|

Dân chủ: Thực tế hay ảo tưởng?

pobrane (1)

I – Dân chủ và khủng hoảng

Sau ba thập niên, dân chủ tìến nhanh . Khối cộng sản Liên-xô và đông âu sụp đổ đánh dấu đậm nét sức mạnh của dân chủ . Thế mà ngày nay, dân chủ trên thế giới không tiến thêm nữa . Nó khựng lại . Tai hại hơn nữa, từ mươi năm gần đây, những chế độ độc tài vươn mạnh lên . Tại nhiều quốc gia tự do dân chủ, những quyền tự do đã bắt đầu bị tổn thương .

Trước những chuyển biến mới bất lợi cho dân chủ, Âu châu tổ chức Diễn Đàn Dân chủ ở Strasbourg, từ 16 tới 21 tháng 11/2015, nhằm động viên các quốc gia thành viên thảo luận về hiện tình âu châu ” Giử ổn định quốc gia là ưu tiên hay bảo vệ Dân chủ là ưu tiên? ” .

Trên thực tế, người ta thấy T.T. Obama chọn ủng hộ T.T. Sissi của Ai-cặp trong lúc đó Âu châu có xu hướng ngả theo đường lối chánh trị thực dụng (Realpolitik) vì nghĩ chế độ độc tài nhưng có khả năng đồng minh chống khủng bố .

Nhiều nhà quan sát cho rằng chiến lược này chỉ có giá trị ngắn hạn vì về lâu về dài, chế độ độc tài nào cũng trở thành chế độ khủng bố hết cả . Khốn nạn hơn hết là họ khủng bố chính nhơn dân của họ cai trị . Điều mọi người mong ước là các cường quốc dân chủ nên ra sức thật sự ủng hộ xây dựng và phát triển dân chủ ở các nước chưa có dân chủ hoặc vừa mới thâu hồi dân chủ .

Vậy mà nhà chánh trị học huê kỳ, Ông Francis Fukuyama, vẫn giử quan điểm cố hữu cho rằng “Lịch sử kết thúc, sẽ là dân chủ”!

Ảo tưởng nguy hiểm

Đa số thanh niên Ai-cặp có học đều mong muốn đất nước Ai-cặp sớm có dân chủ . Tại Le Caire, thanh niên và sinh viên đều say mê theo dõi bài diễn văn của T.T. Obama nói về dân chủ . Không chỉ lời lẽ quyến rũ mà thực tế còn quyến rũ hơn . Một người da màu sanh ra và lớn lên trong dòng văn hóa hồi giáo, giống như họ, nay trở thành Tổng thống Huê kỳ, cường quốc số 1 của thế giới . Mà Hưê kỳ không phải là quốc gia thật sự dân chủ thì là gì nữa?

Cũng da màu, cũng hồi giáo như ông ấy, mà dân Ai-cặp ngày nay hảy còn bị nhà cầm quyền của mình cướp đoạt hết mọi quyền căn bản của con người . Tổng thống Mourak cai trị độc tài nên bị cô lập khỏi nhơn dân, chỉ còn dựa vào một nhóm nhỏ nắm giử quyền lực . Thay vì thay đổi chánh sách, ông còn sửa soạn truyền ngôi lại cho con trai .

Năm năm sau, T.T. Obama, người trước đây đã từng lên tiếng ủng hộ nhơn dân ai-cặp bảo vệ quyền tự do ngôn luận, quyền tự do ứng cử và bầu cử để chọn cho mình một thể chế thích hợp, giờ đây lại ủng hộ một chế độ cai trị Ai-cặp còn ác ôn, thô bạo hơn Moubarak rất nhiều .

Dưới bàn tay sắt của Sissi, quân đội kiểm soát một phần ba kinh tế ai-cặp và khống chế quyền lực chánh trị . T.T. Sissi dựa vào đó không dừng củng cố ảnh hưởng . Ông Mohamed Morsi, người được nhơn dân ai-cặp bầu  một cách dân chủ bị tòa án được chế độ độc tài giàn dựng lên tuyên án tử hình . Và cũng tòa án này đã bỏ tù 40 000 người đã dám ôn hòa đòi thay đổi chế độ cho Ai-cặp có dân chủ, đàn áp và khủng bố những nhà hoat động đối lập .

Cứ mỗi khi T.T. Sissi muốn củng cố chế độ quân phiệt thì Hoa thạnh đốn lại vận động ngoại giao ủng hộ, cung cấp phương tiện mà Huê kỳ không biết là nhà cầm quyền độc tài nhờ đó có thêm khả năng đàn áp dân chúng và đối lập .

Năm 2013, ngoại trưởng Mỹ, Ông John Kerry, tuyên bố «  T.T. Sissi đang thiết lập dân chủ » .

Năm sau, 2014, nhơn một buổi họp báo, ngoại trưởng John Kerry nhận xét « T.T. Sissi, từ lâu nay, giữ được Ai-cặp có vai trò chủ yếu trong vùng » .

Và sau cùng,, giửa năm 2015, T.T. Obama đã bãi bỏ lệnh cấm vận đưa vũ khí nặng vào Ai-cặp có từ 2013 (The Nation, NY – Courrier International, số 1306) .

Từ nay, T.T. Sissi tự cho mình là đại diện chống các tổ chức khủng bố võ trang tôn giáo ở Yémen, Sinaï, Lybie, …

Khi đề cặp tới chế độ T.T. Sissi ở Ai-cặp được Huê kỳ ủng hộ là muốn nói tới liên hệ của khủng bố hồi giáo, như Al-Qaïda, với chế độ độc tài . Vì chế độ đàn áp dân chủ ở Ai-cặp là giấc mơ của mọi lực lượng khủng bố. Một số đông dân chúng hồi giáo và cả ngoại đạo đã từng tham gia biểu tình năm 2011, nay để tránh bị chế độ T.T. Sissi đàn áp, phải bỏ chạy theo Al-Qaïda . Lãnh tụ Al-Qaïda ai-cặp, Ông Ayman Al-Zawahiri, kêu gọi thanh niên, sinh viên hãy cảnh giác khi đòi hỏi dân chủ . Trong quyển « Mùa gặt đắng » ( La Moisson amère), Al- Zawahiri tuyên truyền hảy tìm cách thay đổi thực tế bằng cuộc thánh chiến (djihad), chớ đừng bao giờ mong đợi ở lá phiếu . Đường lối dân chủ để thay đổi độc tài chỉ là ảo tưởng . Một ảo tưởng nguy hiểm .

Huê kỳ và Âu châu vẫn nghĩ giử quan hệ tốt với các chế độ độc tài để an ninh của họ và thế giới được bảo đảm . Họ đi với Bắc kinh, bỏ rơi Đài loan và Tây tạng, trước đây, đi với Hà Nội khai tử Sài gòn .

