Khát vọng dân chủ
Đất nước Việt Nam sau hơn 35 năm hòa bình nhưng nhân dân vẫn chưa có được Dân chủ và Tự do. Mặc dù trên giấy tờ, luật lệ, hiến pháp thì nhà cầm quyền nói người dân được hưởng đủ thứ quyền, đủ thứ tự do, nhưng trên thực thế thì ngược lại. Một chế độc tài toàn trị đang gieo kinh hoàng trên quê hương. Trên tám mươi triệu dân đang oằn oại dưới gông cùm cộng sản. Những người con thân yêu của đất nước đứng lên đòi quyền Dân chủ thì bị đàn áp thẳng tay, bị giam cầm tù ngục hoặc ít lắm cũng bị bọn cầm quyền gian ác ném đá dấu tay cho bọn côn đồ xã hội đen hành hung, khủng bố.
Vì quá bức xúc nên cựu đại tá QĐND Phạm Quế Dương khi trả lời phỏng vấn của đài LSR ông nói một cách tin tưởng và chắc nịch rằng:
“Tôi rất lạc quan. Tôi đã phát biểu rằng quy luật tự nó mở đường mà đi cho nên sớm muộn gì Việt Nam phải có Dân chủ. Cả thế giới loài người đang đi vào xu hướng Dân chủ thì sao đảng cầm quyền cứ bịt Dân chủ ở Việt Nam như thế này. Tôi vẫn tin là dân Việt Nam sẽ đòi được Dân chủ. Đây là quy luật không thể nào ngăn cản được”. ( Việt Tide số 156 ngày 9-7-2004 )
Thế kỷ XI vừa sang là tại nước CHXCN Việt Nam bắt đầu nở rộ một cao trào đòi Dân chủ-Tự do. Can đảm và liều lĩnh nhất là nhà báo trẻ đảng viên cộng sản Nguyễn vũ Bình, người đi tiên phong mở đường đòi Dân chủ cho dân tộc:
“Tháng Hai năm 2.000 gửi đơn xin thành lập“ Đảng Tự do- Dân chủ” sau khi phổ biến bài viết“ Việt Nam con đường phục hưng đất nước”.
“Ngày 2-9-2001, Nguyễn vũ Bình ký tên gia nhập“ Hội nhân dân VN ủng hộ đảng và nhà nước chống tham nhũng” do ông Phạm quế Dương và ông Trần Khuê thành lập. Từ ngày 5-9-2001, NV Bình nhiều lần bị công an xét nhà và bị buộc trình diện sở công an điều tra…Ngày 25-9-2002 NV Bình bị công an bắt giữ luôn…Ngày 31-12-2003, NV Bình bị đưa ra toà án CS tại Hà Nội và tuyên án 7 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh“ gián điệp”. ( Người Việt ngày 20-12-2003 )
Khát vọng Dân chủ và Tự do là niềm mơ ước của người Việt Nam nhất là những thanh niên trí thức ngày nay. Bác sĩ Phạm hồng Sơn và Thư Lê đã nghiền ngẫm và đã chuyển dịch bài “Thế nào là Dân chủ?” từ trang web của đại sứ quán Hoa kỳ tại Việt Nam từ tiếng Anh ra tiếng Việt với mục đích:“ Xin kính tặng những người khao khát Tự do, Hòa bình và mưu cầu một Cuộc sống đầy đủ trên đất nước Việt Nam”.
