WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trung Quốc sẽ phải chán Bắc Hàn

Phó Ngoại Trưởng Nam Hàn Chun Yung-woo, có lần tiên đoán với Ðại Sứ Mỹ Kathleen Stephens là chế độ ở Bắc Hàn sẽ chỉ tồn tại được ba năm sau khi lãnh tụ Kim Chính Nhật qua đời.

Ðây là một điều mới được tiết lộ trong số những tài liệu mật của chính phủ Mỹ được phơi bầy trên 5 tờ báo quốc tế, khiến nhiều chính khách khắp thế giới giật mình, bối rối, có khi cảm thấy trơ trẽn, vì những điều họ tưởng chỉ nói riêng với một vài người Mỹ nay ai ai cũng biết.

Không những thế, trong số những điều được tiết lộ có những chi tiết liên can đến Trung Quốc. Ông Chun Yung-woo còn nói thêm rằng nếu chế độ Bắc Hàn sụp đổ và Hàn Quốc được thống nhất dưới một thể chế dân chủ như ở Nam Hàn hiện nay, thì Bắc Kinh sẽ không phản đối. Họ đã giao thương với Nam Hàn từ mấy chục năm nay, Nam Hàn là một thị trường tiêu thụ bao nhiêu hàng Trung Quốc xuất cảng, giới tư bản Nam Hàn lại đầu tư mở nhà máy, tạo công ăn việc làm cho người Trung Hoa. Trung Quốc có thể sống với một nước Cao Ly mới, để việc làm ăn buôn bán sẽ tiếp tục như cũ, miễn là nước Ðại Hàn mới không chống Trung Quốc! Mà điều này thì Bắc Kinh có thể tin được. Vì có ai lại dại dột gây thù chuốc oán với một nước lớn nằm ngay bên cạnh mình? (Chỉ có ông Lê Duẩn và đảng Cộng Sản Việt Nam mới làm như vậy, khi liên kết với Nga Xô, chính thức ghi vào hiến pháp rằng người Trung Hoa là kẻ thù truyền kiếp!)

Khó biết đằng sau cái bắt tay thân mật, TQ nghĩ gì. Ảnh ChinaDaily

Nhưng Bắc Kinh có bối rối hay không khi Bắc Hàn cũng nghe lời tiết lộ của ông Chun? Chắc hẳn họ đang lo giải thích với Bình Nhưỡng. Rằng ông Chun này nói láo. Rằng Trung Quốc lúc nào cũng coi Bắc Hàn là đồng chí, lại là anh em. Rằng Bắc Hàn có thể tin tưởng vào sự bảo trợ của Trung Quốc trong các tranh chấp với lân bang, từ Nhật Bản đến Nam Hàn, và kể cả Mỹ. Chính quyền Kim Chính Nhật sẽ giả bộ tin tưởng vào những lới trấn an đó. Nhưng ông Kim cũng không phải người ngu – ngu thì làm sao giữ yên được triều đình cha truyền con nối suốt hơn nửa thế kỷ trong khi để dân chúng chết đói hàng triệu người? Nhưng bên trong, chế độ cộng sản ở Bắc Hàn vẫn đang đi tìm kế an toàn để bảo đảm lời tiên đoán của ông Chun Yung-woo không thể xẩy ra.

Mối lo của Kim Chính Nhật, từ mấy năm nay, là ông ta sẽ không tránh khỏi số. Bệnh ông rất nặng, không biết ngày nào nhắm mắt “đi theo các cụ Marx, Engels, Lenin, Stalin,” như ông Hồ Chí Minh đã viết trong di chúc. Vì biết mình sắp chết, Kim Chính Nhật đã lo lập ngôi thái tử, cậu út Kim Chính Vân (Kim Jong-Un) đã chính thức được phong làm phó chủ tịch ủy ban quân sự của Ðảng Lao Ðộng Triều Tiên – sang năm cậu có thể sẽ nhận thêm chức Phó chủ tịch Quân ủy trong guồng máy chính quyền. Những hành động có vẻ khó hiểu của Bắc Hàn gần đây đều do một động cơ, là làm mọi cách bảo vệ ngôi thái tử an toàn, sau sẽ lên ngôi cho ngai vàng họ Kim bền vững mãi trên nửa Bắc xứ Cao Ly.

Vụ pháo kích lên hòn đảo Diên Bình (Yeonpyeong) nằm trong kế hoạch tổng quát nhằm đề cao vai trò thái tử của Kim Chính Vân. Hai bố con ông Kim đã tới thăm giàn pháo của Bắc Hàn, chỉ mấy giờ trước khi khai hỏa; để mai mốt có thể quảng cáo rằng chính Cậu Út là một người góp phần lãnh đạo tất cả chiến dịch này. Trong ngày tình hình căng thẳng giữa hai bên, đài truyền hình Bắc Hàn đã chiếu những cảnh ông Kim bố và cậu Kim con vai sánh vai đi thăm các nhà máy, đi nghe hát. Và các đài ti vi không quên chiếu hình ông Tướng Tham mưu trưởng Quân đội Bắc Hàn đi giữa hai bố con. Họ muốn chứng tỏ rằng tất cả tướng lãnh, quân đội đang siết chặt hàng ngũ sau lưng vua và thái tử.

Hệ thống tuyên truyền các báo, các đài ở Bắc Hàn nằm trong tay của nhà họ Kim. Họ mô tả vụ pháo kích đảo Diên Bình như là một đòn “trừng phạt” đối với những hành động khiêu khích của chính phủ Mỹ và bọn “ngụy quyền tay sai đế quốc” ở miền Nam. Vì 23 triệu dân Bắc Hàn không được nghe, không được đọc một nguồn tin nào khác ngoài những gì báo, đài của đảng Cộng Sản, cho nên người dân sẽ tin vào lời giải thích đó. Mỹ đã làm gì mà gọi là khiêu khích? Chính là cuộc thao diễn hải quân của hai nước Mỹ và Nam Hàn, trong vùng Tây Hải (người Trung Hoa gọi là Hoàng Hải), với một hàng không mẫu hạm có khả năng phóng hỏa tiễn mang bom nguyên tử. Ðối với dân chúng Bắc Hàn, sau khi nghe đài và đọc báo của Ðảng, thì hành động pháo kích đảo Diên Bình hoàn toàn hợp lý và cần thiết. Không những thế, bộ máy tuyên truyền của Ðảng Lao Ðộng Triều Tiên sẽ mô tả đó là một hành động “vô cùng sáng suốt” và “vô cùng dũng cảm” để bảo vệ nhân dân Bắc Triều Tiên!

Cả chiến dịch tuyên truyền này sẽ kết thúc khi ông Kim Chính Nhật tuyên bố thắng lợi! Thắng lợi như thế nào? Guồng máy tuyên truyền cộng sản Bắc Hàn sẽ nêu cao những chiến thắng: Tất cả tầu chiến của “Ðế quốc Mỹ” và “ngụy quyền miền Nam tay sai đế quốc” đã phải rút ra khỏi Tây Hải! Người dân Bắc Hàn làm sao kiểm chứng được là cuộc thao diễn nào cũng phải có lúc kết thúc? Báo đài Bắc Hàn sẽ nêu lên thêm một chứng cứ khác cho chiến thắng của họ Kim: Ông bộ trưởng Quốc Phòng Nam Hàn đã phải từ chức! Ðối với mọi người trên thế giới thì việc từ chức của ông ta chỉ chứng tỏ tinh thần trách nhiệm, đáng khen ngợi. Nhưng bộ máy tuyên truyền cộng sản sẽ coi đó là kết quả của đòn “trừng phạt” nặng nề đối với bọn “ngụy quyền tay sai đế quốc!” Họ sẽ bắt dân chúng mở hội ăn mừng “Nhân dân Triều Tiên đã chiến thắng đế quốc và bè lũ tay sai” nhờ sự lãnh đạo của Ðảng Lao Ðộng Quang Vinh! Nhân dịp đó, Cậu Út Kim Chính Vân sẽ được gắn huy chương! Cậu có thể được phong thêm chức tước mới, vì đã góp công vào cuộc “chiến thắng vĩ đại” này.

