Dandelion
Nhìn thấy hắn, ai cũng liên tưởng đến người nghệ sĩ thiết tha với mọi loại nghệ thuật ngoài đời. Tóc dài biếng chải, áo quần luộm thuộm, ra vẻ bất cần đời, (không hiểu, hắn bất cần đời, hay đời chẳng cần đếm xỉa đến hắn?). Đó là nói cho văn vẻ, chứ gặp các cụ già nho nhã, họ chẳng ngần ngại phang thẳng một câu:
“Thằng bả gà!”
Nếu ai đã từng nhìn thấy tên trộm gà nhà quê, lén lút bò vào chuồng gia cầm, lúc nửa đêm hay khi trời chạng vạng, lăm lăm đôi tay, sặc sụa mùi hành và nhìn thấy lũ gà sợ, im thin thít, rúc vào xó, vì ngỡ con rắn hổ hành đang chực chờ; sẽ hiểu tại sao có thứ ví von lạ lùng đó!
Lúc nào, hắn cũng trầm ngâm. Chẳng hiểu, hắn suy nghĩ gì, mà đến độ râu tóc phờ phạc. Ban đầu, nghe hắn lý luận, người ta cũng dành cho hắn chút thương cảm, và cũng hơi nể nể cái kiến thức… “sọt rác” của hắn!. Nhưng ngày này, qua tháng nọ, không còn mấy ai đủ kiên nhẫn để ngồi nghe anh chàng “bất tài vô tướng, lại lắm tật”, lầm bầm những chuyện viễn tưởng trên cung trăng!
Hơn nửa đời người, hắn vẫn lang bang như thuở mới bước vào đời. Chưa đến độ “cơm đường cháo chợ, vợ nhà thổ”, nhưng cũng chẳng khác dân vô gia cư là mấy! Tam thập nhi lập, làm đàn ông đến lứa tuổi xuống dốc, tuột đồi mà trong tay vẫn chỉ vỏn vẹn dăm đường chỉ ngang dọc, thì dù đó là những đường chỉ hoạn lộ công hầu khanh tướng, cũng khó tránh được sự dè bỉu của thiên hạ.
“Cái thằng.. ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa!”
Những câu nói bóng gió, xách mé lọt vào tai hắn như “gió thổi nhà trống” trôi đi tuồn tuột, không hề gợn chút bận lòng trong hắn. Đúng là dân nghệ sĩ… có khác! Hắn không có thứ tình cảm, người ta gọi là tự ái nam nhi. Với loại người như vậy, dĩ nhiên, hắn bị tách dần ra khỏi cộng đồng nhân sinh bình thường, lúc nào cũng bon chen với hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Chàng nghệ sĩ vắng bóng dần nơi trà đình tửu lậu, một phần, vì không ai còn cảm hứng nhìn cái xác không hồn, chỉ biết uống suông và cười trừ, phần nữa, là vì hắn đã tìm được một thế giới khác, thế giới ảo của những người muôn mặt.
Thế giới ảo, đương nhiên là… không thật, nhưng hắn say mê nó lắm. Vì ở đây, đầy những “Nam hải dị nhân liệt truyện”… như hắn.
Già, Trẻ, Cu, Bướm… lẫn lộn, với những câu chuyện chẳng ra đầu, ra đuôi.
Những bài thơ “xuất thần” đầy tinh lực rất.. “hậu hại điện”, vì viết quá nhiều mà chẳng ai hiểu, thành ra máy vi tính rất tốn điện! Những đoản văn “chõng ngược” đến lạ đời, thường bay ngược thời gian, lẫn không gian tối lù mù, trở về tận thuở Lão Adam mê Bà Eva, lúc cả hai còn ở truồng khoe Chim, Bướm. Rồi đến những đoản văn, viết cho đầy nỗi ao ước, nỗi thèm khác, nỗi nhớ không thành… văn chương. Cứ như thế, là một đống loạn xà bần, hổn lốn. Cơ man nào là, nhà văn, nhà thơ trên màn ảo! Và hắn say mê thế giới ảo, phần chính là vì ở đây, hắn có một người bạn. Dĩ nhiên là bạn gái, với đủ thứ công dung ngôn hạnh, mà hắn chưa một lần tự hỏi:
“Ồ! Người đàn bà ấy vào “net” của thế giới ảo để làm gì?”
Qua những lần đối thoại cho có chuyện để nói với nàng, trên key board, hắn mơ hồ, người đàn bà ấy hiểu hắn, hay giả vờ hiểu hắn, mà cũng có thể là, chẳng hiểu hắn gì sất! Từ độ hoài nghi, đến lúc hắn tin như đinh đóng cột, chẳng bao lâu, trong cái mớ hạnh phúc trừu tượng, hắn gói gém, nàng là mẫu người hắn đang tìm kiếm.
