Trống đánh xuôi kèn thổi ngược… hu-ra!!!
Lâu nay cụm từ “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” hoặc “ông chẳng, bà chuộc” luôn mang một ý nghĩa chế giễu hoặc góp ý, nhận xét một cách châm biếm. Với tớ, trong bối cảnh đất nước những ngày này của thế kỉ thứ 2, tớ lại mong có thật nhiều tiếng kèn, tiếng trống thổi lên những giai điệu khó nghe, những tiếng trống lạc nhịp trong mọi thứ “dàn nhạc” tả pí lù, từ giao hưởng quốc gia
cho tới… đội kèn đám ma ở khắp nơi trên đất nước… Vì là chuyện “kèn trống” cho nên tớ cũng lợi dụng entry này để giới thiệu cho các bạn trẻ tìm hiểu thêm về một số thuật ngữ âm nhạc, đặc biệt là trong tổ chức và điều khiển một dàn nhạc chính quy như dàn nhạc giao hưởng có đủ 4 bộ gỗ, đồng, dây, gõ… mà một anh nhạc sỹ dỏm, chưa được học hành tử tế không thể nào viết được, một anh chỉ huy không được đào tạo đến nơi đến chốn mà cầm đũa chỉ huy thì, chỉ có làm cho nhạc công đánh lung tung xoè, làm khổ tai người nghe hoặc bị đám nhạc công bất phục cố tình lên giây sai, thổi sai, vào sai, thậm chí nghỉ chơi cả chục nhịp để thẩm định cái tài của thầy!… Chuyện này y hệt cái tình trạng “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” trong các “dàn nhạc chính trị” của xã hội ta hôm nay. Cái chuyện “mỗi ông một phách”, “trên bảo dưới không nghe” ấy mà!:
Tớ tuyệt đối không khai thác những tiếng kèn tiếng trống ngược-xuôi, xuôi-ngược vang lên từ những “thế lực thù địch”, những trang báo mạng, kể cả blog của những người tớ không quen biết. Tất cả tớ đều dựa vào những hiện tượng “ông chẳng, bà chuộc” của ngay các vị chỉ huy dàn nhạc tại chức, các vị chỉ huy, (dirigeur) các nhạc trưởng (chè d’orcherstre), các nhạc công đã bỏ bục, bỏ đũa (chỉ huy), bỏ đàn, bỏ kèn nay quay lại phê phán dàn nhạc này ngu, dàn nhạc kia càng ngày càng… “phô” (faux) đáng giải tán từ ngày các vị ấy… ra đi!
Tớ cũng không dám xếp các lý lẽ “phản biện”công khai của các vị sĩ phu trong nước thường lên tiếng công khai góp ý, phản bác… nhằm tổ chức lại các dàn nhạc cho nó khỏi bị thính giả tẩy chay ngày càng nhiều. Tớ không dám xếp tiếng nói của họ vào loại “trống đánh xuôi-kèn thổi ngược vì tớ nghĩ: họ là những thính giả có đầy đủ lỗ tai âm nhạc và trình độ thẩm mỹ thấy mình bị lừa, nên chỉ huýt còi hay “mời anh xuống” trong những buổi trình diễn cực kỳ “phô”!
Tớ chỉ nói về những tiếng trống, tiếng kèn lạc điệu cất lên từ chính ở những dàn nhạc đang hàng ngày vang lên những bản hoà tấu chói tai bàn dân thiên hạ để người nghe thấy khổ tai hơn là hàng ngày cứ phải nghe đi, nghe lại những âm thanh nền trì tục (bass ostinato) của những tiếng bật bông!
Vậy mà chưa bao giờ khán thính giả Việt Nam lại được nghe những “những nghệ sỹ cung đình” tấu lên những giai điệu lạ lẫm những tiếng trống nhỏ,trống to lạc cung (mode) lạc giọng (ton) đến như thế! Dàn nhạc đang “tự diễn biến” hay đang bị các “lực lượng thù địch” phá hoại đây? Các bạn cùng tớ thử khảo cứu một cách vô tư nhé!
