WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Những điều chưa được nói tới, về Trung Tướng Ngô Quang Trưởng

LTS: Trong bài “Nguyễn Cao Kỳ, con người của thời cuộc” của tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu đã tạo ra dư luận sôi nổi, trong đó có những chi tiết đang được nhiều người quan tâm liên quan đến cố Trung Tướng Ngô Quang Trưởng và những cố gắng của Tướng Kỳ trong những ngày cuối cùng của VNCH. Đàn Chim Việt trích đăng lại bài phỏng vấn của ông Nguyễn Tường Tâm với bà quả phụ Ngô Quang Trưởng, đã được đăng trên Người Việt và mạng lưới Trời Nam trước đây để rộng đường dư luận.

Đôi Điều của Trời Nam về bài viết dưới đây của ông Nguyễn Tường Tâm đăng trên Người Việt:

Bà Nguyễn Tường Nhung (giữa) phu nhân cố Trung Trướng Ngô Quang Trưởng. Ảnh: Báo Viễn Đông

Đầu năm 2004, Tướng Nguyễn Cao Kỳ trở về Việt Nam khuyên nhà cầm quyền Việt Nam hãy thi hành chính sách hòa giải hòa hợp dân tộc một cách nghiêm chỉnh để tạo sự đoàn kết trong nhân dân, một số báo chí, đài phát thanh đã lớn tiếng kết án ông Nguyễn Cao Kỳ làm Tướng mà bỏ quân lính chạy trước trong khi ông kêu gọi Quân Đội cố thủ.  Chúng tôi đã gọi điện thoại đến Trung tướng Ngô Quang Trưởng lên tiếng để nói cho mọi người chính Tướng Kỳ trong giờ phút tuyệt vọng đã bay sang Bộ Tổng Tham Mưu để liên lạc với các Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tướng Lê văn Hưng nhằm đích thân Tướng Kỳ về Cần Thơ hợp lực nhau lãnh đạo cuộc chiến đấu bảo vệ Vùng IV Chiến Thuật.  Tiếc thay đường dây điện thoại viễn liên giữa Bộ Tổng Tham Mưu và Vùng IV đã bị cắt đứt nên ước muốn giữ vững Vùng IV Chiến thuật đã không thành.  Tuy nhiên, vì quyết tâm bảo vệ Miền Nam đến hơi thở cuối cùng mà Tướng Kỳ đã “bốc” được Tướng Ngô Quang Trưởng đang bị Tổng thống Nguyễn văn Thiệu nhốt ở Bộ Tổng Tham Mưu ra Hạm đội 7.

Vì Tướng Trưởng là người được quân nhân các cấp Quân Lực VNCH kính trọng, tất nhiên sự lên tiếng nói ra SỰ THẬT thì sẽ khiến cho những luận điệu buộc tội Tướng Kỳ một cách hàm hồ sẽ im đi.  Thế nhưng Tướng Ngô Quang Trưởng đã giữ im lặng, mặc cho ân nhân từng ra tay cứu mình trong giờ phút lâm chung của Đất Nước bị miệng lưỡi tàn ác của bọn rắn rết dập vùi.

Nay nhân dịp ông Nguyễn Tường Tâm là người bà con của Trung tướng Ngô Quang Trưởng phu nhân viết ra SỰ THẬT qua cuộc phỏng vấn bà chị họ của mình, chúng tôi mạn phép đăng lại SỰ THẬT này để trả SỰ THẬT về cho lịch sử, mặc dù Tướng Nguyễn Cao Kỳ không hề yêu cầu Trời Nam làm công việc này.  Hy vọng rằng trong tương lai, những vị làm công tác truyền thông nên có một lương tâm trong sáng đủ để làm tròn chức năng của một ngành gọi là hướng dẫn công luận.

Và  đây là lời giới thiệu của Người Việt.

LTS Báo Người Việt: Nhân ngày giỗ đầu sắp tới của cố Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, nguyên Tư Lệnh Quân Ðoàn IV rồi Quân Ðoàn I, ông Nguyễn Tường Tâm đã nói chuyện với bà quả phụ Ngô Quang Trưởng về một vài điều chưa hề được đề cập về vị tướng lãnh nổi tiếng là liêm khiết, kỷ luật và trọng danh dự này. Những đoạn trích ở đầu bài phỏng vấn là thủ bút của Tướng Creighton Abrams, tư lệnh Lực Lượng Mỹ tại Việt Nam và Tướng Schwarzkopf, tư lệnh mặt trận trên chiến trường Vùng Vịnh lần thứ nhất gởi cho Tướng Trưởng bày tỏ sự ngưỡng mộ của họ.

“Gen. Truong was capable of commanding an American division.”

Gen. Creighton Abrams

“Dear General Trưởng, … You are one of my greatest teachers. Many of the strategies that I use everyday on this battlefield in Middle East are things that you taught me so well 25 years ago…”

Gen. Schwarzkopf

Bà Ngô Quang Trưởng là chị họ tôi. Một vài bạn bè báo chí ngỏ ý muốn phỏng vấn bà Ngô Quang Trưởng, tôi thấy bà chị họ tôi rất ngại “được báo chí phỏng vấn” cho nên với những câu hỏi của bạn bè báo chí, tôi thực hiện cuộc phỏng vấn giùm bạn bè cho tiện. Ngoài ra, tôi cũng tổng hợp những lần nói chuyện bình thường giữa hai chị em với lần phỏng vấn thu băng mới nhất để câu chuyện đủ chi tiết hơn.

Hỏi: Chị cho biết anh rời Việt Nam hôm nào?

Trả lời: Anh rời Việt Nam thì chị không nhớ ngày mấy, nhưng hình như ngày cuối cùng.

Hỏi: Ðến đảo Guam bao nhiêu lâu sau chị gặp lại anh?

Trả lời: Bây giờ nói về thời gian thì chị không nhớ là bao lâu, thế nhưng không lâu lắm. Hôm đang ở đảo Guam thì thấy một số các vị tướng lên, trong đó có Tướng Lâm Quang Thi, tư lệnh phó của anh và Ðại Tá Bầu mà không thấy anh thì chị cũng lo. Một hôm đang ngồi trong phòng ăn của trại tị nạn thấy Tướng Kỳ bước vào. Thấy chị, ông Kỳ vừa cười vừa nói, “Này bà, bà phải trả tôi 300 đô la nhá, tại vì tôi đem ông chồng bà đi.” Ông Kỳ thuật tiếp, “Trong lúc Bộ Tổng Tham Mưu người ta đi hết rồi, khi tôi ghé lại thì thấy ông ấy còn đang ngồi nhìn bản đồ và hút thuốc, tôi rủ ông ấy đi xuống ông Nam (Ghi chú của Nguyễn Tường Tâm – tức là Tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh Vùng IV) để hợp tác với ông Nam ở dưới đó, thì ông Trưởng ra máy bay đi với tôi.” Chị rất là vui khi nghe thấy tin đó. Nhưng mà tự nhiên mình lại giật mình hỏi lại, thế sao Thiếu tướng ở đây mà nhà tôi đâu? Tướng Kỳ cho biết khi tới hạm đội thì ông ấy đi trước. Vì vậy chị lúc nào cũng thấy cám ơn Tướng Kỳ, nhờ ông ấy mà gia đình chị không bị phân ly như nhiều gia đình khác. Kể cũng may. Nếu lúc đó ông Kỳ liên lạc được với Tướng Nam và xuống với Tướng Nam thì có lẽ chết chùm hết.” Sau đó thì anh cũng tới. Vài năm sau, có một lần gặp lại Tướng Kỳ, Tướng Kỳ vẫn nói đùa như trước và nhắc lại, đòi chị trả 300 đô la tiền công ông ấy đưa anh ra đi, và chị vẫn thấy cám ơn Tướng Kỳ.

Hỏi: Ðến đảo Guam bao nhiêu lâu thì chị đi ra ngoài?

Trả lời: Ở trong trại bao lâu, chị không còn nhớ nữa, nhưng không lâu lắm.

Hỏi: Ai bảo lãnh gia đình chị ra?