Riêng ở Âu châu, các nhà chánh trị hưóng chánh sách đối ngoại tập trung vào những quyền lợi chiến lược hơn là bảo vệ dân chủ và nhân quyền . Họ sẵn sàng đối thoại với T.T. Erdogan để tìm giải pháp cho vấn đề di dân hồi giáo đang làm đảo lộn Liên Âu và xáo trộn sâu xa đời sống âu châu, nên phải làm ngơ trước việc T.T. Erdogan đang  muốn tái lập một trât tự mới ở âu châu bằng cách dựng lại đế quốc ottman . Một vài quốc gia khác chọn nói chuyện với T.T. El- Assad của Syrie . Bà Thủ tướng Đức, Angela Merkel, đã không ngần ngại tuyên bố « Chúng ta phải thừa nhận đìều quan trọng hơn hết là sự ổn định » .

Vì quyền lợi thực tế mà ngày nay, những nhà chánh trị tay đầy máu nhân dân vẫn được chánh phủ của nhiều quốc gia trải thảm đỏ đón tiếp. Thủ tướng Anh, Ông David Cameron, đã không ngần ngại long trọng đón tiếp T.T. Sissi và nhà độc tài của Kazakhstan, Ông Vursultan Nazarbaev. Thủ tương Cameron đã thật sự xoay hướng chánh sách đối ngoại thuần theo quyền lợi thương mại . Báo chí Anh đã phải lên tiếng công kích «Ông Cameron đã đi quá xa . Khi đón tiếp nhà độc tài Sissi ở Luân-đôn, ông có thấy ông đã lố bịch hóa những giá trị truyền thống của Anh và làm cho cả thế giới khinh bỉ nước Anh hay không ? »

Thế giới tự do dân chủ nhưng đường lối chánh trị lại nằm trong tay thế lực tài phiệt. Với tư bản, không có gì quan trọng hơn lợi nhuận. Nên họ chỉ cần nơi nào có ổn định vì nhà cầm quyền kiểm soát được xã hội, mặc dầu kiểm soát bằng đàn áp khửng bố đi nữa, là họ tới làm ăn . Muốn làm ăn lâu dài, họ cần ủng hộ chế độ ở đó bền vững .

Năm 1973, Huê kỳ bắt tay Mao-Trạch đông, nhà độc tài diệt chủng, tội phạm chống nhân loại, là nguyên nhân của những nguyên nhân dẫn tới tình trạng Biển Đông và Việt nam ngày nay .

Giờ đây, Huê kỳ có đòi hỏi Trung cộng tôn trọng hiệp ước biển, Hà nội có thả tù chánh trị, ngưng khủng bố, thực hiện nhơn quyền trước khi thông qua hiệp ước TPP thì cũng chỉ là những đòi hỏi có giá trị hình thức mà thôi .

Thế giới bất ổn, những quyền căn bản của con người bị liên tục xâm phạm, các thế lực độc tài vươn lên, vậy có thể hi vọng ngày mai này sẽ có dân chủ được không?

Trời lại sáng?

Ngày nay, nhiều người đang tự hỏi «Những giá trị văn hóa âu châu phải chăng không thật sự có giá trị phổ quát như ngưòi ta đã nghĩ sau khi hết chiến tranh lạnh?» . Những giá trị ấy ngày càng đưọc xét lại .

Thực tế cho thấy sau nhiều thế kỷ chinh phục thế giới, ảnh hưởng âu châu dường như đã đạt tột đĩnh lần nữa sau khi khối liên-xô sụp đỗ . Những giá trị và nền văn minh âu châu trở thành sáng chói, đã có lúc làm lóe mắt mấy chú Ba Tàu và Đặng Tiểu bình đã phải xoay trục đưa nước Tàu theo hướng tư bản . Trong dân chúng tàu, lớp trung lưu bắt đầu xuất hiện nhờ nền kinh tế thị trường phát triển . Họ đồng thời cũng đòi hỏi một xã hội công bằng, trong sáng . Người ta có cảm tưởng nước Tàu bước những bước đi mới hướng dân chủ tự do !

Nhưng những biến chuyển dồn dập từ mười năm qua đã thay đổi cái nhìn của nhiều người . Sự phát triển chủ thuyết tư bản độc quyền (capitalisme autoritaire) thật sự làm mờ nhạt luôn cả ảo tưởng về một thế giới dân chủ tự do .

Như vậy phải chăng lịch sử thập niên qua đã phản biện lý thuyết của học giả Francis Fukuyama rằng sau khi thế giới tư bản chôn cộng sản xong thì mọi người đời đời sẽ hưởng dân chủ tự do?

Ngày nay, trước nền độc tài ngày càng hung hản của Tàu, của Nga, và sự vươn lên như vũ bảo của những lực lượng hồi giáo cực đoan, nền dân chủ tự do dường như bị lung lay và những giá trị của nó bị tổn thương ngay trong xã hội âu châu.

Theo cái nhìn của nhà chánh trị học Bulgare, ông Ivan Krastev, thì năm 1989 chẳng những không phải là đĩnh cao chói lọi của nền dân chủ tự do, của kết thúc chiến tranh lạnh, mà đó, đúng ra là giai đọan hậu thực dân . Nhiều nước Á châu và Phi châu chào mừng sự cáo chung chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản, đó là hai thứ ý hệ ưu việt của Tây phương không còn thống trị những nước nghèo nữa và cả hai đều là con đẻ của tư tưởng Tây phương!

Những quốc gia mới nổi lên chọn theo khái niệm dân chủ và chế độ pháp trị nhưng không rập khuôn theo mô hình nền dân chủ Âu châu vì cho rằng những giá trị Âu châu không hẳn là mẫu mực và phổ quát . Nga từ bỏ cộng sản, giữ tính đặc thù của mình và cũng cho rằng Nga là đại diện nền văn mình Âu châu theo cách của Nga . Những nước chọn dân chủ nhưng chối bỏ những giá trị âu châu vì cho rằng những giá trị này chỉ cổ súy cho bình đẳng giới tính, đề cao tự do tình dục, thật sự không mang giá trị phổ quát như được hiểu .

Cả về dân chủ, khi người ta cho rằng đó là giá trị phổ quát khởi từ Âu châu về chánh trị học nhưng có mấy ai hỏi dân chủ cho phép người phụ nữ âu châu bỏ phiếu năm nào? Ở Ý, năm 1945, ở Pháp là cái nôi của Cách mạng Nhơn quyền và Dân quyền, người phụ nữ cũng chỉ được phép bỏ phiếu năm 1945 . Riêng ở Thụy sĩ, cho tới năm 1989-1990, còn hai Tiểu bang Appenrell Rhodes – Extérieures và Intérieures, người phụ nữ mới được trọn quyền bầu cử Tiểu bang và cả Liêng bang. Công dân da đen huê kỳ ở Miền nam đi bầu lần đầu tiên năm 1965 .

