WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thông điệp đời tôi

viet-thuTôi sinh ra trong thời Cộng Sản, thời đại độc tài phi nhân giam hãm các giá trị tự do của con người. Tại nơi này, các quyền tự do căn bản của người dân đã bị đảng Cộng Sản cướp đi một cách không thương tiếc dưới chiêu bài đấu tranh giai cấp. Chưa khi nào và ở đâu, cái hố sâu ngăn cách tôn giáo và ý thức hệ lại mạnh mẽ và điên cuồng như vậy. Sự cuồng tín đó được nuôi dưỡng và xuất phát từ một học thuyết hoang tưởng khiến cả loài người phải rùng mình kinh sợ: “Chủ nghĩa Marx”. Vì vậy mà khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc là thoát khỏi sự kìm kẹp phi lý của cái chủ nghĩa quái đản đó. Mục tiêu cao nhất của thời đại chúng tôi là phá vỡ cái ngục tù vô hình đã giam hãm các giá trị tự do của con người, hướng tới một chế độ tự do dân chủ cho đất nước thân yêu.

Một xã hội mà người ta coi tinh thần quốc tế vô sản là trên hết mọi lý tưởng sống trên đời, mà quên mất đi nguồn cội của mình. Họ tự đặt mình lơ lửng trên không trung, chân thì không chạm đất, đầu thì ướt sũng giữa tầng mây. Họ thoát ly khỏi dân tộc, chiến đấu cho một tinh thần vô sản quốc tế, tiêu diệt mọi ý thức hệ đối kháng một cách dã man tàn bạo. Người ta giết người vì khác mình giai cấp, bỏ tù họ vì khác mình về tư tưởng, đày đoạ những kẻ không chịu luồn cúi và phục tùng chế độ.

Người ta đập phá đình chùa miếu mạo vốn là di sản văn hoá của cha ông, vì cho rằng đó là mê tín dị đoan. Xoá bỏ tập tục ngàn năm vì sợ rằng lịch sử hiện hữu sẽ làm mất đi vẻ uy phong của những kẻ cướp thời đại. Họ nhân danh chủ nghĩa, nhân danh tinh thần quốc tế vô sản mà đào bới tận gốc rễ văn hoá của tổ tiên, cái nôi sản sinh ra chính họ. Có lẽ trên đời này, đến loài vật ngu si cũng không hành động như vậy.

Người ta tự hào, người ta tụng ca những việc làm độc ác và ngu dốt nhất đời đó. Những tội ác được đi vào nhạc, vào thơ để rồi cho các thế hệ trẻ em học tập. Họ ca ngợi những lãnh tụ khát máu thành những bậc anh hùng dân tộc, là thánh nhân xuất chúng. Cả dân tộc phải gạt nước mắt bi thương, không ai dám chống lại, vì nhà tù và sự đoạ đày đang chờ đợi những ai không chịu phục tùng và ngợi ca chế độ. Mọi thành phần dân tộc phải sống trong nhục nhã cúi đầu, chủ nghĩa hư vô thì được đề cao, trong khi những giá trị đích thực của con người lại bị chôn vào quên lãng.

Những kẻ nhân danh cách mạng giải phóng con người trước đây nay lại kết thành một tầng lớp thống trị và bóc lột mới. Họ cướp bóc của người dân tất cả những gì có thể, kể cả tự do tư tưởng con người. Tầng lớp thống trị mới này hưởng hết mọi đặc quyền đặc lợi, ăn trên ngồi trốc hơn 80 triệu đồng bào mình. Một bộ máy độc tài toàn trị được thiết lập để cai trị nhân dân, giám sát mọi động tĩnh của họ. Trong con mắt người dân, kẻ cầm quyền đã trở thành những con thú đội lốt người, những kẻ phản phúc và dối lừa dân tộc, sống trên mồ hôi xương máu của nhân dân.

Bất công và tham nhũng hoành hành, dân đành cúi mặt làm ngơ, ngược lại còn phải ngợi ca và tôn thờ đảng Cộng Sản. Sự thể này quả chưa từng thấy trong một kiểu xã hội nào khác? Thảo nào mà họ điên cuồng bảo vệ chế độ ngược đời này đến cùng như vậy, vì đó là mô hình lý tưởng nhất cho những kẻ cầm quyền, nhưng là tột cùng đau khổ của người dân.

