|

Thoát ly [1]

Ảnh: photobucket

Vài hôm nữa Hùng sẽ theo gia đình đi Mỹ theo diện tỵ nạn, với niềm vui lâng lâng dâng lên trong lòng, Lan  nghĩ tới ngày chàng có thẻ xanh sẽ về nước bảo lãnh cho mình. Cô không khỏi bồi hồi xúc động nghĩ tới ngày phân chia ngăn cách. Thế rồi ngày ra đi, Lan lên phi trường tiễn người yêu với nét buồn sầu thảm. Khi máy bay cất mình vượt lên không Lan khóc muốn hết nước mắt, mối tình đầu từ hồi mới xong trung học phổ thông đã để lại nhiều kỷ niệm sâu đậm trong tim cô.

Mấy tháng trôi qua, những cánh thư tình vượt đại dương tới tay Lan, cũng vẫn những  hứa hẹn, những lời yêu đương thắm thiết:

“Xa quê nhà, lúc nào anh cũng nhớ đến em, nghĩ đến em,  vào thường  trú xong  anh sẽ làm thủ tục sớm để  đưa em sang đây, em đừng khóc nhé, anh không bao giờ quên em.”

Thế rồi một hôm tự nhiên bác Tòng từ Hoa Kỳ về thăm quê hương, là người  cùng quê, cùng xứ, cũng hàng xóm thân thiết với ba của Lan từ trước 1975 tại Sài Gòn. Gia đình bác đi vượt biên 1980 đã ở Mỹ gần hai chục năm. Lần này bác ghé thăm bạn cũ, tặng quà cáp rồi bàn chuyện kết làm xui gia. Bác được biết nhà bạn còn hai cô con gái thứ sáu, thứ bẩy chưa có gia đình, ông đến coi mắt  để hỏi cho con trai Tiến nay đã ba mươi, sắp ra kỹ sư về nước lấy vợ.

-Tôi với ông thân thiết từ xưa thì dễ quá, tiện quá, con ông thì cũng như con ruột của tôi.

Hai bên đồng ý tiến hành cho hai cô cặp gặp mặt, ba má Lan muốn nàng nhận đám này nhưng Lan lại muốn nhường cho cô em, má nói mãi cô mới chịu nhận, gia đình cũng khá giả được bẩy tám năm nay. Má Lan khuyên cô không nên chờ đợi Hùng vì biết đến bao giờ.

Một ngày đẹp trời, gia đình bác đưa cậu ấm tới chơi, bác Tòng cùng con gái út Liên đưa Tiến lại nhà Lan để cho hai bên gặp gỡ. Buổi nói chuyện tốt đẹp, cô cậu xứng đôi vừa lứa, cậu hơn cô một vài tuổi, sắp ra kỹ sư, trông  khôi ngô tuấn tú, cô xong trung học phổ thông, học xong hai năm kế toán,  xinh xắn, cô cậu  đẹp đôi quá. Hai gia đình thân thiết nhau từ xưa là chuyện chính yếu cho đôi trẻ kết nghĩa phu thê.

Gia đình bác Tòng hối hả đến nhà Lan hàng ngày thăm hỏi, ăn tiệc , họ hối thúc tiến  hành làm thủ tục giấy tờ đính hôn để đi cho nhanh. Đi theo diện đính hôn fiancée chỉ mất từ ba đến sáu tháng, sang Mỹ phải hai năm mới có thẻ xanh, đi theo diện làm đám cưới bên Việt Nam phải mất trên một năm nhưng sang Mỹ có thẻ xanh ngay. Mấy tháng sau Lan đã được đi, cô cũng hên người ta thường là năm, sáu tháng. Bạn bè, họ hàng, bà con đều mừng cho Lan, họ nói cô  có số  xuất ngoại, bạn trai chưa kịp bảo lãnh nàng  đã lấy chồng bên Mỹ ngon lành, kỹ sư sắp ra trường, một điều mơ ước  của biết bao người tại quê nhà.

Bước sang thiên niên kỷ mới, gia đình, bạn bè, họ hàng tiễn Lan ra phi trường, họ mừng cho cuộc đời cô lên hương, được thoát ly ra khỏi đất nước nghèo nàn lạc hậu, tới định cư tại một nơi văn minh sung túc. Cô thấy lâng lâng trong lòng một niềm vui buồn lẫn lộn, vui vì cuộc đời thay đổi, buồn vì xa nhà, xa xứ. Máy bay cất cánh rồi ba má, anh chị em, bạn bè… ï còn đưa mắt nhìn theo bằng những đôi mắt long lanh vì cảm động và vui mừng khôn tả.

Gia đình nhà chồng ra phi trường Farmer đón Lan, vì cô không có bà con, họ hàng thân hữu tại Mỹ  nên họ đã nhờ một ông bà bạn làm cha mẹ đỡ đầu, đại diện cho nhà gái. Hơn tuần sau, đám cưới linh đình hơn hai chục bàn đươc tổ chức tại nhà hàng Đồng Phát, các ca sĩ thuê từ Cali về cất tiếng hát vang hoà với tiếng chúc tụng của quan khách. Lan trong bộ áo cưới lộng lẫy cảm thấy đời mình rẽ sang một khúc quành, trong lòng tràn trề hy vọng ở ngày mai.

