WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thoát ly [1]

Lan có bầu được năm, sáu tháng, một đêm nọ trong cơn tuyệt vọng nàng lâm râm khấn:

“Con cầu nguyện mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ cho con con đường  sống, giúp cho hai mẹ con của con có lối thoát, nếu không mẹ con con sẽ chết trong bước đường cùng.

Con xin mẹ cho đầu óc, tâm lý con được minh mẫn sáng suốt để thoát khỏi cơn khủng hoảng tinh thần”

Lan cầu nguyện nhiều lần hy vọng thoát ly khỏi cảnh địa ngục này, một bước đường cùng bế tắc. Ngay sau hôm ấy Tiến ở trong phòng ra dồn nàng vào trong nhà tắm, đôi mắt hắn trông thật ma quái ghê rợn. Nàng xô hắn ngã để lấy đường chạy, Tiến đứng dậy thoi nàng một cái chẩy máu mồm máu mũi đầm đìa, Lan vội chạy ra đường nếu không sẽ bị nó sẽ đánh bầm dập. Tiến bèn lấy điện thoại gọi số cấp cứu  cho cảnh sát, hắn nói bị vợ đánh, sô ngã.

Khi xe cảnh sát, xe cứu thương tới họ thấy người đàn bà có bầu mặt mũi máu me đầm đìa thì biết là ai đánh ai, người ta đưa nàng lên xe cứu thương vào bệnh viện và còng tay Tiến đưa về sở cảnh sát. Họ coi lý lịch được biết anh có bệnh tâm thần, một năm trước nằm điều trị tại viện sau gia đình xin đưa về nhà điều trị. Nay họ bèn đưa trở lại viện tâm thần. Lan được bác sĩ y tá khám đi khám lại tình trạng sức khoẻ của nàng, xem thai có bị ảnh hưởng không, người Mỹ chú trọng bảo vệ  phụ nữ mang bầu.

Hôm sau Lan được đưa về nhà, ông Tòng không muốn con dâu đi làm nhưng cô năn nỉ nên phải chở đi. Nàng kể cho Thiện nghe chuyện sẩy ra hôm qua, anh kể lại cho ông quản lý tiệm người Mỹ nghe, ông khuyên đưa Lan sở cảnh sát lấy giấy chứng thương. Người quản lý bất mãn nói cứ thưa nó đi, ông làm chứng cho. Mấy người Việt hỏi thăm ai cũng bất mãn bảo.

-Thưa cho nó ở tù thấy mẹ nó đi, nó đánh người có bầu.

Thiện đưa Lan lên sở cảnh sát, anh thông dịch cho cô, ông cảnh sát làm giấy xong bảo  Thiện dịch lại

-Ông ấy nói em không thể ở nhà ấy được nữa, phải bỏ đi vì nếu có chuyện gì họ không bảo vệ được, em phải dứt khoát, đoạn tuyệt với cái gia đình đó.

Nàng ứa nước mắt bảo.

-Nhưng em biết đi đâu bây giờ? Em không quen biết ai ở đây.

Thiện thông dịch xong thì ông cảnh sát nói.

-Anh bảo cô ấy nếu muốn đi đến  ở với  bà con, bạn bè ở  tiểu bang khác chúng tôi sẽ cấp cho tiền vé máy bay, không thể ở nhà đó được, vì nếu còn ở đó chúng tôi  không bảo vệ được.

Thiện dịch xong Lan lắc đầu khóc nức nở.

-Em không có ai là bà con họ hàng tại Mỹ, không bạn bè thân thuộc.

Nói rồi nàng lấy hai tay bưng mặt khóc như mưa như gió, hốt hoảng mất tinh thần.

Họ nói Lan phải từ bỏ nhà chồng nhưng cô sợ sệt không biết bước đường của mình sẽ ra sao nên chưa dám đoạn tuyệt, biết đi đâu bây giờ khi mình không bạn bè, bà con thân thuộc? Lan  xin về nhà lấy đồ nhưng ông cảnh sát  không cho và bảo nếu cần đồ dùng, quần áo thì họ sẽ cấp cho. Nàng năn nỉ xin về lấy hai bộ quần áo, họ đồng ý và cho người đi theo bảo vệ.