Phi lộ dài dòng vì méo mó “nghề (thất) nghiệp” mãi, mong các bạn cảm thông! Tớ xin đi vào vấn đề chính như sau:
- Giữa lúc giai điệu hùng dũng và tiếng trống thúc giục ra trận nổi lên trong lòng quân dân ta từ Bạch Long Vĩ (nơi gần với đất Tầu nhất) với lời lĩnh xướng hào hùng của anh Nguyễn Minh Triết: “Quyết bảo vệ từng tấc đất, tấc biển của tổ quốc.”
- Giữa lúc người nghe đang bay bổng về những hoà thanh, phối khí của một chương ấm áp tình hoà giải, quên quá khứ, hướng tới tương lai do ngoại trưởng Hillary Cliton, giữa thủ đô Hà-nội, tuyên bố tại hội nghị các ngoại trưởng các nước ASEAN về việc người Mỹ sẽ quay trở lại biển Đông.
- Giữa lúc một số tướng tá và một số dân thường (?) của ta được máy bay Mỹ đưa ra tham quan diễn tập, cứu hộ… ngay trên hàng không mẫu hạm G.Wasington của Hoa kì ở ngoài khơi bờ biển nước ta…
- Giữa lúc khu trục hạm J.M.Cain ghé cảng Đà Nẵng được đón tiếp tưng bừng như người anh em đi lâu xa mới về… THÌ:
- Bên kia biên giới, một cây kèn Trumpet (to miệng nhất trong bộ đồng) bỗng cất lên một “phức điệu” ngang phè phá tan chương nhạc êm dịu của bộ dây. Phức điệu đó mang nội dung: “Chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành đồng minh quân sự của Mĩ!!!” và một chủ đề mới “3 không trong chính sách quốc phòng” được tung ra như một “phản chủ đề vô điệu thức” đập chát chúa vào cái chủ đề “hợp tác toàn diện” đang được bộ giây réo rắt cất lên!
- Những chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược có tính chất “quốc gia đại sự” như thế, nếu kể cả các bè hoà thanh (harmonie) phức điệu (fugue), đối vị (contre point) mới được bổ xung của các “nghệ sĩ -chính trị” đã về vườn nay bỗng dưng “ngứa nghề” phát lên những khúc nhạc đầy hợp âm nghịch (dissonance) và “phức điệu tự do” kiểu các vị Nguyễn Văn An, Nguyễn Đình Lộc, Cao Sĩ Kiêm, Trần Xuân Giá… nếu kể hết ra thì lại mất công nhận xét hay-dở, dở-hay? Thôi thì, cứ xếp vào những loại trống, kèn bị… lỡ nhịp! Nhưng dù sao cũng phải công nhận đã có những sắc màu mới trong dàn nhạc đã quá lâu chỉ có diễn tấu “nhất tề” (tutti). Và sau đây là những hiện tượng đồng chửi gỗ, gỗ chửi dây, dây chửi gõ, dây, đồng, gỗ, gõ… Chửi nhau gần nhất:
- Ông tổng Hiến (VTV), tháng trước được Ban kiểm tra trung ương bêu đích danh trên báo chí về những sai phạm. Chỉ một tháng sau chưa thấy ai xử lí cho ông cái việc cầm đầu cả một bộ dây (bà chúa ngợi ca) của một dàn nhạc lớn thì bỗng dưng nghệ sĩ Hiến lại được trao tặng huân chương độc lập và được cây nhà lá vườn tổ chức rất uy nghi hoàng tráng!? Khúc tuỳ hứng lạc điệu này gọi là “Trống đánh xuôi kèn thôi ngược” e rằng còn nhẹ. Cái nghiêm trọng của nó là: Coi thường tất cả trình độ công chúng bắt phải công nhận chuyện trống xuôi kèn ngược này là hay, là đúng… Tiếng trống lớn (timpani) đã khẳng định trong mấy nhịp cuối cùng sự kết thúc huy hoàng của phần ý a, ỳ a của Bộ Kiểm Tra T.Ư là không có phần… nhắc lại (réexposition), một cấu trúc giao hưởng cực kỳ… hậu tiên phong (post-avantgardiste)!