Dân chủ đối mặt với thực tế ở Pháp

Cuộc điều tra hằng năm dư luận Pháp về sự tín nhiệm Chánh phủ được tuần báo « Les Valeurs actuelles » (số 4026, Paris) công bố kết quả không khác một trận động đất . Dân pháp ngày nay không chỉ không tin tưởng thứ dân chủ đang được áp dụng, mà họ còn bày tỏ ý kiến táo bạo là muốn có một người mạnh (đàn ông hay đàn bà cũng được) lãnh đạo nước Pháp, không cần Quốc hội và bầu cử . Nói rõ ra là một ông vua hay một người độc tài mà thật lòng biết thương nước Pháp ( 50%) . Vì có 75% dân chúng không tín nhiệm ở Nhà nưóc và nền Cộng hòa nữa, 88% muốn dẹp bỏ các đảng phái, 71% dẹp bỏ nghiệp đoàn, 67% cho rằng Pháp có quá đông di dân, 50% muốn tái lập án tử hình, … .

Thực tế này là điều chưa từng xảy ra ở Pháp từ 200 năm qua. Và phơi bày khá rõ nét bộ mặt của thứ « dân chủ đảng phái », quên hẳn quyền lợi của đất nước và nhân dân .

© Nguyễn Văn Trần

© Đàn Chim Việt

15 Phản hồi cho “Dân chủ: Thực tế hay ảo tưởng?”

  1. tonydo says:

    Xin qúi Trưởng Thượng cho em dạy các bạn Còm sỹ trẻ, những người chưa có nhiều kinh nghiệm chính trị, đặc biệt chính trường nước ta thời cận đại. (không loại trừ các cháu Dư Luận Viên)

    Thượng Đế cho mọi người cái quyền đồng đều, từ ông Nghè đến anh Cùng Đinh, từ tay đô Lực Sỹ đến chú Còm ốm tong, ốm teo; đó là cái chất Liều, thí mạng Cùi.

    Còn Cộng Sản đất nước không thể tiến lên được. Vì vậy tiêu diệt Cộng Sản là vấn đề tiên quyết mà chúng ta phải làm ngay bây giờ.

    Trở lại lịch sử từ khi Việt Cộng ra đời.
    Tại sao chúng ta cứ thua Việt Cộng hoài? Đó là câu hỏi mà các bạn trẻ luôn trăn trở, nhưng chưa bao giờ có câu trả lời khả dĩ có thể chấp nhận được.

    Nó đơn giản như mở vòi nước các cháu ạ!
    Ngay từ trứng nước, Hồ Chí Minh đã a la de những tay trí thức, học hành chữ nghĩa, hoặc bí quá thì cũng chỉ cho các bố ngồi làm Phỗng Sành mà thôi.

    Ông ta chỉ xài những tay ít học, dám chơi liều. Đơn giản vì nếu các bố này bỏ cuộc, dù không mất mạng đi chăng nữa, cũng đếch biết làm gì kiếm được miếng cơm bỏ miệng.

    Các chính đảng Quốc Gia thì lại chơi toàn những tay thông minh, chữ nghĩa văn chương đầy mình. Lý luận, họp hành, vẽ đường tranh đấu rất là rôm rả. Tuy nhiên khi gặp trở ngại, thường qúi vị buông xuôi về nhà viết văn, viết sách, dạy học, bốc thuốc, nghe tim..v.v. cũng không đến nỗi nào.

    Ngày nay chúng ta, rất nhiều tổ chức có lòng ở hải ngoại lại mắc phải cái sai lầm chết người đó. Chúng ta lại cứ ủng hộ các ông, các bà nhiều chữ, lắm tài.

    Gặp khó thì một số “nhận tội”, một số gạt nước mắt “xa quê hương nhớ bạn hiền” vô Nhà Trắng gặp Tông Tông Hiệp Chủng, cũng không đến nỗi tệ. Một số thì cò cưa sách báo, lai rai gửi bài, lên đài, lên đồng kiếm chút danh chơi.

    Dài dòng để các cháu hiểu rằng thì là:
    Chỉ có giai cấp khốn khó mới dám liều mình lao vào Cộng Sản cắt chúng nó làm đôi. Đó là Cắt Mạng mà văn chương gọi là Cách Mạng.

    Chiến Binh Hồi Giáo cả ngàn ngàn tay súng, liều chết vì danh Đấng Allah . Dân Tộc ta đâu có thua sắc dân nào trên thế giới? Không kiếm ra ngàn, chẳng lẽ không tìm được vài trăm các em, các cháu vì danh Đức Tổ Hùng Vương, con Rồng cháu Tiên? Chỉ cần vậy, Cộng Sản cũng đủ sụm bà chè.
    Kính!

    • Lại Mạnh Cường says:

      Chính vì BẤT TRÍ hay KHÙNG ĐIÊN
      mới BỊ ĂN BÁNH VẼ , để rồi LIỀU MẠNG
      xây dựng một thiên đàng mặt đất kiểu CS,
      hay một nhà nước độc ác Hồi giáo như IS !

      Một cộng đồng hay một dân tộc nào đi nữa
      cũng không thể coi thường trí thức như CS
      (hay bôi đen trí thức kiểu tonydo như trên)
      để đẩy đất nước vào vòng tai hoạ không lối thoát !

      Cái hoạ CS đề cao và áp dụng chuyên chính vô sản,
      cũng như Mao Trạch Đông coi trí thức không bằng cục phân
      đã kìm giữ Tàu +, và T+ đã tụt hậu và thua kém Taiwan thật xa ….
      Cứ xem môt Tàu + to đùng mà nuốt không trôi Taiwan thì rõ,
      cả khi Taiwan bị Mỹ bỏ rơi và để T+ thế chỗ trong Liên Hiệp Quốc !
      Cũng như Liên Sô tan rã cùng khối Đông Âu, giúp cho Mỹ thành siêu cường duy nhất.

      Kể cả các nước đang gọi là CS, đã vất chủ nghĩa CS vào thùng rác, không còn đề cao chuyên chính vô sản nữa.
      Ngược lại khuyến khích làm giầu và cho doanh nhân vào đảng lẫn quốc hội theo chủ thuyết BA ĐẠI DIỆN của Giang Trạch Dân.

      Chỉ có tonydo giờ này còn nhai lại chuyện bjp bợm giới cùng đình khố rách áo ôm đi cướp chính quyền như thời xưa CS đã làm. Xưa rồi Diễm ơi ! Thời buổi cách mạng thông tin điên tử không ai lại ngu xuẩn nữa đâu.
      Chỉ có thiểu số Hồi giáo cuông tín mới tin vào cái gọi là Thánh chiến, đi theo đám cực đoan gây chiến tranh và khủng bố. Số phận bọn này ngày một bi thảm, bởi rơi vào bẫy của đám tư bản phương Tây giăng ra. Tức cho lộ diện dần dần rồi tìm cách tiêu diệt sạch tận gốc.

      Tiêu diêt CS bẳng giới vô sản, làm sao xây dựng đất nước, nếu như không có trí thức, cũng như phải trả công cho đám vô sản đánh thuê !??

      • tonydo says:

        Gớm đàn anh Quan Đốc lý luận thì đâu ra đó thật, chẳng ai bẻ được…….trên sách vở, bàn phím.
        Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật! Muốn lật đổ (nhiều người gọi là giải tán) đảng Cộng Sản Việt Nam để giành lại chính quyền về tay nhân dân, phải là những tổ chức HÀNH ĐỘNG đàn anh ạ.
        Chơi lý thuyết với họ, không đi tới đâu cả, thưa đàn anh.