Tấm thân còm cõi vốn dĩ bạc nhược, nay cộng thêm nhiều đêm thức trắng, ăn mì gói, chong mắt nhìn vào màn hình, chàng nghệ sĩ biến dần thành một thứ nhân dạng, nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi!.Trương Chi gặp Mỵ Nương hay Hồ Xuân Hương thương chàng thơ thẩn thật khó mà biết? Kẻ khách quan, tình cờ mà nhìn thấy hắn, thủ thỉ thù thì với cô “người yêu” sẽ phải lộn tiết buột miệng chửi thề:
“Bố ơi là bố, bố để thời giờ, mà kiếm miếng cơm manh áo tươm tất một chút, may ra còn ngáp được con vợ già; chứ kiểu tình yêu lá cải bắp này thì chỉ còn nước húp cháo cầm hơi!”
Chàng nghệ sĩ đói thật, đói đến độ chỉ còn mì gói và bánh mì ba chỉ, mua ngoài tiệm về ăn cầm hơi, với số tiền đi làm partime “một ngày làm, ba ngày nghỉ”. Nhưng hắn cảm thấy no tâm hồn!
Bươi móc trong cái đĩa đầy ắp tàn thuốc, mà thiên hạ gọi là bắt dế con. Hắn mừng híp, hí hoáy, nắn sửa lại mẩu thuốc vụn cho thẳng, châm lửa rít… thiếu điều cháy bỏng vành môi. Thế mà, hắn vẫn suýt xoa nghĩ thầm như anh tú thi hỏng!
“Người quân tử ăn chẳng cầu no!”
Chẳng hiểu, hắn dựa vào đâu, để nhận mình là quân tử hay chỉ là thói quen an ủi của kẻ lạc chợ trôi sông. Dù sao, cũng không nên dập tắt ngọn lửa hy vọng trong hắn, biết đâu vận số của hắn đã đến hồi bay bổng!
Nhờ trời, hắn lê lết được đến gần cửa tử!
Ánh sáng cuối đường hầm, bao giờ cũng le lói màu hy vọng rất xanh, cho những kẻ một đời mang dòng máu nghệ sĩ hoài cảm. Cái giây phút cuối cùng ấy, lại chính là lúc hắn chợt nhận thức ra: sự thừa thãi của hắn trên quả đất này!
Hắn bắt đầu viết nghiêm chỉnh hơn, về thứ triết lý tình yêu và đàn bà. Hắn moi óc lý luận, để tìm sự tương cận giữa đàn bà với loài hoa.
Khỉ thật!!! Hắn tự nghĩ, đôi lúc như thế…
Trên bàn hắn ngồi viết, ngoài cái gạt tàn to đùng, hôi hám… ngửi muốn mửa, nếu ai đó kê mũi vào, thêm vài tô mì gói khô cứng, lên mầu mốc xanh đen và giấy vụn, chẳng bao giờ có được chiếc lọ cắm hoa; chứ đừng nói chi đến cành hoa.
Thế mà hôm nay, hắn ngồi nhìn mãi một loài hoa của cỏ dại, chờ đợi thứ hoa vàng chóe, nở tung dưới cơn nắng hè. Hắn bỏ quên cô người yêu trên “net”, để theo dõi nàng hoa dại.
Cô nàng chẳng có chút hương, dù hắn cố dí mũi thật sát, để ngửi những cánh hoa mỏng, vàng như cánh bướm, và cố gắng nghĩ rằng: tuy không hương nhưng màu hoa dại này cùng loài với hoa cúc.
Lúc đóa hoa rơi từng cánh tả tơi trong gió, hắn thoáng ngậm ngùi, đi thất thểu… rất minh triết, rồi vào nhà thừ người ngồi suy tư như một nhà hiền triết tài hoa!
Ở một nơi nào đó xa tít mù tắp, cô người yêu của hắn, cũng ngồi thõng chân, nhìn chăm chăm vào màn ảnh, chờ đợi nhà thơ lớn, nhà văn lớn (là hắn)… của nàng xuất hiện. Chờ lâu, không thấy chàng xuất hiện trên màn ảo, hai chân bắt đầu mỏi; nàng co gối trên ghế, tay móc cứt mủi vo tròn, vo tròn rồi trét trên bàn máy tính. Loay hoay, bấm bấm, chuyễn chuột chắng thấy gì, nàng đưa tay móc cứt tai từng vạt trắng, vì mất ngủ, vì bận lên mạng!
