WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tìm hiểu, phân tích hòa hợp, hòa giải

Ảnh minh hoạ (internet)

Ảnh minh hoạ (internet)

Theo cách nghĩ của riêng tôi, người dấn thân tranh đấu, là người hào hoa, khoáng đạt, không xét nét hẹp hòi, không cố chấp qúa khứ. Từ cách nghĩ này, tôi thân thiện với vô số bạn bè, bất phân chiến tuyến, đơn cử một ví dụ nhỏ:

Mười năm trước, làm công nhân hãng nhựa ở Marietta, nhiệm vụ hằng ngày dùng xe forklift, chở hàng ra cho công nhân phân loại, đưa vào máy ép thành “bale”, hôm nọ supervisor giao cho tôi một chú lính mới, bảo: Mầy huấn luyện nó chở hàng phụ, cho kịp ra hàng, mỗi ngày tối thiểu phải 40 “bale,” supervisor quay lưng bỏ đi, chúng tôi tự giới thiệu tên tuổi, và làm thân với nhau, chú ấy tên Khảm, kém tôi tám tuổi, người Hải Dương, bộ đội Campuchia xuất ngũ, vượt biên lưu trú Hồng Kông, tới Mỹ diện “Ro.”  Khảm đẹp trai, lanh lẹ, vui vẻ, tính cũng hài hài…

Ngày còn ở trong nước, tư tưởng chung còn tò mò (1) “bắc di cư” – “bắc bảy lăm”, ở Mỹ tư tưởng ấy còn nhạy bén hơn! Ngược lại “bắc bảy lăm” nhạy và bén hơn nữa. Sau gần hai tháng, hãng mở ca đêm, Khảm xin qua làm đêm, để mỗi giờ tăng thêm một đồng, trước khi anh em từ giả, Khảm cầm tay tôi nói: Cảm ơn anh, đã giúp em suốt thời gian qua, nhờ anh chỉ bảo tận tình, “người ta” mới tin tưởng cho em qua ca đêm, ờ mà tại sao anh là Việt Nam Cộng Hòa, anh không ghét em nhỉ!” Nghe  Khảm nói lòng xót xa, tôi tâm sự:  Khảm à, bạn nghĩ lẩn thẩn qúa, chúng mình là con một mẹ Việt Nam sinh ra, tới đất này còn  thù oán gì nữa. Chiến cuộc đã qua, nếu thế hệ cha anh của bạn “hăm hở giải phóng miền Nam,” thì chúng tôi “phải tự vệ ngăn ngừa làn sóng đỏ từ phương Bắc.” Thời thế đã tỏ tường đúng, sai. Trước hết và căn bản anh em mình phải biết thương nhau, đừng ích kỷ, điều khác bạn không cần băn khoăn ơn nghĩa, tôi lãnh lương, hãng bảo hướng dẫn bạn , tôi cố gắng chu tất nhiệm vụ, thế thôi. Nghe vậy Khảm có vẽ e thẹn, nói nho nhỏ: Thôi anh ơi, giải phóng cái nỗi gì, chỉ có….. ăn cướp!

Cá nhân tôi suy nghĩ đơn sơ, sống chân thành với mọi người, nếu chưa tin, vui lòng đọc thêm hai bài viết, đã đăng rất lâu:

Kỷ niệm về một anh bộ đội, hoặc ông Bùi Tín, người đi giữa hai lằn ranh.