        Cũng xin nói rõ kẻo đàn anh nhầm lẫn. Em nói chiến binh Hồi Giáo là để chỉ những chiến binh nổi dậy đặng lật đổ chính phủ Bashar al- Assad, không phải nhóm khủng bố ISIS.
        Kính Quan Đốc!

      • Lại Mạnh Cường says:

        Date: Sun, 24 Apr 2016 14:14:36 -0700
        Subject: Re: Đàn Vẹt :-) !
        From: tonydo

        Ngắn gọn xin thưa với Quan Đốc Lại Mạnh Cường!
        Hãy nhìn những vị từ Cù Vũ tới Trần Khải Thanh Thủy…v.v. Văn như nước chảy, thuyết như sấm động, có vặt được cái lông nào của Cộng Sản không?

        Em không dám chê bai Trí Thức, ngược lại còn chấp nhận đầu tắt mặt tối (không thấy mặt trời, trời bắc Mỹ mùa đông, ở trong sở 12 tiếng ngày, ra về xe phải bật đèn) để ba cháu nhà em có bằng PHD.

        Ngày nay trong nước, đám con quan nó cũng trí thức cùng mình, ăn có đầu, nói có đuôi cả đó chứ chúng nó không dốt nữa đâu. Thế nhưng tại sao đất nước vẫn u mê, đa phần dân chúng vẫn thê thảm?

        Thưa rất dễ hiểu. Chúng nó thấy cả đấy, nhưng vì quyền lợi, chỗ đứng, địa vị….v.v. chúng nó không dám mở miệng. Bây giờ giả thử thay con cái chúng ta “nếu may mắn” làm lãnh đạo, thưa Quan Đốc lại cũng vậy, “đâu cũng thế”.

        Cách mạng phải làm lại từ đầu, và vùng lên lật đổ bạo quyền Cộng Sản là việc đầu tiên dân tộc Việt Nam phải làm. Nếu phải đổ thêm xương máu, thưa, đó cũng chỉ là số Trời định cho dân ta.

        ==============

        Date: Sun, 24 Apr 2016 23:31:55 +0000
        From: nguyen
        To: tonydo; lmcuong
        Subject: Thư LHM

        Chuyện tào lao

        Khi mình còn nhỏ, một người rất giỏi hán học dạy mình và phân tích cho mình về chữ Cộng sản (共产) phân tích theo lối tượng hình.

        Cụ trưởng thượng ấy nói rằng, khi Trung Quốc phất cờ Cộng 共 (năm 1929?) ông hiểu rằng đảng cộng sản Trung Quốc sẽ tồn tại 218 năm. Cho nên năm 1989, vụ Thiên An Môn xảy ra, khi tình hình rất căng thẳng, nhất là Tổng bí thư Triệu Tử Dương có xu hướng “lùi bước”, thỏa hiệp với người biểu tình và Gorbachev đến Bắc Kinh, mình nghĩ Trung Cộng sụp đổ. Ai ngờ, Đặng Tiểu Bình đưa xe tăng ra đàn áp. Khi toàn bộ khối cộng sản Đông Ấu và LX sụp đổ, mình nghĩ Trung Cộng có thể sụp đổ theo thuyết Domino. Nhưng mình vẫn nhớ ông thày dạy mình nói về chữ cộng gồm 2 chữ thập (十十), chữ nhất (一) và chữ bát (八 là 8). Như vậy chữ cộng theo tượng hình là 218 năm. Nếu đúng như vậy, Trung cộng còn khuya mới đổ mặc dù nó có thể cải cách mạnh mẽ, nhưng vẫn khoác áo cộng sản.

        Chữ Hán là thể chữ tượng hình, vì thế mình tin ông thày mình nói đúng (chuyện này ông ấy nói với mình từ năm 1955 sau khi cộng sản VN tiếp quản Hải Phòng). Không biết cộng sản VN có “ăn theo” cộng sản Trung Quốc hay không? Nếu có thì nó còn “sống dai” lắm!

        Đề nghị các hiền hữu lý giải.

        Tớ đi ngáo đây. Sáng mai đọc “phản hồi” của “lý thuyết gia Tonydo, LMC và TĐL…

        ======

        Van: MC LAI
        Verzonden: maandag 25 april 2016 06:04

        Thưa đại ca LHM,

        Em KHÔNG RÀNH và KHÔNG TIN BÓI TOÁN theo kiểu chiết tự như anh kể, nên xin miễn bàn về đúng sai. Em căn cứ vào thực tế để lý luận tương lai CS.
        Một số điều thực tế phũ phàng, KHÔNG CHỐI CÃI (không phủ nhận được/ non-negligible / non-négligeable) trong xã hội Tầu lục địa hiện nay

        1/
        CS đã làm đất nước và con người Tàu THOÁI HOÁ (danh từ thời thượng là “tụt hậu”) thê thảm trong ít ra non nửa thế kỷ kể từ khi chúng lên nắm quyền kể từ năm 1949 (năm em sinh ra đời). Chính bọn đầu não cũng thấy rõ như thế, và phải tìm cách THOÁT HIỂM !

        Nga có Gorbachev, Tàu có Đặng Tiểu Bình, giúp cho CS LỘT XÁC như ta thấy hiện nay.
        Ở Nga phải đợi lúc khủng hoảng nhân sự lãnh đạo ở tầng cao nhất, đó là liên tục mấy đời tổng bí thư già cỗi theo nhau qua đời trong thời gian ngắn, nên phải chọn một anh trẻ có học thức lên thay.
        Ở T+ kịch bản có khác là Mao và tay chân như Lâm Bưu, rồi Giang Thanh và bè lũ (Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên) phá nát xã hội và cả đảng CS qua cái gọi là “Cách mạng văn hoá”, để rồi có mỗi Đặng Tiểu Bình thoát hiểm trong gang tấc và tìm cách phục hận sau khi Mao chết. Dù hận Mao nhưng vẫn phải giữ lại hình tượng (thậm chí còn tung hô) Mao, để làm bình phong cho sự tồn tại duy nhất “hợp lý” của đảng CS
        Cả Nga lẫn T+ đều lâm vào thế bí, cho nên phải tìm cách gọi là ĐỔI MỚI để cứu vãn tình thế, bởi lúc ấy “nước ngập đến trôn”, không nhảy là chết cả nút ! Rồi mỗi anh tim đường riêng.
        Gorbachev trẻ và có học nên tìm ngay ra con đường PERESTROIKA + GLASNOST ! Tuy nhiên Gorbachev xui xẻo gặp phản ứng mạnh của đám thủ cựu, nên phải nhường ngôi cho anh cơ hội chủ nghĩa Jelsin …
        Con đường đổi mới của Nga bị trả giá đắt, nên họ Đặng rút kinh nghiệm, nghĩ lại và cho thi hành ĐM theo cách riêng gọi tên là TỨ HIỆN ĐẠI!

