúng cũng nhảy sang bên kia đường. Vũ Minh cúi xuống nhặt viên gạch, giả vờ ném về phía AN thì chúng đứng khựng lại, ko tới gần nữa. Nhờ vậy mà chúng tôi được nghỉ khoảng 5s, sau đó chúng tôi tiếp tục chạy thì thằng xe Mazda vòng lên trên, chặn đầu chúng tôi, nó vừa mở cửa xe ra, thấy chúng tôi lao về phía oto, nó hoảng quá lại leo lên xe, đóng cửa lại, phi về phía chúng tôi. Sợ nó tông minh, tôi và Minh lại nhảy sang bên này đường (nhảy lần 2), chúng tôi lại chạy, dù cho chân mỏi rã rời, họng khô khốc, thở bằng tai. Lần nhảy này, vì di chứng của cú vụt vào mắt cá chân nên tôi nhảy hụt, trẹo chân luôn, đau điếng. Vũ Minh thấy thế dìu tôi chạy. Mấy thằng AN lại tiếp tục nhảy sang truy sát. Thằng Mazda lại quay xe sang bên này đường, chạy được chừng 200m nữa thì cái xe đuổi tới sát đít. Chúng tôi lại bật sang bên kia đường (nhảy lần 3). Mấy thằng AN nhìn chúng tôi nhảy qua nhay lại thì chán cmnl, chúng nó cũng thở dốc, chỉ còn đi bộ chứ ko chạy đuổi theo được nữa….

Con xe Mazda lại 1 lần nữa vòng đầu xe đuổi theo. Chúng tôi bảo nhau, thôi chạy vào làng, chứ nhảy qua nhảy lại thế này mệt lả, kiểu gì cũng mất mạng… Thế là chúng tôi chạy vào 1 nhà ngay đầu ngõ. Vào trong sân nhà thì tôi chốt cổng lại, Minh thì la lên “cứu chúng cháu, chúng cháu bị tụi nó cướp”. Chạy vào nhà, Minh nhìn quanh, vớ được con dao, còn tôi thì nhặt 1 cây sắt lên.

Mấy thằng AN đứng bên ngoài ngõ, ko dám xông vào. Thằng AN áo đỏ rút điện thoại ra gọi thêm đồng đội tới. Tôi quay sang hỏi chủ nhà “ở đây còn chỗ nào chạy nữa ko chú”. Họ bảo” đằng sau có lối thoát sang ngõ bên”. Tôi và Minh chạy ra đằng sau, may mắn thay, đằng sau đó là 1 nhà đang xây dở, có cái giàn dáo, tôi trèo lên trước, kéo theo Minh lên. Hai thằng ra bờ tường, nhảy từ trên tường cao hơn 2m xuống. Cú nhảy khiến chân tôi đau muốn khóc. Phải nén cái đau lại mà chạy tiếp. Chạy luồn lách trong ngõ, đến chỗ quặt thì tự bảo nhau “trái” “phải”phải, trái”. Chạy vòng vèo trong ngõ, đằng sau là tiếng rồ ga xe máy đuổi theo.

Tiếp tục chạy đến chỗ có ruộng đằng sau, chúng tôi rẽ phải, chạy dọc theo cái mương thối. Chân đau, cơ thể mệt, mấy lần chúng tôi rơi xuống cái hố bùn, rồi lại lồm cồm bò lên. Nghe thấy tiếng người lao xao ở đằng sau, chúng tôi núp vào 1 bụi rậm, sau đó cả 2 cúi thấp người, nấp sau những bụi hoa cỏ may mà đi. Bò trườn qua những ruộng rau đầy đất. Chúng vẫn cho người đi lùng ra đến tận mép ruộng. Chúng tôi trườn tới gần 1 cái mộ rất to, cả hai thằng nhảy thẳng vào nấp đằng sau cái mộ. Lúc này, hai đứa mới được thở một lúc. Nằm bẹp ra mộ… Sau đó, chúng tôi gọi đt cho một số anh chị em để báo tin. Rồi tiếp tục bò qua cánh đồng Ngô tới 1 cái làng sâu bên trong, cách xa đường cái gần 1km.

Tới làng đó, chúng tôi chạy vào nhà dân nhờ cứu giúp ( nhà có 3 mẹ con), họ liền đóng cửa lại, kéo chúng tôi vào trong nhà. Họ đưa nước cho tôi uống, đem dầu gió xoa bóp chỗ đau cho tôi. Vũ Minh xin họ 2 bộ quần áo cũ (thực ra là giẻ lau nhà ) và 2 chiếc mũ bảo hiểm. Chúng tôi thay đồ, cho quần áo vào 1 cái bao tải rồi từ biệt họ.