Tuy nhiên nói về hòa hợp, hòa giải, là cả một thủ đoạn nham hiểm, đầy bất lương của đảng CSVN, chúng ta không khư khư ôm qúa khứ, song hiện tại CS vẫn chưa dám viết lại lịch sử đúng đắn. Vụ án Ôn Như Hầu là một ví dụ, Hồ Chí Minh kêu gọi các đảng phái đoàn kết chống thực dân Pháp, tin lời HCM các đảng phái hưởng ứng, và mất cảnh giác, Hồ Chí Minh chỉ thị Võ Nguyên Giáp, đánh úp cơ sở Tổng Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng, ngày 12/7/1946 không chỉ tổng bộ VNQDĐ, mà các cơ sở Quốc dân Đảng ở số nhà 132 phố Duvigneau (Bùi Thị Xuân) cùng ngày, công an tấn công một loạt cơ sở khác của Quốc Dân Đảng ở Hà Nội, và trụ sở số 7 phố Ôn Như Hầu (Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội). Tiếp sau Hà Nội, VNQDĐ toàn miền Bắc bị ruồng bố, bị thủ tiêu. Vì thời điểm này đảng CS yếu và thua kém VNQDĐ rất nhiều, sau khi chiếm cứ trụ sở, cộng Sản đem xác người chôn xuống, vu cáo VNQDĐ “ăn cướp, tra tấn giết người,” cọng với truyền đơn chống Cộng, tiền giả. Tất cả đều vu cáo, bịa đặt từ phía CS, cả thế giới đều biết, đến nay gần 70 năm trôi qua, “Lịch Sử” chỉ là bộ môn tuyên truyền lừa bịp của đảng, không hề thay đổi, hiện tại thế hệ trẻ VN tiếp tục bị bịt mắt.

Chính trị là canh bạc, anh từng chơi bịp, gian lận, người ta không chơi với anh nữa, trong cơn cơ cầu, anh muốn tiếp tục, không ai muốn nhớ đến qúa khứ, nhưng chắc chắn không thể quên, anh không đủ liêm sĩ trả lại tiền, nhưng tối thiếu phải biết hối lỗi, đảng CSVN chưa hề và luôn luôn trâng tráo.

Những hiện tượng hoà hợp, hòa giải gần đây:

A/ Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn

Thứ Năm ngày 26/12/2013 trên báo Quê Hương oline, đăng bài:

Việt Weekly suy nghĩ về ông Nguyễn Thanh Sơn (NTS)

Nội dung bài này tác giả Etcetera của Viet Weekly ngợi ca Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng ngoại giao chính quyền CSVN, trích:

 ”Một lần nữa, những thông điệp của ông được các nhà báo chúng tôi chuyển tải tới bà con ở địa phương Little Saigon, Hoa Kỳ. Những video clip của Phố Bolsa TV giúp khán giả thấy rõ con người bằng xương bằng thịt Nguyễn Thanh Sơn với lối nói đầy tự tin, mạnh mẽ khi đưa ra những ý kiến của mình về vấn đề khác biệt chính kiến, khác biệt chính trị. Trong những lý luận có tính cách chính sách, chủ trương của chính phủ đó, vẫn lấp lánh sự sôi nổi, nhiệt tình của cá tính và thái độ rất tự tin của riêng con người ông Nguyễn Thanh Sơn.” ngưng trích

Nhưng đoạn trên tác giả phàn nàn:

“Tuy đến từ một xứ sở tự do, có quyền dân chủ, được pháp luật Hoa Kỳ bảo vệ, nhưng chúng tôi vẫn là những người bị áp lực chính trị cực đoan trong cộng đồng đè nặng. Việc về Việt Nam làm báo, ghi nhận thông tin, đưa tin về cho độc giả của mình ở địa phương để phục vụ nhu cầu thông tin của họ, tưởng là một điều bình thường, dễ hiểu và chẳng có chi phải bàn. Nhưng trên thực tế, chuyện dấn thân về nước, ngồi với những lãnh đạo trong chính quyền Việt Nam, phỏng vấn họ, đưa đầy đủ những điều họ nói ra hải ngoại, các nhà báo chúng tôi cũng phải “xâm mình” để làm công việc này.” ngưng trích

Tay viết này thật ngây ngô, tại Hoa Kỳ tiệm sách, tiệm video tràn ngập báo chí, phim ảnh CS, dàn máy Karaoké trong nước bán ra, cài đặt toàn nhạc CS như: “Dáng đứng bến tre, 3 cô gái vót chông, bác cùng chúng cháu hành quân” vv và vv, trong khi đó Việt Khang chỉ có 2 bản nhạc:

Việt Nam tôi đâu? Anh là ai? Bị tù 4 năm, Trần Vũ Anh Bình 6 năm, với những ca khúc:

Người Việt Nam, Cho Con Ngày Mai, Chưa Vơi Câu Hò, Giây Phút Vinh Quang, Lỡ Chuyến Đò Chiều, Miền Trung Ơi, Nếu, Như Là Áng Mây, Tri Kỷ, Vắng Em Vắng Mãi Câu Hò.

