|

Từ sự kiện Lý Tống – Đàm Vĩnh Hưng, bàn về dân chủ

Từ lâu tôi đã rất rõ ràng là tôi được đào tạo dưới mái trường XHCN và liên tục là cháu ngoan bác Hồ trong suốt 9 năm đầu. Đó là thời gian ông già tôi đi tù còn tôi thì đeo khăn quàng đỏ đứng trên các khán đài của trường, phường, quận để lãnh những giải thưởng về kết quả học tập và sinh hoạt của mình. Tất nhiên tôi cũng 3 lần làm đơn vào đoàn vì thầy chủ nhiệm của tôi 3 lần đến nhà khuyên mẹ tôi nên cho tôi vào đoàn để được lợi ích khi vào đại học. Với khả năng của tôi lúc đó không ai nghĩ rằng tôi không thể vào đoàn cũng như không ai nghĩ rằng tôi không thể vào đại học.

Những điều lệ đội, lịch sử đảng thì ngay cả liên đội trưởng của trường cũng không qua được tôi. Tôi chưa bao giờ xấu hổ vì mình đã được đào tạo dưới mái trường XHCN vì ngày hôm nay tôi có được cuộc sống ổn định tại Mỹ là nhờ vào sự dạy dỗ của thầy cô và sự giúp đỡ của bạn bè. Đó là lý do duy nhất mà tôi luôn nhìn về VN và hy vọng những người đã từng giúp đỡ tôi trong những ngày đen tối nhất sẽ có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Tôi chưa bao giờ giấu giếm một điều gì về quá khứ và cũng không che đậy những suy nghĩ của mình. Hiện tại tôi cũng không có hứng thú để đi theo con đường chính trị nhưng dù điều gì xảy ra thì những vu khống nếu có theo tôi chỉ đến từ cá nhân, những kẻ trục lợi chứ không nhất thiết phải là chống cộng hay thân cộng. Đầu tuần, lần đầu tiên sau gần 17 năm làm việc tại Mỹ tôi bước chân vào một buổi họp của executive board. Nhìn xung quanh khoảng 50 người nhưng chủ yếu là da trắng, lác đác vài da đen và chỉ riêng mình tôi là da vàng. Cái cảm xúc mà khi sếp tôi giới thiệu tôi là một “engineer behind” những kế hoạch mang đến sự tiến bộ của hệ thống điện ngầm của 2 năm qua khiến tôi rất vui và nghĩ đến những cố gắng về công việc của mình cuối cùng đã nở hoa. Từ một kỹ sư bị sếp đè đầu không cho một quyền quyết định nào tôi đã ngoi lên để lập những kế hoạch hàng ngàn rồi hàng triệu. Cho đến tuần rồi thì tôi choáng ngộp vì đơn vị mà họ dùng trong cuộc hợp chỉ là hàng triệu và hàng tỉ mà thôi.

Phải mất gần 20 năm sau khi rời khỏi đất nước mới cảm nhận được thành quả lao động của mình vui buồn lẫn lộn. Cái vui thì đã nói nhưng nỗi buồn là tại sao tôi phải mất đến gần 20 năm trong khi tôi có thể làm tốt hơn và sớm hơn nếu người khác cho tôi cơ hội. Và tôi lại càng tin rằng nếu quê hương của mình cho tôi cơ hội ngay từ đầu thì tôi lại càng có thể làm tốt hơn so với ở xứ người. Tôi tin rằng con cái của mình sẽ không cần đến 20 năm để vượt lên hơn cha của chúng. Với những bước đi vững vàng bằng chính khả năng của mình, tôi có gì để sợ về quá khứ hay qui chụp của người khác?

Trở lại vấn đề của Lý Tống và Đàm Vĩnh Hưng. Chúng ta thấy được một điều là nhiều cá nhân tự cho mình có sự hiểu biết nhiều về dân chủ dựa vào bằng cấp học đường hay qua những trang sách lại có sự hiểu biết sai lạc lớn về dân chủ. Có thật sự là trình độ học vấn hay kiến thức thu lượm được từ sách vở sẽ giúp một người dân chủ hơn người khác? Phải hiểu rằng cho dù một xã hội dân chủ đạt đến mức độ nào thì nó vẫn có những tranh chấp xảy ra. Vì vậy dân chủ không phải là một xã hội mà trong đó không có tranh chấp, không có vấn đề vì điều đó chỉ có một thế giới không tưởng gọi là Utopia. Sự dân chủ và tiến bộ của người Việt hải ngoại sau nhiều năm sống tại Mỹ là khi sự cố xảy ra thì vấn đề phải do cơ quan công lực, cơ chế được luật pháp lập ra để duy trì trật tự xã hội, giải quyết. Ngược lại, phần lớn những cá nhân lên án hành động của Lý Tống là bạo động nhưng lại cho rằng nếu nó xảy ra tại VN thì những fans của Đàm Vĩnh Hưng đã đập dẹp Lý Tống. Câu hỏi đặt ra là tại sao người Việt trong nước lại không nhận ra rằng cho dù biến cố xảy ra nhưng nó được giải quyết một cách hợp lý bởi pháp luật nghiêm minh của một quốc gia có nền dân chủ và tiến bộ cao, bất chấp đó là sự cố của người Mỹ gốc Việt hay gốc nào khác. Ngược lại chính họ ngoài những khẩu hiệu và đạo đức trong ngôn từ ra thì cái tư duy bạo động, bất tuân luật pháp đang tồn tại và được nuôi dưỡng một cách vô thức.