Trả lời: Khi đến trại chị không đi tìm ai bảo lãnh. Một hôm ông Ðại Tá Sauvageot đến liên lạc, lúc đó đã có anh ở đó. (Ðại Tá Sauvageot là người trước đây làm phụ tá cho Tướng Fulcet sang Việt Nam thảo luận vấn đề phóng thích tù cải tạo cho đi Mỹ – ghi chú của Nguyễn Tường Tâm). Ðại Tá Sauvageot cho anh biết là Trung Tướng Cushman cho lệnh đại tá tới đón gia đình anh chị về ở với ông bà trung tướng ở trường Chỉ Huy Tham Mưu Leavenworth. Trung Tướng Cushman lúc đó đang làm chỉ huy trưởng trường này. Ðại Tá Sauvageot tới đón gia đình anh chị bằng xe hơi. Hồi ở Việt Nam lúc anh làm tư lệnh Vùng IV thì Tướng Cushman là cố vấn. Nhà của Tướng Cushman trong trường Leavenworth thật lớn. Ông bà ấy ở nửa căn còn cho gia đình anh chị ở nửa căn.

Hỏi: Trong thời gian ở nhà ông bà Cushman, ông bà giúp đỡ anh chị những gì?

Trả lời: Ngoài việc giúp ăn ở trong nhà, Tướng Cushman không giúp đỡ tiền bạc gì. Tướng Cushman có đề nghị cho anh làm một việc gì đó ở trường Leavenworth chị không rõ nhưng việc không thành. Lúc đó cũng không biết làm gì nên Tướng Cushman bảo anh đi học nghề nông. Một đại úy Mỹ cho mượn chiếc xe Honda. Anh và cháu Diệp (con trai Tướng Trưởng – ghi chú của Nguyễn Tường Tâm) hàng ngày chở nhau đi học nghề ở một cái nông trại. Chị rời nhà ông Cushman, sang tiểu bang Virginia trước. Anh và cháu Diệp còn ở đó. Nhưng thời gian ngắn sau thì anh có việc gì đó ở Washington D.C. mỗi tháng được $1.000,00 (một ngàn) đô. Tới khi có việc viết sách cho Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ thì anh sang ở hẳn tiểu bang Virginia (kế cận thủ đô Washington D.C.).

Hỏi: Khi tới Mỹ anh chị có bao nhiêu tiền?

Trả lời: Có hơn $1.300,00 (một ngàn ba trăm đô). Ðúng ra khi tới trại chị có $1,400 đô, nhưng tiêu mất vài chục đô ở trong trại rồi. Lúc ở nhà Trung Tướng Cushman, một hôm Tướng Cushman bảo anh chị có bao nhiêu tiền thì đưa ông ấy mở tài khoản trong ngân hàng cho. Chị đưa hết số tiền đó cho Tướng Cushman. Có điều buồn cười là khi nghe chị cho Tướng Cushman biết như vậy, anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn chị. Sau đó anh hỏi chị là: “Tiền ở đâu mà em có nhiều thế?!” Chị cho biết đó là tiền sau mỗi chuyến công du nhà nước cho một ít để tiêu vặt thì chị không tiêu và không mua sắm gì mà để dành; vì khi đi công du mọi chuyện có người lo hết rồi đâu phải chi tiêu gì. Tới lúc rời nhà Tướng Cushman chuyển tới ở tiểu bang Virginia, Tướng Cushman trao lại cho chị cuốn sổ ngân hàng thì chị thấy trong tài khoản đã có hơn 5.000 đô la (năm ngàn). Số trên 3.500 đô thêm ra là tiền mấy vị tướng Mỹ trong đó có cả Tướng Stiwell góp nhau tặng. Không có tiền của ông Cushman.

Hỏi: Các tướng lãnh Mỹ đối với anh như thế nào?

Trả lời: Họ rất là tốt, sốt sắng. Ngoài Tướng Cushman, lúc sang Virgina thì Tướng Coxy cũng thăm hỏi và mang những vật dụng trong nhà tới cho. Lúc đó anh chị thuê một căn apartment hai phòng ngủ giá hơn 180 đô/1 tháng. Cái vui nhất là hai ông tướng 3 sao mỗi ông một đầu khiêng cái thảm trải trong apartment cho mình là Tướng Coxy và 1 tướng nữa chị quên tên rồi. Còn cái bàn thờ hiện đang dùng trong nhà là của Tướng Stiwell tặng. Ông Stiwell cho một người nào đó mang tới. Bây giờ cái bàn đó để thờ Phật. Ðại Tướng 4 sao Stiwell trước kia làm tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Việt Nam và tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Ðại Hàn. Hồi ở Việt Nam đã có lần ông ấy lấy máy bay đưa anh chị đi Thái Lan chơi. Nhưng lần đó mới tới Thái Lan được một ngày thì có một trận đánh nào đó ở miền Trung khiến anh và Tướng Stiwell phải trở về, chỉ có chị ở lại thêm vài ngày nữa rồi trở về sau. Một hôm không biết hôm đó là Thanksgiving hay lễ gì mà thấy ông ấy khệ nệ xách trái cây và một con gà tây tới tặng. Lúc đó mới sang Mỹ nên thấy một ông tướng nhiều quyền uy mà phải tự làm như thế thay vì sai thuộc cấp thì chị lấy làm ngạc nhiên lắm. Nhưng sau này sang lâu rồi mới biết ở xứ này là xứ dân chủ nên chuyện đó rất là thường tình. Sau này cũng có mấy lần Tướng Stiwell mời anh chị tới nhà ăn cơm, chị ngạc nhiên thấy hai ông bà ấy dọn cơm và rồi đích thân ông ấy trộn món cesear salad. Trong đó ông ấy đập trứng lấy lòng đỏ trộn với salad.

Hỏi: Nghe nói sau khi di tản Vùng I và Vùng II, có vài vị tướng và sĩ quan cao cấp bị giam giở Tổng Tham Mưu, nếu đúng như vậy thì theo chị ai ra lệnh giam giữ và trong số các tướng bị giam giữ có anh không?

Trả lời: Trong vụ di tản Ðà Nẵng, sau khi Sài Gòn biết anh ở trên chiến hạm hải quân, đã ra lệnh cho trực thăng bốc anh về thẳng Sài Gòn nhưng anh từ chối và đòi đi cùng với thủy quân lục chiến cho tới khi tất cả các anh em đều cùng được về miền Nam luôn. Anh sợ rằng nếu anh đi trước thì anh em TQLC không được Bộ Tổng Tham Mưu đưa về thẳng Sài Gòn. Nghe anh kể lại, sau khi chạy ở Ðà Nẵng vào thì Trung Tướng Ðôn (bộ trưởng quốc phòng) ra lệnh bắt nhốt Tướng Phú tư lệnh Vùng II. Còn thuộc Vùng I thì bị bắt giữ gồm có Tướng Khánh, tư lệnh sư đoàn I không quân, Tướng Thi, tư lệnh phó quân đoàn và mấy ông nữa trong đó hình như có cả Ðại Tá Xuân, tỉnh trưởng Quảng Tín. (Ghi chú của Nguyễn Tường Tâm – Tại San Jose, chính Trung Tướng Lâm Quang Thi cũng có lần kể với tôi và mấy người nữa chuyện ông bị giam giữ này). Các vị đó bị giữ ở Bộ Tổng Tham Mưu, còn anh thì không bị đả động gì, nhưng anh tự nguyện vào ở cùng với mấy ông đó.

Hỏi: Sau đó anh được giao chức vụ gì?

Trả lời: Sau đó anh được giao một chức gì đó ở Tổng Tham Mưu mà chị không rõ. Còn Ðại Úy Hóa, tùy viên của anh từ hồi ở Vùng I vẫn tiếp tục làm tùy viên cho anh. Ðại Úy Hóa cho biết anh vẫn được giao một chiếc trực thăng để đi tới các đơn vị. Viên phi công lái trực thăng cho anh vẫn là Ðại Úy Kim lái cho anh từ hồi ở Vùng I. Nói tóm lại, anh cũng có chức.

© Nguyễn Tường Tâm (thực hiện)

26 Phản hồi cho “Những điều chưa được nói tới, về Trung Tướng Ngô Quang Trưởng”

  1. DâM TiêN says:

    Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, sao ngài bỗng…xệ thế ru mà ?

    Ông Thiệu thực tình yêu nước; nhưng khi nghĩ tới cái chết của Cố
    TT NĐ Diệm, thì bỗng ông Thiệu…yêu mình và gia đình mình hơn!

    Có người hỏi tui tại sao… khi bị…bí quá, TT Thiệu không từ chức
    đi cho rảnh việc ? Hà hà… Cái ni mới dễ trả nhời đây, rằng là :

    ” Tui đã chọn anh…từ thuờ đời đời… để anh phải làm cái chuyện
    ấy… anh mà từ chức nhường ngôi cho những ” tên” Cao Kỳ, hay
    Cao Trí…hay Trọng Chinh…, Lê minh Đảo… là tôi ” bụp” anh ngay!”

    Thành ra, ông Thiệu yêu nước, nhưng cuối cùng…yêu mình hơn!

