Một trường hợp điển hình: Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện
Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, trong dư luận cộng sản ở Việt nam và cả hải ngoại, được tiếng là một người tài ba từ lúc còn học Trung học. Ở Đại học, ông còn nêu cao một tấm gương người anh hùng.
Ông đậu Tú Tài Pháp, vừa Ban Toán, vừa Triết . Với mention Bien ( hạng Bình) . Nhờ học giỏi, ông được qua Pháp du học . Lúc bấy giờ, dân Miền Trung ( xứ An Nam của nhà Vua ) đi Pháp khó khăn hơn dân Nam kỳ thuộc địa Pháp .
Khi học Y khoa, Nguyễn Khắc Viện vẫn đưọc tiếng là sinh viện học giỏi . Và ông theo học ngành « Bịnh phổi » để sau này về giúp nước vì bịnh phổi lúc bấy giờ khá phổ biến ở Việt Nam . Đến lúc nhà trường cần một người chịu hi sinh lá phổi của mình để làm đề tài cho một trường hợp thí nghiệm, Nguyễn Khắc Viện đứng ra xung phong tự nguyện để giúp cho việc học . Từ đó, ông sống chỉ với một lá phổi, chẳng những khỏe mạnh mà còn làm việc đa tài, cống hiến hết mình cho cách mạng Việt Nam .
Nhưng thực tế, Nguễn Khắc Viện có đúng như những lời tuyên truyền của Hà Nội về ông như vậy không? Hay Hà Nội lại muốn biến Nguyễn Khắc Viện thành một thứ anh hùng Lê văn Tám, Bế văn Đàn, Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Trần Can, … ?
Trước sau gì Nguyễn Khắc Viện vẫn đáng tiêu biểu cho trường hợp điển hình của một đảng viên cộng sản cúc cung tận tụy phục vụ đảng .
Nguyễn Khắc Viện, bác sĩ và bịnh nhân
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, tốt nghiệp Y khoa ở Sài Gòn, còn là nhà văn và người tu tập Thiền, quen biết Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện khá nhiều vì cùng làm việc chung trong Ban Nhi khoa của Bịnh viện ở Sài Gòn . Ông có viết một bài về Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện được phổ biến rất rộng rãi cả trong và ngoài nước để nói về phương pháp dưởng sinh của Nguyễn Khắc Viện đã giúp ông ấy sống mạnh khỏe, như người bình thường, chỉ với 2/3 của lá phổi bên trái duy nhứt còn lại .
Theo Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, Nguyễn Khắc Viện sanh năm 1913 tại Hà Tĩnh, bắt đầu học Y khoa Hà Nội rồi sang Pháp tiếp tục học, tốt nghiệp bác sĩ Nhi khoa năm 1941.
Năm 1942, ông bị lao phổi nặng, điều trị ở bệnh viện Saint Hilaire du Touvet, Grenoble. Thời đó bệnh lao phổi chưa có thuốc chữa trị như ngày nay. Từ năm 1943 đến năm 1948 ông phải chịu mổ 7 lần, cắt bỏ 8 cái xương sườn, cắt bỏ toàn bộ lá phổi bên phải và một phần ba lá phổi bên trái .
Các bác sĩ Pháp ở nhà thương nơi ông điều trị bảo là ông không thể sống hơn hai năm . Trong thời gian nghỉ dưỡng bịnh ở Pháp, ông « tự tìm ra » một phương pháp thở để tự chữa bệnh cho mình . Và kết quả là ông đã sống đến tuổi 85 mới chết (1997), nghĩa là sống thêm được 50 năm nữa, còn họat động tích cực, năng nổ, dẻo dai, bền bỉ trong nhiều lãnh vực : giảng dạy y khoa, tâm lý học, cả về đạo học, … . Chuyện khó tin nhưng có thật !
Thật ra, phương pháp thở mà bác sĩ Nguyễn Khắc Viện « tự tìm ra » được không phải là điều gì mới mẻ. Nó chỉ là một sự lược giản môn khí công, thiền, yoga, tài chí, dưỡng sinh… của Đông phương đã có từ ngàn xưa, nay được nhìn theo sinh lý học hô hấp của một người thầy thuốc Tây y .
Phương pháp dưởng sinh của Nguyễn Khắc Viện được tóm gọn bằng bài vè 12 câu cho dễ nhớ :
« Thót bụng thở ra
Phình bụng thở vào
Hai vai bất động
Chân tay thả lỏng
Êm chậm sâu đều
Tập trung theo dõi
Luồng ra luồng vào
Bình thường qua mũi
Khi gấp qua mồm
Đứng ngồi hay nằm
Ở đâu cũng được »
Bs Nguyễn Khắc Viện, đảng viên cộng sản chí cốt
Nguyễn Khắc Viện là đảng viên đảng cộng sản Pháp . Sau này, về Hà Nội, ông gia nhập đảng cộng sản Việt Nam .
