Chuyến đi của “sứ thần” Hồ Xuân Sơn
Nhân dân Việt Nam – cả trong lẫn ngoài nước – rất quan tâm đến nội dung chuyến đi của đặc phái viên – Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn (TTNG HXS) đại diện cho Đảng và Chính phủ VN, sang Trung Quốc Hội Đàm Song Phương (HĐSP) về tình hình Biển Đông (BĐ). Thời phong kiến xa xưa gọi là ’’ Đi Sứ của Sứ thần’’ Đại Việt!
Vì tình hình’’Sơn hà trong cơn nguy biến’’, cả nước ngóng trông tin tức. Toàn dân nóng lòng chờ. Nhân sĩ, trí thức viết kiến nghị yêu cầu TTBNG HXS cho biết nội dung cuộc hội đàm và xác tín thông tin phía TQ đơn phương loan tải…
Thế nhưng ông HXS im lặng, từ chối gặp mặt.
Các cơ quan thông tấn, báo chí của nhà nước càng kín tiếng hơn. Rốt cuộc, nội dung cuộc hội đàm không hề’’rò rỉ’’. Ngược lại, phía Trung Quốc làm rùm beng, nói huỵch toẹt tất cả. Qua phương tiện truyền thông của họ, nổi lên ý kiến (như) phải làm thế này…hành động thế kia, uốn nắn báo chí , dư luận, tránh làm hại đến quan hệ hữu nghị của hai dân tộc anh em, gắn bó, khăng khít’’như môi với răng – môi hở răng lạnh’’…
Điểm đặc biệt, phía TQ công bố: Hai nước không để cho nước thứ ba tham gia cùng giải quyết bất đồng trong khu vực biển Đông (biển Nam Trung hoa), nghĩa là không được quốc tế hoá vấn đề đang nóng bỏng có thể dẫn đến xung đột, gây nguy hiểm, mất an ninh của toàn khu vực Đông Nam Á. Đây là vấn đề cốt lõi, mấu chốt mà phía TQ muốn, áp đặt cho VN và các nước trong khối ASEAN đang bị TQ xâm lấn lãnh Hải. Mục đích chiến thuật này, thực chất: ’’Bẻ gẫy từng chiếc đũa’’ đi đến thôn tính cả bó đũa, sẽ dễ dàng thực hiện đánh bại từng đối thủ, tiến tới thanh toán tất cả, tránh phải chống đỡ với cả’’bó’’… ASEAN – cùng một lúc.
Vì mục đích này, các đại gia Bành trướng – những chính khách diều hâu trong chính quyền Bắc Kinh – luôn lớn tiếng phản đối đưa vấn đề Biển Đông (VN), Biển Tây (Philipin) ra bàn hội nghi quốc tế dưới sự chủ trì của Liên Hợp Quốc. ĐPSP, họ sẽ phát huy được ưu thế (nước lớn, có tiềm lực kinh tế, lực lượng quân sự mạnh…). Song song với’’ Đàm’’ là’’ Đánh’’- như bọn thảo khấu – cướp biển : Cho quân đội xông bừa vào lãnh hải đối phương, gây hấn khiến đối phương phản ứng tự vệ… Chỉ chờ có vậy, họ lu loa… đòi… nước chủ nhà phải ’’Ngồi đàm phán song phương về sự tranh chấp’’. Sự đánh lận con đen, đánh tráo nguyên lí của TQ đã có hiệu qủa: Biến vùng biển TQ không có chủ quyền thành vùng họ có chủ quyền, đòi người chủ đích thực phải’’ ngồi lại thương lượng (…), bàn về vùng biển họ’’dây máu ăn phần’’ – đoạt lấy vị thế (như trường hợp Hoàng sa, Trường sa của VN).