Và sau đây là lẻ tẻ những tiếng kèn báo động, những tiếng “trống ngũ liên vỡ đê” gần nhất:
- VUSTA (Liên hiệp các hội khoa học kí thuật Việt Nam) phản đối quy hoạch thủ đô Hà Nội dù đã trình chính phủ, quốc hội…
- Viện trưởng Viện nghiên cứu luật pháp Đinh Văn Thảo tuyên bố “sở hữu toàn dân là… chẳng ai sở hữu cả (báo Tiền Phong).
- An Ninh Thủ Đô ngày 11/9 cũng cất lên câu hát xoá bỏ “9 không” trong pháp luật: Không đầy đủ, không rõ ràng, không cụ thể, không tương thích, không minh bạch, không tiên liệu, không hợp lí, không hiệu quả, không hiệu lực!? 9 cái “không” này nó cồng kềnh, rối rắm một cách cố ý để tránh phải nói cái câu ngắn gọn là luật pháp nước ta nó… chẳng ra sao cả! Phải làm lại từ đầu! Cái tiếng kèn thổi ngược này nó đáng chú ý vì nó cất lên ngay ở khu dành riêng cho những người thi hành “pháp luật.. 9 không! (Báo An Ninh TĐ)” Chả trách…
- Đáng chú ý là trong rất nhiều bản nhạc, bài ca tràng giang đại hải nghe mãi nhàm tai, nhìn mãi trên Tivi thêm chướng mắt, thỉnh thoảng cũng thấy vang lên một vài câu hát bè trầm hoặc tiếng sáo piccolo, tức ngực, sóc óc đến giật mình như: “Ngày xưa ra ngõ gặp anh hùng, ngày nay ra ngõ gặp người phạm pháp! (Nguyễn đình Lộc)
- Và đây: một tiếng kèn linh xướng cho cả “bày kèn đồng”: Tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ, cựu chiến binh, 30 năm tuổi Đảng tuyên bố với Đài RFI ngày hôm nay (12/9/2010): “Tôi sẽ đốt thẻ Đảng trước mặt các sinh viên nếu Đại Hôi Đảng lần này không ra tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lê. Sẽ có quay phim, chụp ảnh đàng hoàng kẻo người ta tưởng tôi điên mà nhốt vào bệnh viện tâm thần!”
- Không thể nào không “kể công”của những tiếng kèn, tiếng trống ngược nhịp vang vọng về từ các nước láng giềng hay xa xôi mà bao chí lề phải đã khéo léo nhắc lại kiểu ca-nông (canon-thủ pháp nhắc lại) để cảnh cáo những nhạc công trong nước. đang tấu lên những giai điệu lỗi nhịp. Tỉ như:
- Bên Tầu người ta ra tay xử lý bọn tham quan ô lại thẳng tay ra sao, kể cả các cấp từ T.Ư đến cấp tỉnh, bất kể là phụ trách những nghành quan trọng như giám đốc công an, bất kể là đàn ông hay đàn bà, (gần đây nhất là một nữ quan tham lấy tiền để nuôi “trai nhí”).