Dòng chữ này hiện hữu ở góc trên cùng bên phải mọi văn bản của chế độ:

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Một đứa trẻ vì chưa được dạy dỗ nên hồn nhiên đọc là:

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập (trừ) Tự do (trừ) Hạnh phúc.

Hoan hô đứa trẻ muôn năm, dù sao chân lý cuối cùng cũng đã chiến thắng cái giả dối điêu ngoa. Người dân thì vừa cười vừa tặc lưỡi tiếc rẻ: “Giá như nó thay những dấu trừ đó thành dấu cộng nhỉ?”

Tự do một khi đã mất đi thì làm sao hạnh phúc có thể hiện hữu?

Các giá trị tự do của cá nhân và dân tộc đã bị giam hãm bởi một chế độ độc tài phi nhân. Quyền lợi căn cốt đó bị vùi sâu dưới lớp bùn đen để nhường chỗ cho những giá trị sai trái và dối lừa ngự trị. Đau đớn thay cho dân tộc Việt Nam, dòng giống tiên rồng mấy ngàn năm dựng nước. Khổ sở thay cho con cháu Lạc Hồng nay trở thành nô lệ cho chủ nghĩa hư vô.

Khát vọng tự do là tâm nguyện của toàn thể dân tộc Việt, nó như ngọn lửa bừng cháy mãi không thôi, cho đến khi nào thiêu đốt bè lũ độc tài phản nước hại dân. Thời đại chúng tôi, thời đại của dựng xây nền móng tự do và phá vỡ ngục tù. Đó cũng chính là thông điệp của đời tôi: Các giá trị Tự Do không thể bị cầm tù.

© Minh Văn

© Đàn Chim Việt

 

 

 

6 Phản hồi cho “Thông điệp đời tôi”

  1. Tô huy Cơ says:

    Thật ngốc nghếch khi bây giờ vẫn còn viết :” Một trăm năm đô hộ giặc Tây “. Suy nghĩ này là nguồn gốc của mọi khổ ải!…dân tộc vô thần ( 70% ) đã tự trừng phạt mình !

  2. lethan says:

    Tâm tư của người dân Việt viết từ Việt nam- đất nước ngục tù .

  3. Phan Huy says:

    Cuộc Cách Mạng Của Loài Vượn

    Thuở đất nước đang hồi cơn mạt vận
    Lũ vượn người Bắc Bó đã vùng lên
    Được đàn anh quốc tế đứng công kênh
    Vượn quyết tâm một phen làm cách mạng.
     
    Từ phương bắc con vượn già chúa đảng
    Họp tham mưu truyền chỉnh cán rèn quân
    Cướp thời cơ dù đốt sạch Trường sơn
    Cũng phải chiếm miền nam dâng tổ vượn.

    Năm năm tư vượn đã giành nửa nước
    Nhờ cướp công kháng chiến của toàn dân
    Kiên quyết tiến lên thế giới đại đồng
    Vượn lùa cả nước theo đường mòn xã hội

    Thiên đường ảo đi hoài không thấy tới
    Xã hội thụt lùi trở lại thuở sơ khai
    Người kéo thay trâu, đói rách tù đày
    Sắn khoai thay gạo, ăn còn chưa đủ.

    May mắn thay! lũ chúa trùm quốc tế
    Phong vượn làm tướng  xung kích tiên phong
    Để mở mang bờ cõi xuống phương nam
    Nhằm bành trướng cơ đồ cho chủ nghĩa.

    Được phong tướng, vượn vô cùng hớn hở
    Đã từ lâu vượn dòm ngó Miền Nam
    Miền đất đẹp tươi, trù phú, giàu sang
    Nếu cướp được sẽ cứu nghèo cho Miền Bắc.

    Với tiền của, khí tài  phe Cộng tặc
    Và máu xương, nước mắt của người dân
    Vượn hung hăng gây cuộc chiến tương tàn
    Dìm đất nước trong ngút ngàn bảo lửa.

    Năm bảy lăm vượn làm nhơ lịch sử
    Cầu Hiền Lương Bến Hải, vượn tràn qua
    Từ rừng sâu núi thẳm, vượn băng về
    Đông nhung nhúc như bầy sâu cắn lúa

    Một miền nam êm đềm và trù phú
    Thành miếng mồi cho lũ vượn xâm lăng
    Vượn đến đâu gieo rắc nỗi kinh hoàng
    Tròng chủ nghĩa hoang đường lên đất nước:

    “Đảng lãnh đạo,  độc quyền và duy nhứt
    Đảng thiêng liêng hơn tổ quốc trăm nghìn
    Đảng của ta là đảng Mác Lê Nin
    Bách chiến bách thắng, anh hùng vô địch.”

