WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thỏa hiệp, hòa giải để hòa hợp hay hóa giải?

Vừa qua, trong loạt bài “Lại nói về sự thoả hiệp chính trị“ và “…tiếp theo“ của Huỳnh Thục Vy đề cập đến việc có nên thoả hiệp với Chính quyền Cộng Sản hiện nay hay không. Trước đó, sự ra đời của „Phong trào Con đường Việt Nam“ mà nghi vấn là sự thoả hiệp bằng “con đường thứ ba“ đã được nhà văn Phạm Thị Hoài công khai đề cập đến gây nhiều tranh cãi mà chưa tìm thấy lối ra. Tưởng cũng nên nhắc lại là trong thời gian khởi soạn “Con đường Việt Nam“, lúc ấy nhà văn Phạm Thị Hoài là chủ bút của trang web xã luận nổi tiếng talawas đang hoạt động mạnh. Trang này đã đăng rất nhiều tham luận khách quan của nhiều tác giả về tình tiết của những vấn đề đã được nêu trên cùng với tên tuổi của những người chủ xướng.

Thiết nghĩ đã đến lúc chúng ta (xã hội dân sự) cần chuẩn bị tư duy và tinh thần cho những tình huống trong buổi giao thời, khi cục diện chính trị của đất nước giao động mà khả năng xảy ra càng ngày càng gần và rõ nét. Vì vậy, một số khái niệm như: thỏa hiệp, đồng thuận, hòa hợp, hòa giải, độc lập, đối lập, hợp tác… cần phải được làm sáng tỏ ý nghĩa chính trị c ủa nó một cách cụ thể và hiểu nó một cách rõ ràng, ngay từ bây giờ.

Trong bài “Trao đổi với Huỳnh Thục Vy“, anh Nguyễn Ngọc Già đã nêu rõ:

- Thỏa hiệp (compromise): Là một sự dàn xếp mà ở đó, mỗi bên từ bỏ một số yêu cầu của mình trong một cuộc tranh chấp để có thể đạt được một sự thỏa thuận, làm cả hai phía hài lòng trong một chừng mực nhất định nào đó.

- Đồng thuận: Là sản phẩm tự thân của quá trình chọn lọc, sửa đổi, đào thải và đi đến thống nhất hành động với nhau trong một lĩnh vực nào đó.

Ngoài ra:

- Hòa hợp: Là kết hợp lại với nhau và tự điều chỉnh những bất đồng.

- Hòa giải: được coi là sự tiếp nối của quá trình thương lượng, trong đó các bên cố gắng điều hoà những ý kiến bất đồng (Wikipedia).

- Đồng thuận: Cùng đồng ý.

- Độc lập: Sự không lệ thuộc vào những đối tượng khác.

- Đối lập: Đối nghịch lập trường. Tồ chức đối lập là tổ chức đối nghịch về lập trường.

- Hợp tác: cùng nhau thực hiện mục tiêu chung.

Xét từ thời điểm từ năm 1975, khi đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) nắm trọn đất nước, trong nội điạ chưa ai từng có cơ hội nói đến thoả hiệp, hòa hợp hay hòa giải…, bởi trong lĩnh vực chính trị, khi đề cập đến những trường hợp ấy thì phải hiện hữu ít nhất hai thế lực đối lập hoàn toàn khác nhau, trong khi xã hội ngoài ĐCSVN (nhà cầm quyền đương thời) cùng với những tổ chức ngoại vi của nó chẳng hề có một tổ chức hay đảng phái nào khác mang tính đối lập công khai. Mọi tổ chức độc lập đều bị ĐCSVN truy bức từ trong trứng nước, điển hình là Cao trào Nhân Bản của BS Nguyễn Đan Quế; Khối 8406 của cha Lý, Luật Sư Nguyễn Văn Đài, LS Lê Thị Công Nhân; Đảng Xã hội Việt Nam của Trần Hùynh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long…)

Ở hải ngoại thì khác, trên „mảnh đất lưu vong“ nơi Cộng đồng tỵ nạn cộng sản sinh sống có nhóm Thông Luận ở Pháp của ông Nguyễn Gia Kiểng, ra đời khoảng từ năm 1987, chủ trương hòa hợp hòa giải với nhà nước Việt Nam. Nhóm này đã bị đa số trong Cộng đồng Hải ngoại đa lên án gay gắt, nhất là vào thời điểm ban đầu. Họ hoạt động không mấy hiệu quả và chìm dần bởi không có đất, và nhất là không có dân, tức là không có hậu thuẫn và thực lực, đã không gây được áp lực nào để thương lượng, để tác động lên sự điều chỉnh từ phía nhà cầm quyền.