Cải trang thành nông dân, chúng tôi lê lết trên đường làng với cái thân xác đau nhức. Cứ mỗi lần có xe đi qua, chúng tôi lại cúi xuống giả vờ nhặt cỏ. Đi được khoảng 4 km thì em Tô (fb Pha Lê Tuyết) gọi, hỏi chúng tôi đang ở đâu, sẽ có anh em qua đón. Thực sự chả biết đi đến đâu rồi, lê lết mãi tới tới được Trung tâm y tế Nghi Lộc, mình liền nhắn địa chỉ và chờ anh em tới.

Lúc sau có anh Võ Tuấn và anh Thông Chương tới đón. Hai anh đưa chúng tới nhà a Võ Tuấn. Vừa tới nơi đã thấy cả 20 thằng AN đứng bên đường rồi. Vào nhà nghỉ được 1 lúc, chúng tôi được tin anh Đài bị trấn lột hết đồ, bị vứt xác ở Cửa Lò, đã được các ae đưa lên xe về HN an toàn, còn Thắng thì ko có tin tức gì. Khoảng 8h, chúng tôi quyết định đi ngay trong đêm. Nhờ có sự bài binh bố trận của các anh em Nghệ An đã cắt đuôi được tụi AN. Hai anh Thông Chương và anh Cường (chồng chị Kim Chi) đã đưa chúng tôi ra tận Diễn Châu bắt xe. Chúng tôi lên xe mà lòng đầy cảm kích.

Maria Nguyễn, anh Đức, chị Ki, em Tô, anh Võ Tuấn, anh Thái Văn Dung, chị Chi, chị Nguyễn Hoài Thu và nhiều anh em khác mà tôi ko nhớ hết tên đã không quản ngại đường xa đã tới yểm trợ cho chúng tôi.

Viết những dòng tường thuật này mà lòng đầy nỗi uất nghẹn. Tôi đã rớt nước mắt khi nhớ lại cảnh anh em của mình bị đánh. Bọn công an Nghệ An thực chất chỉ là 1 lũ nhát gan và rất hèn. Dùng 20 người để đánh 4 người là hèn.

Công an Nghệ An đã cướp đi toàn bộ Điện thoại, máy móc, giấy tờ và tiền của anh Đài, chúng lột hết đồ, chỉ để lại cho anh mặc 1 chiếc quần và 1 cái áo phông. Chúng cướp của Thắng 1 chiếc điện thoại Iphone 5s và 3 triệu trong ví. Chúng cướp 1 điện thoại Iphone 5s và 1 triệu đồng của bạn Vũ Minh.

Chúng lấy hết đồ đạc trong túi của tôi, lấy hết giấy tờ xe, CMND, thẻ HSSV, thẻ Ngân hàng và số tiền gần 10 triệu của tôi (số tiền tôi tích lũy đi trồng rau nuôi cá thời gian qua để sau này làm ăn). Chúng cướp tất tần tật, mục đích chặn xe đánh chúng tôi cũng chỉ để cướp chứ không phải để hả giận, vì chúng làm gì còn liêm sỉ nữa mà biết giận. Chúng cướp hết thành quả lao động của chúng tôi một cách dã man. Thử hỏi cái đất nước này còn luật pháp nữa ko.

Biên tập theo Facebook Lý Quang Sơn

8 Phản hồi cho “LS Nguyễn văn Đài và nhóm thiện nguyện bị hành hung, cướp của”

  1. DẶM NGÀN says:

    LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN ĐÀI

    Than ôi ông Nguyễn Văn Đài
    An ninh Nghệ Tĩnh dài dài hành hung
    Thật là hành động lung tung
    Còn đâu văn hóa trên đời này sao

    Chẳng qua ông đáng tự hào
    Tham gia hội thảo nhân quyền vậy thôi
    Có gì đâu phải bồi hồi
    Lâu la cả bọn rượt nà đánh ông

    Hành hung kiểu thật lạ lùng
    Nhớ đâu Nghệ Tĩnh quê hương Bác Hồ
    Đời sao bao chuyện tào lao
    Trống xuôi kèn ngược lẽ nào Bác vui

    Luật sư đành phải bùi ngùi
    Mình mang chơi luật dùi cui nó cầm
    Nó yêu Các Mác Lênin
    Mình yêu dân tộc mới hiềm vậy thôi