Ở Pháp, ông làm Chủ tịch Hội Liên Hìệp Việt kiều ở Paris và làm tờ báo Nam Việt viết tay, tức do ông viết tay cả tờ báo, chớ không in vì tránh chi phí .
Lúc ông bị bịnh ung bứu, sau khi mổ, về nhà dưỡng bịnh, phải nhờ bạn săn sóc vì không tiền trả y tá . Chính Bà Đinh văn Hoàng (Ông Đinh văn Hoàng làm chủ tịch Liên Hiệp Việt kiều ở Marseille vì ông học ở đây, năm 1960, được Giáo sư Lê văn Thới mời về Sài gòn dạy Hóa học ỏ Đại Học Khoa Học Sài gòn, sau làm Phó Khoa trưởng môn Sinh lý Sinh hóa .
Đầu những năm 80, ông qua Pháp định cư ở Le Blanc-Mesnil 93, mất 2010 ở Antony) đã tận tình săn sóc ông cho tới khi lành bịnh . Vậy mà, sau 1975, vào Sài gòn, gặp lại Ông Bà Đinh văn Hoàng, ông không chào, làm ngơ như chưa bao giờ có quen biết . Ông giử thái độ đạo đức của người cộng sản tinh ròng . Ông không nhìn Ông Bà Đinh văn Hoàng vì năm 1960 ông bà về Sài gòn làm việc cho Chánh quyền Sài gòn thay vì về Hà nội . Mà Ông Bà Đinh văn Hoàng hoạt động Liên Hiệp Việt Kiều chỉ vì xu hướng theo phong trào chống thực dân pháp, đòi Độc lập cho Việt Nam mà không phải đảng vìên cộng sản .
Mà cũng vì Liên Hiệp Việt kiều, lúc làm việc ở Đại học Khoa học Sài gòn, ông bị nhìn là người gốc cộng sản . Đến sau 30/04/75, những người bạn đồng nghiệp trước kia nhìn ông là cộng sản, nay phê bình ông là người nặng đầu ốc ngụy . Không biết khi chết, ông chọn đi theo ngã nào?
Tấm gương cộng sản kiên cường Nguyễn Khắc Vìện
Cũng Ông Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện này, những năm Đức chiếm Pháp nơi ông học và chữa lành bịnh phổi trong gần mười năm dài, ông vận động một nhóm bạn qua Berlin xin Cơ quan Ostasia Institute trợ cấp tiền bạc, hoạt động cho Đức Quốc Xã (AOM, Indochine, Nouveau Fond, Hộp Hồ sơ 145, Hồ sơ số 1305 – MẬT) . Ông còn dẫn 300 lính thợ qua Berlin đầu quân với Hitler . Trên tờ báo viết tay Nam Việt do ông chủ trương và thực hiện, số 44, ra ngày 06 tháng 08 năm 1944 tại Paris, ông viết một bài Quan điểm « Vì Đâu » không tiếc lời ca ngợi chế độ độc tài của Hitler : « độc tài là chế độ tổ chức quyền lực từ trên xuống do một ngưòi tài ba lãnh đạo, không cần ý kiến của Quốc hội chỉ là thứ thọc gậy bánh xe … » .
Những năm Cải Cách Rộng Đất ở Bắc, phụ thân của ông, Cụ Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm, người làm quan đi khắp nơi đều được dân thương, bị Đội Cải Cách đấu tố đến chết thảm vì tội địa chủ, phong kiến mà tuyệt nhiên ông Viện chẳng những không hề lên tiếng bênh vực cha mà còn tiếp tục theo cộng sản phục vụ tận tụy đường lối của Hồ Chí Minh. Sau này, Ông Đặng văn Âu điện thoại nhắc lại chuyện thân phụ của ông bị đấu tố như vậy mà tại sao ông vẫn theo được Hồ Chí Minh, ông trả lời « Vì muôn có Độc lập » (Âu Đặng, Thơ gởi Chị Hoàng Ngọc An v/v Bs Trần văn Tích và đảng Việt Tân –internet) . Phải chăng vì lúc đó, một phần lớn trí thức Việt Nam ở Pháp đều gia nhập Hội Văn hóa Liên hiệp tại Pháp, ngã theo cộng sản vì họ tin « Chỉ có kháng chiến và chánh phủ kháng chiến do Hồ chí Minh lãnh đạo mới có thể bảo đảm một nền độc lập và dân chủ thật sự ở Việt Nam ? » ( Báo Cứu Quốc, số 1343, ngày 10/09/1949) .
