|

Hành trình tôi trở thành phản động

Tác giả. Ảnh: FB Lê Thu Hà

Tác giả. Ảnh: FB Lê Thu Hà

Tôi, một công dân đầu 8x, thế hệ mà người ta thường khôi hài, mỉa mai gọi đó là sản phẩm lỗi của xã hội, của nền giáo dục dưới một thứ chủ nghĩa hoang tưởng, phi thực tế. Tôi, như bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa, hồn nhiên lớn, hồn nhiên sống, hồn nhiên yêu đời, yêu quê hương với những lý tưởng sục sôi dưới mái trường XHCN.

Tôi, con nhà nòi cộng sản, ông bà nội ngoại, cô dì chú bác, và cả ba tôi đều cống hiến hết mình cho sự nghiệp đánh giặc cứu nước vĩ đại. Ba tôi từng là Trợ lý Cục chính trị Quân khu 4, từng tập kích vào chiến trường B, tham gia chỉ huy những trận đấu ở Quảng Trị, và gặp mẹ tôi. Năm 1982, khi mẹ hạ sinh 2 anh em sinh đôi là tôi và anh trai, ba quyết định xuất ngũ với chế độ về hưu mất sức lao động. Tôi lớn lên với một niềm tin mãnh liệt và một niềm tự hào lớn lao về quê hương, xứ sở, về những chiến tích lẫy lừng của cha ông. Điều kỳ lạ là, từ khi tôi biết nhận thức cho đến ngày ba tôi mất, ông chưa hề một lần kể cho chúng tôi nghe về những chiến công hay những khó khăn gian khổ trong chiến tranh mà ông đã trải qua, cũng chưa một lần định hướng cho anh em tôi gia nhập vào đội ngũ của Đảng. Ông là người khá kín tiếng, mực thước, tinh anh, với vốn kiến thức uyên bác, có tầm nhìn rộng và những nhận định sắc bén về mọi vấn đề trong cuộc sống. Hàng xóm và người dân trong khu phố đều kính trọng ông. Những năm tháng còn học phổ thông, tôi để ý thấy ba hay theo dõi thời sự, và đặc biệt là ban đêm, ba tôi hay mở đài BBC, VOA và RFA để nghe, những đài mà với hiểu biết của tôi là phản động. Tôi thường thấy ba ngồi lặng lẽ ưu tư, trầm mặc. Nhưng hồi đó, với tuổi ăn tuổi lớn, tôi quên bẵng những ưu tư đó của ba và cứ thế hồn nhiên va vào cuộc sống.

Và rồi, có một sự kiện đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của tôi về những điều cố hữu mà tôi từng tin, từng cho là đúng. Đó là năm tôi học đại học năm thứ 2, một lần đi học tiết chính trị thay cô bạn (dạo đó sinh viên thường hay học thế cho nhau) ở một trường đại học khác, thầy dạy môn chính trị hôm đó có quá chén với bạn, trong hơi men, thầy đã khóc. Thầy bảo với chúng tôi rằng thầy vô cùng đau đớn khi phải đứng trên bục giảng, ngày ngày say sưa rao giảng về những mớ lý thuyết rất cao cả, nhân văn nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, với vô vàn những khuất tất mà nhà nước này cố tình che đậy, giấu giếm, nhưng vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống, thầy đành chấp nhận cắn răng chịu đựng, và làm điều ngược lại với lương tâm của mình, khiến thầy vô cùng đau khổ và day dứt. Tôi bàng hoàng, sửng sốt. Tôi không muốn tin vào những điều tai đang mình nghe. Nhưng cũng từ đó, tôi bắt đầu âm thầm tìm hiểu. Sự tò mò, hiếu kỳ và bản năng luôn tìm kiếm thông tin từ đó bắt đầu đưa tôi bước sang một bước ngoặt khác. Những năm tháng đó, Internet cũng đã có mặt ở VN nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, và tôi cũng chưa được tiếp cận với nhiều luồng thông tin như hiện nay. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc ba vẫn đêm đêm nghe những đài mà tôi tin là phản động, và tôi cũng đã nghĩ ba nghe chỉ để cảnh giác, đối phó với những thứ gọi là diến biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của những thế lực thù địch ấy. Ban đầu, tôi hoang mang, vì những thông tin ấy hoàn toàn trái ngược với những gì tôi luôn có niềm tin mãnh liệt. Tôi như bơi giữa dòng nước lớn, ngộp thở, bất định. Rồi tôi dần dần tiếp cận, dần dần phân tích bằng những lập luận khoa học, logic, và đối chiếu với thực trạng của đất nước, của bộ máy công quyền, tôi mới bắt đầu hiểu, những thứ mà mình vẫn có niềm tin cố hữu kia, những điều mà mình luôn đinh ninh là đúng, nó hoàn toàn ngược lại. Tôi chua xót. Và tôi nghĩ, có lẽ sự trầm mặc, ưu tư của ba cũng bắt nguồn từ những phân tích nhận định như trên, mà cho đến cuối đời, ông chưa hề hé răng nói một lần, và cũng có lẽ, ông đã mang theo xuống mồ những bí mật nào đó mà tôi không hề biết được. Sau này, tôi gặp gỡ và kết thân với nhiều người bạn, họ cũng là con em cán bộ cộng sản như tôi, và họ kể cho tôi nghe về những khuất tất trong cuộc chiến, những cuộc thanh trừng chính trị, những toan tính không hề mang dáng dấp của một cuộc chiến lẫy lừng vĩ đại mà thế hệ tôi vẫn từng được học.