Và bài viết nầy được mở đầu bằng Lời giới thiệu như sau:
“Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà tiếng gọi cho Tự do và Dân chủ đang vang lên trên khắp địa cầu. Đông Âu vừa vứt bỏ các chính phủ chuyên chế tồn tại gần nửa thế kỷ và các nước cộng hòa trong khối Xô viết cũ cũng đang tranh đấu để thay thế chế độ cộng sản tồn tại gần 75 năm bằng một trật tự Dân chủ mới- cái mà trước đây có thể họ chưa bao giờ trải qua”. ( Dan chu-Tu do online ngày 4-2-2002 )
Luật sư Lê thị Công Nhân thật xứng danh là một Người con gái Việt Nam. Từ một cô gáí trí thức trẻ đang ống cuộc đời nhàn hạ nhiều tương lai, thế mà cô đã không màng vinh hoa, phú quý, vượt lên mọi thường tình, đã dấn thân vào cuộc đời đấu tranh đầy hiểm nguy và tù đày khổ ải. Trên diễn đàn Dân chủ sáng ngày 26-2-2007 cô đã dõng dạc tuyên bố:
“…tôi sẽ chiến đấu tới cùng dù chỉ còn một mình tôi, trước hết là giành lấy nhân quyền cho chính mình và giành lấy nhân quyền, Dân chủ và Tự do cho người Việt Nam. Và CSVN đừng có mong chờ bất cứ một điều gì dù chỉ là thỏa hiệp, chứ đừng nói là đầu hàng về phía tôi”. (Đối Thoại online ngày 27-3-2008)
Một phong trào đấu tranh giành Dân chủ và Tự do có tuyên ngôn rõ ràng đó là Khối 8406 khởi đầu gồm có 118 Nhà đấu tranh Dân chủ quốc nội. Kế tới là Cao trào Nhân bản của bác sĩ Nguyễn Đan Quế đưa ra Lộ trình 9 điểm đòi Dân chủ hóa Việt Nam. Ngoài ra cụ Hoàng minh Chính còn phục hoạt đảng Dân chủ XXI đòi Dân chủ hóa Việt Nam toàn diện và triệt để, ngoài ra còn có biết bao nhiêu là phong trào khác cũng đòi Dân chủ-Tự do cho Việt Nam…
Trước xu thế của thời đại, những nhà lãnh đạo cao cấp của các nước cộng sản đàn anh đã nhận định được con đường đi tới là con đường tiến lên Dân chủ mà không còn ai có thể ngăn cản được, như thủ tướng Trung quốc Ôn gia Bảo trong cuộc trả lời phỏng vấn được đài truyền hình CNN chiếu ngày 3-10 vừa qua ông tuyên bố:
“Nguyện vọng và đòi hỏi của dân chúng về Dân chủ, Tự do là một sức mạnh không thể kháng cự”.
“Ông cũng nói với phái viên Fareed Zakaria của CNN rằng đảng cộng sản TQ cần phải hành động theo đúng hiến pháp và pháp luật, chứ không thể đứng trên hiến pháp và pháp luật như trong thời kỳ còn là một đảng cách mạng đang đấu tranh để giành chính quyền”. ( VOA online ngày 8-10-2010 )
Cùng một chí hướng với thủ tướng Trung quốc, ông Lưu Á Châu, một trung tướng đương nhiệm đầy quyền lực và thanh thế trong hàng ngủ QĐND TQ đã mạnh mẽ phát biểu đòi Dân chủ-Tự do theo đường lối Dân chủ của Hoa kỳ:
“Dân chủ là điều cấp thiết nhất; không có Dân chủ không thể có sự trỗi dậy bền vững”….
“.. Trong 10 năm tới, ở Trung quốc, một sự chuyễn đổi từ chính trị của vũ lực, chính trị của cường quyền sang Dân chủ là điều không thể tránh khỏi”.
(VOANews online ngày 14-8-2010 )
Từ một nước Liên Xô, cái nôi của phong trào cộng sản thế giới, ngày nay họ cũng đã thấy được nhu cầu Dân chủ hóa đất nước là một việc tất yếu phải làm theo xu thế, nếu không sẽ bị bánh xe của thời đại nghiền nát. Tổng thống nước Nga, ông Dmitry Medvedev công bố bài báo mang tính cương lĩnh: “Nước Nga tiến lên!”, ông đã trình bày quan niệm của ông về việc cải cách chính trị và vấn đề Dân chủ như sau:
“… Và cuối cùng, tôi xuất phát từ quan điểm cho rằng cải cách chính trị không được làm rối loạn và làm cho tê liệt các định chế Dân chủ. Tôi đã nhiều lần nói về vấn đề này cải cách củng cố Dân chủ chứ không phải là phá hoại nó…
“ Và còn một điều nữa, tôi đã nói cách đây chưa lâu. Nền Dân chủ của chúng ta chưa hoàn thiện, chúng ta biết rõ điều đó. Chúng ta đang ở đoạn đầu của con đường.Và cái chính là chúng ta không đứng yên một chỗ. Chúng ta đang tiến lên phía trước”. (Bauxite Việt Nam online ngày 26-11-2010 )