Bs Viện làm chủ nhiệm nhà xuất bản ngoại ngữ ở Hà nội, ông dịch một ít tác phẩm văn học pháp, thỉnh thoảng viết cho báo pháp những bài tuyên truyền cộng sản . Năm 1992 (Chánh phủ xã hội Mitterrand), ông được Hàn Lâm Viện Pháp trao tặng giải thưởng Francophonie vì có công đóng góp và phổ biến tìếng pháp . Dư luận pháp công kích, nhắc lại ông đã từng chạy theo Hitler . Tuần báo Le Canard Enchainé, số ra ngày 9 tháng 12 năm 1992, chăm biếm Hàn Lâm Viện cấp cho ông giải thưởng « Pháp thoại-Cà chớn » (Franco-Connerie) . Phải chăng vì trước phản ứng bất lợi của dư luận Pháp mà Ông Viện chỉ nhận tiền thưởng đem đóng góp đảng cộng sản, mà phải giữ im lặng, không dám trả lời báo Le Canard Enchainé ? Người cộng sản luôn luôn « lợi cho đảng là làm, chết bỏ » nhưng không bao giờ biết lẽ phải là gì . Mục tiêu trên hết!
Ngày 21 tháng 06 năm 1981, đến gần cuối đời, Bs Nguyễn Khắc Viện mới cảm thấy đau lòng trước tình hình bi đác của Việt Nam sắp lao xuống vực thẩm, ông bèn viết một bức thư dài gởi Quốc Hội, đưa ra một số nhận xét và đề nghị thay đổi « Tình hình này không thể kéo dài và đói hỏi có những sự thay đổi quan trọng về nhiếu mặt… Nhứt là đi sâu vào những sai lầm, tìm gốc rễ, nên đặt vấn đề tư tưởng : tư tưởng Mao xâm lấn vào Việt nam đến mức nào ? Nay phải gột rửa như thế nào ? Không nên quên rằng năm 1951 đã ghi vào Điều lệ đảng tư tưởng Mao chỉ đường cho chúng ta, không quên rằng tất cả những cách làm ăn, chính huấn, tổ chức, cải cách ruộng đất, v.v… đã do cố vấn Trung quốc sang giúp …. » .
Tố Hữu, cấp trên của Viện, đã phê bình một cách mỉa may thư góp ý của ông là « sớ cải lương », và nói rõ đối với đảng, Nguyễn Khắc Viện chỉ là một « việt kiều » mà thôi . Sau đó, Vìện bị cách ly và về hưu sớm .
Trước đó, Nguyễn Khắc Viện cũng có gởi cho Lê Duẩn một bản đề cương dâng kế chống xu hướng tư bản hóa ở Miền Nam nhưng không được chiếu cố .
Đến lúc Gorbachev đưa ra chánh sách cải cách ở Nga, Viện kiến nghị đảng cộng sản Việt Nam nên tiến hành đổi mới nhịp nhàng theo đàn anh .
Nhìn lại, Bs Nguyễn Khắc Viện lần lượt chạy theo Hitler, Staline, Mao, Hồ chí Minh, Lê Duẩn, Gorbachev rồi Nguyễn văn Linh, mà chỉ có mỏi cẳng, thở dốc mà thôi .
Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện nêu một tấm gương sáng suốt đời làm người cộng sản chuyên chính, cúc cung phục vụ Hồ chí Minh và đảng cộng sản mà trước sau vẫn bị đảng xem «chỉ là một Việt kiều» tuy có đảng tịch lưỡng đảng: cộng sản Pháp và Việt Nam ! Vậy những việt kiều ngày nay hay một số người Việt Nam ở hải ngoại mon men về Việt Nam, bày tỏ thiện chí, lòng yêu nước để mong đóng góp khả năng, tiền bạc cho cộng sản xây dựng đất nước, tưởng nên xét mình có tận tụy bằng Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện không?
Vào những ngày cuối đời, Bs Nguyễn Khắc Viện bày tỏ ước mong tâm huyết sau cùng «sau khi chết, bài vè 12 câu về sức khỏe là di sản của ông mà thôi» . Ông muốn phủ nhận công phục vụ cộng sản?
Và ông đã phải bộc lộ tâm sự thầm kín của người trí thức cộng sản « Vô sản không đáng sợ bằng vô học »!
Nhưng «có học» mà suốt đời theo cộng sản thì không đáng sợ hơn sao ?
© Nguyễn thị Cỏ May
© Đàn Chim Việt
“Và ông đã phải bộc lộ tâm sự thầm kín của người trí thức cộng sản « Vô sản không đáng sợ bằng vô học »! Nhưng «có học» mà suốt đời theo cộng sản thì không đáng sợ hơn sao ?”—Trích.
Trong cái gọi là “thế giới vô sản “,thì những kẻ “có học ” hòan tòan không có chỗ đứng .
Vì thế giới đó chỉ là tập hợp của những tên vô lại . Thành phần “vô học” dễ dàng trở thành những
tên vô lại ngu ngốc . Có học lam nham ,trở thành thứ vô lại nguy hiểm ,thường đứng vị trí then chốt .