Cùng với ’’VÕ’’ chân tay, TQ tiến hành’’VÕ’’ mồm – cho những cái loa (người phát ngôn) ra rả tuyên bố, bác bỏ sự phản đối của Việt Nam, Philipin và các nước đang bị TQ xâm lấn…
Theo sau chiến dịch’’mồm loa mép giải, mồm năm miệng mười, cả vú lấp miệng em’’ , họ phán bừa:’’ Vùng biển đó…là của TQ không thể tranh cãi’’. Thậm chí, còn cho một số ’’Văn nô, Khoa nô’’ múa may, phụ hoạ trên báo chí, hoặc mấy tên võ biền lên mạng, lên đài truyền hình trung ương (TQ) lớn tiếng đe dọa: Nếu VN không’’dừng lại’’ – nghĩa là bó giáo lai hàng – (chúng) sẽ tiếp tục ’’dậy cho VN bài học lớn hơn! Dân Việt gọi lối hành xử của TQ giống như của lũ ’’Ba que xỏ lá’’ – bọn cướp biển, cướp đường mạt hạng, dân Trung hoa gọi chúng là bọn ’’Tiểu nhân bỉ ổi’’: Muốn chiếm đoạt của ai thứ gì, bất chấp đạo lí, pháp lí, dẫm lên dư luận mà… cướp không e dè kiêng nể (…).
Hành động của TQ làm tôi nhớ lại nhân vật Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. ’’Chí ta’’ muốn có tiền uống rượu, bèn gây sự với cư dân làng Vũ Đại – chỉ dùng một thủ đoạn: Tạo ra cuộc cãi vã dẫn tới đấm đá, rồi… lăn đùng ngã ngửa, cào mặt ăn vạ… Cuối cùng nạn nhân sợ phiền, ngại mệt… đành ’’không chấp thằng điên’’.
Chú A.Q – Chí Phèo TQ – thời nay không phải là AQ của Lỗ Tấn thời xưa, lại càng không giống Chí Phèo làng Vũ Đại, chỉ có một võ – cào mặt ăn vạ. Anh’’Chí…Trung Hoa’’ đã trở thành tên Bành trướng ’’siêu đểu’’, hơn gấp nhiều lần các nhân vật văn học kia! Vẫn nội dung’’vì mục đích bất chấp thủ đoạn’’, Chí Phèo TQ đang tổng hợp tất cả mọi mánh khoé của các loại trộm cướp: Từ cách của tên trộm vặt, đến cách ăn cướp của lũ cướp đường đòi tiền mãi lộ, cùng các toán cướp có vũ trang vào tận làng giết người cướp của, gộp lại thành thủ đoạn của trùm Mafia đại Hán – Tam hoàng. Cuối cùng thành thành tên Bành Trướng Bá Quyền , bất chấp tất cả miễn là chiếm đất – biển của các nước lân bang, nhưng lại vẫn ’’đeo chiếc mặt nạ da người’’ – giống y như’’Người’’ – trong khi bên trong lớp da kia – là bộ mặt của Qủy dạ xoa (phim Chưởng Hồng công, TQ thường thể hiện nhân vật phản diện điển hình này… ) .
- Cuộc hội đàm của ’Sứ thần đại Việt’’ - bàn về vấn đề gì?
- Hai bên đạt được thoả thuận ra sao? Nhân dân ta không biết. Nhưng hành động của cả hai bên thể hiện, diễn ra trên thực tế thì đã rõ!
Phía Trung Quốc:
- Kiên trì đến cùng – không đưa vấn đề biển đông ra bàn hội nghị quốc tế. Chỉ đàm pháng song phương với từng nước.
- Không để nước thứ 3 (ám chỉ Hoa Kì, Ấn độ…) tham gia bàn thảo, dựa trên các nghị quyết về Biển của LHQ ban hành, các nước (nhất là TQ) tham gia kí kết.
- Tiếp tục đe dọa các đối tượng về chính trị, kinh tế, quân sự, quấy rối ở vùng biển’’tranh chấp’’… Tiếp tục cướp phá tài sản, đánh đập ngư dân VN hành nghề trên hải phận của mình…
Phía Việt Nam:
- Gia tăng răn đe, đàn áp những cuộc biểu tình chống TQ của nhân dân, đứng đầu là các trí thức yêu nước, ở hai đầu đất nước (HN, TP HCM) – điều mà trước khi’’Sứ thần’’ HXS đi’’triều kiến’’ – đã không xẩy ra.
- Bỏ ngỏ mặt trận quản lí kinh tế, để mặc tình trạng hàng hóa kém chất lượng, độc hại của TQ tràn ngập, chèn ép kinh tế của mình. Để mặc người TQ vào tự do làm việc, sinh sống trên lãnh thổ có chủ quyền, mặc cho họ muốn làm gì thì làm trên mảnh đất rừng cho họ thuê, kể cả luồn lách thuê đất canh tác trồng khoai lang (…).