Hiện nay, tình huống đã khác đi rất nhiều, tiếng nói của những người đối lập ở trong nước (được gọi là những nhà dân chủ) theo xu hướng của thời đại càng ngày càng đông, họ còn có trong tay vũ khí rất lợi hại mà ở thập kỷ trước không có được, đó là các trang mạng thông tin độc lập (được gọi là lề trái) làm công tác truyền bá và kết hợp. Sự trưởng thành này của xã hội đồng nghĩa với sự đang hình thành từ phía người dân một thế lực có khả năng đối lập với nhà cầm quyền. Triển vọng sắp đến là sự kết hợp của họ thành những khối có sức mạnh (tổ chức) ép phía nhà cầm quyền trước hết phải đối thoại, sau đó phải nhượng bộ.

Chính vì thế, để dọn đường cho xã hội trong giai đoạn sắp t ới, việc đề cập đến vấn đề có nên „thỏa hiệp chính trị“ hay kh ông của Hùynh Thục Vy là chính đáng và đúng thời điểm, nếu không muốn nói là đã bắt đầu trễ. Về cách lựa chọn xung quanh việc này đang gây nên tranh cãi là điều tất nhiên.

Chung qui có hai quan điểm chính:

Quan điểm thứ nhất: Luồng này cho rằng theo kinh nghiệm ở trong quá khứ, không thể thoả hiệp được với nhà cầm quyền hiện tại là ĐCSVN vì lý do họ không bao giờ nhượng bộ, không những thế họ luôn luôn đàn áp những tổ chức đối lập. Tất cả những mầm mống hình thành tổ chức đều bị ĐCSVN tìm cách bóp chết từ trong trứng nước. Mọi thỏa hiệp (nếu có) đều là bẫy sập, hoặc là sự giả tạo cho những mục đích khác. Điều 4 của hiến pháp là một minh chứng rõ ràng cho tình trạng độc tôn này, nó khẳng định vai trò của ĐCSVN là lãnh đạo tuyệt đối Nhà nước và Xã hội Việt Nam.

Bài viết Lại nói về thoả hiệp chính trị của Huỳnh Thục Vy hướng về quan điểm này. Nhà văn Phạm Thị Hoài trong bài Chọn đường còn cho rằng giải pháp này là „ảo tưởng“ ngay cả khi tìm được sự đồng thuận với những người Cộng Sản cấp tiến.

Quan điểm thứ hai: Luồng này cho rằng nên “bắt tay“ với ĐCSVN, nói chung là nên thoả hiệp, hòa hợp, hay hòa giải với ĐCSVN, mục đích là để tránh cảnh “nhồi da xáo thịt“, tránh đổ vỡ và mất mát trong quá trình dân chủ hóa xã hội, có một số người còn tin vào sự hóa giải ĐCSVN đi vào chiều hướng dân chủ.

Ở trong nước, phần lớn các đảng viên cấp tiến và một số trí thức đang sinh hoạt xã hội theo xu hướng này, họ bị nhà cầm quyền thường hay tố cáo là “thành phần tự diễn biến“. Ở hải ngoại cng có một số người, tiêu biểu là những người như ông Nguyễn Hữu Liêm (ông Liêm lâu nay không thấy lên tiếng gì).

Thực tế hai quan điểm trên đều có lý lẽ của nó. Nhưng thoả hiệp, hòa hợp hoà giải bằng cách nào khi ĐCSVN vẫn “trung thành“ với điều 4 của hiến pháp. Mặt khác, liệu đất nước còn sức để chịu đựng thêm một cuộc nội chiến (dù nhỏ) nữa hay không, trong khi càng ngày đất nước Việt Nam càng tách xa cộng đồng thế giới tự do, và đời sống của người dân càng thấp so với mức sống trung bình của thế giới?