Có học tử tế ,thường bị loại ra từ từ trong đau đớn hay bị thủ tiêu một cái rụp .
Tóm lại bọn “vô sản” là bọn đáng sợ nhất .
BS Nguyển khắc Viện, người trí thức nửa mùa, cộng sản không ra cộng sản mà không cộng sản củng không ra không cộng sản. Không có lập trường !
Trích:”Tuần báo Le Canard Enchainé, số ra ngày 9 tháng 12 năm 1992, chăm biếm Hàn Lâm Viện cấp cho ông giải thưởng « Pháp thoại-Cà chớn » (Franco-Connerie) ”
Trích tiếp:”Nhìn lại, Bs Nguyễn Khắc Viện lần lượt chạy theo Hitler, Staline, Mao, Hồ chí Minh, Lê Duẩn, Gorbachev rồi Nguyễn văn Linh, mà chỉ có mỏi cẳng, thở dốc mà thôi .”
Thượng dẫn phần (1)cho thấy tụi thực dân coi vậy mà cũng biết sống có tình, có nghĩa, mặc dù ông Viện chỉ phổ biến chử Tây của chúng.
Nhưng đọc ở phần (2), tui lấy làm. . . lạ, tại sao nhà nước ta không cấp cho ông Viện một giấy ban khen, chẳng hạn như: Cà Chớn Chống Xâm Lăng hay. . . Cà Chớn Chống Lăng Xăng ?
Bác Mao ơi, cháu thần tượng bác quá! Bác phán một. . . .Cục trí thức để đời!
Có những người đặt câu hỏi “Tại sao hồi đó nhiều người trí thức lại theo Hồ chí minh, mà lại không theo người khác?”. Họ có bao giờ biết đặt câu hỏi “Tại sao có nhiều nhà cách mạng khác, có uy tín, tài học vấn giỏi hơn Hồ chí minh gấp ngàn lần, tự nhiên biến mất tăm, để mặc cho Hồ chí minh một mình múa gậy vườn hoang chống Pháp? Bộ nước VN mình hết nhân tài rồi hay sao mà lại ùn ùn kéo nhau đi theo thằng lưu manh dâm tặc tai dơi mắt chuột như Hồ chí minh để giành độc lập cho VN bằng một cuộc chiến tranh không cần thiết như ĐBP?” Nếu họ đã biết đặt câu hỏi như thế, thì họ đã tỉnh ngộ không còn lầm chân tướng của tên Dê Già Dâm Tặc Hồ chí minh nữa, và họ cũng sẽ hiểu rõ cái Đại Họa của đất nước VN sở dĩ còn kéo dài mãi cho đến ngày hôm nay và nhiều thập niên sau nữa (nếu đất nước VN không mất vào tay bọn Tàu cộng), tất cả cũng là do tên chó đẻ hoang lưu manh khốn nạn Hồ chí minh mà ra! Hồ chí minh là một tên lưu manh, bịp bợm, đểu cáng, giảo quyệt, nhưng nó rất giỏi một chiêu do Su phụ của nó là Mao Trạch Đông truyền dạy lại, đó là “Tá Đao Sát Nhân” hay còn gọi là “Mượn Dao giết người”. Thí dụ, để hãm hại các cụ cách mạng chống Pháp mà không chịu theo CS như cụ Phan Bội Châu, nó lén lút báo cho mật thám Pháp bắt để lấy tiền thuởng. Vừa tiêu diệt được đối thủ có uy tín trong và ngoài nước lớn hơn Hồ chí minh gấp ngàn lần, vừa có tiền thuởng bao đám đàn em ăn nhậu chơi bời gái gú hút sách (nhưng nó lại gọi là gầy dựng tổ chức cán bộ đảng). Hồ chí minh thời chống Pháp nó chỉ là một tên cầu bơ cầu bất, học thì ít, chơi gái thì nhiều, uy tín của HCM nếu đem so với các cụ cách mạng chống Pháp không CS thời đó, thì nó chả là cái đinh gì! Để loại trừ tất cả những đối thủ nặng ký đó, HCM đã ra tay ám hại không chừa một ai! Các nhà sử học (không phải đám sử Nô như Dương Trung Quốc của bọn Việt cộng) đều có tài liệu đầy đủ nói về việc này! Từ chính tên Hồ chí minh ra tay cho đến tên tay sai chó săn cho nó là Võ Nguyên Giáp sau này, chúng nó đều theo chủ trương “Thủ tiêu, triệt hạ tất cả các đối thủ chính trị nào có uy tín lớn hơn đảng cướp CSVN của bọn chúng”, để trừ hậu họa sau này. Từ các cụ Phan Bội Châu, Hùynh Thúc Kháng, Tạ Thu Thâu, giáo chủ Hùynh Phú Sổ,… đều bị bọn chúng khủng bố, mượn tay bọn Pháp, để giết hại.