Rồi rất vô tình, như một thói tánh dị căn vô hại, nàng nhẹ nhàng… khoe cánh Bướm trước mặt Mr.Yahoo!
Mr.Yahoo rất phiền muộn, và rất buồn; vì tuy gọi là Mít Tơ, nghĩa là: Ông Đờn ông, nhưng Mr.Yahoo, chỉ là một cái mặt phẳng phiu, phèn phẹt! Người xưa nói: mặt phèn phẹt, là phường tiểu nhân, phản trắc!
Đúng thật!
Mr.Yahoo bèn trở mặt, trở cờ, trở giọng, rồi rất trơ tráo, Mr.Yahoo phán:
“Vì lợi nhuận chung thân, chúng tôi – tuy đã rất giàu – nhưng sẽ chuyễn từ mạng 360 độ cà chớn, của bọn Bloggers phản động, sang mạng 360 độ+ khác! Chúng tôi, lập ra mạng 360 độ, là để cho nhu cầu: tự sự, giải bày, kết nối thâm tình, bè bạn! Chúng tôi không lập mạng, để quí vị mượn cớ đó mà trốn thuế tiền cho thuê nhà!”
Thật hết biết Mr.Yahoo có cái mặt phèn phẹt, phản trắc!
Vài tiếng động: đóng, mở, ra, vào; lịch kịch rất thoáng nhỏ trên mạng paltalk, của máy vi tính. Lời báo hiệu: kẻ đến, người đi. Cũng như sẽ báo hiệu những anh hùng thời đại thích cầm cái Mic, nói cho thỏa chí “bành sanh”, rất là hung hăng, và rất thích tặng người nào đó dám chống lại tư tưởng của mình, bằng cái nón cối, dù cũng là… ảo nốt!
Thế giới ngày nay, sao cái gì cũng ảo ảo, hư hư mà không thực!? Toàn những khuông mặt phèn phẹt, phẳng phiu đến trơ lì cảm xúc. Những khuông mặt phản trắc nhau vì một việc rất nhỏ, ngay trong giao tế tình thâm hay bạn bè.
Dường như… sau tù tội cải tạo, rồi bỏ nước ra đi, rồi trại tị nạn… con người vơi mất nhiều niềm tin???
Nhưng cô nàng không màng đến họ. Những loại người này chỉ háo danh và nhất là vì bệnh hoang tưởng rất trầm trọng hết thuốc chữa!
Họ không có tâm hồn như chàng nghệ sĩ của nàng!
Ở một nơi nào đó xa tít mù tắp, chàng nghệ sĩ của nàng, khoan thai ngắt đoá hoa dandelion, bây giờ tròn xoe màu trắng đục, như mớ tóc của hắn. Hắn thổi mạnh, cho những sợi tơ trắng lay động rồi bay theo gió vung vãi trên sân cỏ. Những sợi tơ hoa run rẩy bám víu vào những ngọn cỏ thiếu nước.
Tạo hóa thật nhiệm màu!
Vậy mà cái hạt tơ bé tí ti ấy, lại nhất định không rời bụi cỏ hoang, nó bám chặt. Ngày mai, ngày kia hay mươi hôm nữa, tùy cơn mưa xuống chậm nhanh, sẽ biến hạt mầm thành một cây hoa dại khác, cũng vàng choé như đóa hoa cúc.
Hắn không hiểu, tại sao thiên hạ lại tốn tiền mua thuốc tẩy trừ loài hoa dại cho sạch khỏi thảm cỏ trước nhà.
***
Từ hôm ấy, hắn rời chiếc bàn con con, đầy xác thuốc lá đen đủi như những con bọ, xa luôn chiếc máy vi tính, xa người tình ảo, để loay hoay làm vườn trên khoảnh sân tí hon.
Hàng xóm đi ngang, chẳng ai lưu ý đến hắn. Còn lạ gì, cảnh một gã trung niên khác màu da, tóc tai, áo quần lượm thượm, của một kẻ lưu vong thần kinh, già trước tuổi, đang cúi người trồng cây cảnh
Tuy nhiên, không ai nhận thấy một điểm ở chàng nghệ sĩ, là đang phun thuốc, giết chết những cây cỏ dại vàng chóe kia.
Hắn cúi người nhổ từng gốc hoa dandelion vàng, để chừa phần đất cho cây hồng hoang đầy gai lởm chởm (wildroses).
…
Cũng lại chỉ là thứ hoa hoang dại, bứng trong rừng, mang về trồng trong sân nhà hắn!
Vancouver, 14 -16/06/2009.
© Vũ Đình Kh.