Thế mới biết câu nói của những người CSVN ngày xưa lừa phỉnh nhân dân nay hẳn không còn tác dụng. Với trình độ dân tộc và nhất là tuổi trẻ bây giờ không thể còn ngây thơ nghe theo những lời tuyên truyền láo khoét nữa. Chính cụ Hoàng minh Chính đã vạch trần câu:
“Nhà nước cộng sản luôn tuyên bố rằng: CNXH Dân chủ gắp một triệu lần CNTB nhưng thực tế cho thấy, chế độ hiện nay ( Dân chủ) không bằng một phần của chế độ Phát xít Hít Le thời xưa”. ( Việt Tide số 119 ngày 24-10-2010 )
Cái nền Dân chủ của CHXHCN Việt Nam hiện nay theo như kỹ sư Phương Nam Đỗ Nam Hải viết trong thư gửi Quốc hội và nhà cầm quyền Hà Nội thì:
“Còn hiện nay rõ ràng trên đất nước ta không có Dân chủ. Cái gọi là nền Dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay; xét về thực chất chỉ là thứ Dân chủ lừa mị, gỉa hiệu; Dân chủ cho thiểu số trong ban lãnh đạo của đảng CSVN”. ( Người Việt ngày 13-12-2004 )
Lần đầu tiên trong lịch sử của cái Quốc hội CSVN có tiếng chỉ là bù nhìn và là tay sai của đảng cộng sản, nhưng những tiếng nói giàu lòng quả cảm đã bắt đầu thể hiện quyền hạn của người đại biểu của nhân dân. Các vị đại biểu đã mạnh dạn giơ tay biểu quyết bác bỏ dự án tàu cao tốc của chính phủ“ vĩ cuồng”; đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm thủ tướng và những thành viên chính phủ ăn hại; đòi Quốc hội thành lập Ủy ban điều tra vụ bê bối Vinashin… đó là một thành tích đáng được tri ân. Luồng khí mới đã tràn vào quốc hội, phát huy tinh thần Dân chủ, những con người có khả năng và bản lĩnh, với ý thức trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước lịch sử họ đã lên tiếng đòi công lý và đòi những kẻ cầm quyền bất tài tham lam đã làm thiệt hại tài sản mồ hôi nước mắt của nhân dân hàng trăm ngàn tỷ đồng phải chịu tránh nhiệm trước nhân dân, trước lịch sử bằng một sự trả lời minh bạch. Đại biểu xứng danh, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết đã thực thi quyền Dân chủ qua kiến nghị:
“Quốc hội thành lập Ủy ban lâm thời điều tra trách nhiệm của các thành viên Chính phủ trong vụ Vinashin, bỏ phiếu tín nhiệm thủ tướng và một số thành viên chính phủ có liên quan, đồng thời tạm đình chỉ chức vụ của những người cần được điều tra.
“Lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội VN từ năm 1946 đến nay có một kiến nghị như thế. Kiến nghị này, cùng với quyết định bác bỏ dự án tàu cao tốc, đã vinh danh cho Quốc hội khóa VII.
“Kiến nghị không ngần ngại nêu thẳng địa chỉ chịu trách nhiệm vụ Vinashin: thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng…” ( Bauxite Việt Nam online ngày 2-11-2010 )
Và đại biểu Nguyễn Minh Thuyết quyết liệt hơn nữa trong việc truy trách nhiệm vụ Vinashin ngay cả đề nghị thủ tướng và một số thành viên chính phủ có lên quan từ chức:
“Vụ Vinashin đã trút lên vai đồng bào mình món nợ không dưới 100.000 tỷ đồng, món nợ mà một tỉnh có thu khoảng 1.000 tỷ đồng một năm phải làm quần quật không mua sắm, không ăn uống, xây dựng gì trong một thế kỷ mới có thể trả được…
“Theo ông, ‘ các thành viên chính phủ cũng phải nghiêm túc kiểm điểm và nhận kỷ luật trước Quốc hội là cơ quan đại diện do người dân bầu ra mình chứ không thể nhận trách nhiệm một cách chung chung và tuyên bố kiểm điểm nội bộ là xong”. ( VietnamNet online ngày 1-11-2010 )
Tôi xin dâng một bông hồng cho Đại biểu giáo sư Nguyễn Minh Thuyết.
Số đại biểu ủng hộ bản kiến nghị của đại biểu Nguyễn Minh Thuyết chưa đủ sức đánh thức được 90% “đại biểu quốc doanh” nên đã bị Quốc hội bác bỏ, cái số gia nô thuộc “nhóm lợi ích” còn đông chỉ biết ngậm miệng, giơ tay ăn tiền nên kiến nghị bị bác không là chuyện lạ vì trong lịch sử nhà nước CSVN việc này ( việc làm tốt) chưa có tiền lệ.
