Thoát ly [2]
Dù chàng ta mê Lan thất điên bát đảo cũng không khiến nàng mảy may xúc động, quan tâm, nàng đã làm mẹ, chỉ biết đầu tắt mặt tối kiếm tiền sinh sống, nuôi con, phụ giúp cha mẹ, anh em bên Việt nam. Nay trái tim nàng y như một vùng đất khô cằn đầy sỏi đá, nơi mà suối nguồn đã cạn, hoa tàn, cỏ úa. Trước mặt chỉ toàn là trách nhiệm và bổn phận, sự vật lộn với cuộc sống tìm hướng tiến thân . Thấm thoắt bé Thu đã gần hai tuổi, đã biết vui đùa chạy nhẩy.
Ngoài vườn tuyết rơi phủ trắng xoá, năm nay mùa đông đến sớm, Lan soi mình trong gương thấy hình như mình có già đi một chút nhưng làn da của nàng vẫn trắng và mướt như xưa. Cô mỉm cười, một thoáng kiêu hãnh khi thấy sắc đẹp của mình đã không tàn phai theo năm tháng, theo cuộc đời gian truân trôi nổi, nó đã từng làm nhiều chàng theo đuổi mê mệt trước đây. Hôm nay tự nhiên người đẹp ngắm mình trong gương nhiều hơn, đôi mắt nàng vẫn mơ màng sầu muộn như mang trong lòng nỗi buồn muôn thuở, Lan thấy đôi mắt ấy u hoài khó tả đượm vẻ sầu não bi ai như muốn thể hiện tất cả hoàn cảnh gian nan vất vả của mình , cuộc đời nàng đang qua một khúc quành buồn.
Lan nhận được quà của Hùng, người bạn trai hiện ở Cali gửi cho con nàng, trong bức thư kèm theo chàng nói sắp làm đám cưới. Chàng nói biết được địa chỉ nhờ gia đình bên Việt Nam, bức thư dài chân thật, Lan nhớ lại ngày tiễn Hùng lên máy bay ra đi nàng đã khóc muốn hết nước mắt. Nhiều năm trước, khi còn là những tâm hồn ngây thơ trong trắng bên mối tình đầu chớm nở, cái thời ấy nay đã xa rồi. Mới ngày nào tiễn người đi Lan khóc ròng tưởng như không bao giờ có thể chia lìa, nay nàng chẳng còn biết yêu đương là gì, chẳng còn nhớ gì tới Hùng, tới mối tình đầu dang dở. Nhìn hình Hùng nàng cũng chẳng còn nhớ gì tới những lời thề non hẹn biển trước đây, nàng thấy Hùng già hơn một chút, trông đúng đắn hơn.
Lan đưa mắt liếc nhìn tuyết rơi lả tả bên khung cửa kính thấy lòng mình lạnh lẽo như như băng giá. Bất chợt vài giọt nước mắt tự dưng lăn trên gò má rớt trên trang giấy, không phải những giọt lệ tình, cũng chẳng phải những giọt nước mắt thương tiếc cho mối tình đầu tan vỡ nhưng nàng khóc cho cuộc đời gian khổ của mình. Cuộc đời nàng từ ngày ra đi đến nay chỉ toàn là nước mắt. Mới ngày nào Lan tiễn chân chàng, rồi chính cái ngày người ta tiễn nàng lên đường với bao mộng đẹp, thế rồi thực tế phũ phàng dăng ra phía trước. Cuộc sống gian nan vất vả nhưng nàng cũng không nghĩ tới ngày trở về quê cũ, đất hứa đã cho nàng cơ hội tốt hơn, cho con gái nàng một tương lai sán lạn.