Ðây là một màn dàn cảnh để tô điểm cho con người cậu Út, cho địa vị của cậu thêm vững vàng. Ai cũng biết các lãnh tụ cộng sản không tin ai hết, và chính họ không tin lẫn nhau. Trong guồng máy thống trị Bắc Hàn, có biết bao nhiêu người nuôi tham vọng thay thế họ Kim? Có bao người đang uất ức vì phải chịu cúi đầu làm tôi mọi cho một bọn bất lương, thối nát, để chính mình cũng đồng lõa mang tội với đất nước? Người Hàn Quốc Nam cũng như Bắc, không thiếu gì những kẻ thông minh, tài trí; không thiếu gì những người có can đảm muốn “làm đại sự?” Nhìn hình ảnh những tướng lãnh Bắc Hàn, phần lớn trên 60 tuổi, đứng bên cạnh Ðại Tướng Cậu Út Kim chúng ta có thể đoán họ cũng đang hy vọng ngày ông Kim bố chết sẽ có thay đổi! Ông Kim Chính Nhật phải cố gắng còn sống ngày nào thì phải tìm mọi kế củng cố ngai vàng cho cậu Út lên ngôi kế vị.

Trên đây là những mưu kế thi hành trong nội bộ Bắc Hàn để củng cố ngai vàng. Còn đối với bên ngoài, Kim Chính Nhật phải đi thêm một nước cờ khác: Làm sao ký kết được với nước Mỹ một hiệp ước đình chiến chính thức, trong đó Mỹ sẽ phải cam kết không đem quân đánh Bắc Hàn. Một điều chính quyền Bình Nhưỡng luôn luôn đòi hỏi từ bao nhiêu năm nay là được nói chuyện tay đôi, trực tiếp với Mỹ. Ngay sau khi đảo Diên Bình bị pháo kích, bộ Ngoại Giao Trung Quốc cũng nhắc lại rằng Bắc Hàn đang muốn nói chuyện trực tiếp với Mỹ. Cựu Tổng Thống Mỹ Jimmy Carter đã viết một bài trên báo nói rằng ông đã gặp các lãnh tụ Bắc Hàn nhiều lần, và biết chắc chắn một điều: Họ chỉ mong được nói chuyện tay đôi với Mỹ. Ông Carter có vẻ muốn than rằng các vị tổng thống từ Clinton, Bush, đến Obama đã bỏ qua không cho họ Kim được thỏa mãn ước muốn đó, cho nên mới xẩy ra bao nhiêu vụ rắc rối từ mấy chục năm nay!

Nhưng nước Mỹ có lợi gì khi bằng lòng nói chuyện tay đôi với Bắc Hàn? Lợi không bằng hại.

Chịu ngồi nói tay đôi với Bắc Hàn là bỉ mặt đồng minh Nam Hàn. Thế ngoại giao của nước Mỹ không cho phép làm như vậy. Mua được tình trạng yên tĩnh trên bán đảo Cao Ly, nhưng có thể làm mất lòng đồng minh Nam Hàn, một cường quốc kinh tế, một đối tác thương mại và đầu tư; có ai muốn đánh đổi như vậy hay không? Còn những phiền nhiễu do chế độ cộng sản Bắc Hàn gây ra, có phiền nhiễu thật, nhưng phiền rất nhẹ đối với nước Mỹ, trong khi lại rất nặng đối với các nước láng giềng của Bắc Hàn, trong đó có Trung Quốc. Ðặc biệt là Trung Quốc. Vì nước này phải “nuôi báo cô” chế độ Bắc Hàn, không khác gì ngày xưa viện trợ từng cây kim, sợi chỉ cho Bắc Việt. Ngày xưa, Lê Duẩn đã trở mặt. Có thể tin tưởng hơn vào họ Kim hay không?

Ðối với Trung Quốc, sự tồn tại của chế độ cộng sản ở Bắc Hàn gây thêm nhiều rủi ro. Nếu Bắc Hàn cứ gây sự hoài, sẽ đến ngày Nhật Bản, Nam Hàn phải lo chế bom nguyên tử. Có thể họ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chưa tiến hành đấy thôi. Nếu Nhật và Nam Hàn có bom nguyên tử, Ðài Loan có chịu ngồi yên hay không? Trung Quốc có muốn thấy các nước đó làm bom nguyên tử, để đối phó với cha con Kim Chính Nhật hay không?

Cho nên, chính quyền Bắc Kinh sẽ tới lúc cũng muốn chế độ ở Bắc Hàn “thay đổi,” nếu không sụp đổ quá nhanh chóng đến nỗi hàng triệu người Bắc Hàn chạy sang Trung Quốc tị nạn. Trong những tài liệu mật của chính phủ Mỹ mới bị tiết lộ, một nhân vật chính quyền Trung Quốc nói nhỏ với một viên chức Mỹ rằng nếu Bắc Hàn sụp đổ thì Bắc Kinh sẽ phải phong tỏa biên giới. Hiện nay có 300,000 người Bắc Hàn đang tị nạn ở Mãn Châu, lo cho con số đó đã mệt rồi!

Trung Quốc có cần đến Bắc Hàn hay không? Hiện nay nước cộng sản đàn em này chỉ có ích cho Trung Quốc khi được dùng như một con cờ để trao đổi, khi cần thương lượng với các nước khác, từ Nhật Bản đến Mỹ. Còn cộng sản Bắc Hàn thì các nước đó còn cần Trung Quốc. Nhưng sẽ đến lúc chính Bắc Kinh phải so sánh cái lợi với cái hại. Một cái hại trông thấy ngay bây giờ là cả thế giới đang ngó về phía Bắc Kinh để coi họ có dậy bảo được đứa đàn em hung hãn hay không! Ở Mỹ, Nghị Sĩ John McCain đã gọi thẳng tên chính phủ Trung Quốc để phiền hà về hành động của Kim Chính Nhật!

Trong tài liệu mật mới được tiết lộ, Phó Ngoại Trưởng Trung Quốc Hà Á Phi (He Yafei) đã than với một nhà ngoại giao Mỹ rằng “Bắc Hàn giống như một đứa con hư.” Cả thế giới đang phiền trách chính phủ Bắc Kinh về đứa con hư đó.

Hiện nay một nửa số thực phẩm ở Bắc Hàn do Trung Quốc cung cấp. Hai phần ba nhiên liệu cũng đến từ Trung Quốc. Sẽ đến lúc ông bố già Trung Quốc sẽ cảm thấy sung sướng nếu dứt được cái của nợ này! Làm ăn với một Hàn Quốc tư bản thống nhất dễ chịu hơn nuôi nấng một chế độ cộng sản ăn bám!