Quá bức xúc trước sự phân hóa trong xã hội cũng như trong Quốc hội đã làm luật sư Lê Hiếu Đằng, hiện là Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc UBTƯMTTQVN lên tiếng đòi công bố bản kiến nghị dừng khai thác bauxite do các nhà trí thức khởi xướng cho toàn dân và Quốc hội được biết:
“Đã đến lúc tất cả chúng ta, cán bộ, đảng viên, nhân dân, phải có ý kiến, không thể nhân nhượng, không thể dĩ hòa vi quý với cái sai, cái nguy hại cho đất nước, cho dân tộc. Chúng ta không có gì phải sợ, vì chúng ta trong sáng, chúng ta thực tâm yêu nước thương nòi, chúng ta làm đúng theo luật pháp, hiến pháp”. ( Diễn Đàn online ngày 11-11-2010 )
Luật sư Lê Hiếu Đằng đã nhận ra được trách nhiệm của người trí thức trong xã hội là “ quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Do đó ông đã mạnh dạn cất lời kêu gọi giới trí thức hãy nhập cuộc đấu tranh để giành lấy Dân chủ -Tự do. Mặc dù đã có không ít những người trí thức trẻ nhận định được vai trò tốt đẹp của mình trong xã hội nên đã và đang dấn thân đấu tranh đòi Dân chủ -Tự do và từng bị vào tù ra khám, có những người còn đang nằm trong gông cùm của bạo lực, tuy nhiên vẫn còn một số đông trí thức đang trùm chăn hưởng thụ, tai ngơ mắt lắp:
“Một vấn đề đáng lo hàng đầu đang nổi rõ: sự phân hóa xã hội sâu sắc, những người ăn bám vào các tập đoàn kinh tế nhà nước, vào đầu tư công, vào buôn lậu, tham nhũng đang giàu lên rất nhanh trong khi đại đa số dân tộc khổ…
“Đảng cộng sản phải nhận rõ vấn đề để chủ động chuyễn đổi thể chế chính trị phù hợp với tình hình mới. Hãy nhìn sang Trung quốc, ngay thủ tướng Ôn gia Bảo cũng đã công khai cảnh báo nguy cơ của nước này nếu không cải cách chính trị để dân chủ hóa xã hội.
“Tuy nhiên, toàn dân không thể thụ động ngồi chờ chính quyền tự thay đổi. Trong đời hoạt động của mình tôi tôi luôn được dạy rằng: không có người cai trị nào tự động từ bỏ quyền lực, ghế ngồi của mình. Dân chủ chỉ có được qua đấu tranh…
“Bao giờ cũng vậy, người trí thức là người đặt lại nhiều vấn đề cơ bản của xã hội, người trí thức là người vạch đường cho xã hội tiến lên. Vì thế bây giờ người trí thức không thể thụ động ngồi chờ, mà phải chủ động lên tiếng và hành động cho nền Dân chủ”. ( Bauxite Việt Nam online ngày 15-11-2010 )
Với khát vọng Dân chủ và Tự do, ông Tống Văn Công đã gửi một bức thư cho các đại biểu Quốc hội trước kỳ đại hội lần thứ 11 với những yêu cầu tối thiểu:
“Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là điều kiện tiên quyết để có thể thực hiện dân giàu, nước mạnh. Đại hội đảng 11 phải vạch được ra lộ trình chủ động Dân chủ hóa toàn bộ đời sống chính trị , kinh tế, xã hội mà những mấu chốt là:
1- Triệt để thực hiện Dân chủ ngay trong đảng.
2- Thực hiện tam quyền phân lập.
3- Thực hiện tự do ngôn luận, tự do báo chí, tư do lập hội.
4- Luật hóa sự lãnh đạo của đảng và công khai công việc của đảng, nhà nước để nhân dân giám sát”. ( Bauxite Việt Nam onine ngày 26-11-2010 )
Trước thời đại Dân chủ Tự do cùng khắp thế giới, Việt Nam không còn đi ngược lại được, do đó nhà cầm quyền CSVN cần thấy rõ con đường phải đi là từ ngay bây giờ phải cải tổ chính trị mới mong giữ vững được những thành quả kinh tế mà nhân dân ta đã giành được trong quá khứ.
Trung tướng QĐND Trung quốc Lưu Á Châu cũng đã thức thời và mạnh mẽ cảnh báo chính quyền và đảng của ông ta rằng:
“ …nếu một hệ thống không cho người dân được thở không khí Tự do và phát huy sức sáng tạo đến mức cao nhất, nếu hệ thống ấy không lựa chọn được những người tốt nhất làm đại diện cho chế độ và nhân dân để đưa vào các vị trí lãnh đạo, hệ thống ấy sẽ đi đến diệt vong”. ( VOANews online ngày 14-8-2010 )
Dân chủ và Tự do luôn là khát vọng của loài người nhất là Người Việt Nam, hơn ai hết chúng ta đã bị mất Dân chủ và Tự do trong suốt 100 năm bị gặc Tây đô hộ và trên 60 năm bị cộng sản độc tài toàn trị đã cướp mất đi cái quyền thiêng liêng ấy. Giáo sư Trần Khuê nói lên nguyện vọng của riêng ông cũng như của toàn dân hôm nay là:
“ …trong các cuộc kháng chiến chống xâm lăng Phương Bắc cũng như đế quốc Phương Tây thì dân ta rất anh hùng, nhưng khi đến đấu tranh nội bộ thì lại rất chậm chạp…Nhưng mà Dân chủ và Tự do thì dứt khoát là phải đạt được. Đó chính là khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam”. ( Việt Tide số 30 ngày 8-2-2002 )
© Đàn Chim Việt