WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hoài thai

Khi chào đời, tôi được mọi người gọi tên là Salmon. Các anh, chị, em, tôi cũng vậy, đều có tên gọi là Salmon! Tôi nhớ, dường như được sinh ra, trên một nhánh sông nhỏ, gần nguồn của con suối…

Tôi sinh ra từ trứng, giống như tộc Bách Việt ở bên kia bờ Á châu, xa thẳm.

Khi tượng hình thành “người” – cũng giống như tộc Bách Việt xưa kia-  Anh, chị, em chúng tôi, cũng nghĩ: mình nên xa lìa cội nguồn, để đi tìm một cuộc sống mới. Nó như một định mệnh được an bài, trong tìềm thức hỗn mang đầy tính hoang sơ, lẫn lộn. Sự ra đi, như một thôi thúc, không ngừng.

Và, chúng tôi, bắt đầu rủ nhau ra đi!

Chúng tôi, lao vào biển cả.

Ở đó…

Biển mặn chát với khoảng không gian tối tăm mà hùng vĩ, với những cuồng nộ vô cớ và vô bờ bến, và; đôi khi, hiền như người Cha, “người Cha” mà chúng tôi cũng chưa từng nhìn thấy.

Biển là tất cả…

Chúng tôi nhận Biển là Mẹ Mới, là Cha Mới của chúng tôi.

Sống trong vô thức, chúng tôi vẫy vùng dạo chơi giữa trời nước mênh mông thăm thẳm, và chẳng còn nghĩ gì về cội nguồn.

Điều đó dĩ nhiên. Bởi chúng tôi, khi ra đi, chỉ là những đứa bé vừa mới hoàn chỉnh thành “người”!

Quê hương, bản quán là một cái gì đó vô cùng mộng mị và trừu tượng!

Vựợt Thái Bình Dương, băng qua Đại Tây Dương, chúng tôi ghé thăm xứ Anh Đào rộng rãi tình thương, cũng là con cháu, hậu nhân dòng Bách Việt, rồi ghé qua nhiều nước, sau đó trở qua Bắc Mỹ.

Ở đó, có Canada và America.

Dường như, nơi này đã sinh ra tôi?

Tại sao, tôi trở về cội nguồn, bằng một ý thức mơ hồ về nòi giống???

Tôi ra đi, trong vô thức bởi tuổi ấu thơ non dại, và trở về trong tuổi bắt đầu là “người Mẹ”, sẽ sinh ra những đứa con bụ bẩm trong Bọc trứng, như dòng Việt tộc.

Tôi nhìn lại chính mình!

Tôi đã thay đổi cả màu da.

Khi còn ở biển, màu da của tôi thoáng chút màu hồng hoang dã. Nay, nó đã biến thành màu đỏ sậm, khi tôi vừa nhập dòng vào nhánh sông nhỏ, đầu nguồn, nguyên thủy nơi đã sinh ra tôi??? Nhiều anh, chị, em tôi, màu da thay đổi càng khủng khiếp hơn. Nó biến dạng một màu xanh lá cây, với những lốm đốm đen bắt đầu mọng nước của thân thể hư hoại đang thành hình.

Tôi thấy dòng sông nhỏ hơn, đen hơn, nhiều bùn non hơn và mùi vị không thanh thoát như ở mùi Biển cả.

Có một cái gì đó, thay đổi, trên chính dòng sông xưa?
.
Dường như, nó đang chết dần theo thời đại mộng mị vói cao của con người đòi hỏi đời sống cho con người!

Và “nó” kéo tôi theo…

*

Tộc Bách Việt từ chính sử thời nguyên sơ, khởi nguồn, lịch sử đã là một sai lầm trầm trọng, mang một hơi hớm nặng nề ám chướng! Một dân tộc, vừa mới hoàn chỉnh thành người từ trứng, đã mang kiếp phân ly, tứ tán! Trăm con, chia đôi ngã, đôi bày ra đi…

Người lên núi, kẻ xuống biển đi tìm mộng mị giữa cỏi hoang sơ, mờ ảo tình người.

Tình phu thê thì hời hợt như một bãi nước bọt nhạt nhẽo, trắng phèo!

Tình anh em lại càng nhạt hơn!

Thử hỏi, có gia đình, hệ tộc nào đang sống trong hạnh phúc, êm ả ngọt ngào… mà vừa sinh con cái, cả Cha lẫn Mẹ, lại bái biệt nhau, giả từ một hạnh phúc đầy ắp??? Nói chi là một dân tộc!

Một chính sử… điên khùng hay ám chướng???

Một dân tộc, chỉ muốn sự chia ly tình thâm máu mủ, và cho rằng: đó là dòng Việt tộc kiêu hùng???

(…)

Chúng tôi quặng mình, vẫy đuôi, để trăm trứng hoài thai.

Sự trừng phạt của Thượng Đế bắt đầu!

Miệng chúng tôi mở lớn.

Mắt chúng tôi bắt đầu đau…; và bắt đầu nổ.

Tôi đau đớn!

Những hoài cảm mang dại, không bắt đầu từ đâu đó trong tiềm thức, chợt xuất hiện một cách man trá và rõ ràng một lời tiên tri như đã định sẳn.

Trước nhất, nơi mọi Tộc: Con người được sinh ra, từ nơi… hôi hám nhất, nhưng thơm nhất và  đẹp đẽ nhất. Và, nó… đều nở lớn! Nó nở lớn tối đa, và tròn… mà không một ai, có thể tưởng tượng nổi…

(…)

Và da thịt tôi, bắt đầu nổ lốp bốp như một mạch vi tính chuyễn động mềm mại qua mạng Mircosoft thịnh hành của Yahoo, càng lúc càng nhanh hơn… Nó nhanh hơn con chuột wireless tân thời!

Giống như tộc Việt, chúng tôi, khi xưa vừa trải qua trạng thái từ trứng thành “người”; chúng tôi cũng bỏ cội nguồn mà ra đi. Ra đi một cách an nhiên tự tại như dòng tộc Việt! Nghĩa là, chúng tôi cũng thanh thản mà ra đi, mỗi nhóm mỗi đường… như đã  là từ nguyên sơ mộng mị đất trời.

Tôi há miệng, thở ra, nhìn bầu trời… là những hạt mưa mầu đỏ ở dạng acid đang bám vào cỏ cây…

Những đứa con yêu quí, ma mãnh, nhục dục, mất cả cội nguồn… giống như tôi thưở xưa… tuôn ra lềnh khênh như những điện từ… chấm… chấm… chấm… dot… com; bám vào sự sống vô sinh lẫn hoài sinh nầy…

Vì sao tôi chết???

Một lịch sử bất hạnh? Một cội nguồn mong manh? Một phản trắc tộc dòng? Một.. một.. một ngàn câu hỏi mà chỉ có câu trả lời: What’s ever, you think about… your roots…

Tại sao Tôi chết??

Hay; Cái Chết: Mở ra Sinh Từ!

Vancouver, Canada. May/14/2009.

Phản hồi