    BẠT NGÀN
    (10/12/15)

  2. Nguyễn Văn says:

    Chiến lược xoay trục quay về Á Châu – Thái Bình Dương ngăn chặn sự bành trướng bá quyền của Tàu Cộng là đúng đắn nhưng chính phủ Mỹ nên xem xét lại chính sách bắt tay làm bạn với cộng sản VN làm ngơ để Hà Nội chà đạp tự do, dân chủ, và nhân quyền của 90 triệu người Việt. Hoa Kỳ không nên vì lợi ích nhất thời và ngắn ngủi mà tiếp tay cho Việt Cộng tiếp tục cầm quyền; hãy vì lợi ích lâu dài và vĩnh cửu của hai dân tộc mà ủng hộ người dân Việt Nam đòi lại tự do dân chủ; vì chỉ có tự do – dân chủ do dân bầu mới đủ sức và khả năng ngăn chặn sự bành trướng xâm lăng của quân Tàu như trong lịch sử ngàn năm giữ nước của dân tộc Việt.
    Chính phủ và người dân Mỹ hãy còn thiếu dân tộc VN một món nợ tinh thần khi bỏ rơi quân dân Miền Nam VN. Một lần nữa, Hoa Kỳ hãy xem xét lại quyền lợi lâu dài của hai nước Việt – Mỹ và trong khu vực Đông Nam Á mà thay đổi chính sách đối với nhà cầm quyền Hà Nội.

    nv

  3. Nguyễn Văn says:

    Việt Cộng láo khoét tự cho là đỉnh cao trí tuệ loài người và kẻ thù nào cũng đánh thắng, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua nhưng cả hai bố con chúng – Tàu Cộng và Việt Cộng – lại khiếp sợ DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN. Chỉ hai chữ đơn giản vậy thôi mà chúng ngày đêm sống trong phập phồng lo sợ phải huy động toàn lực để đối phó. Không có “tư bản giãy chết” trợ giúp thì bố con chúng nó cũng đã chết từ lâu. Vì độc tài và gian ác nên Việt Cộng sợ quyền làm người của người dân nên bằng mọi cách ra tay chà đạp đàn áp. Nhưng đàn áp đã bao nhiêu năm mà lòng người có sợ? Đàn áp càng tăng thì đòi hỏi DÂN CHỦ ngày càng cao như sóng trào! Liệu xem chúng (việt cộng) có thắng nổi hai chữ trừu tượng đơn giản này không?

    nv

  4. Nguyen Hung says:

    Chúc mừng luật sư Nguyễn Văn Đài cùng các anh Sơn, Thắng và Minh đã thoát chết trong gang tấc trước nanh vuốt của lũ chó dại lai Tàu Nguyễn phú Trọng, Nguyễn tấn Dũng, Trần đại Quang, Lâm phương Thanh, Nguyễn Xuân Lâm ….cả đến 20 con .

  5. người chuyển lửa says:

    Nhà Nước Khủng Bố

    Sinh ra đã vác búa liềm
    Đâm thuê chém mướn khắp miền Á đông
    Lá cờ máu chảy ròng ròng
    Liềm vung búa đập nát lòng nước non
    Bố già một lão ma chồn
    Rước về chủ nghĩa cuồng ngông điên rồ
    Mác lê vô sản hồ đồ
    Tròng vào dân tộc ngu ngơ tội tình
    Đầu lãnh một bọn yêu tinh
    Đâm heo, thiến chó, mẹ mìn, chửa hoang
    Lâu la một lũ cà tàng
    Lăn dưa đá cá chợ làng bến sông
    Tụ thành một đảng du côn
    Chuyên nghề khủng bố đoạt hồn sinh linh
    Gài bom, ám sát, đặt mìn
    Đốt nhà, pháo kích, lửa binh, tương tàn
    Bạo hành cưởng đoạt giang san
    Dựng nên nhà sản điếm đàng ngày nay.

    https://fdfvn.wordpress.com

    • Nguyen Hung says:

      Ngày 6/12/15, Mặt Trận Khủng Bố Việt Nam âm mưu ám sát luật sư Nguyễn Văn Đài . Thế nhưng chúng đã thất bại. Được các bạn bè giúp đỡ, luật sư Đài đã thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc .

      Mặt Trận Khủng Bố Việt Nam do Đảng Cộng sản Hà nội điều hành với sự hỗ trợ của Đảng Cộng sản Trung quốc .