    “Lãnh tụ đảng, anh minh Hồ chủ tịch
    Người Học trò của Các Mác Lê Nin
    Đã trọn đời vì nước quyết hy sinh
    Không cưới vợ, không đàn bà, con gái.”

    “Lý tưởng Cộng sản, vô cùng vĩ đại
    Là đỉnh cao trí tuệ của con người.
    Là lương tri thời đại sáng ngời ngời
    Là nhân phẩm tuyệt vời trong vũ trụ.”

    “Con đường tiến lên,  chủ nghĩa xã hội
    Là thiên đường hạ giới của ngày sau
    Làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu
    Dân chủ, tiến bộ triệu lần hơn tư sản”

    Cả nước ra quân trên đường cách mạng
    Đi mãi đi hoài chẳng biết về đâu
    Cả một Miền Nam sung túc sang giàu
    Suy sụp điêu tàn giống như Miền Bắc

    Người dân Miền Nam chia lìa tan tác
    Khổ nhục trăm bề dưới ách vượn nô
    Kẻ chết vượt biên, kẻ tù cải tạo
    Thân phận con người chẳng khác bọ sâu.

    Càng tiến lên trên đường chủ nghĩa
    Càng bước thụt lùi trở lại đàng sau
    Bổng một sớm mai tin sét đánh ngang đầu
    Trùm quốc tế bị phân thây ra nhiều mảnh.

    Vượn khiếp sợ cuống cuồng lo hốt hoảng
    Không biết số phận mình rồi sẽ ra sao
    Nhìn xung quanh bè bạn ở Đông Âu
    Đang tan rả theo đàn anh Xô Viết.

    Duy chỉ anh Tàu cha căng chú kiết
    Còn yên thân tuy cũng nát như tương
    Trong nguy cấp quên cả thù truyền kiếp
    Vượn quơ cào bám víu tránh tai ương.

    Chú Ba Tàu chẳng thương gì đảng vượn
    Nhưng chỉ còn hai kẻ quá cô đơn
    Vã lại nay trong thế chẳng đặng đừng
    Câu kết lại để cùng nhau nương tựa.

    Nương tựa nhau mà  lòng luôn hậm hưc
    Chú Chệt bèn triệu vượn đến Thành đô
    Phân định chúa tôi, vấy máu ăn thề
    Buộc  vượn phải quay về ngôi thần phục.

    Vượn bí thế chẳng biết gì sĩ nhục
    Quỳ dập đầu rồi vạn tuế tung hô:
    “Kể từ nay trong thiên quốc bản đồ
    Có thêm xứ An Nam đô hộ phủ.”

    Và đất nước trở về nguyên như cũ
    Như thuở nào bắc thuộc một nghìn năm
    Cuộc cách mạng phi nhân của loài vượn
    Biết bao giờ rửa sạch hết hờn oan!

    Trích http://fdfvn.wordpress.com

  4. Khi toàn dân MUỐN says:

    Người nước Việt quyết không bao giờ àm ô danh dòng máu Việt…

    Một khi toàn dân đã MUỐN…
    Tuổi trẻ Việt Nam, các bạn đang có những hành động thật cảm động. Các bạn đã hiên ngang đứng lên nhận trách nhiệm của mình trước lịch sử. Việt Nam đang ở vào giai đoạn cực kỳ nghiêm trọng vì sự tiêu vong của cả dân tộc trước nguy cơ Trung cộng chỉ vì tác hại quá lớn lao của chế độ cộng sản.
    Các bạn đã dám nhận trách nhiệm, nhưng toàn dân, người trong toàn xã hội còn phải làm nhiều, nhiều hơn nữa…để hổ trợ các bạn, chỉ vì sự sống còn chung của người Việt Nam, hoặc nước Việt Nam sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới!

    Một khi toàn dân đã MUỐN, những cuộc biểu tình trên đường phố tự nó lôi cuốn mọi người. Từ vài trăm người sẽ mau chóng tăng lên vài ngàn, vài chục ngàn, trăm ngàn người một cách dễ dàng. Chỉ vài chục ngàn là công an cộng sản đủ tê liệt ở Sài Gòn. Hãy nhìn lực lượng côn đồ công an ngay tại Hà Nội, chỉ mới khoảng ngàn người mà bọn côn đồ công an đã hết dám tỏ thái độ hung hãn với người biểu tình. Lực lượng chúng dàn ra cho thấy quá mỏng so với lượng người biểu tình. Chỉ cần với hai mươi ngàn người xuống đầy đường phố Hà Nội là mọi hoạt động của lũ bán nước ở Hà Nội tê liệt. Người biểu tình càng đông, bọn bán nước và lâu la của chúng phải co giò trốn mất.