Sau đó sở cảnh sát bèn giới thiệu lên hội USCC, Thiện đưa Lan tới nhờ họ giới thiệu sang các hội khác xin giúp đỡ. Bà nhân viên người Việt cho biết họ chỉ giải quyết cho những người đi tỵ nạn, còn những người đi bảo lãnh như Lan thì không giải quyết nhưng đây là trường hợp đặc biệt họ có làm dùm. Bà ta làm giấy giới thiệu sang Hội phụ nữ Women Center, tạïi đây người ta cho quần áo, đồ ăn, chỗ ngủ.

Chợt nhớ lại lời cầu khấn Phật Bà Quan Âm mấy hôm trước Lan tin tưởng là có sự linh ứng vì ngay sau hôm đó sảy ra vụ sô sát bị chồng đánh, Lan phải ra đi. Ở Hội được hai tuần  Lan xin về nhà lấy đồ đạc cá nhân, họ cho người đi theo để bảo vệ.

Hôm ấy chỉ có mẹ chồng ở nhà, Lan vào chào hỏi rồi nói.

-Thưa má, con xin má cho con đi ở chỗ khác, con không thể ở đây được, con có gửi má hai ngàn, má cho con xin lại.

Bà lại tủ lấy tiền đưa cho nàng bảo.

-Liên nó đang lo luật sư để đưa con về lại Việt Nam.

Liên cô con út, cỡ tuổi Lan, mớiù ra dược sĩ, quyết định mọi việc trong nhà.

Lan tỏ vẻ sợ sệt, bà Tòng nói tiếp.

-Con về Việt Nam má sẽ chu cấp đầy đủ không thiếu thứ gì.

Nàng yên lặng không đáp, chào mẹ chồng rồi lên xe về lại Hội, Lan có nghe người ta nói khi có bầu thì không sợ bị đuổi về lại Việt Nam, người Mỹ bảo vệ đàn bà có bầu, nàng tự nhủ:

“Mình đã tới miền đất hứa, con mình  phải được sinh ra tại đây, phải được sống tại xứ văn minh sung túc tại sao phải về, người ta gian khổ vượt biên sống chết để sang đây, để được vào Mỹ, mình đã vào đây rồi tại sao lại phải về?

Mình  về lại Việt Nam mang theo cái bụng bầu này  thật là nhục nhã, bà con bạn bè tha hồ chê cười mình bị đuổi về với cái bụng bầu”

Nghĩ vậy nàng thấy yên tâm tự trấn an được trong giây phút.

Lan về lại Hội được chừng một hai tuần thì toà án ở đây kêu ra xử vụ gia đình nhà chồng đưa đơn xin toà trả cô về lại Việt Nam. Phía nhà chồng do một luật sư Việt Nam đại diện, Hội phụ nữ  cử một nữ luật sư Mỹ rất giỏi bênh vực cho Lan. Ông Luật sư  Việt Nam cho  gia đình nhà chồng biết không đủ lý lẽ để đuổi người vợ về lại Việt Nam vì cô đang có bầu, bị chồng đánh. Ông nói luật sư bênh vực cho người vợ sẽ xin toà cấp lệnh bảo vệ kỳ hạn hai năm,  sau đó hai năm người vợ sẽ có thẻ xanh không làm gì người ta được, mình chỉ xin ký một năm, sau khi kỳ hạn một năm hết mình có thể tìm cách trục xuất đương sự về Việt Nam vì  chưa có thẻ xanh.

Trong phiên toà, bà luật sư Mỹ bênh vực cho Lan xin ký lệnh bảo vệ kỳ hạn hai năm, ông luật sư  Việt phía nhà chồng  xin ký một năm nhưng  bà luật sư  Mỹ bác, luật xác định là hai năm. Luật sư đại diện bên chồng cho biết thân chủ ông muốn bắt đứa nhỏ sau khi người vợ sinh đẻ, bà luật sư Mỹ đòi vấn đề này sẽ được xử trong một phiên toà khác. Nhà chồng thấy họ sẽ phải tốn tiền nhiều hơn, tốn kém mà không có hy vọng thắng vì trên nguyên tắc chỉ có người mẹ được giữ con nên họ không theo đuổi vụ kiện

Ông luật sư Việt Nam biết không thể thắng vả lại nó trái lương tâm ông nên cũng không tha thiết vụ kiện, nhà chồng sợ tốn tiền nên lặng lẽ rút lui.

Toà phán quyết định cấp lệnh bảo vệ hai năm cho Lan , nàng thở phào nhẹ nhõm, yên chí mình đã được luật pháp bảo vệ, thấy người chồng từ xa có quyền gọi cảnh sát bắt . Sau hai năm nàng sẽ có thẻ xanh, vào thường trú được ở lại Mỹ chờ ngày nhập quốc tịch.