Tối ấy, khi tiệc cưới xong bố chồng lái xe đưa cô dâu chú rề nhà, ông bảo Lan.

-Con thay đồ rồi vô phòng nghỉ ngơi nhá, hôm nay chắc con còn mệt.

Nàng e lệ vào nhà tắm một lúc rồi vào buồng cô dâu, Tiến đã nằm úp mặt trên giường từ lâu. Lan thẹn thùng rón rén nằm cạnh chàng, chú rể quay lại hôn nhẹ trên trán nàng rồi yên lặng một lúc. Chàng ta lấy tay đẩy nhẹ cô dâu ra xa không nói gì, nàng nằm ngay ngắn lại một lúc thì chàng chỉ tay bảo.

-Đi! đi ra ngoài!

Lan lễ phép bảo.

-Em đây mà.

Nàng tưởng chàng say rượu, nhưng không thấy mùi rượu, Tiến trừng mắt, sô Lan ra khỏi giuờng một cách thô bạo nói.

-Đi ngay, nói có nghe không?

Cô dâu ngoan ngoãn ôm gối ra ngoài phòng khách nằm trên ghế sofa, trong gia đình ai nấy tỉnh bơ như không có chuyện gì sẩy ra.

Lan nằm nhìn lên trần nghĩ ngợi một lúc và bắt đầu thấy sự thật, từ khi hai người gặp mặt nhau bên Việt Nam cho tới ngày sang Mỹ, gia đình không cho nàng tiếp xúc thân mật với chàng nên chưa thấy sự thật nay thì đã rõ. Nàng đoan chắc anh chàng này đầu óc khác thường, bệnh hoạn, điên khùng. Một lúc sau Lan tự hỏi.

-Chẳng lẽ gia đình mình và nhà ông Tòng thân thiết nhau từ mấy chục năm qua, họ lại lừa gạt mình lấy thằng khùng?

Hôm sau cô Liên, em gái và chị hai chở hai người ra tiệm ăn sáng, cô dâu chú rể ngồi ghế sau. Tiến nói luôn miệng toàn những chuyện lảm nhảm không đâu vào đâu, Lan nay mới nhận xét rõ hơn, chàng ta mắc bệnh thần kinh là chắc, người bình thường không ai nói tầm phào như thế.

Ngoảnh đi ngoảnh lại vào Mỹ đã được gần một tháng, Lan bắt đầu thấy chán nản thất vọng, người chồng mới cưới  thì thất thường, có lúc vui vẻ truyện trò, có khi nổi cơn tát tai vợ nhất là ban đêm khi nàng vào phòng ngủ cùng chồng. Từ ngày cưới đến nay nàng chỉ ở cùng phòng với chồng có một hai lần, chàng ta thường trợn mắt tát tai nàng đuổi ra y như bị ma quỉ ám. Nàng nhớ tới những chuyện ma quỉ trước đây mà cha mẹ, chú bác kể lại rồi đâm sợ.

Hàng ngày bà chị chồng, cô em chồng, bố chồng đi làm, chỉ còn má chồng ở nhà với Lan và Tiến, chàng không đi làm. Họ không muốn cho nàng ra khỏi nhà sợ tiếp xúc liên lạc với xã hội bên ngoài, Lan thấy cuộc sống tù túng y như đi cải tạo. Các cửa kính đều che màn tối tăm khiến cho cảnh tượng bên trong càng giống nhà tù, Lan nhìn qua kẻ màn thấy được một tí cảnh vật ngoài vườn cỏ. Cô xuống tinh thần, buồn nản khi thấy mình đang không rơi vào cảnh cá chậu chim lồng.

Lan năn nỉ bố mẹ chồng cho đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình nhưng thật ra để thoát ra khỏi cảnh tù túng này, đêm đêm vẫn phải ngủ phòng khách ít khi vào ngủ với chồng vì không chịu nổi những lời lảm nhảm bên tai của hắn. Hai ba tháng đã trôi qua, Lan sống trong lo âu hồi hộp, chồng thì điên điên khùng khùng , vũ phu, chị em nhà chồng thì châm chọc, phân bì, hăm dọa.

-Bây giờ mấy người đi máy bay sang đây sướng quá, hồi trước mình đi vượt biên cực thấy mẹ!

- Có giấy an sinh xã hội rồi vẫn bị đuổi về Việt Nam như thường, loạng quạng là đuổi về Việt Nam ngay !