Nguồn: Nguoi-viet.com

27 Phản hồi cho “Trung Quốc sẽ phải chán Bắc Hàn”

  1. De Nhat le tu minh quan xet lo nhan xet cua Hoang Dung va Pham Cong Tinh dung hay sai toi la nguoi song tai My gioi thieu ban ve bai baos sau day dang tren BBC tieng viet:
    Thất nghiệp ở Mỹ gia tăng

    Giới chuyên gia nói thất nghiệp cao làm chậm hồi phục kinh tế
    Thất nghiệp ở Mỹ tăng lên 9,8% trong tháng Mười Một, mức cao nhất từ tháng Tư, theo Bộ lao động Hoa Kỳ, tạo ra lo ngại về mức độ phục hồi của nền kinh tế.

    Trong tháng trước chỉ có 39.000 chỗ làm việc được tạo ra, thấp hơn mức mong đợi của các nhà phân tích.

    Trong tháng Mười có 172.000 chỗ làm việc mới.

    Thị trường chứng khoán giảm mạnh sau khi công bố các số liệu này.

    Giới phân tích lo ngại về mức thất nghiệp cao ở Mỹ đang làm suy yếu sự phục hồi kinh tế.

    Thị trường rùng mình

    Thông báo được đưa ra trước tiếng chuông mở cửa phiên chợ Wall Street khiến chỉ số Dow Jones giảm nhẹ lúc ban đầu, phục hồi chút đỉnh trong ngày rồi mạnh hơn lúc đóng cửa.

    Euro tăng tròn một cent so với đô-la, lên thành 1,335 USD sau thông tin.

    Tỷ giá thay đổi thêm một cent nữa trong ngày với lo ngại các khoản nợ của các nước dùng đồng euro sẽ giảm giá, trong khi người ta dự đoán ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bơm tiền giảm áp.

    Con số việc làm chỉ là ước tính ban đầu, có thể sẽ được điều chỉnh trong các tháng sau.

    Bộ lao động Hoa Kỳ nói hiện 15,1 triệu người đang thất nghiệp, tức là tỷ lệ 9,8%.

    Đây là gia tăng so với tỷ lệ 9,6% ghi nhận trong ba tháng trước đó.

    Các chỗ làm việc được tạo ra trong khu vực dịch vụ kinh doanh, y tế và khai thác mỏ, nhưng con số chỗ làm việc trong ngành bán lẻ và lắp ráp giảm.

    Không khuyến khích lao động

    Giới phân tích đặc biệt lo ngại với các con số về việc làm.

    Tin xấu nhất là sự nhảy vọt trong tỷ lệ thất nghiệp không phải do tăng mức đóng góp lao động, theo kinh tế gia Bill McBride trên trang blog của ông.

    Trong cơn suy thoái, nhiều công nhân bị sa thải không đi tìm việc mới, có nghĩa là họ rút khỏi con số lao động chính thức, và cũng bên ngoài con số về thất nghiệp.

    Khi thị trường lao động cải thiện, các nhà kinh tế kỳ vọng sẽ khuyến khích lao động đi tìm việc trở lại, tức là họ sẽ được ghi vào con số thất nghiệp.

    Nhưng số liệu vừa rồi cho rằng điều đó chưa xảy ra.

    ‘Rất thất vọng’

    Các ý kiến không thống nhất với nhau về ảnh hưởng của câu chuyện này đến sự phục hồi của kinh tế Mỹ.

    “Tất nhiên đó là điều ngạc nhiên – rất thất vọng. Chúng tôi mong đợi điều gì đó cao hơn vậy nhiều,” bình luận của Bernard Baumohl từ Economic Outlook Group.

    Tuy nhiên, ông nói con số chỗ làm việc mới nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh “tăng rõ” trong tháng sau, theo con số chỗ làm việc hiện tại.

    Những người khác thì không nhìn thấy như vậy.

    Paul Dales từ Capital Economics mô tả con số việc làm là “phép thử thực tế đau đớn” cho những ai hi vọng thấy phục hồi ý nghĩa đang trên đà.

    “Sự thật là nền kinh tế hiện không đi đến đâu khi mà các công ty không muốn tăng thuê mướn,” ông nói.

    Lo ngại dài hạn

    Thêm một chỉ dấu đáng lo khác là tăng con số người thất nghiệp dài hạn, từ khoảng trên 100.000 lên 6,3 triệu.

    Con số những ai không có việc làm lâu hơn 26 tuần giảm rõ từ sau đỉnh điểm hồi mùa hè, nhưng xu hướng lại quay ngược lại mạnh trong vòng hai tháng qua.

    Giới kinh tế đặc biệt quan ngại về mức cao chưa từng có về thất nghiệp dài hạn trong cơn suy thoái hiện nay, trong bối cảnh các công nhân đó đặc biệt khó tìm việc trở lại được.

    Con số đó cho rằng thất nghiệp có thể “cấu trúc”, tức là những người lao động đó có thể tiếp tục không có việc làm khi nền kinh tế phục hồi hoàn toàn.

    Thêm rắc rối là công dân Mỹ nếu mất việc nhiều hơn 26 tuần thì không còn được nhận trợ cấp thất nghiệp theo qui định từ cuối tháng Mười Một.

    Nếu Quốc hội không ra luật kéo dài thời hạn được hưởng trợ cấp, giới kinh tế lo ngại thất nghiệp dài hạn sẽ không còn mấy thu nhập để chi tiêu.

    Các biện pháp kích cầu

    Từ đầu tháng trước ngân hàng trung ương do tăng trưởng kinh tế kém đã công bố một chương trình kích cầu, bơm 600 tỷ USD vào nền kinh tế.

    Kinh tế Hoa Kỳ tăng với mức tính theo năm là 2,5% trong khoảng từ tháng Bảy đến tháng Chín.

    Thất nghiệp cao và thị trường nhà yếu đặc biệt kìm hãm tăng trưởng, theo giới phân tích.

    Đây là gói kích cầu lớn thứ hai mà ngân hàng trung ương đưa ra để kích thích phục hồi, đã bơm 1.750 tỷ USD vào nền kinh tế từ sau ngày suy thoái.

  2. D.Nhật Lệ says:

    Buồn cười cho Hoàng thị Mai Dung và Phạm Công Tình có lẽ “mắt nhắm mắt mở” nên lý luận cũ rích,nhận định ba chớp ba nhoáng về những góp ý của tôi.Thời chiến tranh lạnh qua rồi,đừng nằm ngủ mơ giữa ban ngày nữa qúy ngài ơi ! Bài viết của tác giả NND.bàn về thời KHỦNG BỐ mà các ngài cứ họcthuộc lòng luận điệu tuyên truyền bịp bợm của CS.về thời CTLạnh mà chưởi bới thậm tệ “trật đường rầy” như thế thì đúng là….trông gà hóa cuốc !
    Chủ nghĩa CS.quả đã thành công trong việc làm thui chột lý trí con người,tẩy não và nhồi sọ không
    còn biết phân biệt đúng sai,ngay cả xoá cả ranh giới thiện ác.Tôi không phủ nhận Tư Bản cũng có
    nhiều tệ hại,tàn ác nhưng so với CS.thì còn thua xa.Lý do rõ như mặt trời là cái lý thuyết này chủ
    trương BẠO LỰC và theo 1 trong những tổ sư hành động “cách mạng”CS.là Lênin thì “cái gì có lợi
    cho cách mạng là đạo đức,cái gì hại cho cách mạng là VÔ ĐẠO ĐỨC”.Một quan niệm quái đản như thế cho phép làm bất cứ cái gì dã man nhất,bất nhân nhất…mà vẫn vỗ ngực mình…đạo đức thì thật không thể tưởng tượng được,thì làm sao nói chuyện…lý với lẽ cơ chứ !
    Hiện nay,2 thế lực đang muốn hất cẳng Mỹ để làm bá chủ thế giới là Hồi giáo cực đoan và bọn Tàu cộng.Nếu 2 bọn này mà làm “sen đầm quốc tế” thì có lẽ 2 ngài trên sẽ hoan hô hết mình chăng,vì Mỹ còn ghê hơn…theo 2 ngài ?
    Điều KHÔNG nên làm trước khi chỉ trích là chưa biết người góp ý ở đâu mà đã…hô hoán lên…rằng thì là mà…ở Mỹ,là con lai,là ác như Mỹ…là và những là…khác ! Buồn cười thật !