        V+ ban đầu theo Nga nhưng sau khi thấy thế giới CS ở Âu châu sụp đổ tan tành nên quay đầu theo T+ để tồn tại và nương nhờ T+ như cái sân sau của mình vào đầu thập niên 90.
        Bởi thế nhà thơ Nguyễn Duy khi sang Đức đã tổ chức nói chuyện thơ văn trong cộng động người Việt gốc Đông Âu đang tị nạn ở Đức rằng: Cánh cửa đổi mới mở ra được vài năm thì đóng xập lại … làm cho nhiều người bị kẹp tay đau điếng !
        (ĐM theo Liên Sô từ 1986 lúc ấy tổng bí Nguyễn Văn Linh báo động đỏ “ĐM hay là chết”, rồi dưới bút danh … viết loạt bài “Những việc cần làm ngay” etc etc, và cho cởi trói văn nghệ gây nên một phong trào sôi nổi trong cả nước mà hải ngoại gọi là “phản tỉnh phản kháng”, nhưng chỉ kéo dài đến gần cuối thập niên 80 thì chấm dứt ngang xương. Nguyễn huy Thiệp, Dương Thu Hương, Phạm Thị Hoài, Trần Tiến, Nguyễn Duy, Nguyễn Minh Châu … là sản phẩm đầu tay của thời ấy.
        Sau đó là ĐM theo Tầu, bắt đầu từ giữa 90 trở đi và thật nhiều khi bước sang thể kỷ 21 . Càng gắn bó với T+ càng mất chủ quyền lẫn đất và biển, nhưng phải cắn răng giữ kín để bắt vít ngồi lại trên quyền lực như ai cũng rõ.)

        2/
        Tuy nhiên sự thay hồn đổi xác không thể nào trọn vẹn một khi chỉ là một sự DÂN CHỦ HOÁ TRONG ĐẢNG, tức cơ chế độc đảng vẫn tồn tại, qua lý luận mị dân là cần ỔN ĐỊNH ĐỂ PHÁT TRIỂN !
        Nói khác đi chỉ cởi trói trong kinh tế, nhưng vẫn thắt chặt ở khu vực chính trị ! Rồi bịp bợm dụ dỗ tiếp là một khi kinh tế “cất cánh” / take off, sẽ cởi trói chính trị dần dần.
        That means không đi tắt như xưa, một bước tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội mà phải “kinh qua” (trải qua, experience) giai đoạn xây dựng cơ sở vững chắc theo đường lối tư bản !

        3/
        Hệ quả rõ như ban ngày, phát triển kinh tế đáng phấn khởi, nhưng phải trả GIÁ RẤT ĐẮT :

        - Ô NHIỄM MÔI SINH đến hết thuốc chữa, khiến sức khoẻ toàn dân bị đe doạ (gia tăng bệnh tật, đáng kể là các bệnh ung thư …);

        - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN cạn kiệt mau chóng do quản lý kém, kế hoạch phát triển đầu tư “nham nhở”, do chắp vá và không đồng bộ;

        - CHÊNH LỆCH GIẦU NGHÈO gia tăng đang kể, do dân nghèo bị bóc lột sức lao động tận xương tuỷ bởi thượng tần cán bộ cao cấp và đám tử sản đỏ lợi dụng lúc tranh tối tranh sáng làm ăn bất chính thật phổ biến
        Chênh lệch khó hàn gắn giữa thành thị với thôn quê, giữa các vùng với nhau (duyên hải và trong nội địa sâu xa).
        Từ đó BẤT ỔN XÃ HỘI ngày một nhiều, do phát triển kinh tế hoang dại và chế độ độc đảng làm phát sinh QUỐC NẠN THAM NHŨNG!

        4/
        Có bệnh vái tứ phương, nhất là khi bệnh trở nên trầm kha ! Nhưng chính vì sự ngu dốt và tham quyền cố vị của đám lãnh đạo T+ nên chúng lại dở trò bá đạo, thay vì dùng phương thuốc dân chủ tự do đa nguyên đa đảng …., chúng úm ba la tìm mọi cách GIA TĂNG SỨC MẠNH QUÂN SỰ để dở trò BÁ QUYỀN (HEGEMONISM) nước lớn đối với lân bang nhỏ và yếu kém, đồng thời hung hăng con bọ xít với phương Tây trên trường quốc tế.

        Chúng mong lừa bịp tiếp dân Tàu là CHỈ CÓ ĐỘC TÀI CS MỚI GIỮ ĐƯỢC THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC và đưa nước Tàu đi lên như qua cải cách kinh tế đầu voi đuôi chuột nói trên và trở nên cường quốc thay thế Nga đối đầu với đế quốc Mỹ.

        Thực tế đã nói bất ổn xã hội, nổi côm là giữa giàu nghèo và sẵc tộc thiểu số trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết.
        Tăng cường và hiện đại hoá quân sự chỉ làm gia tăng đối kháng với lân bang, cụ thể như với Nam Hàn, Nhật, Taiwan ( nhất quyết không chịu sát nhập vào T+ dù được rù quến sẽ được hưởng một nước hai chế độ) và ở Đông Nam Á nổi bật là Việt Nam và Philippines qua vụ Biển Đông và sông Mekong !

        Tóm lại, CS đang đào hố chôn chính mình, cho dù chúng ra sức tuyên truyền cần có một chính quyền trung ương mạnh để nắm giữ giềng mối quốc gia thống nhất đất nước và ổn định xã hội, làm động cơ chính yếu đưa cả nước phú cường và nhất là siêu cường thế giời hay ít ra trong vùng Đông Á như thời cha ông ngày xưa !
        CS còn tồn tại bởi biết đánh động lòng tham con người là đang được cởi trói để làm giàu bằng muôn ngàn cách thức bất chính trong tình thế sô bồ hiện nay và tự ái dân tộc (được khéo léo khích động bởi CS) muốn thấy lại hình ảnh huy hoàng thời phong kiến xa xưa.
        Tuy nhiên một khi mở cửa ra bên ngoài, cho phép dân đi lại giao tiếp rộng rãi người dân sẽ sáng mắt ra và thấy rõ hơn về chính mình và nước mình để rồi động não so sánh với phương Tây dân chủ tự do đang “giẫy chết” ra sao ?
        Đó là chưa kể các “lò thuốc súng”, nổi cộm nhất là ở vùng duyên hải có Hongkong và trong nội điạ chính là dân Duy Ngô Nhĩ, cũng như Tây Tạng! Dĩ nhiên phải kể đến các khuôn mặt dissidents nổi bật như Ngải Vị Vị …

        Phản biện như thế em nghĩ đã đủ để chúng ta nên tin vào thực tế khách quan hay vào những sấm ký như kiểu Trạng Trình hay dự đoán tương lai qua chiết tự, hoặc hình thức siêu nhiên nào khác !
        Chúng ta là trí thức của bộ môn khoa học thực nghiệm, ta nên chọn cách nào ? Em xin thê trung thành với những gì thụ đắc được từ khoa học phương Tây, nhất là đang sống ở phương Tây, tận mắt chứng kiến hàng ngày trong hơn ba thập niên qua cái hay lẫn cái dở ở đây, để rút tỉa kinh nghiệm cá nhân, để thằng thắn cố gắng trình bày thật khúc chiết, có đầu có đũa, từ A đến Z như trên.