    NHƯNG: chắc chắn có mang một bí ẩn…nhưng ông cũng buột khai
    ra vào những năm cuối đời,” Tôi vững tin thực thể Việt Nam Cộng
    Hòa vẫn còn tồn tại theo PHÁP LÝ.” ( VOA. 1993, 1994).

  2. Tudo.com says:

    Thưa quý vị,

    Năm nay 30/4/2015 là tròn 40 năm tưởng niệm miền Nam bị thống trị bởi cs Bắc Việt.
    Trong 40 năm qua biết bao nhiêu tài liệu, sách vở, hồi ký chỉ trích,kể tội các tướng lãnh, lãnh đạo miền Nam, tham nhũng bất tài vô trách nhiệm, nhất là TT Thiệu, nên VNCH mới rơi và tay cs Bắc Việt. Điều đó chắc chắn ít nhiều, đúng, sai ( không kể tư thù cá nhân và việt cộng).
    Tuy nhiên, nhìn lại 20 năm chống Cộng của dân quân miền Nam chúng ta thấy gì ?
    Thành phần chống chế độ VNCH:
    Về phía tôn giáo,Thích Trí Quang, Thích Nhất Hạnh,lm Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín. . .
    Về đối lập, báo chí, sinh viên, văn,thơ, ca, nghệ, nhạc sỉ. . . .có Ngô Công Đức, Lý Quý Chung, Kiều mộng Thu, Lý Chánh Trung, Dương văn Ba, Vũ Hạnh, Huỳnh tấn Mẫm, Trịnh Công Sơn.v.v . . .và nhiều hội đoàn, thương gia hoạt động ngầm cho vc. Đó là không kể vô số những dân quê nghèo khổ, dốt nát bị vc dụ dỗ, lường gạt, hăm doạ ép buộc làm công cụ cho chúng mà chúng ta không thể nào biết hết.
    Đó cũng không kể những thành phần truyền thông thiên tả, phản chiến ngoại quốc tuyên truyền bất lợi hay đúng hơn không hiểu lý do gì họ lại chống chính quyền miền Nam, trong khi dân quân VNCH đem máu ra hy sinh cho thế giới Tự do ?
    Về quân đội: tướng Dương Văn Minh, Nguyễn Hữu Hạnh . . . tranh quyền không được nằm chờ thời cơ hay đã móc nối với vc trước tới giờ thứ 25 nhảy ra hy vọng được chia chác ?
    Họ, những người được kể trên, nếu không làm tai say nằm vùng cho VC thì cũng là những người “ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản” đã phá nát hậu phương của một VNCH non trẻ.
    Trong khi đó, những dân quân nơi tuyến đầu ngày đêm chống trả CS bạo tàn bằng thân xác máu xương và nước mắt gia đình họ để bảo vệ cho một miền Nam ấm no.
    Mặc dù chính quyền VNCH biết rỏ những kẻ phá hoại đó và đã truy bắt tra vấn nhưng bị dư luận lên án nào độc tài, đàn áp đối lập và bị buộc phải tha tội cho chúng. Những kẻ lên án VNCH đàn áp đám nằm vùng nếu không phải là VC cũng đã vô tình hay cố ý giúp VC xâm chiếm miền Nam một cách chóng hơn !
    Cũng trong cảnh đối đầu với CS gian manh như vậy, nhưng chính quyền của Nam Hàn và Đài Loan đã kiểm tra từng lá thư một, quan sát chặc chẻ từng người dân để theo dỏi triệt tiêu CS len lỏi nằm vùng phá hoại đất nước họ.
    Tại sao người Mỹ bỏ ta đi ?
    Trong một bối cảnh xã hội miền Nam đầy thành phần phức tạp như vậy, nếu chúng là người Mỹ sau khi tiêu tốn nhiều trăm tỉ dollars và trên 58 ngàn sinh mạng, có nên tiếp tục ở lại giúp hay ra đi ?

    Rút bỏ vùng một, ông Thiệu sai lầm, tháu cấy Mỹ ?
    Nhiều người nói, TT Thiệu bỏ vùng một là sai lầm, là thất sách, nhưng nếu ông Thiệu bị Mỹ buộc làm như vậy và nếu quý vị là ông Thiệu quý vị phải làm sao ? ( ông Thiệu qua đời không để lại hồi ký, chết mang theo nhưng nghi vấn đó có thể là sự thật ) Vì Hiệp Định Paris là một chứng minh rỏ nhất.

    Lãnh đạo và Tướng lãnh VNCH tham nhũng ?
    Có. Nhưng không phải tất cả.

    Lãnh đạo và Tướng lãnh Đài Loan, Nam Hàn, Tân Gia Ba, Thái Lan, nhất là CSVN có tham nhũng không?
    Nếu không, tiền ở đâu họ xây dinh thự lâu đài và ai biết của chìm của họ bao nhiêu ?

    Lãnh đạo và Tướng lãnh VNCH bất tài nên mất miền Nam ?
    Thế thì, Ai là những Người trong chúng ta đủ tài chống Cộng giử vững miền Nam, khi Mỹ đổi chiến thuật, cúp viện trợ để bắt tay với Tầu diệt Nga, trong khi đó cs Bắc Việt được cả khối cs Nga, Tầu viện trợ hằng ngàn hằng ngàn tấn vũ khí một cách tới tấp ?

    Lãnh đạo và Tướng lãnh cs Bắc Việt tài ba ?
    Vậy 40 năm nay họ đi đâu sao không dùng tài ba đó để lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều phần lảnh thổ VN đã bị mất bởi Tầu Cộng ?

    Tái bút,
    Thưa quý vị, bài viết có thể bị ngộ nhận là nguỵ biện cho TT Thiệu, nhưng xin thưa không. Vì kẻ viết chỉ là một thường dân, chỉ học qua sách báo, hơn nữa là kẻ hậu sinh, đúng ra là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch khi VC tràn vào SàiGon ngày 30/4/75. Nếu có điều chi không phải, xin quý trưởng thượng chỉ giáo thêm.

    • DâM dạy dỗ cu Bằng says:

      Xin lạm bàn.

      Sau WWII, cuộc chiến mới tiếp theo ngay về Ý thức Hệ.
      Nga Mỹ và Tàu (sẽ là CS), chẳng khác nào như thời
      Tào Tháo – Tôn Quyền, và Lưu Bị ( nhưng Lưu bị tân thời
      là Mỹ, không ê a…như Lưu Bị trongTam quốc).

      Đông hòa Tôn Quyền, bắc cự (diet) Tào Tháo, là sách lược
      theo Kissinger và Think Tank của Mỹ.

      Việt Nam, đầu cầu chiến lược giúp Hoa Kỳ tiếp cận vô đất
      Tôn Quyền và Tào Tháo…nên VN mình bị vạ lậy lâu nay.

      Thằng Công Phỉ nó…cần thiết và hữu ích cho HK hơn VNCH
      trong sách lược HK diệt Liên Sô và ( sẽ ) diệt TC.

      Khi không còn Liên Sô, Tàu Cộng nữa, thì CỘng Khỉ an nam
      cũng không còn…cần thiết đối với HK nữa. Tư Bản mà đi nuôi
      Cộng Sản con con làm cái gì !

  3. Linh lan says:

    Thật đau lòng, đất nước tôi, miền nam do đám lính tây thất học cầm quyền, lớp trẻ chưa đủ thay thế, miền Bắc thì bọn lính đánh tây cai trị, nghèo, ngu, thù hận….

  4. DâM TiêN says:

    Một câu đáng giá nhứt trong bản hồi ký của Tướng Ngô Quang Trưởng:

    Ông Thiệu nói với tôi,” Việt Nam Cộng Hòa thu ngắn lại từ VT 13/ Phú Yên
    về tới Cà Mau.”

    Lới bàn của Mao Ý : Tướng Trưởng không viết ra và ông Thiệu cũng không
    cho biết, vùng đệm từ Phú Yến ra tới sông Bến Hải sẽ dành cho…đứa nào.

    Thành ra, ông Thiệu ăn thị lừa ; MTGPMN ăn thịt lừa; Trung Cộng ăn thịt lừa;
    Pháp ăn thịt lừa. Ông Dương Văn Minh và thầy Trí Quang cũng ăn phải
    thit lừa ( Thấy Trí Quang kiêng thịt , nên ăn…cứt lừa! ) Chỉ riêng thằng Bắc
    Kỳ rau muống được ăn trái táo., nhưng .. có tẩm thuốc mê… Lại…thành ra…
    tất cả và thiên hạ đều bị Mỹ cho ăn thịt lừa !