- Tự cô lập đất nước mình trước đe dọa của TQ.
Phải chăng – chuyến đi của Đặc phái viên Hồ Xuân Sơn nhằm thực hiện các mục tiêu của hai đảng, hai nước đã thể hiện rõ sau chuyến đi, trở về, đang diễn ra, như đã dẫn?
Hiện đang có những luồng ý kiến khác nhau trong việc đánh gía mối quan hệ của VN với TQ:
1 – Ý kiến do Đảng và Chính phủ phát ra, trấn an nhân dân:
- Mọi quan hệ với TQ, nhân dân cần tin tưởng, giao cho Đảng và CP ’’Đàm phán song phương’’. Kiên quyết không liên minh với nước thứ 3’’làm phức tạp thêm tình hình’’. Nhất định Đ,CP không để mất nước vào tay TQ bởi hai nước đều chung ý thức hệ cộng sản, TQ không thể nào hành xử như bọn’’Đế quốc – Tư bản lũng đoạn’’ – đang ’’ khát thị trường’’ nên hiếu chiến gây chiến tranh để tìm thị trường tiêu thụ, tìm thị trường khai thác tài nguyên (quặng mỏ , dầu lửa và kim loại hiếm…)… vân vân và v.v…(lời tóm tắt, rút ra từ các nghị quyết trước đây của đảng, rút ra từ các giáo trình môn học Chính trị kinh tế học, giảng dậy ở các trường đào tạo can bộ quản lí, kĩ thuật cao cấp…
2 – Một số quan chức cấp cao, lũ lái buôn có của ăn của để – loại, (nhại theo lời Các Mác) – Nếu có lợi nhuận 1000%, chúng có thể giết cả bố chúng – chỉ biết vơ tiền vào lòng, bất chấp hậu qủa gì xẩy ra cho đất nước, dân tộc. Cứ có tiền là ’’Mo phú’’ rồi lí giải cho hành động bán nước:
- Chúng ta đang cần hòa bình để xây dựng đất nước, củng cố quốc phòng. Chúng ta yếu hơn về mọi mặt (Kinh tế, lực lượng quân sự…), nêú chống trực diện TQ – như thời TBT Lê Duẩn – đất nước ta sẽ thiệt hại về người và của cải, vật chất, lần này sẽ’’khủng khiếp hơn 1979’’.
Không thể trông chờ vào Hoa Kì và ASEAN. Hoa Kì ’’Ốc đang không mang nổi mình cho Ốc, làm sao còn mang cọc cho Rêu’’ (suy yếu toàn diện, nợ như chúa chổm…). ASEAN thì năm bè bẩy mối, hầu như đều sợ TQ. Chịu nín nhịn, chịu thiệt, nhục trước nước lớn giầu mạnh – có sao? Cho dù có thiệt thòi chút ít, trước mắt, thì tương lai – thế hệ sau, con cháu ta sẽ ’’đòi lại cả vốn lẫn lời’’ ‚’’Rừng xanh còn đây lo gì thiếu củi đốt’’ !
3 – Ý kiến của chủ tịch Hồ Chí Minh và cả dân tộc Việt:
’’Chúng ta thà hi sinh chứ nhất quyết không chịu để mất nước, không chịu làm nô lệ’’!
Dân tộc ta đã có nhiều nghìn năm lịch sử. có tinh thần quật cường, bất khuất, đánh thắng nhiều giặc ngoại xâm ở mọi thời đại khi chúng mạnh hơn, đông hơn ta – trong tương quan lực lượng – nhiều lần.
Bảo rằng – Nhân dân hãy tin tưởng Đảng và Chính phủ trong việc bảo vệ tổ quốc trước hoạ xâm lược của TQ ư?
- Thì nhân dân đã tin tưởng từ nhiều năm nay mà ĐVCP có giải quyết được vấn đề đâu. Cứ hễ nhân dân phản ứng (biểu tình, phát ngôn…), bọn bành trướng dè dặt hành động, lại vỗ về, lên dây cót cho một số quan chức… ĐVCP lại ngăn chặn dân mình. Chỉ được ít giờ rồi đâu lại hoàn đấy, hành động cướp biển của TQ lại tiếp tục diễn ra, lặp lại…
Vậy thì làm sao nhân dân VN tiếp tục tin tưởng , giao vận mệnh của dân tộc cho ĐVCP – nữa đây ?