Thử xem chừng này bản nhạc, nếu thu âm đã được một mặt của CD chưa? Trong khi đó hàng ngàn đĩa nhạc, sách tuyên truyền CS bán tràn lan tại hải ngoại, hai chữ công bằng, anh/chị Etcetera nghĩ sao? Hằng năm Cộng Đồng hải ngoại, tổ chức hội chợ tết, báo trong nước đăng tải, nhưng xóa hình bàn thờ tổ quốc, được đồng hương trưng bày rất trang trọng, bởi trên bàn thờ có lá cờ tổ quốc, màu vàng ba sọc đỏ, anh/chị nghĩ sao?

Đồng hương biểu thị thái độ khinh bỉ, đối với kẻ bội bạc, nịnh bợ bọn CS bất lương, chính vì lẽ này, muốn làm tôi tớ kẻ bất lương, phải “xâm mình” đừng rên rỉ!

Nguyễn Thanh Sơn, lên án “thành phần cực đoan”:

Trích: Cũng như ông nói thẳng thắn, cụ thể từng sự việc xảy ra trước và sau mấy chuyến đi của chúng tôi với cộng đồng ở hải ngoại. Chứng tỏ ông có theo dõi sát sao, hiểu rõ từng chuyện. Ông nhắc tới những nhân vật chống cộng cực đoan như Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Xuân Nghĩa bằng thái độ vừa lên án, vừa thuyết phục mời gọi của một nhà ngoại giao khôn khéo nhưng quyết liệt. ngưng trích

Ngoại trừ kẻ nào cam tâm, lòn cúi làm tay sai, CS NTS mới dám lên án, khiển trách, ngoài ra CS không có tư cách gì lên án, bất cứ đồng hương nào tại hải ngoại.

Xin đồng hương chịu khó cảnh giác đoạn này:

Cần có thêm những nhà ngoại giao như Nguyễn Thanh Sơn

Việc chọn người hay người chọn việc, tôi không biết vế nào cần hơn. Nhưng UBNNVNVNONN chọn ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn làm chủ nhiệm, tôi cho quả là đúng người đúng việc. Công việc đối ngoại với người nước ngoài, như các vị Tổng lãnh sự hay Đại sứ có những khó khăn nhất định, tuy nhiên, để “đối phó” với người cùng giòng máu, cùng huyết mạch nhưng khác biệt chính kiến, khác biệt quan điểm thật không dễ chút nào, có khi còn khó gấp nhiều lần hơn công việc ngoại giao với người ngoài. Tuy cũng là người Việt với nhau, nhưng những hận thù, ân oán từ thế hệ này, truyền qua thế hệ khác từ những năm nảo năm nào vẫn còn là những rào cản tưởng như “vô phương cứu chữa” đã tồn đọng suốt 37 năm qua. Việc đối thoại không còn là đãi bôi, nói cho có, mà cần phải thành tâm, hiểu biết và cảm thông. Chuyện ai đúng ai sai, lịch sử sẽ phán xét. Chuyện ai thắng ai bại, cứ nhìn vào thực tế để đánh giá. Trong công việc ngoại giao đối với cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, nhờ có những nhà ngoại giao tâm huyết như ông Nguyễn Thanh Sơn, qua các chuyến đi của nhóm nhà báo quận Cam chúng tôi, đã đưa những thông điệp cụ thể về đất nước qua những lời nói, hình ảnh, việc làm…đã có nhiều dấu hiệu khả quan, tích cực hơn. Có lẽ, vận nước Việt Nam đang tới hồi tốt đẹp, nên đã khiến cho những nơi cần có người tốt, để dùng cái tâm của mình giải quyết vấn đề hơn là cứng ngắc bằng chính sách. Cái tâm tôn trọng lẽ phải, cái tâm biết lo cho việc chung, cái tâm biết lúc cứng lúc mềm, cái tâm biết đánh giá và tôn trọng con người đúng cách. Tôi vẫn thấy ở  ông Nguyễn Thanh Sơn, bên cạnh con người ngoại giao khôn ngoan, lịch duyệt, quả quyết…lấp lánh một cái tâm của người biết hành động theo đúng nhu cầu của thời thế đã đặt ra. Và ông đã thành công lớn trong những nhịp cầu bắc qua những khác biệt vẫn còn tồn đọng trong một số người chưa tin, chưa thông cảm ở ngoài nước. Tôi tin rằng với cái tâm có được đó, thì ở cương vị nào, cho dù là ngoại giao hay lãnh đạo đất nước, ông Nguyễn Thanh Sơn cũng thuyết phục được nhiều người, càng lúc càng nhiều người hơn.” ngưng trích