  3. Lu Pho An says:

    Đồng mộng kiếm đồng sàng
    Thứ Bảy, 4.12.2010 | 08:40 (GMT + 7)
    (LĐ) – Những gì xảy ra trong thời gian qua liên quan đến bán đảo Triều Tiên và cả những thông tin có thể khai thác được từ tài liệu mật của Bộ Ngoại giao Mỹ được Wikileaks công bố dường như đang khiến Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc co cụm lại với nhau khăng khít hơn.

    Chiến đấu cơ chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay Mỹ.
    Không chỉ có sự hợp tác về an ninh tay đôi cũng như tay ba được dành cho mức độ ưu tiên và tầm quan trọng mới, mà còn cả về chính trị cũng được tăng cường.
    Ngay sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc tập trận, Mỹ và Nhật Bản lại tập trận quy mô lớn nhất, với sự tham gia của Hàn Quốc trong tư cách quan sát viên. Cả ba đều không mặn mà gì với đề nghị của Trung Quốc về tổ chức hội nghị nhiều bên ở Bắc Kinh về tình hình trên bán đảo. Thay thế vào đó, cả ba sẽ tiến hành tham vấn chính trị riêng ở Washington trong mấy ngày tới. Cả ba đều chủ ý biểu lộ sự đồng thuận quan điểm và phối hợp hành động để vừa trấn an lẫn nhau, vừa răn đe Triều Tiên và đồng thời gây áp lực với Trung Quốc cũng như thậm chí cả với Nga.
    Nhưng không chỉ có như vậy. Mức độ co cụm này còn phần nào cho thấy tuy không phủ nhận vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên nói riêng và xử lý mọi chuyện chính trị an ninh ở cả khu vực nói chung, nhưng không còn coi khuôn khổ đối thoại 6 bên ở Bắc Kinh là diễn đàn đa phương thích hợp và duy nhất có thể giải quyết được những vấn đề ấy nữa. Dường như cả ba đang tìm kiếm cách tiếp cận mới phù hợp với bối cảnh tình hình mới ở khu vực và có lợi hơn cho việc thực hiện lợi ích của họ – như những kẻ đồng mộng tìm kiếm đồng sàng.
    Cũng phải thôi, vì thách thức về an ninh đối với họ đã trở nên cấp bách hơn mà cung cách cũ vốn chỉ đưa từ bế tắc này đến bế tắc khác. Cũng phải thôi, vì họ thấy cần nhưng các đối tác khác lại không hề thấy vội. Co cụm như thế để tránh bị đánh tỉa mà phân rẽ nội bộ, để trở thành tác nhân với vị thế và uy lực mới có thể giúp họ có được vai trò và ảnh hưởng mới. Nếu nhờ thế mà có được định hướng giải pháp riêng hoặc ít ra có được điểm xuất phát mới, khi khuôn khổ đối thoại đa phương đã định hình được nối lại thì cũng đều có lợi. Đồng mộng giúp kiếm được đồng sàng, lại có khi còn giúp tránh nguy cơ đồng sàng mà dị mộng.
    Lư Phổ Ân

  4. Lời bao biện của cô Nhật Lệ cho Mỹ là hoàn toàn vô căn cứ. Tôi cũng là người Việt nam đang sống tại Mỹ, tôi thấy không nên có cái nhìn nhận sai lệc bao biện cho những kẻ chuyên gây ra chiến tranh sát hại dân thường như vậy. Cô trả lời sao khi Liên xô đưa quân vào Afganitan, Mỹ hò các nước viện trợ Taliban để đánh Nga xô, khi Nga xô thấy bị sa lầy không có dấu hiệu chiến thắng, họ rút quân thì cớ gì Mỹ lại nhẩy vào để đánh nhau với người bạn vừa hôm qua mình giúp họ nói là để bảo vệ nền tự do của họ?
    Lại nữa, khi I-rắc mâu thuận với I-ran, Mỹ đã bán vũ khí, xúi giục Sadamhoetsen đánh I-ran và khi cuộc chiến chấm dứt họ lại đưa quân diệt ông ta, gây cho bao dân thường chết oan uổng. Đó là bảo vệ hoà bình sao? Là vì ngắm tài nguyên đất nước họ. Cô ở Mỹ mà không nhìn thấy cuộc chiến đó cả thế giới lên án sao? Vậy mà còn cố tình bao biện cho kẻ giết người. Đúng như bạn đọc đã nói, chẳng những tận tay trực tiếp giết người mà dua theo, vui theo cổ vũ cho kẻ giết người thì tội cũng là như vậy với kẻ trực tiếp kia không hề sai khác. Cô có theo đạo Phật hay Thiên chúa giáo không? Cô hãy cẩn thận kẻo hối hận không kịp đó. Số phận của những người làm nghề đánh thuê cô đã thấy có khác gì kẻ đi thuê giết giết người không? Ông Bush nay viết truyện tâm sự ân hận vì đã phát động cuộc chiến tranh này nhưng lời ân hận đó là quá muộn mằn không thể rửa nổi máu hàng triệu người dân lành I-rắc và lính Mỹ đã chết oan uổng vì ông ta. Cái nghiệp này còn phải trả khi lâm chung đối mặt với Diêm Vương nữa. Cho nên đừng nói bạt mạng không nghĩ trước sau. Chúng tôi cho rằng ý kiến của bạn trẻ Mai Dung thật là đứng đắn, nhưng mong cháu đừng nói quá vì dù biết hoàn cảnh người dân Mỹ nói chung bị những kẻ cầm quyền vô trách nhiệm như Bush gây ra chiến tranh, bỏ rơi dân nghèo khiến ông OBama nay khó mà cứu vãn được trong đó ảnh hưởng đến cả đời sống người việt đang sinh sống ở Mỹ thì cũng không nên nói lời đau xót quá vậy, làm người khác dau cũng chẳng vui, phải không các bạn? Tôi rất thông cảm với cô Nhật Lệ vì quá yêu nước Mỹ mà khi ai nói xấu về người Mỹ là mình khi không cân nhắc dễ nổi sung và bao biện bảo vệ, nhưng cuộc sống không thể như vậy được. Cái gì tốt thì nói là tốt, cái gì không tốt là phải nói không tốt và nếu không nói đi nữa thì tốt hơn không nên đứng ra bảo vệ cái sai.
    Sau cùng thì bài viết của ông Nguyễn Quốc Việt và ông Hoàng Hà là hay và chân thực, thật đáng để bạn đọc lưu tâm và quán xét đúng đắn về Mỹ và Trung quốc, quan tâm thông cảm sâu sắc với nhân dân hai miền Bắc và Nam Triều tiên.
    Phạm công Tình