        Em cũng thấy mệt cần ngủ bù một tí và nghĩ kỹ không phản biện thêm với tonydo.
        Em chỉ xin thưa với anh ấy là: dân chủ hoá là SỰ NGHIỆP TOÀN DÂN, và TRÍ THỨC CHỈ LÀ KẺ PHÁT ĐỘNG, SOI ĐƯỜNG DẪN LỐI !
        Từ cổ chi kim chưa thấy một cuộc cách mạng không tiền khoáng hậu nào mà thiếu bóng dáng trí thức lãnh đạo. Ngay cả cách mạng vô sản long trời lở đất cũng được phát kiển (Mác- Ăng Ghen), rồi cầm đẩu bởi đám trí thức ta gọi là thiên tả (cực tả đúng hơn) !
        Vì là sự nghiệp toàn dân cho nên cần NÂNG CAO DÂN TRÍ, rồi chấn hưng DÂN KHÍ mới có thể phát động trong cả nước tiến hành CÁCH MẠNG DÂN CHỦ DÂN SINH !
        Đi tắt như CS bằng cách cố tình gây CĂM THÙ với giới cầm quyền qua đám đông vô sản nhằm cướp chánh quyền, chắc chắn sẽ thiết lập một độc tài (vô sản) khác mà thôi ! Đó là sự PHÁ HOẠI tiến trình dân chủ hoá đất nước, bởi rơi vào cái trò ĐƯỢC LÀM VUA THUA LÀM GIẶC !

    • Tudo.com says:

      Tonydo:(Chiến Binh Hồi Giáo cả ngàn ngàn tay súng, liều chết vì danh Đấng Allah . Dân Tộc ta đâu có thua sắc dân nào trên thế giới?)

      Làm sao thua được, mấy tên Isis cà bựa lâu lâu một hai em ôm bom cho cái đùng vì Đấng Allah thì nhầm nhò gì.
      QĐND “Ta” vì đấng a la Hồ ôm bom B52 một lần mấy trăm mạng, làm. . .Xương trắng cả miền quê ngoại còn không thèm khoe nữa là.
      Nhưng. . .gan nhất là mấy thằng đầu sỏ không ôm bom, bây giờ chúng đua nhau ôm bạc vì đấng. . . .Dollar.

      • tonydo says:

        Đàn anh cứ chửi xéo em hoài!
        Chung qui chỉ có “Thằng Cao Bồi Texas là chơi cha thiên hạ mà thôi”.
        Mẹ kiếp, Bác Sam cứ để dân tị nạn Việt gửi cả chục tỷ, tị nạn Hồng Kông cả trăm tỷ hàng năm về nước, không nói một lời.
        Nhưng hỡi ơi!!!!
        (Trích Tudo):
        (Nhưng. . .gan nhất là mấy thằng đầu sỏ không ôm bom, bây giờ chúng đua nhau ôm bạc vì đấng. . . .Dollar Mỹ). (hết trích)

        Sáng sớm, một tờ $100 Dollars Mẽo chạy vào Thượng Hải, chiều trước khi đi ngủ, nó đã luồn ngược lại New York Exchange!
        Chơi cò con với đàn anh Hoa Kỳ Quốc, thắng dễ dàng. Thế nhưng chơi tới đỉnh vĩ mô…….còn khuya đàn anh ạ!
        Tổ Sư điếm quốc tế mà đàn anh.
        Chúc sức khỏe quan bác!

  2. NON NGÀN says:

    DÂN CHỦ VÀ TRÌNH ĐỘ DÂN TRÍ

    Bây giờ thì không biết tay Hồ Ngọc Nhuận còn sống không hay đã về chầu tiên tổ rồi. Nếu còn sống chắc gã ta phải xem một xen truyền hình hiện tay trình chiếu một người trẻ nào nào đó ở Đông Nai ra bày tỏ ý kiến nhằm ứng cử vào hội đồng nhân dân nơi đó.

    Người trẻ tuổi khuôn mặt hớn hỡ và tỉnh bơ nói “Để chuẩn bị ra ứng cử hội đồng nhân dân lần này tôi đã học rất kỷ các nghị quyết của Đảng và chủ trương của nhà nước hiện nay để làm sao không thể nói sai với các nghị quyết và chủ trương đã có đó để khi ra ứng cử thì được mọi người tức cử tri dồn phiếu cho tôi”.

    Nhưng lời như thế thật ngao ngán vì cho thấy trình độ dân trí hay trình độ nhận thức chính trị như một ý nghĩa và tính cách khách quan nó như thế nào rồi. Một người ra ứng cử hội đồng nhân dân hay đại biểu quốc hội mà đều như thế thì thật buồn cười. Bởi vì họ không hề hiểu chức năng và nhiệm vụ của vài trò đại biểu trong xã hội dân chủ là gì. Họ chỉ được rèn luyện, dạy bảo, đào tạo cùng một cách là chỉ nghe theo, làm theo lãnh đạo thế thôi.

    Nếu như thế thì cần gì phải có hội đồng nhân dân hay quốc hội gì nữa. Bởi vì đó chỉ toàn những con người nhằm được bầu để nói theo, làm theo các lệnh lạc đã có vậy thôi. Đúng là trình độ hiểu biết về dân chủ của phần lớn người cán bộ, người dân hiện nay là thế. Đây quả là sự thủ tiêu dân chủ tự do từ trong trứng nước. Bởi vì người dân, người đại biểu mà hoàn toàn mù tịt về các nguyên tắc tự do dân chủ khách quan và đúng đắn thì xã hội có mong gì bao giờ được tự do dân chủ, có mong gì được phát huy mọi tài năng, thiện chí hay tinh thần, ý thức hữu ích khác nhau trong nước.

    Nhớ thời trước 75, những tay như Hồ Ngoc Nhuận ra rã mồm mép đấu tranh cho tự do dân chủ đã khiến cho bao người dân và xã hội khi ấy đã bị lừa bịp bởi bọn chúng. Đó à những kẻ đã từng là dân biểu trong chế độ miền Nam cũ, thế mà trình độ nhận thức về chính trị, về xã hội như thế thì thật sự chỉ là một lũ lừa bịp, lưu manh lúc đó. Chẳng biết bây giờ các đồng bọn của chúng khi ấy đã sáng mắt ra chưa đối với trình độ dân trí kiểu ấy trong cả nước hiện nay. Hồ Ngọc Nhuận đúng là một tên ăn hại đái nát một thời ở miền Nam vì trình độ dân trí không có hay vì tham vọng chính trị cá nhân kiểu giả dối, lưu manh và bất chất trong quá khứ để lừa bịp nhiều người dân từng tin tưởng vào ý như là người cấp tiến, người tiến bộ, người hăng hái tích cực đấu tranh cho “dân chủ tự do, tiến bộ xã hội”, là người “cấp tiến”, có đầu óc tinh thần “cách mạng” là như thế đó.