    Sau khi bình nhà Đại Hán, thì mong Chú Sam sẽ cho phép Dâm TiêN đi đón
    Cô HÒA rang rỡ trở về… trên con đường hoa phơi phới tình quê.. Ôi là ngáy..

    .

    • Chiêu Dương says:

      Xin chào Tiên đại ca ( hổng dám dùng chử Dâm ở đây ).

      Tháng 4/75, đệ chỉ là 1 “thằng” “lính cà”, không am hiểu gì chuyện quốc gia đại sự; nhưng; đệ cũng có mặt trong đoàn quân dân dài hàng cây số từ miền Trung xuôi Nam. Xin góp vài ý kến thô thiển về cuộc “di tản chiến thuật” mà ông Nguyễn Thế Viên ở đây chê bai tướng Trưởng.

      Trong đoàn “di tản chiến thuật” nêu trên, hầu như không có mặt các đơn vị ở Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Đà Nẵng. Các đơn vị ở Quảng Ngãi có thể nói là các đơn vị cực bắc của QLVNCH, phần lớn họ đi theo xe của dân, chứng tỏ họ đã “tùy nghi di tản” chứ không có tổ chức. Gặp mấy thằng bạn ở Quảng Ngãi vào, tại Cam Ranh, đệ hỏi “tụi bây bỏ đơn vị hay sao mà theo xe dân, lại ăn mặc kỳ cục thế này ?”. Họ chửi thề “đ…m…hô tử thủ, tụi tao chuẩn bị ăn thua đủ rồi chết; dân sợ súng đạn, sợ VC, lục tục xuôi Nam rồi từng mảng từng đơn vị bị lôi cuốn trong cái cảnh hổn quân hổn quan hổn dân đó. Tụi tao từ QN vào đến đây theo kiểu này”. Hình như chả có “di tản chiến thuật” như Sàigòn loan tin, sự thật là “tùy nghi di tản”.

      Mấy chục năm sau, nhờ anh-tẹc-nét, ngẫm lại chuyện củ. Đệ mơ hồ thấy rằng, nhà đạo diển Uncle Sam đã câu độ để cho anh Bắc kỳ cọng nổi máu “hửu dủng vô mưu” qua sự lúng túng của quân đội VNCH; bợp lấy chiến thắng bằng quân sự; mà nhu cầu bức thiết hơn cả diệt VNCH, là khóa mõm đám nửa xanh nửa đỏ đang được Trung cọng lăm le ũng hộ.

      Bắc kỳ cọng hả hê với chiến thắng quân sự trong quan niệm sẽ nhuộm đỏ toàn thế gới mà quên rằng không dể gì xóa bỏ được “công pháp quốc tế”. Chúng nuốt được miếng mồi Nam VN và mắc phải lưỡi câu vi phạm công pháp quốc tế. Chưa đến lúc người câu cầm cần kéo đầu vô bờ, mới chỉ giật giật sơ sơ vài cái, Bắc kỳ cọng đã hoảng hồn hô to “hoàng sa là của VNCH (miếng mồi đang nằm trong họng), đã được quốc tế thừa nhận”.

      Nhắc đến chuyện này, đệ lại lơ mơ, nếu tháng 4/75, bắc kỳ cọng tỉnh táo để nam kỳ cọng nói chuyện với chính phủ DVM, rồi miền Nam bầu cử với 3 thành phần như hiệp định Paris quy định. Với sự xảo trá của con nhà cọng, sự ba phải ù ù cạc cạc của đám “thành phần thứ ba”; con nhà cọng sẽ thắng cử. Rồi cái nhà nước mới này ở miền Nam hiệp thương bầu cử thống nhất với bắc kỳ cọng theo tinh thần Geneve. Một VN cọng sản rặt như bây giờ sẽ hiện dện nhưng được cái “danh chính ngôn thuận” và VNCH hoàn toàn chết lịm. Trên bàn cờ “đấu tranh pháp lý” về Hoàng-Trường sa và biển đông, Tàu cọng hay dùng cụm từ “vùng biển lịch sử” để yêu sách, trong khi CHXHCNVN hoàn toàn khiếm khuyết trên lãnh vực này khi thiếu vắng VNCH. May sao, VNCH vẫn chưa hoàn toàn chết lịm.

      Dài dòng với đại ca như vậy để đở bị ném đá, đệ xin nói suy nghỉ của đệ : “cám ơn cái tuỳ nghi di tản, cám ơn cái đầu hàng quân sự của DVM, cám ơn mọi diển viên dù vô tình hay cố ý đã giúp VNCH vẫn sống còn trong công pháp quốc tế”. Đã cám ơn như vậy thì cũng xin “đừng mắng mỏ tướng Trưởng, ông Thiệu, ông Minh, v…v…”.

      Nồi kê vẫn chưa chín mà, phải không đại ca ?

      Gởi nguyen cuong.

      Tớ có nghe cậu em kể cho nghe chuyện “di tản chiến thuật” tại tiểu khu Đà lạt và 2 trường đào tạo sỉ quan ở đó. Nghe ra thì khúc đầu và đoạn cuối có dáng “di tản chiến thuật”, nhưng hình như đoạn giửa vẫn là “tùy nghi di tản”.!?

      • TiêN còn DâM says:

        Trình khán Chiêu Dương bè bạn hai bản tin giá trị A/1, xác thực 100 phần trăm.
        Trong hai tháng Ba và Tư/1975, chúng tôi giữ phòng tuyến Dầu Dây- Dốc Mơ.
        Đêm 11.4.75, thằng em Thanh Trường cho phục kích Claymore phía triền đông Đồi Móng Ngựa (tụi Mỹ in bản đồ ghi là Horseshoes Hill), hạ sát 17 cu Cộng, gồm bốn cao cấp, và 13 lính bảo vệ, tịch thu một Công Lệnh cấp Quân Đoàn, ghi “ Đoàn Nghiên Cứu Quân sự Đặc biệt 301 ( 301 là ám số Quân Đoàn IV BV): Nay cấp cho …lên đường nghiên cứu thực địa chiếntrường Thủ Biên-XuânLộc –Ngày lên đường 2.4.1975 – Ngày chấm dứt nhiệm vụ : 30 THÁNG TƯ, 1975.

        Tin thứ hai. Ngày 13.4.1975, một ngày sau khi Lữ đoàn I Dù tăng cường cho Xuân Lộc, đội Tác Chiến Điện tử ta nghe thu được Công điện sau, (Tướng Lê Minh Đảo cho chuyển xuống cấp tiểu đoàn : “ Tụi Ngụy Dù và Sư 18 ra sức chống đỡ XuânLộc ngăn cản ta thihành phươngán, kếhoạch đúng HẠN KỲ.
        (Tụi Cộng Khỉ mét bu nó; và vài ngày sau, TT Thiệu ta lại cho rút bỏ Xuân Lộc!
        Xong …nhiệm vụ, ông Thiệu mới từ chức và ra đi không về…âm vang lời thề !

        DT tin rằng, ngày 30.4.75 chỉ là sự thay đổi hình thức chiến tranh có tính quốc tề, và mục đích chiến tranh không thay đổi. Một trái táo có tẩm bùa mê đã trao cho “ kẻ thắng cuộc” ngu si mà thừa kiêu căng kiểu du kích xã.

        Thưa : Lời tiên đóan của Tướng Moshe Dayan sẽ thành sự thực, tuy hơi lâu, vì…. Câu tiên đoán của BBC cũng cho ta suy nghĩ: Bắc Việt xâm lăng Miền Nam Việt Nam, cũng chẳng khác nào con …rắn muốn nuốt con nhím vậy! (Thân kính, Ý)

      • Tiên còn DâM says:

        DâM lại thưa, và…khoe , trong khiêm tốn:
        Tụi Mỹ đặt tên cái Đồi Chuối trên bản đồ thành
        Horseshoes Hill; nên DâM tui lại dịch ra là
        Đồi Móng Ngựa cho Hồi Ký ” Trận Đánh Đồi
        Móng Ngựa,” đã lọt mắt xanh nhà sử học Jay
        Veith. Ông ta e-mail cho DâM (và các cấp trên
        của DâM) để hoàn thành tập Fighting is an Art
        liên quan tới Xuân Lộc. Nếu…không ngại
        đường xa xôi mỏi chân, kính mời vô Net tìm
        ” Trận đánh Đồi Móng Ngựa.” Thanks, Ý

      • Thắc-Mắc says:

        Bạn Chiêu-Dương,
        Tôi chỉ góp một ý-kiến nhỏ . Bạn viết ” Nhắc đến chuyện này … bắc-kỳ + , nói chuyện với DVM …v.v…” bạn quên mất rằng sự sắp-đặt mà bạn có bây giờ, thì tôi khách-quan nghĩ rằng bọn CSVN cả Bắc lẫn Nam bấy giờ cũng có thể có đứa nghĩ ra, và cũng đã có tính-toán. Tuy nhiên, đó là số Thượng-Đế đã định, để bọn CSVN nói chung không thể thực-hiện được kế-hoạch trên … vì rằng đứa nào cũng tham của. Chính vì vậy mà mọi sự sáng-suốt đều bị che-khuất, và tình-thế từ sau 1975 đã diễn-biến đến nay như thực-trạng. Cá-nhân chúng nhiều đứa hiện nay là tỷ-phú (đô-la Mỹ), nhưng bù lại, ngày tàn của Đảng CSVN và chính-quyền đảng-trị của chúng gần kề.