Nỗi khủng hoảng tinh thần mà nàng đã thoát trước đây nay trở lại khiến nàng ưu tư khắc khoải hết ngày này sang ngày khác. Hà, người đã thương yêu giúp đỡ Lan từ lúc còn luân lạc bụng mang dạ chửa nay cũng vẫn còn thương nàng, chị đã từng coi nàng như em ruột nhưng lại làm cho Lan ruột gan rối tựa tơ vò. Những lời dằn vặt châm chọc của chị khiến Lan đau đớn như kim đâm vào ruột, chính Hà trước đây đã nhạt nhẽo tình cảm với chồng để anh thiếu thốn tình thương đưa tới tình yêu đương cuồng loạn bây giờ. Chị đã là nguyên nhân nay lại ghen tuông cay đắng, để rồi cả ba cùng đau khổ, người thất điên bát đảo vì tình yêu điên cuồng, người đau khổ vì ghen, người thì khủng hoảng tinh thần .
Đôi lúc Lan thấy Tuân tội nghiệp, anh ta mê mẩn Lan bằng tình yêu mù quáng không thoát ra được, nhưng nàng cũng ghét Tuân vì hắn mà nàng lâm vào trạng thái tinh thần khủng hoảng hiện giờ. Về ở lại với vợ chồng anh chị Hà, Tuân được hơn một năm Lan lại xin dọn đi đến ở nhà hai vợ chồng một người bạn mới quen.
Vừa đi làm về, Tuân bồn rầu ra mặt không thấy Lan đâu, mỗi lần vắng em chàng ta tưởng như phố phường, xã hội trở thành hoang vu. Hỏi Hà được biết nàng đã dọn đi sáng nay. Tuân lại la ầm lên.
-Bà lại đuổi cô em đi rồi, cô ấy có tội gì đâu? Hai mẹ con lại phiêu bạt nơi đâu? Mình phải giúp người hoạn nạn đáng thương sao lại ghét bỏ người ta.
Chị ta trách chồng.
-Cô ấy tự ý xin dọn đi chứ tôi có đuổi nó đâu? ông không tin hỏi cô ấy mà xem, tôi có nói gian đâu, người ta không muốn ở nhà mình nữa thì biết làm sao.
Tuân bèn năn nỉ Hà đón Lan về, giảng giải đạo đức cho vợ nghe: nào là mình phải ăn ở nhân ái còn để đức cho con, đem Lan về cho vui cửa vui nhà.
Hà bảo.
-Ông muốn tôi đón nó về thì mai tôi đón chứ có gì.
Sự thực chị vẫn còn thương Lan lắm, công việc trong tiệm bao giờ chị cũng ưu tiên cho Lan ngay cả so với cô em ruột của mình. Hôm sau Hà lại đi đón Loan về, con kiến vẫn bò trên miệng chén, chưa thoát ly khỏi nơi đây.
Lan đồng ý trở về, dù có dọn đi vẫn phải làm cho tiệm của Hà. Nàng trở về đem theo bao nhiêu hạnh phúc cho Tuân, nét mặt chàng ta lại tươi hẳn lên, anh vẫn săn soe ân cần mọi chuyện khi người đẹp cần nhờ. Cũng vẫn cái mối tình bộ ba, Hà vẫn thầm ghen, chán nản nhìn anh chồng si tình mê gái thất điên bát đảo. Tuân thì vẫn thờ phụng thần tượng, tình yêu lý tưởng.
Cuộc sống của bộ ba trôi đi êm thắm nhưng chỉ được ít ngày, họ muốn hòa hợp trở lại với nhau nhưng liên hệ lại thêm phức tạp từng ngày. Tuân vẫn yêu đương mê mệt dằng không đứt dứt không ra, Lan mệt mỏi chán nản bị hắn theo đuổi, quấy phá luôn luôn . Một hôm đi làm về Lan giở tập hồ sơ giấy tờ tự nhiên bị mất giấy an sinh xã hội, thẻ xanh, nàng nghĩ chỉ có Tuân chứ không còn ai. Chờ khi Tuân về, Lan bèn hỏi.
-Anh dấu giấy tờ của em phải không? Anh phải trả lại ngay, em đang cần.
Tuân cãi.
-Ô hay anh dấu của em làm gì? sao em lại nghĩ thế?
Hăm dọa mãi hắn cũng không chịu nhận, Lan tức giận bắt hắn thề.