      Mặt Trận Khủng Bố Việt Nam thoát thai từ Mặt Trận Khủng Bố Miền Nam trước kia do Hồ chí Minh thành lập trong thời kỳ Chiến Tranh Việt Nam . Hồ chí Minh là kẻ làm phụ bếp cho người Pháp trên tàu L’Amiral Latouche-Tréville . Sau được đảng Cộng sản Liên xô thu nạp và huấn luyện, rồi gửi về nước hoạt động .

    • Nguyen Hung says:

      Ngày 6/12/15, Mặt Trận Khủng Bố Việt Nam âm mưu ám sát luật sư Nguyễn Văn Đài . Thế nhưng chúng đã thất bại. Được các bạn bè giúp đỡ, luật sư Đài đã thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc . Mặt Trận Khủng Bố Việt Nam do Đảng Cộng sản Hà nội điều hành với sự hỗ trợ của Đảng Cộng sản Trung quốc .

      Mặt Trận Khủng Bố Việt Nam thoát thai từ Mặt Trận Khủng Bố Miền Nam trước kia do Hồ chí Minh thành lập trong thời kỳ Chiến Tranh Việt Nam . Hồ chí Minh là kẻ làm phụ bếp cho người Pháp trên tàu L’Amiral Latouche-Tréville . Sau được đảng Cộng sản Liên xô thu nạp và huấn luyện, rồi gửi về nước hoạt động .

  6. Austin Pham says:

    Chắc chắn là má tụi côn đồ hồi trước làm hộ lý lâu năm, rồi sau đó được “bố trí” lấy bậy một thằng bần cố đâm cha, chém chú, lắc vú chị dâu, xỏ xâu ông nội nên mới sinh ra anh em thằng Phú đảng viên nè. Phú ơi! Nghe lời anh bỏ dao thành người lương thiện đi Phú. Đáng nhẽ em phải trả thù cho mẹ chứ đâu có lý nào hành hung những người có ăn học đi bảo vệ quyền làm người ở nước Việt…cộng. Em cứ hình dung nha! Mẹ em bị mấy bác lãnh đạo đảng tiêm kích, cường kích, tập kích, công kích banh ta lông hết cái lỗ châu mai. Sau đó đẻ em ra toét cả l..ờ mà em vẫn chịu được sao? Còn nữa, vợ em có thể ăn ngủ với sếp của em để em có cơm mà xơi, hết thằng này tới thằng khác. Đã vậy tụi nó còn ngồi nhậu nhẹt bàn tán chuyện đú đỡn với chị em của em, làm tình đủ kiểu như những con điếm “quốc doanh” hồi chống Mỹ, còn thua mấy con chó ghẻ. Anh chỉ nói sơ sơ thôi chứ thiệt tình anh lo cho em lắm. Biết đâu vợ em mang bệnh về cho em và con của em. Con trai thì còn đở, lỡ là con gái lại bị bệnh giang mai, lậu mủ, mồng gà, sưng phổi, cùi hủi, ghẻ lở cửa mình, giời ăn nát vú, HIV…thì làm sao có thể chỏng khu phục vụ cho con cháu của mấy sếp sau này.
    Thôi, nghe hay không tùy em. Nếu em không thích thì cứ xem như anh chỉ kể chuyện nhà của thằng Quang lùn vậy. Nó hết thuốc rồi. Mỗi lần nhắc tới nó thì hầu như ai ai cũng mang mẹ nó ra trước để đụi cho mấy nhát rồi mới chửi sau. Anh nói là làm liền: dm nó, đảng chỉ cho nó ăn bo bo, sắn lát nên lớn không nổi. Chiều cao thì khoảng 1 thước mốt, vừa đúng tầm đặt miệng vô cọng phẹc mơ tuya của người khác mà sao nó hung hãn quá cở, y như các chú bác bên đội cải cách ngày trước.
    Tóm lại, lương chỉ có vài triệu đô la cụ Hồ thì tại sao em phải chịu nhục như vậy? Mấy thằng cán bộ lãnh đạo có trong tay tiền tỉ Mỹ kim. Anh mà như em thì sẽ kiếm tụi nó để mần thịt. Càng nghĩ đến các em, dân miền bắc xã nghĩa mà anh rớt nước mắt. Ăn học thì không bao nhiêu , lưu manh trộm cướp thì nhiều. Thiệt là như có bác hồ trong ngày vui đại thắng!

Leave a Reply to Nguyễn Văn