      • Chiêu Dương says:

        Kính Tiên đại ca.

        Xin cảm ơn đại ca chiếu cố trả lời. Nhìn tới nhìn lui trên diển đàn này, cái suy nghỉ về ngày mai của VN, đệ hạp ý với đại ca.

        Chuyện ngày xưa, đệ không dám cò kè, viết nhắc lại chỉ để nghiệm thấy rằng bắc kỳ cọng đã bị sập bẩy hồi 4/75.

        Lang thang trên quốc lộ 1 mấy ngày, đệ về Sàigòn lúc sư đoàn 18 đang choảng nhau gay gắt với VC. Tối tối nhìn về phía Long khánh thấy phòng không VC nổ như pháo hoa, ban ngày thì thấy báo chí ca ngợi sư đoàn 18 và tướng Lê Minh Đảo hết sức. Đệ có thằng bạn thời để chỏm, binh chủng thiết giáp ở LK chơi khô máu với VC, nó cháy cùng với xe. “Trận đánh Đồi Móng Ngựa” đệ sẽ tìm đọc.

        Đang bận nhiều việc, vài lời ngắn ngủi, chúc đại ca khỏe mạnh. Nay kính.

      • Chiêu Dương says:

        Xin bá…bá…cáo(nhái theo tên VC trong truyện) Tiên đại ca, đệ đã hiểu được do đâu mà báo chí thời đó hết lời ca ngợi sư đoàn 18.

        Cám ơn bạn Thắc Mắc đã chiếu cố còm của tôi.

        Điều bạn nghĩ rất đúng, đơ dem cùi bắp như tôi mà nghỉ ra thì vô số người nghỉ ra, cả ở bắc kỳ cọng lẩn nam kỳ cọng. Nhưng như bạn nói, trời không dung kẻ gian tham; (sau này mới rỏ), hồi 04/75, bắc kỳ cọng và nam kỳ cọng đã chia rẻ nhau rồi. Mấy ngày đầu tháng 5/75, còn được nghe BBC, tôi được biết nữ quái Phạm ( hay Phan quên mất rồi ) thị Minh của CHMNVN đi tây vận động để miền Nam VN được công nhận như 1 quốc gia cách ly VNDCCH trong vòng mấy năm; với bắc kỳ cọng, họ nói để miền Nam đi qua chế độ tư bản trước rồi xây dựng CNXH sau, cho đúng với Marx. Bọn chúng lục đục nhau cho nên lảo Phạm Hùng sau đó đã nói (đại khái vì không thèm nhớ lâu ) “chiến thắng mỹ ngụy là của toàn dân Việt Nam, không nên nói là của nam hay của bắc”. Bắc kỳ cọng nắm thóp được đám nam kỳ cọng nửa xanh nửa đỏ trong những ngày cuối của VNCH nên đã thâu tóm toàn nước VN chỉ sau 1 năm trong cái ấm ách của rất nhiều cán ngố nam kỳ cọng.

        Dựa trên những suy nghỉ như vậy nên tôi đã viết “nhà đạo diển Uncle Sam đã câu độ để cho anh Bắc kỳ cọng nổi máu “hửu dủng vô mưu” qua sự lúng túng của quân đội VNCH; bợp lấy chiến thắng bằng quân sự; mà nhu cầu bức thiết hơn cả diệt VNCH, là khóa mõm đám nửa xanh nửa đỏ đang được Trung cọng lăm le ũng hộ.

        Và tôi cũng đã viết “Bắc kỳ cọng hả hê với chiến thắng quân sự trong quan niệm sẽ nhuộm đỏ toàn thế gới mà quên rằng không dể gì xóa bỏ được “công pháp quốc tế”.

        CSVN là học trò của Mao, thuộc lòng câu “quyền lực đẻ ra từ họng súng”, chuyện bầu cử với chúng chỉ là chuyện của đám tư bản giảy chết, chúng chả tha thiết gì dẫu có suy nghỉ đến. Chúc khỏe.

  5. nguyen cuong says:

    Nhìn lại quá khứ , tôi thấy chỉ có 1 cuộc triệt thoái của quân dân cán chính thuộc tiểu khu Đá lạt , trường Đại học chiến tranh chính trị , trường võ bị quốc gia …là đúng nghĩa một cuộc triệt thoái quân sự thành công gần như 100% , cái đó có được có thể một phần vì các cấp chỉ huy không ai bỏ quân chậy trước , còn lại chỉ là 1 cuộc tháo chậy không bài bản , mạnh tướng tướng chậy , mạnh quân quân lui ….cho nên khi về tới nơi tạm coi là an toàn thì 10 phần mất 7 còn 3 , trách nhiệm này ai lãnh ? ….cho nên tôi phục tướng Trưởng khi có thể ông đã biết Nhục nên ông im hơi lặng tiếng , thì xin những ai không là tướng xin tôn trọng cái nhục đó của tướng Trưởng để ông được an giấc ngàn thu

  6. MotKhucRuot says:

    ” Một hôm không biết hôm đó là Thanksgiving hay lễ gì mà thấy ông ấy khệ nệ xách trái cây và một con gà tây tới tặng. Lúc đó mới sang Mỹ nên thấy một ông tướng nhiều quyền uy mà phải tự làm như thế thay vì sai thuộc cấp thì chị lấy làm ngạc nhiên lắm. Nhưng sau này sang lâu rồi mới biết ở xứ này là xứ dân chủ nên chuyện đó rất là thường tình. Sau này cũng có mấy lần Tướng Stiwell mời anh chị tới nhà ăn cơm, chị ngạc nhiên thấy hai ông bà ấy dọn cơm và rồi đích thân ông ấy trộn món cesear salad. Trong đó ông ấy đập trứng lấy lòng đỏ trộn với salad. ”
    Bà thấy lạ là phải vì cái xã hội , cái văn hóa cũa dân tộc bà không dạy bà phải sống như vậy . ” Dân tộc nào , chính quyền đó ” , cái dân tộc cũa bà chỉ có thể sản sinh ra hạng người như dối trá , vô luân , ích kỷ , kiêu ngạo , vô liêm sĩ , tàn bạo , độc ác , phản trắc … không thể có một cushman , Coxy , Stilwell cũa dân tộc VN mà chỉ có những thằng chó đẻ súc sanh như Dương văn Minh , Nguyễn Cao Kỳ , Trần Văn Đôn …..tạo thành một chế độ tham nhũng , thối nát …tham nhũng từ thằng cấp úy cho tới thằng cấp tướng , ăn trên đầu trên cổ cũa những người lính thấp cổ bé họng , bị buộc phải chiến đấu bảo vệ cho một lũ chó đẻ ăn chơi , tham nhũng . Đúng rồi , những loại đàn bà như bà ngày xưa có lính ma lính kiểng phục vụ , có tài xế có xe công để mấy bà suốt ngày đi mua sắm ….cái chế độ cũa bà là cái chế độ phục vụ cho gia đình vợ con cũa những thằng chó đẻ có chức có quyền chứ đâu phải phục vụ dân tộc , bà không thấy lạ mới là lạ đó bà ! .
    ” Đầu năm 2004, Tướng Nguyễn Cao Kỳ trở về Việt Nam khuyên nhà cầm quyền Việt Nam hãy thi hành chính sách hòa giải hòa hợp dân tộc một cách nghiêm chỉnh để tạo sự đoàn kết trong nhân dân, một số báo chí, đài phát thanh đã lớn tiếng kết án ông Nguyễn Cao Kỳ ” .
    Địt mẹ cái thằng ngông nghênh NCK , thứ bất tài , võ biền , dốt nát mà làm loạn để mong làm thủ tướng , Tổng Thống . Buồn cười !!! Chỉ có thằng điên mới có cái tư tưởng ngu xuẩn như cái thằng NCK . Nó điên hay nó liếm ….điên thì nó không điên , liếm thì nó bẫm sinh .