    NGÀN KHƠI
    (19/4/16)

  3. Lại Mạnh Cường says:

    Sorry, ông Nguyễn Văn Trần chê bai cả CS lẫn tư bản !
    Chả khác gì tác giả tác phẩm GIỜ THỨ HAI MƯƠI LĂM,
    chống Cộng, nhưng cũng cảnh giác tư bản kiểu Mỹ !

    Theo tôi, câu hay và nhiều ý nghĩa nhất của bài chủ là:
    Thế giới tự do dân chủ nhưng đường lối chánh trị lại nằm trong tay thế lực tài phiệt. (sic)

    Và tác giả lý giải ngắn gọn đầy thuyết phục:
    Với tư bản, không có gì quan trọng hơn lợi nhuận. Nên họ chỉ cần nơi nào có ổn định vì nhà cầm quyền kiểm soát được xã hội, mặc dầu kiểm soát bằng đàn áp khửng bố đi nữa, là họ tới làm ăn . Muốn làm ăn lâu dài, họ cần ủng hộ chế độ ở đó bền vững . (sic)

    Đấy chính là cốt lõi của REALPOLITIK (chính trị duy thực, hay thực dung triệt để) !
    Nhìn chung quốc gia lớn nhỏ nào cũng vì quyền lợi riêng của chính mình !

    Bởi thế tôi đã tâm phục nhà ái quốc Phan Chu Trinh qua cách xây dung dân chủ nước ta là, trước tiên KHAI DÂN TRÍ, tiến tới CHẤN DÂN SINH và sau cùng là đẩy mạnh CÁCH MẠNG DÂN CHỦ DÂN SINH !
    Ngoài cách này ra chỉ là xây lâu đài trên qua, bởi sẽ bị phỉnh phờ bởi các nhà ái quốc giả hiệu bằng những khẩu hiệu hay bài diễn văn thật kêu nhưng rỗng tuyếch !

    Dân chủ tự do không phải là món quà cho không biếu không, mà phả đánh đổi bằng MÁU và NƯỚC MĂT, đúng như đảng trưởng Việt Quốc Nguyễn Thai Học từng tuyên bố !
    Vâng chính người dân phải tích cực tham gia vào công cuộc đổi dời không tiến khoáng hậu này, để cuộc đời và tương lai chính mình, của đồng bào và đất nước mình chăc chắn là sẽ tươi đẹp hơn hẳn ngày xưa !

    • VôDanhGiả says:

      Tình cho không, biếu không,
      Là tình trong cõi mộng!
      Ngay tình ”chuá” mênhmông
      (Cũng) phải ”yêu” ông mới có!?
      Chuyện rânchủ tựro
      Thật ra rất méo mó !
      Chúng dường như có đó,
      Mà thật sự khó mò,
      Toàn lắcléo, kwanhco
      Chỉ để nghe và ngó !
      Ma xó !!!

      Tb. Sống trong hoàncảnh chiếntranh, thì anh mơ hòabình. Được sinh ra và lớn lên trong thời yênổn thanhbình thì anh lại thấy sao đời nhàmchán kwá, chả biết làm cái gì? Vậy cái ngày mai tươisáng mà anh mơ ước ấy, khi đã trở thành hiệnthực và anh sẽ được sinh ra, sống trong hoàncảnh tươiđẹp đó, đố anh có biết là nó tươiđẹp hay ko? Cho nên, cuốicùng, túm lại: đời chỉ toàn là điênđảo mộng tưởng mà thui!!! Không lại hoàn không! Bổn lai vô nhất vật?! ( In God we trust! Sure, we will return to dust, anyway!!!)

  4. nguyen ha says:

    “Dân chủ thực tế hay là Ảo tưởng”? Chế lan Viên ,nhà thơ sông hết đời trong chế độ CS đả trả lời cho
    Ông Trấn :’ Biết là Bánh- vẽ -Nhưng vẩn ăn-vẩn nuốt- vẩn phải ngồi vào “. Nhà văn Nguyễn Tuân gần chết, đả phải nói “lời hèn” :”Tớ sống đến hôm nay là nhờ tớ biết sợ !!” Tưởng quá đủ để nói đến Dân chủ của CS.Đó là thứ dân chủ Âm -phủ (Ảo tưởng) ! Còn Dân chủ that sự, chỉ có ở các nước văn minh ,khi Tổ chức Xả hội được phân quyền rỏ rang : Tư-pháp-Lập pháp-Hành pháp . Phải có tam-quyền phân lập
    mới bảo vệ được Dân chủ .Khi đó mới gọi là Dân chủ thât sự !! Mọi thứ đều tạp trung vào Đảng,thì có nói “Dân chủ của ta gấp vạn lần kẻ khác” ,củng chẳng khác nào “Nói-lấy-được-Banh vẽ mà thôi !! Tác giả nói về Dân chủ chỉ qua-loa bề ngoài ,mà quên đi “cơ chế vận hành Dân chủ”,đây chính là cốt lỏi để xác định Dân chủ THẬT hay GIẢ./

  5. tonydo says:

    Chưa một lần được đọc tác giả bài chủ- Nguyễn Văn Trần.
    Với chỉ một đoản văn ngắn gọn, đàn anh Nguyễn Văn Trần cũng tát vỡ mặt những tay “sờ mu rùa chính trị” trên trang mạng đa chiều, triệu người hâm mộ của chúng ta.
    Cám ơn Đàn Chim Việt chấm Info.

    Đọc kỹ đi nghe qúi Trưởng Thượng “ấm ớ hội tề dân chủ, dân quyền, hề chính trị”.
    Em biết qúi đàn anh yêu nước và không đội trời chung với Cộng Sản. Tuy nhiên dù gì đi nữa, Cộng Sản, Vua Quan, Dân Chủ, Bộ Lạc..v.v. cái gì nó cũng phải có và bắt đầu bằng những yếu tố căn bản:

    (Cơm ngon, áo ấm, nhà cửa khang trang, xã hội an bình).

    Dân chủ: Thực tế hay Ảo Tưởng?
    Thưa:
    Thế giới còn đại ca Hoa Kỳ Quốc, còn dân chủ somewhere!
    Thế giới không có Hoa Thịnh Đốn, thế giới loạn cào cào, không ai nói tới dân chủ nữa!
    Kính!

    • Lại Mạnh Cường says:

      Dear tonydo,

      1/
      “Với chỉ một đoản văn ngắn gọn, đàn anh Nguyễn Văn Trần cũng tát vỡ mặt những tay “sờ mu rùa chính trị” trên trang mạng đa chiều, triệu người hâm mộ của chúng ta.” (sic)

      Đọc kỹ đi nghe qúi Trưởng Thượng “ấm ớ hội tề dân chủ, dân quyền, hề chính trị”. (sic)

      Có cần thiết phải “đao to búa lớn: như thế không nhỉ !? Hỏi thực ra đã có trả lời rồi.
      Take it easy ! Chuyện đâu còn có đó. Cũng chỉ là ý kiến cá nhân, cần được phản biện !

      2/
      Ông Trần coi bộ khen Obama nhìn xa trông rộng, trong khi Âu Châu hay đúng lớn Liên Âu thiển cận, chỉ biết lợi trước mắt mà không thấy cái hại lâu dài qua chính sách “realpolitik” !