Điều tôi đau đớn nhất, đó ko phải là những gì mình trải nghiệm, mà đó là sự bi hài, oái oăm mà lịch sử đã để lại cho dân tộc này những niềm tin lệch lạc, mù quáng. Giá họ biết được rằng mình sống trong một giai đoạn lịch sử mà mọi sai trái khó lòng được sửa chữa nhưng vì quyền lực tối đa của nhà nước đặt lên trên mọi quyền lợi của nhân dân nó lớn quá, khó có thể một sớm một chiều thay đổi mà cố cắn răng âm thầm chịu đựng thì tôi đã phần nào bớt đau đớn. Đằng này, sự bi ai và đáng sợ của nó lại nằm ở chỗ, đa số mọi tầng lớp nhân dân đều tin tưởng đến cuồng dại cái thể chế sai lầm và lừa phỉnh lòng dân này, đó mới chính là nỗi đau đớn tột cùng.

Bạn có thể xếp tôi vào thành phần thiểu số những cá nhân hậm hực, bất mãn với chế độ, và bạn có thể dè bỉu khi bảo rằng tôi đang lầm đường lạc lối, nhưng bạn hãy chờ đi nhé, cho dù hiện nay, công cuộc đấu tranh này còn đối mặt với nhiều gian nan, trở ngại nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy con đường tôi đang đi hoàn toàn đúng. Hãy nhìn xuyên suốt lịch sử, bạn sẽ thấy một điều rõ ràng, tất cả mọi cuộc đấu tranh chính nghĩa đều bắt đầu từ thiểu số!

Nguồn: FB Lê Thu Hà

14 Phản hồi cho “Hành trình tôi trở thành phản động”

  1. Tuấn Rom-Hải Phòng says:

    Tới giờ phút này bạn đã đúng đối với hầu hết các nước trên thế giới kể cả Nga, Đông Âu, châu Á, v.v. ngoại trừ Trung Cộng, Việt Nam và Bắc Hàn. Dĩ nhiên nếu một ngày Trung Cộng thay đổi thì VN và Bắc Hàn cũng sẽ thay đổi theo, lúc đó là bạn đúng 100%.

  2. Xì-Teen says:

    Cô chủ nhiệm của mình trong một tiết chính trị cũng đã nhìn nhận CNXH là hoang tưởng ngoại lai. Chỉ có một điều khác là cô ấy nói lúc không say, mình tin các thầy cô đã nói ra sự thật theo lương tâm của mình.

