Các anh đừng chặn cửa tôi nhé
Tối hôm qua, tổ trưởng dân phố dẫn cảnh sát khu vực vào nhà tôi, để đưa cái giấy mời tôi ra công an phường làm việc, nội dung thông báo sau.
Tôi về hưu rồi, lại không tham gia vào đoàn thể nào của tổ dân phố. Đúng nghĩa là phó thường dân. Vậy thì làm việc gì nhỉ?
Tôi cầm giấy mời, ghi vào trong giấy là tôi đã đọc giấy mời này. Nhưng tôi không đồng ý làm việc khi không biết nội dung, rồi trả lại giấy mời cho anh cảnh sát khu vực trẻ.
Tôi nói thêm, khi đi làm việc ai cũng phải hiểu, được mời họp thì phải biết họp về việc gì để còn chuẩn bị tài liệu (chứ không họp về môn bơi lội, lại đem tài liệu về môn bắn súng chẳng hạn). Khi nào có thời gian ra phường, tôi sẽ góp ý với anh Trưởng công an phường về cách mời dân đi làm việc thế này, vừa tốn giấy tờ, ký tá, đóng dấu, đưa thư mà lại không được việc gì. Anh cảnh sát được thể :
- Vâng, vậy mời chị ra gặp anh ấy để nói luôn.
- Xin lỗi anh, tôi không có thời gian. Khi nào cần thì tôi sẽ tự ra. Còn chính quyền muốn làm việc về vấn đề chung của xã hội, thì khỏi cần đi mời từng người dân thế này, cứ thông qua ông tổ trưởng dân phố đây, phổ biến cho tất cả mọi người là ổn.
Tối qua, tôi có viết vài điều cảm tưởng trước ngày xử luật sư Lê Quốc Quân. Tôi công khai nói sẽ đi dự phiên xử, cho dù tôi chỉ được đứng xa cách nơi xử vài con phố. Tôi muốn quan sát cách hành xử của nhà cầm quyền trong phiên tòa công khai này, có gì khác trước không, hay vẫn chặn đường, bắt bớ. Biết đâu vì chuyện này, vào ngày xử án, tôi mở cửa ra sẽ lại thấy đầy đủ ban bệ ở ngoài cửa nhà tôi, ngăn không cho tôi đi? Họ không túm lấy tôi, nhưng họ dùng lưng để chắn đường tôi. Chuyện lạ như thế vẫn xảy ra ở xứ thiên đường này đấy.
Tôi mong chuyện này sẽ không xảy ra. Nếu không, làm sao tôi nhìn thấy được cảnh gì diễn ra quanh phiên tòa, để mà về kể cho các bạn nghe?
Các anh đừng chặn cửa tôi nhé. Làm thế nó chứng tỏ sự khuất tất của các anh, và nó cũng hèn lắm.
Blog Phương Bích