Lan ở Hội Phụ nữ được khoảng bốn tuần  bèn xin ra ngoài để đi làm có tiền, cô được anh Thiện đưa về nhà ở, hai vợ chồng anh thông cảm giúp đỡ người hoạn nạn, hàng ngày anh chở Lan đi làm tại tiệm cũ, tối đưa nàng về nhà. Hai vợ chồng anh thật tử tế nhưng ngặt  một nỗi nhà có ông anh bà con dân cờ bạc xì ke ma túy, tối ngủ Lan phải ôm khư khư cái bóp, nàng lại sống trong lo âu hồi hộp hai tuần lễ thì Thiện bảo Lan .

-Anh có nói chuyện với vợ chồng người bạn ở tỉnh Allen gần sát đây, ông chồng tên Tuân, sang đây có học đại học ra làm cho hãng điện tử,  bà vợ tên Hà chủ tiệm nail, bên này người Việt mình nhất là các cô hay làm nail sơn móng tay, nghề này nhiều tiền, dễ sống. Ông bà khá giả, nhân đức hay giúp người nghèo, mới qua. Anh đề nghị ông bà đưa em về giúp đỡ, nhà họ rộng có bốn phòng, ông bà mỗi người một phòng , đứa con trai lớn tên Sinh,  học đại học ở một phòng, một đứa đi học ở tiểu bang khác. Nhà còn dư một phòng ông bà sẽ dành cho em ở không lấy tiền khi nào đi làm rồi thì tính sau.

Lan mừng như bố chết đi sống lại, sống ở nhà Thiện hồi hộp quá, thần khinh căng thẳng lúc nào cũng phải khư khư giữ túi tiền, cô bảo.

-Anh chị giúp được em như vậy thì ơn anh chị biết bao giờ mới trả được, em bây giờ chỉ sống nhờ bá tánh thôi.

-Bà ấy cho biết có nghe nói về em, tuần trước có nghe đài phát thanh tiếng Việt ở đây nói có một cô hiện có bầu, ở Việt Nam mới qua lấy chồng Việt kiều bị nhà chồng hất hủi phải bỏ nhà ra đi không biết nay ở đâu, nếu quí đồng hương có gặp thì xin giúp đỡ người ta…

***

Trước khi đón Lan về, Hà có nói chuyện này với Sinh con trai lớn, cậu có góp ý với mẹ:

-Chuyện má muốn giúp người ta là quyền của má, nhưng con lưu ý má có thể trường hợp xấu sảy ra sẽ làm mất hạnh phúc cho má vì  chị này còn trẻ, cũng nên coi chừng cảnh đó sẩy ra, con nói thế chắc má cũng hiểu.

Hà có suy nghĩ một lúc về ý kiến của cậu con trai nhưng vẫn quyết định nhận Lan về ở, cô này cũng may mắn vì tại hải ngoại người ta ít khi cho con gái thuê nhà ở chung vì sợ bị giựt chồng .

Mấy ngày sau Lan thu xếp hành lý theo anh Thiện tới nhà chị Hà, ông bà Tuân thu xếùp cho Lan ở một phòng riêng có sẵn giường, tủ, bàn, ghế. Trước đây căn nhà này buồn bã hiu quạnh, hai ông bà không hợp tính nhau mỗi người ở một phòng, không khí sau giờ làm việc, chủ nhật, ngày nghỉ tẻ nhạt, từ ngày Lan về vui rộn hẳn lên, anh chị trò truyện với Lan, với con trai vui như tết, Hà bảo.

-Từ hôm em về đây nhà mình vui quá, tiếng cười tiếng nói như ngô rang, trước đây anh chị ít nói chuyện, cũng không có chuyện gì mới, nay có em tự nhiên đủ thứ chuyện, thế là vui rồi.

Thật vậy, Tuân, Sinh trước đây thầm lặng nay cũng góp chuyện với cả nhà nhất là chuyện Lan. Hà có nói cho Lan biết  ý kiến của con  chị về việc đưa Lan về đây, chị  cũng muốn cho nàng biết chị  chấp nhận rủi ro có thể sẩy ra, nghe thế Lan thấy cần nói rõ lòng mình.