Nhửng ai …được sinh ra tại mãnh đất hình chữ S thì phải lảnh hậu quả như mấy mươi năm qua….!!! ta thán ! chi …..hởi người VN chơn chất…… . Nhửng kẻ mất tánh lương thiện…thường được hưởn nhiều lợi ích bất chánh….! .
Đoạn này in sai thành khó hiểu:
Lúc ông bị bịnh ung bứu, sau khi mổ, về nhà dưỡng bịnh, phải nhờ bạn săn sóc vì không tiền trả y tá . Chính Bà Đinh văn Hoàng (Ông Đinh văn Hoàng làm chủ tịch Liên Hiệp Việt kiều ở Marseille vì ông học ở đây, năm 1960, được Giáo sư Lê văn Thới mời về Sài gòn dạy Hóa học ỏ Đại Học Khoa Học Sài gòn, sau làm Phó Khoa trưởng môn Sinh lý Sinh hóa .
Đầu những năm 80, ông qua Pháp định cư ở Le Blanc-Mesnil 93, mất 2010 ở Antony) đã tận tình săn sóc ông cho tới khi lành bịnh . Vậy mà, sau 1975, vào Sài gòn, gặp lại Ông Bà Đinh văn Hoàng, ông không chào, làm ngơ như chưa bao giờ có quen biết . Ông giử thái độ đạo đức của người cộng sản tinh ròng . Ông không nhìn Ông Bà Đinh văn Hoàng vì năm 1960 ông bà về Sài gòn làm việc cho Chánh quyền Sài gòn thay vì về Hà nội . Mà Ông Bà Đinh văn Hoàng hoạt động Liên Hiệp Việt Kiều chỉ vì xu hướng theo phong trào chống thực dân pháp, đòi Độc lập cho Việt Nam mà không phải đảng vìên cộng sản .
Phải sửa lại thế này:
Lúc ông bị bịnh ung bứu, sau khi mổ, về nhà dưỡng bịnh, phải nhờ bạn săn sóc vì không tiền trả y tá . Chính Bà Đinh văn Hoàng (Ông Đinh văn Hoàng làm chủ tịch Liên Hiệp Việt kiều ở Marseille vì ông học ở đây, năm 1960, được Giáo sư Lê văn Thới mời về Sài gòn dạy Hóa học ỏ Đại Học Khoa Học Sài gòn, sau làm Phó Khoa trưởng môn Sinh lý Sinh hóa . Đầu những năm 80, ông qua Pháp định cư ở Le Blanc-Mesnil 93, mất 2010 ở Antony) đã tận tình săn sóc ông cho tới khi lành bịnh . Vậy mà, sau 1975, vào Sài gòn, gặp lại Ông Bà Đinh văn Hoàng, ông không chào, làm ngơ như chưa bao giờ có quen biết . Ông giử thái độ đạo đức của người cộng sản tinh ròng . Ông không nhìn Ông Bà Đinh văn Hoàng vì năm 1960 ông bà về Sài gòn làm việc cho Chánh quyền Sài gòn thay vì về Hà nội . Mà Ông Bà Đinh văn Hoàng hoạt động Liên Hiệp Việt Kiều chỉ vì xu hướng theo phong trào chống thực dân pháp, đòi Độc lập cho Việt Nam mà không phải đảng vìên cộng sản .
Đoạn này in sai thành ra khó hiểu:
Lúc ông bị bịnh ung bứu, sau khi mổ, về nhà dưỡng bịnh, phải nhờ bạn săn sóc vì không tiền trả y tá . Chính Bà Đinh văn Hoàng (Ông Đinh văn Hoàng làm chủ tịch Liên Hiệp Việt kiều ở Marseille vì ông học ở đây, năm 1960, được Giáo sư Lê văn Thới mời về Sài gòn dạy Hóa học ỏ Đại Học Khoa Học Sài gòn, sau làm Phó Khoa trưởng môn Sinh lý Sinh hóa .
Đầu những năm 80, ông qua Pháp định cư ở Le Blanc-Mesnil 93, mất 2010 ở Antony) đã tận tình săn sóc ông cho tới khi lành bịnh . Vậy mà, sau 1975, vào Sài gòn, gặp lại Ông Bà Đinh văn Hoàng, ông không chào, làm ngơ như chưa bao giờ có quen biết . Ông giử thái độ đạo đức của người cộng sản tinh ròng . Ông không nhìn Ông Bà Đinh văn Hoàng vì năm 1960 ông bà về Sài gòn làm việc cho Chánh quyền Sài gòn thay vì về Hà nội . Mà Ông Bà Đinh văn Hoàng hoạt động Liên Hiệp Việt Kiều chỉ vì xu hướng theo phong trào chống thực dân pháp, đòi Độc lập cho Việt Nam mà không phải đảng vìên cộng sản .