- Một hồi trống đặc biệt “Những bài học lịch sử từ sự sụp đổ của Đảng Cộng Sản Liên Xô” kéo dài cả mấy số liền trên sân khấu “Nhân Dân”, công khai tuyên truyền, phanh phui những nguyên nhân quy tụ ở mấy lãnh tụ tối cao thời đó với “quốc nạn”, cũng biến chất, cũng tham ô đô-la tiền tỷ… cũng con ông cháu cha đi chợ nước ngoài với cả va-ly đô-la, kim cương. Thậm chí tài liệu được phép (?) phổ biến trên cũng chẳng ngại nêu cả tên các đồng chí cũ đã từng không ít lần ôm hôn nhau thắm thiết như Khuchev, Brejnev, Gorbachev… Ai đọc xong muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Riêng tớ, thì cho đây là những tiếng kèn thổi ngược cực kỳ quan trọng. Nó cất lên giữa lúc khắp nơi đang vang lên tiếng hát “80 năm đời ta có Đảng”, “65 năm nước ta có Độc lâp Tự Do”, giữa lúc các cơ quan Đảng và nhà nước ăn mừng ngày thành lập và nhận bằng khen, huân chương búa xua, thì những tiếng “kèn lạc điệu” này cất lên, chẳng làm cho người nghe không ít thì nhiều phải đặt ra cho mình muôn vàn giấu hỏi???? gây được suy nghĩ cho người nghe… Và tớ nghĩ: những tiếng kèn này dù ít, dù nhiều cũng là có ích cho người đọc và… vô cùng tai hại cho mấy ông bảo thủ (vờ) đang ra sức “tuyên giáo” cho 87 triệu dân ta về “con đường xã hội chủ nghĩa là con đường tất yếu của nhân loại!”. Đọc cả mấy chục trang chi chít chữ mà nắm được cả ngàn thông tin mới lạ, đặc biêt một câu có tính khắc họa lại chủ đề để kết thật hoành tráng mà tớ phải ghi ngay vào sổ tay. Đó là câu: “Đảng Cộng sản Liên Xô là đảng chính trị duy nhất làm giầu qua đám tang của mình”( David Code) làm tớ liên tưởng tới một cái kết theo kiểu Beethoven: Khẳng đinh—Khẳng đinh nữa—Khẳng định thêm để… Kết trọn… rồi HẾT!
- Hôm nay, 12 tháng 9 lại có thêm chuyện “bằng giả”, “bằng mua” của bên Nga… Chỉ một nhà máy chế tạo máy bay Komsomolsk on Amur mà đã phát hiện ra 60 kỹ sư bằng giả? Tất cả đã bị cho đi cải tao, tước bằng và nộp mỗi người 2600 USD tiền phạt! Người ta làm đến nơi đến chốn, tại sao ở ta, chỉ một tỉnh Vĩnh Long đã phanh phui ra 60 vụ bằng giả mà chẳng thấy ai ra toà mà vẫn né tránh, vẫn còn phải thận trọng, vẫn còn phải xét tới “nhân thân”?? Phát triển chủ đề này có lẽ dành cho những người biết nghe và gióng lên đươc những tiếng trống, tiếng kèn vọng về từ nơi xa vạn dặm?
Đọc những mẩu tin kiểu ấy, may ra bọn tiến-sỹ giáo sư tự phong, tự mua hay nhà nước bỏ tiền ra “mua cho”, có ù lỳ mấy chắc cũng phải nửa đêm thức giấc giật mình vì những ác mộng “búa thần công lý sắp lấy đi cái thủ cấp”! Chắc chắn sẽ bớt đi những bài ca “Như ta đây là tiến sỹ Đảng phong ý a!”… mà khiêm tốn hoặc giấu biệt đi cái “bằng hàng mã” thà chết không khai trước nhà báo, trước nhĩ mục quan chiêm!
Những loại trống đánh xuôi kèn thổi ngược… hay âm vang của những bài ca tang lễ (marche funèbre) hay những khúc kinh cầu hồn (requiem) từ nơi gần, nơi xa vọng tới, dù kiên trì bằng mấy cũng phải làm khối kẻ phải sởn gai ốc là cái chắc.
Vậy thì, tại sao không hua-ra những tiếng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” phát ra ngay từ trong nhà mình cơ chứ! Chẳng lẽ người ta lại “trừng trị kẻ vỗ tay mà lờ đi kẻ thổi kèn?”
Bởi dzậy, các bạn hãy cùng tớ chọn ngay những nhịp trống, điệu kèn nào “nghe được” mà hùa nhau hua ra thật to, thật nhiều, dù nó có đánh xuôi, thổi ngược nhưng hợp với lỗ tai lúc này thì cứ mạnh dạn mà….hua-ra!
Hoan hô những người dám “cách tân” các dàn nhạc, các dàn hợp xướng ở Việt Nam lâu nay chỉ biết tấu có một bè (unisson) bằng cách mang tới cho chúng những mầu sắc mới, nhũng mảng mầu mới (palette orcherstrale) với một tư tưởng nghệ thuật.. “siêu hậu tiền phong” (super-post-avantgardiste)! Hua-ra! Hua-ra!!!
Blog Tô Hải