-Anh nói không dấu, anh có dám thề xe cán không?
Tuân nói tỉnh bơ.
-Anh mà dấu của em ra đường xe nó cán chết ngay.
Lan đành chịu thua con người lỳ lợm bèn nghĩ ra một kế khác, nàng lại gần nhỏ nhẹ nói:
-Em có ý định cùng anh trốn đi, anh trả lại giấy tờ cho em rồi chúng mình cùng trốn đi tiểu bang khác, anh có chịu không?
-Em nói thiệt không?
-Anh không tin em hả? em có ý định này từ lâu nay mới nói cho anh biết, em cũng thương anh lắm, sống thế này thì chán quá.
Tuấn nghe nói bùi tai vội vào phòng lấy các giấy tờ của Lan đem đưa trả cho nàng.
Lan cầm giấy tức giận ra mặt.
-Như thế này mà anh dám thề xe cán à? con người của anh tồi tàn đốn mạt như thế này à?
Hắn còn nhăn răng cười.
-Anh không sợ, thề xe cán thì có sao đâu, có chết thằng Tây nào đâu ?
Lan căm giận những trò trẻ con quấy phá, nàng trợn mắt chửi mắng Tuân là đồ nọ, đồ kia…như tát nước vào mặt chẳng còn nể nang gì, nàng xỉ vả tàn nhẫn để cho hắn xa lánh mình vẫn cừ lì ra, hết thuốc chữa.
Mấy hôm sau Lan cũng có chút ân hận, tội nghiệp Tuân nhưng lương tâm không thể cho phép nàng sa lầy trong tình yêu lãng mạn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, vả lại nàng nghĩ đến con, sống để nuôi con, đến gia đình cha, mẹ, anh em bên Việt Nam nhiều hơn.
Một hôm Lan nghe ngoài garge xe hơi có tiếng đập “kình, kình, kình, kình !! Nàng chạy ra thấy Tuân đang đập đầu vào cửa garage giận dỗi dọa tự tử, nàng kéo hắn ra bảo.
-Anh có khùng không? Anh có điên không?
Tuy thấy thế Lan chẳng mảy may xúc động, cho dù Tuân nói mua nhà, mua tiệm cho nàng, cho dù chàng tự tử, dù năn nỉ, khóc than..cũng vô ích không thể lay chuyển lòng dạ sắt đá của người đẹp.
-Em không thể là vợ anh được.
Lan vẫn kiên quyết giữ vẹn lời thề với Hà, nhờ chị ấy mà nàng sống sót đến hôm nay, Lan không thể phản bội chị, không muốn để cho xã hội thấy mình là con người phản phúc. Nhớ lại lời của Sinh con trai Hà, nàng muốn chứng tỏ cho cậu ta biết mình không phải là hạng người xấu như cậu nghi ngờ khi góp ý với mẹ cậu. Nếu vì chút yếu lòng, xúc động tội nghiệp cho Tuân nàng sẽ bội ước với Hà và làm hại những người con gái mới sang sau này, các cô sẽ không được người ta giúp đỡ vì họ sợ sẽ bị các cô giựt chồng ï.
Tuân bất kể mọi người, cùi không sợ lở, anh chàng muốn cho mọi người, cho vợ con biết anh mê mệt Lan như điên dại. Hà lại nghĩ Lan sẽ suy chuyển, nước chẩy đá mòn nên vẫn ngấm ngầm ghen tức. Lan luôn xua đuổi những ý nghĩ lệch lạc vì xúc động, kiên quyết xua đẩy những lời thắm thiết của Tuân, dứt khoát với tình yêu điên cuồng bệïnh hoạn của chàng.
Bé Thu đã được hơn hai tuổi, Lan định đưa cháu về Việt Nam cho ông bà ngoại trong tháng tới. Khi đi làm xuất cảnh người ta đòi phải có chữ ký của ba nó, thế là cô phải về nhà chồng, nơi đã giam hãm mình mấy năm trước đây, nơi mà mình đã thoát ly, điều mà nàng không muốn chút nào.