Phải sửa lại như vầy:
Lúc ông bị bịnh ung bứu, sau khi mổ, về nhà dưỡng bịnh, phải nhờ bạn săn sóc vì không tiền trả y tá . Chính Bà Đinh văn Hoàng (Ông Đinh văn Hoàng làm chủ tịch Liên Hiệp Việt kiều ở Marseille vì ông học ở đây, năm 1960, được Giáo sư Lê văn Thới mời về Sài gòn dạy Hóa học ỏ Đại Học Khoa Học Sài gòn, sau làm Phó Khoa trưởng môn Sinh lý Sinh hóa . Đầu những năm 80, ông qua Pháp định cư ở Le Blanc-Mesnil 93, mất 2010 ở Antony) đã tận tình săn sóc ông cho tới khi lành bịnh . Vậy mà, sau 1975, vào Sài gòn, gặp lại Ông Bà Đinh văn Hoàng, ông không chào, làm ngơ như chưa bao giờ có quen biết . Ông giử thái độ đạo đức của người cộng sản tinh ròng . Ông không nhìn Ông Bà Đinh văn Hoàng vì năm 1960 ông bà về Sài gòn làm việc cho Chánh quyền Sài gòn thay vì về Hà nội . Mà Ông Bà Đinh văn Hoàng hoạt động Liên Hiệp Việt Kiều chỉ vì xu hướng theo phong trào chống thực dân pháp, đòi Độc lập cho Việt Nam mà không phải đảng vìên cộng sản .
Cha nội này (NKV) vì muốn chứng tỏ mình là CS chính hiệu nên cố bỏ tính người!
Theo người góp ý này ,mạo muội viết lại (không dám nói là “sửa lai”) như sau:
“Sau khi được cắt bướu ung thư, cho về nhà tinh dưỡng,Ông Viện không tiền thuê y tá chăm sóc,nên phải nhờ ban bè.Bà Hoàng (vợ chủ tich Liên Hiệp Việt Kiều ở Marseille,Đinh văn Hoàng mà vào năm 1960, theo lời mời của G/SLê văn Thới ,về ĐHKH/SG dạy Hóa Học sau đó lên làm Phó khoa trưỡng môn sinh lý hóa . Đầu thập niên 80,định cư ở Pháp và mất năm 2010) chăm sóc tận tình cho Ông Viện cho tới khi khỏe hẳn….Vậy mà,sau 1975….”
Còn câu nay nữa ,nó hơi “tối “:
“Đầu những năm 80, ông qua Pháp định cư ở Le Blanc-Mesnil 93, mất 2010 ở Antony) đã tận tình săn sóc ông cho tới khi lành bịnh”
Dù đọc câu kế tiếp có thẻ hiểu câu này nhưng nếu viết “rỏ” hơn thì cũng được chớ sao /
‘Đầu thập niên 80,Ong (g/s Hoàng ) ông qua Pháp đinh cư,đã tân tình chăm óc Ông cho tói khi lành bênh (Ai chăm sóc Ông Hoàng ?Vợ hay B/S Viện ?.
Nếu Ông hoàng bị Bênh ở Pháp và được B/S Viện chăm sóc “tận tình” khi ở Pháp thì cái chuyện năm xưa vào SG “lơ không chào,coi như không quen biết’ là một chuyện rất thường
đối vói người cs có chút địa vị .sợ”chụp mủ” là quen vói ngụy SG…. “Ông giử thái độ đạo đức của người cộng sản tinh ròng .”,trong hoàn cảnh như lúc đó (sau 30/4/75)cũng đúng thôi …(BNT kể chuyện ong thợ sữa xe hơi ở Pa ri từ biệt vợ con (đầm) đẻ về phục vụ bái lạy ,cúc cung tân tuy vói Chú Ho và sau đó vào tù mấy chục năm !’
Tin Bác theo Bác …phục vụ tận tụy ,nghe lời như con chó được huấn luyện ký thì được còn hở ra khác là CHẾT!
Hiện nay ,không noi trước 75 nhiều trí thức vnch theo cộng hay thich cộng mà chính ngày nay ngay trong hàng ngủ TNCS cũng vẫn có người tự xưng là QG nhưng vãn theo cộng …như…
….
(tèo)
(lời đối thoại giữa Nguyện-khăc-Viện và Ô Cao-v-Luận): “Các anh cũng đã thấy rõ những kinh nghiệm lịch sử. Với Mỹ, chế độ thực dân kiểu cũ đã cáo chung. Mỹ đã thắng Nhật, rồi lại giúp Nhất phục hưng kinh tế mạnh mẽ. Mỹ đã vào Âu Châu, rồi cũng lại giúp Âu Châu. Áp lực của Mỹ, nếu có theo chân ông Diệm dồn vào Việt Nam, cũng chỉ là một thứ áp lực kinh tế. Còn bên các anh, con đường nguy hiểm hơn nhiều vì sau lưng các anh là Trung cộng. Vì quyền lợi , Mao Trạch Đông sẽ phải thôn tính biẻn Đông ”
(trích Bên giòng Lịch sử 1940-1965)
Trí thức thổ tả Nguyễn khắc Viện !