Nói gì thì nói, rõ ràng chúng ta đang đứng trước hoàn cảnh mà tình huống của nó cần phải được đào bới cho thấu đáo. Một bên là ĐCSVN cố hữu đang cầm quyền cùng với một hệ thống „lá chắn“ là công an, một bên là làn sóng nhân quyền dân chủ chưa được thành hình rõ ràng, chưa thành những tổ chức đối lập có thực lực và nề nếp, trong khi luồng sinh lực là người dân mà đa số đang còn mải miết vì kế sinh nhai.

Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận những nỗ lực và thành quả đang đạt được của xã hội: Thông tin từ internet đang dần dần vén lên bức màn sắt bưng bịt thông, đánh tráo nhân quyền của nhà cầm quyền hiện nay, kéo theo sự hợp tác ngày càng đông của quần chúng với làn sóng dân chủ. Càng ngày những tiếng nói phản biện của giới trí thức càng dứt khoát và mạnh mẽ hơn, dù Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ra lệnh cấm và xử lý nghiêm cả nước không ai được xem và loan truyền những nguồn tin được gọi là của “những thế lực thù địch“.

Trong hoàn cảnh này, khi những biến động được tác tạo và xảy ra ở ngay trên lãnh thổ Việt Nam, phải nói ngay rằng sự thành công hay không chủ yếu là tùy thuộc vào hơn 80 triệu người dân ở trong nước. Nhóm hơn 3 triệu người Việt lưu vong chỉ là những tác nhân mang tính hỗ trợ.

Đầu tuần, một tin thật đau buồn là 3 người tranh đấu cho tự do và nhân quyền vừa bị nhà cầm quyền tuyên án tù rất nặng bất chấp sự cảnh báo của cộng đồng quốc tế:

1. Anh Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày): 12 năm tù giam và 5 năm tù quản chế.
2. Chị Tạ Phong Tần: 10 năm tù giam và 5 năm tù quản chế.
3. Anh Nguyễn Thanh Hải (Anh BaSG): 4 năm tù giam và 3 năm tù quản chế.

Chúng ta cùng san sẻ sự đau khổ này với các anh chị ấy.

Sẽ không có chuyện ĐCSVN tự nhượng bộ! Vậy từ phía đối lập, những nhà dân chủ và nhân quyền phải làm gì trong thời gian này – và sắp tới – để có thể “lấn sân“, đảo ngược được thế cờ? Trong khi về chiến lược thì cả hai phương án “hợp tác“ và “bất hợp tác“ đều cùng khẩn thiết, ở từng thời điểm.

© Hoàng Linh Vương

© Đàn Chim Việt

 

17 Phản hồi cho “Thỏa hiệp, hòa giải để hòa hợp hay hóa giải?”

  1. bảyrôthầygòn says:

    HHHG cứ nêu ra ,nhưng nếu ai nói ra ,phần lớn là phe quốc gia không cộng sản và bọn cò mồi ,bọn việt gian tay sai CS và chính bọn trở cờ đón gió như nhửng tên mà chúng ta ai củng biết (như tên nphùng và đồng bọn trơ tráo ở litô SG,ở phố Bolsa hay một vài tên che mặt dấu tên ,mác qg nhưng lòng đỏ )nêu lên,hết đưá này đến dứa khác,để tìm cớ chưởi người quốc gia ,mạ lỵ người TNCS là thoả hiệp với CS ,chưởi nhau như mổ bò ,mạnh ai nấy nói ,chẳng ai nghe ai,…
    Bâygiờ thêm 01 tên viết về HHHG này nửa. Cảm tưởng như trước năm75 ,nói cho 01 phía nghe,và bên CS “imlăng vô tuyến” Bây giờ thì VNTNCS và VC thông thương nhau ,củng nêulên và CSVN vẩn “imlặng vô tuyến.” Imlặng nhưng vẩn cho cò mồi tay sai ,nhửng thằng trở cờ nêu lên ,la lên phải chăng mục đích chỉ là gây nhiểu ,làm xáo trộn người TNQG ,và cần thì cho bọn con cháu của chúng đội lốt quốc gia,đội lốt chống cộng ,chưởi vung tí mẹt nhửng người quốc gia nào nói hhhg dân tôc?
    HHHG thì được vì trong tình hình này cần phải như vậy để tạo sức mạnh đoàn kết chống ngoại xâm ,đổimới đất nước. Nhưng cái chìa khóa mở cánh cửa HHHG ở nơi thằng CS ,nơi kẻ chiến thắng,nơi kẻ gây ra nhiều tội ác với nhân dân vn,nghỉa là nhửng kẻ có nợ máu với dân tộc ,với đất nước và với nhândân vn…Muốn HHHG thì bọn cs phải can đảm từ bỏ CS cái rụp,như Liên xô,như Miến điện…Theo tư bản Mỷ và đồng minh MỷAnh và tây phương như các nước Phi Nhât,các nước ĐNA (trừ TC) .Khi người dân thấy có thiện chí thì chắc chắn không cần hô hào “cuội “hhhg mà người dân trong và ngoài nước sẻ bắt tay nhau,vá lại “bức dư đồ rách”…và cùng nhau đánh bai ngoại xâm như tiền nhân đả đưổi rợ Hán ra khỏi đất nướctừ cả mấy ngàn năm naỳ…
    Chế đô bây giờ man rợ như vậy,có vẻ độc quyền đảng phái như vậy và lê thuộc quị lụy TC đến như vây thì sao kêu gọi HHHG được? Vẩn còn tự kiêu ,vẩn là “anh hùng’ và coi người dân không ra gì (quyền căn bản nhất của con người không có ,ngay cả tấmlòng “yêu nước’ thật sự ,chống kẻ xâmlược như nhửng cuộc biểu tình bài TC ở Phi củng không dámlàm ,củng đàn áp dả man. Ngay cả TC ĐailoanĐH đối với NB củng phản kháng rộng rải công khai ,vậy mà vn vẩn cúi đầu thì ai tin vn có thiện chí hhhg để cùng chống TC xâm lược….?
    “Sẽ không có chuyện ĐCSVN tự nhượng bộ! Vậy từ phía đối lập, những nhà dân chủ và nhân quyền phải làm gì trong thời gian này – và sắp tới – để có thể “lấn sân“, đảo ngược được thế cờ? “Đả biết CS còn tham quỳền cố vi ,làm tay sai ,bán đất buôn dân để cho đầy tuí tham để giử vửng quyền lựcthì còn viết bài này để làm gì ,để nói ai nghe?
    Hay chỉ là thêm một bài kêu gọi vn về cuí đầu trước tượng HồLy,đem tiền bạc ,học vấn ,”chất xám ‘về phục vụ cho chúng như con chó đối với chủ và sẻ cùng phục vụ cho chủ chủ mà KHÔNG được nói gì ,làm gì hết,nghỉa là “bó tay về phục vụ cho CSVN như nhửng trí thức “chồn lùi”.mao xếnh xáng ,nhửng kỳ nử hát trên sông tần hoài,không biết”vong quốc hận”…
    VC có kể là 99 con voi hướng về Nam (vn) chỉ có một con hướng về Bác (TC) và con đó bị CHÉM ĐẦU. Vây 99 con voi là người dân hải nội hướng về tổ quốc ,yêu nước thương nòi và con voi phản quốc ,quì lụy thiên triều ,nhận giặc làm ông cốnội chúng (cho người giả 2 bà Trưng tạ tội trước đền thờ Mả viện…) có phải là đảng csvn (không biết nhục ,còn vênh vênh tự đắc ,hành động thua cả chí phèo).
    Tóm lạinhửng bài nói về HHHG với CS không nên viết, không nên đăng ,không nên đọc và chẳng ý kiến ý ong gì cả.Vì chúng takhông để mải mảinhửng tên VC,nhửng tên tay sai,năm vùng cứ dẩn dăt chúng ta vào mê hồn trận này đến mê hồn trân khác…
    Hảy hô hào VC đổimới triệt để ,từ bỏ đảng CS,cho dân hưỏng trọn nhửng gì người dân được hưởng như trong bản tuyên ngôn nhân quyền LHQ nhưLiên -xô,Đông Âu,Miến Điện thì HHHG tự nó sẻ đến,không cần hô hào như bây giờ !
    (7rtg)

Phản hồi