    • Hồ ruột thừa says:

      Cha mượn gió bẻ măng hay quá ha ?

      Vậy còn trâu Hồ, ngựa Đồng, chó Duẫn………bán nước cho Tàu thì sao ?

      Và hiện thời chó đẻ Trọng, Dũng, Sang và vợ con nó ăn cứt của dân hay ăn gì hả thằng chó chết MotKhucRuot ?

      • MotKhucRuot says:

        Vâng , còn anh , anh là gì ??? Lợn chết hay là giòi bọ chết ??? . Cái bất hạnh cũa dân tộc VN , cái đau khổ triền miên cũa dân tộc VN , cái tụt hậu , nghèo khổ cũa dân tộc VN không ai mang lại cho dân tộc VN mà chính người VN mang lại những thứ đó cho dân tộc VN . Hay nói văn hoa kiểu hung hăng như anh , dân tộc VN toàn một lũ chó , lại thêm cái bịnh tự sường , thích vuốt đuôi mình , tự cho cái đuôi mình dài , đẹp để rồi tự cho mình có cái quyền sũa triền miên , sũa bất tận bất cứ ai . Tôi nghĩ , người VN mỗi ngày nên tự nhìn mình trong gương để nhận thật rõ mình là ai , may ra có thể cứu lấy dân tộc mình .
        Vâng , tôi đồng ý với anh , cái bọn CSVN là một bọn chó má , súc sanh cho nên anh có chửi mắng bọn chúng không làm tôi đau lòng . Điều làm tôi đau lòng chính là : bọn chúng là người VN như tôi . Và thưa anh , bọn CSVN là thứ súc vật như anh chửi mắng thì cũng không phải là cái thuốc tiên , thuốc Phật để anh hóa khiếp cho những thằng chó đẻ , súc sanh khác , đúng không anh ??? .

    • tudo says:

      Có thiểu số Ô. Tướng,Ô.Tá không được ghi danh vào bãng vàng nầy như : Ô. TTK kiêm đủ thứ….hihihi ! thôi đu rồi hỉ….? mi là vc ! mi vạch mặt nhửng ô.bà làm to của chế độ miền Nam…mi coi chừng tau ;hỉ.

      • MotKhucRuot says:

        Anh có hiểu hai chữ thiếu số là gì không anh ??? . Nếu tôi nhớ không lầm có một ông làm to của chế độ miền Nam tuyên bố một câu xanh rờn : ” Nếu dẹp tham nhũng thì lấy người đâu làm việc ” , đại loại như vậy . Nếu thực sự như vậy thì anh cho là thiểu số ah ??? . Anh sai rồi , tôi không phải là VC , giồng họ cũa tôi không ai theo VC . Trái lại , tôi là người chống cộng . Tôi chống Cộng không phãi vì Cha tôi hay những người thân của tôi là những người phục vụ dưới chế độ VNCH . Tôi chống cộng vì một lý do đơn giản : lương tâm và lương tri cũa một con người . Người ta thường nói : Trong chăn mới biết chăn có rận , nhưng mà cái chăn VNCH là một ổ rận to tổ bố nên không cần phải ở trong chăn mới biết , mới thấy , đúng không anh ??? . Cái chăn chứa một ổ rận , thương tiếc , bênh vực , bao che làm gì ??? Hay anh mơ ước muốn trở thành một con rận hút máu đồng loại cũa anh ??? .

    • Nói Toẹt Móng Heo says:

      MotKhucRuot says: “Địt mẹ cái thằng ngông nghênh NCK , thứ bất tài , võ biền , dốt nát mà làm loạn để mong làm thủ tướng , Tổng Thống . Buồn cười !!! Chỉ có thằng điên mới có cái tư tưởng ngu xuẩn như cái thằng NCK . Nó điên hay nó liếm ….điên thì nó không điên , liếm thì nó bẫm sinh .

      Ố là la…Chắc là diễn đàn phải điếc con ráy khi MotKhucRuot xổ văn hoá độc quyền?

      Làm gì mà bức xúc và căm phẫn ông Kỳ đến thế bác? Hãy bình tĩnh góp ý xem nào, bức xúc quá không chừng bị tăng xông, đứt gân máu thì tội lắm đa!

      Đọc để biết vậy thôi, những gì Nguyễn Tường Tâm viết thì hãy để gió thoảng ngoài tai, chẳng có gì đáng tin!

      Tất cả những gì liên quan đến VNCH đã thuộc về dĩ vãng, tức giận sẽ làm tổn hại sức khoẻ, chửi bới chỉ thêm bẩn miệng!

      Hãy để cho lòng thư thái và hãy nghĩ đến nhân dân VN đang quằn quại dưới gông cùm CSVN!

  7. NẮNG NGÀN says:

    CHUYỆN XƯA TÍCH CŨ !

    Chuyện xưa tích cũ muôn đời
    Có người trong sáng có người tầm vơ
    Nay ăn cơm mới bây giờ
    Chuyện xưa chuyện cũ nhắc đời cho vui
    Từ ngày cách mạng tháng mười
    Tiếp theo cách mạng mùa thu vang lừng
    Chiến tranh nổi dậy bừng bừng
    Tuyên truyền như sóng lừng lừng kéo qua
    Đầu tiên từ ở nước Nga
    Khai sinh tên mới gọi là Liên Xô
    Nga hoàng bị lật cái ào
    Lênin sai giết ôi chao còn gì
    Đúng là lịch sử lâm ly
    Cát bay đá chạy con chi trên đời
    Kể sơ trăm triệu con người
    Theo chân ông Mác đi vào hư vô
    Miền Nam cũng đổ cái ào
    Gắn tên Mỹ Ngụy nháo nhào chạy đi
    Kể sơ mười triệu ít gì
    Nhằm xây đất nước trở nên thiên đường
    Nhưng rồi mọi chuyện tỏ tường
    Mười năm bao cấp hoang đường còn kia
    Tuyên truyền tiếp tục lia chia
    Mỹ từ đông đúc còn nhiều hơn dân
    Ôi thôi đúng cả mười phần
    Trăm năm tiếp tục chẳng cần nói chi
    Thời kỳ quá độ ly bì
    Biết ai còn sống để suy cho cùng
    Cho cùng cái thuyết lung tung
    Của ông Các Mác vừa khùng vừa điên
    Bây giờ kinh tế thị trường
    Trở về khởi điểm con đường đi qua
    Nhưng còn ánh sáng chói lòa
    Bác Hồ nằm đó trong tòa lăng cao
    Chiều chiều ếch nhảy bờ ao
    Tuyên truyền tiếp tục lẽ nào lại không
    Bởi vì phải giữ thành đồng
    Cho dù sự thực trong lòng ra sao
    Đúng là đời thật tào lao
    Lênin Các Mác lẽ nào chẳng hay
    Nhưng mà mơ giữa ban ngày
    Khiến cho nhân loại một bầy ngẩn ngơ …

    TRĂNG NGÀN
    (12/01/15)

  8. văn thân says:

    -sao qu1y vị không yêu cầu dảng cộng sản việt nam -DỔI MỚI VỀ CHÍNH TRI .TĂNG SỐ DẠI BIỂU TỰ ỨNG CỬ LÊN 40 % LÀ NGƯỜI DÂN NGOÀI DẢNG .VÀO QUỐC HỘI KHÓA TỚI .mà cứ lập di lập lại chuện củ rích xưa như quả dịa cấu vậy ?