- Bảo rằng nhân dân hãy tin tưởng ĐVCP trong chương trình xây dựng đất nước làm cho dân giầu nước mạnh, phồn vinh – ư?
Thì suốt hơn 36 năm qua (từ 1975) mọi việc đều do đảng và chính phủ lo toan nhưng rốt cuộc tại sao đến hôm nay tình hình lại ra nông nỗi này: Bên ngoài có Giặc ngoại xâm. Bên trong có Giặc nội xâm… tứ bề thọ địch? Tiền của nhân dân làm ra đi đâu hết rồi? Không có tiền lấy đâu trang bị cho lực lượng quân sự để bảo vệ tổ quốc? Trong khi lại tự cô lập, không dám liên minh quân sự để nhận viện trợ trang bị cho quân đội đủ sức, cân bằng lực lượng với bọn xâm lược.
- Bảo rằng: Phải nín nhịn, chịu nhục trước mắt để tính kế lâu dài, thực chất là đùn đẩy trách nhiệm nặng nề cho con cháu mai sau. Bây giờ mà không giữ gìn, để giang sơn rơi dần vào tay giặc xâm lược, làm sao con cháu ta gánh nổi trách nhiệm giành lại chủ quyền, giữ toàn vẹn lãnh thổ? Đây là hành động ’’không giống người’’, chỉ ’’giống súc vật’’! Bởi Con người luôn lo toan, vun vén cho con cháu mình, mong cho chúng sau này giầu sang, hạnh phúc ’’Hi sinh đời bố, củng cố đời con’’. Chỉ có súc vật – bộ óc nhỏ bé mang gien súc vật nên không có tri thức – mới hành xử như vậy!
- Bảo rằng ta yếu (lực lượng quân sự) vì không có tiền mua sắm trang bị cho quân đội , nếu chiến đấu chống lại kẻ mạnh sẽ là tự sát? Tại sao đất nước, quân đội lại yếu kém trong khi hòa bình đã mấy chục năm? Dân ta đông, tăng dần từ 1975 (50 triệu) đến nay 90 triệu. Đức tính, bản chất cần cù, chịu khó, chắt chiu… đất nước ta ’’rừng vàng biển bạc’’, 36 năm hòa bình, thế – tiền làm ra đã đi đâu mà dự trữ quốc gia (tiết kiệm được) chỉ còn ít tỉ đô la? Trong khi tới thời điểm này, cần số tiền gấp 5, gấp 10 số dự trữ đó để chi cho ngân sách quốc phòng – lại không có?
- Bảo rằng: Chúng ta yếu, nếu chống TQ sẽ nhận thất bại – là sự phủ nhận sạch trơn những kết qủa toàn dân tộc đã đạt được trong bảo vệ tổ quốc suốt chiều dài lịch sử nhiều nghìn năm cho tới hôm nay, là phỉ nhổ vào lịch sử dựng nước và giữ nước của tổ tiên…
Quốc gia Việt Nam ngày hôm nay là sự kết tinh của lòng ngoan cường, anh dũng trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm và sự cần cù trong xây dựng tổ quốc của cả dân tộc Việt Nam anh hùng .
Từ qúa khứ xa:
Thời nhà Lý với Lý Thường Kiệt mang quân truy đuổi bọn xâm lược tới tận hang ổ – châu Ung, Châu Khiêm (bên TH).,
Thời nhà Trần – 3 lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông.
Thời nhà Hậu Lê với 10 năm kháng chiến, đánh đuổi quân xâm lược phong kiến nhà Minh – ra khỏi bờ cõi.
Thời nhà Nguyễn Quang Trung – đánh tan 20 vạn quân xâm lược nhà Thanh…
Còn qúa khứ gần:
Đánh đuổi Thực dân Pháp, Phát xít Nhật, Tầu Tưởng (Giới Thạch)…
Và gần đây nhất: Đánh đuổi bọn Bành trướng bá quyền Bắc Kinh, gây cho chúng thiệt hại nghiêm trọng (1979)….