-Xin chị cứ tin em, em không phải là hạng người vong ơn bội nghĩa. Em xin thề với chị, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào em cũng không để cho tình trạng  ấy sẩy ra.

Được một tháng hai vợ chồng đưa Lan đi bệnh viện sanh một em bé gái, đặt tên Thu. Anh chị Tuân Hà săn sóc nàng cả tháng, cho em bé bú, mua sắm tã, sữa, quần áo cho em. Lan chợt nghĩ chắc cô tu từ mấy kiếp trước nay mới gặp người tử tế nhân đức như thế, hai vợ chồng đem một người con gái có bầu về  nhà là  điều phiền hà rắc rối, phải lo đưa cô  đi sinh đẻ, lo cơm nước nuôi nấng , lo cho đứa trẻ mới sinh…  đó là những  điều vô cùng khó khăn phiền toái lại tốn kém. Lan cũng nghĩ  mình có phước đức ông bà để lại mới gập người tốt như thế, cô nghĩ có lẽ trên cõi đời này dẫu đốt đuốc đi tìm cũng không thể thấy một người thứ hai. Lan bùi ngùi cảm động, trước đây nàng đã không nghĩ rằng tại xứ văn minh vật chất tiền trao cháo múc này lại có thể có những tình người cao quí, nhân ái như vậy, cô thấy một niềm an ủi dạt dào nổi dậy trong lòng. Trong khi bơ vơ xứ lạ, thiếu tình thương Lan tự dưng lại có diễm phúc lớn như vậy .

Hà  đọc báo thấy một văn phòng làm răng giả cần người bèn đưa Lan lại xin việc, ông chủ người Đại Hàn nhận cho làm nhưng hai tuần sau cho nghỉ việc vì cô kém tiếng Anh, sau ông lại kêu trở lại. Lan làm việc giỏi, chịu khó nên  ông chủ rất thích .

Vợ chồng Hà và Tuân hàng ngày chở em bé lại nhà giữ trẻ và đưa Lan  đi làm, chở cô đi học thêm tiếng Anh. Bà giữ trẻ thấy hoàn cảnh tội nghiệp của cô nên cũng giúp đỡ tận tình. Lan làm việc giỏi, chịu khó nên  ông chủ rất thích, ông chỉ dẫn cho cô làm việc và dậy thêm ít tiếng Anh. Ông chủ Đại Hàn xưa có đi lính tại Việt Nam biết vài câu tiếng Việt, ông  có cảm tình với Lan, thấy cô nhân viên dễ thương nên cũng ưu đãi, cho lên lương nhanh. Sáu tháng trôi qua, Lan đã biết lái xe, Tuân giúp nàng mua trả góp một chiếc xe cũ, vì mới qua không đủ điều kiện mua trả góp nên phải nhờ Tuân đứng tên dùm.

Ông chủ Đại Hàn có lần bảo:

-Sao cô không đi học làm móng tay, nhiều người Việt đi làm nghề này

Nghe theo lời ông chủ, Lan vừa làm vừa học một khoá nail, vì học bán thời gian nên nửa năm mới xong. Khi mãn khóa  học,  cô bỏ làm cho văn  phòng làm răng giả, xin làm cho  bà chủ nhà cũng là chủ tiệm nail, Hà hướng dẫn Lan làm việc cho quen, tay nghề dần dần tiến bộ.  Vào thời điểm này, nghề làm móng tay hái ra tiền nhưng cực nhọc vất vả, chiều về phải bóp hai cánh tay mỏi rã rời, mùi hoá chất rất khó chịu và độc hại. Lan chịu làm cả thứ bẩy, có khi chủ nhật. Nhiều người Việt làm nghề nail, tương đối dễ, học nhanh nhưng phức tạp, trong những tiệm lớn nhân viên ì xèo tranh cãi.