Người Việt hải ngoại bao gồm từ tầng lớp trí thức như giảng viên, giáo sư nơi học đường cho đến nhân viên công sở, chính quyền và không thể thiếu những cá nhân lao động tay chân từ mọi ngành nghề kỹ thuật cho đến lau chùi, vệ sinh, thẫm mỹ. Có nghĩa là người Việt hải ngoại cũng là những con người bình thường có tình cảm, tư duy và tất nhiên cũng có những tư tưởng hay hoặc không hay. Như vậy thì có gì phải xấu hổ khi một cá nhân hay một tổ chức gây ra những bất cập, sự cố trong xã hội? Luật pháp bản địa sẽ giải quyết theo đúng tinh thần của pháp luật và riêng bản thân người Việt hải ngoại thì sẽ nhìn nhận sự việc dưới gốc độ cá nhân, tập thể để tiến bộ hơn. Hãy hiểu rằng ngày mai mặt trời vẫn mọc cho dù hôm nay xảy ra điều gì và chúng ta vẫn là chúng ta.

Người Việt hải ngoại có may mắn là không nhất thiết phải học hành, tìm hiểu về dân chủ mà mặc nhiên được thừa hưởng một nền dân chủ bản địa trong hành trình đi tìm cuộc sống mới. Điều cần làm là chia sẻ sự thật về những gì mình tương tác hàng ngày để người dân trong nước hiểu hơn về một xã hội dân chủ chứ không phải là vẽ cho họ những bức tranh mà trong đó chỉ toàn là những vẻ đẹp như thiên đường. Phải để cho người dân trong nước hiểu rõ rằng bất cứ xã hội nào cũng có bất cập nhưng vấn đề là bất cập được giải quyết ra sao chứ không phải là dân chủ, văn minh là hoàn hảo.

Đất Mỹ là một dreamland nhưng chưa bao giờ là một quốc gia hoàn hảo và chẳng bao giờ sẽ trở nên hoàn hảo. Tuy nhiên chính nền tảng dân chủ mà lãnh đạo đất nước đã lập ra và bảo vệ hơn 200 năm nay khiến cho mọi người dân Mỹ có cơ hội để vươn lên và được tôn trọng như nhau. Những mâu thuẫn, tranh chấp luôn xảy ra nhưng không vì vậy mà làm cho xã hội đi lùi. Đó mới chính là cái giá trị cao nhất của một xã hội dân chủ. Ngược lại, một xã hội mà trong đó người dân phải sống cùng một tư duy và chấp nhận cùng một cái nhìn mới thật sự là một xã hội độc tài, phi dân chủ. Ở nơi đó, bất cập, mâu thuẫn có thể bị xiết chặt bởi bàn tay của giới lãnh đạo. Ở nơi đó, sự ổn định chỉ là hình thức và giả tạo khi luật pháp không phải là chỗ dựa cho người dân.

Nói cách khác, đừng xem thường suy nghĩ của người dân trong nước mà hãy tạo điều kiện cho họ nhìn thấy, nghe thấy về cuộc sống thật của người Việt tại hải ngoại. Cho dù sự thật đó không được đẹp hay xấu ra sao thì nó vẫn giúp cho người dân trong nước suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống của mình, về tương lai của mình. Cho dù Mỹ Tâm hay bất kỳ cá nhân nào trở mình đi theo CS thì có gì phải lo? Ngược lại đó là quyền của cá nhân cần được tôn trọng. Nếu tất cả người Việt trong nước đều chọn con đường theo CS thì cũng cần phải tôn trọng họ vì họ là người chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình và tương lai của VN chứ không phải là người Việt hải ngoại. Hãy để cho người VN trong nước nhìn thấy những sự thật và hãy làm sáng tỏ những dối trá chứ đừng xỏ dây vào mũi họ mà dẫn họ vào một con đường nào dù đó là con đường gọi là dân chủ.

Nguồn: 7604, X-Cafe

Đọc bài cùng chủ đề: Từ chuyện Đàm Vĩnh Hưng bị tấn công: Chống ca sĩ Cộng sản thế nào cho đúng?