  3. MotKhucRuot says:

    ” ông chưa hề một lần kể cho chúng tôi nghe về những chiến công hay những khó khăn gian khổ trong chiến tranh mà ông đã trải qua, cũng chưa một lần định hướng cho anh em tôi gia nhập vào đội ngũ của Đảng. ” .
    Cha cũa Cô không kể cho Cô những chiến công trong chiến tranh vì cha Cô chẳng hãnh diện gì về những chiến công đó . Như vậy lương tâm cũa cha Cô đã làm cho Ông nhận thức rõ sự thật , một sự thật bao bọc bỡi những điều dối trá , lừa bịp , tàn bạo , vô luân cũa cái gọi là giải phóng dân tộc , thống nhất đất nước , CNCS , Bác Đãng vĩ đại . Tôi , một kẻ thù ghét khinh bỉ những tên CS , những kẻ mà tôi xem còn thua cả súc sanh , xin thắp một nén hương trên bàn thờ cũa Cha Cô .
    Chiến Công cái gì khi mà những con người trẻ tuỗi mang dòng máu VN bị đối xữ như những con súc vật , bị lừa bịp bằng những thủ đoạn vô luân để lùa họ vào cõi chết như những con thiêu thân ( chẳng hạn như thành phố nọ , đồn bót kia ….đã được giải phóng , nhanh chân chạy vào tiếp thu ….thế là lớp này đến lớp khác dòng máu Việt chết vất vưởng trên những vòng thép gai , chết chưa kịp biết mình bị lừa ) . Chiến công cái gì khi những đứa con mẹ VN ngây thơ vô tội bị nhồi sọ , bị tẩy não bằng những thủ đoạn tinh vi để biến thành những kẽ khũng bố , say sưa giết hại chính dân tộc mình . Hãnh diện cái gì những chiến công khi mà bao lớp thanh niên VN bị xiềng trong những chiếc xe tăng , những khẩu pháo ….để họ phãi chết , không còn hy vọng ôm ấp vợ con , phụng dưỡng cha mẹ ….máu cũa họ phãi đỗ để cho Bác Đãng vững vàng trên ngai , đè đầu đè cỗ dân tộc VN , để cho những tên lùn , hèn nhát , bất lương như VNG trở thành danh tướng hão . Ôi ! Khốn khỗ thay , bao con người VN đã phơi thây suốt chiều dài dãy Trường Sơn , chết vì đói , chết vì sốt rét , chết vì bom đạn , chết vì bị lừa , chết vì bị nhồi sọ , tẩy não , chết cho ngoại bang , chết để CNCS trên đà thắng lợi , chết cho những tên vong nô , phản nước , hại dân …..Họ chết như những con vật , chết bờ chết bụi , chết thân xác , máu huyết biến thành mưa sa trên mãnh đất khô cằn sõi đá , đầu vất vưỡng trên ngọn cây , tay chân bám lấy bùn lầy ….Chết không một lời trăn trối , không một giọt nước mắt cũa người thân vì Bác Đãng không muốn một ai biết họ đã chết cho dù là vợ con , cha mẹ , anh em …..Họ chết nhưng người ta muốn họ phãi tiếp tục sống , đễ họ vẫn tiếp tục được Bác Đãng vĩ đại cũa họ kích động thêm thanh niên VN hăng say đi vào cõi chết …
    Một nữ ký giả khuynh tả người Pháp , rất được lòng bọn lãnh đạo CSVN nên đã được cho phõng vấn Võ Nguyên Giáp . Đây là những lời cô ta viết : ” Trong giây phút tôi ngồi đối diện với ông ta cũa cuộc nói chuyện cũa chúng tôi , lính cũa ông ta đang vật lộn với đói rét , bịnh tật , chết chóc trong những khu rừng nhiệt đới âm u bên những dãy núi Trường Sơn , tôi để ý những ngón tay cũa ông ta no tròn như những trái chuối ” . Ôi ! sao người ta quá sâu sắc , dân tộc tôi quá dại khờ . Vâng , cha Cô đã dại khờ nhưng ông ta may mắn hơn hàng hàng lớp lớp thanh niên VN …vì Ông ta còn có thời gian để nhận biết sự thật .

  4. nguyenlan says:

    Cũng mong rằng cô Lê Thu Hà có thời giờ tìm tòi cả về cuộc Cải Cách Ruông Đất long trời lở đất 1949- 56 nữa.

  5. Phan Huy says:

    Thức Dậy Người Ơi!

    Thức dậy người ơi! Sáng đã lâu
    Quê hương chìm đắm bể u sầu
    Mà anh còn ngủ hay nằm nán?
    Trong lúc quê nhà ngập khổ đau.

    Anh thấy gì không? Giặc Bắc phương
    Đã tràn trên khắp nẻo quê hương
    Cao nguyên, hải đảo, và biên giới
    Vào sâu lãnh thổ đến Bình Dương.

    Anh thấy gì không? Đảng Việt gian
    Xum xoe quỳ mọp gối quy hàng
    Chờ mong hưởng chút ơn mưa móc
    Được làm thái thú cõi Nam man. 

    Anh thấy gì không? Đảng cướp ngày
    Hung tàn, bạc ác, chẳng chừa ai
    Vàng đô đã vét vơ đầy túi
    Còn cướp dân đen miếng ruộng cày.