Hồi Lan mới về, trong nhà luôn rộn tiếng cười, Hoàng, Tuân trò truyện, làm đồ ăn, tiệc tùng  với Lan thứ bẩy, chủ nhật nhưng nay đã nửa năm qua những ngày vui qua mau, thay vì tiếng cười là những nghi ngờ, chia rẽ. Tuân để ý đến Lan  từ ngày mới về nay càng lộ rõ, anh chăm sóc bé Thu, cho em bú còn hơn lo cho con ruột, anh thường nhìn Lan đắm đuối trong bữa ăn, ngoài phòng khách. Từ khi sinh con, Lan trông quyến rũ hẳn lên, đôi mắt nàng  trông mơ màng sầu muộn nhuốm vẻ u hoài. Những hôm trời oi bức Lan thường mặc bộ đồ ngủ mầu hồ thủy hoặc màu lụa bạch để hở đôi vai trắng, cánh tay trần đượm vẻ sang trọng quí phái của một tiểu thư khuê các. Từ chỗ tội nghiệp người con gái đáng thương buổi ban đầu Tuân tiến dần đến yêu đương mê mệt người đẹp dịu hiền. Mỗi khi lái xe đưa nàng đi học, đi làm, anh ngỏ lời tình cảm nồng nàn.  Tuân nói yêu thương Lan rất mực,  muốn được mua nhà, mở tiệm cho Lan. Cô nàng thường trả lời thẳng thắn  em không dám, em sợ chị phiền lòng.

Tình cảm của Tuân với Lan làm sao qua mắt được người đàn bà từng trải như Hà, những cái nhìn đắm đuối của chồng với người con gái mới đến cũng quá đủ cho chị kết luận anh đang si tình cô gái này.  Lan  biết Hà theo dõi mình, chị đặït máy ghi âm trong xe hơi của chồng, rình nghe hai người nói chuyện nhưng Lan  không làm gì sai trái, vẫn trước sau như một không phản lại  người đã giúp đỡ nàng biết bao trên bước đường hoạn nạn. Hà nghi kỵ, ghen tức, ác cảm với chồng với Lan nhưng chưa dám nói ra, sự thực lỗi tại chị đã đem mỡ để trước miệng mèo, lửa gần rơm lâu ngày phải cháy.

Ngày vui qua mau, khi người thứ ba xuất hiện cũng kéo theo nhiều phức tạp, tình cảm của Hà với Lan loãng dần khi nghi kỵ tăng lên. Lan được Hà hướng dẫn làm nail, trả tiền rất hậu nên cô không thể quên ơn.  Tuân ngày càng mê mệt người đẹp như điếu đổ nhưng vẫn bị nàng cự tuyệt..

-Chị đã giúp em biết bao từ ngày về đây, tắm rửa cho con em, dậy nghề cho em, cái công ơn của chị quá lớn nên em không thể phản lại chị, phá hoại hạnh phúc gia đình nhà anh chị.

Một hôm Lan nói thật hết với Hà.

-Thưa chị, anh đã ngỏ ý với em, có lẽ chị cũng đoán ra nhưng giữa anh và chị, em vẫn chọn chị, em không phản chị, em chịu ơn chị nhiều lắm, chị tốt với em quá, em không thể làm trái lương tâm em được.

Hà nhìn nàng một cách trìu mến bảo.

-Chị biết hết những lời anh nói với em và những câu  trả lời của em, chị rất quí mến em, chị tin em, em cứ yên tâm chị biết em không phải là hạng người xấu.

Rồi Hà kể cho Lan nghe chị đã biết rõ hết những mẩu chuyện giữa Tuân và Lan khiến nàng cũng giật mình không ngờ chị ta theo dõi mình sát nút như thế. Chắc chị đã đặt máy nghe lén nên mới ghi nhận được đầy đủ những lời đối thoại của cả hai như vậy nhưng vàng thật không sợ lửa, Lan đã cự tuyệt Tuân mọi chuyện.

Nay Hà lại thương yêu Lan y như em ruột sau khi đã biết rõ con người thật của cô, biết rõ sự chân thật, ngay thẳng của nàng. Lan muốn chứng tỏ cho con trai của Hà, cho chị biết mình không phải là hạng người mà họ nghĩ. Hà thương yêu nàng hết mực, Lan không thể chối cãi, chị có thể đuổi người bà con, bạn bè làm trong tiệm nhưng với Lan thì không bao giờ, vì thế nàng không thể làm trái lương tâm.

Thấm thoắt ở với anh chị Tuân đã được hơn một năm, Hà theo dõi hai người, mặc dù biết Lan từ chối tình yêu của chồng, mặïc dù hai vợ chồng đã ở riêng phòng từ nhiều năm nay nhưng vẫn không thể dằn được cơn ghen trong lòng đang trỗi dậy.

Một hôm chị nói cho Lan biết

-Chị rất thương em , em nên dọn  đi ở chỗ khác một thời gian chị sẽ thu xếp cho em sau, chị tránh chuyện phiền cho em.