  5. Lời nói thật bao giờ cũng đắng.
    Chúng cháu là sinh viên trường sư phạm Huế đọc bài viết này của ông Ngô Nhân dụng thấy ông viết không đúng rồi. Ông ơi! Ông nhìn thế giới và nhìn về Mỹ bằng con mắt đeo kính mầu hồng thẫm mất rồi, nghĩa là nhãn quan đó cách đây khoảng 35 năm hay hơn nữa kia. Chúng cháu sinh vào thời nay mà còn biết rõ Mỹ nay tình thế ra sao, suy bại thế nào, và Trung quốc nhan hiểm sảo quyệt còn khác nào Mỹ, hai vị này câu kết làm càn, đưa thế giới vào chiến tranh họ đã xâu xé làm khổ người dân Triều tiên. Vậy mà các ông vui thú nhìn khi họ làm trò bậy.Phật dạy làm ác không cứ trực tiếp làm mà thấy người ác giết hại người khác và vui, cổ vũ hay tin theo thì cũng phạm tội như vậy. Vì thế, ông già nên nghe chúng cháu sánm hối ăn năn và tu tâm dưỡng tánh là hơn. Chị Nhật lệ nào đó khi nghe lời nói phải của bác Nguyễn Quốc Việt chắc ngồi đứng thất hồn phải không? Cho dù là chị có ăn cơm Mỹ như con cái ăn cơm cha mẹ nhưng khi cha mẹ tàn ác, không giữ đức, chuyên gây chiến tranh thì người con có hiếu phải biết khuyên cha mẹ không nên làm tạo tội gây nghiệp mới là con ngoan. Đây không những đẵchngr khuyên can cha mẹ làm ác lại hẩy, xúi, cổ vũ cha mẹ làm hăng hơn, bao biện chuyện cha mẹ làm tầm bậy thì chị có phải là một ruộc không? Chị nên nhớ, hàng triệu triệu người từ Nhật bản chết về bom nguyên tử Mỹ ném xuống, hàng triệu người việt nam vô tội chết vì bom đạn Mỹ và nay hàng trệu người dân I-rắc, Afganitan đõuống thì hỏi sao nước Mỹ có thể ngóc cổ đứng dậy được Nghiệp báo nhân quả là vậy. Hà hơi xúi bẩy Trung quốc đánh Việt nam thì nay bị chính Trung quốc phản lại là lẽ thường tình, chơi với ma thì phải bị ma ám thôi. Lời viết hay, chân thật của ông Nguyễn Quốc Việt như vậy nhưng chỉ là để người có trí, có tâm huyết ngay thẳng nghe thôi, còn ai tâm sân hận, thích a dua theo Mỹ gây chiến thì không bao giờ hài lòng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Ông Nhân Dụng và chị Nhật Lệ không phải chờ lâu lắm đâu vài năm nữa thôi thì chính mấy vị gây chiến tranh này cũng lại cắt xén lương hưu và bảo hiểm của mấy bác mấy chị thôi! Hãy chờ đó! Cháu ở việt nam còn biết huống là các bác các chị. Cháu hỏi thật nếu ông OBama người mỹ gốc da mầu không nên làm tổng thống thì người nghèo Mỹ có được bảo hiểm y tế không? Ông và chị Nhật lệ đã có bảo hiểm y tế chưa? Nếu có thì chúc mừng, còn chưa thì đi đòi quyền lợi nhé. Nhà ông và chị hay bạn bè anh em bị mất việc nay bị cướp mất oan tiền mua đâtr bao lâu, vậy đã được trả lại chưa? Đó là nguyên nhân những kẻ cầm quyền ưa chiên stranh đã dốc túi cho các cuộc chém giết mà làm hại chính dân mình. Cho Trung quốc bán ồ ạt hàng hoá miễn thuế nên các nghành kinh tế dịch vụ nhỏ và vừa truyền thống ở Mỹ phải sụp đổ vì họ ban srẻ nên các ông, các chị thất nghiệp là vì vậy thôi. Ông và chị có đọc báo biết là hàng năm có 7 tỷ 6 đô-la Việt kiều gưit về Việt nam mà trong đó có 80 % là để mua nhà chuẩn bị ồ ạt về sống bỏ nước Mỹ không?
    Kính chào ông Nhân Dụng và chị Mỹ Lệ, à quyên chị Nhật lệ.
    Hoàng Thị Mai Dung.

  6. Hôm nay lại được nghe một ” con lai Mỹ ” ca ngợi bảo vệ Mỹ một cách mê tín dị đoan đến cơ cực, lại còn phong thêm cho Mỹ là người bảo vệ hoà bình thế giới. Thật là quái dị chưa? Ai cũng đã biết tiến hành chiến tranh xâm lược vào I-rắc Mỹ đã bị cả thế giới lên án thế mà còn có người biện hộ thảm thê. Ủng hộ nhà nước Do thái xâm lấn xây nhà giết chóc người Paletin rồi bán vũ khí gây chiên stranh trên khắp thế giói lại nói là gìn giữ hoà binh? Thật là đi lộn hình rồi, chân lên trên đầu chổng xuống. Trung quốc là kẻ bành trướng không khác gì Mỹ nhưng thực chất còn kém Mỹ xa. Cho nên hai kẻ này lợi dụng lẫn nhau, chia chác và khi quyền lợi đụng chạm lại gầm ghè nhau, chực nuốt nhau. Đó là bản chất của Đế quốc. Cái cớ gì Mỹ không bảo vệ chính nước họ lại phải sang tận các nước làm ông sen đầm để rồi những thanh niên Mỹ bị chết thảm thương trong khi chính nước Mỹ họ ăn bẩn, cho vay bẩn để rồi người dân phải è cổ bỏ tiền đóng thuế ra chịu? Tại sao số tiền khổng lồ hàng ngìn tỷ chi vào chiến tranh lại không để cứu giúp tạo việc làm cho người Mỹ? Thật là Nhật lệ, nước mắt sa rơi của Mỹ lai rồi. Thôi có khóc chút thì khóc tiếp đi vì chẳng bao lâu, nước Mỹ già cỗi đi xuống hai tay hai nạng khi Trung quốc, Brazin, Ấn độ, Đức, Nga qua mặt thì ông sen đầm chẳng ai còn muốn nhắc đến nữa. Có cái hạm đội khủng cũ rích to lớn làm mục tiêu để cho Bắc Triều tiên bắn dễ trúng mà thôi. Nhưng Nhật lệ ơi! Hãy yên tâm Mỹ chỉ dương oai, rung cây doạ khỉ vậy thôi, chứ còn sức đâu mà chơi một mái với Bắc Triều tiên nữa. Cơ hội này hãy xui cha Mỹ chuội luôn hơn 600 ngàn tỷ vay Trung quốc là tốt hơn hết, chứ hàng năm trả riêng lãi cũng đủ mệt mỏi khổ đau rồi đó là chưa kể trả hàng trăm tỷ đô la cho ngân hàng thế giới với khoản nợ kếch xù nữa. Người châu Âu nay ngán Mỹ đến cổ và họ phớt lờ những gì Mỹ đưa ra, họ rút quân khỏi I-rắc, Afganitan đâu còn nể Mỹ dù Mỹ van nài họ cố để quân lại đó chia xẻ đâu đớn thua trận với mình mà họ chẳng đoái hoài. Hãy đọc báo quốc tế thì mới hiểu về Mỹ còn đọc báo lá cải Mỹ thì đem đầu gối ra nhìn còn tốt hơn.
    Hoàng Thị Thi Thơ