Bí thư đảng CS Nam Tư Milovan Djilas phê bình : ” 40 tuổi mà không từ bỏ CS là không có cái đầu.”
TRÍ THỨC VÀ CỘNG SẢN
Trí thức là người có học và có hiểu biết, ở đâu cũng vậy và thời nào cũng thế thôi. Các Mác, Lênin đều là những người trí thức. Bởi nếu không làm sao viết lách, làm sao hô hào người khác được. Đặc biệt nhất, Mác còn là một tiến sĩ triết học vào thời của ông. Mà triết học lại mang ý nghĩa trí thức chọn lọc nhất và tiêu biểu nhất.
Thế nhưng thực chất Mác lại coi thường trí thức, vì ông chỉ coi giai cấp vô sản nghèo khó ít học mới là giai cấp lãnh đạo lịch sử, có sứ mạng lịch sử để làm cuộc cách mạng thế giới. Mác bất chấp yếu tố tri thức và yếu tố tư duy khoa học. Ông chỉ căn cứ vào biện chứng luận của Hegel một cách lệch lạc và mù quáng để coi quy luật phủ định của phủ định là nguyên lý cơ bản của lịch sử xã hội. Có nghĩa vô sản là phủ định của tư sản, của tư bản chủ nghĩa. Vậy giai cấp vô sản tất nhiên là động lực tối hậu của lịch sử cần gì có trí thức nữa. Chuyện này ngay từ đầu nhiều nhà trí thức chân chính là thấy bá lấp huống gì ở thời đại công nghệ tin học ngày nay.
Thế nhưng Trần Đức Thảo và Nguyễn Khắc Viện là hai nhà trí thức tiêu biểu nhất thời của các ông ấy để mê tít và tận lực phục vụ hết lòng cho chủ thuyết Mác. Cả hai thật sự là động cơ yêu nước, muốn chống Pháp giải phóng đất nước hay chỉ là động cơ cộng sản ? Điều này về mặt lịch sử từ trước ra sau đều phải nghiêm túc nhận định. Cuộc chiến tranh chống Pháp do ông Hồ Chí Minh trực tiếp phát động cái cốt lõi nhất của nó vẫn chỉ là thực hiện cương lĩnh của chủ nghĩa cộng sản mác xít, bởi theo Mác không thể có chủ nghĩa dân tộc mà chỉ có chủ nghĩa quốc tế vô sản. Mác đã từng tuyên bố chỉ có đạo đức cộng sản mác xít mới là đạo đức duy nhất, đạo đức trước Mác chỉ là đạo đức của tư sản, trong đó bao gồm cả chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa yêu nước.
Kết quả sau cùng ngày nay chủ nghĩa Mác thực chất đã hoàn toàn tan rã và xoay chiều ngược lại. Như vậy suốt cả quá trình nhận thức, quá trình hoạt động trong suốt cuộc đời mình của Trần Đức Thảo, Nguyễn Khắc Viện thực chất chỉ là công cốc, bởi kết quả sau cùng của họ đều không đạt được. Từ đó có thể nói người trí thức mà nhận định không đúng sự thật khách quan, theo đuổi không đúng giá trị khách quan thì đó có còn phải là người trí thức nữa không ? Trần Đức Thảo là một tiến sĩ triết học, Nguyễn Khắc Viện là một bác sĩ y khoa, thế nhưng nhận thức còn thua nhiều người ít học trong giới bình dân vào thời các ông đó. Từ đó cũng kết luận được, trí thức không nhất thiết chỉ là bằng cấp hay nguồn gốc đào tạo, trái lại trí thức chỉ là năng lực sáng suốt của nhận thức và năng lực hiểu biết thật sự mang lại được các giá trị khách quan đích thực được cho đời thế thôi.
Nhưng còn điều đặc biết nhất của người trí thức là trước hết phải là người trung thực, không xu mị, không tính toán lợi ích cho riêng mình. Rất tiếc điều này không hề được bất kỳ người cộng sản mác xít nào đề cao hay đánh giá tốt cả. Bởi đạo
Nhưng còn điều đặc biết nhất của người trí thức là trước hết phải là người trung thực, không xu mị, không tính toán lợi ích cho riêng mình. Rất tiếc điều này không hề được bất kỳ người cộng sản mác xít nào đề cao hay đánh giá tốt cả. Bởi đạo đức cách mạng của Mác và Lênin quan niệm là chỉ có mục đích sau cùng là tiêu chí, còn đạo đức kiểu cá nhân hay kiểu truyền thống đều thuộc đạo đức tư sản và tiểu tư sản cả. Nên sự không trung thực với mình cũng như với người khác trên cơ sở làm bộ đạo đức vô sản giả của Nguyến Khắc Viện (chối bỏ bất kỳ ai không phải là cộng sản mác xít) chỉ cho thấy hạng trí thức hòn toàn suy thoái mà mất hướng và không là gì khác.