Bố mẹ chồng khi hỏi cưới Lan làm con dâu thì hứa hẹn, ân cần, tử tế nay tỏ vẻ lạnh lùng. Cô năn nỉ mãi nhà chồng mới cho đi làm, trong bụng họ chỉ sợ cái cảnh

“Ai đem con sáo sang sông,
Để cho  con sáo sổ lồng bay cao”

Lan  vừa học thêm tiếng Anh vừa đi làm, phần nhiều những công việc tạm bợ một hai tuần. Một hôm cả nhà đi vắng, mẹ chồng đưa một ông thầy Việt gốc Miên về trị bệnh tâm thần cho Tiến, bà nói phong phanh cho nàng biết hắn bị ma nhập, tại để lâu nên khó chữa. Bà dấu chồng con, mọi người cứ tưởng Tiến bị tâm thần, họ đưa vào viện, người ta cho uống nhiều thuốc nên hắn lại càng khùng hơn. Lan nhớ ra trước khi lên máy bay sang Mỹ, bà mẹ chồng đã dặn nàng lại nhà một ông thầy ngải lấy lá bùa đem sang cho bà, nay mới biết nguyên do.

Lan thấy tội nghiệp cho Tiến, anh cũng đáng thương, cũng yêu quí nàng nhưng bị ma nó phá không cho hai người gần nhau. Lan chỉ lên giuờng ngủ với chàng được ba bốn lần, còn lại bị đánh đuổi tàn nhẫn, nàng đã ăn nhiều cái bạt tai hoa đom đóm mắt, con ma nó tách hai người ra không cho xum họp.

Lan đã có bầu, từ đó nàng ra ngoài garage xe hơi ngủ, không vào phòng nữa, tối lấy chăn chùm kín đầu sợ chồng đánh, một hôm chủ nhật, cả nhà ngồi chơi trong phòng khách, Tiến ở trong phòng đi ra chỉ vào Lan nói với bố chồng:

-Nè ông, vợ ï tôi nó có bầu với ông đó, không phải với tôi đâu nghe.

Ông bố muốn độn thổ vì ngượng, cả nhà ai cũng ngượng chín người ra.

Lan xin được việc làm tại một tiệm Mỹ bán cà phê, đồ ăn , nhân viên phần nhiều Mỹ, Mễ, chỉ có cô và anh Thiện là người Việt, thấy cô có bầu, họ cho làm việc nhẹ như quét dọn, bưng cà phê, đồ ăn cho khách. Họ hỏi thăm hoàn cảnh, thấy Lan có bầu trông tội nghiệp ai cũng động lòng, dân Mỹ hay có lòng thương người. Nhiều khách hàng cho tiền, có một bà Mỹ ngày nào cũng tìm nàng cho năm, mười đồng, một ông Mỹ có khi cho hai ba chục, thỉnh thoảng cũng có khách Việt Nam cho cô tiền típ. Hôm nào Lan cũng mang về nhà đầy hai túi tiền.

Một hôm làm việc chung với Thiện , anh hỏi thăm gia cảnh, Lan cho biết mới lấy chồng Việt kiều, con ông bà Tòng. Thiện bèn hỏi thêm vài chi tiết về gia đình này rồi cười ngất bảo.

-Gia đình ấy thì anh biết quá rồi, nó ở gần nhà anh, anh quen từ lâu nhưng không thân . À té ra bây giờ mới biết nàng dâu ấy là em.

Nói rồi hắn lại cười ngặt nghẹo.

-Thằng con ông ấy bị ma nó nhập, nó lên đại học được một hai năm gì đấy, cùng mấy anh em bạn vào ghế đá ngoài tha ma uống bia chơi, xui bị ma nó nhập, về cứ nói lảm nhảm mãi, nghĩa địa thì thiếu gì ma.  Nhà đã đưa vào viện tâm thần, đưa thầy bùa ngải về nhà chữa nhưng không hết. Có người khuyên cưới vợ cho nó là hết nên mới đi tìm vợ cho nó bên Việt Nam chứ ở đây ai người ta lấy.

-Ông bà ấy bạn với ba má em từ xửa từ xưa, ông ấy nói với ba má em sẽ coi em như con ruột, ba má em tin tưởng quá nên đồng ý cho em lấy, hồi ông ấy về Việt Nam lại nhà em hối thúc tiến hành ngay y như ăn cướp, bây giờ mới vỡ lẽ ra.

-Anh nghe người ta nói hồi đám cưới nó tại đây, nhiều người bảo cái thằng khùng  này sao mà cũng có người lấy, cái cô này trông cũng xinh đấy thế mà sao lại chịu lấy nó.

-Em sợ lắm, mỗi lần vào phòng là nó đánh đuổi em.

-Như vậy là con ma nó phá, nó tách hai người ra, anh có nghe người ta nói thế. Bên Mỹ cũng nhiều ma lắm đấy, nhiều người không tin.

Từ hôm nói chuyện với anh Thiện, Lan càng sợ hơn, nàng không dám vào ngủ trong nhà chỉ ngủ ngoài garage xe hơi nóng nực nhưng  cũng phải ráng nằm. Chị em chồng cay nghiệt, bố mẹ chồng lạnh lùng, chồng con điên khùng vũ phu, nàng thấy y như sống trong một địa ngục, tâm trí rối bời khủng hoảng không biết ngày mai sẽ ra sao trước cuộc đời vô định. Lan không biết họ dự định gì đối với mình rồi  lo âu, khắc khoải khác hẳn tâm tư khi sắp lên đường sang Mỹ phấn khởi tràn trề hy vọng.

Pages: 1 2

Phản hồi