  7. D.Nhật Lệ says:

    Nếu bài viết này chưa thuyết phục về nhận định thì những góp ý của vài bạn khác cũng thuộc loại
    “mù sờ voi” hay “ăn ốc nói mò”,xin lỗi mà nói thẳng thắn như thế.
    Tôi không hiều sao ở thời điểm này mà có người vẫn chưa thoát ra khỏi luận điệu tuyên truyền dối trá của thời chiến tranh lạnh “tao đúng mày sai” giữa 2 phe.Vấn đề chính của Mỹ bây giờ là khủng bố do phe Hồi giáo cực đoan gây ra.Một chế độ bất bình thưòng như BTT.là mối đe doạ thực sự cho nền hòa bình thế giới.Giả thử như các nhóm khủng bố được BTT.cung cấp về vũ khí nguyên tử thì
    chắc chắn nhân loại sẽ ở trên bờ vực của chiến tranh toàn cầu.Đây là 1 giả thuyết nhưng có lý lẽ
    là dựa vào sự sống còn của nước mình mà BTT.sẽ bán vũ khí để có tiền bạc mà duy trì hệ thống
    chính trị bệnh hoạn của họ,đồng thời Mỹ tất sẽ phải ra tay bảo vệ mình trước hiểm họa bị Khủng Bố
    HG.cực đoan tấn công.Kịch bản sẽ xảy ra chiến tranh toàn cầu là vì thế !
    Công bình mà nói,nhờ Mỹ mà thế giới thoát khỏi nạn CS.tàn ác và chủ nghĩa CS.phải thoái trào đến
    độ chỉ còn 4 nước CS.cuối mùa cũng đang tìm cách thay đổi cho phù hợp với thời đại.Nếu không thì
    nhân loại vẫn còn đang rên xiết trong xiềng xích CS.Cũng vậy,thế giới đang đối mặt với nạn khủng bố toàn cầu vẫn phải nhờ Mỹ cầm đầu vì chẳng có nước nào đủ khả năng và thực lực như Mỹ.Đó là
    một thực tế không thể chối cãi được.
    Về bài báo của anh ký giả ngoại quốc nào đó thì cũng như “mù sờ voi”.Tương tự trước đây,có anh ký giả Mỹ (nổi tiếng chứ không phải tay mơ) là Edgar Snow cũng được Mao ban phát mọi tiện nghi vật chất ở Bắc Kinh để anh ta ca tụng Mao vĩ đại và TQ.vĩ đại ! Có lẽ cùng một chiến thuật chăng ?
    Dĩ nhiên,anh Snow này phải ca tụng Mao lên tận mây xanh trước khi được Hoàng Đế Mao ban ơn
    mưa móc mà phụng sự Mao đến…hết đời ! Anh ta nào biết Mao là bạo chúa đâu cơ chứ ?