ĐẠI NGÀN
(30/01/16)
Ông Trần Đức Thảo, ông Nguyễn Khắc Viện có khác chi ông Trương Như Tảng, bà Dương Quỳnh Hoa,… mang danh là các trí thức có nhận thức hơn người mà hành động như người kém nhận thức. Là những kẻ có trí lực tốt, các vị trên phải biết và hiểu rằng biện chứng pháp của Hegel mà Mác vận dụng vào để giải thích tiến trình biến đổi và tiên đoán tương lai của LS của nhân loại đã phạm một lỗi lớn của logic hình thức là luật phi mâu thuẫn khi cho rằng động lực tiến hóa của xã hội là sự phủ định. Phủ định của biện chứng pháp Hegel là phủ định triệt tiêu còn phủ định của logic hình thức là phủ định bổ sung.
Một lỗi lầm nữa của Mác khi cho rằng lịch sử là một khoa học như toán, lí, hóa, sinh,…Nên nhớ, đã là khoa học thì có thể thử để xem đúng sai, khả thi hay không khả thi nghĩa là có thể thực nghiệm được. Một vấn đề khoa học: toán, lí, hóa, sinh, …được nghiên cứu thì người ta có thể làm thí nghiệm nhiều lần để xét đúng sai nghĩa là có thể lập lại. Nhưng sự kiện LS có thể lập lại để xét sự đúng sai không? Hoàn toàn không! Có ai lập lại cách mạng tháng 10 Nga để tìm chân lí ? Rõ ràng Mác rất chủ quan khi tuyên bố rằng ông ta đã tìm ra quy luật LS của xã hội loài người khi ông chưa và chắc chắn không bao giờ có được những dữ kiện thực nghiệm để chứng minh quy luật LS do mình làm ra là đúng như 1+1 =2. Nhân loại phải biết ơn Karl Popper, triết gia Anh gốc Áo đã chỉ ra sai lầm trầm trọng này của Lí thuyết Mác.
Viết đến đây thì tôi vô cùng thắc mắc quý vị học giả ở trên lại không nhận ra sai lầm của Mác để đến cuối đời phải ăn năn muộn màng. Tôi quả quyết quý vị ấy chưa bao giờ biết đến Karl Popper.
NÓI VỀ HAI ĐIỀU TỆ TẠI TRONG TƯ TƯỞNG CỦA MÁC : TÍNH CHỦ QUAN VÀ TÍNH HỢM HĨNH
Tuy nhiên nếu không có cả hai tính chất này, cũng không thể có được hệ tư tưởng của Mác. Vả lẽ tính chủ quan do tính hợm hĩnh mà ra cũng như ngược lại. Chủ quan vì cho chỉ mình ông ta mới đúng, điều đó dẫn đến tính hợm hĩnh cho phải độc tài vô sản mới chắc ăn, hay nói ngược lại tính hợm hĩnh dẫn đến tính chủ quan cũng không khác gì.
Thực chất Mác sử dụng biện chứng luận (Dialektik) theo cách bóp méo hay ngụy tạo, tức xuyên tạc và lợi dụng. Bởi Mác dư biết đây là biện chứng luận trên nền tảng duy tâm. Vậy mà Mác phiên diễn nó ra trên nền tảng duy vật thuần túy. Đó chỉ là việc cả vú lấp miệng em hay râu ông nọ cằm bà kia là điều hoàn toàn phi lý mà ai cũng biết.
Đã ngụy luận như thế mà Mác tự nhận mình là chân lý duy nhất đúng, đó quả thực là sự chủ quan quá mạng hay sự vô trách nhiệm tột cùng của tính chủ quan và hợm hĩnh. Chính trên nền tảng chủ quan sai quấy này mà ông ta xướng lên quan điểm chuyên chính vô sản. Ông ta sổ toẹt hết mọi đạo đức truyền thống, hiểu biết truyền thống về bản chất con người khách quan, sổ toẹt quan điểm tự do dân chủ khách quan của chính trị cổ điển, gom chung toàn bộ mọi cái đó vào cái gọi là đạo đức tư sản và chính trị tư sản. Và hậu quả của họ là sổ toẹt hết cả mọi di sản nhân loại cả hàng ngàn năm trước Mác.
Đấy tính chủ quan và tính hợm hĩnh của Mác nó quái dị như thế nhưng giới quần chúng bình dân dại trà thì làm sao hiểu hết được, còn giới trí thức điếu đóm hay trí thức trùm chăn thì làm sao nói lên được, vì họ đã từ đồng hóa họ với phi trí thức và phản trí thức thế thôi.
NON NGÀN
(010/02/16)