  9. le van luc says:

    Day la su an bai cua My lu doan 147 bi bat toan bo do bon du kick ,chuyen lam cau noi de lu doan 147 rut an toan cung do bon My ,va Co the tuong Truong bi My ep phai rut sau khi noi chuyen voi tuong Lan ttu lenh TQLC la dem nay chung ta rut ,ma rut khg co mot ke hoach nao ,day chi la su Thao chay hoan toan ,va cai ro Cua Tu hien ,rut quan ma chan Cho ngoi hut thuoc nhin Ham doi Hai quan nam leng benh ngoai khoi That het cho noi,//

    • Nguyễn Thế Viên says:

      Việc Mỹ bỏ VNCH đã rõ. Tuy nhiên, không thể đổ thưà cho người Mỹ trong việc rút quân. Kế hoạch rút quân hoàn toàn do các tướng tư lệnh trách nhiệm trực tiếp.
      Tướng tài đến nỗi trối chế bơi trốn ra tàu để lại hàng vạn quân sĩ và dân chúng làm bia cho VC bắn! Còn vị tướng tài kia thì ung dung đáp máy bay về Nha Trang để mặc đoàn quân rút lui theo tử điạ!
      Nghĩ đến biết bao nhiêu chiến sĩ đồng bào bỏ mạng trên đường “tan hàng” tôi không khỏi uất ức!
      Nguyễn Thế Viên

  10. Nguyễn Thế Viên says:

    Tôi rất kính trọng các tuớng Trưởng, Phú, Nam, Hung,Hai, Vỹ……. Tuy nhiên, tôi vẫn băn khoăn:
    1. Là tướng tài sao Tướng Trưởng lại cho rút quân vào cái rọ cưả biển Thuận An? Chẳng lẽ các tướng tài ba cuả hải, lục, không quân không tính toán, tiên liệu được khả năng chuyên chở cuả HQ để đến nỗi tước bỏ khả năng chiến đấu và bó rọ đoàn quân trong “pháp trường cát” làm bia cho cộng quân bắn?
    Tướng Phú sau phán đoán sai lầm (về cuộc tấn công cuả CS vào Ban Mê Thuột và Pleiku) lại cho rút quân theo đường tử lộ (QL7)?
    Thật ra đây không phải là rút quân (QĐ I và QĐ II) mà chỉ là một sự tháo chạy vô trật tự và bỏ rơi quân và dân (Tướng Trưởng bơi ra tàu HQ, Tướng Phú bay về Nha Trang trước).
    2. Ngoài trách nhiệm trước Tổng Tư Lệnh (TT Nguyễn Văn Thiệu), phải chăng các Tướng Trưởng, Phú xem nhẹ trách nhiệm trước đồng bào: tuân lệnh rút (thật ra là tan quân) một cách hỗn loạn mà không nghĩ đến số phận đồng bào. Bọn cộng sản sợ mất đảng hơn sợ mất nước. Còn các tuớng, thần tượng cuả một số người, phải chăng sợ Tổng Thống hơn là quan tâm đến số mạng cuả đồng bào. đất nước!? Tướng ngoài biên ải cũng có khi phải không nghe lệnh vua một cách vô lý vì ngoài trách nhiệm trước vua, họ còn có trách nhiệm cao quý hơn đối với tổ quốc,nhân dân và chiến sĩ thuộc quyền. Không thể viện cớ kỷ luật quân đội mà mù quáng tuân theo những mệnh lệnh sai trái, không kể gì đến số phận đồng bào, quân sĩ. Quân Đội chiến đấu vì ai mà bỏ mặc dân để chạy (lệnh TT Thiệu là bí mật rút quân không cho dân chúng (và kể cả ĐPQ) biết?
    Việc dọn nhà cuả một gia đình nhỏ bé cũng phải mất thời gian chuẩn bị. Huống gì việc rút quân cuả hàng trăm ngàn quân sĩ và dân chúng. Quả thật quý vị Tướng (kể cả Trung Tướng Tổng Thống) là thiên tài đã chứng tỏ tài thao lược bằng thời gian chuẩn bị lui binh kỷ lục.
    Nước ta có lắm tướng tài:
    - Tổng Tư lệnh thì sợ đảo chánh hơn mất nước, đem quân Tổng Trừ Bị đi giữ đất như Điạ phưong Quân (chôn chân 2 sư đoàn Nhày Dù và TQLC ở Vùng I).
    - Các tướng oanh liệt chỉ huy khi có đầy đủ súng bom, yểm trợ. Khi cạn kiệt vũ khí thì cũng thao lược tan quân trong rối loan.
    Những lúc khó khăn, thiếu thốn mới chứng tỏ được bản lãnh cuả cấp chỉ huy, lãnh đạo. Thắng, bại đôi lúc nằm ngoài tầm tay chúng ta. Tuy nhiên, trách nhiệm trước quốc dân, tổ quốc là điều phải được coi trọng hơn là mù quáng tuân lệnh.
    Nguyễn Thế Viên

    - Phải ch

    • Tudo.com says:

      Tiếc quá !
      Phải chi lúc đó Nguyễn thế Viên là Tướng hay Tổng Thống. . . thì Mỹ nó cúng miền Nam cho CS đâu có cần đốt bó nhang “Hiệp Định Paris” phải không ?

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Dear Nguyễn Thế Viên,

      Tôi nghe nói, tấn công DỄ HƠN triệt thoái !

      Các vị nguyên thủ VNCH, trong đó chịu trách nhiệm lớn nhất là tổng thống Thiệu, kiêm tổng tư lệnh tối cao quân lực VNCH, đã không có kế hoạch triệt thoái đàng hoàng, đúng sách vở, cho nên cái gọi là “rút lui chiến thuật” ở Tây Nguyên là một sai lầm vĩ đại, khiến thế cờ đổ vỡ hoàn toàn như ta thấy trong thực tế (xem lại tác phẩm Ngày N+ của Hoàng Khởi Phong sẽ rõ chuyện này ra sao).

      Chuyện cố thủ ở vùng Bốn chiến thuật tôi được nghe nhiều năm trước, từ cuộc phỏng vấn ông tưởng hải quân Chung Tấn Cang, rồi tôi buồn cười cho sự ấu trĩ, nếu không muốn nói là ngụy biện chạy tội thật trơ trẽn, của các ông tướng nhà mình.

      Mất cả ba vùng chiến thuật quan trọng 1, 2 và 3 thật bất ngờ và quá dễ dàng, khiến tinh thần binh sĩ (từ tướng cho tới binh nhì) hoang mang, nếu không muốn nói là náo loạn, hệ quả là chỉ huy bỏ chạy trước lính và lính dành đường với dân mà chạy bán sống bán chết, cũng như hầu như toàn bộ các lực lượng quân đội tinh nhuệ nhất coi như tan hàng bởi cấp chỉ huy bỏ chạy trước lính, và lệnh kêu gọi buông súng đầu hàng từ ông Dương Văn Minh.
      Trong khi vùng bốn trống trải, tứ bề thọ địch, làm sao mà cứu vãn nổi tình thế cả nước. Địch túa ra từ các mật khu ngay tại vùng Bốn, như ở vùng Cà Mau, rừng U Minh …; còn mặt tíêp giáp với Miên đã bị Khmer đỏ án ngữ !
      Đó là chưa kể Mỹ đã rõ ràng bỏ rơi miền Nam, cũng như súng đạn đâu để mà kháng địch, trong lúc bọn V+ thế mạnh như chẻ tre !
      Nói tóm lại, chỉ mơ tưởng hão mới mong cứu vãn thế cờ đã sụp đổ hoàn toàn !

      Các ông tướng chết già nơi xứ người, còn lại (một số) bà tướng tha hồ mà … giải biện dùm các ông tướng (chết nhát)

      ====

      NGUYễN MạNH TRINH : Anh có thể kể những đụng chạm với chiến tranh, với chết chóc trong đời sống hậu cứ của anh?

      HOÀNG KHởI PHONG : Trong đời binh nghiệp gần 13 năm, tôi có mặt ở đủ bốn vùng chiến thuật. Tôi làm việc ở 15 tỉnh, một hải đảo. Có nhiều chỗ tôi đổi tới làm việc vài ba lần, như Pleiku năm 65, 70 và 75, Biên Hòa năm 64 và 69, Vũng Tầu 2 dạo.. .. Phần lớn những thuyên chuyển của tôi đều là bị phạt, khi thì vì vô kỷ luật thật, khi thì vì không chịu làm một cái bánh xe trong một guồng máy. Tôi là lính chuyên môn. Nếu kẻ tiểu ẩn ẩn mình trong thâm sơn cùng cốc, kẻ trung ẩn náu mình nơi chợ búa phố phường và kẻ đại ẩn nương mình trong chốn triều đình thì tôi là kẻ.. .. đại trốn lính, chuyên bắt những người khác đi lính. Nếu tôi nói tôi đánh giặc ghê gớm lắm thì các ông Cao Xuân Huy (Thủy Quân Lục Chiến), Phan Nhật Nam, Nguyên Vũ, Khánh Trường (Nhảy Dù), Nguyễn Ý Thuần (Biệt Động Quân) sẽ cười. Nhưng quả thật trước 75, về chuyện giáp mặt kẻ thù thì các ông vừa kể không một ông nào theo kịp tôi. Tôi có tới 6 năm phục vụ trong các trại tù binh nên có dịp quan sát người lính của cả hai phía. Quân Ðội Miền Nam thì mỗi lúc mỗi mất đi cái thuần chất chuyên nghiệp và bị chính trị thẩm thấu càng ngày càng đậm. Ngoài ra, tệ trạng bè phái, tham nhũng cũng làm cho nó càng lúc càng giống như một con bệnh bị suy nhược. Còn những kẻ trong hàng rào, họ không phải chỉ ngu ngốc kiểu: «cái nồi ngồi trên cái cốc» hay nói ngọng «nàm nụng, nếu náo, lói mò..» như chúng ta vẫn giễu cợt. Ðằng sau cái đần độn bề ngoài đó, họ là một khối vững chắc, họ là những cái máy người. Gật và lắc do sự ưng thuận hay không của một vài kẻ khác. Họ cũng có những âu lo riêng tư như chúng ta, nhưng phản ứng trước một sự kiện thì đồng bộ. Ðây không phải là sự đoàn kết, mà là sự sợ hãi, muôn người như một. Tôi xót xa cho họ, tôi đau buồn cho những người lính của tôi và cho tôi. Tôi hồi hộp chờ đợi một điều tồi tệ nhưng không bao giờ nghĩ, điều tồi tệ đó lớn đến độ kinh hoàng như năm 75.