      Thực ra ông Trần quên Mỹ là tổ sư thực dung, đã sử dung nhuần nhuyễn “realpolitik” !
      Mỹ khéo che đậy mưu đồ lớn khi tự nhận là cảnh sát quốc tế, khiến người ta lầm lẫn.
      Chẳng hạn dùng Nam Hàn, Taiwan, Nhật, Đông Nam Á làm lá chắn che mặt tây cho Mỹ
      Dùng Pakistan và một số nước ở Trung Đông để bịt phía nam của Tàu và Nga ….

      Riêng ở Ai Cập tức Bắc Phi (hay Trung Đông), sau khi Nasser thân Nga bị đảo chánh, Mỹ đã dung dưỡng tập đoàn tướng lãnh quân đội như Anwar Sadat, rồi Moubarak, cởi áo linh làm chính trị gia sau khi cướp chính quyền bằng đảo chánh quân sự (chả khác gì miền Nam sau khi đảo chánh ông Diệm, tập đoàn quân nhân thay nhau nắm quyền cho đến 1975 ! Ở Nam Hàn cũng rứa sau khi thủ tiêu chính quyền dân sự Lý Thừa Vãn. Các nước Thai Lan, Singapore, Philippines cũng đại loại như thế. Nói chung tập đoàn độc tài lên ngôi qua bảo trợ của Mỹ. Chỉ có tập đoàn quân phiệt ở Myamar là không theo Mỹ, nhưng rồi thì nay cũng … “ăn phải bả Mỹ” theo cách riêng! Giờ thì Mỹ cũng dung dưỡng độc tài V+ theo ý đồ riêng !).

      Biết là đám Saddat, Mubarak chính gốc là độc tài quân phiệt, nhưng chúng chịu đối thoại với Israel và đồng ý với giải pháp gọi là “ổn định vùng”, rồi ký kết hiệp ước hòa bình “chôn búa làm hòa” với Israel, nhằm để ăn ngập mặt viện trợ Mỹ.
      Saddat bị Hồi giáo cực đoan ám sát. Rồi cách mạng hoa lài lật đổ Mubarak, nhưng thừa cơ hội đám Hồi giáo cực đoạn cướp chính quyền hợp pháp qua bầu cử. Thế là đám quân nhân lại thừa cơ hội đảo chánh, bắt giữ tổng thống dân cử và nhảy ra nắm quyền đến nay.
      Dĩ nhiên Mỹ ủng hộ tối đa với điều kiện tỏ ra thân thiện với Israel sẽ nhận lại viện trợ Mỹ.

      Kết, tất cả chỉ vì quyền lợi của cá nhân, tập đoàn … hơn là vì dân hay nhân loại !

      Rút kinh nghiệm: Mỹ kêu gọi dân chủ qua bầu cử, nhưng khi phe Hồi giáo (cực đoan) thắng thế lại tìm mọi cách lật đổ. Chính vì thế mầm mống bạo loan trong nội tình lan rộng ra khỏi biên cương quốc gia, gây mất ổn định vùng, rồi cả thế giới là điều không tránh khỏi.
      Tình hình ở Algeria (?) trước đây cũng thế. Hồi giáo cực đoan thắng thế nắm quyền hợp pháp qua bầu cử, nhưng rồi bị cướp chính quyền để thiết lập độc tài không theo kiểu Hồi giáo, có lợi cho phe tư bản !
      Hiện nay Syria, cũng như trước đó là Afghanistan và Lybia tan nát bởi tay các đàn anh tư bản. Nhân danh dân chủ tìm mọi cách lật độc tài, nhưng để thiết lập một thể chế độc tài thân phương Tây !
      Ukraine và một sô nước cựu thuộc địa Nga thời CS cũng đang lâm vào cảnh “trâu bò húc nhau, ruôi muôi ở giữa chết chùm” ! Theo Mỹ và EU chưa biết lợi gì, nhưng nội chiến và dân bỏ xứ ra đi tùm lum !

      Muốn biến cái bánh vẽ dân chủ tự do thành sự thật cần phải có DÂN TRÍ CAO, LÃNH ĐẠO GIỎI ! Thiếu một trong hai cũng hỏng bét !
      Nhờ cách mạng thông tin điện tử, cũng như phương tiện giao thông vận tải ngày một phổ biến, trái đất bé dần lại, không gian trở nên phẳng. Chính vỉ lẽ đó các xã hội dân sự ngày một nhiều và mạnh dân lên, quyết dành quyền lực vể tay mình, để đẩy mạnh tiến trình dân chủ hòa ở nhiều nơi. Bở ngày nay người ta đã rõ, biến động ở một nơi về các lãnh vực như chính trị, kinh tế, xã hội … cũng có ảnh hưởng gần và xa, ít hay nhiều lên nhau. Chảng khác gì nạn sóng thần gây nhiều tổn hại ở nơi xa hàng nhiều ngàn km; lỗ thủng ozone ở Nam Cực, hiện tượng trái đât nóng dần lên … khiên cho con người trên hành tinh này cần phải liên kết lại nhằm chống bọn tài phiệt quốc tế có lòng tham không đáy !

      • tonydo says:

        Trích đàn anh Lại Manh Cường:
        (Muốn biến cái bánh vẽ dân chủ tự do thành sự thật cần phải có DÂN TRÍ CAO, LÃNH ĐẠO GIỎI ! Thiếu một trong hai cũng hỏng bét !) (hết trích)

        Diệt Cộng đến trước hay Lãnh Đạo Giỏi đến trước, thưa quan bác?

      • Lại Mạnh Cường says:

        Không thể đơn giản xây dựng tự do dân chủ ở Việt Nam chỉ ưu tiên tiêu diệt CS, nhất là dùng chiêu thức của CS là cướp chính quyền bằng giới vô sản và coi thường giới trí thức như tonydo đã nhận định ở chết (chê trí thức chết nhát, không thật sự dấn thân như đám cùng đinh khố rách áo ôm !)

        Thử nghi thời hậu cộng sản sẽ ra sao một khi coi thường trí thức và chỉ trọng dụng giới vô sản như CS !???
        Kiểu cướp chính quyền đỏ chỉ để thiết lập một chính quyền độc tài vô sản như CS mà thôi.
        Trong khi đó chính CS đã lột xác, cho phép và khuyến khích làm giầu, đồng thời cho cả doanh nhân gộc vào đảng lẫn quốc hội.

        Kết, TRÁI TÁO KHÔNG LĂN XA KHỎI GỐC TÁO !
        Cái quá khứ được giáo dục trong môi trường CS vẫn
        chưa gột sạch thật sự trong con người của tonydo !

  6. Hà Thanh says:

    Lý luận kiểu vòng vo chỉ để kết luận, nên tôn thờ chế độ độc tài tàn ác vô luân để “ổn định” đất nước, giống kiều ĐCSVN vẫn hô hào, tuyên ruyền cho quyền độc tôn của đảng hả? Có lẽ tác giả là t́n đồ của ISIS và CS.

Phản hồi