    Thắng hay bại. Tự Do hay nô lệ là do chính thái độ của dân ta. Đau khổ vì cộng sản, dân ta đã có thừa đến nổi phải tự động vùng lên chống chúng như hiện nay.

    - Nếu dân ta muốn chấm dứt chế độ ăn cướp khốn kiếp này thì nay đã đến lúc phải lan tràn Ý TƯỞNG CỨU QUỐC ra toàn quốc trong cách nhanh chóng nhất.

    - Nếu dân ta muốn nếm mùi đau khổ của Trung cộng thêm cho đủ vị với những đau khổ vì cộng sản thì cứ tiếp tục mủ ni che tai, rác nhà ai nấy quét và chờ đến khi chúng cướp nhà mình, cướp đất mình, chúng phá nhà thờ của mình, chúng tống mọi chức sắc tôn giáo vào tù, thân mình chúng muốn đánh đập bắt bớ gì, bắt bớ hồi nào thì chúng sẽ đánh, sẽ bắt hồi ấy, khi ấy cả nước sẽ chết chung một con thuyền thúng với đảng viên cộng sản!

    Chín mươi bảy phần trăm chùa chiền Việt Nam hiện nay chúng đã chiếm hết, cai quản chùa chiền hiện nay là công an Việt cộng! Chúng đang ra tay tấn công các tôn giáo còn lại đồng loạt, bà con Công Giáo, Hòa Hảo, Cao Đài!

    - Muốn tiêu diệt sự chống đối của dân Việt Nam, Trung cộng phải tiêu diệt các giáo hội trước. Chúng phải thúc đẩy tay sai Việt cộng của chúng làm như thế. Người dân Việt Nam hiện như nắm cát rời. Tuổi trẻ cố gắng vùng dậy hết sức, nhưng tiếng nói của tuổi trẻ làm sao só hiệu lực cho bằng tiếng nói của các giáo hội tôn giáo?

    - Giáo hội các tôn giáo có thể khơi động toàn dân nhanh chóng nhưng người của các giáo hội thì chỉ sống với tâm lành…tôi tu, tôi không hoạt động chính trị! Trong khi giặc như bầy hổ hung hãn, hung hiểm lùng sục những con mồi mà nó phải giết thịt thì các giáo hội, những người có thể phát đi lời kêu gọi cứu quốc mau chóng nhất nhằm cứu sống cả nước lại sống với thái độ của những con cừu tơ, chỉ cầu an lạc, chỉ phản ứng khi bị chúng lên gân đàn áp, ngoại trừ vài người đặc biệt như linh mục Nguyễn Văn Lý, linh mục Nguyễn Thái Hợp, hòa thượng Quãng Độ, ông Lê Quang Liêm, mục sư Nguyễn Trung Tôn, mục sư Nguyễn Công Chính…

    - Nước Việt Nam, người Việt Nam thật khó tránh khỏi những cái chết đau khổ, chết bởi nanh vuốt của giặc Tàu xâm lăng hợp cùng lũ bán nước, nguyên nhân cũng chỉ vì thái độ sống của mình!

    Bạn đời Việt Nam ơi, tuổi trẻ, tuổi già Việt Nam ơi…thương quê, mến nước, đau xót cho đồng bào, để tránh cái đau, cái nhục mất nước đang xãy ra và sẽ chết chóc tràn lan, người Việt Nam tan tác khắp bốn phương trời, không còn gì ở ngày mai, xin hãy cùng nhau làm cho mọi người dân Việt ở thành thị, ở mọi miền thôn quê biết họ phải MUỐN gì…

    Ngay khi mọi người biết họ phải muốn gì, họ biết ngay là họ phải hợp sức cùng nhau cứu nước để cứu lấy chính bản thân mình và gia đình mình.

    - Không hợp sức cứu nước, tất cả phải cùng chết trong tay Trung cộng!

    - Ngược lại, một khi cả nước CÓ CÙNG CHUNG MỘT Ý MUỐN, khi ấy là lúc chế độ bán nước khốn kiếp này phải bị dẹp tan, không ai cứu nó nổi vì sự nguy hại quá đổi của nó cho dân tộc chúng ta.