Dù muốn dù không Lan cũng phải về nhà ông bà Tòng để gặp chồng. Hôm ấy nàng đưa con gái đến, bà mẹ chồng thấy nàng vào nhà lánh mặt, bố chồng cũng bỏ lên lầu, không ngó ngàng gì tới cháu nội. Lan chẳng cần để ý, chỉ cốt lấy được chữ ký của ba nó. Tiến, người chồng tâm thần của nàng hôm nay có vẻ tỉnh táo, biết điều lắm, anh ra phòng khách tiếp nàng, hỏi thăm con gái, vuốt tóc sờ vai bé Thu. Lan tự dưng thấy thông cảm, tội nghiệp cho hắn, con người bệnh hoạn nhưng bản chất vẫn đầy tình người. Dù một ngày chung sống cũng là tình nghĩa vợ chồng, Lan nghĩ dù sao người ta đã đưa mình vào Mỹ. Tiến hỏi thăm xã giao nàng về công việc làm, về nơi ăn chốn ở, lúc chưa lên cơn hắn cũng biết điều.
Lan nhớ mấy năm trước, ba tháng sau khi Tiến bị đưa lại Viện tâm thần vì đánh vợ đang có bầu, nàng nhận được giấy của toà, người thông dịch cho biết họ đòi hỏi Lan phải ra toà để ký nhận cho Tiến được về nhà hoặc phải ở lại viện, chỉ có người vợ được quyền ký, số phận hắn nằm trong tay nàng. Nhiều người bảo : “cứ để cho nó ở viện, nó đánh vợ có bầu” hoặc xúi Lan thưa hắn ra tòa nhưng nàng không trả thù vì cũng còn chút tình nghĩa vợ chồng.
Để chồng thăm con một lúc lâu, xin được chữ ký của hắn nàng xin cáo từ, Tiến căn dặn nàng chăm sóc cho con, nuôi con khôn lớn. Bước ra khỏi căn nhà, Lan thấy nhẹ nhõm, thoải mái, nơi mà mấy năm trước đã là một ngục tù giam giữ mình.
Mấy tuần sau Lan đưa con về Việt Nam thăm gia đình, vợ chồng Tuân – Hà cũng đi về thăm quê hương trong dịp này, họ đi cùng chuyến bay nhưng tới Việt Nam thì chia tay. Sau mấy năm sống tại hải ngoại, Lan đã thay đổi nhiều, bây giờ cô đã là Việt kiều, người ta nói cô lanh lợi già dặn hơn trước, bạn bè, họ hàng đến thăm hỏi chuyện xứ Mỹ, họ cho đó là những chuyện xa lạ. Cô đem về cho cha mẹ một số tiền lớn để xây nhà sau nhiều ngày cặm cụi lao động tại tiệm nail, cho bạn bè những món quà xứ Mỹ. Họ nói sau thời gian mấy năm ở Mỹ nước da cô trắng hơn, trông cô đẹp hơn, sang hơn xưa, họ cũng nói những người ở Mỹ về trông bề ngoài không thể lẫn với người trong nước được.
Cha mẹ, anh chị em trong nhà săn sóc đứa cháu nội ở Mỹ về, bé Thu cũng biết nói năm ba câu tiếng Việt. Về thăm Việt Nam Lan thấy cuộc sống khá hơn mấy năm trước nhưng đông đúc hơn nhiều, bụi bậm mù mịt, đường phố đặc nghẹt những xe cộ, di chuyển là một cực hình. Vật giá đắt đỏ, thịt cá quá đắt so với đồng lương, chỉ những người giầu mới được ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống thật chênh lệch, người giầu thì quá giầu, người nghèo thì muôn đời không bao giờ ngóc đầu lên được.