    Anh thấy gi không? Đảng bạo quyền
    Còn đòi trị nước đến muôn niên
    Tranh giành quyền lợi, chia bè phái
    Bỏ mặc nước nhà trong đảo điên.

    Anh thấy gì không? Lửa đấu tranh
    Đã bừng lên khắp các thị thành
    Người dân đứng dậy đòi quyền sống
    Du đảng, công an chúng bạo hành.

    Thức dậy người ơi! Thức dậy mau!
    Toàn dân vùng dậy đã từ lâu
    Mà sao anh vẫn còn mê ngủ?
    Trong lúc quê nhà ngập khổ đau.

    http://fdfvn.wordpress.com

  6. hành trình cao quý says:

    “Hành trình tôi trở thành phản động” là hành trình cao quý. Không có hành trình cao quý này, nước Việt Nam, con người Việt Nam không thể tồn tại với kẻ thù truyền thống chỉ chực chờ để nuốt chửng nước Việt Nam. Không có hành trình cao quý này, con người Việt Nam mãi mãi phải sống chung với tội ác của loài quỷ dử, tàn dư của chủ nghĩa cộng sản đã từng ngự trị thế giới.

    Chế độ cộng sản không thể sửa mà phải thay thế nó.

    Phong trào hô hào sửa hiến pháp cộng sản hiện nay chỉ là để đảng cộng sản tiếp tục kéo dài sự cai trị tồi tệ của nó.

    Trong thời điểm hấp hối này của Việt Nam, điều mà 90 triệu dân Việt Nam đang cần là một hiến pháp của chính toàn dân.

    1- Hiến pháp của toàn dân không bao giờ chấp nhận nô lệ

    2- Hiến pháp của toàn dân phải là sự tiến bộ cho con người, đất nước, xã hội Việt Nam

    3- Hiến pháp của toàn dân phải là hiến pháp Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền cho mọi người dân Việt Nam

    4- Hiến pháp của toàn dân là phải thực hiện cho được khát vọng mà toàn dân đã có từ một trăm năm qua.

  7. Xuan Mai says:

    Tôi có một chị bạn từ thuở đại học. Ba chị là bác sĩ Giám Đốc của một nhà thương tại Sài Gòn sau 75 đã về hưu. Mẹ chị cũng là một cán bộ y tế cao cấp. Chị từng là người phải bảo trợ tôi vào Đoàn, nhưng đã thất bại.Lần về thăm VN cách đây 5 năm khi tình trạng đất nước chưa tồi tệ như bây giờ, chị ấy bảo với tôi : “Tụi nó bán nước thật rồi mày ạ”
    Tất cả những hy sinh xương máu của hàng triệu người dân của cả hai miền Nam Bắc, hàng trăm ngàn người phải bỏ mình dưới đáy biển hay trên vùng đất xa lạ, 3-4 triệu người Việt phải biệt xứ , và bây giờ đất nước bị bán đứng cho Tầu. Có bao giờ họ nghị xương máu của người dân Việt và đất nước này đã bị họ bán đứng với giá rẻ mạt quá hay không? Có bao giờ cuộc đời ngắn ngủi này làm sao họ có thể tiêu xài hết trước khi chỉ về lại lòng đất với hai bàn tay trắng?
    Mà họ là ai mà có quyền bán đứng ca đất nước?

  8. nguenha says:

    Tôi bước vào Nhà sách ở đường Nguyễn Huệ-Q1-Sgon(cách đây vài năm),thấy một cháu gái,tuổi cở 20,
    xinh đẹp ,trên ngực có đeo huy hiêu : “đoàn TNCS HCM”,đứng bán sách.Tôi nhờ cháu, tìm hộ cuốn sách :” Những mẩu chuyện về đời hoạt động HCM” Tác giả Trần dân Tiên. Chỉ 5 phút sau cháu đem đến cho tôi cuốn sách ấy,giá bán 15.000Đ(VN).Tôi hỏi tên cháu để đề tặng.Cháu ngập ngừng hỏi ; sao Chú không xem mà lại cho Cháu? Tôi trả lời,chú xem rồi,đây là cuốn sách Bác Hồ tự viết để ca tụng mình.Bút hiệu Trần dân Tiên là của Bác.Cháu rất ngạc nhiên và nói CHƯA AI nói với Cháu điều này!.Cháu từ chối nhận sách tặng, :”Thôi Chú khỏi cần mua,cháu bán ở đây,chiều đem về đọc,sáng trả”.Cháu củng không quên nói lời ” Cám ơn” đối với tôi. Thưa các Bạn,Có ngàn cách “giật sập” cái chế độ ác ôn nầy”,mổi lần có dịp về VN,nhớ ghé qua các nhà sách “mua sách” của Bác, tặng” Các cháu Ngoan”! Làm như thế,để các Cháu mau bỏ Bác,đất nước mau hồi sinh. Mong lắm thay!!