Không rõ bao năm qua NTS cù rũ, mua chuộc được bao nhiêu, nhưng đoạn “văn’” trên chứa đựng những gian xảo lố bịch, ai đúng ai sai, chính thế hệ chúng ta đánh giá, để tìm hướng đi đúng, tại sao phó thác “lịch sử sẽ phán xét,” ví dụ CS đang mò mẫm tiến lên XHCN, bạn cứ cúi tai gài trốt đi theo nó và chờ lịch sử phán xét?! Chuyện ai thắng ai bại, anh/chị cứ hoạch tẹt: Miền Nam thua, miền Bắc thắng. Chúng ta đều sinh ra, lớn lên trưởng thành trên đất nước tự do, có gì phải sợ hãi, sao anh/chị hèn thế? Nhưng mỗi lần VNCH thua, sau đó diễn ra cuộc di cư vĩ đại, quan trọng chính nghĩa ở phía nào, thiết tưởng cây cột đèn biết, anh/chị phải biết.

B/ 40 năm tưởng niệm Hoàng Sa?

Mấy ngày gần đây, báo chí CS đăng liên tiếp 6 kỳ báo: “Tưởng Niệm 40 năm sự kiện Hoàng Sa”, hầu hết bài viết rất trung thực, và trân trọng nghĩa cử hy sinh cao cả, của Hải Quân/ QLVNCH.

Tuy nhiên không phải xuất phát từ sự trong sáng, dụng ý trong việc này CS muốn chứng minh họ cũng “yêu nước,” như VNCH, “CSVN không phải tay sai của Trung Cộng” ? Chế độ CS bây giờ người dân qúa đồ thán, đảng cho đăng lại trận chiến Hoàng Sa, của VNCH mong kiếm chút đắc nhân tâm, nhưng có điểm buồn cười, họ có manh tâm cưỡng chế lòng yêu nước của QLVNCH, bằng cách truy điệu các anh hùng, tử sĩ VNCH dưới bàn thờ bác Hồ Tập Chương!!

Nếu CS có một sợi thần kinh xấu hổ, nhỏ thôi, nhỏ đến độ dùnh kính hiển vi soi mới thấy, chắc cũng nóng mặt, khi nghe cựu trung úy Không Quân Nguyễn Thành Trung tường thuật, phương án Không Lực VNCH đánh giành lại Hoàng Sa, nguyên văn:

Lúc bấy giờ, ông Trung là một sĩ quan cấp úy. “Mấy ông cấp tá, mấy ông lãnh đạo, chỉ huy phát biểu trong cuộc họp rằng: Đánh với Việt Cộng là chỉ đánh chơi thôi, không có sướng. Đánh với Trung Cộng mới là đánh cho nên tôi nói thật với các ông, đánh trận này, tụi tôi đi đánh trước. Cấp đại tá, trung tá, thiếu tá đánh trước, đánh cho họ biết người Việt Nam là như thế nào, đánh một trận cho họ từ bỏ ý định, bớt hung hăng, sau khi chúng tôi chết hết rồi mới đến cấp úy các ông đi đánh”, ông kể lại và nói thêm: “Nói thế để biết người Việt Nam yêu nước như thế nào, vì đánh với Trung Quốc mới là đánh giặc xâm lăng, cho nên mấy ổng bảo chừng nào tụi tôi chết hết mới đến các anh” ngưng trích