      NGUYễN MạNH TRINH : Viết về những ngày tàn của cuộc chiến Việt Nam, qua Ngẩng Mặt Nhìn Trăng Sáng, Ngày N+.. .. và Cây Tùng Trước Bão, anh có mục đích gì? Vì dằn vặt của ký ức? Hay muốn từ những sự kiện ấy hướng tầm nhìn và dự phóng tương lai dân tộc Việt Nam?

      HOÀNG KHởI PHONG : Mục đích chính của tôi không lớn như anh đặt trong câu hỏi. Nó khiêm tốn hơn, tôi mong cống hiến cho những thế hệ sau một phần nhỏ của SỰ THẬT, những nhà văn khác cống hiến phần của họ. Những thế hệ sau sẽ có cơ hội ráp nối những phần nhỏ SỰ THẬT này, để có một SỰ THẬT tổng hợp của một giai đoạn lịch sử. Họ sẽ thấy những phần nào ÐÚNG, phần nào SAI, họ sẽ có những dữ kiện tốt, để chu toàn bổn phận của họ đối với giai đoạn lịch sử của họ.

      NGUYễN MạNH TRINH : Ngày N+.. .. có phải là một hồi ký? Như vậy có phần nào hư cấu hiện diện ở trong không? Hay tất cả những chi tiết đều là 100% sự thật?

      HOÀNG KHởI PHONG : Ngày N+.. .. là một cuốn hồi ký, không có gì hư cấu trong đó. Tôi biết trí nhớ của tôi rất tốt, khiêm tốn thì tôi nhớ được 80%, 20% còn lại có thể là sai, nhưng nhớ lộn thì không phải là hư cấu. Trong trường hợp tái bản, tôi sẽ sửa lại vài chi tiết sai về tên người cũng như sự kiện. Hiện nay tôi biết đã lầm ba chi tiết, trong đó có một chi tiết liên quan đến người em họ tôi là Ðại Úy Ðàm Quang Thức, Nhẩy Dù. Anh ta không chết, đi học tập hơn 10 năm và đã về nhà.

      NGUYễN MạNH TRINH : Có người nói trong Ngày N+.. .. có sự lãng mạn của những bài thơ. Vậy chất thơ ấy có phải là hư cấu? Hay chỉ là cốt lõi ngôn ngữ Hoàng Khởi Phong?

      HOÀNG KHởI PHONG : Cũng chỉ là cảnh mặt trời lặn mà có người thấy thê lương, có người thấy huy hoàng, lại có người chẳng thấy một chút ấn tượng nào. Trong cảnh hỗn loạn cùng cực của một cuộc rút lui, nếu viết lại ngay lúc đó, tôi chắc là sẽ có nhiều hình ảnh khác, sẽ có nhiều súng nổ, đạn bay, người chết như ngã rạ. Mười năm sau, những cái còn lại trong đầu chính là những hình ảnh mạnh mẽ nhất, sắc nét nhất và lắng đọng nhất. Nếu nó lãng mạn như một bài thơ, thì điều đó có nghĩa là ngay cả chiến tranh và cõi chết cũng có chất lãng mạn, chất thơ của nó.

      NGUYễN MạNH TRINH : Từ Ngửng Mặt Nhìn Trăng Sáng cho tới Ngày N+.. .., anh có sửa đổi thêm thắt gì không? Sự thêm thắt ấy do nhớ lại nhiều chi tiết hơn hay là trộn lẫn thêm những suy tưởng và cả những hư cấu cần thiết?

      HOÀNG KHởI PHONG : Phần đầu của Ngày N+.. .. (Pleiku — Tuy Hòa) gồm 70 trang giữ nguyên từ Ngẩng Mặt Nhìn Trăng Sáng. Phần hai (Qui Nhơn — Phú Quốc) và phần ba (Sài Gòn — Subic Bay) và lá thư gởi cho các em học sinh của Trường Tiểu Học Vườn Hồng được viết sau này. Lí do là khi thực hiện Ngẩng Mặt Nhìn Trăng Sáng, số tiền của nhà xuất bản Bố Cái dành cho cuốn sách đó của Hoàng Chính Nghĩa và tôi chỉ có thể in được bấy nhiêu. Ngày đó in tại nhà in Mỹ đắt gấp ba bây giờ in tại nhà in Việt. Sau này nhà Văn Nghệ muốn tái bản cuốn đó, tôi đề nghị để tôi viết trọn vẹn cuốn sách mà 10 năm trước tôi chỉ in được một phần thật nhỏ.

      NGUYễN MạNH TRINH : Một đoạn trong Ngày N+.. .. anh viết về những em Thiếu Sinh Quân ở Pleiku, trong ngày di tản, hoặc các em Hướng Ðạo Sinh dắt dìu nhau ở Liên Tỉnh Lộ 7B, những đoạn ấy rất cảm động. Từ những trường hợp ấy, anh nghĩ gì đến những đứa trẻ trong đời sống hôm nay? Và liên tưởng nào khác xa hơn những cảnh anh đã chứng kiến?

      HOÀNG KHởI PHONG : Hơn một thế kỷ, các thế hệ trẻ thơ của nước ta đã quen thuộc với chiến tranh từ thời thơ ấu, đến độ nhìn súng đạn như đồ vật quen thuộc trong nhà. Ðến khi khôn lớn, được người ta nhét một khẩu súng vào tay thì không thấy nó là một vật bất tường. Kiểm điểm lại, trong thế kỷ 20 này người Việt tham dự bao nhiêu cuộc chiến tranh? Chống Pháp, chống Mỹ, chống lẫn nhau, rồi đánh Tầu, đánh Cao Miên. Ấy là chưa kể thời gian chống Nhật và một trận đánh ít người nhớ là chống Liên Quân Anh–Ấn khi đoàn quân này vào giải giới từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam. Thử hỏi trong thế kỷ 20 này, có trẻ thơ nước nào như trẻ thơ nước Việt không?

      NGUYễN MạNH TRINH : Nếu có người đề nghị mang lá thư anh gửi cho các em học sinh của Trường Tiểu Học Vườn Hồng lên đầu cuốn Ngày N+.. .., anh nghĩ thế nào? Có phải đó là một phương cách mở đầu quyển sách với ấn tượng mạnh?

      HOÀNG KHởI PHONG : Lá thư gửi cho các em học sinh của Trường Tiểu Học Vườn Hồng phải ở cuối, bởi cuốn sách không nên đóng lại bằng những đớn đau, ê chề, nhục nhã. Cá nhân tôi bỏ đi không có gì đáng tiếc, nhưng tôi còn một chút hy vọng vào tương lai của xứ sở. Quốc gia chúng ta đã từng bị Bắc Phương đô hộ cả ngàn năm, đã bị Tây Phương cai trị cả trăm năm, mà nước Việt vẫn tồn tại trên bản đồ thế giới.
      Chúng ta mới có một cuộc chiến Nam Bắc 20 năm, nhưng chúng ta đã từng có một cuộc tương tranh Trịnh Nguyễn kéo dài tới hai thế kỷ. Lịch sử không bao giờ ngưng lại tại đây.
      Ðây chỉ là một giai đoạn lịch sử bất lợi cho miền Nam, cho toàn thể dân tộc. Tôi gửi những hy vọng của tôi qua tập sách này, đến các thế hệ kế tiếp. Tôi hy vọng họ sẽ thấy được những sai lầm của thế hệ chúng ta, ngõ hầu họ có thể tránh được những điều làm phương hại đến vai trò của họ, trong giai đoạn lịch sử sắp tới. Do đó trước khi được ngỏ lời với họ, tôi phải có can đảm đi qua những vũng bùn của chính tôi.

Phản hồi