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Heheheeh…

      Quá ghê !

      Nguen ha ghê gớm thiệt đó nha!
      Cao nhân chỉ lộ phải hông cà?
      Nhân sĩ đau đầu tìm lộ sáng
      Ai dè trước mắt kế bày ra
      Đảng hèn bấy lâu bày sự LÁO
      Trẻ khờ năm tháng học Ý ma
      Phen này theo kế mà đánh khẽ
      Lần hồi Chính Nghĩa thắng gian ta`

      Ki’nh

  9. Lên Đường!

    Bạn có thể thản nhiên
    Nhìn quê mình đổ nát
    Mà lòng vẫn bình yên?

    Có khi nào bạn hỏi
    Vì sao quê hương ta
    Quá tệ hại nông nỗi?

    Bạn cảm thấy căm hờn
    Khi nhìn bọn lợn ủn
    Với bộ mặt phì nộn?

    Trong khi đại đa số
    Chín mươi triệu dân ta
    Chỉ còn xương bọc da?

    Trường học như chuồng vịt!
    Mà dinh thự cộng phỉ
    Nguy nga như thành lũy!

    Bạn cứ nhìn em nhỏ
    Phải lội suối băng đèo
    Để lấy được cái chữ!

    Bạn có thấy xốn xang
    Dọc hành lang bịnh viện
    Bịnh nhân nằm như nêm?

    Chắc bạn cũng đã biết
    Việt Khang đang oằn oại
    Trong ngục tối tù đày!

    Cùng Đỗ Thị Minh Hạnh
    Vẫn ngày đêm gánh chịu
    Tuổi thanh xuân nát tan!

    Ta tự hỏi lòng mình
    Lòng dạ nào? Làm thinh!

    Quyết chí ta lên đường
    Cùng nhau cứu quê hương!

    T.Phạm

    http://sangcongpha1.wordpress.com/

  10. Nguyễn Trọng Dân says:

    “Hãy nhìn xuyên suốt lịch sử, bạn sẽ thấy một điều rõ ràng, tất cả mọi cuộc đấu tranh chính nghĩa đều bắt đầu từ thiểu số!”

    Vô cùng cảm động với những gì em viết

    Đúng là tre già Phản Động chưa kịp chết thì Măng Phản Động đã mọc vội ở đời người !

    Hiện Đang có 250 ngàn người Việt đang là nộ lệ khốn cùng trên các nước Vùng Đông Nam Á ( Có cả nô lệ trẻ em & tình dục )

    Hiện Đang có 4 triệu Đảng Viên Cộng Sản Việt Nam trong đó có khoảng 15 ngàn Đảng Viên thuộc diện TƯ BẢN ĐỎ đạp lên dân tộc mà sống !

    Hiện Có một triệu thuyền nhân mất tích không cúng tế

    Hiện còn oan hồn của 200 ngàn nạn nhân ĐẤU TỐ không mồ mả , tượng đài tưởng niệm

    Hiện Có khoảng 300 ngàn người Việt Nam chết lai rai không Xét Xử trong các nhà tù, các trại tập trung của chủ nghĩa Cộng Sản tàn bạo từ năm 1976 đến nay

    Hiện nước nhà đang tiếp tục bị Nợ ngập đầu chiếm hơn 40% GDP

    Hiện Hán quốc haY Nước Lạ lấy mất biển Đông in hẳn công khai trên hộ chiếu cho công dân

    Hiện Cộng Sản Việt Nam Xắp XâY nhà máy điện Hạch Tâm bất chấp hiễm nguy về mặt quốc phòng & an sinh , độc tài nên không ai dám cản

    Hiện người dân không có quyền TƯ HỮU , & các quYền Tự Do khác

    Hiện Công An chỉ biết còn Đảng còn Mình

    Hiện thầy cô giáo nói LÁO mỗi ngày trong lớp cho Đảng CS

    Hiện các tập đoàn kinh tế chỉ là CẶN BẢ CỦA XÃ HỘI , làm nước nhà ngày càng lụn bại

    Hiện , VIỆT NAM ĐANG CÓ EM Và… tất cả những người Việt Nam Không Cộng Sản chúng ta !

    Cố Lên !

Phản hồi