(T ựa bài: Hải chiến Hoàng Sa – 40 năm nhìn lại – Kỳ 6: Không quân Việt Nam Cộng Hòa lên kế hoạch giành lại Hoàng Sa. , đăng trên báo Thanh Niên)

Trái tim yêu nước, thương nòi đạt đến mức tuyệt diệu, thử hỏi không được đạo tạo dưới chủ nghĩa nhân bản, với trình tự đạo lý dân tộc, tìm đâu ra? Mọi đền đài được tạo nên bởi “lịch sử” giả hiệu, sẽ tan vữa theo thời gian. Nhưng câu nói trên của một tập thể cấp tá KLVNCH sẽ còn mãi mãi, lưu lại hậu thế. (Đánh Việt Cộng là đánh chơi thôi, không có sướng)

Ngoài ra có trung tâm Minh Triết, ở Hà Nội tổ chức họp mặt, trao qùa cho phu nhân cố Hải Quân Thiếu Tá Ngụy Văn Thà, với mục đích:

Trích “Phát biểu tại cuộc gặp mặt, ông Nguyễn Trung, nguyên trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, chia sẻ 40 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc xâm lược là sự kiện đau buồn nhưng cũng nhân dịp này cần có sự thức tỉnh rõ hơn vấn đề hòa hợp dân tộc.” ngưng trích

CS thực hiện HHHG, (hoà hợp, hòa giải) từ 1976 chứ không phải mới đây, sau một năm chiếm miền Nam VN, họ trả quyền công dân cho Phó Tổng Thống Trần Văn Hương, nhưng ông không nhận, ông nói đại khái: Không thể được, vì thuộc cấp của tôi đi tù hết, làm sao tôi có thể nhận “cái quyền công dân của các ông?”

Xin tỏ bày lòng kính phục, tới một bậc lãnh đạo đầy trí nhân.

Kết luận

CS có thực lòng HHHG? Không khó để trả lời, mặc dù có tính trừu tượng, song căn cứ hành động, làm thước đo cho sự “thật lòng.”

Yêu cầu:

1/ Nguyễn Tấn Dũng, vứt vào sọt rác 2 bao cao su “đã qua sử dụng” thả Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Trần Huỳnh Duy Thức, LS Lê Quốc Quân, Đỗ Thị Minh Hạnh, LM Nguyễn Văn Lý, tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu, và tất cả các tù nhân khác, vì yêu nước bị đảng CSVN hành hạ, giam cầm.

2/ Chấm dứt cho Công An, giả dạng côn đồ đánh đập nhân dân.

3/ Chấm dứt trò đề tiện, vứt chất dơ bẩn vào nhà những người tranh đấu. Nghĩa là cần phải HHHG với “nhân dân” trong nước trước đã.

Đại khái với 3 điều này, tuy chưa thể hy vọng nhiều, còn hơn triệu lần Nguyễn Thanh Sơn, mánh khóe vặt!

Sống trên đời, phàm đã làm người, ai cũng mong ước hòa hợp, hòa giải, vì đó là cảnh hạnh phúc đầm ấm, của một cộng đồng, một quốc gia dân tộc. Nhưng rất tiếc người Cộng Sản, không có trái tim bình thường, như mọi người trông đợi.