Dân tộc VN khẳng khái, tuyên bố trước nhân dân thế giới, nhân dân Trung Hoa, rằng: Không có kẻ nào đến xâm lược VN mà không ’’ôm đầu máu’’ tháo chạy về cố quốc! Nhân dân VN rất yêu hòa bình, hơn ai hết hiểu thế nào là chiến tranh, thế nào là mất nước. Những Bành trướng gia Trung Hoa hãy nhớ kĩ: Thời đại làm mưa làm gió của bọn Đế quốc – Bành trướng – Xâm lược, đã qua. Không phải cứ có quân đông, trang bị vũ khí tối tân (máy bay tàng hình, tầu sân bay…) là muốn làm gì thì làm. Các ngươi hãy học từ bài học lịch sử mà dân tộc Việt đã viết lên bằng máu của cha ông các ngươi… Bây giờ đang là những năm đầu của thập kỉ đầu, thiên niên kỉ thứ 3. Các ngươi đừng dùng chiến thuật ’’kéo mâu thuẫn nội bộ ra khỏi biên giới đại Hán’’ để dàn xếp, đàn áp, giải quyết vấn đề Tây tạng, Duy ngô nghĩ, Nội mông và các mâu thuẫn nội bộ khác, hòng dọn dẹp’’rác rưởi’’, chuẩn bị cho đại hội đảng của các người sắp tới!
Thủ đoạn cũ rích đó chẳng còn lừa được ai!
Hãy dừng lại khi còn chưa quá muộn!
Nếu không muốn nhân dân TQ – những người có lương tri, cả đất nước Trung Hoa vĩ đại – phải gục mặt xuống – trốn tránh sự phẫn nộ của nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới. Dân tộc , Đất nước Trung Hoa của Khổng – Mạnh đáng được yêu mến, kính trọng. Các ngươi đừng bôi gio, trát trấu lên mặt tổ tiên, ông cha mình!
Còn các vị lãnh đạo ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ Việt Nam!
Xin hãy tin tưởng tuyệt đối vào nhân dân – những người mà các vị luôn tụng niệm: Của dân – Do dân – Vì dân! Đây không phải là câu khẩu hiệu sáo, rỗng. Thực tế ngàn đời đã chứng minh – Đó là sự thật. Chỉ có nhân dân mới làm lên lịch sử oai hùng của dân tộc. Chỉ có nhân dân mới đủ sức chống được giặc ngoại xâm, giữ vững an ninh, toàn vẹn lãnh thổ.. Các vị đừng nghe bọn Bành trướng bá quyền xúi giục, tin kẻ thù rồi phụ bạc nhân dân mình…
Cuối cùng:
Xin các vị hãy làm theo lời di chúc thiêng liêng mà chủ tịch Hồ Chí Minh - tiền bối, người thầy, lãnh tụ vĩ đại của Đảng Và Chính Phủ VN – người ông, người cha của các vị đang nắm vận mệnh của cả dân tộc Việt – đã tâm niệm, hiệu triệu nhân dân VN trong các thời điểm quan trọng nhất của các mốc lịch sử của Tổ quốc: NHÂN DÂN VIỆT NAM THÀ HI SINH TẤT CẢ CHỨ NHẤT QUYẾT KHÔNG ĐỂ MẤT NƯỚC, KHÔNG CHỊU LÀM NÔ LỆ!
20.7.2011
© T.C.N
© Đàn Chim Việt
“XƯA RỒI VẸM”
*
Đừng xạo nữa hởi tà quyền HÀ NỘI
Thời thông tin dân biết rõ nguồn cơn
Nén đau thương họ chất chứa căm hờn
Chờ cơ hội vùng lên cùng diệt bạo
*
Đảng ma quỷ lũ côn đồ bố láo
Đẩy giang sơn vào chính sách diệt vong
Lừa ngu dân đám thái thú chớ hòng
Gạt dư luận đi theo đường định hướng
*
Nội bộ đảng âm thầm chờ gió chướng
Đánh BẮC KINH bành trướng định xăm lăng
Bọn tay sai một nhúm nhỏ bốn thằng
Tụi linh khuyển khùng điên mười lăm đứa
*
TÂM THANH
Lái buôn họ Hồ (cũng họ Hồ) này nom cũng sáng sủa ra phết,chỉ mỗi tội Hèn.Có học mà Hèn