Đối với Lan, Hà vừa thương vừa ghét, chị ghét cay ghét đắng người con gái trẻ đẹp này được chồng mê như điếu đổ, tình yêu, ghen ghét lẫn lộn trong tình cảm chị.

Hà đuổi Lan đi ngay hôm ấy, lấy lại xe, chiếc xe do Lan mua trả góp nhưng Tuân đứng tên dùm vì nàng chưa đủ điều kiện. Lan hơi bỡ ngỡ trước sự thật phũ phàng, Hà  người đã coi nàng như em ruột, chăm nom, giúp đỡ từng li từng tí nay có thể tàn nhẫõn với nàng như thế. Người đàn bà khi đã ghen thì dù là người nhân đức, từ bi bác ái đến đâu cũng trở lên vô cùng tàn nhẫn.

Hôm ấy Lan nghỉ việc, nàng bồng con dọn đến thuê chung phòng với vợ chồng một người Việt tại chung cư, trong lòng sót xa cay đắng nhưng vẫn can đảm phấn đấu với mọi gian nan của số mệnh. Lan không oán giận Hà nhưng cô thông cảm cho chị ta, mỗi người là một thế giới riêng.

Chiều hôm ấy, Tuân đi làm về không thấy Lan, mỗi lần nàng vắng nhà, mỗi lần không thấy nàng là anh lộ vẻ buồn rầu ra mặt. Tuân chạy tìm nàng rồi hỏi Hà đang ở trong phòng riêng.

-Lan đâu rồi, giờ này chưa về à?

Hà chẳng cần dấu diếm, chị cho biết mình đã nói nàng dọn đi để nhà mình được yên ổn, nàng đã vô tình đem lại nhiều phiền muộn cho chị, cho cả gia đình.

Chị vừa nói đến đây Tuân nổi giận, đập bàn đập ghế la hét ầm ĩ, quậy phá loạn cả lên.

-Cô ấy  có tội gì? người ta có làm gì sai trái mà bà đuổi người ta, cô ấy đi thì bà cũng đi luôn, bà phải cuốn gói ra khỏi nhà này, bà cũng đi luôn.

Tuấn quậy tùm lum suốt đêm hôm ấy khiến Hà cũng sợ phải xuống giọng.

-Ông làm gì mà ầm cả nhà lên thế? Mai tôi đón nó về chứ có gì đâu?

-Sao bà ác thế? Người ta con gái bơ vơ xứ lạ, không bà con họ hàng, bạn bè thân hữu, người ta có tội tình gì mà bà đuổi người ta, bà ở ác mà không sợ ông trời phạt à? Trước đây cô ấy một thân một mình thì không nói chi, bây giờ thêm đứa con mọn  mới đẻ, đuổi người ta, người ta biết đi đâu? Bà không có lòng thông cảm cho hoàn cảnh đáng thương của người ta.

Hà đâm hoảng thấy chồng quậy phá cả đêm hôm ấy, chị cũng ân hận vì mình tàn nhẫn với Lan, hôm sau chị vội đến tìm Lan bảo.

-Ông ấy nói  chị đến đón em về, chị muốn em ở tạm ít ngày thôi nhưng anh làm dữ quá,  chị thực tình không đuổi em đâu.

Hai chị em bùi ngùi xúc động ôm nhau khóc cùng thu xếp hành lý lên xe về nhà trở lại. Lan tưởng đã thoát ra được cái cảnh phức tạp nơi mà tình yêu, thù hận, ghen tuông lẫn lộn, tất cả đã khiến cho nàng mất tinh thần, thế là con kiến vẫn chưa bò ra khỏi miệng chén.  Lan trở về mang lại cả một thế giới, một bầu trời hạnh phúc cho Tuân, anh hết quạu quọ, cáu kỉnh, hân hoan sung sướng.

Rồi đâu lại vào đấy, Tuân vẫn mơn trớn dịu dàng với Lan, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Khi nàng có chuyện cần nhờ Tuân chở đi xa vì không biết đường chàng lấy xe Lexus chở người đẹp thay vì lấy xe vẫn đi làm hàng ngày, chiếc xe sang trong này thường chỉ để gia đình đi dự lễ lạc, ăn cưới, tiệc tùng với bà con thân hữu. Khi Lan có chuyện cần nhờ Tuân, chàng xin nghỉ nguyên ngày để giúp nàng. Tuân thường nói.