16 Phản hồi cho “Từ sự kiện Lý Tống – Đàm Vĩnh Hưng, bàn về dân chủ”

  1. DO NGHE says:

    Muon chong CONG dung lam nhu CONG
    Giu BAN THAN nep song THANH CAO
    Tinh DAN TOC nghia DONG BAO
    Mot con NGUA om CA TAU QUEN AN

  2. David Le says:

    CDHN là một con số nhỏ , dĩ nhiên không thể quyết định vận mệnh VN , mà là từ hàng chục triệu người dân nghèo bị đàn áp ở VN. Nhưng dân chủ la một value quý giá cho con người , CDHN cố gắng tranh đấu giúp dân VN đang bị bưng bít , đè bẹp biết và có được dân chủ từng nào hay từng đó . Chỉ có điều là CSVN tìm cách bưng bít , xuyên tạc tối đa , không bao nhiêu thông tin vào được VN . Vậy mà ông lại còn lo lắng vô lý , nói kiểu là CDHN đừng dẫn dắt dân chủ cho dân VN , họ có quyền lựa chọn ?? Nói ông làm vậy là làm giới trẻ hoang mang , va vô tình tiếp tay CSVN thì ông sẽ la làng lên là tôi chụp mũ gì đó , nên tôi cũng sợ lắm .
    Mong ông đừng lo sợ viễn vông là coi chừng CDHN làm quá đà , mà nên lo là làm không đủ và không đấu lại với CSVN đâu ông ơi . CSVN gian xảo, xuyên tạc , bưng bít tội lỗi , tham nhũng , bán nước , thối nát..nhưng thiểu số này đang nắm trong tay phần lớn tài sản khổng lồ của VN hiện nay , đang lan tỏa , xâm nhập CDHN .CDHN sợ không đấu lâu được đâu . Suy nghĩ đi , vốn ông có học cao , mong nên sâu sắc hơn . Cám ơn.

  3. Trung Nghia Le says:

    Về cuộc đời của ông không có gì chứng minh về dân chủ tự do, tiến bộ của CSVN. CSVN gian xảo, thối nát…này không phải luôn áp dụng chính sách con “ngụy” là” bị đì “như giai đoạn trước. Mà nay là lúc triệt để chống đối kháng đòi dân chủ, chống phê phán những cái sai và tội ác của chúng (tham nhũng cực độ, công trình và dự án ẩu tả, vô trách nhiệm không ai gánh, lộng quyền, nhân nhượng và bán nước…) nếu ông mắt nhắm mắt mở không hề tranh đấu cho nạn nhân nào thì chúng để cho ông yên để lo đối phó với phe khác là đúng rồi. Không thấy hàng chục triệu người dân đang đau khổ, oan ức, bất mãn là nhẫn tâm. Sự nhẫn tâm sẽ trở thành thói quen. Ông nên có lương tâm để tích phước cho con cháu.
    Câu nói sai cực độ của ông là: nếu tất cả người Việt chọn con đường theo CS thì phải tôn trọng ý kiến của họ. Vấn đề đặt ra đã sai từ đầu. Nếu chọn?? ..nhưng người VN làm gì có cơ hội đối kháng để chọn con đường nào, không có tự do ngôn luận, báo chí, truyền thông, bầu cử trung thực..thì vấn đề chọn lựa làm sao đây. Ông cũng là người có học cao+ lớn tuổi sao có thể nói lý luận kiểu vô lý, ngớ ngẩn như vậy. Bác sĩ Phạm hồng Sơn chỉ dịch bài “thế nào là dân chủ” đã bị tù vài năm rồi đó.

  4. D.Nhật Lệ says:

    Ru ngủ thanh niên trong nước để họ quên đi thực tại đau buồn của đất nước,VC.thấy chưa đủ mà
    phải ra nước ngoài để RU NGỦ cả cộng đồng hải ngoại vì cộng đồng ở ngoài tầm kiểm soát của họ.
    Hãy đọc bài phỏng vấn Nguyễn Thanh Sơn,thứ trưởng ngoại giao,sau đây để biết rõ mưu ma chước
    qủy đối với người VN.ở hải ngoại:
    “Năm 2010,chúng tôi tiếp tục triển khai sâu rộng và toàn diện công tác đối với NVNONN(người VN.ở
    nước ngoài) trên cả 3 lãnh vực-xây dựng chính sách-vận động-thông tin tuyên truyền.Ủy ban sẽ tổ
    chức hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện nghị quyết 36 của BCT.,phối hợp với các cơ quan liên quan
    tiếp tục thúc đẩy việc ban hành quốc tịch,mua và sở hữu nhà ở của NVNONN. và chính sách thu hút
    tri thức kiều bào tiêu biểu về dự lễ Quốc Tổ vua Hùng,Quốc Khánh 2-9,Trại hè VN,Festival Thanh niên sinh viên VN.toàn thế giới tại Đức,tổ chức học tiếng Việt,cuộc thi tiếng hát dành cho kiều bào
    “Tôi yêu tiếng nước tôi” và các đại lễ hướng về đại lễ 1000 năm Thăng Long v.v.
    Ngoài ra,chúng tôi cũng sẽ phối hợp với đài THVN.và xúc tiến đưa kênh VTV4 vào hệ thống truyền hình cáp tại 1 số địa bàn,phối hợp với các cơ quan truyền thông khác trong nước để mở rộng phạm
    vi hoạt động,tăng cường hơn nữa cho bà con ta”.(Phỏng vấn ngày 22-02-2010).
    Xin những ai ngây thơ về chính trị của VC.hãy đọc kỹ trước khi phán những ý kiến vu vơ,bậy bạ.

Phản hồi