Ghi chú:

(1) Dùng chữ tò mò, thay vì phân biệt

© Đàn Chim Việt

 

8 Phản hồi cho “Tìm hiểu, phân tích hòa hợp, hòa giải”

  1. DâM TiêN says:

    Hòa giải quốc gia, hòa giải dân tộc

    Hòa giải lẽ ra đã thực hiện được vào những năm 1945, 1946, khi mấy chánh đảng có
    lực lượng võ trang, và cùng liên hiệp với Việt Minh trong một chánh quyền chung.
    Việc không thành chính là bởi bản chất độc tôn “ chuyên chính” của CSVN, dù ẩn
    nấp dưới bất cứ danh xưng nào khác.

    CS ( Việt Minh) đánh nhau với Pháp, nhằm xây dựng cụng cố đảng CS, độc quyến
    Giải pháp Bảo Đại ra đời, thành lập chánh phủ quốc gia, có quân đội riêng, Khi
    đó, nếu có giải pháp ‘ hòa giải’ tức là CS và Quốc gia hòa giải ngang bằng với nhau,

    Hiệp định Geneve xảy tới, chia hai VN.Miền Nam chọn chính thể Cộng Hòa, là một
    quốc gia theo pháp lý quốc tế. Nếu có hiệp thương hòa giải, thì hai bên ngang bằng
    cùng xem xét các vấn đề trên căn bảnchung; và nếu có hòa giải thiệt sự, thì sẽ chọn
    ra một chính thể mới, với các cơ chế của một quốc gia mới. Các nước có liên quan
    tới cuộc chiến tại Miền Nam VN, Mỹ, Trung cộng, và LHQ giám sát hòa giải này.

    HĐ Ba Lê đã bị MTGPMN “vi phạm, “ mà không phải là Mỹ hay Bắc Việt, nên thực
    thể VNCH vẫn tồn tại theo pháp lý,tương tự như nước Pháp bị nước Đức chiếm đóng
    qua WWII. ( BV KHÔNG bị lên án vi phạm HĐBL, bởi đã tháu cáy đẩy MTGPMN
    vaò vai trò “ nhận đầu hàng” mà cũng chính là BV thủ diễn, nhưng được Mỹ làm ngơ…
    nhằm có Lối Ra — Way out– cho BV ngày hôm nay…( Lạ, hé ?) Thiền sư DâM TiêN

  2. lethiep says:

    Muốn bàn chuyện hòa giải với đảng Cộng sản Việt Nam ? Hãy nhìn lại sơ qua bề dày lịch sử 83 năm tráo trở của bọn chúng :

    Một mặt kêu gọi thành lập chính phủ liên hiệp, mặt khác truy lùng những người quốc gia để chặt đầu, mổ bụng thả trôi sông.

    Một mặt ký Hiệp Định Geneve đình chiến, mặt khác bí mật để lại 60000 quân trong Nam để tái phát động chiến tranh.

    Một mặt mở miệng yêu nước, mặt khác bán dâng Hoàng- Trường Sa cho Tàu cộng.

    Một mặt kêu gọi hưu chiến Tết Mậu Thân, mặt khác đánh lén tổng công kích khắp nơi.

    Một mặt ký Hiệp Định Hòa Bình Ba Lê, mặt khác xua quân tràn qua vĩ tuyến tổng tấn công Miền Nam .

    Một mặt hứa hẹn quân, dân Miền Nam đi học tập chỉ 10 ngày hay 1 tháng , mặt khác giam luôn đến 17 năm.

    Một mặt kêu gọi hòa giải, mặt khác bạc đãi thương phế binh VNCH, phá hủy các bia tưởng niệm thuyền nhân, cấm không cho du nhập sách báo, phim, nhạc hải ngoại.

    v…v…

  3. Nguyen Vu says:

    Thời Cải Cách Ruộng Đất ngày trước, báo chí Liên xô, Ba Lan, Hồng Kông, Thái Lan… đăng tin: Các điền chủ trước khi bị nhân dân xử tử đều vui vẻ hô to ” Bác Hồ muôn năm”, ” Đảng Cộng sản muôn năm”…

    Về sau, người ta khám phá ra rằng đêm hôm trước khi bị đem đi bắn, các tội nhân được rỉ tai rằng ” Bác đừng lo sợ. Khi bị đem ra pháp trường, bác chỉ cần hô to các khẩu hiệu thì người ta sẽ không bắn bác đâu”.