Cô kể cho gia đình nghe những ngày gian nan khi mới vào Mỹ, những ngày làm việc kiếm tiến vất vả, cuộc sống đầu tắt mặt tối nhưng cô kết luận không bao giờ có ý định trở về sinh sống tại Việt Nam. Khác với ơ ûquê nhà, tại Mỹ những kẻ dù cùng khổ tới đâu cũng có cơ hội ngóc lên được, sau nhiều năm vật lộn cực nhọc với cuộc sống cô đã để dành được nhiều tiền cho bản thân và phụ giúp ba má.
Mấy hôm sau, Tuân đến thăm gia đình Lan, mời mọi người đi ăn tại nhà hàng sang trọng, món ăn đắt như tại Mỹ, chỉ những người giầu mới được hưởng thụ.
Về lại Mỹ cô thấy cuộc sống thanh thản hơn tuy làm việc vất vả, chuyến đi thăm gia đình bên Việt Nam tốn kém nhiều, cô nghĩ còn lâu mới dám về thăm lại. Lan tiếp tục thức khuya dậy sớm làm việc tại tiệm nail, công việc trông bề ngoài nhẹ nhàng nhưng mệt nhọc vì làm việc và mùi hoá chất , tối về hai cánh tay rã rời, nhưng số tiền kiếm được nhiều vào thời điểm này nên ai cũng hăng hái làm nhiều giờ.
Hà ngày càng khó chịu, tính tình khó khăn, độc đoán, Lan chiều chị ta mọi chuyện, rất thương chị nhưng không thể ở gần chị mãi được nên phải tính chuyện dọn đi. Cô đến ở chung với một bà làm cùng tiệm vì là con gái không dám thuê nhà ở một mình sợ trộm cướp. Lan cám ơn Hà đã giúp đỡ rồi xin dọn đi, đồ đạc cũng ít nên chỉ mất nửa buổi là thu xếp xong.
Chiều hôm ấy Tuân về không thấy Lan, hỏi ra được biết cô đã dọn đi vì ở nhờ đã lâu rồi. Anh chất vấn vợ, chị nói cô ấy tự ý xin đi, lần này Tuân cũng phản đối:
-Bà phải đón Lan về nếu không thì tôi dọn đi theo không ở đây nữa.
Nói rồi tối ấy Tuân dọn đến nhà một người bạn ở tạm để dọa bà xã. Hà lại phải đến nói Lan trở về, chị cũng vẫn còn thương mến Lan. Cuộc sống lại tiếp diễn những ngày vui buồn có nhau, cũng vẫn cái mối tình bộ ba như không bao giờ dứt. Con kiến vẫn chưa bò ra khỏi miệng chén. Hà chán ngán phải chịu đựng anh chồng si tình thất điên bát đảo ngày càng lộ liễu, thậm chí anh đã năn nỉ van lạy Hà cho cưới Lan làm vợ hai vì yêu nàng quá không chịu nổi, nếu không lấy được nàng thì chắc anh chết mất, điên lên mất. Dù Lan đã cự tuyệt Tuân, dù Hà không có bằng cớ nào cho thấy cô có thái độ mờ ám với chồng nhưng chị vẫn ghen ghét nàng, cho rằng nàng đã là nguyên do làm Tuân mê mệt gây sóng gió cho gia đình chị. Hà đâm ân hận đã không nghe lời con trai đưa Lan về đây khiến cho đời sống gia đình ngày càng trở lên phức tạp.
Pages: 1 2
Tôi cũng muốn qua Mỹ làm việc nhưng hiện tại chưa biết qua bằng cách nào có ai biết thì chỉ giúp, hiện tại tôi là Kỹ sư Tin học đang làm việc tại Hà Nội, VN. Tôi cũng như chị Lan cũng muốn lập nghiệp nơi xứ người, muốn tìm Chân trời mới, cánh cửa mới cho cuộc sống nhưng tôi khác chị Lan 1 điều là ở VN tôi đã có vợ và 1 con Trai, nếu ai có công việc gì bên mỹ mà nghề tôi có đáp ứng được thì vui lòng phúc đáp tôi
thangnx@miwon.com.vn
Cảm ơn danchimviet.com. rất rất nhiều!
Quá hay, quá cảm động, Cảm ơn tác giả của câu chuyện.