    - HÀNH ĐỘNG!
    - HÃY HÀNH ĐỘNG NGAY HÔM NAY
    - MỌI NGƯỜI VIỆT NAM, LÀM ƠN HÀNH ĐỘNG NGAY HÔM NAY!

    • lethan says:

      Mang máu anh hùng ta đừng làm nhơ máu anh hùng
      Trai đất Việt phải nêu đèn sáng thế giới soi chung
      Giống Lạc Hồng uy hùng vô biên
      Trong khốn nguy can trường sống thác ta coi thường
      Việt Nam thanh niên anh dũng muôn năm

      ( Trích)

  5. Chưa đủ?

    Tôi lặng nhìn
    Trong bất lực
    Quê hương mình
    Tan hoang!!!

    Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
    Một trăm năm đô hộ giặc Tây
    Hai mươi năm nội chiến từng ngày
    Gần bốn mươi năm dài
    Hận thù và gian dối
    Nghèo đói và tù đày
    Ngần ấy vẫn chưa đủ?
    Có đất nước nào gánh chịu
    Từng ấy khổ đau suốt chiều dài lịch sử?
    Và tiếp tục mang trên đôi vai
    Nợ! Nợ quá lớn! Và phải trả!

    Tài nguyên cạn kiệt!
    Biển đảo không còn!
    Núi rừng ra đi!
    Bốn ngàn năm dài
    Dựng xây bằng máu
    Giờ đã hết rồi
    Ngay cả luân thường và đạo lý!
    Không còn gì thật rồi!
    Chỉ còn một xác thối
    Và bầy đàn mọi rợ Ba Đình!
    Có còn thảm cảnh nào
    Bi đát hơn đất nước tôi?

    Đem thân làm mọi xứ người!
    Bán trôn nuôi miệng!
    Tôi không đủ can đảm nói thêm nữa
    Nỗi chán chường và mục rữa
    Mà dân tôi đang chịu đựng
    Bọn thổ tả cộng sản
    Chỉ đạo và rêu giảng
    Đạo đức thời đồ đểu
    Chúng sống trên nhung lụa
    Xa hoa phung phí hợm đời!

    Tôi chợt hiểu ra là
    Đất nước mình sản sanh
    Quá nhiều thứ lưu manh
    Ngu dốt và tàn ác
    Khác nào loài súc sanh!

    Tôi lặng nhìn
    Trong bất lực
    Quê hương mình
    Tan hoang!!!

    T.Phạm

    Chưa đủ?

    Tôi lặng nhìn

    Trong bất lực

    Quê hương mình

    Tan hoang!!!

    Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu

    Một trăm năm đô hộ giặc Tây

    Hai mươi năm nội chiến từng ngày

    Gần bốn mươi năm dài

    Hận thù và gian dối

    Nghèo đói và tù đày

    Ngần ấy vẫn chưa đủ?

    Có đất nước nào gánh chịu

    Từng ấy khổ đau suốt chiều dài lịch sử?

    Và tiếp tục mang trên đôi vai

    Nợ! Nợ quá lớn! Và phải trả!

    Tài nguyên cạn kiệt!

    Biển đảo không còn!

    Núi rừng ra đi!

    Bốn ngàn năm dài

    Dựng xây bằng máu

    Giờ đã hết rồi

    Ngay cả luân thường và đạo lý!

    Không còn gì thật rồi!

    Chỉ còn một xác thối

    Và bầy đàn mọi rợ Ba Đình!

    Có còn thảm cảnh nào

    Bi đát hơn đất nước tôi?

    Đem thân làm mọi xứ người!

    Bán trôn nuôi miệng!

    Tôi không đủ can đảm nói thêm nữa

    Nỗi chán chường và mục rữa

    Mà dân tôi đang chịu đựng

    Bọn thổ tả cộng sản

    Chỉ đạo và rêu giảng

    Đạo đức thời đồ đểu

    Chúng sống trên nhung lụa

    Xa hoa phung phí hợm đời!

    Tôi chợt hiểu ra là

    Đất nước mình sản sanh

    Quá nhiều thứ lưu manh

    Ngu dốt và tàn ác

    Khác nào loài súc sanh!

    Tôi lặng nhìn

    Trong bất lực

    Quê hương mình

    Tan hoang!!!

    Thành

Leave a Reply to Thanh Van Pham