  8. Mỹ và Trung quốc có thực lòng muốn có hoà bình
    ở bán đảo Triều Tiên?
    Mỹ và Trung quốc có thực lòng muốn có hoà bình ở bán đảo Triều Tiên? Nhiều người trả lời dứt khoát là không? Vì sao? Vì trong thực tế cả hai cường quốc này đều muốn đất nước này bị chia cắt, luôn căng thẳng để thủ lợi về mình. Với Mỹ thì vụ đắm tầu của Nam hàn và nay vũ nã pháo là cái cớ để họ ở lì tại Nam Triều tiên và Nhật thêm nữa, trong khi phong trào bài lính Mỹ lập căn cứ quân sự ở hai quốc gia này lên cao như hồi đầu năm qua khiến đã có nguy cơ chính phủ hai nước chông chênh suýt đổ. Có duy trì tình trạng căng thẳng như hiện nay thì dân Nam hàn cũng như dân Nhật không muốn đuổi họ đi. Người ta cho rằng đó là nguyên nhân khiến Mỹ không muốn đối thoại trực tiếp với Bắc Triều tiên.
    Người ta đã lý giải rằng Mỹ sau bao năm thua trận ở Việt nam, cay cú cấm vận quốc gia này rồi say sưa tấn công I-rắc, can thiệp đưa quân trực tiếp vào Afganitan, tin tưởng đi đêm với Trung quốc cô lập Nga nên đã bỏ quyên khu vực Đông Nam Á truyền thống của mình. Vì ngã mạn đánh giá quá thấp khả năng của người Trung quốc nên khi thấy họ tiến nhanh cả về kinh tế và quân sự đến nỗi không còn cương toả nổi, thậm chí còn bị họ nắn gân khi cho tầu quây tầu của Mỹ ở biển Đông, không chấp nhận vai trò Mỹ ở khu vực này, lại được chứng kiến các tuần dương hạm, tầu ngầm, tầu chiến , máy bay v.v… của Trung quốc thì nay đã là quá muộn mằn nên phải vớt vát muốn dựng lên hay tìm kiếm một cái cớ nào đó để đưa hạm đội khổng vào khu vực này với hy vọng lấy lại ảnh hưởng của mình. Nhưng chết nỗi Trung quốc gian xảo họ không đứng ra đối đầu mà hẩy Bắc Triều tiên tuyên chiến, làm người lính xung kích đối đầu với Mỹ, còn họ núp sau lưng. Đúng như bài viết của tác giả Nguyễn Hoàng Hà đã phanh phui âm mưu “Toạ sơn quan hổ đấu” thủ lợi.
    Ai cũng biết Mỹ cấm vận Việt nam kéo dài là sai lầm chết người mà chính tổng thồng Klinton đã phải thú nhận và chính ông đã hối thúc bình thường quan hệ với Việt nam. Mỹ muốn bình thường hoá quan hệ với hiệp hội Đông Nam Á, muốn khống chế Trung quốc thì hỏi còn cách nào mà không bình thường quan hệ với Việt nam. Còn chuyện tìm hài cốt quân nhân Mỹ, chuyện nay chuyện kia mà Mỹ đưa ra cho Việt nam chỉ là đòn để cho những ai ở chính giới và nhân dân Mỹ, nhất là người Việt có tham gia vào chiến tranh xưa cùng Mỹ vẫn quá sân hận, cay cú thua trận bớt phá quậy mà thôi còn nếu có phá, có biểu tình thì họ vẫn cứ làm như thường. Đã có biết bao cuộc biểu tình phản đối nổ ra ở Mỹ của Người Việt mà họ đâu có thèm để ý đâu, hoạ chăng đến gần ngày bầu cử họ lại giả vờ nhún đôi chút lên án chính phủ hà nội về nhân quyền này nọ để cho qua chuyện mà thôi. Cho nên bình thường hoá quan hệ giữa Mỹ và Việt nam đều bắt nguồn cả thừ hai phía mong muốn, nếu Việt nam muốn Mỹ không muốn như Triều tiên hiện nay thì không bao giờ có chuyện này mà chỉ có gầm ghè chiến tranh mà thôi. Đúng như nhận định của ông Phạm Gia Thiều là “ Mỹ muốn có vị trí trở lại Đông Nam Á nên phải bỏ cấm vận Việt nam, đặt bình thương quan hệ, còn việt nam cần Mỹ là tạo thế cân bằng để đối phó với Trung quốc. Còn chuyện hạt nhân thì chính Mỹ nay muốn Việt nam tiến hành mà ban đầu là Mỹ tha thiết muốn có hợp đồng xây dựng hạt nhân ở việt nam nên đã ký kết vừa xong. Nga cũng được một hợp đồng sau là Nhật còn Pháp thì bị từ chối. Còn cấm vận Cu ba thì đâu còn tác dụng vì đất nước này đẹp và là đảo du lịch nên riêng số khách du lịch từ châu Âu, và các nước ( không kể Mỹ) đã đem lại cho họ thu nhập khổng lồ, nếu không bị cấm vận họ còn hùng mạnh hơn nhiều và cuối cùng phiên họp đại hội đồng liên hợp quốc vừa qua Mỹ đã bị lên án và cả thế giới đòi Mỹ phải tuân thủ luật pháp quốc tế bỏ cấm vận Cu-ba, cuối cùng bỏ phiếu thì chỉ trơ ra có Mỹ và nhà nước Do thái là chống mà thôi. Thật là cô lập tội nghiệp.”
    Có người khi đọc tài liệu mật của Mỹ bị lộ tẩy đã cho rằng Trung quốc sẽ rồi chán Bắc Triều tiên. Tình hình ngày nay là Mỹ và cả Nhật cùng Hàn quốc vẫn không đủ sức đánh Bắc Triều tiên mà phải nhờ tay Trung quốc để đàm phán. Vì sao? Vì chính các quan chức Mỹ đã tận mắt thấy cơ sở hạt nhân, tên lửa, các loại vũ khí hiện đại của Bắc Triều tiên đến nỗi họ sốc về báo lại tổng thống OBama và quốc hội Mỹ. Vậy thử hỏi Mỹ có dám tấn công không khi đất nước này đang căm thù họ đến tận xương tuỷ bị dồn vào chân tường? Bài học việt nam đã quá đủ cho Mỹ phải chờn. Cho nên, việc tập trận không công bố địa điểm không bắn đạn thật như báo chí các nước đã đăng tin chính là sự chứng minh nhận định này đã nói nên Mỹ không đủ sức để đè bẹp Bắc Triều tiên. Đúng như các bạn đọc đã nhận định: “Chúng ta đã biết đến ngay một I-rắc cùng kiệt tay không mà Mỹ còn thất bại cay đắng, muốn thoát không xong. Đánh một đội quân Ta-li-ban ở Afganitan với vũ khí thô sơ mà phải hò cả đàn em bâu vào mà vẫn thua nay sắp phải tính bài chuồn.”
    Còn Trung quốc người ta đều cho rằng vui sướng nào hơn có một Bắc Triều tiên hùng hậu bảo vệ sường phía Đông Bắc nước mình với giá viện trợ bèo bọt khác nào Việt nam xưa giwũan toàn cho phía nam của Trung quốc khi phải đương đầu với Mỹ? Họ mong muốn duy trì tình trạng hiện nay nhưng cũng không muốn chiến tranh xẩy ra vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến kinh tế Trung quốc, đe doạ đến an ninh của họ và điều lo lắng nữa là sẽ có hàng triệu người Triều tiên chạy sang Trung quốc tỵ nạn ngay lập tức. Đây là gánh nặng thật sự đe doạ Trung quốc.
    Bài viết của ông Nguyễn Hoàng Hà “ Trung quốc thi hành sách lược toạ sơn quan hổ đấu” có sức thuyết phục hơn cả và Mỹ nếu thực thành tâm mong muốn giải quyết vấn đề này thì rất đơn giản là thương thuyết trực tiếp với Bắc hàn, thì tức khắc mọi vấn đề sẽ được hoá giải, chỉ có điều họ có thành tâm muốn hay không?
    Cuối cùng thì chỉ người dân cả Nam và Bắc Triều tiên đều là nạn nhân của các cường quốc lợi dụng thủ lợi, đất nước mãi chia cắt không bao giờ có thể liền một dải dù lòng họ khát khao mong muốn ngày đoàn tụ đó, còn không thì khu vực này vẫn cứ như vậy, không bao giờ im tiếng súng và căng thẳng.
    Ngày 1 tháng 11 năm 2010.
    Nguyễn Quốc Việt.

  9. Từ xưa đến nay đa số bạn đọc chỉ nghe thông tin tuyên truyền một chiều rồi tự ngồi viết bài phỏng theo ý chủ quan của mình về Bắc Triều tiên. Chúng tôi xin gửi bài viết này của chính một nhà báo phương Tây đến tận mắt và viết về đất nước này:

    CHDCND Triều Tiên – cái nhìn từ bên trong
    Một đất nước đạm bạc

    28/09/2010 23:43

    Alejandro Cao de Benos và chiếc huy hiệu mang hình Chủ tịch Kim Nhật Thành – Ảnh: AFP
    Alejandro Cao de Benos cho rằng “CHDCND Triều Tiên là mô hình tốt nhất trong các hệ thống chính trị và là hình mẫu của thế giới”.
    Hằng ngày có cả một rừng thông tin từ truyền thông phương Tây về tình hình của CHDCND Triều Tiên. Dĩ nhiên, tin tức nào cũng có đúng, có sai, nhưng đa số đều tạo nên một bức tranh khá tiêu cực về đất nước này. Với Alejandro Cao de Benos, Đại diện đặc biệt thuộc Ủy ban Quan hệ Văn hóa với nước ngoài của CHDCND Triều Tiên, những bài báo “bôi đen” Bình Nhưỡng đều là “những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc xấu xa”.
    Đầu năm nay, nhà báo tự do người Ý Enzo Reale đã phỏng vấn de Benos tại Tây Ban Nha. Qua bài phỏng vấn này, được đăng trên các trang blog 1972 và Asiaedintorni của ông Reale, ông de Benos vẽ ra một hình ảnh về CHDCND Triều Tiên rất khác với những gì người ta thường được nghe nói.
    “Ông Kim cũng chỉ ăn một chén cơm”
    Nạn đói trong giai đoạn 1995 – 1998 ở CHDCND Triều Tiên đã trở thành một sự kiện kinh hoàng trong lịch sử loài người. Các chuyên gia phương Tây cho rằng có 3 nguyên nhân dẫn đến thảm họa này: sự tan rã của Liên Xô khiến CHDCND Triều Tiên mất đi đối tác lớn nhất lúc đó, nền nông nghiệp tập trung bao cấp và lũ lụt, hạn hán liên tục ập vào nước này. The New York Times loan tin nạn đói đã khiến khoảng 2 triệu người thiệt mạng. De Benos khẳng định đây là một con số thổi phồng. “Không có con số cụ thể nhưng tôi tin rằng số người chết không quá 80.000 người”. Người đàn ông Tây Ban Nha này cũng bác bỏ ý kiến cho rằng sai lầm của chính quyền Bình Nhưỡng đã góp phần dẫn tới nạn đói. “Chính phủ không có lỗi gì cả. Trong thập niên 1980, nền kinh tế của Triều Tiên mạnh hơn Hàn Quốc rất nhiều và trong khối XHCN thì chúng tôi là một trong những nước ấm no nhất. Nguyên nhân thật sự của nạn đói là sự bao vây cấm vận của Mỹ và thiên tai”, de Benos nói với nhà báo Reale.
    “Nhưng có thông tin rằng giới chức và quân đội được chia lương thực nhiều hơn trong nạn đói?”, ông Reale hỏi. “Dối trá! Ngay cả lãnh đạo Kim Jong-il cũng chỉ ăn một chén cơm như người khác. Ở Triều Tiên, mọi người đều bình đẳng”, de Benos giận dữ. Quan chức này cũng bác bỏ luôn những thông tin thường nghe từ phương Tây rằng ông Kim Jong-il sống trong một cung điện xa hoa, thích uống rượu cognac và có một bộ sưu tập phim lên tới 20.000 xuất phẩm của Hollywood, trong đó có đủ bộ Điệp viên 007. “Lãnh tụ của chúng tôi có nhiều nơi ở bí mật trên toàn quốc đơn giản vì ông thường xuyên đi thăm các địa phương, tìm hiểu cuộc sống của người dân. Kim Jong-il không uống rượu nên chuyện về hầm cognac cũng là dối trá. Đúng là ông ấy rất thích điện ảnh nhưng trong tủ phim của ông ấy không có phim nào của Hollywood”.
    “Hình mẫu của thế giới”
    Đối với de Benos, không có mô hình nào trên thế giới tốt đẹp như hệ thống do Chủ tịch Kim Nhật Thành lập ra với tư tưởng Tự lực làm chủ đạo. Đối với ông, cuộc sống của người dân Triều Tiên không khốn khổ như người ta thường nghĩ mà là một cuộc sống “đạm bạc nhưng đàng hoàng, trong đó con người tập trung lao động và cống hiến, không phải lo nghĩ về ngày mai, không phải trả nợ hay thiếu thốn gì vì tất cả đã được nhà nước lo”.
    De Benos kể với nhà báo Reale rằng ở CHDCND Triều Tiên không chỉ có Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) mà còn có Đảng Dân chủ xã hội và Đảng Thanh hữu Thiên đạo và mỗi người dân đều có thể thông qua hệ thống đoàn thể để tham gia vào chính trị, góp phần xây dựng đất nước. Theo truyền thông nước ngoài, 2 đảng sau đều nằm dưới sự điều khiển của WPK và không có tiếng nói nào. Ông khẳng định ở Triều Tiên không có tiếng nói đối lập vì mọi người đều thống nhất và cống hiến vì lý tưởng chứ không phải vì bị áp bức, bịt miệng. “Chìa khóa cho thắng lợi của chúng tôi là giáo dục lý tưởng cho thế hệ mới và ngăn chặn mọi tuyên truyền chống phá nhà nước, gây rối loạn xã hội”, de Benos nói với nhà báo Reale.
    Theo de Benos, thu nhập bình quân của một công chức vào khoảng 8.000 won CHDCND Triều Tiên (gần 1,1 triệu đồng/tháng), còn với nông dân thì gấp đôi số này. Mọi nhu cầu như nhà cửa, điện nước, giáo dục, y tế đều do nhà nước bao cấp hoàn toàn. “Tình hình tốt hơn ở phương Tây vạn lần. Mỗi lần quay về Tây Ban Nha tôi chỉ muốn được nhanh chóng trở lại Bình Nhưỡng. Áp lực và tệ nạn ở thế giới tư bản thật khủng khiếp”, de Benos quả quyết.
    Trong nhà một người bình thường có tivi, radio và lò sưởi, còn chỉ những căn hộ mới xây ở Bình Nhưỡng mới có tủ lạnh. De Benos khẳng định người dân Triều Tiên cũng biết giải trí như ai chứ không phải sống một cách buồn tẻ. Mọi người có chừng
    25-30 ngày nghỉ/năm tùy công việc. Họ làm việc từ thứ hai đến thứ năm, thứ sáu dành cho công tác tình nguyện, còn sáng thứ bảy thì mọi người học tập Chủ nghĩa Cộng sản mang màu sắc Triều Tiên. “Cả nước đều có tiệm karaoke, sân bowling, nhà văn hóa. Người ta thường cùng gia đình ra công viên chơi bài, câu cá và đi ngủ rất trễ, tầm 2, 3 giờ sáng. Rạp phim thì chiếu những bộ phim mang tính xây dựng xã hội. Không có những phim tuyên truyền văn hóa tư bản hay đồi trụy”.
    Cuộc sống yên bình đến mức không cần có cảnh sát trên đường phố và cảnh tiêu điều, vắng vẻ thường thấy ở Bình Nhưỡng là do “đây là một thành phố quá vĩ đại nhưng ít dân trong khi người ta thường ít khi di chuyển để tiết kiệm xăng dầu”. Theo de Benos, tại Triều Tiên không có internet để “ngăn ngừa thông tin xấu” nhưng có hệ thống mạng nội bộ trong nước intranet. Tỷ lệ sở hữu điện thoại di động khoảng 1 máy/80.000 – 100.000 dân. Ai cũng có quyền dùng điện thoại nhưng dĩ nhiên là chỉ liên lạc được trong nước.
    “Giả sử tôi lao động cật lực và dành dụm đủ tiền mua nhà, tại sao tôi không có quyền làm vậy?”, nhà báo Reale hỏi. “Bởi vì anh phải hy sinh sự ích kỷ vì lợi ích chung, vì lý tưởng. Đó là điểm khác biệt với chủ nghĩa tư bản. Hiện nay mọi người đều chấp nhận và ủng hộ cách nhìn này. Ngày nay, rất khó duy trì một nhà nước Cộng sản nếu không hợp lòng dân”, de Benos nói. Ông khăng khăng rằng tình trạng ngày càng có nhiều người bỏ trốn khỏi CHDCND Triều Tiên và xin tị nạn ở nước khác là do bị các thế lực thù địch chiêu dụ, tuyên truyền. “Một số người ra đi đã quay về và họ đều được tha thứ. Cứ mỗi người đào tẩu thì sẽ có hàng chục triệu người khác bày tỏ sự trung thành với nhà nước”, de Benos nói như đinh đóng cột.
    Trọng Kha ( dich)

  10. “Wikileaks khẳng định thông tin dưới đây nằm trong số 3.100 các bức điện đánh đi từ Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh của cơ quan ngoại giao Hoa kỳ tại Việt nam gửi chính phủ Hoa kỳ, tài liệu này có đoạn ghi rõ “ … Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công CNCS, Đảng CSVN và nhà nước Việt nam đề nghị phía Trung quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt nam xin làm hết mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ và Việt nam bảy tỏ mong muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung quốc để Việt nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh như Trung quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng tây …. Phía Trung quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn phía Việt nam trong thời hạn 30 năm (1990-2020) để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung quốc ” .
    From: “Ng thieu long”
    To: “CVAB161-68″
    Sent: Thursday, December 2, 2010 2:47:04 AM
    Subject: [CVAB161-68] Tin Moi VN !!
    VC là tên ngu, sao không xin quy chế Hồng Kông và Macao mà xin quy chế Nội Mông, Tây Tạng, Quãng Tây. Mấy ông VC chống Tàu, muốn cầm súng dương cao ngọn cờ truyền thống yêu nước vô sản nên buông súng vì không trước thì sau các ông chỉ làm con thiêu thân trong câu nói đầy phi lý “không có gì quý hơn độc lập tự do “

Phản hồi