    Chỉ có những kẻ khờ khạo, ngu ngơ hoặc làm ăn, buôn bán với Việt cộng mới hưởng ứng “hòa hợp, hòa giải” với bọn chúng.

  4. nguyenthiep says:

    Một mặt bán nước cho Tàu cộng, bỏ tù những người dân yêu nước, tham nhũng, cướp nhà, đất của dân, phá hủy nghĩa trang Biên Hòa, bạc đãi thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa,…, một mặt kêu gọi người Việt hải ngoại hòa giải, hòa hợp ?!

  5. Bút Thép VN says:

    Ngày nào CSVN chưa ngưng hành động đánh đập, khủng bố những người tranh đấu cho Dân chủ, chưa trả tự do cho những người bất đồng chính kiến đang bị giam tù, chưa tôn trọng Nhân quyền, thì những lời hô hào “Hoà giải – hoà hợp” cũng chỉ là trò dụ khị con nít!

    Cho dù Nguyễn Thanh Sơn có thành tâm thiện chí tới đâu thì cũng chỉ là “hành động cá nhân”, sẽ chỉ là loại “cò mồi” của chế độ CSVN, cũng chỉ có thể dụ khị được Etcetera của Viet Weekly và một số con “nhạn là đà háu mồi” mà thôi!

  6. Sigma says:

    “ Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm!”
    Nguyễn Văn Thiệu

    “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn
    mà thú nhận rằng: cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”
    Mikhail Gorbachev

  7. nguenha says:

    Dân tộc VN từ ngàn xưa vốn là Một,thương yêu,đùm bọc nhau .Qua câu hát,tiếng hò…đả nói lên điều đó: “nhiểu điều phủ lấy gia gương–Người trong một nước phải thương nhau cùng”. HCM ,tên tôi đồ gian ác ,đả làm cho tình cảm truyền thống đó ,có một thời bị “vẩn đục’,qua đấu tố,đấu tranh giai cấp…
    Tuy nhiên, cái ÁC không bao giờ thắng cái THIỆN. Dân tộc VN sớm nhận ra cái CNCS vô luân đó, để
    từ khước mọi cộng tác với Chế độ, bằng thủ thuật :”Bằng mặt,nhưng không bằng Lòng”.Thật vậy,rất nhiều gia đình Nam-Bắc kết nghĩa SU-Gia. Hàng chục ngàn du học sinh sinh hoạt,học tập dưới sư đùm bọc,thương yêu của tập thể người Việt tỵ nạn… Đó không phải là Hòa-hợp,hòa giải dân tôc hay sao?? Vì vậy đặt HH và HG thành vấn đề là “dư thừa”,nếu không muốn nói là không đúng thực tế.
    Thế thì ,HH-HG với bọn Côn đồ CS hay sao ?? Về phương diện đạo-đức, không bao giờ có sự thỏa hiệp giữa cai Ác và cái Thiện,mà chỉ có “Sự hoàn lương’ của cái Ác! Liệu những người CS có thực hiện Sự -hoàn-lương đó hay không?? Đó là điều đáng nói.

  8. Trương Phi says:

    Trương tui khoái 3 ý trong phần kết. Bọn chúng nói nhiều quá, hãy làm đi. Hòa giải với người anh em trong nước trước đi. Còn chuyện bọn Vietweeky “ký giả” cò mồi, “ký giả ” nâng bi ở Little Saigon ai mà không biết. Nâng ai thì cũng nên chọn, chứ nâng cái “pig face guy” Nguyễn Thanh Sơn thì các chàng “ký giả” ấy kém quá, giá rẻ quá!!
    Hòa hợp hòa giải trước hết phải thành tâm. Chớ mang cái tính tráo trở cố hữu của VC vào đây. Mỹ nó lầm chứ dân đã “bỏ phiếu bằng chân” (hai lần) không lầm nữa đâu.

Phản hồi