-Bất cứ lúc nào em đổi ý, muốn anh mua nhà mới cho em, mở tiệm cho em, em cho anh biết, anh không tiếc em bất cứ cái gì

Lan vẫn cự tuyệt tình cảm của Tuân bằng lời đanh thép.

-Không, em không thể là vợ của anh.

Tuân vẫn kiên nhẫn, gan lỳ theo đuổi nghĩ rằng một ngày đẹp trời nào nàng sẽ siêu lòng, nhưng Lan không những không bị lung lạc còn thấy khó chịu ác cảm với Tuân cho dù chàng mê mệt nàng.

Vài tháng sau khi Lan  trở về, Tuân mua tặng nàng một điện thoại cầm tay loại đắt tiền, một vài lần chàng để ý thấy nàng gọi cho một người bạn trai ở tiểu bang khác, Lan thường gọi cho người bạn trai mới quen này. Tuân ghen tức dấu điện thoại  khiến Lan bực bội lục lọi trong phòng tìm mãi không ra. Nàng biết chắc Tuân đã dấu nhưng văn hỏi thì anh ta chối bai bải nói không biết.

Lan tức giận ra mặt, nàng nhìn Tuân bằng đôi mắt nẩy lửa khiến anh chàng  đâm sợ, lần đầu tiên người đẹp muốn chứng tỏ uy quyền bằng một giọng  nghiêm nghị.

-Trả điện thoại lại cho em ngay, anh đừng có dỡn mặt.

Tuân tái mặt vội vào phòng lấy đem ra đưa cho Lan, nàng cầm điện thoại ném mạnh xuống sàn nhà bể làm đôi rồi ra ghế salon ngồi xem truyền hình.

Tuân rón rén đến ngồi dưới chân người đẹp năn nỉ, xin lỗi. Cặp mắt ứa lệ của anh khiến Lan xúc động đôi chút về vì sự tàn nhẫn của mình, trên đời chưa có ai yêu nàng đến  thế.

Đôi mắt ngấn lệ của Tuân khiến cơn giận dữ của Lan dịu hẳn lại, nàng nhìn Tuân rồi nói bằng một giọng nhẹ nhàng trìu mến.

-Anh hãy để cho em yên .

Tuân ngoan ngoãn đứng dậy đi về phòng.

Từ ngày thành hôn, Tuân chỉ biết có vợ con, một người chồng chân chỉ của gia đình, ít giao thiệp quen biết các bà các cô, bỗng tiếng sét ái tình nổ vang từ một người con gái vợ chồng anh cưu mang đưa chàng vào thế giới yêu đương điên cuồng. Thế giới lãng mạn của anh y như mối tình đầu của một người con trai mới lớn, anh không còn tự chủ được mình.

Một hôm nói chuyện với Lan trong phòng  khách lúc Hà còn ở tiệm, Tuân đọc thơ của mình cho nàng nghe. Anh làm cả một tập thơ ca tụng người đẹp.

Gió thổi tự phương nào đưa em tới
Em như  đoá hồng thơm ngát,
Em như vì sao sáng trên trời,
Em như  viên ngọc quí đánh rơi,
Tôi lượm lên lau chùi, rửa sạch, nâng niu cất vào  tủ kính,
Quyết không để cho ai tới  lấy  đi…

Xong lại đọc tiếp.

Hình ảnh em  luôn ngự trị trong trí tôi, khi ăn khi ngủ.
Tôi chỉ thấy hình em, tôi y như người ngủ mơ  ngay cả khi  làm,
lúc đi lúc về, khi  nghỉ ngơi, trò truyện.
Hình ảnh của em như áng mây trên đỉnh bầu trời
Hình ảnh của em không bao giờ ra khỏi trí tôi..
Thật hạnh phúc cho tôi khi thấy em hiện  nguyên hình
Hạnh phúc thay khi hình em không bao giờ phai nhạt.

Nghe xong Lan tức giận la.

-Anh điên rồi, khùng rồi, anh đi đi

Nói rồi nàng lấy cả hai tay đẩy Tuân ra cửa. Nhiều lần anh  kể cho nàng nghe mình suýt mất job vì mơ tưởng tới hình bóng nàng, lúc nào cũng mơ mơ màng màng  thấy hình ảnh người đẹp hiện ra trong tâm trí. Người ta đã định đuổi chàng vì lơ đễnh.

(Còn tiếp)

© Trọng Đạt

© Đàn Chim Việt

Phần 2:

Thoát ly [2]

Pages: 1 2

Phản hồi